Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

EM KHÔNG MUỐN HÔN….EM MUỐN LÊN GIƯỜNG…

Nó và anh yêu nhau được gần 2 năm rồi. Thời gian vừa qua thực sự nó thấy rất tuyệt diệu. Nó cảm thấy như nó được Thượng Đế ưu ái khi ban tặng anh cho nó. Anh đẹp, tài giỏi và rất đàn ông. Anh nói anh thích ngắm nhìn nó cười, anh yêu nụ cười híp mí của nó. Vì lẽ đó nên suốt 2 năm yêu nhau dù có xảy ra chuyện gì, nó cũng không bao giờ khóc.Một lần anh rủ nó đi dự tiệc cùng. Trong bữa tiệc nó gặp một người đàn ông, bố anh ta là đối tác của anh, và anh ta cứ ngắm nhìn nó. Điều này làm nó rất khó chịu nhưng nó không nói gì.Gần đây công việc của anh gặp chút rắc rối, anh có ít thời gian để chăm sóc nó nhưng nó không giận, nó chỉ thấy thương anh hơn thôi.
Tối hôm đó nó chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của anh, có vẻ như anh đang rất buồn. Anh khóc, anh nói rằng công ty của anh sắp phá sản, anh nói rằng có thể anh sẽ mắc nợ cả trăm triệu. Nghe anh nói chuyện nó chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy anh nhưng nó không thể. Đã gần 12h, nó không thể ra khỏi nhà. Vì thế nó cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng khi chỉ có thể an ủi anh những câu bình thường như một người bạn.
Một tuần sau đó nó hẹn anh ra gặp mặt:
-Anh này, chúng mình chia tay nhé! -Nó nói với khuôn mặt không chút cảm xúc, còn anh thì như vừa bị sét đánh, trân trân nhìn nó. Anh không nói gì, cũng không hỏi nó lý do chia tay. Anh nghĩ giờ mình chỉ là một kẻ bất tài vô dụng đang nợ nần chồng chất, có lẽ nên giải thoát cho nó.
-Cho anh hôn em lần cuối được không?
-Em không muốn hôn, em muốn lên giường!
-Không được, sau này em còn phải lấy chồng nữa.Anh buồn bã nói. Nó nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh. Bằng một ma lực không thể chối từ, đêm đó nó đã trở thành người đàn bà của anh.Sáng hôm sau tỉnh dậy nó đã đi.
Bên cạnh anh chỉ còn bông hoa hồng sắp héo úa đè lên những giọt máu đỏ sẫm trên nền ga trắng. Anh ngồi bần thần một lúc lâu. Bỗng điện thoại áo có tin nhắn, là số của nó. “Em yeu anh!” Anh như chết đứng, ngay lập tức anh gọi lại thì đã thành thuê bao. Anh không hiểu nổi nó đang nghĩ gì nữa, nhưng nó làm anh phát điên. Anh không đi tìm nó mà chuyên tâm vào làm ăn. Có một công ty đồng ý đầu tư để giúp công ty khỏi đà phá sản.Thời gian sau anh gặp lại nó, xinh đẹp, ăn chơi và sành điệu hơn tỉ lần. Anh được biết hiện nó đang cặp với một công tử rất giàu, giàu hơn anh. À ra vậy, anh cười thầm, hoá ra người mà anh đã từng rất rất yêu cũng chỉ vậy thôi.
Hơn một năm sau anh lấy vợ, một người phụ nữ chín chắn, điềm đạm nhưng cô ấy không có nụ cười híp mí như nó, cô ấy yếu đuối hay khóc, và cô ấy không còn trinh. Anh không trách và dằn hắt vợ. Anh nghĩ về những giọt máu trên ga giường ngày hôm đó. Có lẽ đây là cái giá anh phải trả.Giờ đây công việc của anh đang tiến triển rất tốt, gia đình rất hạnh phúc, duy chỉ có điều đứa con gái của anh khi mới sinh ra đã bị viêm võng mạc nên mất khả năng nhìn. Vợ chồng anh rất đau khổ vì điều đó, hai người luôn hi vọng có một nhà hảo tâm nào đó sẽ hiến tặng mắt cho bé.Anh tình cờ gặp lại nó sau 3 năm mất liên lạc. Giờ trông nó đẹp hơn, dịu dàng hơn và đàn bà hơn.
-Lâu lăm không gặp, em dạo này sao rồi?
-Em vẫn khoẻ, em lấy chồng và định cư luôn ở Mĩ. Thế còn anh thì sao?
-Anh cũng kết hôn rồi…Anh kể về đứa con mới 1 tuổi bị mù của mình cho nó.
Lần thứ hai nó thấy anh khóc. Lần thứ nhất khi công ty anh sắp phá sản. Ừhm, anh chưa bao giờ khóc vì nó, chưa bao giờ.Không khí trở nên nặng nề và căng thẳng.
Cuối cùng nó là người kết thúc:
-Mai em phải về Mĩ rồi, em xin phép về trước chuẩn bị hành lý. Anh đừng buồn nhé, rồi bé sẽ khoẻ mạnh lại thôi.
Anh cười, một nụ cười rất buồn.Mấy ngày sau anh nhận được tin từ bệnh viện là có người hiến mắt cho con gái anh. Không có lời nào diễn tả được niềm hạnh phúc và vui mừng của vợ chồng anh lúc này. Anh không được biết người hiến mắt là ai nhưng anh vô cùng cảm kích và thầm cảm ơn người đó rất nhiều.
Một tháng sau ca phẫu thuật, con gái anh đã có thể tự nhìn cuộc sống bằng chính đôi mắt của nó.Vào một ngày, anh nhận được một hộp quà do không rõ người tặng gửi đến, trong đó là một cuốn sổ nhật ký và một lá thư. Không biết có sự thôi thúc gì mà anh ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc và đọc hết…
Lá thư là của một người đàn ông “Tôi không muốn gửi cuốn sổ này cho anh, cô ấy cũng không muốn, nhưng lương tâm tôi bắt ép tôi phải làm, nếu không tôi sẽ không sống nổi quãng đời còn lại. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, anh thật may mắn khi được cô ấy yêu như vậy!”
Là nó, trang đầu tiên anh mở ra là ảnh hai người chụp nhân kỉ niệm một năm yêu nhau.
“Ngày…tháng…năm…Hôm nay em thấy anh khóc qua điện thoại, em chỉ muốn chạy ngay đến để ôm chặt lấy anh nhưng em không thể, em xin lỗi, em thật vô dụng…”
“Ngày…tháng…năm…Thật kinh khủng, có người đàn ông tìm em và nói nếu em đồng ý làm người tình của anh ta thì anh ta sẽ giúp công ty anh khỏi bị phá sản. Em rất yêu anh, em không thể phản bội anh, nhưng em càng không thể thấy anh khổ sở, khó khăn mà không giúp gì được như thế…”
“Ngày…tháng…năm…Hôm nay em quyết định chia tay, em nói muốn lên giường với anh. Anh nhìn em giống như em là 1 con điếm rẻ tiền thèm khát dục vọng vậy. Em đâu muốn thế, em chỉ muốn dành tặng cái thứ quý giá nhất cho người em yêu thôi. Nếu không em sợ em sẽ hư hỏng với bất kỳ người đàn ông xấu xa nào mất…”
“Ngày…tháng…năm…Người đàn ông đó rất quan tâm và yêu thương em nhưng không làm em quên đi hình ảnh của anh được. Dù không yêu, em vẫn đồng ý kết hôn với người ấy như để trả nợ. Anh ơi, cuộc đời sao mà bất công thế, tạo hoá đang trêu ngươi em. Ngày em đi mua nhẫn cưới cũng là ngày em biết mình bị ung thư cổ tử cung. Nếu phẫu thuật em sẽ không chết nhưng sẽ mất đi khả năng làm mẹ. Còn gì đau khổ hơn với người phụ nữ không thể sinh con? Và sau ca phẫu thuật, em đã rời bỏ anh ấy, để anh ấy có thể cưới một cô vợ theo đúng nghĩa…”
“Ngày…tháng…năm…Em đã trở thành một con điếm cao cấp anh ạ! Em sẵn sàng lên giường với bất cứ người đàn ông nào cho em tiền. Em cặp với rất nhiều đại gia, cuộc sống của em trở nên buông thả và sa đoạ đến không ngờ. Những lúc mệt mỏi và tuyệt vọng, em luôn nhớ đến anh, em thực sự rất nhớ anh…”
“Ngày…tháng…năm…Hôm nay em được biết mình chẳng còn sống được bao nữa anh à. Vết mổ lần trước bị nhiễm trùng, di căn lên cả vùng bụng. Buồn thật, cuộc đời đúng là đang rẻ rúng em mà. Mà thôi, dù sao em sống thế này đủ rồi, em không muốn tiếp tục nữa, nhưng trước khi chết em muốn gặp lại anh, một lần thôi…”
“Ngày…tháng…năm…Đây là lần thứ 2 em thấy anh khóc. Đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của anh bị mù, có lẽ anh đau lòng lắm! Thấy anh buồn như vậy trái tim em như muốn vỡ tan ra vậy…”
“Ngày…tháng…năm….Hôm nay tròn 5 năm chúng ta yêu nhau, và cũng sẽ là ngày em kết thúc cuộc đời đau khổ này. Dù sao em cũng không cần đến đôi mắt này nữa, em sẽ tặng nó cho con gái anh, để em mãi mãi được ngắm nhìn anh. Lời cuối em muốn nói rằng em rất rất yêu anh. Vĩnh biệt anh!”
Đọc xong quyển nhật kí gần 3 năm đầy đau khổ và nước mắt của nó, anh dường như chết ngay tại lúc đó. Anh không ngờ nó lại yêu anh nhiều như thế, anh mắc nợ nó quá nhiều. Trong vô thức, nước mắt anh rơi, lần này là vì nó nhưng nó mãi mãi không bao giờ thấy được nữa.Anh vào phòng, vợ anh đang ngủ, anh đến gần cái nôi của con gái. Đứa con của anh vẫn đang mở to đôi mắt để nhìn mọi thứ xung quanh. Thấy bố, con bé khẽ cười, nụ cười híp mí vô cùng đáng yêu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán con một cái, nước mắt anh rơi ướt cả gối của con. Anh lại gần giường kéo chăn lên cho vợ rồi ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau vợ anh tìm thấy trong phòng làm việc của anh 2 tờ giấy. Một là đơn từ chức, hai là đơn ly hôn. Tất cả tài sản và căn nhà anh để lại hết cho vợ con, nhưng anh đi đâu thì không một ai biết….

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

BÀI HỌC TỪ LOÀI KIẾN BÉ NHỎ

Thứ nhất: Kiến không bỏ cuộc. Đó là một triết lý đơn giản nhưng rất hữu hiệu. Nếu một con kiến đang đi về một hướng nào đó, và chúng ta tìm cách chặn đường chúng, Kiến sẽ tức thì tìm cho mình một con đường khác. Chúng trèo qua chướng ngại, chui xuống dưới hoặc chui vòng sang bên hông. Chúng không ngừng tìm kiếm một giải pháp khác để vượt qua chướng ngại vật phía trước. Quả là một triết lý gọn gàng và đơn giản: không ngừng tìm kiếm hết cách này đến cách khác để tiến đến mục tiêu mà chúng ta nhắm tới.
Thứ hai, Kiến luôn chuẩn bị cho mùa đông trong suốt mùa hè. Đó là một góc nhìn nhận quan trọng. Bạn không thể quá ngây ngô tin rằng nắng ấm sẽ kéo dài mãi mãi. Vì vậy Kiến làm việc chăm chỉ để tích lũy thức ăn cho mùa đông trong mùa hè. Một lời khuyên từ xa xưa đã dạy: “Đừng xây nhà trên cát vào mùa hè!” Tại sao chúng ta lại cần lời khuyên này? Đơn giản là vì chúng ta cần tiên liệu trước. Trong mùa hè nắng ấm, bạn phải tiên liệu được giá lạnh và mưa bão mùa đông!

Thứ ba, Kiến luôn tin vào mùa hè trong suốt mùa đông! Điều này rất quan trọng. Trong suốt mùa đông giá rét, Kiến tự nhắc mình: “Mọi thứ sẽ sớm qua thôi, và chúng ta sẽ không phải cầm cự quá lâu!”. Và ngày nắng ấm đầu tiên, những con Kiến lại lên đường. Nếu trời lạnh trở lại, chúng sẽ lại chui vào hang, nhưng chúng sẽ quay trở lại ngay khi trời trở ấm! Chúng không thể đợi để lại được làm việc!
Cuối cùng, Kiến sẽ tích lũy bao nhiêu lương thực trong mùa hè để chuẩn bị cho mùa đông? Câu trả lời là “nhiều hết ga có thể”. Đây là một triết lý tuyệt vời, “nhiều hết ga có thể”! Hãy học hỏi loài Kiến trong lần tiếp theo nếu bạn tự hỏi mình: Tôi nên đọc bao nhiêu cuốn sách? Tôi nên chạy bao xa? Tôi nên làm việc đến mức nào? Tôi nên yêu thương đến mức nào? Câu trả lời luôn là: “Nhiều hết ga có thể!”
Ngày hôm nay, dù các bạn đang ở trong mùa đông hay mùa hè, đang chiến đấu hay đang dưỡng sức, hãy nhớ về những chú Kiến và thừa hưởng sự khôn ngoan của chúng nhé! Những triết lý rất giản dị đúng không? Thành công cũng giản dị như vậy thôi: Không bỏ cuộc, Tiên liệu trước, Luôn lạc quan và Nhiều hết ga có thể!

BÀN TAY

LâmTrực@


Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền lẻ. Vô tình đụng tay em… mềm mại như mùa xuân.

Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em… chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai. Không dám nhìn tay em.

Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.

Sự tăm tối của tâm hồn

Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng ở mọi nơi, do sự hợp lý của các tài năng kinh doanh và sự bất hợp lý của những cơ cấu kinh tế xã hội, hay của chính con người. Lão Tử nói: Đạo của trời là đem chỗ nhiều bù chỗ ít. Đạo của người là đem chỗ ít bù chỗ nhiều.

Từ hồi có nền kinh tế thị trường, cái khoảng cách giàu nghèo ở nước ta ngày một gia tăng, nhất là tình trạng tham nhũng và sự tan vỡ của các khối tài sản công hữu, làm cho người ta giàu lên nhanh chóng, không phải vì tài năng kinh doanh hay sáng tạo gì cả. Kết quả là đất nước thì nghèo đi mà nhiều tư nhân ngày càng giàu lên, thậm chí bất chấp những cuộc khủng hoảng kinh tế có một số người vẫn tiếp tục giàu lên - điều phản ánh sự phi lý của kinh tế hiện đại và những nền kinh tế đang phát triển.

Giàu có bằng sức lao động, người ta vẫn có thể khoe khoang. Giàu có bằng chiếm đoạt, người ta càng dễ khoe khoang. Đó là một tâm lý rất bình thường. Cuộc thi giàu của hai đại gia cổ Trung Hoa là Vương Khải và Thạch Sùng đã trở thành truyền thuyết trong lịch sử.

Thạch Sùng thì rửa nồi bằng mật, Vương Khải rửa nồi bằng kẹo mạch nha. Thạch Sùng đun bếp bằng bạch lạp, Vương Khải đun bếp bằng ngân phiếu. Thạch Sùng khoe cây san hô cao ba trượng, Vương Khải cầm gậy sắt đập tan rồi đưa ra cây san hô cao chín trượng. Đại loại cuộc thi cứ diễn ra như vậy và được dân gian thêm thắt vào rất nhiều tình huống ly kỳ.

Cái tâm lý khoe của không có gì mới, mà nó thường trực trong người nông dân Việt Nam. Không có tiền thì đành chịu kham khổ, có rồi thì tô vẽ nhà cửa cố gắng cho khác người, điện thờ không thiếu thứ gì. Một thời kỳ bao cấp và chiến tranh gian khổ kéo dài, khi có điều kiện thì bao nhiêu ức chế cũ được xả ra gấp bội giống như một phản ứng ngược chiều. Tình dục, ăn uống, cờ bạc, tốc độ, hàng hóa xa xỉ... những thứ trước kia bị kìm hãm nay lật ngược cả lại.

Có hẳn một ngành công nghiệp phục vụ sự xa xỉ của các tỉ phú, các ngôi sao, các danh nhân, doanh nhân. Ôtô đắt tiền, du thuyền sang trọng, đồ trang sức quý, thời trang cao cấp... Ngành công nghiệp đó cũng tạo việc làm cho nhiều người, đặc biệt là những người có tay nghề cao và cũng là một cách phân phối bớt sự giàu có đang béo phì hơn. Cho nên, người ta thấy cũng không cần chỉ trích quá nhiều sự phô trương giàu có, mà trong lòng thấy nó thật thảm hại nhiều hơn.

Một đám cưới triệu đô đem lại việc làm cho hàng trăm người khó khăn, còn chờ mong người giàu làm từ thiện thì lâu lắm. Và thường là người làm ra sự giàu có ít khoe khoang hơn con cháu của họ - những người sinh ra đã ngồi trên đống vàng.


Nếu nhìn rộng hơn sẽ thấy sự tương đồng giữa một đám cưới phô trương với một đám ma xa xỉ hoành tráng của một thiền sư (thậm chí còn phổ biến hơn những đám cưới). Nó phản ánh sự tối tăm trong tâm hồn, sự dị đoan trong tín ngưỡng, sự giàu có đi ngược chiều với sự suy thoái của văn hóa.


PHAN CẨM THƯỢNG

LÃI NHẤT LÀ ĐI BUÔN...CHÂN DÀI

Chương trình thời trang có cái tên khá khiêu khích "Đêm hội chân dài" vừa khép lại, báo mạng lại sôi sục lên chuyện "đạo, nhái" ý tưởng.

Tôi không lạm bàn về chuyện đạo hay mượn ý tưởng, bởi đó là chuyện đã từng xảy ra rất nhiều trong làng thời trang Việt. Một bộ sưu tập thời trang vừa trình làng, không mang tiếng đạo hay mượn, thì mới là chuyện lạ. Còn đạo hoặc mượn thì có gì đâu mà lạ nữa.

Hơn thế, sưu tập thời trang nước mình, do người mẫu Việt trình diễn. Còn thời trang nước ngoài, do người mẫu nước ngoài trình diễn. Có liên quan gì đến nhau đâu mà bảo đạo với mượn. Chuyện quần chuyện áo là cái chuyện chỉ để che đi những chỗ cần phải che trước mặt đông người… chứ có gì đâu mà nghiêm trọng.

Điều cốt yếu nhất cần phải quan tâm đến chính là… chân dài.

1. "Đêm hội chân dài" được phát xuất lần đầu tiên vào năm 2007, người khởi phát ra "Đêm hội chân dài" không phải ai xa lạ, chính là ông chủ của Công ty Venus - Vũ Khắc Tiệp. Người là quản lý của nhiều người mẫu. Mãi sau, đóng đinh với thương hiệu nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh.

Thật ra, không phải nghệ sĩ nào tham dự "Đêm hội chân dài" đều là chân dài. Cũng như, không phải ai tươi cười bước trên "Đêm hội chân dài" đều là… mỹ nhân. Lại cũng như, không phải ai trình diễn tại "Đêm hội chân dài" đều là… nữ giới.

"Đêm hội chân dài" cứ như là một chương trình kết nối các nghệ sĩ trong làng giải trí quần là áo lụa đến để tươi cười trước ống kính phóng viên và vỗ tay dưới ánh đèn flash của máy chụp ảnh.

Tiếp đến, người ta bình bầu và trao danh hiệu cho những… chân dài. Danh hiệu đủ loại, chân dài đủ sắc da, từ trắng bóc cho đến trắng vừa vừa, từ da nâu cho đến da rám, từ kiều nữ cho đến quý ông.

"Đêm hội chân dài" tạo cho người ta choáng váng trước phục sức, người ta ngây ngất trước váy áo, người ta đỏ bừng mặt trước những đường cong mỹ miều…. Chưa bao giờ, người ta có cơ hội thấy nhiều nhan sắc đã thành danh lại rủ nhau tựu về trong một đêm diễn đông đến vậy

Anh bạn đồng nghiệp của tôi học ở bên Tây về, bảo: "Mấy ông vừa vừa phải phải chứ, người ta khoe cho các ông xem. Rồi các ông tay lăm lăm laptop (máy tính cá nhân) lao vào viết bài tẩn người ta à".

Ai lại bảo với nhau thế bao giờ. Cái ơn được xem chân dài nuột nà trên sân khấu, chân dài ưỡn người trên sàn diễn, chân dài vận đồ hai mảnh trên mạng Internet biết nói sao cho xiết. Lấy đâu ra chuyện viết bài tẩn chân dài.

Chuyện chân dài là chuyện rất nhiều tập. Đời sống càng phồn vinh, chân dài càng có giá. Xưa, đại gia cặp với chân dài, tặng cho chân dài chiếc Spacy giá khoảng 5.000 USD đã là rất kinh. Nay, không hiểu đại gia nào quẳng tiền cẩn hàng đống kim cương giá cả chục tỉ đồng lên một chân dài.

Xưa, chân dài khoe áo vài chục triệu đã là điều ghê gớm. Nay, riêng đôi giày của chân dài đã hơn cả trăm triệu đồng. Tôi gọi điện thoại cho một cậu em làm công nhân của công ty giầy gia, hỏi: "Lương em một tháng bao nhiêu?". Đáp: "Tăng ca khoảng 16 tiếng mỗi ngày thì gần 3 triệu/tháng, anh ạ. Có gì không anh?". "Không, không có gì. Em làm 3 năm không ăn không uống không bệnh tật, không tiền hiếu hỉ, không chi tiêu… đại loại không làm gì cả sẽ mua được một đôi giày". "Anh nói gì lạ vậy?". "Ờ, không có gì lạ đâu. Em không là chân dài, thì biết thế quái nào là lạ với không lạ".

Đương nhiên, không ai ấu trĩ đến mức đi so sánh mức lương của một công nhân hay công chức với chiếc xe siêu sang giá 7 tỉ của một chân dài. Cũng không ai tư duy theo kiểu "đời bố mày chạy xe đạp, mày không được quyền đi xe gắn máy" để so sánh bữa cơm vỉa hè với một lần đi spa của người đẹp… Như tôi chẳng hạn, tuyệt không bao giờ dám lấy thu nhập của mình để với tới cái ví 6 nghìn USD của chân dài cả.

Mỗi người tự lựa chọn cho mình một vị trí riêng trong xã hội. Người trí thức, ở vị trí cao. Người ít trí thức, ở vị trí vừa vừa. Người không trí thức, ở vị trí dưới vừa vừa. Tam đoạn luận kiểu này chỉ mang tính tượng trưng, không xác thực theo kiểu một cộng một bằng hai.

Còn nếu không trí thức mà muốn ở vị trí cao. Trong trường hợp này, vị trí cao đồng nghĩa với biệt thự, siêu xe, kim cương… và những phụ tùng hàng chục nghìn USD khác thì buộc không trí thức phải là chân dài.

Lòng vòng để thấy, chân dài có giá như thế nào. Chính vì vậy mà một chân dài mới tự tin bảo: "Nhan sắc của tôi chỉ đủ để được ưu ái".

Chỉ cần có sự ưu ái, người ta có thể làm được tất cả.

2. Chân dài có thể xinh, có thể không xinh… Nhưng tuyệt đối, không thể là chân ngắn. Chân ngắn thì dẫu từ xinh cho đến rất xinh, chỉ có thể làm hot girl chứ không thể làm chân dài.

Mà đã làm hot girl sẽ nằm ở vị trí dưới chân dài. Cái này, dư luận đã được chứng kiến nhiều.

Hot girl lấy chồng năm trước, năm sau la làng lên ly dị. Hot girl đám cưới được đưa dâu bằng xe siêu sang tuần trước, tuần sau gia đình chồng của hot girl lâm vào cảnh nợ nần… Hot girl chỉ có thể cặp với thiếu gia, còn chân dài thì khác.

Chân dài chỉ làm tình nhân, không làm vợ. Chân dài có thể có con với đại gia ít tuổi, nhưng chân dài chưa tính đến chuyện trăm năm. Chân dài hợp với vị trí nhân tình hơn là vị trí của người phối ngẫu. Còn ai sẽ là nhân tình của chân dài, điều này còn tùy thuộc vào chuyện có thể sắm siêu xe cho chân dài, giúp chân dài xây nhà cho bố mẹ, tặng hạt xoàn cho chân dài... hoàn toàn không phụ thuộc đến chuyện người ấy kiếm tiền phi pháp hay hợp pháp, đang kinh doanh đang hoàng hay lừa đảo. Chuyện người ấy đã có gia đình hay chưa, không cần quan tâm đến.

Chân dài kiếm đại gia, có gì là sai không? Hoàn toàn không, tuyệt đối không, mãi mãi không.

Mỗi cá nhân, có quyền thụ hưởng theo nhu cầu của mình nếu có đủ năng lực. Chân dài cũng vậy, chân dài có quyền sáng làm đẹp, trưa shopping, tối vũ trường nếu kiếm được đúng đối tác.

Một chân dài khôn ngoan, là chân dài phải biết kiềm chế sự hoạt động của trí não trước những rắc rối của đời sống. Khoa học đã chứng minh, hoạt động trí não nhiều khiến người ta mau già (trường hợp khác, lo nghĩ nhiều cũng khiến người ta già trước tuổi). Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng khuyên nhủ "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên". Quá khó để một người sử dụng đến trí não mà có thể hồn nhiên… 

Chân dài có sử dụng trí não không?

Ai lại không sử dụng trí não. Vấn đề là, sử dụng nhiều hay ít mà thôi. Chân dài sử dụng trí não tuyệt đối khôn khéo. Doanh nhân sử dụng trí não, để hướng đến lợi nhuận. Công chức sử dụng trí não, để hướng đến vị trí lãnh đạo. Còn chân dài, sử dụng trí não để hướng đến… đại gia xịn.

Phải là đại gia xịn, chứ không phải là đại gia dỏm. Thời đại này, đại gia dỏm đầy đường. Đại gia dỏm ngồi chật phòng trà, quán bar, vũ trường, phòng vip…

Chẳng thế mà cách đây không lâu, hai cô hoa hậu từng gào nhau dành một đại gia dỏm, thiên hạ được phen choáng váng.

Có được đại gia xịn, chân dài phải biết cách, làm "một con mèo ngoan" để đại gia vui vẻ gật đầu "anh sẽ mua".

Bản thân chân dài, muốn có được một đại gia xịn, thiết yếu đầu tiên phải tìm được danh hiệu. Danh hiệu lớn nhỏ, uy tín hay tào lao không quan trọng. Giống như vàng vậy, vàng tây vàng ta, vàng y vàng hời… vàng gì cũng lấp lánh. Danh hiệu nào mà không mang lại một giá trị, nên xá gì danh hiệu thấp hay cao.

Chân dài là hoa hậu, có cái giá của chân dài hoa hậu. Chân dài á hậu, có cái giá của chân dài á hậu. Chân dài không hoa hậu, chẳng á hậu thì chân dài làm người mẫu, làm ca sĩ cũng có thể vớt vát được giá trị nào đó.

Chân dài là diễn viên thì có giá không cao. Tuy nhiên, một vài trường hợp hạn hữu, vẫn có thể bán với giá bất ngờ.

Chân dài không danh hiệu, thì còn gì là chân dài. Đại gia cần chân dài, ngoài chuyện loan phượng vui ca, còn là chuyện mặt mũi với thiên hạ. Có đại gia thứ thiệt nào lại cặp kè với một chân dài vô danh bao giờ.

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

PHỎNG VẤN ÔNG CHÉM GIÓ

PV:Thưa anh, có tin đồn anh làm rất nhiều nghề, vậy thì nghề chính của anh là gì?
- Nói theo ngôn ngữ của dân “chém gió” thì tôi là “thợ tiện”, tức là tiện nghề nào làm nghề đó.
PV:Nghề đầu tiên của anh là gì?
- Hồi tôi còn nhỏ, cha tôi không đồng ý với dự định trở thành hoạ sĩ của tôi, ông muốn con trai theo nghề thợ mộc. Còn bà mẹ tôi thì cố công hoà giải hai bên. Một hôm bà nói: “Con trai, con muốn theo nghề hoạ sĩ, bố muốn con làm nghề mộc. Vậy tại sao con không theo mỗi nghề một nửa?”. Thế là tôi trở thành thợ đóng khung tranh!
PV:Còn bây giờ?
- Tôi bán hàng, cho thuê nhà nghỉ, chạy xe ôm và bơm vá sửa chữa… đĩa bay.
PV:Có người nói anh bán cho ông ta con chó và khen nó không ngớt lời. Thế mà tối qua kẻ trộm vào nhà ông ấy khua khoắng hết 300 đô, nó chẳng sủa lấy một tiếng?
- Người chủ trước của con chó này vốn là một tỉ phú, nên với số tiền ít ỏi như thế nó rất xem thường.
PV: Những mặt hàng khác thì sao?
- Hàng nào cũng tuyệt. Ví dụ món thuốc mọc tóc này.
- Thuốc này hiệu nghiệm không?
- Hiệu nghiệm lắm anh ạ! Đây, tôi chứng minh cho anh thấy. Sáng nay tôi nhỏ vài giọt lên tóc sau đó lấy lược chải. Bây giờ anh nhìn thấy đấy, cây lược đã biến thành bàn chải rồi!
PV: Lần trước hàng xóm nhà tôi phàn nàn anh bán cho bà ấy thứ thuốc diệt chuột gì mà chẳng hề hiệu nghiệm. Chuột trong nhà ăn xong không chết, lại ngày càng béo tốt hơn.
- Đúng đấy! Bà ấy cứ tiếp tục mua thuốc này về để bẫy chuột, chúng sẽ mập đến nỗi không chui vào hang được nữa. Thế nào chúng cũng bị mèo xơi sạch.
PV: Quảng cáo là công cụ hữu hiệu trong kinh doanh, nhưng hình như quảng cáo của anh bịa đặt trắng trợn: Chỉ 5 phút đi từ nhà nghỉ đến nhà chờ xe bus. Vậy mà sáng nay có người đã phải đi bộ gần một tiếng mới tới nơi.
- Tôi luôn quảng cáo đúng sự thật! Đó là giờ đi bằng xe hơi ạ!
PV: Trong nhà anh có ai “khoác lác” hơn cả anh không?
- Cô vợ tôi, hồi đi buôn lậu trên biên giới về tôi thấy trong nhà có đứa trẻ. Tôi hỏi cô ta: Đứa trẻ nào đây? Anh vắng nhà suốt một năm kia mà?
PV: Cô ấy nói sao?
- Cô ta nói ngay: “Thế hồi đó anh chẳng gửi ảnh về nhà là gì, nhớ không?”. Thế đấy, nhưng mà tấm ảnh đó tôi chụp có một nửa người trên nên cô ta cứng họng. Tuy nhiên cô ta đã khiến tôi không li dị được vì luôn nói rằng phải nghĩ đến những đứa con của chúng tôi trước đây.
PV:Đó là mánh quen thuộc của phụ nữ khi không muốn chia tay mà?
- Vấn đề là sau này tôi mới nhớ là trước đó chúng tôi chưa có đứa con nào, chỉ nuôi con chó nhỏ này.
PV:Con chó thật xinh xắn.
- Thông minh nữa.
PV:Con chó nhà tôi cũng thông minh, mỗi khi đi chơi về nó luôn biết nhấn chuông gọi cửa. Con chó của anh có thể làm được như vậy không?
- Bằng thừa! Chó nhà tôi luôn có chìa khoá và nó tự mở lấy!
PV: Anh “chém gió” quả là thiên tài. Hình như chó nhà anh còn biết chơi cờ vua nữa? Khéo nó thông minh bằng anh?
- Thông minh bằng tôi làm sao được, chơi với tôi 5 ván thì nó thua tới 3 ván.

ĐÒN HIỂM

Hoàng Hữu Các

Tao đã nện cho mụ ấy một đòn chí mạng – Thơm “ôsin” kể với bạn gái của mình, cũng là một ôsin – Nếu mụ ấy tử tế thì tao sẽ tử tế lại.
Nhưng mụ ấy rất nanh nọc. Đưa tiền đi chợ về bắt khai từng xu và mắng thậm tệ: “Cái con nhà quê này! Mày đi chợ thì phải mặc cả chứ, thịt nạc thăn hôm nay chỉ 66.000 đồng thôi. Ngu mất cả phần của chó”. “Cái con nhà quê này mày uống sữa tắm hay sao mà chóng hết thế.
Hôm qua chai sữa tắm còn một nửa mà hôm nay đã hết sạch rồi”. Hễ mở mồm ra là mụ ấy gọi tao là cái con nhà quê này. Mà mụ ấy cũng nhà quê một cục, ở Hải Dương lên, ngọng líu ngọng lo “nòng nợn, miến nươn” may vớ được ông chồng có học hàm học vị mà thành bà nọ bà kia chứ cao sang gì. Vậy mà lúc nào cũng vênh mặt lên, khinh người như rác “cái con nhà quê này sao mày buôn điện thoại ghê thế. Một tháng 3 lần gọi về quê mà lần nào cũng trên 10 phút”. Tao hận lắm. Đã thế thì cái con nhà quê này sẽ cho mụ ấy biết tay.
Ông chủ thường làm việc khuya. Cứ tầm khoảng 11 giờ là tao phải pha café cho ông ấy. Tao mua hai bộ váy áo trắng tinh và mỏng tang… Tao mang café đến cho ông chủ. Ông ấy lịch sự cám ơn rồi liếc rất nhanh vào ngực tao. Nhìn ánh mắt của ông chủ tao biết ông ấy muốn gì rồi. Hôm sau mang café đến tao đứng từ phía sau, cúi xuống, đặt cốc café lên bàn, cố ý chạm cái “quả bưởi” vào lưng ông ấy một tí. Ông ấy nắm tay tao nói cám ơn. Rồi mụ ấy phải về Hải Dương thăm bà mẹ bị ốm hai hôm. Thời cơ đến rồi. Tao sẽ “bắt sống” ông chủ cho mụ ấy biết mặt. Tao với ông chủ có hai đêm tít mít. Được ăn của lạ, ông ấy rất hào hứng và không thể quên được. Ông chủ thỉnh thoảng lại dúi cho tao một tệp tiền. Mụ ấy ky bo một thì ông chủ rộng rãi mười. Thấy tao mặc có vẻ khiêu khích, mụ ấy mắng: “Cái con nhà quê này, sao mày mặc trông chướng mắt thế!”. Tao nói: “Cháu ngủ trên tầng thượng, lại không có điều hoà nên nóng lắm, phải mặc thế cho mát. Vả lại cháu ở một mình mà”. Ông chủ bênh tao: “Buổi tối ở nhà thì mặc thoáng một chút cũng được. Nhưng ban ngày thì phải mặc cho kín đáo”. Mụ ấy lườm chồng đến rách cả khoé mắt.
Rồi mụ ấy nghi ngờ chồng. Cứ để mụ ấy nghi, càng nghi tao càng thích. Tao cố tình khiêu khích ông chủ nhiều hơn. Mỗi lần mang café tới, tao lại chạm vào ông chủ một cái. Rồi một hôm, ông chủ làm việc khuya hơn mọi ngày. Gần 2 giờ sáng rồi mà ông ấy vẫn ngồi trước máy vi tính. Tao rón rén đi xuống, nghe nhịp thở của mụ ấy đều đều, hình như đã ngủ say rồi. Tao định đến gần ông chủ nhưng ông ấy chỉ tay lên gác thượng và nháy nháy mắt. Tao biết ông ấy muốn nói gì. Tao lên gác, bật đèn ngủ, nằm chờ, trong khi cánh cửa chỉ khép hờ. Một lúc sau, tao nghe tiếng cánh cửa mở rất khẽ. Người mở cửa không ai khác ngoài ông chủ. Vì quen rồi nên ông ta không phải giữ gìn gì hết, lập tức “hành sự” ngay. Tao ôm ông ấy rất chặt…
Bỗng đèn trong phòng tao bật sáng và mụ ấy đứng chấn trước cửa, mồm há hốc, mặt méo xệch, mắt xếch lên giận dữ. Tao vớ cái quần của ông ấy, che phần dưới của mình, còn để mặc cho ông chủ cứ thỗn thện thế cho mụ ấy ngắm. Tao thừa biết rằng mụ ấy không dám làm to chuyện, vì mụ ta phải giữ thể diện và sự thăng tiến của chồng. Ngay sáng hôm sau mụ ta đưa cho tao một tháng lương và mắng: “Con nhà quê! Cút đi cho khuất mắt tao!”. Tao giả vờ sợ hãi và nói rằng: “Cháu xin lỗi cô chú. Nhưng cháu đang có thai. Xin cho cháu ở lại đây, sau khi sinh nở xong cháu sẽ về quê”. Mày có biết mụ ấy sợ hãi như thế nào không? Mặt tái mét đi, lắp bắp mãi mới nói được: “Tao lạy mày! Cầm 2 triệu đồng đi giải quyết cái của nợ ấy đi rồi về quê”. Tao doạ tiếp: “Cháu không dám làm việc đó đâu, thất đức lắm. Cháu sẽ về quê sinh con và sẽ không ai biết hết. Nhưng cô chú phải cho cháu 50 triệu đồng”. Mụ ta đứng thần ra một lúc rồi mở két, đếm đủ 50 triệu đồng đưa cho tao: “Của nợ! Cút đi” – Thơm “ôsin” cười đắc thắng – tao doạ thế thôi chứ có chửa chiếc gì đâu. Trước đó tao đã uống thuốc tránh thai rồi. Tao rời nhà ấy nhưng tình cảm của vợ chồng nhà ấy không yên nữa. Tất cả là tại cái thói nanh nọc của mụ chủ. Vì thế tao mới trả thù.
Câu chuyện này tôi nghe lỏm được tại một trung tâm giới thiệu việc làm ở Hà Nội. Thiết nghĩ các bà vợ hãy cẩn thận với ôsin, đừng để phải nếm đòn thù như bà chủ này.


THỜI KHÓA BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC

7 giờ 30 sáng: Thức dậy. Nằm trên giường thêm ba mươi phút để cố nhớ lại những gì tối qua. Thường không nhớ ra. Khi suy nghĩ có ngáp và vươn vai nhưng không thò chân ra ngoài chăn. Máy lạnh đương nhiên vẫn mở.
8 giờ: Vào toilet. Thực hiện những nhu cầu hồn nhiên. Vừa thực hiện vừa hát. Nhạc ngoại quốc, lời Việt là chủ đạo. Cạo râu và kiểm tra lông mũi theo tiêu chuẩn ISO-9002. Chỉ ngoáy tai khi có tắm.
8 giờ đến 8 giờ 30: Ăn sáng. Mắng con. Khiển trách người làm. Than thở với vợ. Uống thuốc hạ huyết áp. Uống hải cẩu hoàn. Nghe tin bóng đá. Thắt cà-vạt. Mặc comple.
8 giờ 30 đến 9 giờ: Ra xe. Vừa ra vừa xỉa răng. Vứt tăm qua cửa kính xe. Nhắn tin cho em. Xóa một số tin nhắn của em. Kiểm tra lại lớp keo trên tóc. Ngả lưng và nới khuy áo vest.
9 giờ đến 9 giờ 30: Vô công ty. Bắt tay đủ ba người. Đọc báo. Mở vi tính xem giá chứng khoán. Nhún vai. Uống trà. Treo áo vest lên lưng ghế. Ký một số công văn. Uống trà tiếp tục.
9 giờ 30 đến 11 giờ: Mời đối tác sang quán cà phê trước công ty. Dặn thư ký là đi họp. Quyết định với đối tác là còn phải gặp nhiều lần. Cười bí hiểm khi được hỏi về hoa hồng. Cố gắng khi nói chuyện có pha tiếng Anh và tiếng Pháp. Gật đầu với mấy bàn quen. Tỏ ra nghiêm nghị với những em mới vào.
11 giờ đến 1 giờ 30: Mời đối tác dùng cơm trưa. Chọn nhà hàng sang, nhưng có hóa đơn đỏ. Uống ba ly bắt đầu xưng cậu – tớ và vỗ vai nhau. Gọi một con cầy hương nhưng chả hiểu nhà hàng dọn con gì. Thề sẽ trung thực. Hứa ký hợp đồng. Nháy mắt khi bàn về phụ nữ. Dùng khăn lạnh lau cả cổ lẫn mặt. Nói to hơn lúc bình thường. Cầm cua rang muối bằng cả hai tay. Mở khuy áo trên. Khen cô thư ký của đối tác đẹp. Nếu cao hứng có thể đọc bài thơ do mình sáng tác. Kể về những chuyến đi Bangkok, tùy theo quan điểm và độ chân tình sẽ quyết định kể từ đâu. Tranh nhau thanh toán. Ôm vai rồi siết chặt tay.
Từ 1 giờ 30 đến 3 giờ chiều: Ngủ trong salon phòng làm việc. Dặn thư ký không để ai vào. Ngáy to hay nhỏ là tùy loại rượu vừa uống. Khi ngủ thỉnh thoảng có giật mình.
Từ 3 giờ đến 3 giờ 30: Thức dậy. Rửa qua mặt mũi. Xem lại giấy tờ ban sáng. Gọi thư ký vô khiển trách, cố gắng tìm ra vài lý do. Thư ký nên già để tránh dị nghị. Họp với tay trợ lý thân tín. Dặn nó phone về nhà khi mình đi vắng để nhờ nói lại với vợ một số thông tin đã chọn lọc. Trao đổi vài đĩa phim DVD. Nhờ tìm vài loại thuốc và vài thứ rượu ngâm. Khi trợ lý ra khỏi phòng thì phone cho em, than từ sáng tới giờ quá bận.
Từ 3 giờ 30 đến 4 giờ 30: Họp các trưởng phòng chủ chốt. Mắng ba đứa, khen ba đứa, còn lạnh lùng với ba đứa. Nhấn mạnh những điều đã nói hôm qua. Kêu mệt và kêu nhức đầu nhưng đứa nào hỏi thăm thì gạt đi. Nhớ những câu quan trọng có đứng lên khi nói.
Từ 4 giờ 30 đến 5 giờ 30: Ở lại trong văn phòng khi mọi người đang ra về, cố tình để hé cửa. Viết và đọc như điên. Quát ầm ầm trong điện thoại. Khi mọi người đã về hết, phone cho em hẹn cà phê chiều.
Từ 5 giờ 30 đến 7 giờ: Ngồi với em ở cà phê loại sang. Nói nhiều về tâm trạng, về cảm xúc và nghệ thuật. Tiết lộ rằng mình sinh ra đáng lẽ phải làm nghệ sĩ chứ không hợp kinh doanh, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, giờ mới thấy tiền bạc là phù du. Thở dài kín đáo. Nắm tay nhè nhẹ. Xa xôi về nỗi cô đơn mơ hồ. Đọc một câu trong cuốn tiểu thuyết vừa xem. Bất thình lình nhìn em không nói.
Từ 7 giờ đến 9 giờ: Đi ăn tối với em. Thức ăn ngon, đĩa nhỏ, phòng kín đáo, rượu vang thơm. Đèn mờ dịu. Kể về thời thơ ấu vất vả. Kể về phim Sắc giới một cách cảm thông. Ngạc nhiên với những điều cổ hủ. Phẫn nộ với những nhỏ nhen. Cau mày khi nghe về tiền bạc. Bao dung khi nói về tội lỗi.
Từ 9 giờ đến 10 giờ tối: Xóa hết tin nhắn, lịch sử cuộc gọi của em. Về nhà. Than với vợ là sắp điên lên vì họp. Ăn cơm nhà nửa chén, kêu mệt rồi thôi. Hỏi qua việc học của con. Đá cho con mèo hai cú.
Từ 10 giờ đến 10 giờ 30: Vô toilet. Tùy hôm mà ngồi trong đó nhanh hay chậm. Kiểm tra kỹ các dấu vết trên thân mình. Nhìn toàn thân xem bụng đã chiếm bao nhiêu. Ho và khạc. Đánh răng bằng máy. Định xức dầu thơm rồi lại nhún vai.
Từ 10 giờ 30: Lên giường. Tắt di động. Online lướt lát vài trang web, không dừng quá lâu ở facebook em để vợ không kịp nghi ngờ. Kêu mệt thêm lần nữa. Ngủ và ngáy đều. Nằm mơ thấy mình còn trẻ.
boss is always right thumb Thời khóa biểu của một Giám đốc

CẦU VỒNG TRONG ĐÊM

Một dải cầu vồng đã xuất hiện trong đêm ở trên thác nước Victoria Falls tại sông Zambezi, châu Phi.
Ngày 10/4 vừa qua, nhiếp ảnh gia kiêm MC dẫn chương trình người Anh tên là Charlie Hamilton James đã ghi lại được khoảnh khắc tuyệt đẹp trên thác nước Victoria Falls tại sông Zambezi, châu Phi. Đó là hình ảnh cầu vồng 7 màu rực rỡ xuất hiện trong đêm tối mù mịt.
Charlie tin rằng mình là người đầu tiên tận mắt trông thấy cảnh tượng này và thu lại được bằng máy ảnh chuyên nghiệp. Anh phát biểu : “Tôi vô tình chụp được những tấm ảnh này khi đang thưởng ngoạn cảnh đẹp đêm khuya. Trước đó, chưa có ai công bố hình ảnh tương tự. Tôi thực sự đã vô cùng phấn khích hi được chiêm ngưỡng hiện tượng hiếm có này”.
Ngoài ra, chàng trai may mắn này cũng cho biết : “Thác Victoria có nguồn nước dồi dào, tốc độ chảy nhanh làm khuấy động nhiều lớp sương mù…. Đây đều các yếu tố tạo ra điều kiện lý tưởng cho sự xuất hiện của cầu vồng.
Một số hình ảnh tuyệt đẹp và hiếm thấy của cầu vồng trong đêm tối:
Cầu vồng xuất hiện trong đêm, Phi thường - kỳ quặc, Cau vong hien trong dem,cau vong,hien tuong la,hien tuong thien nhien la,hien tuong hiem thay,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Cầu vồng xuất hiện trong đêm, Phi thường - kỳ quặc, Cau vong hien trong dem,cau vong,hien tuong la,hien tuong thien nhien la,hien tuong hiem thay,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Cảnh tượng cầu vồng hiện trong đêm ở thác nước Vitoria, châu Phi
Cầu vồng xuất hiện trong đêm, Phi thường - kỳ quặc, Cau vong hien trong dem,cau vong,hien tuong la,hien tuong thien nhien la,hien tuong hiem thay,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Cầu vồng xuất hiện trong đêm, Phi thường - kỳ quặc, Cau vong hien trong dem,cau vong,hien tuong la,hien tuong thien nhien la,hien tuong hiem thay,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Màu sắc cầu vòng rực rỡ nhưng nhanh chóng “tan”
Cầu vồng xuất hiện trong đêm, Phi thường - kỳ quặc, Cau vong hien trong dem,cau vong,hien tuong la,hien tuong thien nhien la,hien tuong hiem thay,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Cầu vồng xuất hiện trong đêm, Phi thường - kỳ quặc, Cau vong hien trong dem,cau vong,hien tuong la,hien tuong thien nhien la,hien tuong hiem thay,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Nơi có nguồn nước dồi dào, sức nước chảy mạnh, khuấy động tạo nên lớp sường mù dày… là các yếu tố tạo ra điều kiện lý tưởng cho sự xuất hiện của cầu vồng

NHÂN QUẢ

Cùng xem và cảm nhận …….
 Tiết Văn. Cô giáo kể một câu chuyện…
“Ngày xưa, có một người làm công việc thu thuế, nhà rất giàu. Hắn ta rất độc ác. Người hắn lùn tịt, béo quay. Hắn luôn tìm đủ mọi cách để lấy được nhiều tiền bạc từ những người nông dân đến nộp thuế cho hắn…
… Một hôm có một bác nông dân dến xin khất hắn sang lần khác nộp tiền vì trong nhà bác không còn đến một hột gạo mà ăn. Bác năn nỉ đến gẫy lưỡi hắn mới chấp nhận. Bác nông dân ra về nhưng vô ý đánh rơi một đồng tiền vàng, nhiều gấp bao nhiêu lần số tiền bác phải nộp thuế. Hắn nhìn thấy bèn lấy chân dẫm lên và tự nhủ: “Cho mày chết, có tiền không chịu nộp thì ông lấy hết”. Bác nông dân ra khỏi cửa thấy mất tiền liền quay lại hỏi. Hắn nói: “Mày mà cũng có tiền để rơi ở cửa quan à? Thôi xéo đi cho khuất mắt”. Bác nông dân cố nài nỉ: “Đó là tiền người ta nhờ tôi mua thuốc, ông có nhặt được làm ơn cho tôi xin”. “Ta mà thèm sờ vào đồng tiền bẩn thỉu của nhà ngươi à? Thôi cút ngày”. Bác nông dân không biết làm thế nào đành lủi thủi ra về…
Trời lũ lụt mất ba hôm, tên thu thuế không về nhà được đành phải ở lại nơi làm việc. Khi trời quang mây tạnh, hắn quay về nhà và thấy vợ hốc hác, đầu bù tóc rối. Nhà cửa lung tung, lôn xông. Hắn rất ngạc nhiên và hỏi vợ: “Con đâu, mình?”. Vợ hắn trả lời: “Con chết rồi”. Hắn hét lên: “Chết rồi, tại sao nó chết, ôi đứa con trai bé bỏng yêu quý của ta, tại sao nó chết?”. Vợ hắn đau khổ trả lời: “Trước khi bão lũ, con mình bị ốm, em đã nhờ bác hàng xóm đi mua thuốc hộ. Em biết bác ấy không ưa anh nên dặn với vợ bác ấy đừng bảo là em nhờ. Nhưng không hiểu sao, bác ấy bảo rằng, bác ấy đánh mất tiền ở chỗ làm việc của anh. Sau đó bão lũ quá, em không thể mua thuốc cho con, nó ốm nặng quá và đã chết…”
Hắn đứng như trời trồng, mặt xanh mét không nói được câu nào…
Cả lớp ào ào.
_ Đáng đời, đồ cái thằng độc ác!
_ Cho mày chết, tham cho lắm vào!
Riêng một cô bé ngồi suy tư rồi quay sang thì thầm với bạn: “Tội nghiệp thằng bé quá. Nó còn quá nhỏ để gánh chịu việc làm sai lầm của bố nó. Tại sao người ta lại bắt nó chết như vậy? Có tàn nhẫn quá không hay đó quả thật chỉ là một sự tình cờ…?”.

CÂY, CỦ, QUẢ CÓ HÌNH NGƯỜI

1. Cây có quả giống người phụ nữ Naree ( Thái Lan ) 

Dưới đây là hình ảnh của loại cây rất kì lạ ở một vùng quê Thái Lan. Quả của cây này giống hình người phụ nữ đến kinh ngạc. Loại cây này có tên Petchaboon, được người dân trong vùng gọi là câNaree (phụ nữ). Hiện tại nơi đây có rất nhiều nhà khoa học đến nghiên cứu và rất nhiều du khách khắp mọi miền đến tham quan.



2. Quả lê giống hình đứa bé 

Một nông dân Trung Quốc đã trở nên giàu có nhờ trồng được cây lê ra quả có hình em bé đang chắp tay và khoanh chân ngồi. Ông Gao Xianzhang, ở làng Hexia, tỉnh Hồ Bắc, đã mất 6 năm thử nghiệm để tạo ra những quả lê có hình thù đẹp mắt. Ông đặt quả vào khuôn khi chúng còn đang lớn trên cành. Giờ đây ông đã có được những trái lê hoàn hảo theo ý muốn.

Ông Gao thu hoạch được hơn 10.000 quả lê hình em bé và bán mỗi quả với giá 5 bảng (tương đương 150.000 VNĐ). Ông chia sẻ: "Tôi thấy mọi người bán dưa hấu hình thù khác lạ với giá cao. Bởi vậy, tôi nghĩ mình phải áp dụng với những quả lê trong vườn nhà. Có nhiều khó khăn hơn tôi tưởng. Bạn phải kiểm tra thời điểm tốt nhất để đặt khuôn. Nếu để khuôn quá lâu, bên trong quả lê sẽ thối rữa. Tôi đã học được cách tốt nhất để tránh mọi sai sót."



3. Quả hồng hình người 

Quả hồng kỳ lạ này đã được một người phụ nữ Trung Quốc phát hiện trong vườn hồng nhà mình. Khi cây hồng trong vườn đến mùa thu hoạch, một phụ nữ họ Hoàng ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc vội vàng hái xuống vì sợ chim ăn. Bà sửng sốt khi thấy một quả hồng hình người trên cây. Một chỏm giống đầu người thò lên ở phần trên của quả hồng. Hai "cánh tay" mọc ra ở bên dưới "cổ". Phần dưới thuôn dài như chân.


Theo các chuyên gia thực vật Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, quả hồng này có thể là kết quả của một biến dị nào đó trong quá trình sinh trưởng.

4. Hà thủ ô hình 2 người khác giới 

Hai củ hà thủ ô này dài khoảng 30cm và được lấy từ một cây dài tới 4m. Ban đầu nhiều người cho đây là cây nhân sâm nhưng sau khi kiểm tra thì đây chính là hà thủ ô. Một người đàn ông sống ở Trung Quốc tênPhạm đã bỏ ra 600 NDT (tương đương 1.200.000 VNĐ) để được sở hữu củ hà thủ ô đặc biệt này.


Không chỉ dừng lại ở đó, một người đàn ông tên La ở Ôn Lâm, Trung Quốc hiện cũng đang sở hữu một củ hà thủ ô có hình dáng y hệt con người. 


Người đàn ông này cho biết, củ hà thủ ô hình người này cao 47cm, nặng 6,16kg, bên ngoài có một lớp đất bao phủ. Nó có đầu giống với đầu người, có tay, chân và thân; phần đầu không những rất rõ ràng mà thậm chí đến hốc mắt, mũi cũng rất sinh động. Hai “tay” như duỗi xuống trước ngực, thậm chí có thể nhìn rõ đó là một “anh” hà thủ ô. Ông La cho biết ông mua được củ hà thủ ô này với giá 2.000 NDT (tương đương 6,2 triệu VNĐ) ở chợ Thiều Quan, Khúc Giang.

5. Rễ cây có hình dáng giống người 

Ông Hoàng Thiệu Tùng ở Hồ Tây, Phúc Kiến, Trung Quốc có 1 bộ rễ cây rất đặc biệt. Bộ rễ có hình dáng như con người, chính xác hơn là giống với nam giới. Chiều dài khoảng 50cm, có đầu, thân, bốn chi riêng biệt. Đặc biệt phần lưng và mông cũng rất rõ ràng, hơn thế tỷ lệ giữa chân và tay cũng tương đương với của con người.


Người dân địa phương đều cảm thấy rất kì lạ, cho đó là hiện tượng thần linh nhưng ông Hoàng Thiệu Tùng đã quyết định chôn bộ rễ này xuống để nó sống thành một cây cảnh và chăm sóc hàng ngày.

6. Quả lạc tiên hình... nhạy cảm

Một phụ nữ làm vườn ở thành phố San Jose de Ribamar, miền Bắc Brazil, đã phát hiện cây lạc tiên nhà mình có trái mang hình thù "đặc biệt". Thông thường loại trái cây bản địa này có hình tròn, thơm ngon, mùi vị giống một loại cocktail của người Brazil có tên gọi Caipirinhas. 
Mặc dù chưa có trái lạc tiên kỳ lạ nào chín nhưng bà Maria Rodrigues de Aguiar Farias (53 tuổi), chủ nhân của chúng, cho biết đã có rất nhiều du khách đã kéo tới mong được nhìn tận mắt trái "lạ" và bà đã bắt đầu thu phí. Bà nói: “Muốn xem thì mất 2 real, ai muốn chụp ảnh tôi thu 15 real, còn quay phim thì phải trả 20 real”. (Tức khoảng 1 USD - khoảng 20.000 VND để nhìn, 9 USD - khoảng 180.000 VND để chụp hình, và 12 USD - khoảng 240.000 VND để quay phim).