Chia sẻ

Tre Làng

THƯ GỦI LỘC XUÂN GIỮA HÈ

Bóng à,
Em có tin vào ngẫu nhiên không?
Trong đêm mưa em xuất hiện như một sự tình cờ làm anh lạc lối tâm thức. Anh chợt nhận ra rằng, ngay cả giưa mùa hè nóng nực oi nồng vẫn có mùa xuân với lộc biếc.

Mình gặp nhau trên thế giới bao la vô tận của công nghệ, nơi người ta không thể nhận biết một cách rõ ràng ràng đâu là thực đâu là ảo. Song ngay lập tức anh nhận ra rằng em là cô gái đến từ mùa xuân. Tên em đã nió lên tất cả. Và rồi mình nhận ra nhau. Và rồi mình thấy thiếu nhau. Và rồi nữa, mình hòa vào nhau như sự cảm biến của thiên nhiên kỳ thú, lung linh, sự kết hợp diệu kỳ của ánh sáng và giọt sương và ta thấy cầu vồng. Một chiếc vồng nhỏ nhoi dủ để ta đến với nhau phải không em?
Kỳ lạ thay anh vẫn chưa hỏi em một câu dù là tối thiểu, rằng là em ở đâu, làm gì, số điện thoại của em. Anh không biết nữa, có lẽ anh sợ. Nỗi sợ của một kẻ vụng trộm. Anh thật xấu xa phải không? Anh cũng sợ mỗi câu hỏi của anh sẽ làm em tổn thương và rằng em sẽ tan biến như quả cầu sương long lanh trên búp non ngày gió mưa.Anh sợ em tan biến.
A cũng nhận ra rằng em có thực. Trái tim anh mách bảo em đang ở bên anh. Anh nhận ra nỗi mong chờ của một kẻ phàm tục là có thật. Điều đó làm anh bối rối.
Anh cám ơn em vì đã đến bất ngờ. Đó là ngẫu nhiên của trời đất.
Anh sẽ viết tiếp cho em Bóng ạ.

KS/Lâm Trực

1 nhận xét:

  1. Mình gặp nhau trên thế giới bao la vô tận của công nghệ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog