Chia sẻ

Tre Làng

TÂM SỰ CHIẾC XE GẮN MÁY




Em là ai?

Đơn giản, em chỉ là một chiếc xe gắn máy.

Các nhà sản xuất Nhật Bản đã cất công nghiên cứu để chế tạo ra em. Em và một loạt các anh chị em của em đã được ra đời và được đặt tên là WAVE RS. Em được khoác một bộ áo màu tím nhạt, không quá cầu kỳ nổi bật như mấy cô em áo xanh, áo đỏ đỏm dáng chung quanh (Hì ! Người ta thường bảo đó màu dịu dàng, chung thủy).

Cách đây hơn một năm, khi chị bước vào cửa hàng, em đã có cảm tình ngay với chị. Một cô gái mảnh dẻ, mái tóc dài quá vai được buộc gọn gàng sau gáy (tóc đẹp, đừng cắt nó ngắn lên chị nhé?), cặp mắt "mí lót", cái sống mũi cao, cánh mũi hơi hếch một cách tinh nghịch. Hì ! Người đâu mà dịu dàng đến thế !

Chị đến gần em… Em hồi hộp, trông chờ cái gật đầu đồng ý… Và… Tim em bỗng dưng đập mạnh… Em nén nỗi vui mừng để không bật thành tiếng reo… Chị chỉ vào em và gật đầu…

Em lim dim, mơ màng, tưởng tượng rồi đây em sẽ được cùng chị đi trên những con đường có nhiều dây tơ hồng, có nhiều cành hoa dại, quấn quít chân người những sáng mờ sương…

Chị nắm tay em, nhẹ nhàng dìu em ra khỏi cửa hàng giữa những ánh ghen tỵ của bạn bè quanh em. Cất giọng thanh tao, chị bảo em lên tiếng. Để vừa lòng chị, em cố gắng sửa giọng mình cho thật êm và nói rằng: "Chị ơi ! Em yêu chị lắm".

Chị ngồi lên yên và dịu dàng bảo em hãy về nhà cùng chị. Em phấn khởi biết bao, vội vàng cất bước…

Ô hay ! Chuyện gì thế này ?? Hình như chân em trở nên nặng nề, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không sao chạy nhanh được, tiếng nói của em lại trở nên ồ ề, nặng nhọc. Em liếc nhìn chị cầu cứu nhưng chị vẫn… tỉnh bơ. Mắt nhìn thẳng về phía trước như nhìn vào một… học sinh cá biệt!

Hốt hoảng, em nhìn vào bảng báo hiệu của mình trên tay cầm. Trời ạ ! Số 4 !!

Em vội vàng thì thầm bên tai chị vì sợ người chung quanh nghe thấy: "Số 1 chị ơi ! Rồi sau đó số 2, số 3. Khi nào có trớn mạnh rồi chị hãy đi số 4 !". Nhưng… chị vẫn... làm lơ.

Đành vậy, em tự động viên mình: Thôi ! Có lẽ chị chưa quen. Thời gian sau chắc là không thế.

Và em đã ráng đưa chị về ngôi nhà mới của em, dù rằng có hơi... mệt nhọc.

Ngày hôm sau, em cùng chị lên đường. Em hồi hộp (lần hồi hộp này khác hẳn ngày hôm qua), cố nhìn xuống chân xem chị vào số. Trời ạ ! Chị lại đạp về phía sau, thay vì phía trước…

Và em lại… ì ạch khởi hành…

Vậy là từ đó trở đi, em chạy trên đường với số 4 duy nhất !! Cho dù có lên dốc cao, lọt xuống ổ gà, vẫn với số 4 mà em cùng chị… "vượt lên chính mình".

Chưa hết !! Chị lại có tật hay quên đường. Đôi lúc nơi cần đến, chị lại không "thèm" đến, bắt em đi lòng vòng hỏi thăm để rồi phát hiện ra rằng nó ở ngay trước mặt !!

Cũng chưa hết !! Chị lại hay suy tư nên đôi lúc đến đèn đỏ, mặc dù em la lên báo hiệu nhưng chị không thèm dừng lại… Đôi lần bị Cảnh sát giao thông lập biên bản phạt tiền và đòi giam xe, em bảo với các anh rằng có giam thì giam chị í, chị í phạm lỗi chứ em có phạm lỗi đâu mà anh định giam em. Hic !!

Nhưng em có một niềm tự hào khi được đi cùng chị ấy trên đường. Đường Hương lộ, Quốc lộ, cho chí đường làng là của… riêng em. Vì vậy, em "được" chạy từ lề bên này sang tận đến lề bên kia ; đi vào đường ngược chiều một cách thoải mái ; rẽ trái, rẽ phải không cần xin phép ; quyền ưu tiên của ai cũng mặc… Đường ta rộng thênh thang tám thước mà…Hì hì !!

Mà chị có đến những hai giấy phép lái xe cơ đấy!

Nói thì nói vậy, dù sao thì em vẫn yêu chị ấy. Vì yêu chị ấy nên em sẵn lòng gắn bó, dù chị có "hành hạ" em đến "lột dên" em vẫn suốt đời bên chị. Chị hén ?

Vyha78

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog