Chia sẻ

Tre Làng

TÔI VẪN THẤY ANH NHƯ NGÀY NÀO

Đêm nay không sao ngủ được, một entry chiều nay làm cho lòng bâng khuâng. Nhớ lại những tháng ngày sinh viên đã đi qua, những năm tháng mà mình là cô bí thư đoàn ương ngạnh, kiêu kỳ. Cây đàn ghi-ta giờ này vẫn còn nơi góc phòng, một sợi dây đàn vẫn đứt từ ngày xưa ấy.

Mình bật radio nghe bài hát "Như khúc tình ca", chút gì đó trong mình quay trở lại, một nỗi niềm làm mình thổn thức, con tim mình run lên theo từng lời hát. Sao mình quá mỏng manh với những điều không gọi thành tên...

"Tôi vẫn thấy anh như ngày nào. Dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu. Đôi mắt sáng long lanh nụ cười, dù những nhọc nhằn còn in dấu trên vai. Gió ơi nhờ gió mang theo, những yêu thương nồng cháy trong tôi. Đến em và ướp hương hoa, để cho tôi nghe một thoáng bối rối. Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ, tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa, để thấy em về bên lá non xanh..."

Lá khô mùa này lại rơi...

Sao lại trở về trong tôi với hình ảnh một chiếc lá khô giòn trong nắng, sao lại trở về trong tôi những tháng năm ngỡ tưởng đã xa xôi.

Rồi tôi giật mình nhận ra tôi đã sống những tháng ngày hoang tưởng, chìm vào những men say, chìm vào những dư âm và những làn hương cuộc đời. Tôi đã quên mất tôi, quên mất những kỷ niệm đẹp đẽ mà tôi đã đi qua.

Năm năm học đại học là năm năm cho tôi bao nhiêu ký ức bạn bè, những người bạn đã sát cánh bên tôi suốt một thời. Khi tôi vui, khi tôi buồn luôn có bạn. Tôi chưa bao giờ thấy mình cô độc trong những tháng ngày đi học. Nụ cười nguyên vẹn ngày xưa...

Tôi nhớ đến cây đàn và nguyên nhân làm nó đứt một dây, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những phút chia tay cuối cùng năm ấy. Bạn bè giờ mỗi đứa một phương trời, mỗi đứa một cuộc đời. Bao lần mất điện thoại rồi mất luôn cả số, giờ nhiều khi nghĩ lại, nhớ lại những người bạn ấy, muốn liên lạc mà không biết phải làm gì.

Rồi hôm nay tôi đọc được một entry, một entry cho tôi tìm lại một người bạn đặc biệt, một người đã đi cùng tôi suốt chặng đường dài, khi tôi vui, khi tôi khóc.

Vẫn như ngày nào phải không? Dù thời gian có trôi đi bao nhiêu năm, nếu lòng người thực tâm thì không có điều gì lay chuyển được. Còn nếu con người không thật tâm thì một giây một khắc người ta cũng dễ dàng đổi thay.

Tôi có một cô bạn thân, cô bạn ấy cũng có một người thầm thương trộm nhớ bảy năm trước cho đến tận bây giờ. Có những mối tình xuyên thời gian, phải chăng đó mới là tình yêu đích thực?

Con người tôi không nghĩ là dễ thay đổi, vì tôi đã đi qua bao bước thăng trầm của cuộc sống, sao hôm nay tôi gặp lại một người bạn mà người bạn ấy vẫn như ngày nào.

Người bạn ấy ngụy trang thành một chiếc lá khô bay trong mùa Thu cuộc đời tôi, gió có thể cuốn đi những cái nóng nực u uẩn, nhưng gió không cuốn được tình người.

Tôi đã đi một chặng đường dài, 26 tuổi quá nửa đường vụng dại. Sao đôi khi vẫn ngây ngô, sao đôi khi vẫn ngây thơ như là đứa trẻ. Buồn, sầu vu vơ...

Có những người đã khóc khi tôi buồn, nổi sóng khi tôi cô đơn. Sao tôi cứ cuốn mình vào vòng quay của dòng đời mà không lúc nào bình an suy nghĩ. Tôi cứ đi theo mạch kể, đi theo cái giả thiết do bản thân mình tự nghĩ ra.

Tôi vẫn thấy anh như ngày nào, còn tôi?

Tôi đã quá đổi thay?

Không, tôi không nghĩ tôi thay đổi. Tôi vẫn như ngày nào với cái vẻ ngoài kiêu kỳ nhưng trong lòng yếu đuối. Tôi vẫn như ngày nào đôi khi nhớ về những chuyện đã qua đi mà bật khóc một mình. Sao thời gian không thể nào quay trở lại, dẫu là một lần thôi. Tôi sẽ trở về ngày tôi còn đi học, tôi sẽ trở về với những đêm hội sinh viên, khi tôi đứng trên sân khấu dẫn chương trình và hát, tôi ngày xưa đâu phải tôi bây giờ...

Có một điều tôi đổi thay đó là tôi trở nên yếu đuối hơn là tôi nghĩ. Tôi lẩn trốn những mạch cảm xúc như dòng dung nham đang cuồn cuộn trong tôi. Tất cả chực chờ bùng nổ như ngọn núi lửa ngàn năm, đá cũng tách làm hai, dòng nước cũng chia làm hai...

Đêm nay tôi lãng du, tôi tìm về những kỷ niệm năm tháng nào tôi không còn nhớ nữa. Xin cho tôi bình yên trong hiện tại. Đừng để quá khứ cuốn tôi vào mênh mông...

Tôi vẫn thấy ai đó như ngày nào, và tôi muốn tôi cũng như ngày nào. Như - khúc - tình - ca - phải không một người...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog