Chia sẻ

Tre Làng

HÓNG HỚT


Lâm Trực
Mẹ kiếp, mệt bã người khi nghe chuyện bầu Kiên bị bắt.
Thôi thì đủ các loại báo đều tìm cách giật tít cho nổ và hoành tá tràng nhằm câu viu. ĐM, bực ở chỗ thằng nào cũng nói về Kiên, nhưng nội dung thì như chửi nhau, mâu thuẫn vỡi nhau một cách ngây ngô và khắm khú. Mỗi thằng đưa tin một nẻo với kiểu ta là đỉnh của thế giới. Thế mới giận.

Suốt tuần, kể từ khi doanh nhân Nguyễn Đức Kiên bị bắt, đi đâu gặp ai cũng nghe chuyện anh Kiên. Người bào: “ông biết không, nó là đệ anh sáu nên bị anh ba tẩn”, người khác thì thầm: “ai bảo lân la chơi với anh ba, giờ anh tư đập chết ăn thịt”. Báo chí tranh thủ khai thác thông tin cá nhân, nào là anh Kiên học ở Học viện Kỹ thuật Quân sự, ở C 156 rồi được đi Hungary (mẹ kiếp, hỏi chúng mày 156 nghĩa là gì, đi Hung thì anh ấy làm gì chắc ngồi vặt hết lông dái cũng đéo trả lời được, và, anh Kiên đéo học cái gọi là Học viện nhé, nói cho nó vuông). Thời Kiên học, làm đéo gì có Học viện Kỹ thuật quân sự, có chăng là Đại học kỹ thuật quân sự tận mãi mạn Vĩnh Yên.


Hóng chuyện là cái bệnh chung của loài người đi bằng 2 chân trở lên. Nhà ăn rau muống cả tuần thì cũng nhất thiết phải quan tâm tới thằng kia ăn thịt bò Kobe hay thịt bò Úc nhợn, còn đĩa rau luộc nhà mình lỡ có lẫn con sâu có khi cũng đéo để ý. Bệnh hóng hớt này đặc biệt nặng đối với các công dân ta, nặng ở chỗ liều mạng, có ít sít ra nhiều, lười biếng ngồi một chỗ rồi phán, rồi đoán như thánh. Thế nên mới bị bọn chính trị gia lợi dụng triệt để.

Hóng hớt rồi bịa chuyện là bệnh trầm kha của mấy thằng đưa tin vặt kiểu ăn xổi ở thì. Làm ăn kiểu này chỉ chết dân (đang yên đang lành tự nhiên thành dân oan, đang là tội phạm bị bắt thì biến thành anh hùng, vân vân và vân vân). Nhưng mk, chúng nó tồn tại được cũng phải trách cái thằng đọc, chỉ thích sống bằng tin đồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog