Chia sẻ

Tre Làng

TẠM BIỆT NHÉ CỐ NHÂN

Ánh nắng vàng óng ả vương trên mái tóc tôi hao mòn phủ kín nhiều suy nghĩ mãi mông lung, bóng hình cố nhân ngày nào cứ chập chợn ẩn hiện khiến tôi có một nỗi niềm còn man mác si dại. Đong đếm hết tháng ngày sầu tư trăm bề, rối lòng nấc lên bao nghẹn ngào nhưng chẳng thể thành lời, chỉ biết cười trừ cho mảng tình còn nhiều vỡ vụn "ả ê". Có tiếng phong linh đang căng mình trước gió, rõ nhịp âm thanh đánh thức tôi trong giấc ngủ cõi lòng "nhớ nhung", bao năm rồi mới được một ngày ngồi thảnh thơi thả trôi với tiếng nhạc hay bị ngắt khúc của "gió chuông"... Tiếng gọi cố nhân tìm về, tôi cho hóa vào hư không để biết rằng mình không còn lụy sâu cái thơ dại của tình xưa đã dở dang.

Vì... tôi còn lạ gì đâu tiếng u ngoan cứ heo hắt vương lệ còn ấm nồng giữa mặt đường phố vắng, bao sân si cứ mãi mân mê mà chạy theo nét huyễn hoặc trong tim, của ngày xưa đó - một tình yêu không trọn vẹn. Đó, đó là những ngày tôi ngây ngô với sầu muộn của cuộc tình "nhăng nhít" chưa nguôi, đã hóa thành vết hanh hao câm lặng

Còn có những đêm tôi thử tìm đến mùi khói thuốc trắng, tiếng sặc sụa trong đêm "vô vọng" còn đắng cay lần đầu cảm nhận. Người lạnh lùng quay đi chỉ còn tôi nơi đây nhìn theo tiếng dối lòng nơi ảm đạm cô liêu, chỉ còn tôi ngồi trong tàn đêm buông lời độc thoại ngu ngơ. Đến khi khói thuốc tàn cũng là lúc lòng tôi bắt đầu mỏi mòn với nhớ thương - Đấy, đấy cũng là đêm ngây ngô, đêm dại khờ cùng nỗi bâng quơ.

Giờ thì... không còn nữa đâu, buông hết rồi vì chẳng thể đủ sức gượng ép mà lôi kéo cái tin yêu xa xưa người trao trở về, thôi vậy tôi sẽ là kẻ phụ bạc mối tình này còn "đơn phương" riêng tôi tạo nên! Để khi đêm về, tôi chẳng phải tự tình trong men say còn vương lệ sầu cùng khói trắng tan trong bóng tối khổ nhớ dịu dàng!

Trở về với thực tại - ngoài sân, gió vẫn lất phất hắt tung cả lá vàng đang nằm trên mặt đường, hắt cả bụi bẩn ẩn núp nơi góc tối tĩnh mịt. Như đang soi mói một điều gì đó, làm lòng tôi rung lên nỗi chạnh lòng mà trôi dạt giữa dòng đời biến cố. Ừ, gió có ít thôi khẽ luồng qua từng ngón tay cho tôi hơi lạnh mà tái buốt tâm tư, để giúp tôi xóa nhòa đi hết tình xưa nghĩa cũ. Tôi thầm mong, cứ như vậy đi để lòng tôi không phải dằn vặt từng giọt đắng đang "u mê" rơi giữa tim đau, để tôi không còn phải mộng tưởng điên đảo nào nữa giữa tâm can.

Thôi, dừng lại ở đây một kiếp trần tình giữa chốn nhân gian... Để tôi cho tất cả hóa vào hư không, kể cả cố nhân ngày xưa từng nồng nàn một kiếp "tạm bợ" với tôi giữa đất trời. Rồi tôi sẽ chẳng phải cố gượng dậy ở nhiều đêm nặng trĩu với khói thuốc tàn trong đêm!

Và đến hôm nay tôi cũng nên nói một lời - tạm biệt nhé cố nhân!

P/S: Nhìn góc cây ngoài sân có lá vàng rơi rụng, như đang khóc ai oán giữa đời - thấy mà lạnh buốt cồn cào. Bước ngang thềm đá phủ đầy rêu xanh vì nỗi buồn u uất, thấy sao chạnh lòng muốn giành trọn hết giọt lệ của "cây" - nỗi buồn của "đá" vào lòng mà nói rằng hãy phó thác hết đi cho tôi và... để tôi biết mình chai lì rồi với bao muộn phiền mõi mệt giống cả hai đang mang!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog