Chia sẻ

Tre Làng

VẬY ÀM CHÚNG MÌNH LẠI BÊN NHAU

Anh - một chàng trai tài hoa, thật sự tài hoa. Ở anh hội tụ mọi điểm mà một perfect man thường có, đó là một vẻ ngoài điển trai, một đôi mắt sáng hớp hồn, một trí thông minh tuyệt đỉnh, một sự hóm hỉnh thú vị và cuối cùng là một sức cuốn khó cưỡng nổi.

Em - một cô gái bình thường, hết sức bình thường và hoàn toàn trái ngược với một perfect man như anh. Ở anh hội thụ mọi điểm xuất chúng thì ở em lại chỉ toàn hội tụ những điểm bình thường, hơn cả bình thường. Em có vẻ ngoài chẳng lấy gì làm nổi bật cho lắm, là một cô gái Việt đơn thuần, cũng có mái tóc đen dài cùng đôi mắt đen của con gái Việt... nhưng đáng tiếc thay, mắt em lại chẳng được lung linh, lém lỉnh chẳng có nổi một tia cười mỗi khi nói chuyện cùng ai đó. Không những vậy, em còn trái ngược với anh cả về học thức lẫn tính tình. Anh thì tài giỏi về mọi mặt, còn em thì sao? Học hành tầm tầm không nổi trội hẳn mà cũng chẳng hẳn là yếu kém, và về tính cách thì lại càng bình thường hơn bao giờ hết, chẳng thú vị hóm hỉnh được như anh, cũng chẳng biết lôi cuốn người khác bằng những câu chuyện hài hước. Nói tóm lại một điều rằng, em là một cô gái bình thường trên cả mức bình thường.

Vậy mà, chúng mình lại bên nhau.

Em cũng đã hỏi anh rất nhiều lần, rằng tại sao anh lại yêu em? Nhưng chẳng khi nào anh trả lời em cả, lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi em hỏi, anh lại nhìn em bằng cái nhìn ấy, một cái nhìn tràn ngập yêu thương, để rồi sau đó em như bị thôi miên mà quên đi rằng anh vẫn chưa trả lời em.

Thế nhưng anh ơi, bỏ qua không có nghĩa là em quên đâu. Em vẫn nhớ đó, nhớ rất rõ là đằng khác. Lần nào cũng thế, sau mỗi lần im lặng không trả lời của anh, em lại có một đêm trằn trọc mất ngủ, lần nào cũng là đêm dài thao thức với hàng tá câu hỏi vì sao, tại sao trong đầu. Và tất nhiên, chưa khi nào em trả lời được, dù chỉ là một câu thôi.

Nhưng ngày hôm nay thì em đã biết, đã hiểu vì sao anh lại yêu em và lại là người chủ động theo đuổi tỏ tình với em. Em giống chị ấy. Thật sự rất giống đúng không anh?

Nào nào, đừng hỏi lại em chị ấy ở đây là ai nhé. Em biết năm năm qua anh chưa từng quên mà, chưa từng quên dù chỉ là một điều nhỏ nhoi duy nhất về chị ấy. Phải, anh vẫn luôn nhớ. Hình ảnh chị ấy của năm năm trước hay là của bây giờ vẫn luôn in đậm trong tim anh, à không phải là khắc sâu mới đúng. Dù chị ấy đã quên anh, đã yêu người khác và hạnh phúc với người khác thì anh vẫn cứ thế, vẫn cứ âm thầm dõi theo chị ấy. Và ngay cả khi đã công khai tỏ tình với em, ngay cả khi chúng mình thành một đôi dù em biết em không xứng với anh thì anh vẫn cứ luôn nhớ về chị ấy. Hình bóng người con gái lớn lên bên anh từ thưở ấu thơ vẫn mãi còn đó trong tim anh.

Anh. Anh có hiểu nỗi đau em đang mang là gì không? Anh có nghĩ, nỗi đau của em lúc này giống với nỗi đau mà anh đã có khi chị ấy rời bỏ anh không?

... Em hận anh. Thực sự rất hận anh nhưng em lại không thể, ngăn bản thân mình ngừng yêu anh được. Anh à, dù có thế nào, em vẫn muốn mình là người yêu anh, thật nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog