Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN QUÁN BIA

LâmTrực@

Gấu đi vắng, mình vữn ra quán bia trung dân (vì ở đó có trung lưu sắp lên thượng lưu)

1. Đến bàn 1 người, cụ lớn tuổi mời ngồi thân thiện. Cụ đã trả tiền 2 vại, mình ngồi gọi bia, mời mãi, cụ uống với mình. Câu chuyện tóm tắt:

Cụ sinh năm đảng mở mắt, học đồng ấu (lớp 1) của nghĩa sỹ cụ Phan từ Vụ Quang về theo nhà Nguyễn, sau ra thành phố đỏ học kịch trần cùng với Hà Học Trạc, hàm thiếu tá bộ TTM, từng hỏi cung Đơ Cát, vẫy Tàu Việt trì cho Đơ Cát, hỏi Đơ Cát: Ở Pháp ông có hay đợi tầu, Đờ bảo: Cảm ơn các ông bà Việt Nam, Việt Minh cho tôi về đoàn tụ,...

Sau năm 55, cụ được tuyển vào Bộ xuất khẩu, hàm tá, nay lương hưu 5,4 triệu,.... làm đến Phó tam tán thời Võ Văn Sung ở Pháp. 7 năm cụ ca ngợi nước Pháp văn minh, phụ nữ đẹp, trong bữa, đàm tây chỉ chú ý giai khỏe, văn minh để mà thích. Hỏi cụ có bạn ở Pháp, cụ bảo bạn gì? Hỏi đầm ta và tây; cụ cười biến mất môi trên khoái, cụ bảo sướng phức phức (chen vai thích cánh hay hít tay?)

Nỗi cô đơn, cụ vữn uống đợi 2 bạn nữa. Ngày cụ ba bữa bia, ba cơm vợ, cụ bảo sống vui, chẳng vì cái gì lớn lao cả.

2. Trong lúc cụ chuyện thì bàn kề, một mảng mông lưng trắng phếu rộng chưa từng thấy, mảng trắng quá nửa mông cộng nửa cánh phản trồi sụt ở quán bia. Một bàn tay thì cứ kéo gấu áo che khoảng mông lưng ko muốn nhỏ hơn quả kia. Nhìn vãi nở.

Quán bia nhiều chuyện. Cụ già khoái lấy luôn hộp diêm thả túi ấp áo như muốn sướng, lúc mình về, cụ vít đầu hôn tóc mình rứt chi là Phá lang sa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog