Chia sẻ

Tre Làng

LUẬN ĐÀN BÀ

Về cơ bản, phụ nữ chúng ta thuộc về cái đẹp. Ở chỗ, chúng ta sùng bái cái đẹp và luôn muốn mình trẻ ra và đẹp lên mỗi ngày. Chúng ta (thường là) có tâm hồn nên dễ dàng rưng rưng xúc động trước những mảnh đời sa cơ, nhỡ vận. Song, đó chỉ là một nửa của sự thật.

Nửa còn lại rất đáng để phái đẹp chúng ta mang ra xét lại là ở giữa thời đại này mà khi muốn nói về một kẻ bẩn tính, đê tiện nào đó, người ta xổ toẹt: “Đồ đàn bà!”. Thực ra câu này nghe rất khổ tâm mà khổ tâm hơn là chúng ta nghe mãi thành quen, thành luôn bình thường và quên luôn cái việc phải thay đổi nó.

Ở gia đình, khi đứng trước các quyết định trọng đại hay mang tính bước ngoặt thì sớm muộn gì đàn bà chúng ta cũng bị chồng chê: “Đúng là đàn bà chưa qua ngọn cỏ” - xin lỗi vì tế nhị nên không thể chép nguyên văn. Ấy là bởi đàn bà chúng ta thường tỏ ra phân vân, lưỡng lự trước mọi sự thay đổi. Đến cây chổi chúng ta quen đặt ở góc nhà mà có ai cắc cớ lôi ra xó bếp đủ làm chúng ta muốn khóc thì huống hồ những chuyện to hơn.

Đàn bà chúng ta luôn gói ghém cuộc sống cẩn trọng (và tỉ mẩn đến từng chi tiết) nên bất kỳ sự thay đổi (dù chỉ ở dạng manh mún) đều khiến chúng ta hoang mang, sợ hãi. Chúng ta ám ảnh những bất trắc mơ hồ dù khi nói chơi với nhau, chúng ta tỏ ra vô cùng thích thú và ý thức sâu sắc cuộc đời sẽ chán ngắt nếu không có sự thay đổi. Từ đó, đàn bà chúng ta tự dâng cái đẹp cho đàn ông, cái đẹp của sự quyết tâm F5 cuộc sống.

Khi bọn đàn ông vừa ngấp nghé trưng cầu dân ý (cho ra vẻ dân chủ) về sự đổi thay nào đó, y như rằng chúng ta bàn ra (cản lại). Nhưng có cố đến mấy thì kết quả chung cuộc, họ - bọn đàn ông, vẫn thắng. Bọn đàn ông (vốn khô cằn sỏi đá) nên lười biếng ước mơ nhưng khi thích, bọn họ sẵn sàng đổi thay thế giới. Đàn bà chúng ta không vậy, chỉ mơ thôi còn lại thì không. Dứt khoát không. Vậy khi người đàn ông của bạn gợi ý thay đổi, sao bạn không mạnh dạn hoan nghênh, vừa vui cửa vui nhà, vừa đỡ mất sức cho những điều vô bổ (vì thực ra kết quả đã được dàn xếp trước đó cả rồi). Sao bạn không thử một lần đá mắt với chồng mình: Em muốn thay chiếc giường này bằng một chiếc giường khác “mốt “hơn? Bảo đảm chồng bạn sẽ gào lên sung sướng vì gã cũng đang muốn đổi thay điều gì đó mà chưa kịp nhớ ra.

Ai cũng biết khi mơ không ai phải trả phí, sẽ chẳng có hóa đơn nào (như điện nước, internet, điện thoại…) để bắt bạn trả cho phí ước mơ nhưng ngay cả khi mơ chúng ta cũng tằn tiện, dè xẻn. Nếu lão Archimedes mơ có một điểm tựa để nhấc bổng trái đất thì chúng ta cũng mơ một điểm tựa nhưng là để tựa vào, rồi rơi nước mắt, thậm chí khi có rồi thì dành cả đời chỉ để ngồi giữ khư khư cái điểm tựa ấy vì sợ nó bỏ đi đâu.

Đã thế, đàn bà chúng ta còn hay sa đà, nghiện ngập vào những thú vui vô bổ mà thoạt nhìn trông có vẻ rất đáng yêu khi được dán lên cái mác tràn trề nữ tính: chuyện chị em chúng mình. Từ nhà ra ngõ, từ ngõ đến cơ quan, từ chợ làng đến siêu thị, ở đâu chẳng thấy bóng dáng của đôi ba nàng tụm lại, “góp gạo nấu cháo chung”. Đám thì thầm to nhỏ, đám mắt xỏ, mày xiên, đám oang oang như vỡ chợ, đám nói một câu nhếch miệng đầy kiêu hãnh trước khi nói tiếp câu thứ hai ra điều như… bí mật. Song, dù có bí mật đến mấy thì bắt đầu câu chuyện thường bằng chiếc quần, manh áo của ta rồi lan sang gu ăn mặc của ta, sau đó “lem” sang gu (và tất tần tật những gì về) ả hàng xóm đáng ghét… Khi đã cạn sạch vốn từ, đàn bà chúng ta hiển nhiên được cuộc đời phong tặng danh hiệu: nghệ nhân buôn chuyện.

Song, đàn bà chúng ta đôi co, lắm chuyện vẫn còn dễ được tha thứ chứ đàn ông mà thế thì bệ rạc lắm đây. Tôi còn nhớ cách đây không lâu, trong một lần đáp trả lại vụ “tấn công” liên tiếp mà quý ông Vũ Khắc Tiệp đã “nả” mình trên báo, siêu mẫu Thanh Hằng chỉ nói gọn ghẽ rằng cô chẳng thích đôi co, bởi: “Tôi là phụ nữ chứ tính tôi như đàn ông vậy!” (theo Vnexpress). Một khi nói thế, khác nào Thanh Hằng bảo Vũ Khắc Tiệp thuộc về…“đàn bà”. Mà nghĩa của sự “đàn bà” ở đây, nó đâu chỉ hạ vài bậc “hạnh kiểm” của Vũ Khắc Tiệp trong lòng dư luận mà nó còn chà đạp, mỉa mai cái đẹp (cốt lõi) ghê gớm.

Hóa ra thì, tự thân cái đẹp của chúng ta đang có những vấn đề của nó. Trong chúng ta, ai cũng yêu cái đẹp nhưng thường chỉ thích cái đẹp cho riêng mình thôi. Như người ta vẫn hay nói vui với nhau rằng: Nếu hỏi một cô gái rằng cô ta thích mụn mọc chỗ nào thì câu trả lời chân thành nhất là mọc ở mặt người khác.

Và nữa, phụ nữ chúng ta được xếp vào “tầng lớp” yếu đuối, mong manh nên dễ xúc động và hay rơi lệ trước những nghịch cảnh éo le, những mảnh đời bất hạnh nhưng đó phải những số phận kém cỏi hơn mình chứ ngược lại thì không. Đã không thì chớ, ở một thái cực khác, sự yếu đuối, mong manh đã biến chúng ta thành những người hẹp hòi, ích kỷ để đẩy chúng ta sa lầy vào một tâm thế rất đáng sợ, chúng ta thường có ác cảm và nghiệt ngã với những kẻ mà ta nghĩ rằng họ hơn mình (như có nhan sắc hơn, hạnh phúc hơn, thành đạt hơn…).

Thế thì, dù rất khổ tâm nhưng chúng ta đành phải chia sẻ với nhau một sự thật là phần đông phụ nữ chúng ta vẫn còn nằm ở cái mức đèm đẹp, tức là giông, na ná với cái đẹp mà thôi. Và một khi chúng ta chỉ đèm đẹp thì buộc lòng chữ “đàn bà” mặc nhiên thuộc về cái xấu (vì chưa đủ “level” lên đẹp) và trở thành một thứ để bọn đàn ông mỉa mai, bỡn cợt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog