Chia sẻ

Tre Làng

CUỘC GẶP SAU BÀN PHÍM

Thế là họ quyết định gặp nhau. Cái quán đã được nhắc nhiều lần trong câu chuyện! 

- Quán đó cả hai chúng mình cùng thích…

- Ừ, ở đó “sương khói mờ nhân ảnh”, với nhạc xưa...

- Thôi đừng đùa nữa mà!

- Không đùa đâu, nhớ đúng hẹn đấy nhé...

5 giờ 30 chiều là giờ hẹn. Chị cố gắng dửng dưng. Ừ có gì đâu, bạn bè quen chơi thôi mà. Chẳng hy vọng gì nhiều. Bởi có gì đâu mà hy vọng, và cũng chẳng có quyền hy vọng! Thì, lang thang YM vào bừa một chat room, thấy cái nick gợi cảm, click chuột vào. Cái nick của anh mang tên một loài hoa của mùa xuân xứ lạnh. Thời đại mà những trò chat chit chỉ dành cho lứa tuổi teen, gặp một người tầm tuổi dốc bên kia như mình đã là chuyện lạ. Hơn nữa, trong thế giới ảo, hiểu được nhau thật không dễ. 

Vậy mà đã cả năm trời trôi qua từ lần nói chuyện đầu tiên. Mối quan hệ ảo đó tiến triển tốt đẹp. Những câu chuyện nói mãi tưởng như không hết. Những câu chuyện vô hại, về sở thích, thói quen, công việc, gia đình. Và về những ước mơ. Nếu tin hết tất cả những gì họ nói về mình và những gì họ cảm thấy về nhau thì có lẽ họ là tri âm tri kỷ. Có lẽ đây là một trong số ít những người trong thế giới ảo xô bồ hiểu và dùng được ngôn ngữ chị dùng - một thứ tiếng Việt phong phú và giàu hình ảnh. Anh tỏ ra là người từng trải, thông minh và hiểu biết. Chị bị cuốn hút bởi một hỗn hợp hấp dẫn trong anh, khi một người làm khoa học tự nhiên mà lại yêu văn học. Anh cũng say mê du lịch, cũng thông thạo hai ngôn ngữ chị biết. Anh hiểu được chị nói gì và biết nói gì để cho chị cảm thấy được hiểu, được quan tâm, anh biết làm chị cảm thấy bất ngờ và...vui. 

Họ từng đùa cợt nhiều lần, hẹn hò gặp mặt. Nhưng dường như cả hai đều cảm thấy rằng họ thoả mãn với kiểu quan hệ hiện tại. Lâu lâu viết mail, nói những gì mình muốn nói, trả lời một vài câu hỏi của người kia. Tình cờ gặp nhau cùng online thì lại tán dóc. Không hề hứa hẹn, không hề xâm phạm vào đời tư. Chỉ biết rằng họ đều đã có gia đình, đều đang làm những công việc mình yêu thích, đều xoay như chong chóng với nghề nghiệp để có một cuộc sống vật chất dư giả một chút, và đều tôn thờ con. Họ tế nhị không hề hỏi gì về chồng về vợ của nhau. Và họ cũng như ngầm hiểu, không ai nhắc đến chồng đến vợ của mình. Họ nói với nhau rằng họ đều là những con người cô đơn trong tâm hồn! Trong thế giới ảo, con người ta thường sống với chính mình, với con người tiềm ẩn bên trong sâu mà họ mơ ước được trở thành, không giống với con người thật trong đời thường. Rồi những lời lẽ đầu tiên như sáo rỗng, về sau như nửa đùa nửa thật “mình rất nhớ bạn, tại sao lâu nay không thấy online...”, “mình đến quán đó, nhìn quanh với hy vọng tình cờ được gặp cô bạn bé nhỏ...”. Không nhìn thấy nhau, không biết mặt nhau, nói những câu nhớ nhung có lẽ như một phương cách xã giao? Họ cũng chẳng biết tên thật của nhau nữa, mà, có quan trọng không nhỉ?

Chị chợt thấy mình băn khoăn, mặc gì đây? Và bực bội với mình, mặc gì chẳng được! Chị chọn một bộ: quán cafe đó thuộc loại trung bình, bộ đồ này sẽ không đến nỗi quá nổi.

Chị ngập ngừng trước cửa quán, nhìn trời. Gió đã nổi lên, chắc cơn dông sắp đến. Chị biết mình hồi hộp. Sao lại không? Có phải ngày nào mình cũng đi gặp một người như quen như lạ thế này đâu? Chị hít một hơi, tự nhủ mình hãy dũng cảm lên nào. Lối đi quanh co trồng trúc, dẫn vào trong vườn mát rượi, hồ nước đằng sau với những bông súng xinh xinh, đẹp như không thật. Giờ này quán CF chưa đông, sẽ dễ tìm thấy nhau mà. Rồi cảm giác hồi hộp bị đè nén bị thay thế bằng một cảm giác hẫng hụt, nôn nao khi thấy chiếc bàn bên hồ nước...vẫn trống. Có phải là một trò đùa? Chị cố gắng trấn tĩnh, không sao, có thể anh không đến, vì lý do gì mặc kệ, thì chị sẽ uống CF một mình vậy. Net là vậy mà, đầy ảo tưởng, đầy bất trắc. Mà biết đâu đấy, có thể tất cả chỉ là trò đùa, có thể đó không phải là ANH, mà lại là một CHỊ, thì sao? Tự nhủ mình hãy tỏ ra bất cần đi nào, chị lắng nghe bài hát xưa cũ “sao chưa gặp một lần, mà nghe tình thật gần...”. Mình còn lãng đãng với cái tuổi gần 40 này sao? Thế cũng tốt, cứ để mọi chuyện lãng đãng như nó vốn thế, nhỉ? Ảo tưởng sẽ tan biến khi chạm phải thực tế, chính vì thế nên họ chần chừ, không muốn gặp nhau. Nhưng sao mình vẫn thấy trống vắng, chuyện lỗi hẹn của một người ảo xa lạ ảnh hưởng đến mình thế sao?

Anh cầm tờ báo trên tay, làm ra vẻ như đang đọc. Quạt hơi nước phun sương mù giả, không gian tĩnh lặng, bầu không khí này sao mà khác xa với cuộc sống ngày thường của anh. Anh thích quán CF này, thường ra đây những lúc tranh thủ được thời gian ban ngày, thư dãn một chút. Anh đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở bức tranh chữ với nét bút mực tàu trên giấy bản, anh chau mày, cố đọc cho ra: “ai biết tình ai có đậm đà...”. Không thắng được cảm giác bồn chồn, anh vứt tờ báo lên bàn, lại liếc nhìn chiếc bàn bên hồ nước. Anh muốn ngồi vào chiếc bàn ấy, nhưng sự thận trọng níu anh lại. Tại sao nhỉ? Có gì đâu nếu như mình ngồi ở chiếc bàn đó? Có ai biết là anh hẹn với người ấy đâu, cho nên nếu cô ấy không đến thì cũng chỉ có anh biết, chẳng ai cho anh là thằng ngố. Nhưng anh cũng cảm thấy mình ngố thật, như con voi trong cửa hàng bán đồ sứ dễ vỡ. Anh là người bận rộn. Trong một phút bốc đồng anh rủ chị uống CF, anh đã cố gắng thu xếp thời gian cho cuộc hẹn này. Nhưng rồi, vào phút cuối anh lại thấy dường như lưỡng lự. Đằng sau nó là cái gì? Đằng sau cuộc hẹn này? Là sự thất vọng về ảo tưởng sụp đổ? Nhưng nếu ảo tưởng không sụp đổ, thì sẽ là cái gì? Anh không trả lời cho mình được. Anh thấy bực bội. Cảm giác tìm tòi, khám phá như dần mất đi. Cái háo hức hồi hộp gần như bị một sự trống rỗng khó định nghĩa thay thế. Bước vào quán với những cảm xúc mâu thuẫn nhau, anh tự hỏi hẹn gặp mà làm gì, để làm gì? 

Người phụ nữ ấy ngồi vào chiếc bàn ấy. Anh chỉ thoáng thấy nét lưng thanh tú, mái đầu đẹp và kiêu hãnh, tướng đi mềm mại tự tin, nhưng anh biết ngay đúng là cô ấy. Có thể, vì anh muốn hình ảnh đó là cô ấy. Một lần nữa anh rủa mình là thằng ngố vì đã không dám ngồi vào chiếc bàn ấy. Anh đứng dậy, tự cầm ly của mình, giơ tay làm cử chỉ ngăn anh chàng phục vụ nhanh nhảu “Tôi gặp người quen, cảm ơn, để tự tôi...”. Một giây lưỡng lự, rồi anh quyết định bỏ tờ báo lại: có lẽ trông anh sẽ luộm thuộm nếu kẹp nách tờ báo, tay xách cặp tay cầm ly. Sẽ mất cái phong thái đường hoàng, lại làm xộc xệch chiếc sơ mi anh đã chọn kỹ.

Người phụ nữ quay mặt về phía anh khi anh đến gần, nụ cười dè dặt. Anh mở lời trước “xin chào” đơn giản, và ngồi xuống chiếc ghế trống, ra vẻ thoải mái. 

- Đã gọi gì uống chưa? 

Anh hỏi trống không, bối rối vì chưa quyết định được sẽ xưng hô thế nào. Cô ấy ít tuổi hơn mình nhiều, nhưng gọi em có sỗ sàng quá không, chả lẽ vẫn cứ bạn và mình như ở YM? 

- Đã gọi rồi, cảm ơn! 

Chị cũng trả lời trống không, cố gắng trấn tĩnh, cảm thấy hơi chóng mặt. Vậy đúng là anh. Và anh không sai hẹn! Chị lại như bị hẫng một lần nữa, nhưng dường như là nhẹ nhõm... Nhưng rồi ngay sau đó, một cảm giác thật ngượng ngập, không biết chờ đợi gì ở người đối diện mà cũng chưa biết nên xử sự ra sao. Vậy mà họ đã từng chat với nhau cả giờ đồng hồ!

Vài giây yên lặng, họ quan sát người đối diện, không kịp che dấu sự tò mò. Nhìn gần, có thể thấy rõ chị đã mất đi sự mơn mởn mượt mà của thì thanh nữ. Nhưng vóc dáng mảnh mai, cử chỉ thanh lịch và duyên dáng, cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng, phục sức trang nhã tạo cho chị vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ đang độ chín muồi. Mùi nước hoa của chị dịu nhẹ và mát mẻ. Một phụ nữ biết làm đẹp, biết tận dụng những lợi thế của mình! 


Anh, cũng gần như chị hình dung, có nghĩa là đại diện điển hình của những người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc lịch sự sang trọng mà không chải chuốt, dáng vẻ tự tin có lẽ do thành đạt. Mái tóc chớm bạc, anh không nhuộm lại (điều làm chị hơi ngạc nhiên) nhưng thân hình rắn rỏi. Anh đã kể là anh đi bơi chủ nhật hàng tuần và vẫn chạy bộ mỗi buổi sáng mà! Chị chủ động nói tiếp, không muốn sự im lặng kéo dài:

- Xin lỗi, có lẽ, em ít tuổi hơn anh nhiều, và cũng đã biết nhau, nên em sẽ gọi anh, được không?

Anh cười, có lẽ do thoải mái hơn. Mắt anh thật sáng khi cười, và chị nhìn thấy những nếp nhăn sâu ở đuôi mắt anh.

- Cảm ơn em. Như thế sẽ NGƯỜI hơn, nếu không anh lại có cảm giác ngồi trước màn hình vi tính mất. 

Lần này thì đến lượt chị bật cười, nhẹ nhõm. Anh vẫn hóm hỉnh, như thường nói chuyện với chị.

Họ lại nhìn nhau, nụ cười nhẹ trên môi, đã bớt dè dặt. Gió mạnh hơn, bắt đầu đổ mưa. Đầu óc anh quay cuồng “Hỏi cô ấy cái gì đi nào? Giọng nói của cô ấy thật dễ thương, du dương như có nhạc điệu. Nói về thời tiết à? Ngớ ngẩn quá! Còn những cái khác? Hình như mình đã biết về cô ấy nhiều lắm rồi...” Anh không hình dung được đối diện với nhau lại khó như thế. 

- Chiều nay quán mở nhạc lớn quá, những bài này phải nghe nhẹ nhàng hơn mới hay. 

Chị gật đầu đồng tình với lời nhận xét vu vơ, kịp để ý đến ly CF của anh, và hiểu rằng anh đến quán trước chị. Nhưng chị không hỏi anh về điều đó. Chị né người cho phép anh phục vụ để ly nước lên bàn, biết rằng anh đang nhìn mình. 

- Em thật đúng như anh hình dung - Anh nói tiếp. 

- Có nghĩa là sao? 

- Có nghĩa là đẹp, tinh tế, lịch sự! 

Chị ra vẻ tư lự:

- Không quá già và quá béo, phải không nào? Còn em, anh...tệ hơn em hình dung!

Thoáng một nét ngỡ ngàng trong mắt anh, chị bật cười, anh hiểu, rồi cũng phá lên cười. Anh lắc đầu: 

- Nhưng này, em không thể gọi anh là “bồ công anh” cũng như anh không thể gọi em là “liễu chương đài” được nữa....

Bồ công anh, loài hoa vàng rực mỗi độ xuân về. Anh từng ngạc nhiên hỏi chị “Làm sao bạn hiểu được nick của tôi nghĩa là gì? Nhỡ đâu, tôi lại là “bọ có ngạnh” thì sao?”. Chị giễu cợt “Bí hiểm quá nhỉ! Đúng là bạn ngang như có ngạnh, nhưng tôi có được mong bạn là “bồ công anh” của mùa xuân không?”. Họ đã quen nhau như vậy đấy, mở đầu đầy vẻ....mực tím phượng hồng. Họ đã biết nhau cả năm trời. Lâu đấy chứ! Họ đã từng hiểu nhau, tâm đắc trong nhiều vấn đề. Nhưng chưa phải là những người bạn theo kiểu có thể ngồi cạnh nhau im lặng mà vẫn không cảm thấy lạc lõng và trống rỗng. Mưa nặng hạt, trời tối dần. Những câu chuyện vẫn tiếp nối, có lẽ trong mưa nói chuyện sẽ dễ dàng hơn, gần hơn... Họ đủ thông minh và từng trải để duy trì câu chuyện sống động, hoà hợp. Quán lên đèn, ánh sáng vàng mờ ấm cúng trong những chiếc chao làm giả đèn lồng Trung Hoa. Anh thầm nhủ nước da của chị thật đẹp. Tuấn Ngọc cất cao giọng “Riêng một góc trời”. Anh nhìn thấy mắt chị mờ đi, đắm chìm vào giai điệu đẹp đẽ, những lời ca da diết đến nhói lòng. Nhiều cặp, nhiều nhóm trẻ chạy ào vào. Anh ngạc nhiên nói thời nay thế hệ trẻ thường ít nghe loại nhạc này. Giờ này quán này chỉ có họ là những người lớn tuổi nhất. 

Cả hai đều làm ra vẻ chuyện họ ngồi quán CF là đương nhiên vào mỗi chiều. Anh không nói cho chị biết rằng anh phải sắp xếp trước mấy ngày, cũng như chị không kể rằng chồng chị mang thằng bé đi du lịch Singapore , chị không đi được vì đã hết phép. Không ai hỏi mấy giờ anh (em) phải về. Mỗi người đều biết rằng với cuộc sống hiện đại quay cuồng, ngay cả việc họ ngồi đây, với nhau, trong quán CF này trong giờ này, đã là điều xa xỉ. Cũng như tình bạn ảo của họ trong net vậy! Cả hai đều mừng thầm vì mình đã không phải quá thất vọng vì người đối diện. Và họ hối hả như uống từng phút giây trong cái thế giới riêng tư nhỏ bé mà họ tự tạo ra, nơi dành cho con người bay bổng trong họ mặc sức tung tẩy vẫy vùng. Giờ đây họ như tìm lại tâm hồn của mình vào những năm tháng tuổi trẻ, nhưng với sự hiểu biết và trí tuệ của con người già dặn hiện tại: Họ hiểu được rằng họ đang ăn cắp những phút giây này của cuộc sống. Hai lĩnh vực công tác của họ cách xa nhau quá, biết đến khi nào mới có thể là đồng nghiệp, là đối tác, có thể gắn kết bởi những quyền lợi chung?

Mưa tạnh dần! Hơi nước bốc lên sau cơn mưa, làm không khí ẩm và se lạnh. Chị nhìn những giọt mưa cuối cùng rớt xuống, nén tiếng thở dài, hiểu rằng buổi chiều đã hết. Chị thoáng rùng mình. Anh rất bình tĩnh đề nghị:

- Đi ăn với anh nhé? 

Chị mỉm cười, thầm cảm ơn anh vì sự thấu hiểu:

- Xin lỗi, không được anh ạ. Em trót hẹn với con bạn đến nhà nó rồi. Vậy để hôm khác nhé. Anh đưa em đến nhà bạn, được không? 

Chị biết rằng đối với chị, sẽ không có “hôm khác” đó, và lại nói cảm ơn anh vì mưa sắp ngớt, chị có thể tự đi.

Họ chia tay nhau ở cửa quán cafe. Trên net, họ chia tay dằng dai lắm: ngủ ngon nhé, nhớ mail cho mình nhé, mình sẽ rất nhớ bạn, mong thư bạn lắm đấy, rồi bye nhau đến cả chục lần mới out. Lần đầu tiên chị nhận thấy vẻ xao động, gần như bối rối trên gương mặt anh. Trong một giây, trông anh thật mệt mỏi, như già hẳn đi. Chị nhìn anh, tự hỏi không biết mình đang chờ đợi điều gì. Một thoáng qua, anh điềm tĩnh:

- Em đi cẩn thận, nhớ điện thoại cho anh khi đến nơi nhé!

Chị mỉm cười như cam chịu:

- Vâng, em sẽ điện. Chào anh. 

Anh ngồi trong xe, nhìn lặng về hướng chị đã đi, thở dài....

Khuya thật khuya, chị không ngủ được, bật máy tính. Không dám thú nhận với chính mình rằng đang mong đợi những dòng tin nhắn từ một thế giới khác. Anh viết: “Anh không được quyền nói anh rất nhớ em đâu. Mặc dù đó mới là điều anh muốn nói với em. Anh sẽ không quên những phút giây của buổi chiều hôm nay, dù rằng đó chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Nhưng chúng ta cách xa nhau cả triệu năm ánh sáng. Chúng ta đã không gặp được nhau. Chỉ có boconganh được phép nhớ lieuchuongdai mà thôi.”

Chị lại mỉm cười, nhớ ra rằng chiều nay mình đã mỉm cười rất nhiều. Nước mắt rơi lã chã trên bàn phím: “lieuchuongdai rat nho boconganh. Ranh roi nho mail cho minh nhe!”

THỤY PHƯƠNG
----------------------
P/s: Tên bài do Tre làng tự đặt.

2 nhận xét:

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog