Chia sẻ

Tre Làng

NGƯỜI CÓ THƯƠNG CHO TÔI HẾT PHẬN NÀY

"Người ta hỏi anh yêu em trong bao lâu? Anh trả lời: Anh yêu em trong bốn ngày: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Người ta hỏi: Sao nhiều quá vậy? Anh trả lời: Vậy anh yêu em trong ba ngày: ngày hôm qua, hôm nay, và mai sau. Người ta nói: Thế vẫn còn nhiều!. Anh trả lời: Vậy anh yêu em trong hai ngày: ngày chẳn và ngày lẻ. Người ta nói: Ít hơn nữa được không? Anh trả lời: Vậy anh chỉ yêu em trong một ngày, đó là ngày anh còn sống". Đó là cách người yêu đầu tiên thể hiện tình yêu với tôi, nghe thôi cũng đủ cảm động rồi. Anh chỉ yêu em trong một ngày đó là ngày anh còn sống. Hôm nay anh chưa chết, có nghĩa là anh vẫn còn sống, chỉ có điều anh đã không còn yêu em như những gì anh nói, như những gì anh hứa.

Khi yêu vốn là vậy đúng không? Người ta thường hứa hẹn rất nhiều điều, người ta thường dệt ra những ước mơ lãng mạn nhưng có mấy ai thực hiện được lời hứa đó, có mấy ai hoàn thành được ước mơ ấy. Khi yêu hay hứa hẹn là lẽ thường tình, và khi hết yêu người ta mới chợt giật mình nhận ra, những lời hứa ấy đơn giản chỉ là lời hứa mà thôi.

Người thứ hai đến với tôi bằng một câu khẳng định: Anh khác họ! Ừ! Có lẽ vậy khi yêu chẳng ai giống ai, nhưng hết yêu thì cũng phải chấp nhận chia tay lúc ấy thì lại giống nhau. Cuộc đời vốn là như thế, có lúc yêu nhau thắm thiết là vậy, nhưng cũng có lúc trái tim tự dưng rẽ lối. Và rồi người cũng bước đi như chưa từng bước đến, bỏ lại sau lưng bao lời ước hẹn của thuở yêu nhau...

Lại một người nói tiếng yêu tôi, hứa sẽ cùng tôi đi đến hết cuộc đời, thế rồi người cũng xa tôi. Sao đành lòng nói dối tôi làm chi? Khi gia đình người vốn đã không thể chấp nhận tôi vì nhà tôi quá nghèo. Thà người đừng cho tôi hy vọng, chân tôi dù có đau thì cũng có lúc nó sẽ lành, vẫn hơn là giờ đây trên người tôi mang luôn một lúc hai vết sẹo. Câu nói ấy quá ngọt ngào, nhưng khiến tim tôi đau, người yêu tôi hay là thương hại tôi? Khi tôi nghe câu nói ấy tôi đã khóc, khóc như mưa dù tôi đã đôi lần hứa với lòng mình là đừng khóc nữa, đừng khóc vì bất cứ một thằng đàn ông nào nữa. An ủi tôi ư! Cần gì phải vậy, cần gì phải vô tình gieo vào lòng tôi thêm một vết thương...

Tình yêu là một thứ gì đó khi gần khi xa, khi thắm thiết, khi nồng ấm, có khi lại xót xa. Giờ đây tôi thật sự rất sợ khi một ai đó nhắc đến hai chữ "tình yêu", tôi sợ sự mong manh dễ vỡ ấy vô cùng, tôi sợ những vết thương xưa chưa kịp lành thì lại mang thêm một vết thương khác. Có bao nhiêu người nói tiếng yêu tôi? Ừ! Thì là nhiều lắm, nhiều đến mức tôi không thể nào nhớ được, người ta vẫn bảo: Không có bạn đời thì cũng phải có bạn tuần, bạn tháng, bạn năm... Đúng vậy! tôi cũng từng có vài mối tình vắt vai, cũng từng được nghe những lời nói yêu thương ngọt ngào, bao nhiêu người đã hứa yêu tôi chọn đời, bao nhiêu người đã nói sẽ mãi mãi ở bên tôi, nhưng đến cuối cùng tôi cũng chỉ còn lại một mình tôi, đến cuối cùng sau một cuộc tình vẫn chỉ là những giọt nước mắt khẽ khàn rơi trên má...

Năm tháng vẫn đi qua, vết thương rồi cũng sẽ liền da, tôi vẫn tin điều đó. Tôi vẫn sẽ đi qua những con đường gồ ghề phía trước, tôi vẫn sẽ tự mình đứng lên ngay chỗ mình vừa ngã, thêm một vết thương thì đã sao, thêm một vết thương chẳng phải ta sẽ trưởng thành hơn ư! Ừ, tôi tin điều đó. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi tôi sẽ lại đứng lên bằng chính đôi chân của mình, ngày mai thôi, ngày mai tôi sẽ tự tập sống cho riêng mình. Người ta có quyền làm mình buồn, làm mình đau khổ, làm mình tổn thương, nhưng tôi tuyệt nhiên không làm bản thân tôi buồn, tôi tuyệt nhiên không bao giờ làm khổ mình. Tôi tin hãy cứ đi phía cuối con đường chắc chắn tôi sẽ tìm được hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog