Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

NHÀ BÁO CŨNG SỢ BỊ QUAY PHIM CHỤP ẢNH KHI TÁC NGHIỆP

Khoai@

Biết là viết bài mà động vào cánh báo chí thì kinh lắm. Nhà báo lừng danh Hữu Thọ đã viết trong tập truyện ngắn "Chạy" của ông một bài với tiêu đề "sợ báo hơn sợ cọp" quả là không sai.

Đọc bài "Công an dí camera sát mặt phóng viên để ghi hình" trên Người Lao Động online mới thấy cánh phóng viên báo chí cũng sợ người khác quay phim, ghi hình của mình khi tác nghiệp. Nếu không bức xúc thì anh phóng viên này hoàn toàn có thể giật một cái tít khác, phù hợp với nội dung của bài đăng hơn nhiều.

Còn nhớ, mấy vụ cảnh sát giao thông khi tác nghiệp bị nhà báo quay trộm, đến khi bị phát hiện thì vin vào luật báo chí để biện minh cho hành vi quay trộm của mình, nhưng lại quên đi viện dẫn khoản 1 và 2, điều 31, Luật Dân sự về quyền của cá nhân đối với hình ảnh của mình. Vậy là quay sang cãi cùn bằng cách dí máy quay vào sát mặt anh cảnh sát giao thông và gây sự, với mục đích để anh này nổi khùng lên rồi ghi lại. Kết quả ghi hình có thể được xử lý theo hai cách, một là gặp riêng giải quyết nội bộ, hai là đưa lên mặt báo. Người chịu thiệt là ai hẳn bạn đọc đều biết, còn anh không nói.

Tác nghiệp như thế là rất hèn.

Thế nhưng hôm nay, anh phóng viên báo Người Lao Động bị ngay anh công an (không biết có phải phóng viên không)  dí máy quay vào mặt, vậy là anh gào lên như mất trộm. He he, Đó là chuyện bình thường mà, mấy tay công an kia cũng là phóng viên thì sao nhỉ? họ cũng quay các anh như các anh quay cảnh sát giao thông đấy, có sao đâu. Vả lại, có điều nào cấm công an không được quay phim chụp ảnh nhà báo đâu nhỉ? Chả phải các anh báo chí luôn nói rằng người dân được làm những gì pháp luật không cấm đấy thôi? Đây cũng là cách mà người dân giám sát nhà báo tác nghiệp đây, có gì mà ồn ĩ lên?

Ấy là anh bựa thế cho vui thôi, chứ thực ra, quay phim hay ghi hình gì đi chăng nữa cũng cần có văn hóa. Hình ảnh anh cảnh sát giao thông và nhà báo khi tác nghiệp bị người khác dí máy quay vào mặt là rất phản cảm và dễ tạo ra bức xúc, dẫn đến không làm chủ được hành vi. Trong khi cảnh sát giao thông thì không biết làm thế nào để tự bảo vệ mình thì cánh nhà báo lại rất giỏi chuyện này. Nói như vậy để nhắc nhở các nhà báo cần tôn trọng người khác, tôn trọng sự thật khi tác nghiệp.
----------------------------------
Bài báo anh nhắc đến đây:

Công an dí camera sát mặt phóng viên để ghi hình

(NLĐO)- Hai cán bộ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cầm máy quay phim dí sát vào mặt các phóng viên để ghi hình trong buổi cưỡng chế, thu hồi nhà văn hóa Nam Thăng Long II tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân sáng nay 31-7.

Một trong 2 cán bộ công an thường dùng camera dí sát mặt một số phóng viên để ghi hình. Và Phóng viên cũng trả đũa, quay sát mặt anh công an, he he.
Sáng 31-7, lực lượng Công an quận Thanh Xuân tổ chức cưỡng chế, thu hồi nhà văn hóa Nam Thăng Long II tại số 95 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, dân phòng của quận Thanh Xuân và phường Nhân Chính đã được huy động để ngăn không cho người dân tiếp tục giữ nhà văn hóa. Nhà văn hóa này sẽ bị phá dỡ trong nay mai để bàn giao mặt bằng cho Công ty cổ phần Đào tạo - Xây lắp điện Hà Nội xây dựng cao ốc làm văn phòng cho thuê, nhà ở xã hội,…

Hàng trăm người dân phường Nhân Chính tiếp tục có mặt trước cửa nhà văn hóa Nam Thăng Long II để phản đối với việc thu hồi nhà văn hóa duy nhất trong khu vực này.

Người dân phường Nhân Chính tiếp tục có mặt trước cửa nhà văn hóa Nam Thăng Long II để phản đối với việc thu hồi nhà văn hóa duy nhất khu vực
Theo ông Đỗ Xuân Thịnh, Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc tổ dân phố kiêm Chủ nhiệm Nhà văn hóa khu dân cư Nam Thăng Long II, chính quyền địa phương đã không hề họp, bàn bạc với người dân trước khi ra quyết định thu hồi, phá nhà văn hóa để giao cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng cao ốc, văn phòng kiếm lợi.

Là một công dân ở đây, TS Hoàng Mạnh Hùng, nguyên phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, cho biết 300 người dân đang sinh sống trong khu vực này chỉ có duy nhất một nơi để sinh hoạt cộng động, văn hóa. “Bây giờ bị phá mất mà chưa rõ những cam kết của chủ đầu tư thì người dân bức xúc là phải” - TS Hùng nói.

Trong khi đó, nhiều hộ dân khác cho biết việc lấy nhà văn hóa chỉ là bước đi đầu tiên, bởi trong thiết kế xây dựng tòa cao ốc sẽ có hàng chục hộ dân đang sinh sống ổn định ở khu vực mặt đường ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương thuộc diện bị giải tỏa. Theo thông báo của UBND quận Thanh Xuân mới đây, sẽ có nhiều hộ chỉ nhận được mức đền bù 50.000 đồng/m2 do chưa kịp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) như các hộ khác, dù có cùng nguồn gốc đất và thời gian đóng thuế.

Tại buổi cưỡng chế, Công an quận Thanh Xuân bố trí 2-3 cán bộ công an sử dụng máy quay phim cầm tay ghi hình lại toàn bộ những bức xúc của người dân. Trong đó có 2 cán bộ công an thường xuyên sử dụng camera cầm tay để ghi lại hoạt động tác nghiệp của phóng viên các báo.

Các cán bộ công an này thường xuyên dí sát camera vào mặt các phóng viên đang mải mê chụp ảnh, quay phim phỏng vấn người dân tại hiện trường. Khi bị phóng viên và người dân phản ứng lại thì hai người này im lặng hoặc nói rằng do phóng viên đang… chen lấn vào chỗ họ tác nghiệp, thực thi công vụ.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trước đó, sáng 9-7, UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã tổ chức ra quân thu lại Nhà Văn hóa Khu dân cư Nam Thăng Long II (số 95 Khuất Duy Tiến) để bàn giao cho chủ đầu tư là Công ty CP Đào tạo - Xây lắp điện Hà Nội xây dựng chung cư cao tầng. Tuy nhiên, hàng trăm người dân tại đây đã nhất quyết không mở cửa dẫn vào nhà văn hóa.

Một cuộc họp hiếm thấy đã diễn ra ngay trên vỉa hè đường Khuất Duy Tiến, trước cửa Nhà Văn hóa Khu dân cư Nam Thăng Long II giữa bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính, với hàng trăm người dân. Trước các ý kiến bức xúc của người dân, bà Tâm cho biết sẽ “báo cáo lên cấp trên xem xét giải quyết”.

T.K

LÀM HÀNG

Nhân chuyện của ông bạn, phàn nàn về phụ nữ, anh cũng tham gia tí kẻo thiệt. Rảnh thì đưa lên đây cho anh em ngắm, đọc và bình loạn.

Anh vẫn nhớ là kể cho các bạn trên này nghe về chuyện nuôi vật cảnh rồi. Rằng mấy em nhơ nhỡ cứ là hay "làm hàng". Mà kiểu làm hàng buồn vười lắm cơ nhá. Tỷ dụ như là em thích nuôi mèo cảnh cơ, anh em thì chỉ thích cá cảnh thôi ý, còn papa em thì chỉ nhõn trym cảnh...Ô hô, bùn cười lắm ý.

Gặp nhau, em tíu tít kiễng chân tạo dáng, rồi đấm thùm thụp vào vai anh mà thẽ thọt, khiếp đi đâu mà mất mặt thế, chẳng thèm nhớ người ta gì cả, bắt đền đấy, em ứ chịu đâu, hôm nào phải mua cho em một con cún bông ấy nhớ, nhớ loại lông trắng ấy nhớ...

À mà anh thích nuôi con gì? Anh cũng trầm bổng rằng: Anh thích nuôi chó thôi. He he, bé rạng rỡ hẳn lên, mắt sáng long lanh như con chó đốm. Bé thỏ thẻ, thẽ thọt bình rằng nuôi cún con cũng thú vị lém. Ôi bé iu thía, ngây thơ thía - khác với lúc bé vòi quà 20/10. Lúc đó anh mới thủng thẳng, anh nuôi cả chục con một lúc. Ối, sao nuôi nhiều thế anh? Anh lạnh lùng, nhẫn tâm buông từng nhát một: Nuôi thế để ăn dần chứ có gì đâu. Ha ha. Ngó bộ mặt của pé xịu xuống, mắt pé ngân ngấn ươn ướt mà. Thế mới biết nhà sản xuất ngày nay quá giỏi, họ có bí quyết gì đó để có thể làm những giọt lệ rỉ ra, lăn và rơi xuống theo í muốn. Tài thật.

Trưa nay có cả đàn cún xinh đẹp, nghe đồn của Bắc Á Bank nào đấy, ríu ra ríu rít tít mù, cùng ùa vào Bảo Tín Phùng Khoang. Thế mà ông bạn già chỉ nhăm nhăm ném bò vào lẩu. Giá mà ném chỗ cún kia vào thì Ajinamoto sập cbn tiệm rồi. Nhìn mà ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái. Mk, đã thế còn đua nhau chụp anh tay chữ V, bụm miệng phồng má, trợn mắt và làm xấu nữa chứ. 

Mk, làm hàng thế thì kinh vãi.

Mà thôi, anh lại chuẩn bị đi đá bóng đây, thằng Thành Cổ đang gọi, GS khả kính đã nhắn tin rồi. 

Tất nhiên chơi để khỏe và cũng để mà bền sức ăn dần lũ cún con kia chứ. hã hã..

CON BÒ LÀM BÁO

Khoai@

Lẽ ra anh sẽ không ý kiến ý cò gì về vụ Tuyệt thực đểu của Điếu Cày nữa. Nhưng thấy bài: "Phó giám thị trại 6: Ông Điếu Cày không nhận phần ăn" đăng trên trang Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRNs), anh lại phải có mấy nhời.

Anh không quan tâm lắm đến chuyện có hay không có một băng ghi âm giữa Nguyễn Trí Dũng (con trai Điếu Cày) và anh Phó Giám thị Trại giam Thanh Chương Thái Văn Thùy. Anh cũng tạm tin lời phóng viên dù chưa có băng ghi âm. Qua đoạn trao đổi được phóng viên ghi lại có thể thấy mấy điểm sau đáng chú ý:

Một là, anh biết rõ Nguyễn Trí Dũng vào Trại giam không phải với lý do để xác định xem Hải Điếu Cày có tuyệt thực hay không. Vì hơn ai hết hắn biết cha hắn không tuyệt thực. Cũng như lần trước, cha hắn không mất tay. Màn tuyệt thực chỉ là tin đểu để gây sức ép với trại giam, và xa hơn là gây sức ép từ Mỹ tới Việt Nam qua cuộc gặp giữa Ô Bà Má và chủ tịch Sang.  Vì thế, các bạn có thể kiểm chứng qua đối thoại giữa Phó giám thị Trại và Nguyễn Trí Dũng. Bỏ qua thái độ hỗn láo của một thằng oắt con mất dạy với anh Phó Giám thị nhiều tuổi, ta dễ dàng thấy Dũng chỉ chăm chăm xoáy vào câu hỏi "có phải Điếu Cày bị "Biệt Giam" hay không?". Từ "Biệt Giam" có ý nghĩa quan trọng đối với Dũng hơn là từ "Tuyệt thực".

Hai là thằng phóng viên bò của Chúa ngu tới mức không thể phân biệt được nghĩa của mấy từ: Biệt giam, Giam riêng, và Giam bóc tách. Thực ra giam riêng nghĩa là giam 1 mình 1 phòng, không ở chung với phạm nhân khác, hạn chế cho tiếp xúc với các phạm nhân khác (ngôn ngữ dân dã gọi là giam bóc tách). Còn biệt giam là giam giữ ở nơi cách ly hoàn toàn với các phạm nhân khác, thậm chí còn bị hạn chế về môi trường. Ý của Dũng và mấy con bò đi theo Dũng cũng như con bò phóng viên là tìm cách đồng nhất câu trả lời của anh Phó Giám thị là giam bóc tách với biệt giam. Bởi từ biệt giam đã được đặt hàng của đám BBC, RFI và đám rân trủ giả cầy, không có từ đó thì đến tiền mua vé tàu mà cút cũng chả có.

Thứ ba, câu trả lời của anh Phó Giám thị: "Giam bóc tách. Anh hỏi bố anh có tuyệt thực không, tôi trả lời bố anh không tuyệt thực, mà bố anh không nhận phần ăn theo quy định của pháp luật" là câu trả lời chính thức rằng: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) không hề tuyệt thực. 

Thực tế là Hải vẫn ăn vẫn đớp nhưng không ăn không đớp cơm tù (giống Cù Huy Hà Vũ - không nhận phần ăn theo quy định của pháp luật), mà vẫn đớp đồ tiếp tế. Tuy nhiên con bò phóng viên đại diện cho Chúa cứu thế lại lý luận xuẩn ngốc như sau: "bố anh không nhận phần ăn theo quy định của pháp luậtthì đó chính là bỏ ăn là tuyệt thực". Hóa ra khái niệm tuyệt thực của đám rân trủ bại não giờ đã biến nghĩa.

Ôi, đúng là đồ con bò làm báo.
--------------------------------------------------
Đây là nội dung bài báo của phóng viên bại não:

VRNs (31.07.2013) – Sài Gòn – Ông Thái Văn Thủy (TVT), phó giám thị trại giam số 6 thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An nói với anh Nguyễn Trí Dũng (NTD) như sau: “Ông Hải bị giam bóc tách từ ngày 22 tháng 6”, “Ông Hải không nhận khẩu phần ăn”. Đây là điều phóng viên VRNs ghi lại từ đoạn ghi âm vừa được chuyển đến cho Ban biên tập, chiều hôm qua 30.07.

Khi chúng tôi nghe, chúng tôi nhận ra rõ giọng nói miền Nam của anh Dũng và giọng nói khu tư của viên cán bộ nhận mình là TVT, phó giám thị trại giam số 6.

Đoạn ghi âm dài 8’:57” mô tả đúng như diễn tiến xảy ra với anh NTD, ngày 22.07 vừa qua, nên chúng tôi tin nó được ghi âm tại phòng tiếp khách, và sau đó chuyển ra bên ngoài đến chúng tôi.

Nếu Tổng cục 8 hay Viện kiểm sát (VKS) tối cao yêu cầu thì chúng tôi sẽ công khai cho quý vị ấy và mọi người cùng nghe, còn bây giờ chúng tôi chỉ ghi lại vài diễn tiến cần cung cấp cho giai đoạn này.

Đoạn ghi âm cho biết, TVT đại diện lãnh đạo tiếp thân nhân blogger Điếu Cày. Ông nói: “Đại diện gia đình hôm nay là anh, con trai ông Hải đến gặp cán bộ. Anh hỏi một là việc ông Hải tuyệt thực…

NTD (cắt ngang): Một là có hay không việc ra quyết định biệt giam ông Hải?

TVT (cắt ngang): Bây giờ như thế này này… Bố của anh bị chuyển từ trại giam Xuân Lộc ra trại giam số 6… Ông Hải vi phạm nội quy, chính vì vậy Ban giám thị quyết định giam tách biệt, giam bóc tách nhá…

NTD (cắt ngang): Giam riêng phải không?

TVT: Giam bóc tách từ ngày 20 tháng 6 tới nay

NTD: Giam riêng từ ngày 22 tháng 6 tới nay hả?

TVT: Giam bóc tách. Anh hỏi bố anh có tuyệt thực không, tôi trả lời bố anh không tuyệt thực, mà bố anh không nhận phần ăn theo quy định của pháp luật”.

Ở đây ông TVT có gắng tránh dùng những từ đang bị lên án như “biệt giam” và “tuyệt thực”, nhưng những gì ông nói: “Ban giám thị quyết định giam tách biệt, giam bóc tách” thì chính xác là biệt giam. Còn ông TVT nói: “bố anh không nhận phần ăn theo quy định của pháp luật” thì đó chính là bỏ ăn là tuyệt thực.

Anh NTD đặt vấn đề có không lá đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Hải gởi lên VKS thì ông TVT trả lời là có. Nhưng khi anh NTD hỏi lá đơn đó đã được chuyển đến VKS chưa thì ông TVT xác nhận là chưa. Lý do được ông TVT đưa ra là đơn đó không chính xác, đơn đó vu khống. Anh NTD đáp lại ý kiến này rằng việc xác định đơn đó có chính xác hay có vu khống hay không là chuyện của VKS hay cảnh sát điều tra chứ không phải chuyện của Ban giám thị trại giam số 6. Anh NTD khẳng định: “Tôi nói cho cán bộ biết, việc không chuyển đơn của ông Hải lên VKS là vi phạm pháp luật”.

Ông TVT cho biết thêm lá đơn tuy không gởi, nhưng VKS đã biết, và ông khẳng định việc không chuyển đơn của ông Hải lên VKS là đúng pháp luật.

Chúng tôi xin nhắc lại, khi đến VKS Nghệ An, thân nhân của blogger Đếu Cày nhận được xác nhận của cơ quan này là chưa nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Hải. Nhưng họ cho biết đã nghe chuyện tuyệt thực của ông Hải qua điện thoại.

Điều này đủ cho thấy bức tranh pháp luật Việt Nam hiện nay.

Một nguồn tin thân cận cho biết, hôm nay, lúc 9 giờ, ngày 31.07.2013 bà Dương Thị Tân và anh Nguyễn Trí Dũng sẽ lên Toà soạn báo CAND để yêu cầu gặp mặt và đối chất với Tổng biên tập Phạm Văn Miên và tác giả Vũ Đại Phong của bài “Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải” trên báo CAND; và có thể làm đơn khởi kiện họ.

PV. VRNs

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỚM KẾT LUẬN VỤ VẮC-XIN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 30-7 đã yêu cầu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẩn trương xem lại vấn đề tiêm chủng và có giải pháp đối với tình trạng quá tải bệnh viện.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ. Ảnh: VPG
Sáng 30-7, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẩn trương thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là vấn đề tiêm chủng và quá tải bệnh viện.

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

NHẬT KÝ CẶP BỒ CỦA ĐẠO ĐIỄN LÊ HOÀNG

Cùng đọc nhật ký rất hài hước, dí dỏm nhưng không kém phần sâu sắc của 1 ông chồng có bồ do Lê Hoàng viết.

Ngày… tháng… năm…

Mình tỉnh giấc lúc 7 giờ. Bên cạnh “mụ” vẫn ngủ say. Nhẹ nhàng, len lén ra ngoài, mở di động lên coi. Em nhắn, nội dung loanh quanh vẫn thế “nhớ anh – yêu anh”. Rõ khổ, vốn từ nghèo nàn. Đã bảo không được nhắn lung tung, có ngày “mụ” vớ được thì nhừ xương. Trời ơi, tôi có tự do đâu hả giời? Thân tôi sao khổ thế này!

Vội vã đánh răng rửa mặt. Từ trong phòng “mụ” hỏi vọng ra: “Anh ăn sáng rồi hãy đi, có cơm nguội trong nồi đấy!” Trời ơi, nhà này cái gì chả nguội.

“Thôi, anh vội lắm, anh phải đến công ty.” Phi thật nhanh ra khỏi nhà. Thoát, thoát, thoát… Đến café ngồi với em yêu. Em đến chờ từ lúc nào, mặt tươi như hoa, tóc xòe như nụ. Trên bàn là vi tính với di động, nom đúng cách tân kỳ, chả bù cho “mụ” ở nhà, lúc nào cũng gần nồi với giẻ lau. “Ngồi đi anh.”

Mình dáo dác nhìn quanh, chỗ này vắng, kín đáo, nhưng không nên ngồi lâu quá, thế nào cũng có lúc gặp người quen. Mình chạm nhẹ vào tay em. Dịu dàng, thơ mộng, ngất ngây. Chết cha, ai như thằng Hùng? Đúng rồi, nó đi với ai không phải vợ. Chắc cũng ăn vụng như mình. Nháy mắt nhìn nhau. Anh em mà. Hiểu hết.


Ngày… tháng… năm…

Trưa nay em hẹn ăn cơm. Trong khi ấy “mụ” lại sai đi mua cái bếp gas. Mình giải quyết bằng cách mua bếp trước, trốn khỏi cơ quan vào lúc 10h. Thế là hai bên trọn vẹn. Hai đứa ăn cơm Huế.

Em đọc cho mình nghe 1 bài thơ, thoáng buồn. Nghĩ tới 10 năm trước, mụ cũng đọc cho mình 1 bài thơ. Của đáng tội, “mụ” không phải là kém dễ thương, chỉ có 10 năm nồi xoong, con cái đã làm phai mờ nhiều quá. Chợt cảm thấy mình hơi tội lỗi. Trời ơi, sao tôi lại là người đàn ông hả trời? Đàn ông sẽ phạm tội tày đình nhưng biết thế mà không sửa chữa được.

Em hỏi: “Ngày mai mình có đi Tam Đảo không anh?” Giật mình trả lời nhanh: “Để anh nghĩ đã.” Em chẳng hiểu gì cả. Tam Đảo tuy thơ mộng nhưng là chỗ trăm mắt nhìn vô, lên đấy gặp người quen thì tan xương với “mụ”.

Chiều về “mụ” khen cái bếp gas sau khi hỏi giá. “Mụ” nhìn nó say đắm trong khi chẳng nhìn mình. Tủi thân. Buồn. Tức tối. Nhếch môi. Đã thế “ông” có bồ đừng trách, ông đâu phải là thứ vứt đi. Vừa nghĩ xong thì mụ quay ra bảo: “Tắm đi anh, em đã chuẩn bị nước và xà phòng rồi.” Ôi, tôi khổ quá, vợ tôi cũng dễ thương quá. Tội của tôi ngàn năm không hết. Đau. Nghẹn. Buồn.

Đang ăn cơm thì di động kêu. Em gọi! Điên hay sao mà gọi giờ này. Nói bao nhiêu lần không chừa được. Mình giữ mặt thản nhiên, áp máy vào tai: “Alo, tôi nghe. Dạ. Dạ. Được. Được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp hành triệt để. Công việc cứ thế, đừng lo!” Đóng máy. Gắt: “Sao sếp kỳ quá! Không lúc nào cho anh được yên!” Vợ an ủi: “Thôi, đi làm là phải vậy.” Thở ra. Thoát. Suy cho cùng, em cũng là sếp còn gì.

Ngày… tháng… năm…

Chở em đi phố mua đồ. Em cứ hớn hở tươi cười. Còn mình phải đội cái nón bảo hiểm cực to, hạ kính xuống cho che hết mặt. Mình nhiệt liệt hoan nghênh phong trào đội mũ bảo hiểm, không sợ đứa nào nhận ra. Hôm qua mình cũng cười thầm khi thấy thằng Hùng cũng sắm 1 chiếc mũ to như thế. Lòng vả cũng như lòng sung.

Mua cho em 1 chiếc áo da. Hơi đắt, nhưng mình ra dáng thản nhiên. Em mặc vào, nổi rõ eo thon. Mình nhói lên. Ừ, cái áo cuối cùng mua cho “mụ” là năm nào nhỉ. Tôi xấu quá, tôi ơi. “Gió đưa cành bưởi sau hè, anh mê vợ bé bỏ bầy con thơ.” Câu ca dao phảng phất như mưa xuân. 1 giọt nước mắt lăn trong lòng.

Lại chở em, 2 đứa đi ăn chân gà. Xe bon bon. Em ngồi sau ríu rít nói về thơ, về văn, về nhạc. Em ơi, rồi em sẽ là vợ, sẽ nói về cơm, về gạo, về rau. Trời nắng nhẹ, mưa cũng nhẹ luôn. Trên đường phố, hoa đào lác đác. Xuân về. Lòng mình man mác buồn và có gì đấy thấp thỏm không yên.

Qua khỏi ngã tư, em ngân nga tiếng hát. Rầm. Xe mình đâm vào chiếc xe máy đi ngược chiều, làm cô lái xe và đứa bé trên đó ngã lăn quay. Cả 2 lồm cồm bò dậy. Mũ bảo hiểm văng ra. Trời ơi, “mụ”! Chết tôi rồi. Thần thánh hại tôi rồi. Mình đứng ngây ra như cây gỗ mục.

CHẤP HÀNH ĐI, NHƯ THẾ LÀ NHẸ ĐẤY!

Cuteo@

Phúc thẩm vụ Vươn Tiên lãng.

Bên ngoài cánh kền kền đang tìm cách tiếp cận. Mặc chúng. Tòa vẫn xử bình thường.

Tòa hỏi nhiều, như thường lệ, các bị cáo loanh quanh chối tội, đổ lỗi cho nhau (toàn người nhà mà như thế), chỉ có Vươn là thực thà hơn cả.

Việc sáng rõ lắm rồi, chả cần phải bàn cãi cho dù có bị cáo trơ trẽn phủ nhận cả những gì đã khai ở phiên sơ thẩm, vẫn bổn cũ soạn lại, đổ tại công an ép cung. Thương, Hiền vẫn liến thoắng cãi lem lẻm trước tòa mắt không quên dáo dác đảo lia lịa tìm đồng minh rân trủ.

Vụ Vươn đã tỏ. 

Vươn thuê đất của nhà nước, hết hạn nhà nước đòi nhiều lần, nhưng Vươn quyết không trả mà lại đòi đóng thuế để tiếp tục sử dụng. Tất nhiên anh nhà nước rất tỉnh, và câu trả lời là không được. Vươn chây ì, cố tình không trả. Vậy ai sai vào đây?

Xây nhà kiên cố trên đê bao là phạm luật, trong khi hết hạn thuê đất. Ai sai đây?

Nhà nước không cho Vươn nộp thuế, và không thể thu thuế vì đã hết hạn thuê theo hợp đồng. Nhà nước đúng, Vươn sai.

Động viên năm lần bảy lượt, mềm có, rắn có, nhắc nhở có, Vươn vẫn không trả. Tòa yêu cầu cưỡng chế, huyện Tiên Lãng thực hiện ý kiến của tòa. Huyện không sai vì tòa nhân danh nhà nước, huyện chỉ thực thi. Trường hợp này, sai hay đúng phải hỏi tòa.

Vươn chỉ đạo người thân mua sắm và chuẩn bị vũ khí, bom ga, rơm rạ và xăng để chờ đoàn cưỡng chế đến, nếu vào thì sử dụng để chống lại. Vươn dạy cho Quý cách chế tạo mìn, cách bắn, khoảng cách an toàn.v.v..Như vậy là phạm tội có tổ chức, có dự mưu. Vươn và Quý biết sử dụng súng, bom, xăng để đốt sẽ có người bị chết nhưng vẫn làm. Tất nhiên theo luật, Vươn sai, và cố ý giết người bởi tội này cấu thành hình thức.

Việc phá nhà của Vươn nằm ở ngoài khu vực cưỡng chế. Huyện sai, ai ra lệnh phải bị trừng phạt.

Quân đội và Công an không nằm trong danh sách các cơ quan tổ chức tham gia cưỡng chế, họ chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và chỉ tham gia khi ngăn chặn tội phạm. Nhưng công an là cơ quan thiệt hòi nhất.

Kết luận: Mức án mà tòa phúc thẩm đề nghị giữ nguyên như phiên sơ thẩm là cực nhẹ với tội cố ý giết người có tổ chức, và có thể là đã phá luật.

Vậy còn kêu gì?

Cãi cố chỉ nặng thêm, kẻ được lợi là đám kền kền, kiểu Linh già, Diện Hán nôm, Thụy phản chủ, Chênh lệch dái...và đám BBC, RFI thối mõm.

CHỪA BA THỨ LĂNG NHĂNG

Thơ của cụ Nguyễn Khuyến và Tú Xương

CHỪA

Những lúc say sưa cũng muốn chừa
Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa
Hay ưa nên nỗi không chừa được
Chừa được thì ông cũng chẳng chừa.

Nguyễn Khuyến

BA THỨ LĂNG NHĂNG

Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được cái nào hay cái ấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà.

Tú Xương

ĐIẾU CÀY TÀO LAO - HẠ MÀN

Báo Công an nhân dân ngày 29/7/2013 đưa bài "Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải" với mô tả của phóng viên sau 36 ngày "tuyệt thực”, Hải vẫn “nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…”, kiểm tra sức khỏe ngày 26/7/2013 thì biên bản ghi nhận “bình thường”… 

Giống như Cù Huy Hà Vũ, Hải được nhận lương thực từ gia đình như: “cháo gà gói, ruốc bông, mực khô, cà phê hoà tan, sữa hộp…” và phạm nhân cùng buồng giam cho biết “Chú Hải có dùng cơm với tôi. Ngoài ra, chú còn có đồ ăn của gia đình gửi vào và mua theo quy định của Trại”.

Nguyễn Văn Hải trong buổi khám sức khỏe định kỳ (ngày 26/7) và nhận khẩu phần ăn từ cán bộ trại (ngày 28/7).

Trong khi đó bên ngoài nhà tù, vợ con Điếu Cày cùng với các chiến sỹ dân chủ NO-U đang diễn bài giăng khẩu hiệu, lân la các cơ quan công an từ Bộ đến cổng trại để “đòi công lý” cho Điếu Cày, các facebooker, blogger NO-U thi nhau diễn tả các trạng thái “khóc thương” Điếu Cày... Bên ngoài đám thợ thổi đu đủ nhà Việt Tân cũng diễn màn “tuyệt thực”, Hội anh em yêu nước nào đó hôm nay cũng “kịp thời” tuyên bố dừng các hoạt động tuyệt thực để cứu mạng sống của mình khi chưa biết thông tin gì về Điếu Cày.

Nhìn chung bài bản từ khẩu tổ chức đến khâu diễn đều y chang với vụ “tuyệt thưc” của chàng công tử Cù Huy Hà Vũ, có khác chỉ là Cù con là đại gia nên khối lượng và chất lượng hàng tiếp tế từ gia đình chắc chắn khủng hơn; Cù con béo tốt hơn, diễn kịch thô hơn…và nhất là Cù con được cả giới “nhân sĩ trí thức” và truyền thông Nhà nước ưu ái hơn mà thôi. Còn vở kịch thì hao hao giống nhau cả, trong ngoài cùng phối hợp triển khai, lừa bịp dư luận.

Nhưng tác giả bải viết không thể hiểu được tại sao đám biểu tình viên và Việt Tân cứ diễn đi diễn lại vở kịch dối trá trơ trẽn ấy để làm gì? Chẳng lẽ họ lại tự bôi shit lên mặt mình mãi không biết ngượng ? Hay họ học bài truyền vận của Hitler, điều nói sai nhưng cứ lải nhải cả nghìn lần cũng thành…đúng.

Thật khó mà lý giải được tâm sinh lý và trạng thái tâm thần của những kẻ này. Nhưng quả thật sự dối trá đã trở thành bản chất và phương thức “đấu tranh” của họ thì cái sự bất chấp hậu quả, đánh tráo niềm tin là cách thức duy nhất cho sự tồn tại của họ chăng?

Tôi từng nghe trang Bauxite Việt Nam do nhóm GS, nhà giáo Huệ Chi, Phạm Toàn bịa đặt, nhập nhèm danh sách ký tên bản tuyên bô gì đó bị tay blogger Bần Cố Nông chơi xỏ, vạch mặt trước bàn dân thiên hạ! Tôi từng nghe các anh chị “dân chủ” giả bộ bệnh tật, mất của, trang điểm phẩm mầu lên người…để vu bị công an đàn áp và xin tài trợ từ nước ngoài!Tôi từng nghe cô Trần Thị Nga (hình như là biểu tình viên, thành viên Việt Tân) từng bày kịch với đám NO-U về việc bị công an đuổi 3 mẹ con giữa đêm trong khi trên đầu vẫn đội…mũ bảo hiểm, đứa bế ngửa đứa nằm ngủ giữa hè phố đêm khuya mưa rơi lất phất với những pô ảnh rất ấn tượng (tội cho những đứa trẻ mới lọt lòng đã bị đem đi làm...phương tiện đấu tranh cho cha mẹ và bạn bè của họ)! Tôi từng nghe vô số chuyện tay Tiến sỹ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện và “Người phụ nữ của năm” Bùi Hằng đã khẩu chiến, lôi kéo phe cánh triệt hạ nhau chỉ vì tranh giành Quỹ ủng hộ Bùi Hằng… Nhiều những chuyện dối trá, thủ đoạn hoạt động không chỉ áp dụng với chính quyền mà còn đem ra triệt hạ, đấu võ với nhau thì những chuyện dối trá, bịa đặt tuyệt thực xem ra chẳng xi nhê mấy và thật là dễ hiểu.

Đấu tranh dân chủ thế này thì sao đại ca Hoa Kỳ dám ra tay hậu thuẫn như với Ai Cập, Trung Đông được cơ chứ? Thấy Ô Ba Má nó gạt mình qua bên bắt tay với ĐCSVN tiến lên đối tác toàn diện (hay rưa rứa đối tác chiến lược) thì lại nhảy dựng đứng lên kêu nó “phản bội”, “thực dụng”. Thấy nhân dân trong nước cứ mãi thơ ơ, lãnh đạm lại đóng vai Chí Phèo chửi họ là đám cừu. Thấy đồng bọn, biểu tình viên cứ giảm dần, giảm dần thì chửi chúng nó hèn, anh hùng bán phím…

Ôi, phản gọi đám này là DÂM CHỦ mới đúng

Võ Khánh Linh

ĐIẾU CÀY TUYỆT THỰC ĐỂU - DƯƠNG THỊ TÂN LẠI LỪA ĐÁM RÂN TRỦ

Vũ Đại Phong
29-07-2013

Thông tin cho rằng Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, tính đến nay (29/7) là hơn một tháng. Thế nhưng khi gặp Hải, tôi vẫn thấy ông ta đi lại bình thường, dù dáng vẻ hơi gầy (là tạng người vốn dĩ xưa nay của Hải); Hải vẫn nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…

Nguyễn Văn Hải trong buổi khám sức khỏe định kỳ (ngày 26/7) và nhận khẩu phần ăn từ cán bộ trại (ngày 28/7).
Những ngày gần đây, một vài thông tin trên mạng có nêu việc Nguyễn Văn Hải đã “tuyệt thực” và “đang trong tình trạng nguy cấp”. Nhân đó, một số người vốn đã quen với việc kích động tụ tập khiếu kiện, bèn tập hợp nhau tới các cơ quan công quyền đưa yêu cầu can thiệp khẩn cấp.

Trong chuyến công tác tại Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), chúng tôi đã tìm hiểu và thấy chuyện tuyệt thực của Hải chỉ là một màn kịch vụng về, nhằm thu hút dư luận đúng dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đi thăm một số nước, trong đó có Hoa Kỳ.

Thông tin cho rằng Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, tính đến nay (29/7) là hơn một tháng. Thế nhưng khi gặp Hải, tôi vẫn thấy ông ta đi lại bình thường, dù dáng vẻ hơi gầy (là tạng người vốn dĩ xưa nay của Hải); Hải vẫn nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…

Lẽ thường, một người mà tuyệt thực tới hơn 30 ngày thì chỉ còn da bọc xương, không thể gượng ngồi dậy được và chắc chắn là trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi được xem một số biên bản kiểm tra sức khoẻ gần nhất (ngày 26/7) của Hải, các kết quả đều ghi nhận sức khoẻ bình thường.

NHỤC ĐIẾU CÀY

LâmTrực@
Trâu già- Cỏ non
Tính đến thời điểm này, nhiều người đang sụt sùi cho mấy chục vị nhân sĩ trí thức ký vào Bản yêu cầu Chủ tịch nước, và Chính phủ đòi free vô điều kiện Blogger Điếu Cày. Nghe nói anh ta tuyệt thực 37 ngày lận mà chưa chết, nhưng nguy kịch lắm, chỉ còn xương bọc da thôi. 

Sự thật là anh thương Điếu Cày thì ít mà thương cho các cụ nhân sĩ trí thức thì nhiều. Tự dưng đốt cái danh dự cuối cùng vào phi vụ "Free Điếu Cày". Rõ là già rồi mà còn ngu hơn thằng đánh trống bỏi. Chả có ai lại đi tin Dương Thị Tân cả, kể cả thị dọa tự thiêu, ấy thế mà các cụ lại tin.

Nghĩ mà thấy tội cho các vị quá. Rõ ràng là rất đông, những 58 vị, khối vị là Tiến sĩ, giáo sư nữa, thế mà vẫn bị mẹ mìn Dương Thị Tân lừa, mà có phải lần đầu đâu cơ chứ. Tội này là tội hàm hồ. Thế mới đau. 

Giờ mới vỡ lẽ ra rằng, số đông hay học hàm học vị, kể cả tuổi tác cũng chả là cái cứt khô gì so với sự thật.

Đôi khi, có những điều rất đơn giản, đến bọn trẻ trâu cũng thuộc nằm lòng, vậy mà không hiểu tại sao, đến những vị mang tiếng nhân sĩ tri thức, gần đất xa trời, vẫn không hiểu, hay cố tình không hiểu? Chuyện lớn không lo, lại đi làm mõ cho mấy thằng phản dân hại nước. Rõ là khổ!!!

Sau vụ này, các vị kí cọt kia vẫn còn cơ hội đấy, nhưng là cơ hội của một cái giẻ rách. Các vị nhớ cho, những chiếc bàn đẹp, ghế đẹp thì không phải cái giẻ lau nào cũng được diễm phúc thực thi nốt chút liêm sỉ cuối cùng của mình đâu.

Rõ là nhục Điếu Cày.
-------------
Mời các bạn xem clip hài hước: Già đánh trống bỏi.


Và đây, cụ mẫu già mà vẫn nứng:

LÀM RÕ ĐỘNG CƠ NỔ SÚNG TRONG VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN

(VTC News) – Phần xét hỏi của các bên tham gia tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm xử Đoàn Văn Vươn và đồng phạm chiều 29/7 tập trung làm rõ động cơ nổ súng của các bị cáo.

Chiều 29/7, phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” đối với các bị cáo Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ, Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của các Luật sư đối với các bị cáo, người bị hại, người làm chứng và người giám định.

Trả lời trước tòa với tư cách người bị hại, ông Lê Văn Mải, nguyên trưởng Công an huyện Tiên Lãng tiếp tục khẳng định, việc ông tham gia vào đoàn cưỡng chế là thực hiện nhiệm của UBND huyện Tiên Lãng về việc vụ giữ gìn an ninh trật tự cho đoàn cưỡng chế.

Theo ông Mải, khi đoàn cưỡng chế bước vào thì Đoàn Văn Quý là người nổ súng, sau tiếng súng này, chiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn bị trúng đạn và được đồng đội đưa đi cấp cứu. 

“Tổ công tác do tôi làm tổ trưởng tiếp tục tiến vào thì nghe thấy tiếng súng nổ tiếp theo và tôi bị trúng đạn, rồi được anh em đưa ra phía sau, đưa đi cấp cứu” – ông Mải nói.

Cùng khẳng định Đoàn Văn Quý là người nổ súng trước vào đoàn cưỡng chế, bị hại Nguyễn Anh Tuấn nói rằng, anh tham gia tổ công tác số 2 của đoàn cưỡng chế là thực hiện mệnh lệnh cấp trên, là thi hành công vụ.

Khi anh đến khu vực chuồng nuôi dê khoảng 2m thì phát hiện Đoàn Văn Quý nấp sau cánh cửa dùng súng bắn đạn hoa cải bắn vào đoàn cưỡng chế, anh Tuấn bị dính 29 vết đạn và mất 22% sức khỏe. 

Bị hại Tuấn nói, sau tiếng nổ mìn từ hàng rào thứ nhất, khoảng 15 phút đoàn công tác tiếp tục tiến đến hàng rào thứ hai, khi cách ngôi nhà 2 tầng khoảng hơn 20m, lúc đó đoàn công tác đã dùng loa đề nghị Quý mở cửa, tuy nhiên Quý đã không chấp hành mà dùng súng bắn vào đoàn cưỡng chế.

Khẳng định lời khai của các bị hại là đúng, người làm chứng Vũ Văn Quý (tham gia tổ công tác số 3 của đoàn cưỡng chế) nói rằng, khi làm nhiệm vụ được lãnh đạo đơn vị giao tôi có mang theo một khẩu súng K54 và giắt trong người. Khi có tiếng súng nổ, anh Vũ Văn Qúy chỉ bắn 1 phát súng chỉ thiên sau khi nghe thấy tiếng súng bắn ra từ cửa sổ của ngôi nhà 2 tầng.

Tại phần trả lời của mình, bị cáo Đoàn Văn Vươn nói rằng, khẩu súng gia đình bị cáo sử dụng bắn vào đoàn cưỡng chế là loại súng bắn chim dùng đạn hoa cải và cho rằng, với khoảng cách từ điểm bắn tới đích khoảng 25-30 thì không ảnh hưởng đến tính mạng.

Bị cáo Vươn phân trần rằng, mục đích của việc bắn súng vào đoàn cưỡng chế là để gây tiếng vang để giữ lại đất đầm chứ không phải để giết người, công sức và tiền của của gia đình đầu tư vào khu đầm là rất lớn, trong khi bị cáo cho rằng, Quyết định thu hồi đất QĐ 461 của UBND huyện Tiên Lãng là không đúng pháp luật. 

Trong khi đó, tham dự tòa với tư cách người giám định, ông Lê Viết Cần (cán bộ giám định thuộc Bộ Công an) khẳng định, kết quả giám định cho thấy, khẩu súng mà gia đình bị cáo Vươn sử dụng để bắn vào đoàn cưỡng chế là loại súng săn bắn đạn ghém và với khoảng cách bắn cách 25-30 mét vẫn có thể gây sát thương.

Đến lượt mình, bị cáo Đoàn Văn Quý khai, sáng 5/1/2012 trong nhà bị cáo có 2 khẩu súng, với 4 viên đạn, bị cáo bắn 2 phát súng vào đoàn cưỡng chế. Lời khai này có điều mâu thuẫn với buổi sáng.

Chiều 29/7, phiên tòa phúc thẩm kết thúc phần xét hỏi, sáng 30/7 phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra.

Nguyễn Dũng

TẢ THỰC

Hình để ngắm chứ không minh họa
Cô giáo yêu cầu học sinh lớp một làm văn tả động vật. Đề tài tuần thứ nhất là tả một con mèo. Một học sinh viết gọn lỏn: "Nhà em có một con mèo". 

Khi trả bài, cô giáo hỏi :
- Sao em không tả rõ hơn ?

Học sinh đáp:

- Dạ, nhà em có nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ em nói ba em có mèo, ba em ra sức giấu còn mẹ em ra sức tìm. Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ!

Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Học sinh nọ lại viết cộc lốc: "Nhà em có một con chó". Cô giáo bảo:

- Em nên tả kỹ hơn !

Học sinh :

- Dạ, con chó còn ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em: "Hôm qua đi với con chó nào cả ngày?". Khi nào nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn ạ.

Tuần thứ ba, cô ra đề tài con khỉ. Vẫn em học sinh bữa trước viết, lần này thì dài hơn: "Nhà em có nuôi một con khỉ. Một hôm có một cô rất trẻ đến ngõ nhà em, ba em chạy ra và nói với cô ấy: Con khỉ già đang ngồi trong nhà đấy!" .

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

CHÙM ẢNH: TUYỆT TÁC CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TRÊN TRÁI ĐẤT

Các vòng tròn khổng lồ được cho là “người ngoài hành tinh” tạo ra đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử nhân loại.


Crop circle - Những vòng tròn trên cánh đồng - là thuật ngữ dùng để chỉ những họa tiết, có kích thước khổng lồ, có thể lên đến hàng trăm m, được tạo trên những cánh đồng do thân cây bị đổ rạp xuống, tạo ra màu sắc tương phản theo những đường nét nhất định.


Phần lớn các vòng tròn kỳ lạ này tập trung ở phía Nam nước Anh, đặc biệt là vùng Hampshire và Wiltshire. Cũng có nhiều vòng tròn được ghi nhận gần Avebury và Stonehenge, hai địa điểm nổi tiếng với nhiều công trình làm bằng đá bí ẩn.


Nhưng crop circle không chỉ được tìm thấy ở Anh, mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong lục địa châu Âu và cả ở bên ngoài như Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ….


Crop circle thường được tạo hình rất chính xác, và cân đối, trông như thể chúng là một sản phẩm của máy móc. Các thân cây bị đè xuống và bẻ cong nhưng không hề bị chết, và thường nằm theo luồng xoáy cùng chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại.


Các vòng tròn bí ẩn đã từng được ghi nhận trong sử sách từ thế kỷ 14. Trong các thế kỷ sau đó, sự xuất hiện của crop circle cũng được báo cáo rải rác tại nhiều khu vực khác nhau.


Nhưng phải đến những năm 1980, crop circle mới bắt đầu thu hút sự chú ý của thế giới khi sự xuất hiện của một vòng tròn được báo chí đưa tin rầm rộ.


Đến những năm 1990, các crop circle xuất hiện ngày càng nhiều và trở thành một hiện tượng thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu cũng như khách du lịch.


Các địa điểm crop circle xuất hiện đã trở thành nơi thu hút rất đông khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan và tìm hiểu.


Ban đầu, các crop circle được phát hiện chỉ có dạng vòng tròn khá đơn giản. Nhưng càng về sau chúng càng trở nên phức tạp hơn.


Ngoài các hình tròn đơn lẻ hoặc sự liên kết của các vòng tròn, crop circle còn xuất hiện dưới rất nhiều hình dạng khác nhau, nhiều khi là rất phức tạp.


Chúng có thể còn có cấu trúc như mê cung, hình dạng của các loài côn trùng, họa tiết của các nền văn minh cổ hoặc những loại chữ viết mà con người chưa từng biết đến.


Nhiều crop circle có kết cấu tuân thủ các nguyên tắc toán học chặt chẽ. Nhà thiên văn học, giáo sư người Mỹ nổi tiếng Gerald S.Hawkins nhận xét rằng những “người” tạo ra crop cirle có một kiến thức sâu rộng về hình học phẳng Eculid.


Các vòng tròn bí ẩn này thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, trùng với các vụ thu hoạch.


Chúng có thể xuất hiện trên mọi loại cây trồng như lúa mỳ, lúa gạo, ngô, đậu, yến mạch, thuốc lá hay cỏ dại và được tạo hình hoàn chỉnh chỉ sau 1 đêm, nằm ngoài mọi sự quan sát của con người.


Tác giả của những vòng tròn bí ẩn này là ai? Đây là đề tài gây ra nhiều tranh cãi trong các thập niên qua.


Những người không tin vào các hiện tượng huyền bí thì cho rằng đây chỉ là một sản phẩm do con người tạo ra để thu hút sự chú ý của mọi người.


Trên thực tế, đã có nhiều người nhận mình là tác giả của crop circle và nhiều vòng tròn “nhân tạo” như vậy được thực hiện bằng các biện pháp cơ học trước sự quan sát của truyền thông.


Nhưng các vòng tròn “rởm” đó luôn để lại những dấu vết từ sự tác động của con người. Trong khi phần lớn vòng tròn được nhà khoa học khảo sát hoàn toàn không có dấu vết phá hoại, hay bị dày xéo. Dường như chúng bị tác động từ một năng lượng vô hình cực mạnh.


Bản thân những người tuyên bố mình đã tạo ra crop circle cũng không thể giải thích được cách mình tạo ra những họa tiết có hình thù rất phức tạp như thế nào. Điều này đã gây nên những đồn đoán khác về nguồn gốc của các crop circle.


Giả thiết được nhiều người biết đến nhất có lẽ là người ngoài hành tinh hay một nền văn minh bí mật có trình độ phát triển cao hơn con người đã tạo ra những họa tiết trên cánh đồng như một thông điệp của họ gửi đến loài người.


Một số nhà khoa học thì cho rằng crop circle là hệ quả của các cơn gió xoáy, vốn phổ biến ở khu vực miền Nam nước Anh. Nhưng giả thiết này không mấy thuyết phục vì gió xoáy không thể tạo nên những cầu trúc hình học hoàn hảo đến như vậy.


Các ý kiến khác cho rằng crop circle được tạo ra bởi năng lượng có dạng bức xạ điện từ xuất phát từ trong lòng Trái Đất. Thực tế, các nhà khoa học đã đo được lượng từ trường khá mạnh bên trong vòng tròn. Nhưng khó có thể tin rằng năng lượng thiên nhiên lại có trí tưởng tượng để tạo ra những họa tiết như hình con bướm này.


Nhà nghiên cứu người Mỹ William Levengood đã phát hiện ra các loại cây trồng ở những nơi xuất hiện cropcircle bị tổn hại y hệt cách mà chúng được đặt vào trong lò vi sóng. Dường như chúng đã đổ gập xuống do bị làm nóng đột ngột từ bên trong giống như năng lượng ở lò vi sóng.


Vào năm 2001, hai nông dân người Hà Lan khẳng định mình đã nhìn thấy những “cột” ánh sáng trắng chiếu vào cánh đồng trồng đậu của họ. Sau đó, một crop circle đã xuất hiện nơi ánh sáng rọi vào.


Tóm lại, sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, hiện tượng “vòng tròn trên cánh đồng” vẫn là một ẩn số đối với nhân loại. Hi vọng rằng lời giải đáp xác đáng về hiện tượng này sẽ được tìm thấy trong một tương lai không xa. Ảnh: Internet.

Theo KIẾN THỨC