Chia sẻ

Tre Làng

Tạo nổ

Cuteo@

Vâng, Tạo nổ! Ý của chị là Nguyễn Trọng Tạo.

Thành thực mà nói, chị là người mê Tạo lắm lắm, anh tài hoa trong thơ và cả trong nhạc nữa. Chị mê Tạo vì cái tình cái ý trong "con sông quê". Cũng chả có gì là xấu phải không?

Thế rồi chị thất vọng về Tạo, càng về già Tạo càng đuối. Có lẽ khi đuối người ta hay nổ. Nếu đúng như thế thì chị cũng không trách Tạo đâu, chị buồn. Chả phải một mình chị ngạc nhiên đâu, mà bác Mõ làng cũng phải ngạc nhiên và thất vọng về Tạo, có lẽ Tạo mắc chứng hoang tưởng chính trị mất rồi. Giá như anh (chị vẫn muốn gọi anh như thế) chuyên tâm vào thơ vào nhạc thì hay biết bao! Giá như anh đừng nổ...

Chị buồn không muốn viết. Nhân đây có bài của anh Mõ Làng, chị đưa lên cho anh em bạn bè sẻ chia.
Tạo của chị một thời đây
------------------------------


Mõ Làng

Tôi muốn lấy hình ảnh sông Tô Lịch, dòng sông đen có cái tên rất mĩ miều để thay cho dòng sông quê của Nguyễn Trọng Tạo trong bài hát làm say lòng người “Khúc hát sông quê”. Sở dĩ có chuyện đó vì tôi đã rất thất vọng về một nhạc sĩ tài hoa của dòng nhạc dân gian Nguyễn Trọng Tạo. Giá như ông cứ chuyên chú vào nhạc, lấy nhạc thức tỉnh lòng người, làm tuôn trào nước mắt của những kẻ đa cảm thì tuyệt vời biết bao. Đằng này, con người tài hoa ấy đã bị dẫn dụ bởi những hoang tưởng chính trị. Có chí, có trí mà làm chính trị thì tốt, đằng này kiến thức chính trị của Tạo ít ỏi quá, dẫn đến cái tư tưởng chính trị của Tạo quá lổn nhổn.

Chẳng biết tự bao giờ, một Trọng Tạo bơ phờ đang hổn hển cố leo dốc chính trị trong sự tuyệt vọng. Chẳng biết hào quang nào làm lóa mắt một nhạc sĩ làm ông buông đàn cầm gươm chém tới cái cối xay gió và tự huyễn hoặc mình là người hiệp sĩ chính trị, ví như đã có lần ông so sánh mình với Nguyễn Khoa Điềm trong bài viết “Hai bài thơ nhân dân của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Trọng Tạo”. Gần đây, trong tâm thế đó, Trọng Tạo có những hành vi rất không bình thường khiến tôi cứ muốn sờ lên trán Tạo xem có nóng không. Cái mà người ta thấy lạ là Tạo cứ cố tạo hào quang cho mình là một nhân vật quan trọng. Lúc thì Tạo khoe gọi điện cho ông trung tướng CA đến nhậu rồi yêu cầu: “Chú nên lưu ý cho anh 2 trường hợp đang bị giam trong tù là Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và Sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên, đó là 2 người anh thấy nên quan tâm tốt hơn”. Lúc thì nhắn tin cho ông tướng công an ấy bảo “em nhớ lưu ý CH Hà Vũ con ông Huy Cận chút nhé – anh Tạo”. Lúc thì Tạo ngồi uống rượu với ông bộ trưởng nọ, ông tướng kia đàm đạo thế sự. Rõ rằng, Tạo là một nhân vật quan trọng, là huynh đệ với giới chóp bu chính trị đến mức suồng sả.

Có thật vậy không? Hay là hoang tưởng chính trị? Mới giật mình nghĩ lại sao dạo này chứng hoang tưởng chính trị lây lan nhanh thế. Từ hôm Cù Huy Hà Vũ tự ứng cử chức Bộ trưởng Bộ văn hóa, rồi Gs Tương Lai gửi thư cho bạn quá vãng thời cùng nghiên cứu lí luận Nguyễn Phú Trọng. Ông nhà văn gì đó bạn đồng môn, gửi thư cho ông Nguyễn Phú Trọng khuyên bạn nên thế này thế nọ… Đến lượt giới chầu rìa như Tạo cũng bỗng dưng dở chứng thư từ cho tướng tá, bộ trưởng, thủ tướng…
Thật bùn cừi đến sặc cơm, chẳng biết tự bao giờ giới văn sĩ, ca sĩ… trở thành bạn tâm giao của các chính trị gia nhiều đến vậy. Theo kinh nghiệm của Mõ thì các vị trong giới ấy (tất nhiên là Mõ chỉ nói một số như Tạo) chỉ xuất hiện với các chính trị gia trong bàn nhậu mà thôi. Khi trà dư, tửu hậu, để mua vui, các đệ tử con nhang liền bốc điện thoại gọi các ca sĩ, nhạc sĩ ấy đến mua vui. Ca mấy bài, uốn éo mấy cái, tếu táo mấy câu cười cho giã rượu. Xong, chúng dúi cho mấy tờ rồi biến, chứ sức mấy mà cùng đàm đạo chính trị. Làm chính trị mà nghe vấy cha văn sĩ có mà liệt sĩ.

Mấy bữa nay lại bùn cừi đến sặc bia khi thấy Trọng Tạo lại gửi thư cho Thủ tướng với lời đề pa “Tôi không muốn Thủ tướng khóc”, “Tôi viết bài này không có mục đích làm Thủ tướng Ba Dũng khóc”. Rồi chẳng có bài viết nào cả. Sao vậy, ấy là vì Tạo cóp đâu về một clip một bà mẹ đang cố cản lực tượng cưỡng chế nhà mẹ làm trái phép. Tay mẹ cầm gậy phang liên tục lên người, lên đầu các con cưỡng chế. Còn kẻ khác thì bê mẹ ra cho ngồi lên đống cát để quay clip tung lên mạng. Mẹ đánh, còn các con thì cố giữ gậy không cho mẹ đánh, nhưng qua đôi mắt của Tạo nó đã thành "hai bàn tay gân guốc giằng gậy" bạo hành mẹ. Tạo đau về chuyện đó mà không cần xét nguyên nhân. Sao Tạo không trích cái clip mới hôm nay thôi, trong phiên họp Chính Phủ, do ông bạn Thủ tướng của Tạo chủ trì có một đoạn nói: Còn duy nhất một hộ dân ở Tứ Kì. Hải Dương, không chịu nhận tiền bồi thường, cả tuyến đường 5 cao tốc bị kẹt đấy. Mấy chục nghìn tỉ làm đường 5 ấy là thuế của Tạo và tôi cùng chúng ta đóng đấy. Thử làm một phép tính lãi ngân hàng mỗi ngày bao nhiêu, sao Tạo không khóc cùng Thủ tướng? Đã nói mà, làm nhà văn thì đừng làm nhà báo, bớ nhà Tạo.

Lần này lại cứ tưởng Tạo chơi thân với Thủ tướng, ai dè Tạo kể “Tôi có gặp Thủ tướng Dũng một lần dịp động thổ nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh) và ấn tượng về câu nói của ông lúc đó: “Hà Tĩnh rất giàu truyền thống cách mạng, nhưng kinh tế thì rất nghèo”. Hehe, chắc lúc đó Tạo ngồi tít dưới hậu trường chờ nhậu, lấy cảm hứng sáng tác cho Vũng Áng bài Vũng Áng Ca, kiếm tí nhuận bút.

Dường như sợ mọi người chưa tin Tạo còn dẫn ra “bạn nhậu” cũ: “Một lần anh Trương Đình Tuyển (bộ trưởng) mời tôi uống rượu với anh Tư Kiên (thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang), và tôi nghe anh Tư Kiên kể là đã chở thương binh Ba Dũng bằng cối giã gạo (làm bằng gốc cây mù u) giữa rừng U Minh Hạ. Tư Kiên còn nói “Tôi thấy anh Dũng một tay ôm súng, tay kia ôm bắp chân máu chảy ướt đẫm ống quần”. Người lính thế hệ chúng mình là thế đó. Tôi cảm động lắm”.
Đang huyên thuyên về ông Đình Tuyển, Tư Kiên, Ba Dũng, giật một cái Tạo viết tưng tửng: “Hôm 19/6 có người trong đoàn anh Tư Sang từ Trung Quốc điện cho tôi bảo đã có danh sách 20 blogger có thể bị bắt”. Đọc mà sởn cả da gà với thứ tin động trời, tin “bóp dái” ấy của Tạo. Quả thực Mõ không biết dùng từ nào để miêu tả thứ tin kiểu này cho phù hợp nữa, quý vị thông cảm. Chắc từ này là sát nghĩa nhất đấy. Vì rằng khi tin đó được tung ra, nếu thật thì kẻ cho Tạo tin sẽ đau như bị bóp dái mà chết. Còn nếu tin đưa chơi thì Tạo đang tự lấy đá ghè dái mình. Hoặc giã, Tạo đang ra đề văn cho đám blogger lề trái hùng hục viết bình luận, chửi chế độ, cho lũ BBC, RFA, RFI đang đói đưa tin?

Hehe, lại chuyện nhà văn làm báo, bùn cừi quá.

6 nhận xét:

  1. Thất vọng não nề. Một con người cả đời vì âm nhạc. Những ca khúc viết về làng quê sâu lắng lòng người. Những ca từ chất chưa tình yêu thương quê hương đất nước của Trọng Tạo sẽ sống mãi cùng non sông đất nước. Vậy mà giờ đây, ma xui, quỷ khiến thế nào mà TT lại đi ngược kim đồng hồ. Thấy tiếc cho một tâm hồn thơ nhạc. Già rồi chẵng lẽ lại lú lẫn vậy sao???

    Trả lờiXóa
  2. đúng là hoang tưởng chính trị cuồng danh sinh hoang tưởng mất rồi,là nhạc sĩ nhà thơ thì cứ làm nhà thơ đi,cho tâm hồn bay nhẫy lạc quan có những án thơ hay như "khúc hát sông quê "đi bây giờ lại đòi dính vào chính trị cho nó khô khan tâm hồn.mà đâu phải chỉ tham gia như một người dân anh lại muốn là người quan trọng làm mình làm mẫy hay là nổ quá trời.liệu cái thân hồn đừng đi quá đà đến lúc hối không kịp đâu ông ạ

    Trả lờiXóa
  3. Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo là một trong những thế hệ nhạc sĩ thứ 2 của Việt Nam sau các đàn anh đàn chị như Văn cao, Phạm Tuyên,... là một nhạc sĩ có tên tuổi, với nhiều ca khúc hay về quê hương đất nước, trong đó có KHÚC HÁT SÔNG QUÊ. Tuổi cúng không phải đã quá cao để lú lẫn nhưng cúng không trẻ để là nông nổi. Không hiểu sao bác Tạo lại chọn con đường này khi mà đường đời của bác còn ngắn hơn cả khúc nhạc dạo. Thật đáng tiếc.

    Trả lờiXóa
  4. Buồn và tiếc lắm. Một nhạc sĩ tên tuổi, một vị tiền bối trong nền âm nhạc nước nhà. Những ca khúc của ông đã đi cùng năm tháng vậy mà cuối đời rồi ông lại quay bút làm việc xằng bậy. Đúng là MUA DANH 3 VAN, BÁN DANH 3 ĐỒNG. Khúc hát sông quê sẽ còn mang bóng dáng thân quen gần gũi và nông dân của ông. Nhưng khúc hát sông Tô sẽ nhấn ông xuống tận bùn đen của nhơ nhuốc. hãy tỉnh lại nếu có thể.

    Trả lờiXóa
  5. Gừng càng già càng cay, còn Tạo đây về tư tưởng, càng già Tạo càng yếu đuối, càng kém hiểu biết, giờ hắn bị mắc bệnh hoang tưởng chính trị, trong thật là yếu đuối, vì yếu đuối như vậy nên hắn cố tạo ra những tiếng nổ lớn để gây sự chú ý, tiếng nổ lớn đó là sự bốc phét nói láo, không ngờ, càng nổ hắn càng chết dần chết mòn.

    Trả lờiXóa
  6. Thời gian gần đây sao lắm nhạc sĩ, văn sĩ có tuổi có tên trong làng nhạc Việt lại đổ đốn thế nhỉ? Già rồi ham hố gì nữa? Danh tiếng ư? Các vị có rồi đó. Tiền bạc ư? Có thể các vị ko nhiều tiền để gọi là đại gia những các vị vẫn có một cs đầy đủ hơn rất rất nhiều so với những người dân cơ cực khác đang sống trên mảnh đất này. Là một thế hệ đi trước và đã chứng kiến cảnh nước nhà Nam & Bắc đấu tranh để độc lập dân tộc và những mất mát đau thương để có đc cs như ngày hôm nay, đáng lẽ ra các vị phải là những người ông, người cha để cho con cháu noi theo, ấy vậy giờ đây các vị đang làm gì?
    Còn tham vọng chính trị ư? Xin lỗi nhé, các vị ko có cái tầm (ý nói tầm nhìn) để làm chính trị đâu.
    Người ta nói "gừng càng già càng cay" nhưng với các vị thì tôi lại thấy khác, có lẽ trong hoàn cảnh của các vị thì chính xác phải là "càng già càng ngu".
    Là người đã từng làm việc và tiếp xúc với các loại thuốc nổ của Quốc phòng hay của Hóa chất mỏ (thuộc TKV) tôi nhận thấy các loại thuốc nổ đó có sức công phá kém hơn so với cái "bản chất nổ" của ông Tạo. Có lẽ Bộ quốc phòng hay TKV nên mời ông Tạo về "nghiên cứu" sáng chế ra một loại thuốc nổ mới mang tên "Tạo nổ" nhỉ??? Được vậy có lẽ dân sinh viên khoa mỏ của trường ĐH Mỏ Địa Chất Hà Nội lại có thêm môn học mới là "tác động của thuốc nổ Tạo nổ đối với mỗi trường xung quanh".
    Lạy ông đấy ông Tạo nổ ơi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog