Chia sẻ

Tre Làng

KHÔNG OÁN TRÁCH

Hoa sen ấm ức hỏi Thượng Đế:
- “Con đem hương thơm thấm tận tim gan của con, bộ mặt đẹp đẽ của con cho người đời thưởng thức, thân rễ dành để cho người làm thức ăn, nhụy hoa có thể dùng làm thuốc. Con đem cuộc đời của con ra cống hiến mà không giữ lại một chút gì, Ngài còn muốn con như thế nào nữa chứ?”
Thượng Đế trả lời:
- “Ta muốn con không oán trách”.
Lời bàn:
Cây nến khi nó toả sáng chiếu soi, thì tự nó hao đi nhưng nó không oán trách, vì đó là bổn phận của nó, nó tự hủy mình để mọi người được vui vẻ và hân hoan.
Khi chúng ta đã dốc toàn lực ra để làm tròn bổn phận, mà chẳng có nhận được một lời khen thưởng hay động viên, chúng ta đừng than thở nản chí, vì việc chúng ta đang làm là làm cho Thượng Đế, và vì thế chúng ta làm vì Thượng Đế giao phó vậy.
Mà đã làm cho Thượng Đế thì cần gì phải trông mong một lời khen của người đời? Cần gì phải được người đời công nhận? Chỉ cần biết có ích cho người đời là đủ lắm rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog