Chia sẻ

Tre Làng

Anh vuốt tóc mình thấy mùa thu

Lâm Trực
Lẽ thường khi nói về điệu, người đời muốn nói đó là đức tính của chị em phụ nữ. Thế đàn ông có điệu (đà) không, mà điệu thì như thế nào? Anh thì dứt điểm chả tranh luận với em về khía cạnh đó ở nam nhi. Anh có lần còn nói vui với bạn bè, có cả em nữa, rằng: Thằng đàn ông í mà, nếu chết vì tình là một cái chết bất thình lình. Chết vì tiền là cái chết rất muộn phiền … … nhưng nếu chết vì rượu là cái chết rất điệu.

Nghe anh trào phúng em cười nhẹ nhưng ngay lập tức nghiêm khắc nhắc anh về chuyện uống của anh.
Nhưng em còn phát hiện và nói rằng anh khá điệu đấy nhé. Anh ngạc nhiên lắm, em bảo ngồi với em có hơn tiếng mà em đếm được anh vuốt tóc đến cả chục lần. Ối, hóa ra cái thói quen chết tiệt đấy mà em bảo là điệu ư? À mà có lần anh xem báo nói về một cuộc nghiên cứu của các nhà tâm lý học phương Tây. Họ cho đặt rất nhiều gương soi ở các siêu thị, nhà ga, những nơi tập trung đông người., Và hết sức bất ngờ, các nhà nghiên cứu phát hiện các đấng nam nhi dừng trước gương (dù chỉ là một thoáng) để liếc ngắm nhiều hơn chị em phụ nữ! Anh kể cho em nghe và em kết luận: “Nhìn anh vuốt tóc ghét lắm”. A ha, con gái nói ghét là yêu, nói yêu là chán, nói buồn là … … xong.
Nhưng anh lại biết đến em khá tình cờ. Mấy đệ anh thông báo có một nữ sinh mới nhập trường, em này cực điệu, quê Hải Phòng đấy, có nhẽ tầm đại ca thử sức thì may ra mới rủ em đi café được. Đang ngồi uống với thằng bạn bên triết, anh cũng chỉ gật gù cho có chuyện. thế mà đến lúc ngà ngà, chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà anh lội bộ ra tận đầu chợ mua mấy bông hồng. Anh ghé phòng em và hỏi đích danh tên em. Em đang bối rối và ngạc nhiên về một ông mãnh đầy hơi men và lạ hoắc thì anh chỉ gỏn gọn mỗi câu của Quang Đông-ki-sốt trong một bộ phim ăn khách thời đó: “Tôi chỉ là người khách qua đường, mong em nhận lấy”.
Thế rồi chỉ một tuần sau, qua một số bạn cùng khóa, em còn biết anh đã từng học ở một trường cùng với anh trai em, và em biết khá rõ về anh trước khi anh biết đến em sau buổi đi ăn tới đầu tiên của chúng mình…

Cô đã nhiều đêm thức trắng. Cô buồn về những cơn say của chồng. Cô buồn về những sợi tóc anh cứ mỗi ngày rụng nhiều hơn trên gối.
Một lần cô đùa: Này anh, sắp đến lúc chẳng còn sợi tóc nào cho anh vuốt nữa đâu.

Anh thảng thốt nhớ đến em, bất giác anh đưa tay vuốt tóc, anh thấy mình bỗng thành mùa thu…

----------------------------------------------------------------------

Cô ước mình là sợi tóc đầu anh

Dù bạc đi nhưng cũng còn sướng chán
Anh sẽ vuốt bằng bàn tay êm ái
Sợi tóc kia chẳng sợ bị lãng quên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog