Chia sẻ

Tre Làng

RỒI CON SẼ ĐI LÀM ĐĨ CHO MẸ THỎA LÒNG

Tôi bị đẩy vào con đường bán dâm năm 16 tuổi. Lúc đó mẹ tôi có nói với tôi rằng, nếu tôi không chịu khó phụ mẹ tôi bán phở để kiếm tiền nuôi em thì tôi chỉ có đi làm đĩ thôi. Tôi giận mẹ kinh khủng.

Các anh chị kính mến!

Tôi đã suy nghĩ suốt hai chục ngày trước khi gửi anh chị lá thư này. Bởi vì tôi làm cái nghề ai cũng coi thường, đó là mua vui cho đám đàn ông và nhận tiền để sống qua ngày. Tôi hay coi tivi, thấy nhiều cô gái đẹp làm nghề này mua nhà mua xe. Tôi thấy họ may mắn và giỏi giang quá. Tôi không xấu, cũng từng một thời đăng ký dự thi hoa hậu, nhưng giờ lo kiếm đủ tiền xài qua ngày cũng là chuyện chẳng dễ dàng.

Người ta hay nói, "đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện giãi bày", nên có thể những điều tôi nói các anh chị sẽ cười khinh. Và tôi không thích viện lý do mình vì hoàn cảnh đưa đẩy mà đi làm gái, mặc dù với tôi thì nó đúng là như vậy. Tôi cũng nghĩ rằng, nếu có điều kiện và không bị ép buộc thì chẳng cô gái nào lại muốn đi ngủ với khắp lượt đàn ông để bị rẻ khinh…

Tôi bị đẩy vào con đường bán dâm năm 16 tuổi. Lúc đó mẹ tôi có nói với tôi rằng, nếu tôi không chịu khó phụ mẹ tôi bán phở để kiếm tiền nuôi em thì tôi chỉ có đi làm đĩ thôi. Tôi giận mẹ kinh khủng. Tôi cãi lại mẹ, rồi con sẽ đi làm đĩ cho mẹ thỏa lòng. Mẹ tôi cầm cây đũa cả đánh tôi một trận nhừ tử, trước mặt khách vào ăn trong quán, dễ cũng đến hai chục người.

Quán phở của mẹ tôi là phở chửi, ngày nào cũng réo rắt, không chuyện nọ cũng chuyện kia. Hồi đó, có một chú xe ôm tên Phúc, sáng nào cũng ghé ăn sáng và có tình cảm với mẹ tôi. Mẹ tôi cũng có vẻ thích. Nhưng một lần vì chú ấy vội đi chở khách quên chưa kịp trả tiền, thế là bữa sau chú đến được ăn nguyên một bài chửi của mẹ. Từ đó, chú Phúc không bao giờ dám đến quán nữa. Mẹ tôi dữ quá.

Một buổi tối, tôi rửa bát, không may làm vỡ cả một rổ bát lớn. Với mẹ tôi thì đó là điều không thể chấp nhận được. Một cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra. Và sau đó là mẹ tôi cầm con dao thái thịt, chạy xuống bếp. Tôi hoảng hồn, chạy một mạch ra ngoài đường và lao lên xe ôm, nói với anh ta là cứ chạy qua cầu rồi tính. Thực tình khi đó tôi chỉ muốn chạy thoát khỏi mẹ chứ chưa biết đi đâu.

Và rồi, đêm đó gã xe ôm đã bán đời con gái của tôi cho một gã giang hồ. Tôi nói thật lòng, là lúc đó tôi không nghĩ Vĩnh là một gã giang hồ. Khi ấy, tôi thấy Vĩnh đẹp trai và có một cái gì đó ương ngạnh, vẻ mặt hỗn hào và đôi mắt buồn bã. Tôi thích mẫu đàn ông này nên tôi đã chấp nhận Vĩnh, dù cũng thoáng chút sợ hãi. Nhưng khi ấy, nếu tôi về nhà thì mẹ tôi cũng chém tôi mất. Thế nên, dù sao cũng có một đêm ngon giấc trong căn phòng của Vĩnh. Tôi bỏ học từ đêm đó…

Sáng sau tỉnh dậy, Vĩnh đưa cho tôi 200 ngàn và nói, em về đi. Tôi chửi Vĩnh, này, anh nghĩ tôi là con điếm rẻ mạt chỉ đáng giá 200 ngàn thôi sao? Vĩnh chửi tôi, mẹ kiếp, chứ muốn bao nhiêu? Cái tôi muốn là thứ mà anh không bao giờ có, tôi đáp trả. Vĩnh cười khùng khục: Chẳng có cái mẹ gì là không có hết. Tôi tát vào mặt anh ta: Tôi vì thích anh mà ngủ với anh, giờ anh trả 200 ngàn, vậy anh có là con người không? Vĩnh trợn tròn mắt: Yêu á? Thời đại này mà yêu á? Rồi Vĩnh cười ngặt nghẽo. Tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, vì Vĩnh nghĩ rằng tôi chỉ là một cô gái điếm mạt hạng. Tôi bỏ đi.

Nhưng đi đâu? Đến đầu cầu, đường về nhà tôi thì tôi xuất hiện câu hỏi đó. Lúc đó Vĩnh xuất hiện và nói, hết đường về rồi chứ gì, thôi ở lại đi, làm gái cũng là một cái nghề. Tôi định tát cho Vĩnh một cái nữa, nhưng thực sự là không biết đi đâu. Tôi mới nói với anh ta: Cho tôi ở nhờ, tôi sẽ trả tiền. Nhưng tôi không phải làm gái đâu.

Sau đó, thực sự tôi và Vĩnh có yêu nhau, tình yêu đầu đời khiến tôi ngây ngất, dù nó không giống những gì tôi hình dung. Vĩnh là gã đàn ông thô lỗ, nhưng tôi cảm nhận được anh ta yêu tôi thật lòng mỗi khi ân ái. Tôi đi kiếm việc làm thêm ở ngoài phố, bán hàng cho một shop quần áo, lương tháng 800 ngàn. Tôi chẳng tiêu xài gì, cũng đủ sống.

Điều không may là ba tháng sau, tôi có thai. Cả tôi và Vĩnh lo lắng. Vĩnh làm nghề gì mà cứ mất dạng vài hôm lại thấy xuất hiện, khi thì có tiền lúc lại lục ví của tôi moi tiền đi uống bia. Tôi hỏi thì Vĩnh chỉ nói, công việc cho ông chủ. Ông chủ là ai thì không được phép kể. Khi tôi và Vĩnh quyết định là đi phá thai là lúc trong túi cả hai không còn đồng bạc lẻ nào.

Cuối cùng, Vĩnh nghĩ ra một cách, là chấp nhận cho tôi ngủ với gã đàn ông giàu có trên phố, lấy một triệu đồng. Tôi đau đớn nhưng chấp nhận, vì tôi nghĩ thôi, vì tương lai chấp nhận một lần vậy. Không ngờ, khi tôi cầm tiền về, Vĩnh đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, đến mức cái thai lọt ra ngoài. Vĩnh ơi, sao anh ác với em quá vậy?

Tôi nằm bẹp ở nhà một tuần, may mà có bà bán cau khô ở gần đó chạy qua giúp đỡ. Vĩnh bỏ mặc tôi ở đó, đi cả tuần. Tôi tỉnh lại, bắt đầu suy nghĩ đến cuộc sống khác, không thể tiếp tục ở cùng Vĩnh được nữa.

Tôi tìm đến nhà người đàn ông giàu có. Ông ta tên Phong, ngoài 50, tóc muối tiêu, bụng bự vì bia hơi, da đỏ au và cưới tít mắt. Tôi nói tôi muốn làm ô sin cho ông ta. Nhà ông ta con cái đã ở riêng hết, một mình một căn nhà, cũng cần người nấu cơm giặt giũ. Ông ta đồng ý. Mà thực ra cái ông ta đồng ý, chính là ông ta biết có thể được ngủ với tôi miễn phí nhiều lần nữa.

Được hai tháng thì các con ông Phong bắt đầu nghi ngờ và họ rắp tâm theo dõi. Cuối cùng cũng phát hiện cảnh trai trên gái dưới. Họ mắng bố mình xối xả và đuổi cổ tôi ra khỏi nhà.

Tôi lại bơ vơ. Và tôi hận mẹ tôi, không hiểu vì sao mẹ không tìm tôi một lần. Vĩnh dù chẳng là gì, chỉ nhân ngãi mù mờ, mà còn đi tìm tôi. Mấy lần Vĩnh đến, tôi đã không tiếp. Tôi nói tôi muốn sống khác xưa rồi…

Đi đâu? Tôi quyết định đi làm ở quán gội đầu massage. Ở đây, tôi biết mình sẽ phải làm công việc của một cô gái điếm. Nhưng nghe nói là kiếm được nhiều tiền. Tôi tính đi làm một năm, gom được một ít tiền, sẽ ra chợ mở một mẹt hàng, bán cái gì đó mưu sinh cũng được. Nhưng tôi không ngờ, chẳng bao giờ có cái ngày đó. Vì mọi thứ đã rơi vào một vực xoáy vô hình…

Tôi và Vĩnh đúng là duyên nợ trời sinh. Đến khi đi làm ở tiệm massage gội đầu, tôi mới dần phát hiện ra, Vĩnh chính là bảo kê cho đám gái ở đây, được ông chủ trả lương hàng tháng. Khi thấy tôi vào làm ở đây, Vĩnh như phát điên. Vĩnh lôi tôi ra góc đường, tát vào mặt tôi, nói tôi ngu ngốc, sao tự dưng đi làm nghề này. Chui vào con đường này sẽ không bao giờ ra được. Và tôi sẽ bị đẩy từ tiệm này qua tiệm khác và cuối cùng sẽ phải dạt ra lề đường. Muốn hoàn lương cũng không có cửa đâu, giang hồ sẽ tìm tôi mà xử. Nhưng tôi gạt Vĩnh ra, mặc kệ. Tôi quyết con đường của tôi rồi.

Đúng là khi ấy tuổi trẻ, liều lĩnh và ngu ngốc. Và cái giá phải trả là Vĩnh phải cứu tôi hết lần này qua lần khác từ tay những gã đàn ông bạo dâm. Tình cảm của tôi và Vĩnh, đến mãi sau này, vẫn không xác định được nó là gì.

Vì yêu nhau thì chẳng đối xử với nhau như thế, mà nếu không yêu thì sao lại hy sinh vì nhau như thế, bởi đôi khi vì muốn tôi thoát nạn, Vĩnh đã bị ông chủ cho đám khác đánh nhừ tử. Nhưng Vĩnh vẫn vậy. Chúng tôi quay về sống chung trong căn phòng trọ đó, thi thoảng vẫn làm tình với nhau. Nhưng Vĩnh chẳng bao giờ nói yêu tôi, toàn nói lời cay đắng. Vậy mà cũng sống được với nhau tới 4 năm…

Cách đây một tháng, Vĩnh nói với tôi, anh ấy có một phi vụ lớn, nếu thành công thì muốn kéo tôi ra tận biên giới, sống ở đó. Vì anh có một người bà con ở đó, có tiền sẽ mua đất làm nhà và cắt đứt cuộc sống giang hồ đĩ điếm này. Tôi đồng ý. Tôi cũng có một ít tiền và tôi nghĩ có thể phụ Vĩnh lo cho cuộc sống tương lai. Về cơ bản, tôi vẫn còn yêu Vĩnh, dù lắm khi tôi cũng muốn bóp cổ anh đến chết vì cái sự thô lỗ và nói năng nham nhở.

Nhưng phi vụ không thành! Vĩnh bị bắt cùng đồng bọn. Tôi hoảng hồn khi biết chuyện và tôi cũng bị gọi lên Công an để hỏi về Vĩnh. Thực lòng tôi đã bị sụp đổ hoàn toàn. Thất vọng và hoang mang. Chẳng biết đời mình sẽ đi về đâu. Lo cho tôi và cho Vĩnh…

Đến khi ấy, mẹ tôi mới đi tìm tôi. Bà khóc ầm ĩ cả khu xóm và bắt tôi về nhà, cắt đứt mọi quan hệ với giới giang hồ, làm lại cuộc đời. Bà cấm tôi không được quan hệ với Vĩnh và những người nào đó. Bà cũng giải thích rằng, bữa đó bà đang thái thịt nên cầm dao chạy xuống chứ không phải cầm dao để chém tôi, vì hổ dữ cũng không ăn thịt con. Tôi khuỵu xuống, lết về nhà như một cái xác chết. Đời tôi đã tan hoang…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog