Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

BIẾT LỖI, NHẬN LỖI, XIN LỖI VÀ SỬA LỖI MỚI LÀ VĂN MINH

Cuteo@

Đọc bài báo "Cảnh sát cơ động ‘đánh hội đồng’ phóng viên đến ngã quỵ" đăng trên báo Tiền Phong Online (Ở đây), mình thấy nóng trong người, nóng trong lòng.

Thú thực là mình không có cảm tình, cũng không ác cảm gì với nhà báo và cả mấy anh cơ động kiều này. Đọc bài trên với thông tin một chiều của nhà báo, mình không tin lắm đâu, bởi phóng viên bây giờ khác xưa lắm. Nhưng nếu câu chuyện là có thật thì quả thật mấy anh cơ động này đã làm một việc không thể chấp nhận.

Đánh người là hành vi kém văn minh nhất, và đánh nhà báo là... là hành vi nguy hiểm nhất mà mình từng thấy!!! 

Mấy anh cơ động này không những đánh, mà lại còn "đánh hội đồng" rồi còn đánh "đến ngã quỵ" nữa chứ. Hung bạo quá, tàn bạo quá, và thương phóng viên quá. Chắc anh đau lắm, anh chả làm gì mà bỗng dưng bị đánh. Thật, láo quá!

Nhà báo lừng danh Hữu Thọ đã có hẳn một câu chuyện được in trong cuốn sách "CHẠY", với tựa đề "Sợ báo hơn sợ cọp" để nói lên tính "nguy hiểm khi đánh nhà báo".

Hành vi côn đồ của mấy anh cơ động này (nếu có thật, mà chắc là có thật) mặc dù không đại diện cho ngành công an, nhưng nó góp phần làm xấu đi hình ảnh chiến sĩ công an. Thiết nghĩ cần phải xử lý nghiêm. 

Trong vụ việc này, theo như nhà báo phản ánh, hành động của các cấp chỉ huy tiểu đoàn cảnh sát cơ động rất đáng hoan nghênh. 

Biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi và sửa lỗi mới là văn minh.

------------------------------------------

Mời các bạn đọc bài trên Tiền Phong:

KHÓ TIN

Khoai@

Thật khó tin, 600 bánh heroin lại có thể đàng hoàng đi qua các khâu kiểm tra của Hải quan và vi vu đến tân xứ Đài.

Một cơ quan quyền lực vào bậc nhất ở sân bay, một hệ thống khổng lồ các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, một quy trình làm việc khoa học và nghiêm túc; một đội ngũ cán bộ Hải quan được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và rất chuyên nghiệp lại có thể để lọt 600 bánh heroin (229kg, trị giá khoảng 300 triệu USD) bên trong 12 chiếc loa thùng trên chuyến bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan). Thật mất mặt!

Vậy vấn đề ở đây là gì?

Do "tình cờ" máy hỏng, hay do cán bộ mắt kém?

Hay....

Thật khó tin! 

Nhưng vụ này dễ ợt!

THÁNH NỮ ĂN CHỔI BÀ GIÀ

Thánh nữ bị ăn cán chổi của bà già!


Sự kiện Thánh nữ bị bà già cho ăn cán chổi ngay trong lần đầu tiên tái xuất giang hồ
đáng được đưa vào sư kiện tiêu biểu trong làng dân chủ Việt Nam năm 2013! Video truyền hình trực tiếp tạihttp://www.youtube.com/watch?v=49DCSatfxdg&feature=share

Chuyện là khi xưa cô được các anh chị dâm chủ trong ngoài nước tôn vinh là Thánh nữ của Việt Nam. Cụ Bùi Tín từng ca ngợi cô trên VOA là “Hạt ngọc quý của nhân dân”, tên tuổi cô từng tràn ngập trên các trang mạng của các nhà đấu tranh dâm chủ với danh xưng tôn quý như anh thư nước Việt, bà Trưng bà Triệu ...y như cô Phương Uyên bây giờ, nhưng về độ sùng bái, tôn thờ thì vượt xa vì cô là luật sư, tiểu thư trong gia đình cố GS Trần Phương. Nghe nói khi Thánh nữ mới ra tù các nhân sỹ trí thức đua nhau đến diện kiến, quà cáp nhằm “động viên” Thánh nữ. Nhân xỹ Phạm Toàn tặng cô ấy hẳn cái điện thoại mấy triệu đồng. Tiền đổ về khiến Thánh nữ khoe khoang “đẳng cấp” của cô là phải xài hàng hiệu, mua nhà, sắm xe hơi bạc tỷ...mới xứng với cô, những câu nói bất hủ như cô đấu tranh cho dân chủ nước nhà nên xã hội phải có trách nhiệm nuôi dưỡng cô mãi đi vào lịch sử phong trào đấu tranh dâm chủ Việt Nam!

Ra tù cô được vị gạo cội Việt Tân xe duyên với nhà dân chủ Ngô Duy Quyền để kết thành đôi uyên ương Nhân - Quyền. Dường như Nhân Quyền xứ ta thật tệ hại, mối duyên này khiến đời Thánh nữ lụn bại vì bao nhiêu ác nghiệp vợ chồng cô gây ra được tình địch chồng cô là Dân chủ Leaks hoàn trả cả vốn lẫn lời. Xì căng đan khiến cả làng dân chủ ngơ ngáo, đi đâu gặp ai, Thánh nữ cũng bị chất vất, sao không lên tiếng để cả làng dân chủ mang tiếng xấu, như phu nhân cụ Hoàng Minh Chính. Không thể đeo mo vào mặt nên Thánh nữ đành chọn cách thoái ẩn giang hồ ước mong xicangdan theo vết mòn thời gian sẽ tự chìm. Đúng là oan gia, nghiệp báo, ngày Thánh nữ tái xuất giang hồ lại gặp phải bà già liên tiếp tặng cho Thánh nữ vô số cán chổi khiến cô chỉ dám đợi bóng bà cụ đi khuất mới dám tri hô: Công an đánh người, công an giết người !!!

Đọc lại tường thuật đầy kịch tính cho vở kịch tái xuất giang hồ mà không hề thấy Thánh nữ đả động đến tình tiết này, nay clip được lan truyền trong thế giới ảo với tràng cười sảng khoái của cư dân mạng. Có thơ cóc rằng:

Dâm chủ mà gặp bà già
Ăn luôn mấy chổi, đúng là hại thân

Đúng là Nhân Quyền của Thánh nữ đã bị xâm hại nghiêm trọng. Sau mấy ngày bị ăn cán chổi, Thánh nữ lập tức tham gia vào cổ động thành lập Hội Phụ nữ Nhân quyền với lý tưởng “ hỗ trợ và bảo vệ những người phụ nữ bị xâm phạm nhân quyền” bằng lời kêu gọi đầy thống thiết rằng Thánh nữ và chị em của Thánh nữ “đang chịu đựng trong một thể chế mà pháp luật không nhằm bảo vệ Nhân quyền và Dân quyền” và “trân trọng đón nhận sự yểm trợ của những quý ông tôn trọng Nhân quyền của nữ giới và yêu quý phụ nữ”, bla, bla

Quanh đi quẩn lại các nữ lưu dân chủ bạn bè của Thánh nữ lại mong ngóng sự ban phát ân lộc từ “những quý ông tôn trọng Nhân quyền của nữ giới và yêu quý phụ nữ” như là điều kiện để trưởng thành và thăng tiến (http://vnwhr.net/about-gioi-thieu/call-to-support-loi-keu-goi/).

Phải chăng Thánh nữ cũng như các nữ lưu dâm chủ là các ký sinh trùng không thể tự trưởng thành được, không có sự “thăng tiến Nhâm phẩm, Nhân quyền và Tự do” nếu thiếu bóng dáng của sự yểm trợ “bất chấp sự khác biệt về văn hoá, địa lý và chính trị” kia!!!

Nguồn: Võ Khánh Linh

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Video: LÊ THỊ CÔNG NHÂN BỊ CỤ GIÀ DÙNG CHỔI VỤT

Cuteo@

Đây là video clip được người dân cung cấp.

Trong clip này, Lê Thị Công Nhân đi ăn vạ ở đối diện công an phường nào đó, và bị một cụ già dùng cán chổi vụt. Đáp lại, ả lao vào tấn công lại, may mà được người đi đường đứng ra can ngăn, nêu không hôm nay thị nhừ tử.

Điều lạ là, sau khi bị cụ già dùng cán chổi vụt, Lê Thị Công Nhân bèn giờ trò Chí Phèo, gào lên: Công an đánh người, công an giết người.

Là một luật sư, mà sao lại phải đi ăn vạ, để đến nỗi một cụ già 60-70 tuổi dùng chổi đuổi đánh. Nhục thế không biết!

Bạn sinh viên Hoàng Thị Nhật Lệ có lời bình rất hay: "Bỗng dưng" bị đánh vì cái tội PHẢN ĐỘNG, trong lúc tức quá, máu dồn lên não nhanh không kịp xuống, chị Lê Thị Công Nhân đã nhầm lẫn một bác cao tuổi thành công an với những câu ăn vạ quen thuộc: "Ối giời công an đánh tôi. Ối giời ơi công an giết người" Giờ thì trong mặt chị ý bà già cũng là công an, nếu không phải công an thì cũng là họ hàng hang hốc hay được công an cho tiền để hành hung chị ý. Vì vậy, có lẽ Đảng và nhà nước nên đưa chị ấy vào lồng kính, bảo vệ 24/24 kẻo biết đâu sau này bị muỗi đốt chị ấy cũng vu cho là nhà nước đang cố tình sát hại chị ấy cũng nên.

Mời mọi người cùng xem "công an" cầm chổi giết người:



TRIỂN "VÌ DÂN" ĐÁNH THỌC SƯỜN UYÊN MŨM MĨM

“Như chưa hề có cuộc chia ly” được tài trợ khủng ra sao?

Nhiều người thắc mắc về một số thông tin liên quan đến NCHCCCL, như tiền các tổ chức và cá nhân tài trợ; quảng cáo được chia thế nào; ai kiểm soát...

Chương trình Trở về từ ký ức (tìm mộ liệt sĩ) và Như chưa hề có cuộc chia ly (tìm người thất lạc) phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam chưa bao giờ lại "nóng" như lúc này, khi những tranh cãi, phản pháo giữa Luật sư Trần Đình Triển và nhà báo Thu Uyên ngày càng đến đỉnh.

Xung quanh những tranh cãi này, rất nhiều vấn đề khác lại bộc lộ ra, không khỏi khiến người dân và khán giả cả nước băn khoăn.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Truyền thông Sài Gòn Buổi Sáng.
Trước tiên đó là về thông tin Công ty TNHH Truyền thông Sài Gòn Buổi Sáng - đơn vị phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, có tới 70% cổ phần thuộc về gia đình nhà báo Thu Uyên.
Về vấn đề này, chúng tôi đã được xem bản Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Truyền thông Sài Gòn Buổi Sáng. Trong bản này, phần Danh sách thành viên góp vốn có ghi rõ gồm 3 người. Một là ông Lê Cao Tâm góp 1,35 tỷ đồng (tương đương 30% cổ phần), hai là bà Lê Nguyễn Hạnh Duyên (con gái Thu Uyên) góp 1,35 tỷ đồng (tương đương 30% cổ phần), và ba là ông Huỳnh Kim Sánh (chồng Thu Uyên), góp 1,8 tỷ đồng (tương đương 40% cổ phần).

Trang thứ 2 của bản Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho thấy các thành viên trong gia đình Thu Uyên sở hữu tới 70% cổ phần của Công ty Sài Gòn Buổi Sáng. 
Như vậy, riêng gia đình nhà báo Thu Uyên đã có cổ phần tới 70% tại công ty này. Còn người đứng tên tổng giám đốc công ty này lại không phải là ông Lê Cao Tâm, mà là Đỗ Minh Hoàng. Theo một nguồn tin chúng tôi có được, Đỗ Minh Hoàng là họ hàng với chồng Thu Uyên.

Cũng theo nguồn tin này, trong năm 2012, có 3 doanh nghiệp lớn đã đổ vào công ty này tổng cộng 14,5 tỷ đồng tiền tài trợ, trong đó có 2 doanh nghiệp mỗi doanh nghiệp tài trợ 5 tỷ và một công ty thép tài trợ 4,5 tỷ đồng.

Trước những thông tin này, Luật sư Trần Đình Triển đưa ra vấn đề, hai chương trình có ý nghĩa sâu sắc về phương diện xã hội trên VTV là Trở về ký ức và Như chưa hề có cuộc chia ly nhưng lại do một công ty tư nhân, có thể gọi là công ty gia đình (vì gia đình chị Thu Uyên chiếm 70% cổ phần) nhận tài trợ, quảng cáo, tự tìm kiếm thông tin và quyết định nhiều công đoạn khác… Đó là vấn đề chính mà các cơ quan có thẩm quyền cần điều tra xác minh, làm rõ để xử lý, không để 1 chương trình trên VTV lại do 1 cá nhân hoặc 1 nhóm người ngoài VTV quyết định. Việc phân định tài chính trên hợp đồng như thế nào? Về tiền các tổ chức và cá nhân tài trợ, tiền quảng cáo; hóa đơn thu chi do ai phát? Chương trình do ai kiểm soát? Người thực hiện có đủ chuyên môn không và là của tổ chức nào? Tỷ lệ phân chia lợi nhuận ra sao?...

CHIẾC LÓN KỲ RIỆU

Bài học thứ 2: Hiểu về phụ nữ (Trích từ nguồn VTV8 )

CHIẾC NÓN KỲ CỤC do VTVn tổ chức
Long Vũ dẫn chương trình
----------


Long Vũ:


- Chào các bạn, hôm nay chúng ta thi về đề tài xoay quanh các vấn đề liên quan với phụ nữ. Cuộc thi hôm nay dành cho các thí sinh nữ, khán giả không phân biệt giới tính và tuổi tác. 
Câu hỏi đầu tiên cho các thí sinh: Tóc phụ nữ nơi nào xoăn nhất? Dành cho thí sinh nào bấm chuông trước. 


Cả ba thí sinh nhìn nhau, mặt đỏ bừng.......

Long Vũ:


- Thời gian dành cho các bạn đã hết, có vị khán giả nào giải đáp được sẽ nhận được phần quà đầu tiên của nhà tài trợ cho cuộc thi chiến nón kỳ cục... hôm nay! nào xin mời quý vị khán giả!


Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời được.


- Còn các bạn, các bạn có giải đáp đuợc không ạ? (không đuợc thì...kéo xuống) 


Chợt có em bé đứng dậy trả lời:


- Thưa chú, đấy là tại Châu Phi ạ! tóc phụ nữ châu Phi xoăn nhất ạ!


Long Vũ: 


- Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ. 

****************************************

- Bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ Việt Nam là gì, ở đâu?


Cả ba thí sinh cũng nhìn nhau, mặt đỏ bừng.......


Long Vũ:


- Thời gian cho các bạn đã hết, các bạn mất cơ hội. Xin mời khán giả!!!


Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời.


- Còn các bạn, các bạn có giải đáp được không ạ? (không đuợc thì...kéo xuống).


Lại có một em bé khoảng 10 tuổi, đứng dậy:


- Thưa chú, đấy 18 phố Hàng Chuối ạ, là TW Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam ạ!!!!


Long Vũ:


- Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ. 


**************************************** 


Long Vũ:


- Bây giờ đến vòng thi đoán ô chữ, ô chữ gồm 2 chữ cái, từ này mô tả cái gì đó mà các cô gái nghe đến là cảm thấy nhột và bủn rủng tay chân? 


- Nào mời thí sinh thứ nhất quay số.


Cô gái quay được 200 điểm, thẹn thùng, nhưng cố lấy hết can đảm:


- Em đóan chữ C.


Long Vũ:


- Chữ Cờ, có 1 chữ Cờ, còn 1 ô, em muốn quay hay đóan?


Cô gái quay số, không may bị mất lượt. Đến lượt thí sinh thứ 1 quay được 400 điểm:


- Em đóan chữ......U ạ.


Long Vũ:


- Chữ U, vầng, có 1 chữ U.


Cả hội trường ồ lên kinh ngạc!!!! không ngờ VTVn chịu chơi quá!!!


Long Vũ:


- Em đóan ô chữ này là chữ gì thế?


Cô gái ấp úng, mặt đỏ bừng


- Em ...em....em...không biết ạ!


Long Vũ:


- Ðến lượt thí sinh thứ 3, nào, em đóan ô chữ này là chữ gì nào?


Cô gái bối rối:


- Em ...em....em chịu !!!


Long Vũ:


- Nào mời khán giả!


Khán giả cũng quá thẹn thùng, không ai dám trả lời! hi hi. Còn các bạn.... không đoán ra à? Kéo xuống! 


Chợt một em bé khoảng 7 tuổi đứng dậy:


- Thưa chú, cháu đoán là chữ CÙ ạ. Khi bị cù thì rất nhột và bủm rủn cả tay chân ạ!!!

************************************** 

Ðến vòng thi thứ 2, cũng vẫn 3 thí sinh nữ mặc áo dài xinh xắn. 


Long Vũ:


- Bây giờ chúng a chuyển sang vòng thi thứ 3, thí sinh có 1 phút để trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: C
ái gì mà trong quần của tôi có, mà các bạn thí sinh của chúng ta không có?


Cả ba thí sinh thẹn thùng, không trả lời được. Chợt một em nhỏ đứng dậy:


- Thưa chú, là cái túi ạ. Các cô mặc áo dài thì làm gì có túi ạ!!!


Long Vũ:


- Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ


***********************************


Long Vũ: 


- Xin mời tiếp tục chương trình bằng ô chữ thứ 2. Ô chữ này gồm 4 chữ cái: Đây là thứ người con trái rất muốn bạn gái mình xem trong những lúc đi chơi cùng nhau? Vâng, mời chị Mon quay!


Chị B: 


- Em xin đoán chữ I (i ngắn) ạ. 


Long Vũ: 


- Vâng, chính là chữ I, có 1 chữ I, mời chị quay tiếp. 


Chị Mon: 


- Em xin đoán chữ M ạ. 


Long Vũ: 


- Chữ M có 1 chữ M, chị Mon giỏi thật, xin mời chị tiếp tục quay. 


Chị Mon: 


- Em xin đoán chữ H ạ. 


Long Vũ:


- Chúc mừng chị Mon, đây là lần đầu tiên có người đoán trúng liên tiếp 3 chữ, chị muốn quay tiếp hay đoán luôn từ này? 


Chị Mon: 


- Em xin đoán chữ đầu tiên cuối cùng là chữ C ạ. 


Long Vũ:


- Thật đáng tiếc, C không có chữ C nào cả, chị Mon đoán gần đúng, nhưng từ này là từ... PHIM. Một bộ phim ý mà. Cười. Chị chịu chơi quá đấy!


TRUNG QUỐC TÌM KẾ THOÁI LUI?

Trung Quốc ra điều kiện từ bỏ vùng phòng không

Trước sức ép mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, Bắc Kinh cân nhắc việc hủy Vùng nhận dạng Phòng không (ADIZ) trong vòng 44 năm.

Đáp trả những phản ứng quyết liệt từ phía Nhật Bản liên quan tới việc thiết lập ADIZ ngày 23/11 vừa qua, người phát ngôn Bộ Quốc Phòng Trung Quốc Yang Yujun khẳng định: “Nhật Bản hoàn toàn không có quyền đưa ra những bình luận vô trách nhiệm liên quan tới việc thiết lập ADIZ của Trung Quốc trên biển Hoa Đông”.

Khi được hỏi về yêu cầu của phía Mỹ và Nhật Bản yêu cầu Bắc Kinh bỏ ADIZ, ông này cho biết: “Chúng tôi muốn Tokyo phải rút lại ADIZ của mình trước, sau đó Bắc Kinh sẽ cân nhắc yêu cầu này trong vòng 44 năm”.
Bắc Kinh cân nhắc từ bỏ ADIZ trong vòng 44 năm. Ảnh: South China Moring Post.
Những căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã tiếp tục gia tăng trong tuần qua sau khi Bắc Kinh tuyên bố thành lập ADIZ trên biển Hoa Đông, bao trùm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Theo đó, Bắc Kinh yêu cầu tất cả máy bay, vật thể qua lại khu vực này phải thông báo trước kế hoạch với giới chức Trung Quốc, phải gắn logo, cờ hiệu rõ ràng và nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn của Bắc Kinh, nếu không, sẽ phải đối mặt với “các biện pháp phòng thủ khẩn cấp”.

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm là tại sao Bắc Kinh lại đưa ra cái mốc 44 năm chứ không phải một con số khác. Đây là một sự trùng hợp, bởi tính đến nay, Nhật Bản cũng đã thiết lập được ADIZ của mình trên biển Hoa Đông 44 năm (từ năm 1969).

Hiện nay, nếu so sánh về tương quan lực lượng, rõ ràng hải quân Trung Quốc chưa phải là đối thủ của hải quân Nhật Bản. Có thể 44 năm là vừa đủ để Trung Quốc hiện đại hóa quân đội, và khi đó, Bắc Kinh có thể đủ sức và lực để “tay đôi” chiếm Senkaku/Điếu Ngư từ tay Nhật Bản. Đầu tháng 11, tờ Thiết Huyết cũng đã trích lại bài viết trên tờ Văn Hối nói rằng, 30 năm nữa, Trung Quốc sẽ đủ điều kiện chiếm quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Toàn cảnh diễn biến liên quan Vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc (ADIZ):

Ngày 23/11: Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản. Trung Quốc yêu cầu các máy bay đi vào khu vực này phải cung cấp kế hoạch bay, khai báo tên quốc gia và duy trì trao đổi thông tin bằng radio hai chiều, nếu không muốn đối mặt với các "biện pháp phòng thủ khẩn cấp".

Mỹ và Nhật Bản phản đối vùng mà Trung Quốc thiết lập, cáo buộc đây là hành động khiêu khích. Giới chức Nhật yêu cầu các hãng hàng không nước này không gửi lịch bay cho Trung Quốc, trong khi hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ cất cánh từ đảo Guam hôm 25/11 rồi bay vào ADIZ mà không gặp sự cố nào.

Ngày 25/11: Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ cất cánh từ đảo Guam đã bay đến vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc vừa thiết lập mà không gặp trở ngại nào.

Ngày 26/11: Quân đội Hàn Quốc cũng có một chuyến bay giám sát thường xuyên quanh đảo đá chìm được gọi là Ieodo. Đảo đá này là nguồn cơn gây căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc từ lâu.

Ngày 27/11: 11 tiếng sau khi hai chiếc máy bay B-52 của Mỹ bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do Bắc Kinh thiết lập, Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới ra thông cáo chính thức. Đại tá Cảnh Nhạn Sinh, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, khẳng định: “Quân đội Trung Quốc giám sát toàn bộ lộ trình bay cùng loại máy bay của Mỹ lọt vào vùng AIDZ trên biển Hoa Đông. Bắc Kinh hoàn toàn có khả năng kiểm soát hiệu quả các vùng không phận liên quan”.

Ngày 28/11: Các máy bay quân sự và bán quân sự của Nhật Bản bay qua vùng phòng không Trung Quốc và không gặp phi cơ nào của Trung Quốc. Thông cáo cho biết, quân đội nước này đã giám sát toàn bộ sự việc và khẳng định khả năng khống chế không phận liên quan, nhưng không tỏ các dấu hiệu tức giận hay quan ngại.

Ngày 28/11: Nhật Bản tuyên bố xem xét việc mở rộng vùng nhận dạng phòng không trong lúc đang tranh cãi quyết liệt với Trung Quốc về vùng tương tự mà Bắc Kinh mới thiết lập phía trên quần đảo tranh chấp.

Ngày 29/11: Trung Quốc điều chiến cơ tới "Vùng nhận dạng phòng không".

Thanh Hương/Theo Tri Thức

TRUNG QUỐC ĐÃ VIẾT MỘT KỊCH BẢN KHỦNG KHIẾP

Trung Quốc đã viết một kịch bản khủng khiếp

Китай написал страшный сценарий
Lyubov Lyulko
Nguồn: Kichbu/ nomad.su

Hoa Kỳ đã thách thức vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc xác lập trên vùng lãnh thổ của quần đảo Senkaku đã được "quốc hữu hóa" bởi Nhật Bản. Vào đêm rạng ngày thứ Hai các máy bay ném bom-B52 của Mỹ đã bay qua vùng đảo này, một phi đội máy bay và một số tàu chiến của Nhật Bản cũng tiếp cận. Nhà phân tích Nhật Bản cho rằng: người Trung Quốc đã viết một kịch bản “khủng khiếp” nào đó.

Trung Quốc tham vọng vùng không gian gần một triệu dặm vuông ở biển Hoa Đông, khăng khăng cho rằng các nguồn tài nguyên năng lượng và cá thuộc về họ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cảnh báo thông qua các phương tiện truyền thông chính thống rằng tất cả các máy bay bay vào khu vực nhận dạng phòng không của Trung Quốc trên biển Hoa Đông có nghĩa vụ cung cấp trước thông tin và dữ liệu về tuyến bay. Việc không thực hiện yêu cầu này sẽ dẫn đến “các biện pháp bảo vệ khẩn cấp" từ phía các lực lượng vũ trang của Trung Quốc, trong tuyên bố nói. Nguyên nhân của việc mở rộng khu vực phòng không là sự cần thiết "bảo vệ chống lại các mối đe dọa tiềm năng từ không trung".

Các đảo Senkaku (Điếu Ngư) tranh chấp với Nhật Bản được Nhật Bản mua lại vào năm 2012 của một tư nhân và tuyên bố là lãnh thổ của mình nằm trong khu vực nhận dạng phòng không mới này. Các biện pháp trả đũa từ phía Nhật Bản và Hoa Kỳ là quốc gia đã có với Nhật Bản hiệp ước phòng thủ chung vào năm 1952, đã không bắt buộc mình chờ đợi. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói rằng các lực lượng không quân của phòng vệ Nhật Bản sẽ không cung cấp cho Trung Quốc thông tin về các chuyến bay của mình trong khu vực nhận dạng phòng không của Trung Quốc.

"Việc tuyên bố khu vực nhận diện phòng không bởi Trung Quốc – đó là biện pháp đơn phương của CHND Trung Hoa. Chúng tôi quyết bảo vệ để nó phải được bải bỏ càng sớm càng tốt, và sẽ không công nhận nó”, - kênh truyền hình NHK trích lời của bộ trưởng."Chúng tôi xem sự kiện này là yếu tố gây mất ổn định, mưu toan thay đổi hiện trạng trong khu vực", bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hegel nói. "Những hành động đơn phương này làm tăng nguy cơ không hiểu lẫn nhau và những tính toán sai lầm".

Hegel đã cảnh báo rằng các hoạt động quân sự của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương sẽ được tổ chức trên các lộ trình mà không phải thực hiện yêu sách của Trung Quốc và điều này đã được thể hiện vào ngày hôm sau. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án tuyên bố của Hegel là "vô trách nhiệm". Tình hình thậm chí còn căng thẳng hơn sau thông tin rằng một đội tàu của Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ ba đã tới bờ biển Nhật Bản để tập trận nhằm hoàn thiện các kịch bản đề phòng một cuộc tấn công có thể vào quốc gia này.

Có thông tin rằng cựu chủ tịch tham mưu trưởng liên quân, đô đốc Mike Mullen, vào thời của mình đã đề nghị Trung Quốc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa hai quân đội để tránh những hiểu lầm. Tình hình căng thẳng quan hệ như vậy chưa xảy ra trong khoảng 20 năm qua, lần gần đây nhất vào năm 1996, vào thời điểm của cái gọi là "cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan" (vì hai nhóm đảo tranh chấp, Kim Môn), khi Hoa Kỳ đã phái đến đó hai tàu sân bay.

Đây là một bước đi rất ngớ ngẩn, rất nguy hiểm của Trung Quốc. Nếu Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc cố gắng can thiệp (vào việc thực hiện các cuộc tập trận Mỹ-Nhật Bản), ở đó sẽ có vấn đề thực sự", - Brad Glosserman, giám đốc điều hành Diễn đàn Thái Bình Dương của Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược tại Honolulu trả lời báo USD Today. Nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đã quyết định "trắc nghiệm" thủ tướng mới được bầu Shinzo Abe, người đang từng bước thay đổi chiến lược quân sự của Nhật Bản.Abe thúc đẩy luật về chuyển giao hoàn toàn các lực lượng quốc phòng của Nhật Bản về dưới sự chỉ huy của Pentagon. Ông đã nâng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản, năm nay đã trở thành lớn nhất trong 22 năm qua (54 tỷ dollars).

"Hiện tại vẫn không rõ tại sao Trung Quốc đã quyết định bây giờ công bố những hạn chế không phận mới, Narushige Michishita, giám đốc chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực an ninh quốc tế tại Viện nghiên cứu chính sách ở Tokyo nói với báo USA Today". Ai đứng đằng sau việc này - Tập Cận Bình hay giới tướng lĩnh yêu cầu việc này - không rõ, nhưng nếu kịch bản đã được viết, thì đây là một kịch bản khủng khiếp".
Các chuyên gia Nga không bi quan đến thế trong đánh giá của họ. "Mỹ mong muốn ủng hộ đồng minh của mình. Obama đã tuyên bố chính sách xây dựng hướng Thái Bình Dương, nơi họ sẽ cùng hành động với các đồng minh - Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, và đồng thời đây cũng sẽ là bài học cho Trung Quốc, rằng Mỹ sẽ không từ bỏ đồng minh của họ từng người một Nhưng tôi cho rằng đây đơn thuần chỉ là thể hiện của các cơ bắp, và sẽ không biến thành một cuộc xung đột vũ trang", - Viktor Kremenyuk, phó giám đốc Viện Hoa Kỳ và Canada của Viện Hàn lâm khoa học Nga bình luận với" Pravda.Ru.

"Ý định này của Hoa Kỳ cho thấy là chủ nhân của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương", Paul Kammenov, một nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Viễn Đông, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và xã hội Trung Quốc trả lời “Pravd.Ru”. Ngay cả Trung Quốc cũng tham vọng vào vai trò này. Đây là một khu vực đầy hứa hẹn, nơi sản xuất đến 50 phần trăm GDP của thế giới, và xu hướng tăng trưởng vẫn ổn định, và một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột là ít xảy ra, bởi vì Trung Quốc quan tâm đến sự phát triển của mối quan hệ bình thường với Hoa Kỳ, kể cả trong lĩnh vực quân sự. Trung Quốc bất bình rằng Hoa Kỳ tái vũ trang quân đội của Đài Loan, là quốc đảo Trung Quốc coi lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực các đất nước đang hợp tác – đó là cuộc đấu tranh chống hải tặc, tiến hành các hoạt động cứu hộ. Đối với Nhật Bản, thì ở đây không nhìn thấy cơ sở nào cho cuộc xung đột, các nước về kinh tế phụ thuộc lẫn nhau mạnh mẽ, và cuộc xung đột xung quanh quần đảo Senkaku được sử dụng cho mục đích nội bộ, " - chuyên gia cho hay.

Những mục đích này như thế nào? Tâm lý chống Nhật Bản tiếp tục thể hiện tại Trung Quốc rất mạnh, vì vậy Tập Cẩm Bình mới đây lên nắm quyền cần cho thấy rằng ông đã được huy động để chống lại kẻ thù bên ngoài, điều này sẽ làm tăng uy tín của ông và hình ảnh của quân đội và hải quân. Nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản - Abe, về phần mình, theo đuổi mục đích tương tự, ông muốn nâng cao uy tín quốc tế và vị trí của mình trong nước. Tokyođang cố gắng để chơi ván bài "mối đe dọa Trung Quốc", như người thể hiện lợi ích của các nước muốn hạn chế gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc và hạn chế tham vọng địa chính trị của Pekin.

HỠI QUÂN ĐỘI MỸ, ĐỪNG ĐỂ CÁC CHIẾN BINH MỸ MẤT DẠY VỀ NHÂN QUYỀN

Bài từ năm ngoái của Hoang Huu Phuoc, MIB

George Santayana tức Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás (1863-1952), triết gia, tiểu thuyết gia và nhà thơ Tây Ban Nha, học tập thành tài tại Mỹ và ở lại giảng dạy tại Đại học Harvard cho đến năm 48 tuổi bỏ về Tây Ban Nha không bao giờ trở lại, được biết đến toàn thế giới với câu nói lừng danh “Those who do not remember the past are condemned to repeat it” tức “Kẻ nào lãng quên quá khứ (sai lầm xằng bậy của mình) sẽ phải lập lại quá khứ (sai lầm xằng bậy) ấy.” Hai bức ảnh trên gồm bức đen trắng ảnh một binh sĩ Hoa Kỳ chụp hình lưu niệm với những gì còn sót lại phần trên thân thể một chiến binh Việt Cộng và bức ảnh màu chụp cảnh các binh sĩ Hoa Kỳ chụp hình lưu niệm với những gì còn sót lại phần dưới thân thể một chiến binh Afghanistan. Khoảng cách nửa thế kỷ của hai bức ảnh giữa một bên là vào những năm 60 của thế kỷ trước và năm cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ này (2010) vẫn cho ra một điều giống y nhau về thú tính bất nhân mọi rợ của những binh sĩ Hoa Kỳ ít – hoặc chẳng bao giờ được – học về nhân quyền, vốn là một sự thật mà bài viết này muốn nói đến, với sự trùng hợp của định mệnh khi tháng 4 năm nay là tháng của Lễ Chiến Thắng của Việt Nam – tức ngày chiến bại của Hoa Kỳ, đất nước của binh sĩ trong ảnh đen trắng bên trái – và tháng 4 năm 2012 này cũng là tháng mà tờ báo Los Angeles Time Hoa Kỳ đăng tải hàng chục bức ảnh bất nhân mọi rợ của các binh sĩ Mỹ đối với xác “đối phương” và người dân vô tội Afghanistan với bức ảnh màu bên phải là một thí dụ. Vậy lập lại sai lầm như thế nào.

Khi người thợ săn hạ được con thú, người ấy đứng chụp hình bên chiến lợi phẩm (y như nhà vua Vương Quốc Bỉ vừa bị “bỉ’ mặt vì lén qua Phi Châu dùng tiền thuế của dân bắn hạ một con voi, chụp hình với xác voi, rồi bị hồn thiêng của voi vật té ngựa bị trặc hông phải nhập viện làm bại lộ chuyến đi). Khi các binh sĩ Mỹ chụp hình với xác đối phương, ấy là họ xem đối phương là con thú. Họ xúc phạm Đức Chúa Trời nếu họ cho rằng ông ta tạo ra vạn vật và loài người. Họ xúc phạm tổ tiên Hoa Kỳ, những người bị lưu đày, những tên tội phạm, những kẻ thất thế sa cơ ở Châu Âu đổ về vùng đất mới (nay gọi là Hoa Kỳ) để được sống kiếp người, để con cháu họ được là người và biết tôn trọng con người, tôn trọng nhân quyền. Hãy thử xem đó là do sự dốt nát của vài chiến binh, hay là sự lập lại, sự lây lan, sự lưu luyến những lề thói cũ của những kẻ cho mình là người và những kẻ gần những kẻ cho mình là người nên cũng nghĩ chỉ có mình mới là người và bắt chước bọn tự cho mình là người ấy để xem kẻ thù chung là con vật.

Trong khi dân quân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vội đến cứu sống viên phi công John McCain ngày 26-10-1967 khi máy bay bị bắn rơi xuống Hồ Trúc Bạch, Hà Nội, đối xử với Ông với tình người và tinh thần nhân quyền, tôn trọng tù binh chiến tranh, để sau này Ông thành Thượng Nghị Sĩ, ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ


hoặc võng cáng đưa tù binh Mỹ bị thương đi


thì các chiến binh Hoa Kỳ lái xe thiết giáp kéo lê xác một “Việt Cộng” như xác một con vật,

hoặc xúm lại tra tấn tù binh cộng sản (hai chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa giữ đầu để đổ nước vào mũi, còn chiến binh Hoa Kỳ dùng đầu gối ấn vào bụng cho tù binh ói nước)

và khi gặp phải tù binh trung kiên với Đảng, không khai báo, họ lôi tù binh lên trực thăng và ném xuống 

Đối với tù binh cộng sản, các quân nhân Mỹ đã làm những điều điều tàn ác như thế, thì chỉ có dân lành mói đúng là số đông lý tưởng cho một cuộc đi săn thú mà thôi, như cuộc thảm sát ở Mỹ Lại năm nào:

Học tập từ quân trường Quang Trung theo các bài bản của Mỹ, viên đại úy Việt Nam Cộng Hòa này đã đằng đằng sát khí lăm lăm ngọn lưỡi lê chực chọc vào bụng một tù binh cộng sản trong khi các quân nhân Cộng Hòa khác ái ngại thảng thốt đứng nhìn 

Tương tự vị sĩ quan, người lính Cộng Hòa này đã dùng lưỡi lê cắt đầu người nông dân do không chịu chỉ điểm vị trí của Việt Cộng (ảnh của Horst Faas chụp ngày 09-01-1964, Hãng Thông Tấn AP)


lưỡi lê luôn là dụng cụ tra tấn và sát hại tù binh cộng sản

sự sợ hãi lồng căm thù khiến người chiến binh Cộng Hòa xem người phụ nữ già không khác gì một tên giặc

đến độ sự vô cảm với người dân còn được ống kính một phóng viên nước ngoài ghi cảnh một nông dân bế xác con cầu cứu, với gương mặt hoặc tò mò hoặc cười vui vẻ của các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trên xe thiết giáp, tháng 3 năm 1964

Nhưng trong khi các sĩ quan Mỹ giở trò thú tính và vị tư lệnh Mỹ phải cố phân trần và kết tội họ, thì tình hình rất khác trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa khi các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tước khẩu AK của chiến binh cộng sản Bảy Lốp

dẫn Bảy Lốp đến gặp Tướng Tư Lệnh Cảnh Sát Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Loan, và viên tướng này rút súng chỉa vào thái dương Bảy Lốp mà bóp cò trước anh mắt kinh ngạc của những quân nhân, và mặc cho có sự có mặt của phóng viên nước ngoài


viên tướng lạnh lùng cất súng vào bao lúc Bảy Lốp ngả vật xuống đường, tay vẫn còn bị trói thúc ké sau lưng trong tư thế một tù binh chiến tranh

Thế đấy, trong khi những người cộng sản ViệtNambiết tuân thủ các công ước quốc tế về tù binh chiến tranh thì các chiến binh của họ đã không được kẻ thù đối xử tương tự. Họ: những kẻ cho mình là người, và xem kẻ thù là súc vật, khiến bức ảnh sau trên tạp chí Life số ra ngày 26-11-1965 đã khiến người dân các nước trên thế giới phản đối

Sau khi xảy ra vụ tồi tệ tại Mỹ Lại, Mỹ đã phủ nhận “quá khứ”, để rồi tháng 4 năm 2012 này lại phải đối mặt với vụ tồi tệ mà các binh sĩ Mỹ đã gây ra với tù binh và dân thường Afghanistan.


Sau khi giết em Mudin, một thiếu niên đang chạy bộ kiếm mua thức ăn cho gia đình, các quân nhân Mỹ đã lột trần truồng thi thể của Mudin. Andrew Holmes và Jeremy Morlock thay phiên nắm tóc dựng đầu xác chết của Mudin, một thiêu niên trên đường chạy mua thức ăn đã bị trúng đạn lạc. Việc chụp hình như một chiến công đã bắn hạ một quân phiến loạn tức một con vật. Tệ hại hơn, Holmes đã cắt mấy ngón tay của cậu bé Mudin, cất vào túi có dây kéo và bảo chiến hữu rằng sẽ phơi khô đem về làm bộ sưu tập sau này.

Morlock còn khét tiếng với màn chụp hình vui vẻ với vài trẻ em Afghanistan dạn dĩ rồi lên xe quân sự Stryker vừa lái vừa ném kẹo để các trẻ này cùng rất đông trẻ em rụt rè khác túa ra từ nhà dân lượm kẹo, còn Morlock xả súng sát hại các bé này, trong khi chiến hữu khác cho xe Stryker cán dày xéo lên người các em.


Andrew Holmes, Michael Wagnon, Jeremy Morlock và Adam Winfield đã làm ô danh nước Mỹ và tất nhiên nếu luật pháp Mỹ tha tội cho chúng như đã từng tha tội cho những kẻ gây ra cuộc thảm sát ở Mỹ Lại (Việt Nam), thì chúng cũng sẽ kết thúc phần đời còn lại trong tủi nhục vì bị khinh rẻ bởi người dân Mỹ chân chính. Nhưng chính quân đội Mỹ mới phải chịu phần trách nhiệm lớn nhất vì đã đào tạo ra những anh hùng cá nhân bịnh hoạn, không mô phỏng mô hình giáo dục quân đội cộng sản Việt Nam, nơi đào tạo ra những chiến binh anh hùng cách mạng. Ngay từ ngữ phân trần của tư lệnh Mỹ tại Afghanistan rằng quân nhân Mỹ được học điều lệnh rằng phải handle remains (xử lý xác hoặc phần thi thể còn lại) của quân thù một cách nhân văn nhất có thể được mà không hiểu rõ tiếng Mỹ tiếng Anh rằng “handle” không mang nội hàm duy chỉ có nghiêm túc, còn “nhất có thể được” luôn mang nội hàm không bao giờ cao nhất, không bao giờ tốt nhất, và thậm chí có cũng được mà không thì cũng chẳng hề chi. Một quân đội lại dùng thứ tiếng Anh thô thiển đầy sai sót như thế trong quân lệnh, thì sao lại có thể trách các binh sĩ nếu họ đột xuất thành thú vật như người sói lúc tròn trăng?

Vì sai lầm muốn hạ “Bắc Việt” bằng mọi giá, năm 1974 Mỹ đã làm ngơ để các chiến hạm Việt Nam Cộng Hòa bị Trung Quốc đánh tan tác, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị Trung Quốc sát hại, và Quần Đảo Hoàng Sa bị chiếm đóng, nhằm làm Bắc Việt hoặc phải lo đánh nhau với Trung Quốc không thể chống cự lại Mỹ, hoặc mang tiếng “bán nước” vì để yên cho Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa. Sai lầm này của Mỹ đã khiến Trung Quốc chiếm ưu thế mưu bá đồ vương làm chủ Biển Đông, về sau đe dọa an ninh các quốc gia đồng minh của Mỹ trước kia thuộc khối quân sự SEATO tức Tổ Chức Liên Phòng Đông Nam Á, cái tổ chức đã tan rã với sự tháo chạy của Mỹ, và kết hợp lại với Việt Nam thành khối kinh tế ASEAN ngày nay, mà Mỹ dù nuốn quay lại cũng đã muộn trước thế lực hải quân hùng mạnh của Trung Quốc.

Vì sai lầm muốn hạ Việt Nam cộng sản bằng mọi giá, thay vì nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, viện trợ Việt Nam, bồi thường chiến phí, giúp Việt Nam nhanh chóng giàu mạnh như Nhật Bản để bảo vệ an nguy cho toàn vùng Đông Nam Á vốn toàn là đồng minh của Mỹ, cho phép Mỹ sử dụng căn cứ hải quân Cam Ranh, cho phép chiến hạm Hoa Kỳ ngang dọc Biển Đông triệt tiêu tham vọng của Trung Quốc tràn xuống phương Nam chiếm đóng Đông Nam Á và xâm lược Châu Đại Dương cùng Châu Nam Cực, Mỹ vừa bật đèn xanh tuyên bố ủng hộ Trung Quốc ồ ạt tấn công Việt Nam năm 1978, vừa bao vây cấm vận kinh tế Việt Nam, khiến Việt Nam chậm phát triển hơn trong thời điểm Trung Quốc phát triển nhanh hơn, và nay đe dọa uy thế của chính Hoa Kỳ, hù dọa các nước Đông Nam Á, thách thức sức mạnh hải quân Mỹ trong khu vực trọng yếu này của thế giới.

Vì tất cả những sai lầm trên, việc đầu tiên Mỹ có thể nhanh chóng sửa sai là giáo dục lại quân đội Hoa Kỳ về nhân quyền, để họ biết phân biệt thế nào là văn minh và mọi rợ, thế nào là chiến binh anh hùng và sát thủ chuyên nghiệp, nhất là thế nào là danh dự quốc gia vốn là điều mà binh sĩ Hoa Kỳ hầu như không biết đến; đồng thời, các tướng lĩnh Mỹ phải rà soát lại các điều lệnh, sử dụng những nội dung tiếng Anh mang nội hàm rõ ràng, minh bạch, nhằm triệt tiêu bất kỳ sự vi phạm nào mang tên do-không-hiểu-biết hoặc tại-bị-vì-bởi-ngôn-ngữ-chứa-sẵn-lời-động-viên-làm-bậy. Nếu không chấn chỉnh, sự có mặt của Hoa Kỳ ở Biển Đông thay vì đáp ứng sự kỳ vọng của người dân ASEAN, hành vi thú tính mất dạy về nhân quyền của binh sĩ Mỹ sẽ đưa Mỹ lâm vào bước đường mạt vận với các hạm đội Trung Quốc từ phương Bắc tràn xuống và các chiến binh Hồi giáo cảm tử Indonexia tức giận vì thi thể chiến hữu bị làm nhục sẽ từ phía Nam đánh lên bằng xuồng cao tốc.

Hãy học hỏi ViệtNam về nhân quyền để đừng bị lời nguyền lập lại sự thất trận của quá khứ.

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

NHÂN QUYỀN CỦA BÁC CUA

Khoai@

Mình vốn quý bác Hiệu Minh, và hay gọi bác ấy là Cua. Mình thích lối viết giản dị của bác, đặc biệt là những bài bác viết về quê hương Ninh Bình, những chuyến đi, hoặc các bài viết về nước Mỹ. Mình say bác Cua từ lâu, nhờ các bài viết của bác mà mình mở mang ra nhiều điều. Cái chất "Cua" của bác quả thật chả lẫn vào đâu được, gọn gàng, lịch lãm nhưng đầy chất quê, và tình.

Hôm nay vào Quê Choa của Bọ Lập, mình được đọc bài "Nhân quyền…mồm" của bác Hiệu Minh, mình thấy lòng ngổn ngang. 

Bài viết của bác Cua: "Trong tháng 11-2013, Việt Nam đã làm được hai việc quan trọng: Ký Công ước UN về chống tra tấn và Tham gia vào HĐ Nhân quyền UN. Nhưng cuối tháng 11 lại ra một Nghị định mới về xử phạt hành chính nếu có hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước. Đây là kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tham gia quốc tế thì cứ tham gia cho oai, trong nước cấm vẫn cứ cấm". 

Mình nghĩ, việc tham gia công ước UN chống tra tấn đã chứng tỏ một bước tiến mới của Việt Nam về nhận thức cũng như việc cam kết chống tra tấn, bạo hành, hoặc làm mất phẩm giá con người. Đơn giản là Việt Nam đồng ý với những nội dung cam kết, và mong muốn thực hiện nó nên Việt Nam đã ký. Với cam kết này, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào việc cải thiện tình trạng bạo hành, tra tấn, đối xử dã man đang là vấn đề nóng ở Việt Nam.

Việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng nhân quyền LHQ với số phiếu cao ngất ngưởng cũng là một bước tiến đáng kể về nhân quyền và ít nhất nó thể hiện khát vọng hội nhập, khát vọng cống hiện cho sự nghiệp bảo vệ quyền con người trên trái đất này, và trực tiếp là cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Công bằng mà nói, Hội đồng nhân quyền LHQ không phải là cái chợ, và nếu Việt Nam không chứng tỏ cho thế giới biết rằng tình hình nhân quyền ở trong nước đã được cải thiện, thì lẽ tất nhiên chả ai bỏ phiếu ủng hộ cả. Thiết nghĩ, dù muốn hay không, số phiếu thuận ủng hộ Việt Nam đã nói lên nhiều điều.

Hai sự kiện trên liên hệ chặt chẽ với nhau bởi vấn đề nhân quyền, và một khi đã tham gia với tư cách là một thành viên, Việt Nam nhất định phải chứng tỏ được mình. Đây là mong muốn nhưng cũng là sức ép lớn đối với Việt Nam.

Nhưng nếu bác Cua liên hệ hai sự kiện trên với Nghị định 174 thì có lẽ không nên. Chuyện bảo vệ nhân quyền rất nên làm, nhưng bảo vệ nhà nước, bảo vệ chính quyền không thể bị lơ là.

Nghị định 174/2013/NĐ-CP được ban hành ngày 27-11-2013, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (Xem ở đây). Theo đó, hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam và truyền bá tư tưởng phản động bị phạt nặng nhất. Vậy thì, Nghị định này đâu có gì mâu thuẫn với 2 sự kiện trên?

Nước nào cũng thế, tuyên truyền chống phá nhà nước, truyền bá tư tưởng phản động thì đương nhiên là bị phạt, có gì ngạc nhiên đâu? Xin trích Điều 64 của Nghị định:
Điều 64: Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp


4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.
Ngay tại Mỹ, nơi bác Cua đang sống và làm việc, trong Bộ luật hình sự có quy định về tội "chống chính quyền" tại điều 18 USC Sec. 2385 Advocating overthrow of Government (Tội vận động lật đổ chính quyền) nguyên văn từ tiếng Anh như sau (Trích từ Dân Luận ở đây):

GIỜ MỚI BIẾT VÌ SAO NGỌC TRINH XỨNG ĐÁNG...

Giờ mới biết tại sao Ngọc Trinh xứng đáng...

Hôm qua suýt sặc khi đúng bữa cơm, VTV dẫn lời bác Vinh trách văn nghệ sĩ chưa dám dấn thân, chưa hết mình.

Bác Vinh ở đây là PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch hình như là Hội đồng lý luận TƯ. Bác bảo: “Một số văn nghệ sĩ vẫn còn tâm lý e dè, ngại bộc lộ chính kiến, còn thờ ơ, né tránh mặt trái của đời sống xã hội, những biểu hiện tiêu cực của bộ máy công quyền vì sợ bị “chụp mũ”, bị “định kiến”… nghệ sĩ chưa dám dấn thân, chưa hết mình…”.

Sáng nay, lại suýt nghẹn khi đọc bác Quát, bảo “Văn học nghệ thuật phải chịu trách nhiệm một phần trước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay”.

Mới biết tại sao Ngọc Trinh với những phát ngôn không một nếp nhăn xứng đáng được coi là một giá trị trong cái thời đứt dây thần kinh xấu hổ này.

Lại nhớ đến Tào Mạt với cái câu trứ danh trong chèo “bài ca giữ nước”

Nguồn: PhuocBeo/ FB Đào Tuấn