Chia sẻ

Tre Làng

NHẠT

Đậm – nhạt luôn là những tính chất đối nghịch trong cuộc sống. Dẫu chỉ là một tách cà phê khi hứng khẩu, thì trở thành khoảnh khắc đáng yêu để thưởng thức. Nhưng, lúc mất đi khả năng cảm nhận, thì tách cà phê đậm bỗng trở nên nhạt thếch vô vị…
Cà phê

Món khoái khẩu mỗi ngày, bỗng thành gió mây bay mất. Nhỏ giọt long tong đấy, mà vẫn chỉ là một chiếc bóng hờ hững trước mặt. Cứ đều đều gõ xuống đáy cốc, như bản điệp khúc quen thuộc của cuộc đời đang lặp lại: Sớm. Trưa. Chiều. Tối.

Chẳng còn hứng thú chém gió mỗi lần say cà phê đến độ tưng tửng không biết gì trên đời nữa. Ngạo nghễ nhìn bạn, nhìn ta, nhìn người người đi qua, nhìn cỏ cây hoa lá…

Cà phê hôm nay nhạt quá. Vị vẫn đắng. Sữa vẫn béo ngậy, ngòn ngọt. Li trà đá mát lạnh thấm sâu đến cổ họng. Trời bên ngoài vẫn nắng. Héo. Quắt queo, nhăn nheo đuôi mắt nhìn theo. Mọi thứ trôi vèo hết cả. Để xem, tuổi này còn ngồi đây, ngày mai, tuổi khác ta đang ở đâu giữa đất với trời rộng rãi?

Cà phê vẫn nhạt nhỉ? Bạn định cai, định không chơi món ấy mỗi ngày nữa. Đời bạn cũng sẽ nhạt nhẽo như nó trong phút chốc nào đó. Đừng uống, hãy pha cà phê và ngồi ngắm mấy giọt đen rơi. Đừng uống. Hãy nhấm nháp tí chút thôi, rồi chừa phần lại trong đáy cốc (Chẳng giống như mọi bận, nốc sạch, vét sạch đến cạn đáy).

Đừng uống thêm nữa, cuộc đời có những phần dư của nó…

Tình

Hàng ngày, mấy chuyện cơm áo thường khiến ta cảm thấy chán việc thưởng thức, quẩn quanh bên những chuyện của một thời mộng mơ, hờn dỗi: đôi đôi lứa lứa, tay trong tay, cười tình, yêu thương đắm đuối xờ luối.

Mai, cũng vậy. Có cảm nhận được thêm vị của tương lai rồi sao nhỉ? Tình trong tình ngoài, tình trước tình sau, tình phụ, tình sầu. Tình gì cũng chết trong nhau. Đời nhạt. Tình cũng nhạt. (ăn ốc mà nước nhạt thì còn gì ngon – chẳng thế mà người mình mới có câu: “Nhạt như nước ốc”…chắc tình rồi cũng vậy…)

Chưa gì đã thấy nhạt nhẽo đến độ chai sạn, khi thấy buồn cười mỗi lần bất chợt có đôi tình nhân nào đó đang làm trò yêu đương giữa phố. (Nắm tay chẳng hạn…). Không ác khẩu đâu, nhưng thật đấy, đừng yêu nhiều quá khi đang còn yêu, đừng ham hố nhiều quá khi đang còn trẻ, hãy cứ để nó nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, nhẹ nhàng rời xa, nhẹ nhàng cất giấu lại tí chút nội lực cho tất cả.

Mai, tình đỡ nhạt. Tình sống trong cõi nào đó chưa thể quay về kịp lúc. Có một thứ tình chưa bao giờ nhạt, nhưng thực hiện thật khó: Tình thương…(thương nhiều hơn yêu, sẽ làm người ta sống lâu bên nhau hơn thì phải?)

Đời

Đếch biết đời là gì? Mơ màng trong mộng mị, hay không muốn định nghĩa nó nữa. Lộn xộn, bát nháo những con người buồn cười qua bao thế kỉ? Đọc bài “Lạc” của anh Trần Phan thử coi, ôi chao, sao lại có chuyện khó coi trên đời đến vậy? sao lại có những kẻ được gọi là người được sống sung sướng hả hê bên bàn nhậu khi “được phép” hành hạ một đứa trẻ ê đê chỉ vì mấy ngàn bạc? (Nói là nói vậy, có ích gì đâu nhỉ? đời vẫn thế, đen bạc, vàng thau lẫn lộn. Loài người vẫn thế, không chữ nghĩa, không biết cái đạo làm người nên vẫn hoài ngu muội…) ví như: Chuyện thằng anh nước bên cạnh muốn le lưỡi liếm vào mặt thằng em ngàn đời nhún nhường vì hai chữ bình an cho sinh linh vạn vật, mà giở đủ trò lố lăng, nhạt nhẽo.

Thôi, một kẻ bình thường, ngày ngày đến trường, học dăm ba chữ, ngót ngét li cà phê cóc, chơi với cái blog, chỉ nên đếm chữ “Nhạt” trên một vài địa phận. Uống nốt tách cà phê này, mai bắt tay vào làm bạn với cái luận văn ngốc nghếch ấy ngay. 

Mai nữa, tiếp tục GÀO.

Bê từ Chíp LâmTrực@

3 nhận xét:

  1. là 1 bloger mới chưa có nhiều bài và cũng thiếu kinh nghiệm viết bài , cũng là tuổi trẻ và kiến thức nông kém vì vậy mong tác giả cho phép sao chép 1 số bài đăng ! mọi nguồn thì sẽ ghi rõ tên của tác giả

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh13:48 28/9/12

    Cám ơn bạn Hoàng Đức.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog