Chia sẻ

Tre Làng

KHÔNG THỂ VINH DANH TỬ SĨ VNCH CHẾT Ở HOÀNG SA

KhanhKim@

Không thể vinh danh Tử Sỹ VNCH chết ở Hoàng Sa.

Gần đây, dư luận lại nổ ra cuộc tranh luận xung quanh việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến xây dựng Khu tưởng niệm Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn, Quãng Ngãi bao gồm cả 74 lính Việt Nam Cộng hòa tử trận trong cuộc “Hải chiến Hoàng Sa” năm 1974. Xây nhà tưởng niệm những người quá cố vẫn có thể được, nhưng vinh danh Tử sỹ VNCH là các anh hùng liệt sỹ thì không thể, không bao giờ. Bởi lẽ chính họ là đại diện cho một chính quyền tay sai, bán nước VNCH.Chúng ta tự hỏi "Tại sao" lại phải vinh danh những Tử sỹ VNCH ở Hoàng Sa? Nếu làm như thế chẳng khác nào chúng ta quên đi nhân tâm của đại đa số người dân trong nước. Đặc biệt là hàng triệu gia đình của hai miền Nam Bắc đã mất người thân dưới họng súng của quân xâm lược và bè lũ tay sai của chúng là VNCH. Chúng ta còn nhớ trong thời gian “Tiếm quyền” ở miền Nam chính quyền tay sai ngoại bang đã xây dựng nhà tù nhiều như trường học, là địa ngục trần gian, tàn bạo bậc nhất thế giới ở thế kỷ 20 do chế độ VNCH dựng lên khắp miền Nam để tra tấn giam cầm những người con ưu tú của dân tộc. Vẫn còn đó hàng triệu người mang thương tật suốt đời do đủ loại vũ khí và các cực hình tra tấn vô cùng dã man như thời trung cổ mà những tên cai ngục người Việt là những tên lính VNCH, những tên đao phủ thời hiện đại đã dành cho họ. Vẫn còn đó những mẩu chuyện, những tấm ảnh, những hình ảnh không thể nào quên tội ác của những tên lính Sài gòn. Đầu các chiến sỹ CM mạng bị bêu trên cọc sắt dây thép gai trước cổng đồn, thân xác các anh bị phơi trong nắng gắt, bị kéo lê dưới vòng quay nghiệt ngã của bánh xích xe bọc thép M113, chúng mổ bụng, moi gan, cắt cổ các chiến sỹ CM, chúng cầm tai, kéo tóc để xách đầu các anh lên như một trò chơi man rợ từ thời trung cổ của những tên đồ tể khát máu ăn gan, uống máu người không tanh, lòng người nhưng dạ thú VNCH.

Người Việt Nam, Nhân dân Việt Nam chân chính luôn có lòng nhân ái, nhân hậu và lòng vị tha không nuôi giữ hận thù sẵn sàng gác lại quá khứ nhưng cũng không bao giờ quên quá khứ và cũng không bao giờ quên được những gì đã xảy ra trên mảnh đất đau thương này. Sự thật phải là sự thật, càng không thể đánh đồng lẫn lộn bản chất phải trái, trắng, đen, vàng thau lẫn lộn. Bởi vậy chúng ta vẫn có thể ghi nhận và tổ chức lễ cầu siêu cho các binh lính VNCH tử trận ở HS nhưng không thể bắt cả dân tộc đã chịu quá nhiều đau thương do con người của chế độ này(VNCH) gây ra. Phải “Vinh danh”(họ) có nghĩa, coi họ như những người anh hùng của dân tộc thì không thể chấp nhận được như thế là có tội với tổ tiên, với cha ông, với các vị tiền nhân và các anh hùng dân tộc và đó là một điều sỉ nhục.

Xin được nhắc lại chúng ta vẫn còn nhớ tháng 9/1940, quân phát xít Nhật từ Trung Quốc tràn qua biên giới để xâm lược Việt Nam, muốn vào được Việt Nam, lính Nhật phải tấn công các căn cứ quân Pháp và lính thuộc địa cũng thời điểm đó rất nhiều Ngụy binh là các sắc Lính, “khố xanh”, “khố đỏ”…là người Việt Nam đã tuân lệnh quan thầy Thực dân bắn vào quân Phát xít Nhật để bảo vệ thuộc địa của “Mẫu quốc”. Đã có rất nhiều Ngụy binh người Việt bị chết, trở thành tử sỹ “Hy sinh” cho chế độ thuộc địa Pháp. Nhưng sự hy sinh đó đâu có phải "Hy sinh cho Tổ quốc, cho dân tộc Việt”. Giờ đây cũng hoàn cảnh tương tự “Người em” của người Lính Khố xanh, Khố đỏ năm xưa “Khác Cha nhưng cùng Mẹ” sinh ra là người Lính VNCH (có khác chăng) họ mang sắc phục Thủy quân lục chiến đồn trú ở Hoàng sa và Trường sa họ cầm cây súng Mỹ sẵn sàng bắn vào bất cứ ai đánh chiếm đảo để bảo vệ quyền lợi Mỹ và cái, nước (phi dân tộc) VNCH. Vì thế ngày 18 tháng 4 năm 1975 máu đã đổ, khi người lính VNCH đã bắn vào người lính CM Là Quân giải phóng miền Nam ra giải phóng Đảo Trường sa. Việt Nam không thiếu những tấm gương rạng ngời về đức "Hy sinh vì dân tộc" nhưng chỉ vì hòa giải hòa hợp (HGHH), mà phải mà phải chịu nhún nhường, “Gượng ép” đi tìm chút le lói ánh hào quang ở những "Tấm gương đầy huen ố” là tử sỹ của một chế độ tay sai, bán nước để mà soi, mà ngắm mà “Vinh danh” liệu có đáng hay không? Như thế liệu có đủ để lấy họ ra mà tôn vinh, làm "Tấm gương" cho hậu thế? Có lẽ ở chín tầng địa ngục, họ(tử sỹ VNCH) đang ngậm cười vì lịch sử (Hoang tưởng) sắp sang trang, thế giới sắp đảo điên bởi hậu duệ của Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, Nguyễn Ánh, Hoàng văn Hoan...sắp được “Tri ân”, “Bỗng dưng” kẻ bán nước sắp trở thành người yêu nước, là các anh hùng Liệt sỹ ‘Cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về dày mả tổ”.

Chiến tranh đã qua đi, vẫn còn đó hàng triệu người con ưu tú của dân tộc thuộc các lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Dân quân, Du kích và nhất là lực lượng Thanh niên xung phong đã chịu quá nhiều mất mát trong chiến tranh còn chưa được nhận bất cứ một sự đãi ngộ thỏa đáng hay vinh danh nào. Là những chiến sỹ Cách mạng, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, họ không hề đòi hỏi bất cứ điều gì, nhưng họ sẽ nghĩ sao khi những kẻ cam tâm theo giặc gây ra chiến tranh, chống lại dân tộc, nay lại được “Vinh danh”? Những hy sinh của các chiến sỹ CM cho cuộc kháng chiến, giành độc lập, thống nhất non sông liệu có còn ý nghĩa hay vô nghĩa khi những người con ưu tú, người anh hùng thật sự như họ thì bị lãng quên, kẻ gây ra tội ác với dân tộc lại được “Vinh danh”.

Sẽ là cực kỳ nguy hiểm nếu sự “Vinh danh” đó trở thành hiện thực sẽ dần dẫn tới thừa nhận sự hợp pháp của chế độ, “Tiếm danh”, “Tiếm quyền” bất hợp pháp VNCH, một chế độ tay sai Đế quốc. Đó chính là âm mưu thâm độc của “Diễn biến hòa bình”, biến cuộc chiến tranh chính nghĩa giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lăng của ngoại bang, nay trở thành “Nội chiến”, “Miền Bắc xâm lược miền Nam” Đó là cái cớ cho những kẻ CCCĐ và những tên cơ hội chính trị, đòi xét lại lịch sử. Họ gọi kháng chiến chống Mỹ là “Nội chiến” nghĩa là họ muốn nâng tầm VNDCCH ngang với VNCH, âm mưu đánh đồng phải trái, đánh bùn sang ao. Nếu là “Nội chiến” theo cái lý của họ thì NVQG là dân Cờ Vàng(VNCH) sẽ chùi được cái “Nhãn”, tay sai bán nước đã được in trên trán, sẵn tiện họ xóa luôn được cái tội phản quốc mà lịch sử đã từng phán xét và người Pháp cùng người Mỹ cũng xóa luôn được cái “Án” xâm lược VN. Cho nên đến giờ phút này họ vẫn hoang tưởng đòi “vinh danh” những kẻ ôm chân ngoại bang, chống lại dân tộc thật là lố bịch, khôi hài 

Mục đích HHHG, là chủ trương rất đúng của Đảng và Nhà nước nên làm với nhiều hình thức, phương pháp. Nhưng vinh danh tử Sỹ của chế độ VNCH ở HS rõ ràng lợi bất cập hại, có thể được vài chục hoặc vài trăm nghìn người ở hải ngoại ủng hộ, song lại làm xáo động nhân tâm, gây mất niềm tin và bất bình của hàng chục triệu người trong nước. Vì thế việc ghi nhận, cầu siêu vẫn nên làm, làm để quá khứ được ngủ yên, chứ không thể bới lại quá khứ để lại “Bới lông tìm vết” cố tìm những gì mà người Tử sỹ VNCH không có nay bỗng dưng lại làm cho họ có. Như thế sẽ làm lẫn lộn giá trị, đánh đồng bản chất, vàng thau lẫn lộn, như vậy thì sẽ phản tác dụng. Hòa giải, hòa hợp là hết sức cần thiết, nhưng cần có thời gian và phải xuất phát từ cả 2 phía, trên cơ sở tôn trọng sự thật, đánh giá lịch sử một cách khách quan, công bằng. Tránh âm mưu “Được đằng chân lân đằng đầu”, từ “Vinh danh” các tử sỹ VNCH tử trận ở Hoàng sa dẫn tới vực dậy mồ mả của một chế độ tay sai bán, nước hại dân, một thời đã cùng quân xâm lược thẳng tay bắn giết, tàn sát đồng bào không ghê tay thì “Thây ma” của chúng vẫn có thể tác oai, tác quái, tiếp tục gây hại cho đất nước, cho dân tộc này một lần nữa

Ngày 18 tháng 8 năm 2015

16 nhận xét:

  1. Đúng.
    Không thễ vinh danh những kẽ đã cầm súng bắn vào đồng bào mình được cho dù họ củng chĩ là người lính, làm theo lệnh của cấp trên.
    Với họ, chỉ cần là tử sỉ cũng đã là vinh hạnh cho họ lắm rồi.
    Cho đến nay, chưa ai rõ, 74 người tử sỉ ấy đã bị chết như thế nào. Nhiều ý kiến cho rằng, chính tàu của VNCH đã chỉa súng vào họ chứ không phải quân Trung Quốc xâm lược. Nếu điều này đúng thì quả là 1 sự thật khũng khiếp.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh10:32 14/8/15

    Vinh danh được Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh sao lại không thể vinh danh 74 tử sĩ này được. Thôi thì vinh danh luôn Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.

    Trả lờiXóa
  3. GoogleTielang:
    Chúng ta nhìn nhận về các bác Khố xanh khố đỏ tử trận khi đánh nhau với quân Nhật thế nào?

    Trả lờiXóa
  4. Vinh danh tử sĩ VNCH chết ở Hoàng Sa thì biết ăn nói như thế nào với những người chiến sĩ cách mạng đã hi sinh bảo vệ đất nước Việt Nam. VInh danh kẻ đã mang đến bao nhiêu lầm than, đau thương chia cắt dân tộc ư? Nếu làm như vậy thì thật không phải đạo với những anh hùng đã ngã xuống.

    Trả lờiXóa
  5. Những người línhVNCH tử trận tại Hoàng Sa có hay chăng bị gián tiếp hi sinh bởi chính người đứng đầu lãnh đạo họ và những kẻ xâm lược háo danh như Mỹ. Họ đâu có hi sinh vì độc lập dân tộc. Họ đâu có đại diện cho chính nghĩa. Họ chỉ được công nhận là hị sinh trong cuộc chiến, không có tư cách để được vinh danh .

    Trả lờiXóa
  6. Có lẽ đây là một việc làm cần được cân nhắc tính toán kỹ lưỡng, để đánh giá đúng vai trò, vị trí của công trình này, không thể để trường hợp có kiểu vàng thau lẫn lộn vậy được

    Trả lờiXóa
  7. Họ là những người khi sống đã nghe theo sự lừa phỉnh của giặc mà nổ súng lại đất nước mình, họ được công nhận là hi sinh đã là sự nhân đạo của Tổ quốc chúng ta, nói gì đến vinh danh? Có lẽ là hơi ảo tưởng

    Trả lờiXóa
  8. Phải nói rằng chủ trương về “hòa hợp, hòa giải” dân tộc của Đảng, Nhà nước ta là điều hợp lý và cần thiết và để làm được nó thì cần phải hiện thực hóa nó bằng những hành động thiết thực. Và công nhận sự hy sinh của họ là sự nhân đạo lớn đối với họ rồi, việc vinh danh là điều không cần thiết và không xứng đáng

    Trả lờiXóa
  9. Tại sao lại phải vinh danh????Trong khi trước lúc lâm trận họ là những kẻ chĩa thẳng mũi súng vào dân tộc mình theo chỉ đạo của đám giả danh yêu nước???Vô lý hết sức

    Trả lờiXóa
  10. Chầu văn11:07 15/8/15

    Trò lố vinh danh lũ nguỵ bán nước đầy tội ác của Đặng Ngọc Tùng và TLD Lao Động và với sự đồng lõa hùa theo của chính quyền Quảng Ngãi sẽ gây nguy hiểm cho dân tộc. Nó là sự đảo lộn sinh thái về văn hoá, lịch sử . Chưa từng bao giờ có tiền lệ .

    Trả lờiXóa
  11. Chầu văn11:11 15/8/15

    Côn Đảo và HS là giống nhau. Bọn lính Côn Đảo đánh trận thật với Khựa cũng không phải anh hùng nói chi đánh trận giả, như các nhân chứng như bác Trung tá VNCH Lê Văn Thự đã chỉ ra. Lời bác ấy nói là đáng tin nhất vì bác ấy là VNCH thì tại sao lại đi bịa chuyện nói xấu đồng đội làm gì nếu nó không có thật ? Các thông tin của bác ấy đáng tin. Các thông tin thêu dệt lại của chiến tranh tâm lý sau này là không đáng tin vì nó đã sặc mùi tuyên truyền kiểm duyệt của Tổng Thiệu và hệ thống tâm lý chiến dày đặc nổi tiếng nói láo tung hô quân mình và chửi bới những người kháng Mỹ.

    Trả lờiXóa
  12. Chầu văn11:14 15/8/15

    Thằng Tây, thằng Mẽo, thằng Khựa đều từng xâm lược nước ta. Thật hèn nhục ghê tởm cho tư tưởng phân Tàu thì thối nhung phân Tây, phân Mẽo thì thơm tho. Tây Mẽo đánh rắm lũ chó này cũng khen thơm.

    Trả lờiXóa
  13. Cần xem xét lại chủ trương này của liên đoàn, phải xin ý kiến rộng rãi và quản lý chặt chẽ hơn những hoạt động như vây..

    Trả lờiXóa
  14. Theo tôi thì cần có quy trình rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ trong việc thực hiện các đề án này, để làm sao trả lời được các câu hỏi cụ thể, đảm bảo giá trị nhân văn và có ý ngĩa giáo dục sâu sắc, với công trình này cần xem xét kỹ hiệu quả, còn lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tri ân các liệt sỹ thì người Việt Nam chân chính nào cũng có ở trong tâm...

    Trả lờiXóa
  15. Hunghomhinh15:51 15/8/15

    Các pác hok hiểu gì cả, Mít tờ Tùng thù ngụy lên mới bày ra vụ này để ăn chặn xương máu lính ngụy cho bỏ ghét. Ăn chặn tiền xương máu ngụy.

    Trả lờiXóa
  16. Saigonian11:44 17/8/15

    Cờ ba que là lá cờ tay sai Pháp sau tay sai Mỹ, tay sai 2 tên xâm lược. Như thế nghĩa là cờ này giá trị không bằng giẻ chùi đít. Giẻ chùi đít còn có tác dụng chùi đít, lau sạch đít. Hồi giải phóng lính ngụy cởi sạch quần áo lính vứt cờ ba que ra ngoài đường. Người lớn nhặt về nhà làm giẻ chùi đít trong cầu tiêu. Tôi cũng từng dùng cờ ba que chùi đít của tôi, chùi đít cho sạch.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog