Chia sẻ

Tre Làng

CẢM XÚC


Em biết em viết những cảm xúc của mình ra đây, rồi thể nào mọi người cũng nhảy xô vào, bảo em yêu đại anh đi, cứ vui đi mà sống, đời ngắn ngủi lắm. Nhưng mà em không đại được, không dại được...Cho em viết ra, biết đâu sẽ đỡ đi...

Có những cảm xúc chỉ có thể đến với một người, và có lẽ nó chỉ gói gọn trong những cảm xúc đấy thôi. Như cảm giác thèm được dựa vào anh, vòng tay ôm lấy anh khi em ngồi sau xe anh. Như lúc em dựa vào, nhắm mắt như ngủ thiếp đi. Em đã từng ngồi trong ô tô nhìn ra ngoài trời mưa, thấy một đôi trai gái đi trong mưa, và lúc đó em cảm động ghê lắm, vì em sẽ khó lòng mà làm được như thế. Em sẽ khó lòng nhắm mắt vào, dựa vào lưng chàng trai, phó thác cả cuộc đời mình cho một tay con trai lái xe trong mưa. Chắc em sẽ bắt tránh mưa ở đâu đấy, hay vừa đi vừa nhìn xem chàng trai của em đi có vững không, có cần em giúp đỡ gì không. Nói chung anh ạ, em thích control và không dễ gì thả lỏng mình. Bây giờ anh đã hiểu tại sao em lại ao ước được dựa vào anh đến thế chưa?

Có những cảm xúc cả đời không lặp lại, và cả đời chắc sẽ chỉ xảy ra một lần. Em già mất rồi, em đang cố sống rational hơn đây, những việc như cố mà yêu lấy một người rồi lấy làm chồng, những việc như hãy chọn người ta thay vì anh, vì người ta yêu em lắm, vì người ta có thể làm chỗ dựa cho em cả đời, vì người ta trân trọng em hơn là anh. Anh ơi, cái cách anh thản nhiên ơ hờ trước tất cả những cảm xúc của em cho anh làm em đau, cái cách anh quan tâm và bí mật tìm cách kéo em lại gần anh hơn làm em thích thú. Nhưng tình yêu cần giản đơn hơn, em ước gì anh thể hiện cảm xúc của mình với em hơn thì có lẽ đã dễ hơn rồi. 

Bây giờ thì em xếp anh vào góc ngăn kéo Những kỉ niệm đẹp trong đời của em đây. Là khi trong đời một lần em đã nhắm mắt dựa vào một bờ vai rộng, choàng tay ôm anh, nghe ấm áp lan trong tâm hồn. Là những ngày em ốm, yếu đuối mà chỉ cần nghe anh gọi đi chơi là chợt tỉnh, xông xênh quần áo xuống phố. Là những khi mình phóng xe vòng quanh Hà Nội, lung linh đèn đêm, mênh mang hoa sữa, long lanh mắt em và tươi tắn nụ cười của anh. Là khi chàng trai bận rộn của em gọi điện cho em lúc 9, 10h "bây giờ anh mới xong việc đây, em ăn chưa". Em cũng bắt đầu len lỏi vào nỗi nhớ của anh rồi phải không, sao anh không chịu nói? Sao anh không kéo em vào lòng, để em phải tự tìm đến với anh trước, và bây giờ thì em ghét em quá, em sẽ là gì với anh, chẳng là gì cả. Nếu em vẫn đi tiếp với anh thì tiếp theo sẽ là gì? Em đang không làm chủ được cảm xúc và hành động của mình trước anh rồi...

Em sẽ nhớ lắm những con đường mà mình đã đi qua, những đêm trong xanh, nhưng em đi quá giới hạn của em mất rồi, mà anh vẫn cứ ơ hờ như thế. Em đành phải cất anh vào ngăn kéo kỉ niệm của em mà thôi. Sẽ nhớ lắm sẽ cần anh lắm nhưng mà em biết em mạnh mẽ hơn thế.

Có những cảm xúc mà trong đời chỉ cảm thấy một lần. Em muốn giữ cho riêng mình và em sẽ làm nó tan vỡ mất nếu vẫn tiếp tục đi với anh, anh ơi...

CuTeo@ viết tặng Zuzu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog