Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

SAO LẠI CÓ LOẠI SÚC VẬT NÀY NHỞ?

Từ máy tính bảng của đồng nghiệp để quên ở giảng đường, bên trong có clip nóng, trung úy cảnh sát ra giá với đồng nghiệp 100 ngàn USD.

Ảnh: Chiếc thẻ học viên Công an thu giữ khi bắt Bình

Một nguồn thông tin của VietNamNet cho hay, cơ quan CSĐT công an Q.Thủ Đức, TP.HCM vừa bắt giữ nghi can Trần Phương Bình (SN 1982, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra, xử lý về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Đáng nói thời điểm bị bắt giữ, Bình là trung úy, công tác tại một đội nghiệp vụ thuộc công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nạn nhân của Bình là T.V.L, SN 1984, hiện công tác tại công an tỉnh Đồng Nai.

Theo nguồn thông tin của VietNamNet, Bình và L cùng theo học chuyên tu tại trường đại học Cảnh sát Nhân dân, trụ sở Q.Thủ Đức, TP.HCM. Mới đây L có để quên máy tính bảng ở giảng đường sau khi kết thúc buổi học.

Người lao công của trường đã nhặt được chiếc máy tính bảng trên, có liên lạc với L để trả lại. Tuy nhiên L có nhờ đồng nghiệp là Bình lấy giúp dùm mình.

Được biết khi cầm máy tính bảng của L trong tay, Bình kiểm tra thì vô tình biết có những đoạn clip nóng của vợ chồng L. Bình đã sao chép các đoạn nhạy cảm này ra 1 thẻ nhớ riêng, rồi vẫn trả lại máy tính bảng cho đồng nghiệp.

Có “bửu bối” trong tay, Bình nảy sinh ý đồ tống tiền đồng nghiệp, nên sử dụng sim ĐTĐĐ khác, giấu mặt nhắn tin cho L để tống tiền.

Sau nhiều tin nhắn qua lại, Bình đề cập nếu L không giao 100 ngàn USD thì Bình sẽ tung đoạn clip nóng trên mạng. 2 bên trao đổi qua tin nhắn, cuối cùng thống nhất giá chuộc lại thẻ nhớ chứa clip nhạy cảm với giá 100 triệu đồng, đưa trước 30 triệu đồng…

L đã trình báo vụ việc trên đến công an Q.Thủ Đức.

Chiều 28/1 vừa qua, Bình thuê 1 xe ôm hành nghề ở khu vực bến xe miền Đông hẹn gặp L tại 1 điểm ở khu vực vòng xoay Hàng Xanh, Q.Bình Thạnh. Người xe ôm này mang ĐTDĐ đến gặp L ở điểm trên lấy 30 triệu đồng thì bị trinh sát hình sự công an Q.Thủ Đức phối hợp cùng trinh sát công an Q.Bình Thạnh bắt quả tang.

Sau đó bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an Q.Thủ Đức đã câu nhử, bắt giữ được Bình tại 1 địa điểm tại Q.Thủ Đức.

Bước đầu, cơ quan công an xác định người xe ôm trên không biết việc tống tiền, chỉ được thuê mướn nên đã làm thủ tục để giải tỏa. Còn Bình, tại cơ quan công an, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đàm Đệ

DÂN CÒN BIẾT PHẪN NỘ LÀ PHÚC CỦA DÂN TỘC VẪN CÒN

Trong bất cứ lần trò chuyện nào với TS Lê Kiên Thành – con trai của cố TBT Lê Duẩn, tôi nhận ra mọi con đường đều đi về câu chuyện đất nước. Vận mệnh dân tộc là điều luôn ám ảnh ông. Những ngày Xuân này, khi Đảng tròn 84 tuổi, khi đất nước đang đối mặt với những thách thức lớn hơn bao giờ hết, câu chuyện đó càng trở nên nhức nhối….

PV: Năm 2013 và những ngày đầu năm 2014, một trong những sự kiện mà cả nước quan tâm nhất chính là vụ xét xử đại án tham nhũng của Dương Chí Dũng và đồng bọn. Khi Dương Chí Dũng tiết lộ những thông tin chấn động , một đồng nghiệp của tôi đã bình luận: "Khi nghe về con số 500 nghìn USD hay 1 triệu USD Dương Chí Dũng khai, thú thật tôi sửng sốt. Những người nông dân thu nhập vài trăm nghìn đồng một tháng, thậm chí chưa từng nhìn thấy tờ 100 USD trong suốt cuộc đời mình có lẽ sẽ còn sửng sốt hơn tôi rất nhiều. Dù tham nhũng không đang là quốc nạn của chúng ta, những người dân như tôi có lẽ vẫn sẽ bàng hoàng về những con số đó…"

TS Lê Kiên Thành: Tôi kể ra điều này thì có lẽ đụng chạm đến những bạn bè tôi đang làm quan chức. Nhưng một lần ngồi ăn cơm với một số quan chức, những điều tôi nghe được khiến tôi giật mình. Có vị quan chức hồn nhiên nói với tôi: “Này, ngày xưa tôi nghĩ 1 triệu đô là nhiều lắm”. Tôi nghe và hiểu rằng, à vậy thì với họ bây giờ 1 triệu đô rất bình thường. Như tôi làm doanh nhân, tôi nhìn 1 triệu đô vẫn thấy ghê gớm, rất ghê gớm. Để kiếm tiền trong sạch, đó là số tiền thực sự không dễ kiếm. Vậy mà câu nói này lại nói ra từ miệng một vị quan chức cấp vụ thôi – không hề cao, thì để hiểu rằng góc tối trong cuộc sống của một số quan chức chúng ta hiện nay như thế nào…

PV: Nếu vụ án này được làm sáng tỏ, người giúp cho Dương Chí Dũng bỏ trốn bị trừng trị đích đáng, tôi tin lòng dân sẽ được xoa dịu trong lúc đang vô cùng bức xúc như thế này. Nhưng trong trường hợp xấu hơn, nếu như vụ án đó lại chìm xuồng và đi vào im lặng thì điều gì sẽ xảy ra với lòng dân?

TS Lê Kiên Thành: Tôi chỉ sợ người dân sẽ nghĩ rằng đương nhiên nó phải thế và họ chấp nhận nó, thì đấy sẽ là thảm họa. Nếu chuyện đó xảy ra mà người dân phẫn nộ, thì phúc của dân tộc vẫn còn. Không biết có phải tôi bi quan hay không, nhưng nhiều khả năng người ta sẽ chấp nhận nó, như bao sự việc mà người ta đã chấp nhận trước đây. Vì chúng ta đã quá quen với những vụ án tham nhũng được xử một cách đầu voi đuôi chuột từ trước cho đến nay. Vì chúng ta đã chứng kiến quá nhiều vụ án cần phải xử nhưng cuối cùng lại không xử, hay cần phải xử nặng thì lại xử nhẹ. Sự nương nhẹ rất khó hiểu mà chúng ta làm với cuộc chiến chống tham nhũng đã làm tối đi đường lối lãnh đạo của chúng ta.

PV: Nhiều người nói cái xuống cấp nhất, cái đáng lo ngại nhất, cái đáng báo động nhất chính là nền tảng văn hóa của dân tộc đang bị lung lay ghê gớm. Ông có cùng chung suy nghĩ đó?

TS Lê Kiên Thành: Trong năm vừa rồi, điều rõ nhất tôi cảm nhận được là chưa bao giờ cái xấu và tội ác đến với chúng ta bình thản như thế này. Người ta nhìn nó thản nhiên, như là điều tất yếu. Có những người dùng cái ác và cái xấu để sinh tồn. Có những người nhìn nó thản nhiên một cách lạ kỳ.

Việc một tên cướp bị tuyên án tử hình vì chém đứt tay một người và trước đó đã chém 14 người, nhưng bà mẹ đẻ ra thằng bé đó không hề mảy may ân hận. Bà ta chửi bới cả xã hội và nghĩ rằng tại sao phải chém tay mà không chém đầu. Đó là hình ảnh đáng sợ nhất: hình ảnh một người mẹ biết quý con mà không còn coi sự sống của người khác ra gì. Đó là điều quá lạ lùng với xã hội này. Và người ta hay nói đến văn hóa, nói đến đạo đức xuống cấp cho những trường hợp này.

Nhưng những gì đang diễn ra ở đất nước ta hôm nay, có lẽ mình phải hiểu khác đi. Ví dụ, tại sao nhiều người có tiền mà vẫn tham nhũng khủng khiếp như vậy? Có lẽ đó không phải văn hóa. Người ta hay nói “bần cùng sinh đạo tặc” – nhưng nhìn vào xã hội mình, đúng là đạo tặc có một phần từ bần cùng đi lên, nhưng một phần đạo tặc lại sinh ra bởi những người không bần cùng.

Những quan chức phạm tội ác tham nhũng mà chúng ta thấy trong những năm qua, họ đâu phải là những người bần cùng? Hãy nhìn qua những vụ án gần đây nhất sẽ thấy rằng những người hiểu pháp luật, bảo vệ pháp luật, họ vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng và đầy tính toán, tính toán sao để khi người ta bị bắt, người ta chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng là: chứng minh đi. Tức là người ta đã chuẩn bị cho tình huống đó.

Người ta đã nhạo báng và thách thức cả xã hội. Chuyện Dương Tự Trọng – em trai Dương Chí Dũng đứng trước tòa nói một cách thản nhiên “tôi không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận” – đó là kiểu nói của của người hiểu pháp luật và thách thức pháp luật. Hành động đó, ở một góc độ nào đó, không khác gì câu chuyện ông bác sĩ ném xác bệnh nhân trong vụ thẩm mỹ Cát Tường mà báo chí nhắc đến gần đây.

Và đáng ngạc nhiên nữa là có những tờ báo chính thống bênh vực, thậm chí là ca ngợi Dương Tự Trọng. Điều đó làm tôi cảm thấy khủng hoảng và mất hết phương hướng. Những người đứng ra bảo vệ lẽ phải cho chúng ta, những người đáng lẽ phải bảo vệ chúng ta mà còn như vậy mà còn như vậy thì chúng ta sẽ phải tin vào cái gì?

Nếu nói hành động đó hiểu được – tôi đồng ý. Nhưng thông cảm được thì không. Nhưng những người chức vụ cao, những người nắm truyền thông mà đưa ra những định hướng bảo vệ con người đó, hay tiếc rẻ gì đó về họ, thì tôi hiểu rằng những cái xảy ra như thế này không thể là đơn lẻ. Tôi đang nghĩ rằng chúng ta đang bị “biến dạng” một cách tổng thể mà văn hóa chỉ là một phần. Khi những người làm ra pháp luật, đang góp phần bảo vệ pháp luật lại không coi pháp luật ra gì; khi một xã hội mà nguyên tắc sống ở trong đó không được tôn trọng, không được bảo vệ bởi những người đáng lẽ phải tôn trọng nó nhiều nhất thì chúng ta sẽ phải gọi tên những ngày chúng ta đang sống đây là cái gì? Tôi không thể cắt nghĩa cho con cháu mình được.

BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI PHẠM QUANG NGHỊ CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thưa đồng bào và chiến sỹ Thủ đô yêu quý!

Phút giao thừa đã điểm, Xuân Giáp Ngọ đã tới. Trong niềm hân hoan đón xuân mới, chúng ta tự hào về tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2013.

Thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính”, diện mạo Thủ đô có nhiều đổi mới, đô thị và nông thôn đều cùng nhau thi đua phát triển, đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng cao, khẳng định vị thế, uy tín của Thủ đô với cả nước và quốc tế.

Bước vào năm 2014, với khí thế và quyết tâm mới, với tình yêu thiết tha, vì danh dự và trách nhiệm to lớn với Thủ đô và cả nước, toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện có hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị”, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, đưa Thành phố thân yêu của chúng ta vững bước trên con đường phát triển, xứng đáng là Thủ đô văn hiến, anh hùng, hoà bình, hữu nghị.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Sức xuân Giáp Ngọ tràn ngập đất trời đang hoà cùng lòng người Hà Nội. Vào thời khắc thiêng liêng này, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố, tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp hết sức to lớn và quí báu của đồng chí, đồng bào. Xin gửi tới toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sỹ, cùng những người con của Thủ đô yêu dấu đang sống, làm việc trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Chúc năm mới, thắng lợi mới!

LỜI CHÚC TẾT GIÁP NGỌ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Lời chúc Tết Giáp Ngọ 2014 của Chủ tịch nước

Nhân dịp Xuân mới Giáp Ngọ 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư chúc Tết tới đồng bào, đồng chí, và chiến sĩ cả nước.

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước,

Năm 2013, đất nước ta vượt qua nhiều thử thách. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực vượt bậc, thu được những kết quả quan trọng và nhiều kinh nghiệm quý.

Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đòi hỏi phải quyết tâm cao, sự thống nhất ý chí và hành động, tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ.

Bước vào năm mới 2014, đất nước còn đang đứng trước nhiều khó khăn, nhưng những thành tựu của công cuộc đổi mới luôn là niềm cổ vũ to lớn để nhân dân ta vững tin đưa dân tộc đi tới tương lai tươi sáng. Chúng ta nguyện làm việc, cống hiến thật xứng đáng với tổ tiên, với lịch sử hào hùng của dân tộc và vì tương lai của các thế hệ con cháu mai sau.

Tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đem tất cả tinh thần và sức lực, trí tuệ và tài năng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hành dân chủ rộng rãi với tư tưởng pháp quyền tiến bộ, tiếp tục đưa đất nước tiến lên.

Giao thừa đã điểm, năm Giáp Ngọ đã đến. Một mùa Xuân mới đang về với đất nước và con người Việt Nam.

Vào thời khắc thiêng liêng này, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Thay mặt đồng bào cả nước, tôi gửi tới các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở các vùng biên giới, hải đảo xa xôi tình yêu thương sâu nặng.

Chúc đất nước ta hòa bình, thịnh vượng, nhân dân ta ấm no, hạnh phúc.

Mừng Xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới!

Trương Tấn Sang

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

TỰ CẢM NGÀY TẾT


Chúc mừng năm mới!

Không khí Tết ở quê anh chỉ thoang thoảng loãng qua, khác hẳn không khí chuẩn bị tết rầm rập và hầm hố ở Hà Nội. Tết đến từ tốn, nhè nhẹ, xâm chiếm dần lòng người, khiến mọi thứ dần trở nên thanh tao, man mác.

Anh về tết quê đã mấy ngày mà chưa thể đến thăm Thầy Thống. Ông là người Thanh Hóa, lấy vợ ở quê anh, bà cũng là một nhà giáo. Lâu quá rồi không gặp, chả biết giờ Thầy Cô như thế nào, tự nhiên thấy mình có lỗi. Có lẽ ông là một trong số hiếm hoi những con người để lại trong anh ấn tượng tốt về một vùng quê khốn khó, trầm mặc. 


Một căn nhà cấp 4 nho nhỏ, nằm bên vệ đường vắt qua một quả đồi, sát ngay trường tiểu học của xã. Một con đường nhỏ ngoằn ngoèo cũ kỹ ốm ho dẫn vào nhà của Thầy. Ngôi nhà đơn sơ luôn luôn sạch sẽ và ngăn nắp một cách đáng ngạc nhiên nhờ bàn tay của một người phụ nữ được ông gọi là bà, tất nhiên đó là bà vợ. Bà có một sự kín đáo và nhẹ nhàng mà có lẽ chỉ hợp trong cái không gian nhỏ hẹp đó. Vài bước chân ngược với lối vào, xa hơn trường học một chút là cái chợ ồn ào đến mọi rợ. Ông và bà không thuộc về nơi đó, vì thế ngôi nhà nhỏ bên vệ đồi với những cây cọ và cây mua, cây sim chỉ có hai ông bà già. 

Cô con gái xinh đẹp, đã một thời làm anh xiêu vẹo, và mấy thằng con trai đều trưởng thành, có nhà riêng, đầy đủ tiện nghi cố mời bố mẹ về ở với mình, nhưng ông bà cũng không về, nhất định ở lại đó như thể cố níu kéo một thế giới tàn úa đang dần trôi qua bên khung cửa sổ với một khoảng trời xanh rêu nhẹ bỗng. Ông hay tích rượu, toàn rượu ngon của đám học trò biếu, ông không bao giờ uống một mình, ông cứ để trong cái tủ ở góc nhà chờ có người đến thăm mới bỏ ra cho đám trẻ nhậu, rượu, đàn và những bài ca ướt sũng của thời ông. Kỳ lạ là bọn trẻ cũng rất hứng thú và say xưa, không hiểu sao chúng có thể thuộc được những bài hát mà thậm chí đến bố mẹ chúng còn chẳng buồn nghe nữa, chắc bởi ông có tấm lòng bao dung ấm áp, bất chấp xoay vần của con tạo.

Với ông bà giáo, anh vẫn mãi chỉ là cậu học trò cưng ngày nào, nhưng với anh đó là quãng đời êm đềm đẹp đẽ của cuộc sống trước khi xa rời lũy tre làng đến với một thế giới khác, được gọi là văn minh, nhưng nhơ nhớp, mọi rợ đến tàn khốc. Những xô bồ và bon chen nơi đô thị hình như đã xô đẩy anh thành một người xa lạ, như như một kẻ vãng lai. Chỉ đến khi về quê, anh mới là chính mình, cứ về quê anh lại nhớ đến Thầy.


Cuộc sống khốn nạn đầy biến động và những cái thứ êm êm đềm đềm là vô cùng lạc loài, ngớ ngẩn. Ấy thế mà cứ mỗi dịp hoa đào nở anh lại chỉ thích ai đó ngâm cho nghe bài "Ông đồ", mà phải ngâm làm sao thấy nó thật cũ, thật mộc mạc, thật buồn và thật....tết, đó mới là ngâm. Chưa bao giờ anh thấy hết háo hức về cái không khí của ngày tết, có thể có nhiều năm anh quên tết, nhưng nếu được sống đúng trong cái không gian có mưa phùn lành lạnh, ngồi ngắm hoa đào nở, nhâm nhi chén trà và rít vài hơi thuốc, thì đó vẫn vẹn nguyên là cảm xúc tết, rộn ràng mà man mác. Theo anh, tết là phải man mác buồn. Ấy vậy mà người ta lại nói, vui như tết. Thế mới tài!

Chiều nay anh sẽ đến thăm ông, hi vọng ông sẽ vẫn nói: Thằng kia, mày về khi nào thế con? Đã hết ngỗ nghịch chưa hả? hả? hả?


------------


Bên đời, đã gần 1 thế kỉ trôi qua, bài thơ "Chúc tết" của Nhà nho tài tử Trần Tế Xương (Tú Xương) vẫn đầy tính thời sự như đang viết về hôm nay và cho cả ngày mai.

Chúc tết

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau: 
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu 
Phen này ông quyết đi buôn cối 
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu: 
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu? 
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc 
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang: 
Đứa thì mua tước, đứa mua quan 
Phen này ông quyết đi buôn lọng 
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con: 
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn 
Phố phường chật hẹp, người đông đúc 
Bồng bế nhau lên nó ở non 

Bắt chước ai ta chúc mấy lời: 
Chúc cho khắp hết ở trong đời 
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước 
Sao được cho ra cái giống người.

Tú Xương

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

CHIẾC NÓN KỲ DIỆU PHIÊN BẢN CHẾ - CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!


MC: ô chữ gồm có ba chữ cái, đây là một bộ phận trên cơ thể con người. Lưu ý cả ba người chơi, ô chữ này có ba chứ cái. Này chị kia, chị cười gì vậy?

NC: Hihi, không anh ạ, em chỉ nghĩ là không bao giờ có "chữ đực" đâu ạ.

MC: Chị thật zi zỏm, vâng tất nhiên rồi, chỉ có "chữ cái" mà không có "chữ đực". Tôi thực sự cảm phục chị về sự liên hệ giữa những chữ cái với vấn đề giới tính. Cũng lưu ý với người chơi, đây là một bộ phận trên cơ thể con người. Vầng, xin mời chị, đây là lượt quay của chị.

NC: Vầng, cảm ơn anh, em đoán chữ N

MC: Vâng, xin hỏi, ý chị là nờ cao hay nờ thấp à? 

NC: Hihi, làm gì có nờ cao hay nờ thấp hả anh? chỉ có chữ nờ, chứ không phải chữ lờ của anh đâu. Anh tài liên tưởng thật đấy. hĩ hĩ.

MC: Vâng, chị đã đoán đúng. Nờ, có một chữ N. Xin mời chị quay tiếp ạ.

NC: Anh cho em làm phát, chữ Ô

MC: Tuyệt vời, đúng là có 1 chữ ô ngay cạnh chữ nờ (N). Có 3 chữ cái, chị đã đoán được 2, vẫn còn 1 chữ nữa. Bây giờ chị muốn đoán ngay hay là quay tiếp?

NC: Hehe, em muốn đoán ngay, nhưng mà em... ngại lắm ạ em không dám...nói đâu. hí hí..

MC: Đừng ngại, chị cứ nói đi...một chữ Ô đứng sát ngay trước chữ nờ, vầng một âm thanh quen thuộc đấy chứ?

NC: Dạ đúng thế ạ.

MC: Chị có thể nói cho khán giả biết, chị thường nghe thấy  âm thanh quen thuộc này ở đâu hay khi nào ạ?

NC: (Đỏ mặt). Dạ thưa anh, em thường thấy các bà các chị hay nói từ này, nhất là khi cãi nhau í ạ. Họ hay so sánh nó với cái mặt của ai đó và đôi khi lại so sánh nó với món ăn ạ. Dạ em không nói được ạ, cái này nó rất là tế nhị, em ngượng lắm ạ. Nhưng em là chuyên gia về cái này đấy ạ.

MC: Vâng, chị là chuyên gia, chúng tôi dành cho chị ít phút để nói về từ bí mật này với vần "ÔN". Chị sẵn sàng chứ?

NC: Vâng xin cảm ơn chương trình đã cho em diễn đàn này để thể hiện lối tư duy hình tượng của mình. 

E hèm...Theo em thì từ có vần "ôn" có thể xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng thường thì người ta hay dùng khi cảm thấy ức chế, bức xúc một điều gì đó, hoặc căm tức một ai đó và cảm thấy cần thiết phải giải phóng. Ví dụ: "nóng vãi ..ôn!" (nóng nực không chịu được); "chán vãi ..ôn!" (quá chán); "thời tiết như ..ôn!" (thời tiết xấu quá); "Nhìn cái ..ôn à?" (mày nhìn gì tao thế?) "Lải nhải cái ..ôn!" (đừng nói nữa tao nhức đầu lắm) "Thằng mặt ..ôn" (tao ghét mày rồi đấy!)...đơn giản hơn: "..ôn!" (chán không còn từ gì để nói).

Cũng có khi người ta dùng từ "..ôn" để biểu đạt sự nghi vấn. "Cái ..ôn gì thế?" (cái gì thế - CLGT); "Nó nói cái ..ôn gì thế nhỉ?" (bạn ấy nói gì tớ nghe không rõ). "Thế là thế ..ôn nào?" (thế này là thế nào) "Thằng ..ôn nào kia?" (thằng nào kia?). Đa phần trong trường hợp này từ mang vần "ôn" chỉ mang tính chất bổ ngữ, bổ sung sắc thái, có thể loại bỏ từ này mà không làm mất đi ý nghĩa của câu.

Cũng có lúc người ta sử dụng từ "..ôn" để thể hiện sự phấn khích: "Sướng vãi cả ..ôn" (quá sướng); "đẹp vãi ..ôn" (đẹp quá); hoặc đơn giản hơn: "vãi ..ôn!" (hay quá/tuyệt quá/kinh ngạc quá/wonderful…)

Kính thưa khán giả, và anh em xi, vừa nãy anh có khuyến khích em nói ra từ này, nhưng em không nói mặc dù em biết chắc muời mươi. Để trả lời câu hỏi có nên khuyến khích nói từ này không, thì theo em là không nên khuyến khích, vì ít nhiều cách dùng từ này cũng hơi suồng sã và thô tục. Song bảo rằng nên ngăn cấm việc sử dụng từ này là không nên và duy ý chí: có mà cấm được cái ..ôn(!). Vì từ ngàn xưa đến nay nó đã là một công cụ của giới bình dân nhằm giải tỏa những ức chế của cuộc sống. Có chăng, chúng ta cần cân nhắc những tình huống nào thì nên sử dụng, những tình huống nào hạn chế, và những tình huống nào là không nên. Khi ngồi một mình chán đời mà phọt ra câu đấy có khi lại hay, khiến tinh thần sảng khoái. Khi vui vẻ cùng bạn bè, nói ra từ này khiến các khoảng cách xích lại gần hơn, vui hơn (chỉ dành cho bạn thân, đồng trang lứa). Dùng để xúc phạm hay mạ lị một ai đó thì không nên, hoặc chỉ hạn chế thôi. Còn trong các buổi tiệc, hội nghị, ma chay, cưới xin… mang tính nghiêm túc thì cấm tiệt, chớ có dùng. Đại khái thế…

MC: Vâng, chị đã thuyết trình rất hay về một từ chỉ một bộ phận trên cơ thể con người khiến chúng tôi và khán giả truyền hình mở mang đầu óc. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc, chị biết mà lại không dám nói mặc dù đã được khuyến khích. Và bây giờ chị không đoán thì tôi xin giải đáp: Đây là chữ là "RỐN"! Vầng, RỐN là một bộ phận trên cơ thể con người. Từ RỐN được cấu trúc bởi 3 chữ cái. R-Ô-N, trong đó có vần "ôn" của chị. 

Không ngượng lắm đâu chị nhờ?

NC: Ơ..ớ, em tưởng...

MC: Chúng tôi đánh giá rất cao lối tư duy hình tượng, và sự liên tưởng lãng mạn đến ngất ngây của chị.

NC: Vầng...
----------
Bài có sử dụng tư liệu của con Phet lìn tru trên mạng

KHI CHỦ TỊCH NƯỚC CÚI ĐẦU NGHE DÂN

TTXuân - Đó là những ngày tháng 4 nắng gắt, gió biển thổi lồng lộng. Cuộc trò chuyện giữa những ngư dân huyện Núi Thành (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi) với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang diễn ra chân tình, cởi mở ngay trên bến cảng.

Ảnh bên: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện với mẹ Việt Nam anh hùng ở Đức Hòa, Long An

Chân thực, thẳng thắn, bà con ngư dân nói về việc ngày đêm bám biển đảo Tổ quốc, đánh bắt cá xa bờ. Giọng nói không hề gợi chút khoa trương, họ đã nối tiếp truyền thống của bao thế hệ cha anh đánh bắt cá ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, nay vẫn quyết tâm bám biển. Chủ tịch nước lắng nghe và ghi chép tiếng nói sốt sắng của bà con về những bất cập, khó khăn trong nghề đánh bắt hải sản hiện nay. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo các ngành, các địa phương trao đổi, làm rõ những ý kiến của bà con ngư dân và nêu lên các chính sách, những thành quả của công cuộc đổi mới là tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm sản xuất để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, nối tiếp những chuyến làm việc trong nước và quốc tế của người đứng đầu Nhà nước. Còn nhớ chuyến thăm Trung Quốc, trên chuyên cơ trở về vừa đúng ngày 21-6, kỷ niệm Ngày nhà báo Việt Nam, Chủ tịch nước không quên chúc mừng cánh nhà báo theo đoàn.

Vui trong câu chuyện, Chủ tịch nước nói về sự cởi mở, thẳng thắn trong cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nước. Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, nhưng trong quan hệ hợp tác kinh tế cũng gặp không ít trở ngại. Việt Nam còn phải nhập siêu cao, bởi vậy đề nghị phía Trung Quốc tạo điều kiện cho việc xuất khẩu hàng hóa, nông sản, thực phẩm của Việt Nam qua biên giới. Phía Việt Nam cũng yêu cầu giải quyết các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển bằng phương pháp hòa bình... Các thỏa thuận này giữa hai nước đã được ký kết.

Trong khó khăn phải biết chung lưng

Cuối năm, những nụ đào đầu tiên dần hé mở trong giá rét, báo hiệu một mùa xuân mới đang về trên mọi miền Tổ quốc. Qua những chuyến đi, dù về ven biển miền Trung hay lên tận huyện biên giới Xín Mần (tỉnh Hà Giang) với hơn 1.000 cua gấp khúc khuỷu, và qua những địa bàn khó khăn nơi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trực tiếp đến làm việc, chúng tôi thấy cuốn sổ tay của ông dày thêm những ghi chép.

Ở đâu trước khi làm việc với lãnh đạo chính quyền, Chủ tịch nước cũng gặp gỡ và lắng nghe ý kiến của người dân, nhất là lớp trẻ. Không chỉ nghe cái hay, những việc trung ương và địa phương đã làm được cho người dân mà còn nghe những điều “nghịch nhĩ”, nghe về những “lực cản”, về thói hư tật xấu của một bộ phận người có chức, có quyền đang làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Gặp gỡ bà con các dân tộc, các chiến sĩ biên phòng ở Xín Mần, Chủ tịch nước vui mừng trước những đổi thay bước đầu trên mảnh đất địa đầu biên cương này. Bài học làm nên sự phát triển mới là gì? Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói rõ trước người dân, lãnh đạo các cấp ở đây: “Chính quyền phải coi việc chăm lo cuộc sống người dân là nhiệm vụ hàng đầu. Đó là con đường để quy tụ lòng dân, tập hợp sức dân”.

Hơn ai hết, người dân và cán bộ ở vùng núi cao này cảm nhận được vị Chủ tịch nước đang nói những lời gan ruột. Họ còn nhớ rõ nhiều năm trước, lần đầu Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang đến công tác ở Xín Mần, ông trăn trở vì thấy đời sống của bà con các dân tộc còn khó khăn, nhiều người chưa đủ ăn, trẻ em không được học hành đầy đủ, đường đi lại quá gian nan. Ngay ở thị trấn Cốc Pài - huyện lỵ Xín Mần, mùa mưa lũ nhiều nơi bị chia cắt bởi không có cầu cống. Kinh tế đã khó khăn, ngân sách càng hạn hẹp. Ông đã cùng với tập thể lãnh đạo huyện, tỉnh suy nghĩ tìm cách tháo gỡ.

Khởi đầu phải dựa vào sức dân và khả năng tài chính của doanh nghiệp ngoài địa bàn. Được sự ủng hộ của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và một số doanh nghiệp, các đề án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ giảm nghèo cho huyện Xín Mần ra đời. Công thức hoạt động là 5 - 3 - 2, nghĩa là đầu tư 100 đồng thì 50% chi phí vào con người (giáo dục, đào tạo), 30% vào phát triển kinh doanh và 20% dành để phát triển hạ tầng cơ sở. Sau một thời gian ngắn chiếc cầu Na Lam được xây dựng và khánh thành vào cuối năm 2010, nối liền sáu xã phía đông của huyện với gần 20.000 dân, mỗi năm tiết kiệm hàng tỉ đồng tiền vận chuyển cho bà con. Nguồn lực từ các đề án trên còn tài trợ xây dựng ba trường học, mười nhà lưu trú, tặng bà con các dân tộc 400 tivi màu và một xe cứu thương…

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều thấy rõ chính từ cuộc sống người dân đã thúc giục Chủ tịch nước bàn thảo từng việc cụ thể với lãnh đạo địa phương cũng như kêu gọi doanh nghiệp đến với vùng cao này, và kết quả thật đáng mừng.

Trong lần về làm việc ở xã Đại Trạch (tỉnh Quảng Bình), Chủ tịch nước đã đến thăm những nông dân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới nơi đây. Gặp những con người trằn lưng với nắng gió, lắng nghe những câu chuyện làm ăn thật thà, chất phác của họ, ông không giấu nổi niềm vui. Soi rọi vào những nhân tố mới tích cực ở các địa phương, Chủ tịch nước khẳng định sự đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Điều đó rất rõ ràng, ai cũng thấy được. Nhưng tại sao cái mới, cái đẹp lại chưa phát triển đúng tầm để lấn át cái xấu? Vấn đề cốt lõi là đội ngũ cán bộ.

Chủ tịch nước nói rõ: “Dân ta rất tốt, biết bao thế hệ đã dâng hiến cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Giờ đây người dân đang nỗ lực xây dựng đất nước. Nhưng chúng ta không được lợi dụng lòng tốt đó. Đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là những cán bộ chủ chốt phải nêu gương, bám sát thực tiễn, có năng lực đổi mới, sáng tạo, nói đi đôi với làm”.

Hiểu biết lớn nhất rút ra từ thực tiễn cuộc sống, giúp chúng ta hiểu đầy đủ hơn về các chủ trương, chính sách và để biết cách xử lý. Người dân đã nói là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước. Bởi vậy người lãnh đạo càng biết ơn nhân dân và ráng sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhiều lần tâm sự như vậy sau mỗi chuyến thăm và làm việc với các ngành, các địa phương.

Trên mỗi chặng đường đất nước đều nhìn thấy những công việc còn bộn bề. Những con đường quốc lộ đây đó còn dang dở, những vùng quê chưa thoát nghèo đã chìm trong bão lũ, những áp lực cạnh tranh quốc tế gay gắt hơn trong khi kinh tế nội địa chưa hết khó khăn… Phải chăng, từ thực tiễn đó, vào thời khắc giao thừa thiêng liêng cách đây vừa tròn một năm, trong lời chúc Tết của mình, Chủ tịch nước đã nói với đồng bào “những khó khăn thử thách trên con đường đi lên của đất nước mà chúng ta đã vượt qua có thể chưa phải là những thử thách cuối cùng”. Chúng tôi hỏi ông: “Thưa Chủ tịch nước, điều gì sẽ làm nên sức mạnh để đất nước vượt qua những thử thách tiếp theo?”.

TRUYỀN HÌNH Ả RẬP LỘT MẶT NẠ CHỐNG VIỆT NAM CỦA ĐỐI LẬP CĂM BỐT

Trong không khí phấn khởi của phong trào đòi dân chủ và dân sinh tại Phnom Penh vào tháng 12/2013 và tháng 01/2014, với những cuộc biểu tình rầm rộ nhất trong lịch sử Cam Bốt, một khía cạnh đen tối đã xuất hiện : Khẩu hiệu và hành vi bạo động kỳ thị người Việt Nam nhiều khi được tung ra cùng với những lời kêu gọi cải thiện dân chủ và tăng lương đến từ phe đối lập. Đó là ghi nhận của đài truyền hình Ả Rập Al Jazeera trong một phóng sự ngày 24/01/2014 vừa qua.

Mang tựa đề « Biểu tình tại Cam Bốt phơi bày quan điểm bài Việt Nam », phóng sự của đài truyền hình Ả Rập đã nêu bật sự kiện nhiều người biểu tình đã hô vang những khẩu hiệu chống Việt Nam, phản ánh thái độ thù hằn Việt Nam mà lãnh đạo đối lập Sam Rainsy đã có từ lâu đối với Việt Nam - một tỳ vết dễ thấy giữa các thành tích đấu tranh cho nhân quyền của ông.

Theo Al Jazeera, về cuộc biểu tình của những người ủng hộ phe đối lập và công nhân may mặc tại khu phố Veng Sreng, vùng ngoại ô Phnom Penh ngày 03/01 vừa qua, báo chí đã nói nhiều về vụ cảnh sát quân sự đã bắn chết ít nhất bốn công nhân và làm bị thương hàng chục người khác.

Tuy nhiên, ít được nói đến hơn là sự kiện những người biểu tình đã gào thét những lời lẽ kỳ thị chủng tộc và xông vào cướp phá ít nhất là ba cửa hàng của người Việt Nam gần đó. Có tin cho là số cửa hiệu bị phá hủy còn nhiều hơn nữa. Nhiều người Việt cư ngụ trong khu vực đã phải bỏ chạy về Việt Nam.

Đài truyền hình Ả Rập đã trích lời anh Sok Min, 27 tuổi, chủ nhân một quán cà phê gần phố Veng Sreng đã bị những người biểu tình chống Việt Nam phá hủy, cho biết là anh đã bị thiệt hại khoảng 40.000 đô la trong vụ tấn công này và đã phải cho vợ và hai đứa con trong hoàn cảnh cực kỳ sợ hãi trở về Việt Nam vô thời hạn.

Khi được hỏi vào lúc đang xem xét cửa hàng bị hư hỏng ngay sau vụ tấn công, với hầu như toàn bộ đồ đạc bị cướp đi, trên sàn nhà vương vãi mảnh thủy tinh bị với và bao bì cà phê trống rỗng, Sok Min cho biết : « Họ đến để phá hủy tất cả mọi thứ… Họ nói rằng tôi là người Việt và họ không thích điều đó. ».

Những tuyên bố đáng ngại

Nhân cuộc bầu cử tại Cam Bốt vào tháng 07/2013, đảng Cứu nguy Dân tộc do ông Rainsy lãnh đạo đã giành được nhiều thắng lợi lớn trước đối thủ là Thủ tướng Hun Sen, lên cầm quyền từ năm 1985, ít lâu sau khi quân đội Việt Nam đánh qua Cam Bốt vào năm 1979 để lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Việt Nam đã rút khỏi Cam Bốt vào năm 1989, nhưng Đảng Nhân dân của ông Hun Sen vẫn duy trì quan hệ thân thiện với nước láng giềng hùng mạnh hơn ở phía đông, một kẻ thù lịch sử nhưng đã trở thành đồng minh.

Về phần ông Sam Rainsy, nhân vật này từ lâu đã luôn luôn cáo buộc điều ông ta cho là Việt Nam chiếm đất Cam Bốt, một quan điểm bị nhiều người cho rằng cố chấp đáng ngại. Ông Sam Rainsy khẳng định rằng ông không kích động bạo lực nhắm vào người Việt Nam sinh sống ở Cam Bốt, nhưng những phát biểu của ông trong suốt hai chục năm làm chính trị vừa qua thường bao gồm những luận điểm gay gắt chống lại thiểu số người Việt không được lòng dân tại chỗ, kèm theo những lời hứa là những người này sẽ bị đuổi khỏi Cam Bốt.

Al Jazeera nhắc lại là nhân một chuyến viếng thăm Phnom Penh ngày 23/01/2014, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Cam Bốt, ông Surya Subedi, đã có lời phê phán hiếm hoi nhắm vào phe đối lập, liên quan đến những luận điệu bài Việt Nam của đảng Cứu nguy Dân tộc và những vụ tấn công cửa hiệu của người Việt tại khu phố Veng Sreng.

SEX VÀ ZÂN CHỦ LÁ CẢI


Hết năm, [email protected] nhớ là có bác nào đó to lắm, quyền thế kinh người, phán rằng: Ta không có báo lá cải - trích vẹn nguyên trinh rốn trên ViệtNamNet. Thế zân chủ, mong ước khôn nguôi của loài người thì liên quan gì đến lá cải?

Lá cải là cái gì thì anh đây not hiểu lắm, nhẽ nôm na là liên quan đến chim cu vú dái, hay nói cách khác là sex thì phải. Chả phải đi đâu xa, cứ từ khóa nữ sinh, lộ hàng, phòi bím mà enter sẽ cho ta kết quả đáng kinh ngạc: Trừ vài trang chuyên nghiệp XX về pòn, còn lại rặt báo ta, thế mới lạ.

Hehe, nghĩ cũng phải thôi, báo ta không cướp, giết hiếp thì lấy gì vả vào mồm? Báo giấy thiếu tình, dao hay súng in ra bán cho tuyến huấn về hưu hay ma nghĩa địa chắc? Thế nên, thằng già bạn anh mới nói: Cướp giết hiếp là nguồn sống giúp con người rau cháo cầm hơi và phần nào giúp cho chúng ta bảo tồn tính cội nguồn sinh vật. Tất nhiên, ta không phủ nhận chuyện đực cái gái trai đã phần nào thỏa mãn thị dục, lẫn thính dục của đám zân chủ quay tay. 

Ngạc nhiên vì không chỉ có đội quân bí cháo mới phải cậy đến sex và bạo lực để câu viu thay vì cạp đất mà ăn. 


Thời đại mới, phương thức mới sẽ được sáng tạo, và kế thừa từ những tinh hoa văn minh của báo chí. Cho đến nay, các nhà zân chủ giả cầy cũng coi trọng sex và sử dụng nó (mặc dù chưa thành thạo lắm) như một công cụ đấu tranh giành quyền đứng thẳng đi hai chân. Tất nhiên, như thế là tiến bộ rồi, văn minh hay không thì bạn đọc phán xét. Thực tế là họ - các nhà zân chủ mạt hạng, đã biết sử dụng sex như một phương thức đòi quyền chửi bới, vu cáo mạ lị kẻ khác không cùng quan điểm, thậm chí quay lại chửi cả tổ tông hang hốc của dân Việt mà không bị xử lý. Không bàn đến cái lý có tính "chữ nghĩa" của cụm từ "nhân quyền" hay "dân chủ", ta đang nói đến cách thức sử dụng sex một cách nghiệp dư để trợn mắt phun nước dãi, và cùng với nó, những gì đẹp đẽ, khắm khú tạo nên đực cái, bay ngạo nghễ, vùn vụt trước đám đông. Số khác là các nhà zân chủ sa lông máy lạnh sẽ làm nhiệm vụ biến nó (sex) thành những câu chuyện, hay mẩu tin bỏng nhẫy, đầy tính thời sự quăng lên mạng. Hiển nhiên, đã là dân thường, không tò mò, ngác ngơ thèm muốn sex mới là lạ. Và vì thế, thông qua sex đã được zân chủ hóa, người ta nhìn thấy bộ mặt ai đó, hay thảm cảnh nhân quyền zân chủ ở đâu đó. Thực tế với cách làm này, giới zân chủ đã và đang biến blog cá nhân thành chốn phòng the, hay bàn giết mổ đòm đòm.

Lại nói đến làng zân chủ nước nhà, giờ đây sex đã được khai thác triệt để, theo cách thức đã nêu. Xin dược dẫn ra vài vụ:

1. Trước hết, nói đến dâm nữ Nguyễn Phương Uyên, kẻ được mệnh danh là "rận con xinh đẹp": Trong thời gian thụ án và bị cấm đi khỏi nơi cư trú, thị uống thuốc liều bay ra Hà Nội với "anh bố nuôi" Nguyễn Tường Thụy. Bị phát hiện vi phạm luật pháp, nhà chức trách buộc phải lót lá chuối tống tiễn thị trở về nơi xuất phát thụ án bằng đường trời. Không chịu vào phòng cách ly ở sân bay một mình, thị vùng vẫy chống đối theo kịch bản dựng sẵn của làng zân chủ với máy ảnh quay phim sáng lòa hậu thuẫn. Hàng trăm hành khách chứng kiến cảnh "anh bố nuôi" Nguyễn Tường Thụy nhảy dựng lên can thiệp. Thế nhưng, chỉ sau ít phút khi thị còn lơ lửng trên chín tầng mây, trên diễn đàn của đám zân chủ lõ đít đã xuất hiện 1 clip với lời bình cực sex: an ninh sân bay bóp vú Phương Uyên. Về địa phương, song kiếm hợp bích, "anh bố nuôi" và "rận con xinh đẹp" đã cùng véo von bài ca bốc xôi tởm lợm.  Thậm chí, "anh bố nuôi" còn mở cuộc truy tìm người đã…ấy em này. Việc truy tìm viên an ninh sân bay kia không phải để bắt phải lấy cô ta mà chỉ để vu khống bôi nhọ công an. Tiếc rằng cơ hội của ông ta bằng không khi không thể phân biệt nổi một nhân viên an ninh hàng không thuộc Bộ GTVT với một nhân viên an ninh của Bộ công an.


Một bần nông zân chủ có tên Nguyễn Văn Dũng, tức tức Dũng "Ăn vạ" theo "kế hoạch" đã quay được 1 video clip tung lên mạng và coi đó là "bằng chứng" an ninh sân bay đã bóp vú Phương Uyên. Tuy nhiên, các nhà zân chủ trên Dân Luận - những cao thủ IT đã dùng kỹ thuật quay chậm, quay nhanh, chụp ảnh màn hình nhưng cuối cùng, "nhà zân chủ" Phạm Văn Điệp cũng phải chán nản thừa nhận: Chả thấy chỗ nào cho thấy viên an ninh sân bay bóp vú Phương Uyên. Dân mạng được một phen đeo kính lúp, nhưng kết quả thật đáng thất vọng: Xôi quá ít, không ai có thể bốc!

Chuyên ầm ĩ tới mức, Lão Thợ Cạo, một blogger nổi tiếng của phải thốt lên: 
Ông Thuỵ ơi, nếu ngừi ta bóp cắn dú cũng có nơi có chỗ chứ? Ông Thuỵ tri hô: tháng 9 Em Uyen bị bóp dú sang tháng 10 Chị Nga bị cắn dúLàm anh Kạo váng cả đầu, nghi ngờ lòng dạ chị em! Nếu ông tiếp tay lu loa là họ bóp cắn dú chị em ở chỗ công khai thì phải có bằng chứng chứ, tui coi 2 clip có thấy chi mô, xô đẩy nhau tất đụng chạm là phình thường, có móp méo bầm dập gì đâu! Họ nhịn ông vì hổng lẽ lôi ông ra toà tranh tụng chiện dú hơi kỳ, đề nghị ông ngưng la làng tiếp lồm ảnh hưởng đến hoà bình thế giới lắm đới!.
2. Người thứ hai ta nhắc đến là Nguyễn Thị Phương Anh, vợ của nhà Tâm thần zân chủ Lê Anh Hùng. Với cô này, sex không chỉ là bản năng mà nó là vũ khí mềm giúp chồng thực hiện ước mơ zân chủ cao vút. Theo như cô nói, cô là đối tượng của các vụ bê bối tình dục từ những gã đàn ông ngồi ghế giữa cho tới những anh chàng chỉ có vai trò Bật mã ôn.

Ý thức được sức mạnh của sex với kiểu zân chủ xứ ta, cô này cùng chồng thông báo là bị một nhóm “xã hội đen” (ám chỉ các an ninh viên) đã bắt cóc, đánh đập, cướp tiền, âm mưu tiêm thuốc độc và hiếp dâm thô bạo để bắt cô phải thay đổi quan điểm chính trị. 


Kinh sợ hơn, anh chồng tuyên bố thương vợ hơn vì vợ đã bị… hiếp dâm nhiều lần. Chứng cứ mà vợ chồng anh ta đưa ra là một vốc tin nhắn đe dọa hiếp dâm của một kẻ cha căng chú kiết nào đó vô danh. Đây nhẽ không phải lần đầu anh chồng sử dụng blog tuyên truyền rằng vợ mình bị hiếp dâm, và rằng vợ của anh đã từng cặp bồ với các ông Tổng, ông Phó Thủ, ông Bộ trong những chiến dịch buôn ma túy xuyên quốc gia tới tận Mẽo quốc. Sự kính phục của dân mạng dành cho Lê Anh Hùng không phải là chỗ anh thương vợ hơn khi bị hiếp dâm, mà là ở chỗ anh ta hý hửng ra mặt khi vợ mình bị hiếp dâm được cả thế giới đã biết. Và chính sự hiếp dâm ấy đã làm cho mọi công dân quả đất quan tâm hơn đến tinh thần zân chủ của anh ta. Quả là sự hi sinh lớn lao mọi nhẽ. Anh chịu, hehe...


3. Và bây giờ là 2 lãnh tụ zân chủ tên Dũng đều bốc mùi vì sex. Điều đáng nói là các anh, những lãnh tụ tài ba muôn trượng, là đệ tử chân truyền của anh Quang A tiến sĩ, và là thành viên của MLBVN, đến hơi thở, âm thanh cũng sặc mùi Khổng đạo và tinh thần nhân quyền.

Nhà zân trủ họ Lã một vợ 3 con đem dâm nữ Nguyễn Thu Trang vào nhà nghỉ Vân Long 646 Quang Trung, và bị bố thị phát hiện. Ông cùng đám thanh niên đi cùng nện cho Dũng trận nhừ tử, cái mặt thơn thớt kia lễ loãi máu.

Nguyễn Thu Trang, một sinh viên Đại học Lao động - Xã hội, cũng là "liệt nữ zân trủ" mặt thớt nghiến đã nhiều lần đến các Đại sứ quán nước ngoài gửi thư cầu xin, van vỉ các nước tẩy chay, can thiệp để Việt Nam không được vào Hội đồng Nhân quyền LHQ. Thị thường chụp ảnh, viết bài rao giảng về nhân quyền, và đạo đức…Thế nhưng, chính thị lại chổng 4 vó lên trời cho tay 1 vợ, 3 con, 6 bồ xơi. Thế mới lạ!


Nói thêm về con dê già họ Lã, y có một danh sách các bồ nhí, toàn nữ lưu dân chủ có hạng như em Hà Vân (người trong mộng của Binh Nhì), Hư Vô (vợ tay Gió Lang thang hiện giờ), Tuyết Lê, Cà Chua...

Điều đáng nói, dù bị đánh vêu mõm, nhưng Dũng vẫn chụp hình post mạng tự sướng mênh mang. Điểm này làm cho dư luận hiểu rằng, việc cố ý bị bắt vì sex, cố ý bị đánh chính là phương thức zân chủ, kết hợp giữa đời và blog đang là một xu hướng của phường tuồng zân chủ Việt Nam.

Tiếp đến phải nhắc đến Dũng Aduku bị bắt vì tội giao cấu với trẻ em. Nạn nhân của Dũng Aduku là một cô bé tên Lan, cháu mới 15 mùa nhãn trơ, cùi mỏng quẹt, nước non mẹ gì.


Điểm nhấn của vụ việc có vẻ như không như đồn đoán, nó ngược dòng đến ngoạn mục khi có tin cho là Dũng Aduku cố tình hiếp dâm để thu hút sự chú ý của dư luận, qua đó ngõ hầu mơ tiếp giấc mơ thiên đàng zân chủ. 


Điều này, một lần nữa khẳng định sex, hiếp dâm hay một chút bạo lực thực sự đang trở thành người bạn đồng hành của làng zân chủ nước ta. Oái oăm là ở chỗ, nếu như báo lá cải thì chỉ có hình ảnh, bài viết về sex hay ấu dâm, nhưng phường zân chủ Việt Nam lại khác, nó đã và đang hiện hữu cả ở đời thực lẫn Blog của các thành viên.


Thế nên, báo lá cải có thể không có, nhưng zân chủ lá cái thì chắc đến mười mươi. Đó là tất tật những gì mà làng zân chủ đã làm được trong năm qua. Những chuyện khác, tỉ như tụt quần, vạch vú, ăn vạ, hít mắm tôm cho đến cổ tích Huỳnh Ngọc Chênh, vân vân chỉ là con muỗi. 


Thật thế đấy. Anh thề!

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

CUỐI NĂM XẢ XÌ CHÉT: ẤT Ơ!

Thôi chào các tình iêu nhé. Tôi đi vìa với mẹ tôi thôi. Ngẫm đường xá xa xôi mà nhiều ái ngại. Cứ ước giá như đừng có tết.

Nửa tháng nay cồn nhiều hơn cả máu. Cơ mà đưa ra đỡ khai bởi lắm nồng nàn. Trưa qua có tiệc diệu tây, say ngất ngây mà vẫn bàn được vị sồi và hương khói. Một anh bảo cuốc lủi An-nam khói còn nặng hơn diệu của Tây dương khi ngồi uống bên đống nhấm. Thật là thẫm đẫm chất hàn lâm.

Đọc báo thấy các thể loại anh cu cụ chú cho chữ ( hay bán chữ) Văn Miếu bị đuổi chạy rong kinh mà điếu nhịn được cười. Chỗ quy hoạch chia lô bổ đầu thì ngồi ngáp. Chữ nghĩa thời nay rẻ lắm. Vậy phất phơ xua muỗi đắt hơn.

Đêm qua mơ giao ban với tình iêu. Cứ đến đoạn hô "tụt ra" thì nó lại "giời ạ". Chán chán là...Thành ra tinh túy xuất ngược. Nôn ầm ầm. 

Sáng dậy vợ bảo "ba ngày nay chưa đánh răng đấy nhé". Nói thế đéo nào ấy chứ, vẫn nhớ là sáng nào cũng đánh giày mà. Nhưng sự thật là răng với giày nó khác nhau. Vào nhà vệ sinh vạch gương soi. Chết cha, đang răng ngà chuyển sang hạt na mới bỏ mẹ. Nhầm dụng cụ.

Già mất rồi. Định mức khuây khỏa sắp hết. Thôi thì xong sớm, nghỉ sớm. Đỡ nhọc người. Nhiều bạn bè cũng kêu ca thế. Có anh còn sắm cả viagra mừng đảng mừng xuân. Điên! Kê cho cái đơn "Rùa lạ - cá tươi" lại chê có phản ứng phụ là hại thận. Nhẽ các anh chửa biết viagra ban đầu bào chế là để chữa tim, nhưng phản ứng phụ lai đâm sang chim. Thế là thiên hạ hân hoan được nhờ vả há há.

Hôm nay ngõ xóm ăn tất niên. Món chó. Tôi lâu cũng chẳng đụng. Không bởi Gút mà bởi nhà cũng đang nuôi ông cún. Nhón tay bốc bải miếng dồi mà nó nhìn tôi khinh khỉnh. Mẹ con chó, dờ hồn!

Cả một năm chả làm được đéo gì ngoài việc hoàn thành 1/3 cái thiên "Số đen". Ông Vũ Trọng Phụng cứ liệu hồn, Số đỏ mà kinh à? Xong xuôi tôi sẽ bán trên đây. Rẻ thôi. Tất nhiên nếu rẻ quá thì đéo ai mà chịu được.

Ất ơ tí khi chờ giờ đẹp để lên đàng. Chúc các anh chị, các tình iêu của tôi và cả bọn con bò bằng an. Tôi xin được phép chào thân ái và...cút thẳng!

Bài chôm từ nhà con Phẹt mặt lìn tru, có đẽo đục một tí ti.

TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH: VIỆT NAM PHẢI PHẢN ỨNG MẠNH HƠN

(Soha.vn) - Về lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông mà TQ mới ban bố, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho rằng đó thực chất là chính quyền Trung ương TQ chỉ đạo tỉnh Hải Nam làm bừa.

LTS: Sau khi tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ra lệnh cấm các tàu nước ngoài hoạt động trên một vùng rộng lớn ở Biển Đông nếu không được sự cho phép của chính quyền sở tại, đã có nhiều quốc gia lên tiếng phản đối. Nhưng cho đến thời điểm này, lệnh cấm vẫn chưa được dỡ bỏ.

Không những vậy, mới đây, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc còn đăng một bài viết với những luận điệu sai sự thật, cho rằng đó chỉ là "một sự sửa đổi về kĩ thuật trong luật đánh cá của Trung Quốc, vốn đã được thi hành trong hơn 2 thập kỉ nay, nhằm bảo vệ các nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sinh thái biển..." và vu cáo Việt Nam "vờ làm nạn nhân ở Biển Đông".

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh - người đã có 13 năm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, tuy năm nay bước vào tuổi 99 nhưng chưa bao giờ thôi trăn trở với biển Đông. Cận Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, báo điện tử Trí thức trẻ đã có cuộc phỏng vấn ông về vấn đề này.

PV: Thưa Thiếu tướng, từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc trong một thời gian dài, rất am hiểu về Trung Quốc, ông có bất ngờ về động thái mới của nước này?

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Tôi không bất ngờ bởi tôi biết bản chất bá quyền nước lớn của họ. Đó là "truyền thống" của họ cho nên họ cứ cậy nước lớn muốn làm gì thì làm. Biển Đông có phải là ao nhà của Trung Quốc đâu mà họ lại vẽ ra một cái “đường lưỡi bò” xa đất liền của họ hàng nghìn cây số. Tự vẽ thì có giá trị gì để họ tuyên bố chủ quyền?

Về phía Việt Nam, chúng ta có các cứ liệu có giá trị về các quần đảo của chúng ta. Chúng ta có các cứ liệu lịch sử, có pháp lý là đã quản lý những quần đảo đó. Đồng thời, theo Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), chúng ta có cả vùng đặc quyền kinh tế ra ngoài xa, đi qua cái gọi là “đường lưỡi bò”. Trong khi đó, Trung Quốc không có một cái gì được gọi là chứng cứ pháp lý để nhận Biển Đông là của họ và ra lệnh cấm đánh bắt cá. Tất cả chỉ là tuyên bố suông.

PV: Ông đánh giá thế nào về lệnh cấm đánh bắt cá đó?

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Lệnh đó không có giá trị gì cả. Nó chỉ là biểu hiện của kẻ lớn cậy mạnh làm bừa. Tỉnh Hải Nam có quyền gì mà cấm đánh cá ở những khu vực đó của Biển Đông? (Vùng biển mà Trung Quốc nêu trong quy định trên rộng 2 triệu km2, tương đương gần 2/3 diện tích Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - PV)

PV: Ông có cho rằng chính quyền Trung ương Trung Quốc không biết gì về quy định này của cấp dưới?

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Làm đại sứ nước ta ở Trung Quốc nhiều năm, tôi đã rút ra kết luận rằng chủ nghĩa bá quyền nước lớn của Trung Quốc ngàn năm họ cũng chưa bỏ. Trong các cuộc gặp thượng đỉnh, lãnh đạo Trung Quốc có thể nói những lời có vẻ tử tế, nhưng họ vẫn chỉ đạo cho cấp dưới là cứ làm đi, làm tới.

Tôi đánh giá đó thực chất là chính quyền Trung ương Trung Quốc chỉ đạo tỉnh Hải Nam làm như vậy để nếu có khiển trách hoặc nếu các nước phản đối dữ quá thì họ sẽ bảo là cấp dưới tự ý làm.

PV: Theo ông, Trung Quốc được gì và mất gì khi thực hiện bước đi này?

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Đứng về mặt pháp lý, họ không có quyền gì mà làm thế. Thực ra, đó là họ làm bừa như một số lần trước đây.

Trung Quốc sẽ chấp nhận muối mặt khi bị phê phán để hòng vơ của người khác về làm của mình. Từ trước tới nay họ vẫn vậy. Họ luôn miệng nói sự phát triển của họ là trỗi dậy hòa bình, nhưng họ vẫn cứ có những hành động vi phạm luật pháp quốc tế mà chẳng đếm xỉa đến việc mất uy tín.

Ra lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông, Trung Quốc chẳng đếm xỉa đến việc mất uy tín trong cộng đồng quốc tế

PV: Sau lệnh cấm đánh bắt cá, Thiếu tướng có cho rằng Trung Quốc sẽ lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên Biển Đông tương tự như đã làm ở biển Hoa Đông không?

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Trung Quốc mới tuyên bố ADIZ ở vùng biển Hoa Đông thì mới đụng chạm trực tiếp tới Nhật Bản. Còn Mỹ không chấp nhận lệnh này, vẫn cứ bay như thường thì Trung Quốc có làm gì được đâu.

Nếu tuyên bố ADIZ ở Biển Đông thì Trung Quốc sẽ phải đụng chạm đến 4 - 5 nước nên họ sẽ còn suy tính, vì Trung Quốc còn muốn tỏ bộ mặt đạo đức giả với các nước Đông Nam Á - khu vực họ vừa muốn tranh thủ, vừa có ý đồ chia rẽ.

Mới đây, trong chính sách ngoại giao, Trung Quốc đề ra “mục lân, an lân, phú lân” (Mục lân là hòa hiếu với lân bang, an lân là làm cho láng giềng yên ổn, phú lân là làm cho láng giềng giàu lên). Thế nên, đối với các nước láng giềng ở Đông Nam Á, chắc họ còn đang suy tính.

PV: Trong tình hình hiện nay, nếu các nước đã lên tiếng mà Trung Quốc “cố đấm ăn xôi” thì liệu Mỹ có hành động gì mạnh hơn với Trung Quốc không, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Tôi nghĩ là không. Mỹ phản đối thế chứ họ không làm gì mạnh hơn. Cái chính là các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam phải phản ứng mạnh hơn!

PV: Còn Philippines, liệu họ có dùng biện pháp quân sự với Trung Quốc nếu nước này vẫn cố tình thực hiện quy định mới sau khi Philippines đã phản ứng mạnh mẽ?

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Philippines sẽ không dùng quân sự vì Trung Quốc lớn và mạnh hơn nhiều. Còn việc họ phản ứng như thế nào là tùy ở lãnh đạo của họ.

Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng đã trả lời phỏng vấn!

Hồng Chính Quang - theo Trí Thức Trẻ