Chia sẻ

Tre Làng

TINH THẦN THỂ DỤC

Tý Chuột là anh, đứng nắng thôi. Tý Chuột lấy Mèo Hen, là chị Gấu Mẹ, vợ mình. Tý Chuột hành nghề tài xế chuyên nghiệp, lái cho Vương Gia, sếp tổng một tờ báo cỡ bự của Trung ương.

Nhà Tý chuột ngay nách nhà mình, đất mua chung rồi xây chia đôi. Ở thế cho có anh, có em, láng giềng giờ kinh bỏ mẹ, đé-o tin và đé-o chơi bao giờ. Mèo Hen là vợ Tý Chuột, người như tên luôn, rất thảm. Tý Chuột thời khác, phong độ cực, nếu không lái xe thì trông oai như bộ trưởng.

Tý Chuột kiếm không nhiều tiền, lương tài hơn đôi triệu, xe xịn ít sửa sang nên ít lộc. Tuy nhiên nhờ phong độ như bộ trưởng nên thi thoảng cũng được dăm cái phong bì, đủ tiêu vặt, ngồi ngáp gió đánh cờ chờ sếp. Tháng tháng đưa lương cho Mèo Hen nuôi con đầy đủ. Mọi nhẽ rất ổn, được tiếng ngoan hiền theo như lời của song thân đại gia Viên Ngoại bình phẩm. Khác hẳn mình, đã bựa lại còn hỗn.

Hôm đẹp giời, Tý Chuột vác về đôi Nai xịn rủ mình đi bộ tập thể dục ban đêm. Mình chối, quen tập ở sân Everon mới lại Kim đan rồi, không thích. Tý chuột bảo mới Mèo Hen, được hoan nghênh nhiệt liệt. Mèo Hen nói với Gấu Mẹ, bảo chú đi tập đi, tý tuổi mà bụng như cái trống. Gấu Mẹ oai phong, trống to dùi mới bự. Hết mời!

Tý Chuột đi bộ cực hăng say và đúng giờ, bất luận đông, hạ cứ 8 giờ tối cơm xong cũng như chưa xong là xỏ giày đi bộ, trời mưa hay bão cũng đi tuốt, cấm sót bữa nào. Ròng rã đến nay hơn 2 năm rồi, nhưng rất lạ, chả thấy người ngợm khác là mấy, đôi lúc trông còn hốc hác như thiếu ngủ.

Mèo Hen sang nhà buôn chuyện với Gấu Mẹ, dì dì, sao đi bộ tập thể dục mà người lại thế nhở, lắm hôm về lại chả có mồ hôi, lăn ra ngủ như chó. Gấu Mẹ bảo ừ thì tập thể dục nó ngót đi chứ sao, mới cả mệt nữa. Mèo Hen ừ hử, bảo tôi chỉ lo nghiện.

Một hôm song thân đại gia Viên Ngoại cúng giỗ cho ông Tam Thất bảy đời, con cháu đến ăn đông đủ. Soạn cỗ lâu nên 8 giờ mới được ăn. Tý Chuột tợp ngụm rượu bảo phải đi tập thể dục. Mèo Hen hết lời can ngăn nhưng không được. Thôi đành chiều lòng tinh thần thể dục của Tý Chuột, đi thể dục chứ có đi ăn cướp đâu mà ngăn mới cản. Gấu Mẹ bức xúc, xui Mèo Hen đi theo xem đi đâu, loại đé-o gì mà coi ông Tam Thất bảy đời đé-o bằng cái thể dục. Mèo Hen y lời, theo ngay sau đít.

Hơn tiếng sau, Mèo Hen về, rống lên từ đầu ngõ, ối giời tiên sư quân khốn nạn, bọn lừa đảo trăng hoa chim chuột, dục dịch cái đé-o gì ngữ nó, đi ngủ mới con làm may đầu phố đây này. Song thân đại gia Viên Ngoại thất kinh, trợn mắt nhưng cũng cố bịt mồm Mèo Hen, bảo từ từ xem sự thể, gào lên như thế con cái, xóm làng nó kinh cho.

Tý Chuột lê xác về sau nửa tiếng, mặt tái như dái trâu, đầu cúi gằm, lúng búng thanh minh không ra tiếng. Viên ngoại có dái bảo sao ngu thế con, trăng gió phải xa đường ngái chợ chứ, đằng này…, lại để cho vợ bắt được thì chết đi cho nhỏ mả. Ngu, thậm ngu. Viên ngoại có bướm thì nhảy lên như đít khỉ bỏng than, một câu không ngờ, hai câu không ngờ, ba câu không chấp nhận, bốn câu từ mặt, đừng bao giờ gọi tao là mẹ. Gấu Mẹ không nói gì, nhìn mình như thầm nhắc: liệu hồn.

Màn đấu tố Tý Chuột tảng sáng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mình bảo thôi, ngủ nghỉ cả đi rồi mai mốt bình tĩnh nói lại. Mèo Hen không chịu về, rủ Gấu Mẹ ở lại nhà song thân đại gia Viên ngoại. Ừ thì đang lúc rầu lòng, thế cũng phải nhẽ.

Mình rủ Tý Chuột ra về, bảo đi rượu hết đêm nhá rồi ra sao thì ra. Bình tĩnh lại mọi sự sẽ khác nhưng phải thành khẩn, xám hối nhá. Tý Chuột đồng ý, về ngay đầu ngõ lục hàng phở, nhắm rượu mới hài cốt lợn gà. Phê, Tý Chuột hỏi Gấu Mẹ nhà chú thế nào? Thế nào là thế nào? Ý là còn phịch phọt còn ngon không ý. Ôi giời, không phải nghĩ, đang trẻ mà.

Mèo Hen nhà anh mất nước, tắt điện 3 năm nay rồi. Tý Chuột thở dài.

Vầng, em hiểu. Nhẽ Mèo Hen năm nay bốn nhăm rồi thời phải. Sớm nhỉ? Nhưng thôi, phải về kẻo muộn. Sáng rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog