Chia sẻ

Tre Làng

CON NỢ VIP/XỊN

Em không phải nợ mà có thể là của nợ

Hắn bây giờ quan trọng nhất huyện. Ho một tiếng, có người đến hỏi thăm. Cảm xoàng một chút, mấy chục người lo âu mất ngủ. Hét một tiếng ... cả huyện im phăng phắc.

Không công ăn việc làm. Nói giỏi, đẹp trai khoai to và rất giàu tham vọng.

Hôm hắn tuyên bố vỡ nợ, làm cả huyện chết điếng.Có mấy người phải đi viện cấp cứu vì huyết áp tăng cao. Mấy thằng chọi con tuyên bố sẽ cho hắn đi tàu suốt. Có thằng máu hơn còn đòi tùng xẻo ...Tất nhiên bọn chọi này nó nói là nó sẽ làm. Khiếp, manh động nhỉ?

Nhưng mấy cái đầu "có sỏi" đã mắng tụi nó te tua: Ngu. Ngu thế thì thậm ngu. Nó mà "lên đường" thì huyện này cũng khối thằng đi theo. Kể cả chúng mày ...

Nghĩ đến cảnh hắn bỏ xứ mà đi hay đột tử làm ai cũng dựng tóc gáy.

Mặc nhiên lúc này hắn là con nợ lớn. Nhưng người ta vẫn phải cung kính với hắn như Thành Hoàng làng.

Thả gà ra, để rồi đi đuổi bắt lại. Đúng là rách việc. Lại nữa: Tiền trong túi mình là của mình, sang túi người là của người. Thế thôi. Hắn vẫn thường hay nhắc lại câu này trong lúc trà dư tửu hậu.

Những người từng trải thì nghĩ: Nó trả lại tiền gốc là phúc bảy mươi đời rồi. Mong gì lời lãi nữa.

Còn hắn, vẫn ăn xài như lúc còn đỉnh cao. Không cần biết giá các mặt hàng ở chợ ngày nào cũng tăng thêm.

Đêm đêm, nhiều người vẫn thắp nhang, cầu mong cho hắn mạnh giỏi, làm ăn tấn tới để hắn có thể hoàn trả lại vốn gốc cho mình. Ôi, ước muốn mới giản dị đơn sơ làm sao! Thế mà, giờ đây nó trở nên xa xỉ.

Hắn - Vâng, chính hắn là con nợ, nhưng là con nợ xịn.
__________________
Một kẻ thù không phải là ít, một trăm người bạn chưa phải là nhiều.

1 nhận xét:

  1. Từ một đại gia trở thành kẻ trắng tay nhanh thật

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog