Chia sẻ

Tre Làng

Ổ RƠM

LâmTrực@

No cơm tấm, ấm ổ rơm

Ngày ấy, văn minh chưa về đến nông thôn, chả có nhà ai có đệm Tây Tàu mà nằm như bây giờ. Mùa đông rét lắm. Rét cắt da,cắt thịt, rét thâm môi, cóng tay, cước chân, rắt đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập….là chuyện thường gặp hàng ngày. Rét đến độ trâu chết, phải xẻ thịt giữa mùa vụ đang cần sức kéo. Rét đến độ cá cũng chết nôt, dạt vào bờ. (gần đây miền núi phía bắc mạn Sa Pa, Lào Cai, Lai Châu…cũng rét đến độ trâu bò chết hàng loạt). Trâu tuy không mặc áo, nhưng da dầy như thế, sức khỏe như thế, mà còn chết, mới biết con người đã phải chịu cam go đến thế nào? 

Thế nên, nhà nào nhà nấy, cứ sắp sửa lập đông là lại chuẩn bị cho gia đình mình những cái đệm cây nhà lá vườn bằng loại vật liệu đặc biết. Đấy chính là… rơm . 

Rơm khô, đánh đống từ vụ trước, mẹ tôi rút về, tranh thủ nắng to đem ra phơi lại khoảng vài nắng, rồi đem lót xuống dưới chiếu một lớp dày khoảng bốn mười phân, sau đó ken chặt lại. Thế là được một cái ổ rơm. ổ rơm rất ấm và êm. Đêm nằm chúng tôi vẫn còn thấy phảng phất mùi thơm của rơm sạch, của hương lúa còn sót lại. Hôm nào rét buốt như dao cắt, buổi tối gió mùa rít ào ào ngoài hồi nhà, vặn cây cối răng rắc trong vườn và mưa phùn tí tách, thì anh em tôi chỉ chực ăn xong là chui ngày vào ổ rơm . Lắm hôm đem cả đèn dầu vào học. Việc này về sau bị cấm hẳn vì phải phòng hỏa vào mùa hanh. Mùa hanh, mọi thứ rất dễ cháy, nhất là những ngôi nhà có mái rơm rạ, khởi thủy cũng từ những vụ đèn dầu ngủ trong màn, hay ủ bếp mà quên… 

Nằm trong ổ rơm, chúng tôi không biết đến cái rét của mùa đông nữa. Ổ rơm thách thức cả sự tàn khốc của mùa đông.Trong hơi ấm của ổ rơm, tôi đã có những giấc ngủ ngon lành, với nhiều giấc mơ trẻ con vụng dại . Có giấc mơ bây giờ đã thành hiện thực, cũng có giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ chả chịu bước ra đời, cứ vậy mà trôi đi mất. 

Ấy thế mà một hôm đệm mút vượt đường xa về quê , thay thế đệm rơm. Dần dà, nhà nhà đều có đệm mút. Công bằng mà nói đệm mút đẹp, và sạch hơn thật, nhưng hơi ấm của nó còn thua xa cái ổ rơm . Đặc biệt hơi thở của mùa màng, của trời đất là thứ mà đệm mút không bao giờ thay thế được. Trong cái nồng đượm , ngai ngái của ổ rơm có công người hai sương một nắng, có mồ hôi mặn chát của quê nghèo, có cái lam lũ nghìn năm đọng lại. 

Ổ rơm đã ra đi cùng với sự xâm lăng của hiện đại. Người ta chỉ còn nói đến nó như nhắc đến kỷ niệm của một thời . Một thời xưa ấy đã xa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog