Chia sẻ

Tre Làng

CHÉM GIÓ TÍ

LâmTrực@

Sáng nay trời đẹp kinh. Mặc dù chả có tí nắng, tí gió nào nào, nhưng anh vẫn thấy đẹp. Anh lững thững đi bộ ra cái quán phở kiêm cà phê gần nhà ngồi thẩm ru món phở gà và cốc đen đá trong khi lướt net xem truyện trinh thám khoai tây. 

Mk, đang yên lành tận hưởng cái khoái khoan của buổi sáng đẹp, đang nghĩ đến nụ cười của nàng tiên trên sứ Lạng, tự nhiên nghe thấy mấy chú già (chắc phải U80 roài) đầu hói lơ thơ tí tóc ở gáy chém rất ác. Miệng nói, tay chém gió vù vù, bọt dãi bắn tóe tung. anh chỉ có thể nói là rất, rất hăng. Rõ ràng đó là tâm điểm chú ý của mọi người.

Mk, chả có chó gì làm, để ý một tí có làm sao đâu phỏng?

Anh nghe một hồi hóa ra các chú tuyền là công chức nhà nước cỡ tương đối về hưu cả. 

Sau một hồi than thở về cái bộ mặt giặc hiện lay của Hà Lội thì các chú than thở sao lãnh đạo đéo thèm nhìn sang Thái Nan, In Đô hay Mã Nai xem chúng qui hoạch quản lý ra sao. Các chú tấm tắc bọn nó tầm nhìn nhớn quá, rồi ỉu xìu bẩu lãnh đạo ta như cái trym thằng liệt dương. Lúc cần lên thì lại xìu thậm tệ.

Một chú hăng hái chém, nhìn sang Trung Quốc thôi, cùng thể chế chính trị mà nó làm qui mô kinh khủng, thành phố nó qui hoạch tuyệt vời, sạch sẽ,… không rác. huhuhuh, tổ sư, sao hồi các chú đương ngồi trên chức thì các chú ngu thía, mà giờ hưu sắp chết mẹ rồi thì các chú lại khôn đéo tả được.

Mấy chú già chém gió vấn đề đô thị được lúc thì chuyển sang chuyện sản xuất kinh doanh. Đối với các chú, giờ đây cái đéo gì cũng chán cả. Tất nhiên là chán hơn thời các chú lãnh đạo đát nước. 

Mà vì sao chán? Theo các chú thì là vì do bọn trẻ bây giờ học hành như cái đít trâu. Hã hã. Thế là các chú chuyển mẹ sang vấn đề Dáo Dục. Rõ là vẫn đền nhớn rồi.

Một chú chém: đéo biết sao trong vòng 1-2 năm mọc lên tận mấy trăm trường đại học, đéo biết dạy cái đéo gì nữa. Một chú chém tiếp: học hành đéo gì mà bây giờ một đứa có thể học trung cấp xong liên thông lên cao đẳng xong liên thông lên đại học, tốt nghiệp xong đéo biết làm cái gì, sau một năm lại tiếp tục làm thạc sĩ, tốt nghiệp thạc sĩ xong vẫn đéo biết làm cái gì. Một chú lại bảo: toàn học chay có thực tế đéo gì đâu, bọn trẻ cứ lơ ngơ hơn cả bò…. Túm lại các chú mặt đỏ phừng phừng khi chém về vấn đề này.

Hã hã, anh ngồi nghe cười ha hả. Các chú già thấy anh cười to quá nhìn anh như nhìn quái vật. Anh định bảo các chú ý là: Đmẹ, phải treo cổ mấy ông mới phải, lúc trẻ thì đéo chịu làm, về già thì ngồi đấy mà chửi, làm như tội đồ của đất nước này là thanh niên không bằng. Đéo có các ông có phải chúng tôi đéo phải mở công nghiệp sản xuất dây thừng không?

Thẩm ru xong anh thong thả ra về hít thở không khí trong lành một ngày đéo phải thu, đéo phải đông, đéo phải hè, đéo phải xuân, như hôm nay. Tóm lại là một ngày toàn đéo gì cả.

Nghe các cụ chém gió hăng hăng, nhưng anh thấy cũng bổ ích là lý thú.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog