Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

LÍNH TRUNG QUỐC HIỆN NGUYÊN HÌNH NGOÀI TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM

(GDVN) - Từ ngày 18/2/2013 lính Trung Quốc đồn trú (trái phép) trên Đá Vành Khăn (trong cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) "suốt 20 năm nay" vẫn khoác áo "Ngư chính" đã chính thức thay quân phục quân đội Trung Quốc.
Lính hải quân Trung Quốc trá hình dưới vỏ bọc "nhân viên Ngư chính" chiếm đóng trái phép Đá Vành Khăn

Tờ Tin tức Tham khảo, Thời báo Hoàn Cầu và nhiều trang mạng Trung Quốc hôm qua 27/2 đưa tin, bắt đầu từ ngày 18/2/2013 lính Trung Quốc đồn trú (trái phép) trên Đá Vành Khăn (trong cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) "suốt 20 năm nay" vẫn khoác áo "Ngư chính" đã chính thức thay quân phục quân đội Trung Quốc.

Cũng trong ngày 18/2, lực lượng quân Trung Quốc đồn trú trái phép trên Đá Vành Khăn thay đổi lại phiên hiệu tàu thuyền, đơn vị theo hệ thống phiên hiệu đơn vị của hải quân Trung Quốc. Tờ Tin tức Tham khảo cho hay, đây là "thái độ cứng rắn và bước đột phá quan trọng" của cái gọi là "bảo vệ chủ quyền" của Trung Quốc kể từ sau vụ Scarborough, thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" đến nay.
Nhà nổi quân sự bê tông kiên cố Trung Quốc xây dựng trái phép tại Đá Vành Khăn từ 1998 đến nay

Đá Vành Khăn nằm trong cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, tuy nhiên Trung Quốc, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố "chủ quyền" đối với khu vực này. Năm 1983, Trung Quốc tự đặt tên cho Đá Vành Khăn là hòn Mỹ Tế trong khi Philippines gọi là bãi đá Panganiban, tên quốc tế bằng tiếng Anh của Đá Vành Khăn là Mischief.

Tháng 2/1995 Trung Quốc điều 7 tàu đến Đá Vành Khăn bắt giữ và trục xuất các ngư dân Philippines đang đánh bắt cá tại đây, sau đó Bắc Kinh liên tục xây dựng (trái phép) những cấu kiện hình đa giác trên những cọc thép tại Đá Vành Khăn và cắm cờ Trung Quốc.

Từ tháng 11/1998 Trung Quốc tiếp tục phái 7 tàu chở theo rất nhiều thợ và vật liệu xây dựng ra Đá Vành Khăn xây dựng trái phép nhà nổi bê tông mà Bắc Kinh gọi là "lấy chỗ cho ngư dân Trung Quốc tránh bão". Philippines phản đối dữ dội, Bắc Kinh mời Manila "dùng chung" những cấu kiện này, nhưng Manila đã từ chối.

Từ đó tới nay, Trung Quốc liên tục xây dựng và gia cố nhà nổi bê tông tại Đá Vành Khăn, lắp đặt hệ thống radar vệ tinh và phái lực lượng chốt giữ với vỏ bọc là "nhân viên lực lượng Ngư chính", nhưng thực chất là lính hải quân.

CÁI NẾT ĐÁNH CHẾT CÁI ĐẸP?


Dạo này lang thang trên nét, anh thấy các cô các chị công nhận nghiêm túc phết, hết chọn vợ lại đến chọn chồng! Nhân đọc bài "chọn vợ" của chú Savi, bỗng nhiên anh tức cảnh sinh tình, ngẫm mà thương cho cái đường tình duyên lận đận của mình, bất giác thở than buồn bã mà viết bài này, mong rằng sẽ nhận được những lời góp ý chân thành quí báu từ các cô các chị..

Ứng cử viên số 1_ Bí danh: Dương Thị Bích Nhã (nghe tên đã biết thuộc dòng dõi trí thức rồi, phỏng ạ?). Ngoại hình: 4 điểm rưỡi (dĩ nhiên chưa tính điểm khuyến khích, vùng sâu vùng xa: ví dụ như nhà mặt tiền đường Lê Lợi chẳng hạn). Tuy nhiên, bù lại thì nàng có tâm hồn lắm! Nàng đôn hậu, trong sáng, thánh thiện , giàu nữ tính! Nàng biết quan tâm đến những người xung quanh, và trái tim nàng không có chỗ cho những tình cảm xấu xa hèn mọn. Những lúc ở bên nàng (dĩ nhiên là phải tắt đèn!), anh cảm thấy êm ái và dễ chịu lắm! Khi thơ ngâm hoa nở, khi đàn gảy trăng lên, nguồn ái ân trọn nghĩa trăm năm, chuyện phong lưu chép thành một lục, thật đúng là ân ân ái ái, nồng nàn kể sao cho xiết ! :') 

Ứng cử viên số 2_Bí danh: Bùi Thị Tèo (nghe tên là biết học rất dốt dzồi, phỏng ạ?). Ngoại hình: cực "hot", nói ngắn gọn là có thể khiến cho các bậc thánh hiền đời xưa cũng phải chảy nước dãi đồm độp! Nhưng mà tính tình thì chán nhắm! Chua ngoa, ngoay ngoắt, đanh đá, đáo để! Cô ấy luôn âm thầm bực tức về sự bất công của tạo hóa, trong việc không phân phát đồng đều trí tuệ cho cô ấy, nên rất hay ghen tị với các cô gái "trí tuệ" được nhiều chàng trai theo đuổi, và âm thầm phát triển một cá tính không đẹp. Sự bực bội ngấm ngầm và thói ghen ghét tị nạnh quen thuộc của đàn bà, vì không được kiểm soát và hướng thượng từ sớm, dần dần trở thành bản chất cấu thành của một cá tính đáng sợ. Nhưng mà cô ấy lại đẹp quá cơ! Cho nên tớ buồn lắm... Giá mà cô ấy hiền dịu hơn một tí! Giá mà năm xưa cô ấy không thi rớt ĐH! Thì tớ sẽ cưới cô ấy làm vợ ngay! Đời sống gia đình đâu phải chỉ có fcuk mà thôi đâu, phỏng ạ ?

Bây giờ thì tớ nên bỏ ai, chọn ai bây giờ hả các cô các chị? "Cái nết đánh chết cái đẹp", hay "cái đẹp đè bẹp cái nết" đây? Tớ khó nghĩ quá !!!

Rất mong nhận được hồi âm của các cô các chị,

Người đàn ông đau khổ...

Nguồn: Hàng trôi nổi trên TL

LOVE PARK


LỚP PHẮC AKA LOVE PARK


Mặt sau vãi mẹ bườm luôn


Hết hơi thổi bóng


Chạy đâu cho thoát


Dùng cực hình tra tấn


Vắt kiệt sức kéo


Trồng chuối ăn na


Tổng tấn công và nủi dậy


Hiến dâng tất cả


Bắt ngao


Ngao trên bờ ngon hơn


Người dơi - giời ơi hehe


Hết mình và mất mình


Tạo dáng?


Đây mới là biểu hiện đích thực của Thông Dâm


Lớp xì - tin


Chờ


Đúng là phắc - cờ


Bụng to cũng không lo chết đói


Mà còn được ăn no


Quên trời đất


Sóng tình


Nguồn ảnh của đồng chí Emesco chụp ở đảo Jeju - Nam Hàn đăng trên otofun.net

BEO VẪN YÊU BÁO


Em giật tít thế cho nó mấu thôi.

Còn đây là bài của Thị Beo. Em pót vì em thích chị í và vì chị í nói hay, nói đúng và nói trúng. Em cá là chị Beo vẫn yêu báo lém. Em cũng thương cái anh Ciên nữa, thôi thì "không làm nhà Báo thì làm nhà Khác! Nhưng mong anh đừng theo đám rân trủ đầu bò kia.

Có nhiều điều em cũng bít, nhưng em béo dám nói vì em còn nuôi vợ nuôi con. Cứ làm bài chắc ăn như anh Phước Béo cho nó lành. Các bác đừng chém.

(Thích thì trích)
.....

Quyền Cước không phải chiện đùa

Trừ loại chỉ biết săn tin vùng kín thấm đen của chân dài hay hay cô gái ỉa đùn trên xe bus, Beo vốn xếp vào thể háng nhà báo, còn nhà báo nói chung đều nhận thức rất rõ những hậu quả sẽ nhận lãnh từ chữ nghĩa. Tử ư nghệ, chuyện ấy (nay) vốn thường với nghề này.

Vì đã tự chuẩn bị về tinh thần trước như vậy nên nếu những gì bạn đã viết ra là trung thực với suy nghĩ, với nhận thức của chính mình, đương nhiên sẽ dẫn đến cách hành xử hậu tai nạn rất đẹp: Uy vũ bất năng khuất.

Tại sao phải nhấn chữ trung thực, là bởi cũng có không ít người, ảo danh viết thế này chính danh quay ngoắt khác hẳn. Lại cũng có người, đợi khi hưởng tròn những quyền lợi (tính ra còm cõi thảm hại) mới ra mặt chửi ngược lại sư phụ mình. Loại đầu, việc bóc mẽ rất dễ trở thành vô nhân đạo nếu như chẳng may, cơ quan chủ quản cũng sẽ như tờ Gia đình & xã hội hành xử với NĐ Kiên hôm qua. Loại thứ hai, đếm cũng ko xuể ... (đoạn này thuộc bản chất của Beo-khát máu, nên không trích!)

Beo cực thích cách Kiên trả lời: tôi tôn trọng quyết định tổ chức nhưng, tôi là tôi.

Công việc chỉ là thứ kiếm sống tạm thời, không làm nhà báo thì làm nhà khác. Giữ đời sống tinh thần tiếp tục khinh-trọng những gì thực sự đáng khinh-trọng và tiếp tục trung thực với chính mình. Làm được thế, Kiên sẽ tồn tại lâu hơn những uế tạp xung quanh.

...
Nguồn: Blog Beo

Đong từ Phước Béo

NGƯỜI VIỆT VẪN CHO NGƯỜI TRUNG QUỐC VÀ CHÓ ĂN


Khốn nạn thay cho một nhà nước Trung Quốc khi không thể dạy bảo được con dân của mình.

Nhục nhã thay khi người Trung Quốc không thể thay đổi được bản chất sau khi đã tham gia vào quá trình tiến hóa sinh học từ loại vật lên đến loài người.

Người Trung Quốc có lẽ chỉ nên tự hào với phần còn lại của thế giới rằng, đến giờ này, họ vẫn còn biết sủa và làm sạch chất thải khi trẻ em ...bĩnh.

Nhà hàng Beijing Snacks tuyên bố không phục vụ người Việt Nam, Philippines, Nhật Bản và chó đã là một minh chứng sống động cho sự thật đán buồn này.

Bức ảnh do một người Mỹ gốc Hoa tên Rose Tang chụp hôm 22/2 nhân dịp ghé thăm Bắc Kinh được bà đăng tải lên trang Facebook cá nhân đã nhanh chóng được cộng đồng mạng khắp nơi chia sẻ với những lời bình luận bày tỏ sự căm phẫn. Chủ nhân tấm hình cho biết tiệm ăn này gần Cung Vương Phủ tại Hồ Hậu Hải, một địa điểm thu hút đông khách du lịch ngay phía Bắc Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh.

Một nữ du sinh y khoa đang du học ở Hà Lan bày tỏ bất bình: “Mình thật sự cảm thấy người Trung Quốc bây giờ càng ngày càng thô lỗ và hiếu chiến”.

Hầu hết người Việt đều nói hành động phân biệt đối xử vì tinh thần dân tộc cực đoan kiểu này sẽ mang lại hiệu ứng ngược, bất lợi cho Trung Quốc, vì đó là một dấu hiệu thêm nữa cho thấy một hình ảnh xấu của Trung Quốc trong ánh mắt bạn bè quốc tế. 

Bà Rose Tang cho rằng sở dĩ đảng cộng sản Trung Quốc bồi đắp và khuyến khích chủ nghĩa dân tộc và sự thù hận kiểu này là vì họ cần phải dùng sự bẩn thỉu của con người như thế đánh lạc hướng công chúng để mọi người bớt chú ý tới các vấn nạn của quốc gia như tham nhũng, bất công, và khủng hoảng môi trường. 

LâmTrự[email protected] cho rằng, đó có thể được coi là một hành vi mang đậm nét văn hóa của Trung Quốc. Dể hiểu thôi, ngay đến quan chức của Trung Quốc còn thô lỗ, sấc láo huống chi người dân của họ?

Phản ứng trước hành động trên của một công dân Trung Quốc, một chủ hiệu bán hàng tại Việt nam thản nhiên treo tấm bảng: "Luôn tiếp nhận chó và người Trung quốc".

Như vậy, người Việt một lần nữa lại chứng tỏ lòng nhân hậu và bao dung khi vẫn cho người Trung Quốc và cho ăn.


Ninh Bình, ngày 27 tháng 2 năm 2013

LẮNG NGHE TRÍ TUỆ NHÂN DÂN

Dự án bauxite Tây Nguyên của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) ngay từ đầu đã được phản biện bởi nhiều cán bộ lão thành, nhà nghiên cứu khoa học và hàng ngàn người dân kiến nghị nêu những bất cập rất rạch ròi, sâu sắc về các mặt: An ninh, kinh tế, môi trường, văn hóa-xã hội.

Sau đó cấp trên quyết định chỉ cho làm “thí điểm” ở Tân Rai, Nhân Cơ, tạm dừng xây dựng tất cả các nhà máy khác; đồng thời không cho nước ngoài hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, dư luận vẫn chưa yên lòng vì nhà đầu tư có một số phản biện mang tính “duy ý chí”. 

Nhà đầu tư lạc quan cho biết: Giá thành alumin ở Nhân Cơ là 254USD/tấn và giá xuất khẩu là 372USD/tấn. Mỗi năm Nhà máy Nhân Cơ thu về khoảng 200 triệu USD. Địa phương Đắc Nông được thụ hưởng khoảng 405 tỉ đồng tiền thuế.

Sự lạc quan tan biến khi Nhà máy Tân Rai cho ra lò mẻ alumin đầu tiên với giá thành 375USD/tấn và giá xuất khẩu thương lượng được là 340USD/tấn! Một lần nữa dư luận lại bức xúc lên tiếng, nhiều nhà khoa học lại kiên nhẫn vào cuộc. Nhiều vấn đề rất đáng quan tâm được phát hiện như chi phí của dự án không được tính toán và công bố một cách minh bạch, nhất là về chi phí vận tải, môi trường và xã hội. 

Viện phó Viện Tư vấn và Phát triển Phạm Quang Tú cho biết: “Theo báo cáo thì Tân Rai tạo việc làm cho 1.500 người, nhưng qua khảo sát thấy không nhiều như vậy. Cũng theo báo cáo, “cứ 1 lao động trực tiếp sẽ tạo ra việc làm cho 10 lao động gián tiếp”, nhưng không lý giải được điều ấy dựa trên cơ sở nào!”. Ông Tú còn cung cấp “khi chúng tôi đi khảo sát nhà máy, người ta không cho chúng tôi vào khu vực có thể xem xét công nghệ. 

Nhưng qua khảo sát chung- đặc biệt là khu vực tuyển quặng, chúng tôi cũng đã phát hiện được 2 vấn đề”: Đó là “công nghệ chưa tính đến đặc thù địa chất quặng ở đây” và “sau khi đưa hóa chất vào, bùn vẫn không lắng xuống, dẫn đến hồ thải quặng không đủ chứa, có nguy cơ tràn ra”. Ngay cán bộ của TKV là tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn cũng tỏ ý lo lắng:“Nguyên tắc cơ bản của ngành khai khoáng là vận chuyển sản phẩm không quá 10km, trong khi đó quãng đường từ Tân Rai xuống cảng là 260km, từ Nhân Cơ xuống cũng cả trăm kilômét thì làm sao không khỏi lỗ nặng!”. 

Ý kiến phản biện thì rất nhiều và rất cụ thể. Trong khi đó, phía TKV cố bảo vệ quan điểm của mình bằng những lời lẽ mập mờ chung chung, lại còn khẳng định “dừng dự án bauxite Tây Nguyên là không khả thi, vì 2 nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ đã gần hoàn thiện, dừng xây dựng cảng Kê Gà không ảnh hưởng gì, vậy không có lý do gì để dừng lại”. 

Diễn đàn kinh tế Việt Nam VNR500 và Báo điện tử Dân Trí thăm dò ý kiến, đã cho kết quả 96% số người dân trả lời là họ mong muốn dừng dự án bauxite Tây Nguyên. Phải bình tĩnh để nhận thức, đây không phải là chuyện thắng-thua, cũng đừng vì “danh dự hão”. Đã có những bài học thất bại từ sự thờ ơ trước những phản biện sắc bén của các nhà khoa học và trí tuệ của nhân dân.

NGƯỜI VIỆT NAM VĂN MINH HƠN NHIỀU


TT - Sau bài báo “Nhà hàng Bắc Kinh kỳ thị người Nhật, Philippines và VN”, bạn đọc Tu Lâm, một trí thức trẻ Trung Quốc có sáu năm sinh sống tại VN đã lên tiếng. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Người biểu tình Trung Quốc đập phá cửa hàng Seibu của Nhật ở Thâm Quyến ngày 16-9-2012 - Ảnh: Weibo.com

Những câu như “Không phục vụ người Nhật Bản, người Philippines, người VN và chó” không phải là sự sáng tạo của người Trung Quốc, mà đã có từ hơn 100 năm trước. Đó là tấm biển với dòng chữ “Người Hoa và chó không được vào” treo trước cổng một công viên tại Thượng Hải, nơi mà vào lúc đó đã trở thành thuộc địa của nhiều nước phương Tây.

Đó là một lịch sử nhục nhã đối với người Trung Quốc. Và tấm biển đó cũng được các thế hệ nhà giáo Trung Quốc dùng để dạy học trò. Nhưng bây giờ tấm biển đã sỉ nhục mình lại được một số người Trung Quốc dùng để sỉ nhục người khác.

Thật ra, những hành động như vậy ở Trung Quốc không phải mới. Nếu bạn biết sơ tiếng Hoa và đến Bắc Kinh hoặc một số thành phố lớn của Trung Quốc, thì ở ngoài đường bạn sẽ phát hiện nhiều biểu ngữ mang tính sỉ nhục như cái biển được treo ở nhà hàng đó. Những tấm tem với câu như “Đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc, người Nhật cút đi”, hay “Giết hết người Nhật” được không ít người sở hữu xe hơi yêu thích và dán lên kính xe của mình. Một ví dụ gần đây nhất là dịp tết vừa qua, một trong những mẫu hàng pháo hoa bán chạy nhất ở Bắc Kinh có tên là “Vụ nổ lớn ở Tokyo”!

Vì việc tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, mấy năm gần đây ở Trung Quốc đã nhiều lần xảy ra biểu tình chống Nhật. Vào tháng 8-2012, tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc, “biểu tình yêu nước” đã biến thành cuộc tấn công bạo lực nhằm vào những cửa hàng Nhật Bản và những người sử dụng sản phẩm Nhật, nhất là những xe hơi hiệu Nhật. Mặc dù chủ của các cửa hàng hay nhà hàng Nhật và những người sở hữu xe hơi Nhật đều là người Trung Quốc.

Tôi không muốn phán xét “yêu nước” là đúng hay sai, hay là cái đảo mà tôi còn không biết nằm ở đâu, thuộc về nước nào, nhưng kiểu “yêu nước” như vậy đã gây phản cảm cho đa số người Trung Quốc. Ở đây tôi dùng từ “đa số” vì thật ra ở Trung Quốc, những người cực đoan như người đã treo biển trước nhà hàng mình luôn luôn là thiểu số.

Tất cả những người tôi gặp ở Bắc Kinh đều bày tỏ sự phản cảm đối với kiểu biểu tình chống Nhật như thế. Khi tôi ngồi trong xe hơi của em họ tôi và thấy một chiếc xe khác dán biểu ngữ chống Nhật, em họ tôi chỉ nói một câu “bị khùng”. Chàng thanh niên bán hàng tại cửa hàng Apple biết tôi sống ở VN, bèn hỏi ở VN người ta có chống Trung Quốc như người Trung Quốc chống Nhật Bản không, và bắt đầu chê những người tham gia biểu tình chống Nhật là người “vô não”. Tôi chỉ trả lời “người VN văn minh hơn nhiều”.

Dù những người cực đoan ở Trung Quốc chỉ là thiểu số, nhưng người cực đoan thường là người thích thể hiện và “lớn tiếng”, còn người ôn hòa thường im lặng, cho nên những người cực đoan dễ được người bên ngoài nhìn thấy hơn là người ôn hòa. Vậy là họ đã tạo nên ngộ nhận người Trung Quốc đều như vậy.

Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đa số người Trung Quốc không quan tâm mấy đến mấy cái đảo đang có tranh chấp với Nhật Bản, với Philippines hay với VN cuối cùng là của nước nào, vì hầu hết người Trung Quốc cả đời cũng sẽ không đặt chân tới mấy hòn đảo đó. Và còn nhiều việc trong cuộc sống đáng để quan tâm hơn như nhà ở, việc làm, con cái...

Thật ra tấm biển này chẳng gây ra tổn hại cho người Nhật, người Philippines hay người VN, người bị thiệt hại chính là người Trung Quốc, hay nói chính xác hơn là những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Bây giờ cả thế giới đều biết họ là những người như thế nào.

_________________________

"Nhận thức mù lòa về những dân tộc láng giềng xung quanh mình"

"Phải chăng việc giáo dục thanh niên Trung Quốc ngày nay không thành công và họ không rút được kinh nghiệm gì từ lịch sử với tấm biển “Cấm chó và người Trung Quốc” mà người Anh đã từng cắm tại vườn hoa Thượng Hải 100 năm trước kia? Việc phát ngôn và hành động trên ở ngay tại Bắc Kinh - thủ đô của Trung Quốc - như vậy khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Chỉ có văn hóa lùn mới nói như vậy. Vì vậy những phát ngôn và hành động từ thủ đô của bất kỳ nước nào cũng cần hết sức thận trọng"

Dịch giả Trần Đình Hiến
(người rất am hiểu văn hóa Trung Quốc và nổi tiếng với các tác phẩm dịch của Mạc Ngôn) 


"Đối với một người VN, điều này là quá xúc phạm, quá vô văn hóa. Hành động không biết có phải là bột phát này của ông chủ nhà hàng Bách Niên Lỗ Chử sẽ khơi thêm những bất đồng, thù hằn giữa các dân tộc đang có mâu thuẫn với Trung Quốc hiện nay. Tôi thật sự rất buồn và hi vọng sẽ có sự can thiệp sớm từ phía chính quyền Bắc Kinh để chấm dứt tình trạng này ngay lập tức".

Dịch giả Trần Trung Hỷ 
(một dịch giả quen thuộc qua các tác phẩm sau này của Mạc Ngôn) 


"Tư duy của người chủ nhà hàng Bách Niên Lỗ Chử cũng là tư duy của kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nó hoàn toàn không phù hợp và không có chỗ đứng trong thế kỷ 21, đáng lên án bởi thế giới ngày nay phải dựa vào nhau để cùng tồn tại và phát triển. Không một cá nhân nào, quốc gia nào tự cho mình cái quyền coi thường và đứng trên các dân tộc khác"

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến 
(tác giả chuyên viết sách về Hà Nội) 


"Ở đây, chỉ xin nói đến chủ nhà hàng có cái biển cấm này. Thứ nhất, vô văn hóa. Thứ hai, ngu ngốc. Thứ ba, cực đoan vô lối. Vô văn hóa vì chỉ có những kẻ có phông văn hóa rách nát mới cho mình cái quyền ví người với chó. Ngu ngốc vì một kẻ làm kinh doanh không bao giờ lại đi kỳ thị khách hàng của mình như thế. Cực đoan vô lối vì cho rằng như thế sẽ thỏa mãn được lòng tự tôn dân tộc, có quyền thể hiện sự tức tối một cách ti tiện với những dân tộc khác. Ngoài ra, chủ nhà hàng này còn thể hiện một ý thức chính trị suy đồi bởi nhận thức mù lòa về những dân tộc láng giềng xung quanh mình"

Nhà văn Nguyễn Đình Tú

LÀO - BÀN ĐẠP HOÀN HẢO CHO THAM VỌNG BÀNH TRƯỚNG CỦA TRUNG QUỐC

Bạn có thể thuê đất bao lâu tùy vào số tiền bạn có. Người dân ở đây chỉ cần nhận tiền, còn không quan tâm đến người mới đến là ai".

Vương Quân, ông chủ mới người Trung Quốc của một khách sạn ở thị trấn quê nằm sâu trong khu vực miền núi phía bắc Lào, đang hy vọng toán 20.000 lao động Trung Quốc đầu tiên sẽ đến đây sớm để khởi công xây dựng một tuyến đường sắt mới.

Tuyến đường do Trung Quốc tài trợ này như một con rắn bò qua hàng chục đường hầm và cây cầu, nối liền phía nam Trung Quốc với Bangkok, thủ đô Thái Lan, và sau đó đi tiếp tới vịnh Bengal ở Myanmar, mở rộng đáng kể hoạt động thương mại vốn đã rất nhộn nhịp của Trung Quốc với Đông Nam Á.

Nhưng ông Vương có thể phải chờ đợi lâu hơn một chút để mong kiếm lợi từ số người Trung Quốc khổng lồ dự kiến sẽ đổ về góc khuất cách biên giới gần nhất với Trung Quốc 50 dặm này. Ngay cả khi dự án vấp phải một số sự phản đối nghiêm trọng của các tổ chức phát triển quốc tế, đa số các chuyên gia vẫn cho rằng dự án cuối cùng sẽ vẫn được thực hiện. Đó là bởi vì Trung Quốc coi đây là bộ phận quan trọng trong chiến lược lôi kéo Đông Nam Á tiến gần hơn vào quỹ đạo của mình và mở ra cho Bắc Kinh một tuyến đường mới vận chuyển dầu lửa từ Trung Đông.

Sợi dây kết nối quan trọng này sẽ chạy qua Oudom Xai, nằm giữa Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam ở phía nam Trung Quốc, với thủ đô Vientiane của Lào.

George Yeo, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, phát biểu trong bài diễn văn gần đây tại Hội doanh nghiệp Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á tại Bangkok: "Trung Quốc muốn đường sắt cao tốc từ Côn Minh đến Vientiante".

Ông Yeo, đang giữ chức chủ tịch Kerry Logistics Network, một công ty vận tải và phân phối lớn của châu Á, được xem là một trong những chuyên gia thông thạo nhất về quá trình mở rộng các tuyến thương mại mới ở châu Á. "Mục tiêu lớn là Bangkok. Đây là thị trường khổng lồ, với nhiều cơ hội. Từ đó, Bangkok tới Dawei của Myanmar - nó sẽ cho phép Trung Quốc tránh phải đi qua Eo biển Malacca", một chốt chặn nguy hiểm ở giữa Ấn Độ Dương và bờ biển phía đông Trung Quốc.

Nhưng Trung Quốc không thực sự quan tâm chia sẻ phần lớn khối lượng của cải mà tuyến đường sắt này sẽ mang lại. Phần lớn những lợi ích, theo các nhà phê bình, sẽ chảy về Trung Quốc trong khi các phí tổn sẽ chủ yếu do các quốc gia có tuyến đường đi qua phải gánh chịu. Chi phí dự án đường sắt 260 dặm là 7 tỷ USD, Lào sẽ phải vay mượn từ Trung Quốc, gần bằng con số 8 tỷ USD tổng sản phẩm kinh tế hằng năm tại Lào, quốc gia vẫn đang thiếu ngay cả một tuyến đường sắt thô sơ, còn hệ thống đường bộ cũ nát của nước này chủ yếu là phần còn sót lại từ thời Pháp thuộc.

Giữa tháng 11/2012, khi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tới thăm Vientiane dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Á - Âu, ông dự định sẽ tới dự lễ động thổ tuyến đường này. Nhưng buổi lễ đó đã không diễn ra.

Bản đánh gia dự án đường sắt trên của một nhà tư vấn thuộc Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) nói rằng các điều khoản tài trợ mà Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc đưa ra phức tạp đến mức có thể "đe dọa ổn định kinh tế vĩ mô của Lào". Trong khi đó, công trình xây dựng đi qua phía bắc Lào sẽ biến vùng nông thôn này trở thành "bãi rác", báo cáo của nhà tư vấn này nêu. "Một sai lầm phải trả giá đắt", nếu được ký với các điều khoản trên. Tài sản thế chấp cho khoản vay trên sẽ là những khoáng sản, bao gồm Kali và Đồng, cung cấp cho phía Trung Quốc.

Các nhà tài trợ khác cũng đồng ý với nhận định trên. Một nhà ngoại giao của châu Á thể hiện quan điểm lo ngại chung với chính phủ Lào: "Các đối tác, bao gồm Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng thế giới (WB), đều bày tỏ quan ngại, còn Quỹ Tiền tệ quốc tế tại đây nói rằng "'Các bạn nên hết sức cẩn trọng'".

Tuy nhiên, Quốc hội Lào đã phê duyệt dự án thuộc một phần trong thỏa thuận đường sắt xuyên châu Á lớn hơn nhiều đã được ký giữa gần 20 quốc gia châu Á vào năm 2006. Các nhà ngoại giao cho rằng dự án chủ yếu được ủng hộ mạnh mẽ nhất bởi Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad, một người được cho là khá cởi mở với Trung Quốc.

Kim ngạch thương mại nở rộ của Trung Quốc với Đông Nam Á đạt gần 370 tỷ USD trong năm 2011, gấp đôi con số trên của Mỹ với khu vực. Đến năm 2015, khi các quốc gia Đông Nam Á hướng tới hoàn thiện một cộng đồng kinh tế, Trung Quốc dự tính kim ngạch thương mại với khu vực sẽ đạt khoảng 500 tỷ USD.

Dù xuất khẩu phần lớn hàng hóa sang khu vực, Trung Quốc lại phải dựa vào nhập khẩu từ các nước láng giềng Đông Nam Á - gồm tài nguyên thiên nhiên và hàng hóa trung gian - để phục vụ cho cỗ máy xuất khẩu của mình, Yolanda Fernandez Lommen, kinh tế gia trưởng của ADB tại Bắc Kinh, nhận xét.

Cộng đồng châu Âu, Mỹ và Nhật Bản vẫn là các đối tác thương mại chính của Trung Quốc, bà nói, nhưng "Đông Nam Á có tầm quan trọng địa chiến lược và kinh tế với Trung Quốc, một đối tác ngày càng quan trọng trên cả hai khía cạnh thương mại và đầu tư".

Lào cung cấp bệ phóng hoàn hảo cho tham vọng khu vực ngày một lớn của Trung Quốc. Trung Quốc vừa đổ những khoản đầu tư mới vào thủ đô nước này, bao gồm hàng chục biệt thự xa xỉ xây dựng bên bờ sông Mekong để làm nơi nghỉ ngơi của các nhà lãnh đạo châu Âu và châu Á trong dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 11.

Một tòa hội nghị mới lạ mắt, thuộc tổ hợp mới có tên Thế giới mới Vientiane, tạo cho thủ đô cũ kỹ này một cái vẻ ngoài của thế kỷ 21. Ở Luang Prabang, một địa điểm du lịch nổi tiếng mà tuyến đường sắt sẽ đi qua, Trung Quốc xây dựng nhiều bệnh viện và nâng cấp hệ thống sân bay.

Một số người Lào, không vui vẻ với sự hiện diện không thể nhầm lẫn của Trung Quốc, phàn nàn rằng đất nước họ đang trở thành còn hơn cả một tỉnh của Trung Quốc, hay nói một cách kín đáo hơn là, một chư hầu.

Các cựu chiến binh phong trào du kích Pathet Lào nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong chính phủ muốn giữ khoảng cách với Washington. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton đã đến thăm Lào vào tháng 7, chuyến thăm đầu tiên của nhà ngoại giao cấp cao Hoa Kỳ kể từ những năm 1950. Động thái này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Obama nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ kinh tế và quân sự trong khu vực như một đối trọng với Trung Quốc.

Bất chấp sự phản đối bất ngờ với đường sắt Trung Quốc, một giám đống của một công ty nhà nước Trung Quốc tại Vientiane (từ chối tiết lộ danh tính), nói, ông có mọi kỳ vọng rằng dự án sẽ vẫn diễn ra. Ông nói, chủ tịch sắp mãn nhiệm của Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, "nhất quyết xây dựng tuyến đường từ hai hay ba năm trước".

Một nhà ngoại giao nước ngoài cũng đồng quan điểm, cho rằng Vientiane và Bắc Kinh sẽ tìm cách che đậy bất đồng về tài trợ giữa họ. Ông nói, "Trung Quốc sẽ có cách của họ".

Tại vùng Oudom Xai này, nơi một trường dạy tiếng Trung Quốc do một doanh nhân Trung Quốc thành lập có 400 học viên và 28 giáo viên, được chính phủ Trung Quốc trả lương một phần. Ông Vương, chủ khách sạn, bày tỏ tin tưởng dự án sẽ khởi công trong vòng vài tuần tới. Kể từ khi đến Lào cách đây ba năm, ông Vương cũng đã kịp xây cho mình một nhà máy chế biến gỗ.

Dân nhập cư Trung Quốc đã thuê khoảng một nửa đất nông nghiệp xung quanh thị trấn này, ông nói.

"Bạn có thể thuê đất bao lâu tùy vào số tiền bạn có. Người dân ở đây chỉ cần nhận tiền, còn không quan tâm đến người mới đến là ai".

TRÂM ANH (TUẦN VIỆT NAM) / NEW YORK TIMES

CHÓ VẪN CÒN HƠN CHỦ NGHĨA ĐẠI HÁN HẸP HÒI

Một khi họ để cho mình tối mắt vì sự hận thù dân tộc, vì thói “dân tộc lớn”, vì “chủ nghĩa Đại Hán” hẹp hòi, thì họ lại có thể bê nguyên điều đã khiến mình nhục nhã để bôi nhọ, mạ lỵ, xúc phạm các dân tộc khác.

Mấy hôm nay, dư luận ở Việt Nam, Nhật Bản, Philippines sôi lên phẫn nộ vì những tấm hình chụp được từ một nhà hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đó là tiệm ăn Beijing Snacks, gần lâu đài Thái tử Gong, khu vực hồ Houhai, nằm phía nam Tử Cấm Thành, Bắc Kinh. Một khu vực rất đông du khách đến thăm viếng.

Trong tấm hình do cô Rose Tang - một người Mỹ gốc Hoa đang làm việc tại Trung Quốc - chụp, người ta thấy tấm bảng dựng trước tiệm ăn, ghi rõ bằng tiếng Anh và bằng chữ in, nội dung: “Nhà hàng không phục vụ người Nhật, Philippines, Việt Nam và chó”. Ai cũng hiểu, “đối tượng thứ 4” là chó đưa vào cốt để miệt thị đến tận cùng 3 dân tộc, xếp họ ngang với súc vật.

Ngày xưa, ngay trong các tô giới thuộc lãnh địa một số nước phương tây ở Thượng Hải, người Trung Quốc đã từng vô cùng căm hận trước những tấm bảng cấm: "Ở đây, cấm người Trung Quốc và chó!". Rất nhiều người Trung Quốc đã gia nhập đội quân cách mạng sau khi xem những tấm bảng mang tính kỳ thị dân tộc này.

Nay một tiệm ăn ở Bắc Kinh (có phải chỉ một tiệm ăn hay không?) lại áp dụng nguyên cái bài kỳ thị chủng tộc khốn nạn đã khiến họ từng nhục nhã và căm thù đó.

Tấm bảng với nội dung kỳ thị phân biệt chủng tộc dán ngay trước tiệm ăn Beijing Snacks được viết cả bằng tiếng Anh và tiếng Hoa - Ảnh: AFP.
“Cái gì mình không muốn ai làm cho mình, thì dừng bao giờ làm với người khác”. Sự nhục mạ, kỳ thị, tư tưởng phân biệt chủng tộc tối tăm không phải tới bây giờ mới có. Nhưng với thời hiện đại này, những tư tưởng và hành vi khốn nạn như thế đã và đang bị lên án dữ dội trên khắp thế giới.

Người Trung Quốc không phải không biết điều này. Họ đã từng là nạn nhân của sự kỳ thị phân biệt chủng tộc ấy, làm sao họ quên được.

Nhưng một khi họ để cho mình tối mắt vì sự hận thù dân tộc, vì thói “dân tộc lớn”, vì “chủ nghĩa Đại Hán” hẹp hòi, thì họ lại có thể bê nguyên điều đã khiến mình nhục nhã để bôi nhọ, mạ lỵ, xúc phạm các dân tộc khác.

Đó là một sự sa đọa. Nó có thể khiến họ bị cô lập, bị khinh bỉ trên khắp thế giới. Những tư tưởng dân tộc cực đoan mang màu sắc phát xít ấy đang bị lên án và chống đối quyết liệt trên khắp hành tinh này.

Bây giờ đang là thế kỷ 21, chứ không phải thế kỷ 19 hay đầu thế kỷ 20.

Người Việt Nam chúng ta, cả người Nhật, người Philippines nữa, hết sức phẫn nộ vì sự xúc phạm dân tộc này. Nhưng chúng ta là những người văn minh. Chúng ta không bao giờ lại bê nguyên trò phân biệt chủng tộc hèn hạ ấy để trả đũa lại người Trung Quốc. Những quán ăn ở Việt Nam vẫn mở rộng cửa cho tất cả mọi người trên thế giới này có dịp tới thăm viếng Việt Nam với sự thân thiện và thái độ phục vụ tốt nhất.

Vì chúng ta là Việt Nam. Vì chúng ta là người Việt.

Kẻ nào dùng những thủ đoạn xấu xa mà trong quá khứ đã có người áp dụng với mình để xúc phạm người khác, sớm muộn gì họ cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả “gậy ông đập lưng ông”.

THANH THẢO (THANH NIÊN ONLINE) 


ÔNG NGUYỄN ĐÌNH LỘC CÓ RÚT CHỮ KÝ KHỎI BẢN KIẾN NGHỊ 72?



Posted on 28.02.2013 by nguyentrongtao


NGUYỄN TRỌNG TẠO

Hôm 23/2 tại Vinh, ông Nguyễn Sinh Hùng có nói với chúng tôi trong bàn tiệc đầu tư (có Vương Đình Huệ, Phan Đình Trạc, Hồ Phi Phớc…) rằng: Ông Nguyễn Đình Lộc nói sẽ rút chữ ký khỏi bản “Kiến nghị 72” về sửa đổi Hiến pháp; nhưng mới nói chứ chưa có văn bản. Trưa hôm đó, tôi gọi điện cho ông Nguyễn Đình Lộc hỏi xem thông tin ông Nguyễn Sinh Hùng đưa ra có đúng không, thì được ông Lộc cười nói: Làm gì có chuyện đó; mình có rút gì đâu! 

Theo tôi thì ý của ông Chủ tịch Quốc hội (và ý của ĐCS?) là không vui khi có ý kiến góp ý nên xem lại điều IV hiến pháp sửa đổi, hoặc không nên để điều này trong Hiến pháp. Ông Hùng cũng khuyên tôi nên rút chữ ký trong cái góp ý đó. Tôi cũng nói với ông và mấy người cùng bàn rằng: Tôi ký vì tôi thấy hợp lý dù tôi cũng không tin là các vị nghe. Khi các trí thức hưởng ứng lời kêu gọi góp ý thì đấy là điều vui; khi những người ấy không thèm góp ý nữa thì đó mới là điều đáng buồn.

Tôi nghĩ đơn giản, nhiều người góp ý bỏ điều IV không phải muốn “lật đổ hay chống ĐCS” mà vì họ muốn có một Hiến pháp của Dân hoàn toàn Dân chủ theo hướng Nhà nước pháp quyền. Nếu không có điều IV thì ĐCS vẫn mạnh, vẫn là lực lượng nòng cốt trong thể chế Nhà nước ta hiện nay, vì vẫn chỉ có 1 đảng. Thậm chí nếu có những đảng khác như thời Bác Hồ thì ĐCS vẫn mạnh, vẫn là lực lượng chính trong trường chính trị. Còn nói người góp ý bỏ điều IV là muốn “lật đổ hay chống ĐCS” là đã phụ tấm lòng và trách nhiệm của người góp ý.

Tôi nghĩ, các vị lãnh đạo nên thân trọng trong các nhận định về việc trưng cầu dân ý, không nên quy kết hay khép tội những ý kiến khác mình.

Đa ý kiến là biểu hiện của dân chủ, có thể có những kẻ lợi dụng để xuyên tạc, nhưng không phải ai có ý kiến khác cũng đều là xuyên tạc, phản động. Tôi không nghĩ đa ý kiến là suy thoái đạo đức hay tư tưởng như có người đã nhận định. Tôi cũng nói với ông Nguyễn Sinh Hùng: Chúng tôi góp ý thế, các vị nghe thì nghe không nghe thì thôi; chúng tôi chỉ có quyền góp ý chứ chúng tôi có quyền quyết định gì đâu.

Tôi nghĩ ông Nguyễn Đình Lộc (nguyên Bộ trưởng Tư pháp), Hồ Ngọc Đại, Nguyên Ngọc, Việt Phương, Chu Hảo, v.v… cũng chỉ nghĩ như tôi mà thôi. Nhưng tôi vẫn hy vọng, Quốc hội, Nhà nước và ĐCS vẫn đặt lợi ích của Quốc gia, của Nhân Dân lên hàng đầu trong sửa đổi hiến pháp và trong việc điều hành đất nước.

Đi qua Ba Đình, nhìn vào Lăng Bác, bỗng dưng muốn khóc…

28/2/2013

XEM XÉT ĐƯA CUỘC CHIẾN 1979 VÀO SÁCH GIÁO KHOA

- Trước ý kiến của nhiều chuyên gia giáo dục, nhà sử học về việc cần thiết phải đưa nội dung cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 vào SGK, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết “hiện Bộ vẫn đang xem xét”. 

Trao đổi với VietNamNet, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Phó Trưởng ban Đề án Đổi mới Chương trình, SGK phổ thông sau năm 2015 Nguyễn Vinh Hiển cho biết:“Thông qua nhiều kênh khác nhau, Bộ đã được nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà sử học về việc cần đưa nội dung cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 vào SGK dạy học trò.

Tuy nhiên, Bộ chưa tập hợp được ý kiến một cách đầy đủ và “vẫn đang xem xét hết sức nghiêm túc vấn đề này. Song đề án hiện còn rất nhiều công việc quan trọng cần phải tính tới”.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh HIển

“Bộ đang tích cực làm công tác chuẩn bị. Nhưng phải ổn định mới triển khai. Sau 2015 không có nghĩa là 2015 hoặc 2016 sẽ làm luôn. Có thể sẽ không triển khai đồng loạt mà nơi nào đủ điều kiện sẽ làm trước. Nơi nào chưa đủ điều kiện làm sau” – lời Thứ trưởng.

Những ngày qua, các chuyên gia giáo dục, nhà sử học đã lên tiếng về việc cần thiết đưa nội dung về cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 đầy đủ hơn để học trò và thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc.

GS.TS, Nhà giáo ưu tú Đỗ Thanh Bình đến từ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng cuộc chiến đến nay đã hơn 30 “đủ chín muồi để đưa vào SGK dạy cho học trò biết. Việc đưa vấn đề này vào sách là rất bình thường vì đó là sự thật lịch sử”.

Nhà sử học Dương Trung Quốc phân tích: “Lịch sử là cái khách quan, không thể quên được. Ngày nay, các bạn trẻ muốn quan tâm tới lịch sử dân tộc có nhiều công cụ phương tiện tiếp cận. Cái cần làm là cung cấp cho các bạn phương pháp khai thác, xử lí lịch sử như thế nào”.

Ông khẳng định: “Đây không phải là lúc bàn nên hay không nên đưa nội dung cuộc chiến vào SGK. Chắc chắn phải đưa vào. Đề cập với lưu lượng, định lượng và nội dung như thế nào phải bàn bạc kĩ, không thể che giấu sự thật”.

Trả lời báo Tuổi trẻ, ông Đỗ Ngọc Thống, phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), thường trực Ban biên soạn chương trình - SGK sau năm 2015 cho rằng: “Những vấn đề đang nóng, có tính thời sự, được đông đảo người dân quan tâm và đó lại là vấn đề có thể giáo dục ý thức tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ thì hoàn toàn có thể tính đến việc đưa vào SGK. Nhưng đưa như thế nào, liều lượng ra sao thì cần phải nghiên cứu, cân nhắc thận trọng”.
Văn Chung

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

CÁC BÁC CÓ RUNG ĐỘNG KHÔNG?

Những tuyệt tác này là một câu chuyện về cuộc đời!

Giống như những người điên, lang thang không áo quần, xin ăn khi đến bữa, ngủ trên một manh chiếu ở một góc cầu Long Biên….đó là vài nét về cuộc sống của chị Lê Thị Mùi, sinh năm 1965, và con trai chị 5 tuổi, tên là Phả. Cha bé Phả đã chết vì ma túy và bệnh AIDS từ ba năm trước, mẹ con chị Mùi bị đuổi ra đường, bơ vơ không nhà cửa. Đối mặt với muôn vàn khó khăn, phải vật lộn để sống sót, nhưng hai mẹ con chị vẫn tìm ra niềm vui trong cuộc sống hiện tại và tràn ngập niềm tin vào tương lai. Những tấm ảnh rất tự nhiên và chân thực về cuộc sống của hai mẹ con chị đã được ghi lại bởi anh Justin Maxon, 24 tuổi, sinh viên nhiếp ảnh báo chí Trường đại học San Francisco. Justin bắt gặp mẹ con chị Mùi khi đang lang thang tìm đề tài chụp ảnh tại Hà Nội và bị “hút” theo, bởi quan điểm sống của hai mẹ con chị, như anh nói: “có một điều kỳ lạ ở họ đã làm tôi thay đổi, đó là việc tìm thấy hạnh phúc từ nội tại”… Những tấm ảnh của anh đã được đưa lên trang web World Press Association.






__________________



















Nguồn: Trên Tathy