Chia sẻ

Tre Làng

NỖI ĐAU KHÔNG THỂ XÓA

Anh đến nhẹ như gió thoảng và để lại cho em vết thương hằn sâu thẳm.

Ngày anh đến bên em là ngày em thấy mình hạnh phúc vô bờ bến, một ngày nắng hạ đẹp trời, cái nắng Hà Thành không làm em thấy khó chịu mặc dù em là một con bé lần đầu tiên ra Hà Nội sau 4 năm trời học hành đèn sách nơi Sài Gòn phồn hoa đô thị.

Em thơ thẩn lang thang trên những con phố rợp màu tím bằng lăng mà ngây ngất trước vẻ đẹp của nó sau mưa rồi em thầm ước: “Giá như có một chàng hoàng tử dạo bước cùng mình trong lúc này thì mình sẽ hạnh phúc lắm”… Và rồi anh đến, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng không đủ sức làm bay chiếc lá vàng, em chất ngất trong tình yêu của anh. Sự quan tâm chăm sóc của anh làm con tim em bối rối, khó tả. Ngày em nhận lời yêu anh là ngày em biết mình sắp phải về quê công tác, tưởng chừng hạnh phúc chẳng tày gang, em khóc thầm từng đêm và buồn cho một cuộc tình vừa chớm nở. Rồi anh cũng biết chuyện, từng ngày anh vẫn kiên trì động viên em, tiếp cho em sức mạnh và khiến em tin vào tình yêu là vĩnh cửu.

Mình xa nhau gần 200km vậy mà tháng nào anh cũng về thăm em, để rồi em đã trao cả con tim và tâm hồn mình cho anh, mình đã mơ về một ngôi nhà nhỏ bé nhưng đấy ắp tiếng cười, một kế hoạch cho tương lai được hoạch định một cách hoàn hảo chỉ chờ ngày đơm hoa kết trái. Một năm trời xa cách rồi cũng đến ngày sum họp, em đã vui sướng biết bao và òa khóc như đưa trẻ thơ khi thuyết phục được ba mẹ để em ra Hà Nội cùng anh, mọi người đã tin tưởng anh biết bao vậy mà tại sao tình yêu của chúng ta kết thúc nhanh như thế. Nhanh như ngày anh đến bên em vậy, em đã đau khổ biết bao nhiêu, nỗi đau quằn quại khiến con tim em như vỡ vụn khi biết anh lừa dối em suốt một thời gian dài như thế.

Em đã từ bỏ cả sự nghiệp, chấp nhận xa gia đình để chọn xây đắp ngôi nhà hạnh phúc với anh – người mà em yêu thương và trao gửi cả thể xác lẫn tâm hồn mình. Em muốn chạy trốn tất cả, em phóng xe như bay trên con đường chưa một lần đi qua, tất cả như nhạt nhòa trong cơn mưa chiều tháng 7. Vòng xe cứ thế quay như chính tâm hồn em đang quay cuồng trong tuyệt vọng, nước mắt chảy dài hòa cùng với nước mưa mặn chát, ông trời cũng đang khóc cho em, cho tình yêu mà em hằng đấu tranh, vun đắp bảo vệ nó. Em chưa từng nghĩ rằng em sẽ đau như thế. Em vẫn thường đùa anh “Nếu một ngày anh bỏ rơi em đi theo người con gái khác, em sẽ không khóc đâu – em sẽ cười và chúc phúc cho anh” vậy mà em đã không làm được. Ai cũng bảo em ngu ngốc vì đã tin anh – có lẽ là em ngốc thật vì em yêu anh nên em mới thế.

Tình yêu làm con người ta mù quáng, mù quáng đến mức độ ai cũng có thể nhận ra anh lừa dối em riêng chỉ mỗi mình em không tin đó là sự thật. Nếu không tự mình chứng kiến tất cả có lẽ em đã không biết anh diễn kịch giỏi như thế nào. Em đã đến một nơi không ai biết mình và gặm nhấm nỗi đau khổ từng đêm, xa Hà Nội, xa những kỷ niệm, xa những con đường in dấu chân anh và em chung bước, em tin rằng chỉ có như thế em mới có thể quên được anh, quên đi người đàn ông đã phản bội em. Bài thơ cũ ngày nào em chép trong trang vở thủa cắp sách đến trường cứ vang vọng trong tim như cào như xé:

“Biết bao lần em đã dặn lòng
Hãy cố quên đi những gì đã mất
Dù kỷ niệm ngày nào còn lẫn khuất
Cơn gió chiều lại thổi ngược trái tim
Trong hồn em như ngập tràn bóng đêm
Đợi chờ ai thắp dùm lên ngọn nến
Nhưng người ơi biết bao giờ người đến
Khi con đường đã rẽ lối từ lâu?
Lời yêu thương chỉ thoáng qua mau
Biển hồn em vẫn từng chiều nổi sóng
Trong tình yêu em chẳng từng hi vọng
Được yêu người và mong được người yêu
Em bây giờ thương nhớ biết bao nhiêu
Để năm tháng bên đời luôn lặng lẽ
Hoa lá rụng trong vườn nghe rất khẽ
Như nỗi buồn khe khẽ đến trong em".

Anh ạ! Nỗi đau rồi cũng sẽ qua, vết thương lòng rồi cũng xóa nhòa theo thời gian. Em sẽ không hận anh như những người con gái khác đã từng làm vì như thế em sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh được. Em sẽ mỉm cười và chúc anh anh phúc bên người con gái ấy. Em sẽ sống thật tốt để anh thấy rằng em không hề yếu đuối, không hề ngục ngã và em luôn tin số phận sẽ mỉm cười với em, rồi sẽ có một ngày số phận ấy sẽ mang đến cho em một bến đỗ thực sự của đời mình.

Vĩnh biệt tình yêu của em – “Mưa hạ”.

4 nhận xét:

  1. Vết thương nào rồi thì cũng theo năm tháng mà lành lại thôi, dù có là đau đến mấy, vài ba ngày cảm thấy không chịu nổi, chứ đến vài tháng vài năm nó cũng dần dần khép miệng thôi, Vết thương lòng nói lành là lành, nói khỏi là khỏi, chỉ là bạn có đủ can đảm để đối diện với vết thương đó k thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Là con người ai chẳng phải trải qua những nỗi đau của tình ái, chỉ là có vượt quá được hay không mà thôi, có dũng cảm đứng lên sau vấp ngã hay không mà thôi. Trái tim của mỗi con người, tự hỏi lòng vì sao có lúc đong đầy tưởng chừng như sắp chực tràn ra bên ngoài, nhưng cũng có lúc trống trải đến vô bờ, cứ như không bao giờ tìm thấy được giới hạn của sự vắng lặng!?

    Trả lờiXóa
  3. Cuộc đời cứ bằng phẳng thì tốt biết mấy, không có sự chia ly, không có đổ vỡ thì tốt biết mấy. Thử hỏi ai đủ kiên nhẫn để xóa đi những thương nhớ nghìn trùng? Thử hỏi ai đủ mông lung để quên đi những niềm tiếc nuối của ngày hôm qua? Thử hỏi ai đủ tài ba để tự xoa lòng và lau khô những giọt nước mắt? Tất cả đó không phải là những nỗi đau có thể la hét hay thét gào trong điên loạn.

    Trả lờiXóa
  4. Sống và cười vì những thứ mà ta nhận mỗi ngày, còn được nhìn đời vào mỗi sớm mai đã là hạnh phúc rồi, cần một người yêu thương ta ư, cần một người để cùng chung bước ư, nếu không tìm được thì cứ bỏ đó đi, thuận theo tự nhiên, không cần miễn cưỡng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog