Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

VỞ DIỄN TỒI Ở NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Cuteo@

Như mọi công dân khác, tôi tôn trọng tín ngưỡng và đức tin của các bạn có hoặc không có tôn giáo, bởi trước hết và chủ yếu chúng ta đều là công dân của một quốc gia có chủ quyền, hay hơn nữa, chúng ta đều mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Vì thế, bài viết này chỉ mang tính xây dựng và không nhằm bôi nhọ hay xúc phạm ai.

Mấy hôm rồi, trên trang Ba Sàm, và một số trang của các bạn bên Công giáo có bài viết mô tả vụ một "dân oan Công giáo bị công an hành hung" khi đang cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ - Nhà thờ Đức Bà, Tp HCM. Tất nhiên, bài viết này có đăng một bức ảnh một "dân oan" ở tận Bà Rịa với cái mặt xinh xinh và cái miệng đen đen để làm chứng. 

Vậy sự thực là thế nào, có hay không một vụ hành hung?

Trước hết, ta cùng bình tĩnh xem lại một số chi tiết sau:

Thứ nhất, về địa điểm xảy ra vụ "Hành hung": Nhà thờ Đức Bà, tên chính thức là Vương cung Thánh đường Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn, là nhà thờ lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại trung tâm thành phố (Số 1 Công trường Công xã Paris, Quận 1). Đây là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc, được coi là thánh địa của Thiên chúa Sài Gòn, nơi thu hút nhiều khách tham quan nhất tại thành phố. Nơi đây 24h trong ngày, người đông nườm nượp cả tây lẫn ta. Địa điểm này là còn là nơi được chụp hình nhiều nhất Sài Gòn. 

Trong bối cảnh như vậy, mà một vụ việc liên quan trực tiếp đến một con chiên của Chúa mà lại không có sự can thiệp nào từ phía Công giáo, người dân hay cơ quan công quyền, Các bạn có thấy vô lý không?

Thứ hai, trong điều kiện hiện nay ai cũng có máy ảnh điện thoại, vậy mà sao một sự kiện mà cánh "dân chủ" mong đợi đến cháy bỏng để có chứng cứ chứng minh "công an đàn áp dân oan Công Giáo" ngay giữa ban ngày, tại trung tâm thành phố, và là thánh địa Thiên chúa mà bói không ra một tấm hình? Nói thêm, tấm hình bên trên được lấy từ mấy tờ lá cải: BBC, RFA và Danlambao, và không có lấy một chút giá trị chứng minh. Có anh bạn nói vui, đấy là hình cô gái bị đánh ghen do cướp chồng người khác, được các bạn cực đoan bên Thiên chúa bê về và cung cấp cho mấy tờ lá cải hải ngoại. Thật đúng là một trò hề chính trị. 

Còn nhớ cũng trong bối cảnh này, một cô gái vi phạm luật giao thông đường bộ, và bị CSGT thổi còi, cô này thay vì nộp phạt đã quỳ xuống đất vái anh chàng CSGT kia để mong được tha. Mới chỉ có thế mà cánh báo chí, và người dân hiếu kì đã nhanh tay chụp lia lịa, có đến cả vạn tấm. Vậy mà sự kiện "đàn áp dân oan công giáo" như thế mà lại không thể có lấy một hình, một clip chứng minh?

CÔ ĐƠN

“Ước gì anh có tiền sắm chiếc xe đẹp như vậy để đưa đón em…”. Câu nói vu vơ của anh không ngờ lại trở thành nỗi ám ảnh em suốt một thời gian dài. Làm gì, làm cách nào để có thật nhiều tiền; để có thể sắm nhà, sắm xe và cho các con mình một cuộc sống đầy đủ, sung sướng?

Chính ước mơ ấy đã cuốn em vào những chuyến đi dường như không có trạm dừng. Hết đi miền Bắc, miền Trung, miền Tây lại ra nước ngoài. Đến nỗi có người nói rằng thời gian em ở trên xe, trên máy bay nhiều hơn ở nhà. Mà đúng vậy thật. Em như con ong chăm chỉ hút mật hoa về để chế biến thành mật ngọt, hương thơm. Em đã dần dần biến ước mơ của mình thành sự thật. Thoạt tiên là một căn nhà nhỏ, một chiếc xe nhỏ. Sau đó là căn nhà lớn; chiếc xe đẹp hơn, sang trọng hơn. Em ngất ngây trong niềm hạnh phúc được tạo nên bằng chính những giọt mồ hôi của mình.

Nghỉ ngơi đi em” – anh lại nói với em như vậy trong ngôi nhà rộng thênh thang có sân vườn, có hồ bơi của mình. Sao lại nghỉ ngơi? Em vẫn còn trẻ, còn khỏe, còn sức sáng tạo, còn muốn cống hiến mà? “Nhưng anh muốn em dừng lại để thực hiện một ước mơ khác. Đó là ước mơ làm vợ, làm mẹ…” – giọng anh run run. Em nhìn anh lạ lẫm. Không biết từ bao giờ những thứ ấy không còn là ước mơ của em nữa…

Vậy là chúng mình chia tay. Anh quay đi, bỏ lại ngôi nhà rộng thênh thang có sân vườn, có hồ bơi và một con tim lạnh giá. Nếu như ngay lúc anh quay lưng, em nhận ra điều đó thì có lẽ cuộc sống của em bây giờ đã khác. Giờ đây, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi khi đêm về, em thu mình trong căn phòng nhỏ, lặng câm và thui thủi. Không có anh, cũng chẳng có những đứa trẻ…

Giờ đây em mới nhận ra rằng trên chặng đường dài của cuộc đời, nếu không biết dừng lại thì chờ ta ở cuối con đường chỉ là nỗi cô đơn…

MÃN HẠN

Hố hố, gửi tặng em Thương LS,
Kệ mẹ chúng mày

Hai cụ già tổ chức ăn mừng 50 năm ngày cưới ở nhà hàng. Xong tiệc, cụ bà thấy cụ ông chảy nước mắt.

Bà cảm động lắm và hỏi: 

– Chắc ông hạnh phúc vì thời gian tuyệt vời chúng ta đã có 50 năm qua phải không?

Cụ ông không trả lời và suy nghĩ xa xăm. Đoạn ông trả lời: 

– 50 năm trước, cha của bà dí súng vào tôi và dọa bỏ tù tôi 50 năm nếu tôi không cưới bà. Phải chi hồi trước tôi can đảm một chút thì lẽ ra ngày mai là tôi mãn hạn tù rồi!

Hã hã!

NHƯ THẾ MỚI ĐƯỢC CHỨ!

Đàm Vĩnh Hưng ‘xoay chuyển tình thế’: Bài học đắt giá

Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng tại điểm diễn piano của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã khép lại câu chuyện tranh luận tưởng chừng như không có hồi kết của cặp đôi “bố - con” này.

“Sóng” tiếp “sóng” dội vào Mr Đàm

Câu chuyện bắt đầu từ một bài báo phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ngày 24/8 vừa qua. Bài báo viết, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã không ngần ngại “chê” thẳng thừng một loạt các ca sĩ thuộc hàng “top” của Việt Nam hiện nay như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm…

Những nhận xét chỉ là “người hát” chứ không phải là ca sĩ đúng nghĩa, chỉ xứng là ca sĩ hát lót hạng C ở phòng trà… đã khiến Mr Đàm nổi xung. Trên trang cá nhân của mình, anh đã “đáp trả” bậc tiền bối bằng một bức tâm thư rất dài với lời lẽ khá nặng nề. Thậm chí anh còn gọi ông là “ngụy quân tử”, kịch sĩ…

Phản ứng của Đàm Vĩnh Hưng ngay lập tức đã gặp phải những phản ứng gay gắt từ phía dư luận. Ca sĩ Ánh Tuyết, nhạc sĩ Dương Thụ gọi đó là “sự hỗn láo”. Bởi theo Dương Thụ, dù sao, Nguyễn Ánh 9 cũng từng ấy tuổi, cũng là bậc cha chú, cha chú có nói gì cũng phải tôn trọng ý kiến, ngay cả khi không đúng.

“Tôn trọng không có nghĩa là phải chịu đựng. Bố mình cũng có khi sai nhưng cái sai của bố mình khác cái sai của đứa bạn mình. Đó là văn hóa ứng xử. Bố chứ đâu phải là thánh để không có sai sót gì. Tôi cũng như Nguyễn Ánh 9, đôi khi cũng nói sai vì thế không trách được anh 9”, nhạc sĩ Họa mi hót trong mưa khẳng định.

Còn với ca sĩ Tùng Dương, khi trả lời phỏng vấn của PV Infonet, ở vào một vị thế của một người trẻ, anh quan niệm với bậc cha chú, bố mẹ mình, khi đứng trước họ mình vẫn là người con nhỏ bé, dù mình có 50 tuổi đi chăng nữa. Giới trẻ vẫn thiếu kinh nghiệm hơn so với bậc tiền bối vì thế không nên chỉ trích họ quá nhiều. Hãy cho họ cơ hội để họ giãi bày nguyên do tại sao họ nói thế.

Khi rất nhiều “mũi dao” chĩa vào mình, thay vì cách chọn sự im lặng, Đàm Vĩnh Hưng lại có một hành động được cho là “không khôn ngoan” khi tiếp tục đáp trả với thái độ “ngoan cố”. Anh mượn lại một câu nói nổi tiếng của một cố nhà văn “Chó sủa cứ sủa. Người đi cứ đi” để nói về hoàn cảnh của mình lúc này.

Hẳn nhiên, dư luận lại một lần nữa dậy “sóng”. Sóng tiếp sóng, câu chuyện tưởng chừng như không có điểm dừng đẩy “ông hoàng nhạc Việt” vào tình thế bất lợi, dồn anh vào chân tường. Công chúng, những người xưa nay yêu mến Đàm Vĩnh Hưng thì thầm nhủ, đúng là tháng cô hồn, tháng hạn của Mr Đàm rồi. Còn số lượng antifan của Đàm thì tăng lên vùn vụt sau sự kiện vừa rồi.

“Cú lội ngược dòng” xoay chuyển tình thế

Thế nhưng, công chúng lại không lường được, chính ở vào thế bất lợi ấy đã cho Đàm Vĩnh Hưng một cách hành xử hoàn toàn khác. Mr Đàm đã có cú “lội ngược dòng” ngoạn mục khi tối qua 29/8, anh bất ngờ xuất hiện ở điểm diễn piano của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Anh giống như người con có lỗi ngần ngừ tìm đến bố mình mong chờ một nụ cười, một cái ôm, một sự bỏ qua. Khi nhận được nụ cười đồng nghĩa với sự tha thứ từ nhạc sĩ đáng kính, Đàm Vĩnh Hưng dường như chỉ chờ có thế, anh chạy lên sân khấu ôm chầm lấy ông. 

Và không kìm nén được xúc động, anh bật khóc. Cảm xúc bao ngày qua bị dồn nén nay bỗng nhiên vỡ òa. Chia sẻ với báo giới, Mr Đàm cho biết, khoảnh khắc nhạc sĩ nở nụ cười làm anh vô cùng hạnh phúc. Lúc đó, mọi ưu phiền, uất ức trong anh dường như tan biến.

Sau lúc chờ đợi màn biểu diễn của vị cha già, sau cái ôm thật chặt xóa hết những hiểu lầm, hiềm khích, những không vui ập đến những ngày qua, 2 cha con đã ngồi lại với nhau, tâm sự để hiểu nhau hơn. Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi song chắc chắn đó là cuộc trò chuyện mà những người trong cuộc đã chờ đợi suốt trong những ngày “giông bão” vừa qua.

Nguyễn Ánh 9 tâm sự bài báo đã khiến ông buồn lòng, ông chỉ muốn gặp Đàm Vĩnh Hưng để giãi bày vì ông không trách, không giận anh. Với anh, ông coi như con nên dù xảy ra chuyện gì thì bố con vẫn là bố con, điều đó không thay đổi được.

Cũng là người cha, ông hiểu áp lực mà anh phải chịu đựng những ngày qua, nên ngoài trò chuyện, nhạc sĩ còn cầm tay, vỗ vai anh thân tình và luôn nhìn thẳng vào mắt anh như một sự động viên, khích lệ anh.

Bao dồn nén, bao ưu tư thời gian qua được Mr Đàm giãi bày. Anh tự nhận mình là người nóng tính, nên khi đọc bài báo anh đã không thể chịu đựng nổi. Anh cũng thành thật chia sẻ: 'Khi bố nói sẵn sàng xin lỗi, lòng con đau lắm. Lẽ ra, ở bổn phận con cháu, con phải là người xin lỗi trước'.

Cuộc tranh luận không đáng có cuối cùng đã khép lại với một kết thúc có hậu. Việc Đàm Vĩnh Hưng tìm đến như một lời xin lỗi với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 được xem là một hành động, ứng xử văn hóa. Người trong cuộc thì thở phào nhẹ nhõm. Dư luận thì vẫn tiếc nuối, giá như Mr Đàm tỉnh táo hơn, giá như anh tìm đến gặp nhạc sĩ để tìm hiểu thực hư sự việc sớm hơn thì đâu có những sóng gió vừa rồi.

Âu đó cũng là một bài học đắt giá cho anh và cho giới nghệ sĩ!

HÀI VÀ ĐAU

LâmTrực@

Tấm pano ghi sai tên nước được dựng lên suốt 2 tuần nay
Rất khó chấp nhận việc một tấm pano cỡ lớn với dòng chữ: "Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 68 năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội Việt Nam Việt Nam" được dựng ngay tại ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn, Tôn Đức Thắng và La Thành thuộc quận Đống Đa, TP Hà Nội. 

Được biết ngay sau khi tấm Pano ghi sai tên nước được dựng lên, người dân cho biết đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền sở tại để sửa đổi, song đến nay tấm biển vẫn đứng "hiên ngang" giữa ngã tư phố. Nói gì thì nói, biện minh thế nào cũng khó chấp nhận được sự cẩu thả của đơn vị đã chịu trách nhiệm dựng tấm biển này, và cả của chính quyền cơ sở.

Vậy văn hóa ở đâu? Hiệu lực chính quyền ở đâu? và trình độ cũng như trách nhiệm của cán bộ văn hóa ở đâu?

Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thừa nhận: “Sai sót như vậy là điều không thể chấp nhận được đối với một tấm pano biểu ngữ chào mừng ngày Quốc khánh". Ông cũng cho biết thêm, sự sai sót này là do sự thiếu thận trọng của những người trực tiếp làm tấm pano và sự lơ là của cán bộ của Phòng Văn hóa quận Đống Đa trong việc giám sát, kiểm tra việc triển khai hệ thống pano, biểu ngữ chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.

Dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 68 năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội Việt Nam Việt Nam"
Tiến sỹ Nguyễn Thế Hưng (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) cho rằng đây là một sai sót lớn, thể hiện sự thiếu trách nhiệm của những người làm công tác quản lý văn hóa và làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Thủ đô nói riêng và của cả nước nói chung đối. 

Người ta sẽ nghĩ gì khi tới thăm một đất nước mà đến ngay tên nước cũng bị viết sai ngay trên chính địa bàn Thủ đô của đất nước đó?

Thật vừa hài, vừa đau!

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

IM THIN THÍT NHƯ THỊT NẤU ĐÔNG

Cuteo@

Nhân dịp kỷ niệm Quốc Khánh 2/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định đặc xá cho 15.446 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Đây là một tin vui với nhiều người, và chứng tỏ sự bao dung của chế độ đối với những người lầm đường lạc lối, thực tâm hối cải.


Điều lạ là có tới 15.446 người được đặc xá, trong đó có cả những người đã bị kết án về tội chống phá chính quyền, và đã từng được gọi là "tù nhân lương tâm" mà không thấy các "nhà dân chủ" như Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Thanh Giang, Thùy LInh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy, Huỳnh Ngọc Chênh... lên tiếng, dẫu chỉ là một câu lấy lệ. 

CHAT

Em nhớn rồi, đừng sợ Hấp Diêm

Bài tập vẫn chưa xong, con bé đã lướt tay trên bàn phím:

-Nhớ em hok?

-Nhớ, đi Thanh Đa chơi hem?

-Thanh Đa tối qué.

-Sợ j, hem tin anh hả?

-Sợ mẹ hok cho.

-Thì nói đi học thim.

-Okie.

-Mà em 17 tuổi thiệt hem?

-Thiệt – con bé bặm môi.

-Ok, hẹn em 6h, wán Chìu Tím.

Con bé nhỏm dậy. Chọn một bộ đồ tối. Cố làm cho mình thật già rồi quảy túi xin mẹ đi học thêm.

Mẹ nó gật, mắt không rời máy tính.

Trần Hoàng Trúc

CŨNG LÀ MỘT LOẠI...MẤT DẠY!

LâmTrực@: 

Đăng thì đăng thôi, chửi thế này thì hơi quá.

Hãy để cho Mr Đờm có cơ hội sửa sai chứ?
-------------------

PetroTimes - Mấy ngày nay, dư luận hết sức bất bình xung quanh việc ca sĩ nhạc sến Đàm Vĩnh Hưng đã có những lời nói lếu láo khi phản ứng lại nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Công bằng mà nói xã hội chúng ta gần đây có quá ít những người nói thẳng, nói thật, nói chân tình, có trách nhiệm về thói hư, tật xấu của ca sĩ, cũng như nhận xét mang tính chuyên môn về chất lượng của một số ca sĩ đang được tung hô không tiếc lời trên rất nhiều tờ báo, trang thông tin lá cải.

Nếu là một người có văn hóa, có giáo dục thì lẽ ra ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng phải lấy đó làm mừng vì mình đã được một nhạc sỹ mà xã hội kính trọng dạy bảo. Nhưng ngược lại, anh ta lại phản ánh một cách rất thiếu văn hóa, hay nói nôm na là đã dùng những ngôn từ của một kẻ… mất dạy để nói về một người đáng kính. Thực ra, chất vô văn hóa của Đàm Vĩnh Hưng không phải bây giờ mới bộc lộ, mà đã bộc lộ từ lâu, đặc biệt là từ sau màn khóa môi nhà sư…

Nhưng điều đáng buồn nhất là những loại ca sĩ này, cũng như một số ca sĩ khác vẫn ngang nhiên sống được, làm giàu được nhờ tai tiếng và những hành vi bỉ ổi. Với những loại này, càng nói năng lếu láo, càng có những hành vi phản văn hóa thì lại càng có tiền.

Đó mới là bi kịch cho nền văn hóa nước nhà hiện nay.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Các cơ quan quản lý thì bất lực hoặc toàn dùng những biện pháp nửa vời, hoặc giơ cao đánh khẽ, hoặc áp dụng hình thức xử phạt lấy lệ, có cho vui. Và để cho những ca sĩ loại này tồn tại một phần cũng là tội của giới truyền thông. Chính những tờ báo lá cải đã phong cho những loại ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng… thành những "ông hoàng, bà chúa". Đúng là những ca sỹ này có giọng hát thị trường, chỉ hát được những bài hát kiểu thị trường rẻ tiền.

Xã hội chúng ta đang loạn là bởi vì chúng ta không tôn vinh được những giá trị văn hóa tốt đẹp và không bài trừ được những loại văn hóa vớ vẩn, trong đó có dòng nhạc thị trường. Xã hội chúng ta đang thiếu đi dũng khí để lên án những hành động, những việc làm phản văn hóa.

Tại sao dòng nhạc thị trường nhảm nhí hiện nay lại có chiều hướng gia tăng?

Cách đây mấy hôm, tôi vào trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, định mua một thứ đồ trong siêu thị điện máy Trần Anh nhưng khi bước vào, tôi không thể chịu nổi tiếng loa mở gần như hết cỡ giọng hát của một ca sỹ mà quả thật nghe như… "đấm vào tai". Cuối cùng tôi, phải chạy ngay ra khỏi siêu thị hiện đại bậc nhất Việt Nam ấy, bởi… không chịu nổi thứ âm thanh bát nháo của dòng nhạc thị trường đang được các gian hàng đua nhau mở hết cỡ. Thôi thì cũng tự nhủ mình rằng: "Mình không nghe nổi thứ nhạc này thì tốt nhất nên tránh xa ra và đừng đến những nơi như thế này nữa".

Gần đây, trên một số chương trình truyền hình, đặc biệt là các chương trình truyền hình đang được "xã hội hóa", người ta sẵn sàng đưa lên sóng những ca sĩ mà một nốt nhạc bẻ đôi không biết, hát thì "chênh, phô" lòi ra, khoe giọng thì ít mà khoe thân thì nhiều. Xem ra bây giờ trở thành nhạc sĩ và ca sĩ dễ dãi quá. Cho nên, những loại ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng mới ngộ nhận rằng mình tài năng, mình có công chúng, có khán giả.

Tình trạng văn hóa nước nhà có thể nói là đang tự mình đánh mất bản sắc tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đã gây dựng được suốt mấy chục năm qua, trong đó có âm nhạc, văn học, báo chí… Đây là một điều rất không bình thường và nếu như cứ để tình trạng này kéo dài thì điều nguy hiểm nhất sẽ xảy ra: Một dân tộc không còn bản sắc văn hóa của mình thì sẽ tự đánh mất mình.

Với những loại ca sĩ có chút giọng nhưng lại cư xử thiếu văn hóa, nói năng… mất dạy như Đàm Vĩnh Hưng thì nên loại bỏ ra khỏi đời sống âm nhạc, giống như một kẻ tội phạm đặc biệt nguy hiểm cần phải loại ra khỏi đời sống xã hội.

Nhà văn Nguyễn Như Phong

PHÁC THẢO CHÂN DUNG BÙI HẰNG

Bùi Hằng – người con gái thành phố Biển

Cái sự nổi tiếng của chị thì đã có từ lâu, nhưng từ sau những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc được tổ chức ở TPHCM và HN thì chị xuất hiện như một vì sao sáng, sáng láng bầu trời dân chủ.

Bẵng đi một thời gian im hơi lặn tiếng, nhất là sau cái vụ chung đụng với TS Nguyễn Xuân Diện làm vấy bẩn không gian facebook và cũng bởi chẳng có dịp gì để thể hiện sở trường về chất giọng to, khoẻ, rõ ràng và rất bền (từ sáng đến tối vẫn không lạc giọng)… Gần đây, tái xuất hiện như một anh thư trong làng dân chủ, một tay chị bắt với các linh mục DCCT Kỳ Đồng: Thoại, Thanh ; tay kia chị bắt với các bác Đằng, bác Nhuận; chân trái ngoắc với các anh hào Nguyễn Bắc Truyển, Lê Quốc Quyết…; chân phải khều các blogger Nguyễn Tường Thuỵ, Huỳnh Ngọc Chênh… có lẽ nếu còn có thể có một bộ phận nào lồi ra mà dài dài chút chắc chị cũng sẵng lòng giao lưu với những nhà nhân danh dân chủ khác nữa chứ chẳng chơi.

Giúp bạn đọc có thêm thông tin về một con người, từng “nổi tiếng” một thời… chúng tôi xin đăng lại loạt bài viết sau đây từ nguồn báo Hà Nội Mới. Hì hì, làng dân chủ mà có thêm vài anh thư như Bùi Hằng, Hoàng Vi, Thục Vy, Như Quỳnh, Công Nhân thì chỉ việc ngôi xem diễn trò thôi, sớm muộn chúng cũng tự cống hiến cho thiên hạ xem màn để đời về nhân cách. Riêng chị Bùi Hằng, bạn đọc hạy tâm niệm câu “nhìn mặt bắt hình dong” để xem bài viết sau có đúng không nhé! Mời xem…

Bài 1: Đứa con bất hiếu, bất nghĩa

(HNM) – Tại cơ sở giáo dục Thanh Hà (trại Thanh Hà) có một trại viên khá ”đặc biệt”. Đặc biệt ở chỗ tuy là nữ và đã đứng tuổi, song trại viên này luôn quậy phá không chịu chấp hành nội quy của trại. Một trại viên cùng buồng với nữ trại viên này cho biết: ”Chúng em vào đây không ít thì nhiều đều là người vi phạm pháp luật. Ai cũng ý thức được tội lỗi của mình để cải tạo thật tốt, mong sớm được về với gia đình. Song với chị Hằng (Bùi Thị Minh Hằng) lại khác. Từ lúc vào trại đến bây giờ, chị ấy luôn gây chuyện, không chấp hành nội quy của trại. Em tuy ít học thật, song em thấy rằng, cách hành xử của chị Hằng đã khiến chúng em không thể tôn trọng”.Thượng tá Hoàng Văn Khung, Phó Giám đốc trại Thanh Hà nói: “Không ngày nào là chúng tôi không phải ”quan tâm đặc biệt” đến Bùi Thị Minh Hằng. Chỉ riêng việc lập biên bản về trại viên vi phạm nội quy, với Hằng đã tốn bao công sức của chúng tôi”.Vậy, người trại viên ”đặc biệt” Bùi Thị Minh Hằng trong trại Thanh Hà là ai?

Sinh năm 1964, trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại thị xã Sơn Tây, bố là thiếu tá quân đội, mẹ là cán bộ thương nghiệp, là chị lớn thứ hai trong 4 chị em gái, Bùi Thị Minh Hằng được nuôi dưỡng và tạo điều kiện học tập đầy đủ. Tuy vậy, không như những gì mà bố mẹ Hằng kỳ vọng, ngay từ bé, Hằng đã nổi tiếng là một đứa trẻ ương bướng và ngỗ nghịch. Theo những gì mà bà Phạm Thị Hoán – mẹ đẻ Hằng (năm nay đã 86 tuổi, hiện đang sống ở 15 phố Đệ Nhị (Đốc Ngữ) thị xã Sơn Tây, Hà Nội) kể lại, thì ngay từ năm học lớp 3, lớp 4, Hằng đã ăn cắp gạo của mẹ đi bán để lấy tiền ăn quà và đi chơi. Cũng theo bà Hoán, trong 4 đứa con, Hằng là đứa khó dạy nhất và bị đòn nhiều nhất. Sinh thời, ông Bùi Sỹ Kỷ, sinh năm 1917, nguyên là một thiếu tá quân đội, Trưởng ban Tuyên huấn chính trị Trường Sỹ quan Pháo binh (bố đẻ Hằng – đã qua đời) là người rất ít đánh, mắng các con. Vậy mà khi Hằng vào tuổi mới lớn, ông Kỷ đã có lần phải đánh Hằng vì bị Hằng dọa mua một quả bộc phá để phá tan ngôi nhà cả gia đình đang ở. Năm Hằng học lớp 9, do hỗn hào với thầy cô và vô kỷ luật, Hằng đã bị đuổi học khiến bà Hoán phải nhờ người xin chuyển lên học ở cấp 3 Quảng Oai và ở nhờ nhà một người quen. Từ đó đến lúc Hằng lấy chồng rồi đi nước ngoài về là vô vàn những chuyện phiền toái lớn nhỏ mà vợ chồng ông bà Hoán phải gánh chịu.

Năm 1981, rời nhà bố mẹ đẻ ở thị xã Sơn Tây, Bùi Thị Minh Hằng được đi học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp nhẹ tại Nam Định. Vừa ra trường, Hằng lấy chồng và về làm nội trợ tại số 36 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm. Năm 1987, bỏ lại đứa con gái nhỏ còn đang ẵm ngửa cho mẹ đẻ trông nom, Hằng đi xuất khẩu lao động tại Liên Xô. Trở về sau gần 4 năm, Hằng bỏ chồng và cùng nhân tình vào Vũng Tàu… Tại đây, Hằng đã có 2 con trai với người chồng sau là Trần Văn Dục, sinh năm 1944, trú tại 83/5B Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu (đã chết). Ở Vũng Tàu, Hằng không chịu yên phận mà thường xuyên đi khỏi nơi cư trú, gây ra nhiều chuyện thị phi. “Quậy” ngoài xã hội chưa đủ, Hằng cũng không để cho gia đình yên ấm, khiến mẹ già nhiều lần rơi nước mắt; nhất là sau khi bố đẻ qua đời, mẹ đẻ bán nhà, chia tiền cho 4 chị em gái. Nhận đủ số tiền được chia nhưng Hằng vẫn thường xuyên về thị xã Sơn Tây gây rối, tranh chấp với các chị em gái và cho rằng gia đình giả mạo chữ ký để bán nhà, kiện chính quyền bao che việc bán đất. Đỉnh điểm là ngày 9-4-2009, Hằng về nhà chửi bới, gây sự với mẹ đẻ và các em gái, mang bàn thờ của bố đẻ ra đặt ở vỉa hè. Cơ quan công an đã đến làm việc, nhắc nhở và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng Hằng không ký biên bản. Ít ngày sau, Hằng lại cùng đồng bọn xông vào nhà em gái, xô xát với em rể rồi trộn dầu nhớt lẫn mắm tôm để khủng bố em gái út vì ”tội” đã dám nuôi Quỳnh Anh – đứa con gái ruột mà Hằng đã bỏ rơi… Trước những hành vi ngang ngược của Hằng, gia đình đã buộc phải làm đơn tố cáo Hằng vi phạm pháp luật, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, phá hoại gia đạo.

Bà Hoán nói trong nước mắt: ”Các cụ xưa thường nói ”con dại cái mang”. Từ nhỏ đến lớn, Hằng chưa báo hiếu được vợ chồng chúng tôi một ngày nào mà chỉ toàn gây ra những chuyện đau lòng. Lúc bé là học sinh cá biệt, bỏ học, ham chơi, cãi láo với bố mẹ; lớn lên lại mâu thuẫn, ruồng bỏ gia đình, anh chị em đi theo những thành phần bất hảo, gây ra biết bao chuyện trời không dung, đất không tha. Kể ra điều này, tôi vô cùng đau đớn và xấu hổ vì có một đứa con mà cả xã hội đều lên án”.

Bài 2: “Nổi tiếng” từ tai tiếng



(HNM) – Nhằm tìm hiểu rõ hơn về nhân thân của Bùi Thị Minh Hằng, nhóm PV Hànộimới đã đến TP Vũng Tàu nơi chị ta đăng ký thường trú và đang sinh sống. Theo người dân địa phương, Minh Hằng là người “thích nổi tiếng”, “thích tự do, không tuân theo khuôn khổ pháp luật” gây đủ mọi chuyện tai tiếng. Thế nên việc Hằng vi phạm pháp luật cũng là điều dễ hiểu.Hằng “dân xã hội”Đầu những năm 1990 thế kỷ trước, tại đường Lê Hồng Phong, phường 4, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xuất hiện quán cà phê mang tên Minh Hằng. Quán cà phê này nổi tiếng là từ chính sự tai tiếng của chủ quán Bùi Thị Minh Hằng. Khi mới tới đất này, Hằng đã thể hiện là người đàn bà đa đoan, ăn chơi có tiếng, giao du với nhiều loại người, trong đó có cả dân “anh chị”. Chẳng cần giữ gìn đạo đức, nên ngay cả sau khi lập gia đình với một người đàn ông khác, có với nhau 2 mặt con, Bùi Thị Minh Hằng vẫn qua lại, quan hệ với nhiều người, để rồi đến năm 1993 bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 9 tháng tù treo, 12 tháng thử thách vì “vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng”. Với bản tính giang hồ nên cách hành xử của Hằng cũng rất “xã hội đen”, chính vì thế ngày 29-11-1996, Hằng đã bị CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố bị can về tội “cưỡng đoạt tài sản”, sau này được đình chỉ điều tra để xử phạt hành chính. Cũng chính vì sự “nổi tiếng” kiểu anh chị như trên của chủ quán nên quán cà phê “Minh Hằng” ngày càng thưa khách…Thường lên các diễn đàn, blog, một hàng xóm của Hằng ở Vũng Tàu giật mình khi thấy hình ảnh Bùi Thị Minh Hằng, người mà người ta vẫn gọi là Hằng ”cà phê”, Hằng ”tay ba” hay Hằng ”dân xã hội” xuất hiện tràn lan trên mạng với những hành vi vi phạm pháp luật.

Người hàng xóm này kể: ”Tôi biết Minh Hằng từ khi cô ấy ngơ ngác từ Bắc vào TP Vũng Tàu và qua nhiều thời gian, tôi thấy Hằng là mẫu người ưa sự ”nổi tiếng” từ tai tiếng. Ngoài quan hệ với những thành phần bất hảo, để sau mỗi lần ăn nhậu, Hằng và ”các anh em” thường quậy lột xác, nhiều lần làm ầm ỹ cả khu dân cư. Có lần chủ nhà hàng Hương Đẻn phải gọi cả Cảnh sát 113 đến mà Hằng vẫn không chịu thôi. Đến khi bị Cảnh sát 113 bắt, Hằng còn chống trả và toan cởi đồ để tẩu thoát… Chẳng biết “chiến tích” này có làm Hằng nâng tiếng tăm lên hay không, nhưng mọi người đều nhận thấy Hằng ngày càng trở nên ngang ngược, chẳng coi ra gì. Vậy nên, bọn tôi phải né tránh, không dám dây dưa với Hằng”.

Con sâu làm rầu nồi canh

Chúng tôi có mặt tại căn nhà số 106, đường Lê Hồng Phong, phường 4 (TP Vũng Tàu), nơi Hằng đăng ký hộ khẩu thường trú. Được biết căn nhà này Hằng đang rao bán và đã thế chấp ngân hàng để vay 1,2 tỷ đồng. Tìm hiểu thêm, trước đây Hằng còn một căn nhà nữa tại địa chỉ 69B/40/6 Lê Hồng Phong, phường 7 (TP Vũng Tàu), nhưng đã bán từ năm 2011.

Tổ dân phố số 2, khu 5, phường 7, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là một khu phố yên bình, người dân sống chan hòa, đùm bọc, tình cảm láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau”. Thế nhưng, khu phố đã có những chuyện ồn ào, xáo trộn mà mọi chuyện đều xuất phát từ khi gia đình Bùi Thị Minh Hằng chuyển tới sinh sống. Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổ trưởng tổ dân phố số 2 cho biết: “Chị Hằng mua nhà ở đây từ lâu nhưng ít khi thấy có mặt ở nhà. Cách đây 3-4 năm, chị Hằng có đưa một số người về hát hò một vài lần, chúng tôi phải báo lên phường giải quyết vì gây ồn ào ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh, chị ta sống không có khuôn khổ gì hết, thích gì làm nấy”.

Còn ông Hoàng Văn Hùng (tổ dân phố số 2), hàng xóm trước kia của Bùi Thị Minh Hằng rất bức xúc khi kể về quãng thời gian mà gia đình ông cùng các hộ xung quanh phải chịu đựng cái lối sống tai quái của người đàn bà này. Theo như lời ông nói thì ngay cả can thiệp của cơ quan chức năng cũng không có tác dụng. Ông Hùng than vãn: “Công an đã nhiều lần mời lên giáo dục, nhắc nhở nhưng đâu lại vào đó. Tôi đi công tác xa nhà, vợ điện thoại nói anh phải về giải quyết, sống thế này chịu sao nổi. Tôi gọi điện thoại về cho anh Thanh (Tổ trưởng dân phố số 2) nhờ can thiệp giúp. Anh Thanh cũng đã sang nhắc nhở nhưng Hằng vẫn bỏ ngoài tai”.

Bỏ việc tề gia

Trong những câu chuyện truyền tai nhau ở TP Vũng Tàu về Bùi Thị Minh Hằng, người dân đàm tiếu nhất về chuyện đứa con “trộm cắp tài sản” của chính gia đình, khiến người mẹ phải đưa đơn tố cáo, dẫn đến việc con mình phải vào tù.

Sự việc xảy ra tháng 3-2011, khi từ Hà Nội trở về Vũng Tàu, Bùi Thị Minh Hằng phát hiện một số tài sản của gia đình bị mất, gồm 3 máy điều hòa, 1 cặp loa và dàn âm ly, 2 chiếc ti vi, 3 tượng gỗ, 1 máy giặt… Ngày 3-11-2011, Hằng làm đơn trình báo với Công an phường 7. Trong đơn ghi: “Tôi gửi nhà cho hàng xóm và bạn bè để ra Hà Nội. Trong thời gian đó tôi được hàng xóm và bạn bè thông báo về việc mất tài sản một lần trước đó (nhưng có nghi ngờ việc đó là con trai tôi Trần Bùi Trung làm)”. Sau khi tiếp nhận đơn của Hằng, Công an TP Vũng Tàu đã điều tra và phát hiện kẻ gian chính là Trần Bùi Trung.

Đại úy Nguyễn Văn Thao, Đội CSĐT TTXH (Công an TP Vũng Tàu) cho biết: Ngày 16-11-2011, Cơ quan CSĐT- Công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bùi Trung (sinh năm 1991) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định: Lợi dụng được mẹ giao quản lý nhà, Trung đã gọi người vào bán tài sản để lấy tiền tiêu xài, tổng số tài sản bị mất được định giá là 150 triệu đồng. Ngoài ra cơ quan công an còn xác định em trai của Trung là Bùi Trung Nhân (sinh năm 1993, lấy họ của Hằng) cũng lấy cắp tài sản của mẹ với số tiền là 7 triệu đồng. Khi biết được sự thật này, không ít người đặt vấn đề: Hằng dành thời gian để chơi bời, làm những chuyện trái đạo lý, không quan tâm chăm lo, quản lý con cái tốt nên chuyện đau lòng như vậy đã xảy ra.

Bài cuối: Quay đầu lại là bờ…


(HNM) – Do ngang ngược, quậy phá, coi thường pháp luật, rất nhanh chóng, Hằng đã bị một số kẻ cơ hội chính trị, chống phá nhà nước kích động, lôi kéo, lợi dụng để phục vụ những mưu đồ đen tối. Mù quáng, háo danh lại sẵn ”máu liều”, Hằng ngày càng lún sâu vào con đường sai trái.

Bỏ bê con cái, người đàn bà đã lên chức bà ngoại này đã theo chân một số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, ngày qua ngày tụ tập ở vỉa hè Hà Nội, ra sức múa may, kích động và trực tiếp tham gia vào các hoạt động gây mất ANTT tại khu vực trung tâm TP.

Trở thành con rối của mưu đồ chính trị

Trong năm 2011, Hằng đã 3 lần bị tạm giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC). Ngày 2-8-2011, bị một số đối tượng cơ hội chính trị giật dây, Hằng có mặt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ và trở thành con rối kích động. Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng Hằng vẫn không chịu chấp hành, buộc các lực lượng làm nhiệm vụ phải đưa về trụ sở công an quận Hoàn Kiếm để lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo về hành vi “gây rối trật tự nơi công cộng”.

Ngày 18-8-2011, UBND TP Hà Nội đã có thông báo về công tác bảo đảm ANTT, yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, tập trung đông người trái pháp luật trên địa bàn TP. Nhiều người hiểu và chấp hành thông báo của chính quyền TP, nhưng Hằng và một số đối tượng thì bất chấp. Ngày 21-8-2011, Bùi Thị Minh Hằng tiếp tục cùng một số người quá khích tụ tập gây mất TTCC tại khu vực trước Tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm). Mặc dù được lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT kiên trì tuyên truyền, giải thích, thuyết phục và vận động, Hằng vẫn cố tình vi phạm, buộc công an phải cưỡng chế đưa về Đồn Công an số 1 Mỹ Đình, sau đó chuyển Công an Hoàn Kiếm lập hồ sơ, ra quyết định xử lý hành chính theo thẩm quyền đối với Bùi Thị Minh Hằng về hành vi gây rối TTCC theo Điều 7, Nghị định 73/CP.

Tưởng sau những lần bị cảnh cáo, xử phạt hành chính như trên, Bùi Thị Minh Hằng sẽ tỉnh ngộ, nhưng Hằng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Ngày 16-10-2011, Bùi Thị Minh Hằng cùng 17 người khác tụ tập trước cổng đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm) phát tán khẩu hiệu, gây mất TTCC. Nhiều người dân khuyên nhủ, lực lượng làm nhiệm vụ cũng kiên trì vận động, yêu cầu Hằng dừng ngay các hành vi gây rối, nhưng Hằng không chấp hành. Khi bị lực lượng chức năng xử lý, Hằng giở trò ăn vạ, la hét, lăn lộn trên vỉa hè rồi lại chồm dậy chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ bằng những lời tục tĩu… Do liên tục có những hành vi tái phạm, gây mất ANTT trên địa bàn công cộng khu vực hồ Hoàn Kiếm như trên, nên Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ Bùi Thị Minh Hằng, sau đó cho về và lập hồ sơ, đề nghị xét duyệt đưa Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục. Căn cứ vào điểm c, khoản 1, Điều 3 Nghị định 76/2003/NĐ-CP (ngày 27-6-2003) của Chính phủ; điểm d khoản 1, Điều 1 Nghị định 125/2008/NĐ-CP (ngày 11-12-2008) của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2003/NĐ-CP, Bùi Thị Minh Hằng thuộc diện buộc phải đưa đi cơ sở giáo dục.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

ĐỜI DỞ TỆ

Khoai@: Tản mạn một chút về bạn gái anh với chiêu rắc thính nhử mồi.

Gái đẹp. Ngắm gái với những nét thanh tao, đố ai bảo gái có nguồn gốc sản phẩm từ một vùng trung du hẻo lánh, khốn khó với câu cửa miệng "chó ăn đá gà ăn sỏi". 

Tất nhiên gái đẹp thì có quyền và có quà, gái mà anh nói không ngoại lệ. Ngay từ thời sinh viên, bọn con nhà giàu, và cả các đại gia chỉ đứng từ xa mà cắn móng tay nhìn gái. Đẹp kinh hồn! Đẹp thì đẹp, nhưng gái hơi bị kiêu, cứ dăm ba hôm gái lại dở chứng õng ẹo, đám đàn ông dần dà xa vắng.  


Tốt nghiệp đại học, được về công tác tại bộ của anh Thăng bây giờ, gái vẫn đẹp như thế. Dẫu có đẹp, nhưng gái vẫn ế. Mỗi lần gặp nhau, gái ra vẻ cứng cỏi kiêu hãnh, nhưng cứ nhìn vào mắt là biết, một nối buồn thăm thẳm, cùng với tháng năm, các nếp quạt bắt đầu cần mẫn chia nhỏ khuôn mặt của gái thành những miếng nho nhỏ, manh mún, chồng chéo. Nhưng phải công nhận, về khuôn hình và đường nét, gái vẫn ngon, đâu ra đấy.

Thực lòng, bạn bè ai cũng thương, đẹp mà sao không thể lấy được chồng, thằng nào yêu gái giỏi lắm trụ được 2 tháng là phắn, thế mới đau. Có lẽ gái ế vì thói học đòi người kẻ chợ kinh kì, khinh khỉnh khinh khỉnh.

Lâu không gặp, thấy dạo này gái cũng xì tai ra phết, quần áo loại hàng hiệu xách tay Quảng Châu, điện thoại xịn hợp thời trang. Tâm sự mới biết, giai theo cũng không thiếu, từ giai hàng Hành, Ngọc Khánh, cho đến đại gia chợ giời, thậm chí có cả lão hói giáo sư đại học. Thế mà không hiểu vì sao duyên tình cứ lẩn trốn mãi. Thời gian chạy ào ào như chó đuổi, đến nay gái chả khác gì con Mi lô già hôi hám trụi lông bên nhà lão hàng xóm. Nhìn mà nản.

Cách đây hơn tháng gái alố rủ mình đi cafe, lần này gái trầm lặng hẳn đi, gái khóc, tiếng khóc cứ ư ử trong cổ họng như mèo hen, từng giọt nước mắt to hơn viên kim cương gái đeo ở ngón tay lăn dài trên má. Ngước mắt lên gái hỏi, Khoai ơi làm sao tớ có thể thoát được cảnh hâm, dở điên dở ế mãi thế này. Mình buồn bã lắc đầu bế tắc, mình đâu phải chị Vân Anh Thanh Tâm hay anh Đinh Đoàn điệu đà tư vấn tâm lý nhí nhố cho gái được. 

Bất chợt, trong đầu mình loé lên một tia hy vọng yếu ớt, mình bảo gái hay là cậu chấp nhận đi ngang qua cửa nhà tay Chí hâm đi? và...bạn có thể nới một cúc...cứ thế...cứ thế (mình thì thầm), biết đâu lại...

Tối qua mình bất ngờ nhận được thiệp mời cưới của gái, mình sững sờ, mắt trong mắt dẹt. Vồ vập cuống cà kê, tay dúi gói mứt sen, tay kia gái cứ cầm cổ tay mình lắc lắc rồi lắp bắp mấy lần câu cảm ơn, Khoai đã cho mình gợi ý tuyệt vời, không có Khoai chắc giờ tớ vẫn ế...

Bố khỉ, cuộc đời thật éo le, mình nhai mứt sen Hàng Điếu khô không khốc mà cứ thấy trơn tuột vào cổ họng như ăn thạch rau câu.

Haiz, tuần tới lại mất toi mấy trăm bạc phong bì, kèm một buổi tối dự đám cưới về với gói mì hảo hảo.

Đời dở tệ.

NGUYỄN BIÊN CƯƠNG CÓ ĐÔI LỜI VỚI CÔ THÙY LINH

Tôi mới biết được bài viết “Về Aduku” của cô Thùy Linh nhờ một mạng lưới bạn bè của cô này và ông “yêu râu xanh” Nguyễn Văn Dũng đang vô cùng mừng rỡ, xúm xít truyền tụng trên mạng. Xem ra bài viết của cô được ca tụng như một phao cứu sinh trong khi đám biểu tình kia đang rối như cạnh hẹ không biết làm gì để “cứu” được thủ lĩnh của họ cũng như cứu vớt chính thanh danh, tẩy trừ được sự ô uế này, khiến tôi không thể không viết bài này gởi cô.
Thùy Linh - Linh Mũi to

Thưa cô Thùy Linh, tôi miễn bình luận về tình cảm, ấn tượng tốt đẹp sùng kính của cô đối với tay Aduku Nguyễn Văn Dũng kia, bất chấp việc hắn có thể là tội phạm giao cấu với trẻ em. Tôi cũng hiểu “dụng ý” khi cô chê anh ta “ngây thơ”, “ngây ngô” trong cuộc sống. Một gã đàn ông gần 40 tuổi mà còn được “khen” là ngây thơ thì hài hước quá. Tôi thấy cái cách cô bình luận sự vụ cùng các giả thuyết cô đưa ra xem ra chẳng đạt được tí gì cái lập trường “cố gắng không để tình cảm riêng tư lấn át” cả. Xin trao đổi với cô vài điều nhé.

1- Cô đưa ra giả thuyết đầu tiên là “sự việc này có thật” tức là Aduku quan hệ với bé gái 16 tuổi.

Tôi xin đính chính là chính những người bạn của Aduku (thành viên nhóm NO-U FC, Hoàng Sa FC” đều biết cô bé đó sinh năm 1998, tức là mới 15 tuổi. Xem ra dường như cô Thùy Linh chưa tìm hiểu kỹ sự vụ đã viết vội viết vàng?

Với giả thuyết này, cô cho rằng “Để buộc tội Aduku, cơ quan công an phải đưa ra được bằng chứng cụ thể: như xét nghiệm AND tìm thấy trong cơ quan sinh dục của bé gái kia; cô gái có bầu và qua xét nghiệm thì cái thai đó là của Aduku…Còn nếu lấy lời khai của cô gái (nếu có); thư từ giữa hai người; ở chung phòng mà không bắt được quả tang (kiểu trai trên, gái dưới) thì không thẻ coi đó là bằng chứng buộc tội Aduku quan hệ với trẻ vị thành niên” và “Trọng chứng hơn trọng cung là câu nằm lòng của các điều tra viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã được học. Dư luận sẽ trông chờ những bằng chứng mà cơ quan công an đưa ra buộc tội Aduku một cách thuyết phục” Cái này nếu cô Thùy Linh là người có học, có trải nghiệm, có chút ít luật pháp và đọc các cảnh báo, chuyện giật tít cướp, giết, hiếp đầy rẫy báo chí, thì sẽ có đủ nhận thức để biết rằng, việc bắt người, khởi tố về tội danh gì đó (trường hợp này, Aduku đã bị khởi tố, bắt giam theo Điều 115 BLHS) là phải có đủ chứng cứ. Cơ quan công an phải trình đủ hồ sơ vụ việc, các xét nghiệm cần thiết như lấy mẫu tinh trùng trong cơ quan sinh dục của cô bé xét nghiệm có đúng là “sản phẩm” của Aduku không, lấy lời khai hai bên, lời khai những người làm chứng, thân nhân… khá là hoàn chỉnh, đáp ứng đủ điều kiện thì Viện Kiểm sát mới phê duyệt lệnh bắt, khởi tố bị can đối với Aduku.

Còn chuyện bắt quả tang hay không (nếu quả tang thì cần gì mấy loại xét nghiệm, hỏi cung gì gì nữa), trọng chứng hơn trọng cung thì thuộc chuyên môn của các cơ quan tố tụng rồi. Cô Thùy Linh và các bạn bè cô cứ yên tâm, cái gì nó cũng có quy trình, thủ tục pháp lý cả, ra tòa sẽ phải phơi ra hết, luật sư tha hồ mổ xẻ, biện hộ.

2. Giả thuyết thứ 2 cô Thùy Linh đưa ra “đây là một cái bẫy”, công an bày ra để xử lý “người yêu nước” Aduku. Cô cho cô có quyền đưa ra giả thuyết, ok, nhưng những giả thuyết kiểu này dư luận đã quá quen thuộc, vốn là chiêu quen dùng của mấy ông Bauxite Việt Nam, Quê Choa, và các bạn bè của cô Thùy Linh từ xưa đến nay rồi. “Nhờ” kiểu “giả thuyết” này các “nhân sĩ trí thức” tha hồ “lách luật” vu khống, bôi nhọ chính thể, đả kích, tung tin để thóa mạ cơ quan tố tụng, lãnh đạo cơ quan Nhà nước lâu nay. Nhưng lần này, trừ cô Thùy Linh, mấy “nhân sĩ trí thức” ấy trốn sạch bởi họ thừa hiểu không gì dại mặt bằng cổ súy cho loại tội phạm mà cả loài người đều lên án ấy cả.

Tôi không hề ngoa, viện vào “giả thuyết” này cô Thùy Linh phán rất say sưa “Aduku là người tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc; là người yêu tự do và dân chủ, đấu tranh cho tiến trình này ở Việt Nam mau thành tựu như rất nhiều người khác. Thường những người này đều là cái gai trong mắt của cơ quan an ninh. Không phải vô cớ mà Aduku vừa mới quan hệ với cô bé là lập tức cơ quan an ninh có mặt để tiến hành vây bắt. Cách bắt Aduku khiến người ta liên tưởng đến việc bắt một tội phạm cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tính mạng cũng như an toàn của người khác. Tại sao không phải là cảnh sát bắt Aduku mà là an ninh?”, tôi xin thưa:

- Việc phát hiện tội phạm thuộc là trách nhiệm của mọi người dân, thậm chí ai phát hiện ra tội phạm mà bao che, không tố giác còn bị xử lý bằng pháp luật hình sự tùy theo tính chất, mức độ, thiệt hại gây ra kia. Nên việc cô viện vào an ninh “xuất phát từ căn cứ nào để ập đến khám xét và bắt Aduku theo tội danh nêu trên” (tôi không rõ được sự việc này nên cứ theo giả thuyết của cô) là cô có đủ cơ sở để nghi vấn, lật lại vấn đề, vu khống cơ quan tố tụng xem ra cô có vấn đề nghiêm trọng trong cách nhìn nhận, tư duy xuất phát từ động cơ thiếu trong sáng, thiếu trách nhiệm công dân rồi đấy. Làm công dân nước Việt Cộng còn chửa nổi thì làm sao vươn tới được nước “dân chủ, văn minh”?

- Cô ní nuận rằng “Chúng ta đều biết những vụ xâm hại trẻ vị thành niên ở VN nhiều như cơm bữa. Hầu như kẻ phạm tội bị truy tố chỉ khi nạn nhân có bầu, làm đơn thư tố cáo, qua xét nghiệm khẳng định kẻ đó có đúng là phạm tội này không?...Vậy cơ quan an ninh xuất phát từ căn cứ nào để ập đến nhà khám xét và bắt Aduku về tội danh đã nêu trên?” Dường như cô Thùy Linh mất hẳn bình tĩnh và thiếu kiểm soát lý trí khi phán cái này rồi. Thực trạng “tội phạm xâm hại trẻ vị thành niên” không chỉ là vấn nạn của Việt Nam mà đáng báo động cả thế giới kia. Hết nước nọ đến nước kia đưa tội phạm này vào báo động đỏ, Ấn Độ và nhiều nước đang ra những dự luật tăng hình phạt đối với tội phạm này để tăng tính răn đe, cảnh báo xã hội. Hết các tổ chức nọ, chính quyền kia đang có chương trình giáo dục nâng cao nhận thức người dân đề phòng, hạn chế tội phạm này xảy ra vì những hậu quả để lại là khủng khiếp đối với không chỉ nạn nhân mà cả xã hội, loài người, băng hoại những giá trị đạo đức căn bản. Không một tôn giáo, dân tộc, chính thể nào “cảm thông” được với loại tội phạm này đâu, trừ những kẻ bệnh hoạn, mất nhân cách, cùng sàng cùng lứa!.

Tôi gợi ý là cô Thùy Linh nên đọc lô sích xông bài viết search dễ dàng từ chủ đề “lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên” trên Google để biết thêm về hậu quả ghê gớm của loại tội phạm này và thái độ của nhân loại với nó nhé.

- Việc cô Thùy Linh cho tôi – Nguyễn Biên Cương ngay sau sự việc đã “viết bài nói về tội trạng của Aduku, nhưng chủ yếu bôi nhọ những người biểu tình chống TQ và đấu tranh cho dân chủ. Sao lại có sự vội vàng và hí hửng như vậy? Đâu là mục đích cho sự buộc tội này: quan hệ với trẻ vị thành niên hay dám đấu tranh cho dân chủ?” xem ra cô cũng chưa tìm hiểu sự việc thậm chí chắc không đủ kiên nhẫn để đọc hết bài viết của “Dân chủ bệnh hoạn là đây” của tôi rồi. Tôi chẳng hề biết tí gì sự việc cho đến khi chính các anh chị dân chủ-biểu tình đưa rầm rộ thông tin lên facebook, công khai săn lùng cô bé kia, đưa ra cảnh báo thách thức, thóa mạ công an, chính quyền đã bắt “người yêu nước” Aduku của họ. Đồng thời hình như cô Thùy Linh cũng chả kịp vào facebook của chính Aduku để kiểm chứng những thông tin tôi đưa ra. Còn nguyên vẹn “hành trình” chinh phục con mồi của Aduku ở đó đấy. Còn nguyên những lời khen tặng, còn nguyên những “like” của cả đám biểu tình viên về khả năng tán gái, kết nạp được cô bé chưa thành niên ấy vào cái nhóm biểu tình Hoàng Sa FC ấy. Còn nguyên sự công khai khoe khoang (hiếm có) của một kẻ trưởng thành với cô bé – nạn nhân. Anh ta bỏ cả cái Avarta phản đối Điều 258 mà cả hội dân chủ của chị đang tự hào, đang rầm rộ để ưu tiên trưng bày “chiến tích” của mình đấy.

Và họ - các biểu tình viên, bạn thân hữu của Aduku biết rõ cô bé 15 tuổi mà Aduku hãnh diện “khoe hàng” kia mà không có tí gì trách nhiệm ngăn cản hành vi phạm tội đó lại, bảo vệ lấy “người yêu nước” – “thủ lĩnh” của mình. Để đến khi vụ việc tóe loe ra rồi, đáng lý lấy mo mà che lại, lờ tịt đi xem thực hư ra sao thì đám người này không còn đếm xỉa tí gì đến đạo đức, nhân cách, thể diện của chính họ, hò hét nhau đi truy lùng cô bé, vu khống cô bé là “mỹ nhân kế” do công an gài vào để hạ đo ván thủ lĩnh của họ, thậm chí còn “tưởng tượng” và kiếm bằng chứng đó là cô sinh viên Đại học Cảnh sát để lên giọng cảnh cáo, đe dọa chính quyền hòng lấp liếm đi sự đáng hổ thẹn, lối sống sa đọa của chúng (Đó là lý do chính khiến tôi và vô số người “bình thường” khác phải phản ứng với đám bạn bè của cô Thùy Linh đấy).

3. Giả thuyết thứ 3 của cô xem ra cũng lại rưa rứa cái trên và giả ngây giả ngô như Nguyễn lân Thắng “Nếu cô gái chủ động đến với Aduku và mối quan hệ của họ chưa đến mức phải dùng luật pháp để răn đe thì việc giam giữ và bắt Aduku và hạ sách. Vì cái cuối cùng là bằng chứng sẽ nói lên tất cả mục đích của cơ quan an ninh”. Chẳng có luật pháp nào bỏ qua cho một người trưởng thành được phép quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, kể cả nạn nhân “đồng thuận”, trừ giáo hội Roma và các vị linh mục của họ (sic). Những tội phạm thoát tội chẳng qua là do nạn nhân không tố giác, và không bị phát giác mà thôi. Điều này thì nan giải rồi. Nếu công an phát giác được hết tội phạm thì xã hội quá tuyệt. Còn cái cách cô Thùy Linh bao biện cho “yêu râu xanh” kia xem ra lố quá. Nếu mối quan hệ giữa Aduku và cô gái “chưa đến mức dùng luật pháp răn đe” thì đương nhiên tội phạm chưa diễn ra thì lấy đâu chứng cứ mà bắt nổi anh ta. Còn cái kiểu đặt ra tình huống nửa rơi nửa chuột này để lấp lửng nhằm phủ nhận “bằng chứng” do công an đưa ra xem ra thì nên cho nó vào giả thuyết 2 cho rồi, bày vẽ 3, 4 làm gì cho dài dòng và ra cái vẻ “lập luận”.

4. Cái giả thuyết 4 thì tôi cũng chỉ thấy là cô Thùy Linh vẽ thêm voi, thêm chuột cho bài viết nó “hoành tráng” thôi, chung quy cũng quay về giả thuyết 2 để vu cho công an, chính quyền “bẫy”, lấy cớ bắt, giam anh ta vì lý do chính trị.

5. Nhìn chung 4 cái giả thuyết ấy chỉ quy về có 2 tình huống là có tội, còn không thì công an chính quyền bẫy. Mục đích vẽ thêm giả thuyết 3, 4 chẳng qua là để nhấn mạnh thêm cái thiên hướng (có cớ) vu vạ công an “bắt nhầm” người yêu nước để tha hồ nói nọ nói kia, động viên, an ủi nhau ở cái mục 5 này mà thôi.

Ở phần cuối này mới là nội dung chính của cô khi vẽ vời hoa lá, giả thuyết nọ kia. Những lời nhắn nhủ kiểu “Nói với các bạn trẻ như Aduku:Các bạn đang đi trên con đường vô cùng gian nan, khó khăn, trắc trở…Mọi bất lợi đang thuộc về các bạn. Mọi các bẫy đang giăng mắc quanh chỗ ở, nơi làm việc, các mối quan hệ của các bạn – những cái bẫy chỉ chờ trực các con mồi sập bẫy. Nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà bực tức, giận dữ, sân hận…Bởi đó là chuyện “thường ngày ở thế giới” này. Từ cổ chí kim, vũ khí muôn thủa của rất nhiều người là TIỀN – GÁI, miễn sao đạt được mục đích. ” và “Phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ không vì một việc của một cá nhân mà bị bôi nhọ hay thất bại. Nhưng các bạn nên vì sự nghiệp chung mà gìn giữ từ lời ăn tiếng nói đến danh dự cá nhân mình. ”.

Công phu của cô Thùy Linh có khác, cả hội biểu tình viên hí hửng cảm ơn, share bài, dành những mỹ từ cao đẹp cho “tấm chân tình” của cô Thùy Linh với họ trong những ngày tháng đen tối (síc) này.

Người ta nói không ngoa, “văn là người”, “đứa con tinh thần” của cô đã thể hiện rõ con người thực của cô. Vào trang facebook của cô, tôi được diện kiến thấy hầu hết bạn bè là những “biểu tình viên” chuyên nghiệp, là những anh chị dân chủ cùng với “yêu râu xanh” kia. Còn các status của cô thì sặc mùi hận thù, tanh mùi của đám “Chống cộng cực đoan” ở hải ngoại, kiểu:


Thùy Linh shared a link.
Hơn chín mươi phần trăm đại biểu Quốc hội là đảng viên Cộng sản thì đảng muốn gì chả được, đảng bảo sao Quốc hội cũng phải nghe. Vì thế Hiến pháp mới có điều 4 ngang nhiên tước đoạt quyền công dân của người dân. Vì thế bộ luật tố tụng hình sự mới có điều 79, điều 88, điều 258 trắng trơn vi phạm Hiến pháp.

Hơn chín mươi phần trăm đại biểu Quốc hội là đảng viên của đảng tham nhũng mà ông Trọng Đức bảo Quốc hội đó “thể hiện tâm tư, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân” thì đó là sự miệt thị, xỉ nhục dân đấy, ông Trọng Đức ạ!

(Chú thích: Các điều 79, 88, 258 thuộc Bộ luật hình sự 1999 chứ không phải thuộc Bộ luật Tố tụng hình sự, nó có vi phạm Hiến pháp hay không thì cô “kết luận” theo kiểu úp sọt, theo đuôi đám CCCĐ đấy. Luật pháp Mỹ, Đức, Úc… đều có điều luật xử lý hành vi âm mưu lật đổ chính quyền, vu khống, tuyên truyền chống Nhà nước đấy. Mời cô tham khảo các Điều 18 USC. Sec 2385 Advocating overthrow of Government (Tội vận động lật đổ chính quyền) trong Luật hình sự Hoa kỳ, Điều 81 đến 83 BLHS Đức, Điều 275 BLHS Nga, Điều 4 BLHS Singapore… nhé, toàn tội vận động, tuyên truyền, âm mưu lật đổ chính thể là trọng tội các nước khác cả đấy. Cô Thùy Linh nên tham khảo trước khi đưa ra bất cứ tiêu chí nào để phán nhé).

ĐẢNG LÊ HIẾU ĐẰNG - ĐẢNG XÁC THỐI

Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc TphCM Lê Hiếu Đằng kêu gọi thành lập một đảng chính trị tại Việt nam qua bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” được Nguyễn Huệ Chi chỉnh sửa đăng trên mạng Bô-Xít. Bài biết của ông Đằng, có thể cho là lời “trăng trối- tâm huyết” của ông được nêu ra lúc ông đối mặt với cái chết, tưởng được “cưới hạc về trời”. Ông nghĩ trước khi “chầu trời” hay “chầu Diêm Vương” nên để lại cái gì đó nó “giật gân”, “khác người”. Nhưng tiếc thay, đưa ra một cái đại loại như tự thú là “Thằng hèn, thằng ngu, thằng tham ô nhiều, ăn đút lót” cần thanh minh, thú tội để được yên ổn phần nào trước khi nhắm mắt. 

LƯU MANH CHÍNH TRỊ

LâmTrực@

Bị ném đá tơi bời sau cú quăng bom đòi lập đảng "Dân chủ xã hội", Lê Hiếu Đằng viết thư ngỏ gửi các Tổng biên tập các báo đài đang "phê phán" mình. Tất nhiên, mục đích không nằm ngoài sự biện minh cho hành động được coi là hành vi  đào tẩu, hay trở giáo. Gì cũng được, nhưng Đằng vẫn là Đằng, mặt nạ đã bị bóc, và sự thật là chả còn ai (cả hai phía - tạm gọi thế) tin về sự lương thiện hay thực tâm của ông ta. Bất cứ ai đều có thể tự hỏi, liệu rằng ông ta có thật lòng với mình không nhỉ? Đó chính là nỗi bất hạnh nhất của cuộc đời Lê Hiếu Đằng.

Chả hiểu sao, khi nằm trên giường bệnh, Lê Hiếu Đằng lại đi làm cái trò mèo đó. Đã có người tỏ vẻ thương xót và biện minh rằng, chấp làm gì, khi nằm bệnh người ta không minh mẫn, và năng lực hành vi bị hạn chế, nhất là khi tuổi đã cao.

Xét cho cùng, đâu chỉ một mình ông Lê Hiếu Đằng cử xử như thế. Đã ngót nghét gần bốn chục năm sau ngày đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước, nhiều người ngạc nhiên là tại sao vẫn còn người chống cộng một cách hung hăng dù rằng chẳng đi đến đâu. Lý do để họ chống cộng chính là sự hận thù, vì cộng sản đã tước mất những ân sủng của quan thầy ngoại bang mà họ được hưởng khi đất nước còn chiến tranh. Nhưng Lê Hiếu Đằng lại khác, ăn bổng lộc của chế độ, cung cúc phục vụ chế độ, và trên cương vị là luật sư hẳn ông cũng đã từng lên án, từng xử không biết bao nhiêu kẻ có âm mưu và hành động chống đối chính quyền, có biết bao kẻ đã vào tù vì ông...Thế mà, bỗng nhiên trên giường bệnh, ông quay ngoắt 180 độ, gào thét, chĩa giáo vào quá khứ cũng như tương lai của đất nước, và không nghi ngờ gì nữa, ông trở thành kẻ chống phá đất nước, nhưng lại được đám "dân chủ đong xèng" khoác cho chiếc áo "yêu nước" và "trách nhiệm".

Thật không ngờ, trong bài biện minh gửi cho các Tổng biên tập báo đài, ông hằn học đến sùi bọt mép, ông sử dụng cả những thứ ngôn từ của đám lưu manh đầu đường xó chợ để "thách thức" dư luận. Thành thực mà nói, đến giờ này, sự tôn trọng tối thiểu dành cho ông có lẽ chỉ là tuổi tác.

Xin trích dẫn một số nhận xét của người dân về Lê Hiếu Đằng:

Psonkhanh: Họ sợ sự thật lịch sử nên luôn tìm cách xuyên tạc lịch sử. Nhưng cái mà họ không thể làm là bưng bít thông tin. Để ngăn chận những gì “có lợi cho cộng sản” buộc họ phải sử dụng thủ đoạn “lấy thịt đè người” để khống chế những người bắt đầu chán ngán với “chính nghĩa quốc gia”.

Đây là một đoạn trong bài của ông Đằng: Thư ngỏ các tổng biên tập các báo đài đang “phê phán” bài viết của tôi. Lê Hiếu Đằng:
Tôi thấy các ông/bà cần làm điều này vì nếu phê phán bài viết của một người mà người đọc không biết bài viết nói gì, ngược lại, các ông/bà chỉ cắt xén vài đoạn rồi hô hoán, lên án thế này thế kia, thì hoá ra các ông/bà chơi trò “bỏ bóng đá người” mà tôi đã cảnh báo trong bài viết của mình. Và nếu các ông/bà không cho đăng (tôi biết chắc như vậy), thì hoá ra các ông/bà sợ sự thật: khi so sánh bài viết của tôi với các bài phê phán, nhân dân sẽ biết các ông/bà đã dối trá, ăn nói hàm hồ, quy chụp, chỉ là những tên bồi bút. 

Tôi thách các ông/bà đấy, các ông/bà có dám làm không, hỡi những tổng biên tập đầy quyền uy hiện nay!
Thật thú vị, theo lý luận giải cấu trúc (deconstruction) của Derrida, chúng ta sẽ thấy bộ mặt thật của Lê Hiếu Đằng “ẩn giấu trong bài viết”, nó ngược lại với những gì mà Lê Hiếu Đằng muốn thể hiện. Qua bài “Thư ngỏ…”, Lê Hiếu Đằng muốn tỏ ra là người dũng cảm dám tố cáo “tội ác cộng sản”, “đấu tranh cho một xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ”, nhưng Lê Hiếu Đằng đã bộc lộ nhân cách tầm thường như một tên lưu manh, đầu gấu qua việc sử dụng những từ ngữ của bọn xã hội đen.

LS. Đoàn Thị Thu Hiền, Công ty Luật Hoàng Minh Tâm - TP.HCM với bài "Người vội tin mới là những kẻ bệnh nặng":

Khoan nhắc đến nội dung bài viết của ông Lê Hiếu Đằng đang được những kẻ cơ hội chính trị tung hô, chỉ cần nhìn vào phần tiêu đề được chính người viết ra đặt cho cái tên là “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” đã buộc những người tỉnh táo phải suy xét thận trọng. Bởi đã là người bệnh, phải nằm viện để điều trị ở bệnh viện thì việc đầu tiên phải xét đến là liệu người viết ra những dòng đó đầu óc có còn đủ minh mẫn cần thiết hay không khi mà sức khỏe không đảm bảo; nhất là sau khi đã phải điều trị một lượng thuốc nhất định vào người có thể dẫn đến ảo giác, ức chế thần kinh? 

Ở khía cạnh pháp luật, được biết ông Lê Hiếu Đằng từng là luật gia, tức là người có kiến thức về pháp luật, nên nếu có đủ tỉnh táo cần thiết để chịu trách nhiệm trước pháp luật, ông Lê Hiếu Đằng thừa hiểu rằng vấn đề nào được tự do ngôn luận; vấn đề nào khi phát ngôn sẽ bị pháp luật điều chỉnh. Đặc biệt khi hành vi vi phạm đã được thực hiện bằng cách suy diễn, quy chụp, viết ra “giấy trắng mực đen” phát tán mà không đưa ra được chứng cứ cần thiết. 

Trước đây ông Lê Hiếu Đằng cũng từng là người tham gia đấu tranh để góp phần bảo vệ chế độ rồi trở thành cán bộ cao cấp trong nhiều năm. Nay bỗng quay ngoắt 180 độ, sẵn sàng phủ nhận tất cả những gì chính bản thân ông đã mơ ước, theo đuổi và phấn đấu; kêu gào phải thay đổi thể chế, nhưng lại không đưa được ra mô hình nào khả dĩ, cũng có nghĩa góp ý nhưng không dựa trên tinh thần xây dựng, mà là hoạt động chống phá. Nên có lẽ chính ông ta đang tự biến mình thành con rối cho những kẻ cơ hội giật dây điều khiển.

Đó, cuối cùng thì Lê Hiếu Đằng cũng tự biến mình thành một con rối phản diện trên bàn cờ thế sự, và với bài viết vừa rồi ông đã tự đứng vào hàng ngũ của những kẻ lưu manh chính trị.

Thật đáng phỉ nhổ.


Lạng sơn, ngày 27 tháng 8 năm 2013