Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Vô cùng ngạc nhiên: BẠN HÃY CHỌN MỘT QUÂN BÀI, VÀ NÓ SẼ....BIẾN MẤT!

Cuteo@


Sẽ vô cùng ngạc nhiên!

Dù bạn chỉ xem qua clip này, nhưng nếu bạn thử chọn cho mình một quân bài, và...nó sẽ biến mất.

Bạn hãy thử đi!


QUÁ BỨC XÚC, VỢ CŨ LÊN TIẾNG TỐ "THUYẾT BUÔN VUA" PHỤ BẠC

Oh thế hóa ra Thuyết buôn vua lại là con người có mới nới cũ, tham vàng bỏ ngãi à? Đúng vậy thì đúng là người đàn ông phụ bạc quá.

Vợ cũ của ông Thuyết là bà Trần Thị Bích Hợp đã lên tiếng. Bà cho rằng: “Nội dung trả lời của Thuyết khiến tôi rất buồn, như thế là phủ nhận toàn bộ công lao thăm nuôi của tôi và hai con gái trong suốt thời gian Thuyết thụ án ở Nhà giam Phước Hòa (Tiền Giang)”. Bà kể:

Đại gia rồi cũng có lúc hết tiền, tay chơi rồi cũng có lúc mệt mỏi. Thế nên giờ mới thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Người phụ nữ cuối cùng mới là người không bao giờ lừa dối....

“Sau khi ly dị với tôi 6-4-2001, tròn một năm sau Thuyết bị bắt về tội đưa hối lộ và bị kết án 20 năm tù giam. Mặc dù tình không còn nhưng còn nghĩa vợ chồng vì có với nhau hai mặt con nên trong suốt thời gian Thuyết ở tù, tôi vừa chăm chồng, vừa nỗ lực nuôi nấng hai con gái học hành nên người. Từ những năm đầu đến suốt giai đoạn cuối cùng khi Thuyết trả tự do sổ thăm nuôi đều ghi rõ những người được thăm nuôi Thuyết là tôi và hai con gái Trần Thu Hiền, Trần Thu Thủy.

Nếu như không còn tình cảm, nếu như không có những ngày thăm nuôi thì Thuyết đâu viết rất nhiều bức thư cho tôi với những tâm sự, thương yêu, chia sẻ, xin lỗi, tha thứ, cảm thông gửi từ trại giam. Thế nhưng khi được tự do, những trả lời của Thuyết với báo chí khiến nhiều người hiểu lầm về con người của tôi, về tình cảm trách nhiệm tôi dành cho Thuyết trong suốt thời gian thụ án.

Từ khi Thuyết rơi vào vòng lao lý, tôi quyết đưa cháu Trần Thu Hiền sang Vương Quốc Anh học khi đó mới 11 tuổi. Hết phổ thông, cháu thi vào Khoa Luật của ngôi trường danh giá Buckingham và theo chương trình rút ngắn 2 năm nhờ đạt được điểm thi tuyệt đối trong tất cả các môn thi đại học. 

Trong thời gian theo học bên Anh, mỗi lần trở về Việt Nam cả tôi và hai con gái đều đến thăm Thuyết. Có lần cháu Hiền vào trại giam thăm bố, tặng bố 2 cuốn sách Mãi mãi tuổi 20 và Nhật ký Đặng Thùy Trâm để giúp bố có thêm động lực cải tạo sớm trở về với cộng đồng. Ngay cả cháu gái thứ hai cũng luôn nỗ lực học tập đỗ vào Học viện Ngoại giao với số điểm cao, trong đó môn văn 9,5 điểm cao nhất cả nước.

CÓ MỘT CÔNG PHƯỢNG RẤT KHÁC DƯỚI BÀN TAY MIURA

Có một Công Phượng rất khác dưới bàn tay Miura

Không nhận được đặc quyền nào trong tập luyện, thậm chí bị đưa vào diện “cảnh báo” về khả năng bị loại, đã có một Công Phượng hoàn toàn khác trên tuyển Olympic dưới sự điều hành của HLV Miura.

1. Nói cho dễ hiểu, không có một Công Phượng “ngôi sao” nào ở đây cả. Và lần đầu tiên, người ta có cảm giác là bầu Đức không thể quyết định được gì đối với những “cục cưng” của mình.

Rồi người ta cũng thấy rằng, Công Phượng có sự thoải mái nhất định trong không gian mới. Chạy nhiều hơn, sút bóng nhiều hơn, quyết tâm thì chắc chắn là cao hơn hẳn các buổi tập theo bài vở quá quen thuộc tại HA.GL. Không chỉ có Công Phượng, lên tuyển nhiều cầu thủ U.19 HA.GL cũng khác hẳn những gì người ta quen thấy một cách ngăn nắp, hoàn chỉnh ở CLB. Trong đó phải kể đến tình trạng chấn thương nặng hơn bình thường của Xuân Trường dù cầu thủ này mắc phải khi còn ở CLB. Như vậy, lên tuyển có vẻ tốt hơn chăng?

Công Phượng cùng các đồng đội HA.GL dần trưởng thành hơn dưới sự huấn luyện của ông thầy người Nhật. Ảnh: Minh Hoàng

2. Tốt hay không thì còn tùy vào… HLV Miura, nhất là khi ông gút danh sách 23 người và đưa đội hình ra sân ở các trận sắp tới. Trước mắt, có thể thấy là so với những đồng đội tại Olympic thì cơ hội đá chính của những cầu thủ U.19 không thực sự nhiều. Và đây hoàn toàn không chỉ là nhận xét mang cảm tính mà những gì thể hiện ngay sân tập cũng cho thấy có giới hạn nhất định về khả năng hòa nhập của dàn cầu thủ HA.GL.

Nói như vậy không phải đánh giá thấp năng lực của họ, vấn đề nằm ở chỗ từ việc quá quen chơi theo một kiểu, đá quen một vị trí, triển khai quen một cách chơi suốt 2 năm qua thì tại đội tuyển Olympic họ phải bắt đầu mọi thứ: Vị trí bị xáo trộn, người đá cùng khu vực lạ lẫm, quy trình xử lý bóng yêu cầu tính độc lập cao hơn. Chỉ vài ngày tập chung, không phải ai cũng có thể thích ứng được.

Nhưng đấy là chuyện bình thường ở các đội tuyển quốc gia trên thế giới, nơi mà quan điểm thi đấu không thể trùng khớp với các CLB. Sau khi vượt quá khỏi vòng tay của bầu Đức, những cầu thủ U.19 còn phải tìm cách vượt qua chính những khuôn khổ mà họ đã tự đặt mình vào thời gian qua. Nếu làm được, HLV Miura có lòng tin ở họ, thì như vậy mới thực sự là cuộc trải nghiệm thành công cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Còn ngược lại, họ sẽ quay về với CLB của mình, vẫn có thể nhận được những lời khen vốn đã được đóng khung theo một quy trình khép kín.

http://www.tienphong.vn/The-Thao/co-mot-cong-phuong-rat-khac-duoi-ban-tay-miura-827232.tpo

Theo SGGP

XE GIƯỜNG NẰM NHỒI HƠN 60 KHÁCH, 2 LẦN ĐÂM THẲNG XE VÀO CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Xe giường nằm "nhồi" hơn 60 khách, 2 lần đâm thẳng xe vào CSGT

"Nhồi" hơn 60 khách trên xe 42 chỗ, bị kiểm tra, lái xe cố tình đâm xe vào lực lượng CSGT để chống đối.

Xe khách giường nằm 17B-001.46 chở hơn 60 hành khách.

Lúc 8h30 sáng nay (28/2), đường dây nóng Báo Giao thông nhận đươc tin báo từ hành khách xe giường nằm BKS 17B – 001.46 của nhà xe Trường Kỳ (Thái Bình) chạy tuyến Thái Bình – TP. Hồ Chí Minh có hành vi "nhồi" nhét, “chặt chém” hành khách. Từ thông tin trên, PV Báo Giao thông đã phản ánh cho lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh để kiểm tra.

Đến 12h30', khi xe khách Trường Kỷ đi đến Km 497 QL1A, đoạn qua xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tổ TTKS của Đội CSGT phía Bắc của Phòng CSGT Hà Tĩnh đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng mà còn cố tình đâm thẳng xe vào tổ CSGT, sau đó nhấn ga cho xe bỏ chạy, với tốc độ cao.

Ngoài việc sang tải, tỏ thái độ bất hợp tác, lái xe còn 2 lần đâm xe thẳng vào lực lượng chức năng

Lập tức, lực lượng CSGT đã truy đuổi, khi đi đến địa phận xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, lái xe giường nằm bất ngờ cho xe dừng lại trên đường, rồi đẩy gần 20 khách xuống xe, nhằm che đậy hành vi vi phạm chở quá số người quy định. Đáng lưu ý, khi thấy lực lượng CSGT truy đuổi đến nơi, tài xế của chiếc xe tiếp tục cho xe lao thẳng vào vị trí các chiến sĩ vừa CSGT làm nhiệm vụ rồi lại bỏ chạy với tốc độ cao.

Một lần nữa lực lượng CSGT tiếp tục truy đuổi gần 20 km, khi đi đến Km 1+200 QL1A đoạn tránh TP. Hà Tĩnh, CSGT đã chặn được xe và yêu cầu lái xe dừng xe lại để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, khi xuống xe, cả lái xe và chủ xe không những không chịu xuất trình bằng lái và giấy tờ xe cho lực lượng CSGT mà còn dùng những lời lẽ lăng mạ lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, nhà xe còn cho người quay phim, chụp ảnh lực lượng làm nhiệm vụ, đưa một hành khách trên xe xuống giới thiệu là Nhà báo của báo Pháp luật hòng “doạ nạt” lực lượng chức năng.

CSGT lấy lời khai của hành khách và bố trí chuyển tải cho hành khách

Sau hơn 2h đồng hồ thuyết phục, lái xe chủ xe vẫn cố tình không xuất trình giấy tờ, tỏ thái độ bất hợp tác, cản trở người thi hành công vụ, cản trở giao thông. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tổ TTKS phải gọi điện đề nghị Phòng CSGT, Công an huyện Thạch Hà, cử lực lượng tới hỗ trợ đưa phương tiện về xử lý.

Đến 16h, lực lượng chức năng đã áp tải thành công phương tiện vi phạm bến xe Hà Tĩnh giải quyết vụ việc. Toàn bộ 42 hành khách trên xe được bố trí phương tiện khác để tiếp tục hành trình. Riêng gần 20 hành khách bị đuổi xuống xe trước đó đã được nhà xe thuê 1 xe khác chở đến địa phận Quảng Bình sau đó bỏ rơi ở khu vực phía Nam đèo Ngang.

Được biết, chủ xe khách là Bùi Thị Vân, người điều khiển xe lúc đâm xe vào lực lượng CSGT là tài xế Bùi Xuân Thường. Hiện chủ xe 17B-001.46, tài xế và những người liên quan đã được mời về trụ sở phòng CSGT để làm rõ sự việc.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

http://www.atgt.vn/xe-giuong-nam-nhoi-hon-60-khach-2-lan-dam-thang-xe-vao-csgt-d97380.html

KHAI BÚT VÀ MY HEART WILL GO ON

Với người theo đạo chữ nghĩa, khai bút là LỄ! Khai bút, xưa hay nay đều nhằm tôn vinh sự nhân văn và nét đẹp của việc học hành đỗ đạt. Nôm na mách qué nó ra thế các mẹ ạ! Không biết mà nổ nhiều quá có khi bị táng vỡ mõm he he!

Năm mới năm mang cũng không nên lắm mồm. Lắm mồm quá có khi lại bị táng vỡ mõm các mẹ ạ he he! Vì vậy nên xin đăng hầu mấy bức ảnh sau:

Ảnh 1: Lễ khai bút đầu Xuân tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc (Hải Phòng). Đông đảo học sinh và nhân dân tham gia. Trong ảnh là các cháu học sinh tiểu học đang miệt mài khai bút một cách say mê và thiêng liêng!

Xin tự hào mà nói thêm điều này: Mặc dù ngắn ngủi, trong 65 năm trị vì nhà Mạc mở được 22 khoa thi Hội, 485 người đỗ tiến sĩ và 11 người đỗ Trạng Nguyên, trong đó có những người kiệt xuất như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Thiến…

Và hết sức tự hào để nói nhỏ điều này: Tuấn Trọc đích danh là con cháu Mạc Tộc! He he he!

Ảnh 2: Cũng lễ khai bút tại Hà Nội. Trong ảnh là 1 vị thứ trưởng bộ giáo dục cùng với quan chức UBND TP Hà Nội đang mướt mồ hôi cố gắng tô màu mấy cái chữ được viết sẵn để quay phim chụp ảnh! He he he!

Ảnh 3: Cháu Hương Tràm được mời về hát trong buổi lãnh đạo tỉnh em gặp gỡ kiều bào về ăn Tết đầu năm! Tốt quá! Nên nâng niu kiều bào! Bên cạnh thiêng liêng máu mủ cùng sinh ra trong 1 bọc trứng, thì rõ ràng kiều bào…nhiều tiền! Nhân dân tỉnh nhà đang rất cần tấm lòng của kiều bào, một là ủng hộ đóng góp, hai là đầu tư làm ăn trong tỉnh!

Trên hàng ghế danh dự, lãnh đạo tỉnh em ngồi uy nghiêm và thân ái; phía dưới tí ti, là bác Tiến Dũng, Phó GĐ sở Văn Hóa Thể Du tỉnh em ngồi cười ấm áp!

Cháu Tràm ra hát bài My Heart Will Go On trong cái phim đắm tàu Ti ta nít bên Tây! Cháu bận bộ áo dài dân tộc cách tân! Trên áo dưới quần đùi! Cháu xoay đủ tư thế, thi thoảng e lệ xoạc chân, kéo tà áo bung ra một số thứ nõn nường…

Kiều bào người lắc đầu, người cười tủm vì cái sự kệch cỡm đến thiếu văn hóa đó! Éo mẹ! Dân ca ví dặm vừa được vinh danh, trong không khí đoàn viên đầu năm mới, thiếu gì bài dân ca ví dặm không đưa ra mà hát phục vụ kiều bào? Thiếu là thiếu quê hương, thiếu lũy tre, thiếu tiếng gà chứ ba cái thứ cúc xê ví nại xi líp kiểu cháu Hương Tràm đang phô, kiều bào ở bển thừa văn mứa!

Có vị còn thâm thúy lắc đầu: Con cháu Tràm nó hát cái bài My Heart Will Go On trong cái phim đắm tàu chết hàng trăm nhân mạng, nhẽ nó không sợ mang xui xẻo cho tỉnh nhà trong cái năm con dê cụ này à?

He he he! Thú vị không các mẹ? Nói nhỏ thêm điều này: Cháu Hương Tràm chính là con gái rượu của ông Tiến Dũng, Phó giám đốc sở Văn Hóa Thể Du đang cười nụ ngồi phía dưới!

Hết! Nói chung từ bây giờ, em sẽ không lắm mồm và dài dòng văn tự nữa, sợ có ngày bị táng vỡ văn mõm các mẹ he he!

Ba Tàu Tự Sự: 40 NĂM HẢI NGOẠI ĐƯỢC MẤT NHỮNG GÌ?

Ba Tàu Tự Sự
40 Năm Hải Ngoại Được Mất Những Gì?
Arjen Nguyen


LTS: Bài viết đặc sắc sau đây tuy đã được đăng (09 Tháng Chín 2012) cách nay gần 2 năm rưỡi, nhưng giá trị thời sự vẫn còn y nguyên. Tác giả không giữ bản quyền, do đó chúng tôi mạn phép chép lại theo mạng http://www.aihuubienhoa.com/ ngày 24 tháng 2, 2015 cho mục "40 Năm Hải Ngoại Được Mất Những Gì" để đánh dấu cho ngày 30 tháng 4 sắp tới. Trân trọng kính mời bạn đọc (SH)

Không biết xuất phát từ đâu và từ bao giờ, người VN gọi chúng ta là “Ba Tàu”, là “thằng chệt” với hàm ý phân biệt đối xử và miệt thị. Có lẽ họ còn hận cha ông chúng ta ngày xưa đã đặt ách thống trị cả ngàn năm lên đất nước này. Và cũng có thể họ ghen tức với sự thành công của chúng ta tại miền Nam trước đây.

Dù cho ngày nay hai nước có 16 chữ vàng để vuốt ve nhau, dù cho người ta hát lên những bài ca hữu nghị núi liền núi sông liền sông để ca ngợi nhau, dưới mắt người dân VN, chúng ta vẫn là là “Chệt Ba Tàu ăn rau sình bụng” 

Hoa Kiều Saigon chúng ta ở Chợ Lớn từng có một thời hoàng kim, từng có tiếng tăm lẫy lừng trước ngày 30.4.1975. Ngày xưa cha ông chúng ta qua đây để chạy loạn và cũng để kiếm sống. Đất nước VN đã nối tiếp bao thế hệ chúng ta kể từ những người di cư đầu tiên vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Người Hoa Chợ Lớn của chúng ta chỉ mới định cư từ thế kỷ 19 khi người Pháp tuyển mộ hàng loạt phu đồn điền. Năm 1949 khi Tưởng Giới Thạch thua ở lục địa, một số người Hoa chúng ta di cư sang VN chẳng khác gì những người Mỹ gốc việt ra đi năm 1975. 


Ảnh minh họa

Cha ông chúng ta tha phương cầu thực đến đây lấy sức làm phu, bán mồ hôi cho chủ đồn điền để kiếm sống, hay oằn vai với gánh ve chai trên lưng, và cũng từ gánh ve chai đó mà hôm nay thế hệ chúng ta đã thành đạt trên đất nước này. Dù chúng ta nói tiếng Việt rành hơn là tiếng mẹ đẻ nhưng chúng ta vẫn luôn tự hào và hãnh diện rằng ta là người Trung Hoa vì tổ quốc Trung Hoa chúng ta đã vươn lên hàng đầu thế giới về nhiều mặt. 

Đất nước chúng ta có rất nhiều điểm giống với VN. Cũng da vàng mũi tẹt cũng văn hóa Á Đông, cũng tương đồng về tập quán tín ngưỡng, giống nhau về thể chế chính trị và ta cũng có một bộ phận không chấp nhận CS sống riêng biệt ở ĐàiLoan. 

► NGƯỜI VIỆT Ở MỸ cũng bỏ nước ra đi như chúng ta, nhưng có điều lạ là trong số họ có những nhóm người rất ồn ào không hề tự hào về đất nước họ dù rằng VN ngày nay đang được cả thế giới khen ngợi. Họ đến Mỹ cũng y như cha ông chúng ta ngày xưa chỉ với bộ quần áo trên người, nhưng họ sướng hơn cha ông chúng ta rất nhiều vì nước Mỹ có những chính sách an sinh xã hội rất tốt cho nên họ không phải quảy trên lưng gánh ve chai. Tuy nhiên họ không dám cam đảm như chúng ta để nhận rằng họ bỏ nước ra đi vì nạn đói kém sau chiến tranh ở VN mà họ cho rằng họ bỏ nước ra đi không phải vì đói mà vì tị nạn CS, nói như thế nó mới chính trị, nó mới sang. Thừa nhận chạy trốn đói tha phương cầu thực thì quá tầm thường. 

Phải chăng cuộc sống tốt ở Mỹ đã làm thay đổi nhân cách của họ. Phải chăng không phải quảy gánh ve chai, không phải lo mưu sinh cho nên họ mới có thì giờ tụ tập nhau lại để cùng nhau đốt lửa hận thù. Họ chống lại đất nước họ thậm tệ, họ không muốn nước họ giàu lên, họ chống lại bất cứ điều gì làm cho nước họ phát triển và thật khó hiểu là họ còn muốn nước chúng ta phải xâm lăng nước họ cho dân họ lầm than thì họ mới hả dạ. 


Cha ông chúng ta tha phương cầu thực rồi định cư ở VN vì đây là đất lành, chúng ta lập ra những bang hội để giúp nhau, sự đoàn kết giúp chúng ta tồn tại và giàu có. Chúng ta ra sức làm ăn cần mẫn để phát triển và hướng đến tương lai con cháu, chúng ta đã thành công nhưng bao đời nay chúng ta vẫn luôn mơ về tổ quốc. 

Phải nói rằng thời cực thịnh của chúng ta là thời trước 30.4.1975. Chúng ta cám ơn chế độ VNCH, chế độ mà những người Việt chống cộng ở Mỹ đang tôn vinh. Chế độ này đã giúp cho chúng ta ăn nên làm ra và nắm giữ một tỷ lệ rất quan trọng của nền kinh tế. Nhờ chế độ này mà từ gánh ve chai của tiền nhân, chúng ta đã nắm giữ và kiểm soát hầu như toàn bộ các vị trí quan trọng của nền kinh tế miền Nam VN đặc biết trong 3 lãnh vực, sản xuất, phân phối, và tín dụng. Đến cuối năm 1974, chúng ta đã kiểm soát hơn 80% các cơ sở sản xuất của các ngành công nghiệp thực phẩm, dệt may, hóa chất, luyện kim, điện…và gần như đạt được độc quyền thương mại: 100% bán buôn, hơn 50% bán lẻ, và 90% xuất nhập cảng. Ỏ miền Nam VN Hoa kiều chúng ta gần như hoàn toàn kiểm soát giá cả thị trường. Người Việt cứ khen rằng chúng ta giỏi thương mại nhưng không hẳn thế. Chính cái chế độ VNCH đã quá ưu đãi chúng ta và trong chế độ này bất cứ điều gì chúng ta cũng có thể mua được bằng tiền.

► TRƯỚC 30/4/1975 CHÚNG TA MUA ĐỨT suốt mọi thời kỳ cái ghế quận trưởng quận 5 là cái chức quyền lực cai quản vùng Chợ Lớn. Chúng ta mua thông tin từ các bộ, từ các tướng lãnh quân đội, từ các tỉnh trưởng, quận trưởng, tiểu khu trưởng để nắm thời cơ. Chúng ta mua đứt những gói thầu béo bở , thâu tóm vật liệu chiến tranh, và hầu hết những mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế. 

Chính vì vậy Chợ Lớn, thủ phủ Hoa Kiều tại VN của chúng ta là nơi kiểm soát nền kinh tế miền Nam. Những ông cán bộ nằm vùng CS cư trú trong địa bàn Chợ Lớn an toàn hơn bất cứ nơi nào ở SaiGon. Ngô Đình Diệm cũng chọn Chợ Lớn để ẩn náu khi bị quân đảo chính truy lùng. 

Trong những ví dụ cho sinh viên kinh tế, những người giảng dạy thường nêu hình ảnh một con đường có 2 tiệm tạp hóa, một của người VN và một của người Tàu. Một thời gian sau, tiệm của người VN chết trước, cuối cùng chỉ còn tiệm của người Tàu. Người ta lý giải rằng, nếu một thùng dầu lửa mua 20 đồng người VN chỉ bán 20 đồng rưỡi thì người Tàu bán có 20 đồng xem như không có lãi. Dĩ nhiên người VN chẳng thể hiểu được tại sao và phải dẹp tiệm. Chẳng phải chúng ta có vốn liếng, chẳng phải chúng ta có tài giảm chi phí. Bí quyết nằm ở chỗ chúng ta đục một lỗ kim ở đáy thùng rôì rút bớt ra nửa lít thế thôi. Sau khi tiệm người VN đóng cửa thì chúng ta bán 21 đồng thậm chí 22 đồng mà vẫn chẳng có ai phàn nàn. 

Phố Tàu tại Washington DC

► NGƯỜI VIỆT KHÔNG THỂ CẠNH TRANH thương mại với chúng ta vì chúng ta đoàn kết, vì chúng ta thừa khả năng làm hàng nhái, hàng giả, thừa ma giáo trong thương trường. vì thế mới có câu nói của người Việt là “Hồng Kông bên hông Chợ Lớn”. Và điều quyết định nhất là chúng ta có cái ô dù rất lớn của chế độ VNCH. Những ông vua lúa gạo, vua sắt thép, những ông trùm hàng quân tiếp vụ đều là người Tàu chúng ta. Chúng ta có khả năng biến hóa giá cả bất cứ mặt hàng nào, chỉ cần một tin đồn chúng ta có thể giải quyết xong hàng tồn kho một sớm một chiều. Chúng ta có khả năng tích trữ rất lớn những mặt hàng khan hiếm để tung ra thị trường khi cần. 

Khi ông tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ nhậm chức Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương ông đã nhận ra mối đe dọa từ khả năng thống trị và lũng đoạn của chúng ta về thương mại, ông ra lệnh tử hình ông Tạ Vinh, một tay trùm lúa gạo người Tàu để răn đe, nhưng một ông Tạ Vinh chết chằng ảnh hưởng gì đến Chợ Lớn, một mình ông Kỳ chẳng thể đội đã vá trời, với đồng tiền chúng ta vẫn phây phây tồn tại. 

► NẾU NÓI ĐẾN THÙ HẬN thì phải nói dân Chợ Lớn chúng ta cùng chung mối thù với những người Việt đang chống cộng tại Mỹ. Ngày xưa, chúng ta có thể mua được ông bộ trưởng, chúng ta có thể mua đứt cái ghế quận trưởng có thể làm mưa làm gió thương trường ở miền Nam nhưng chúng ta vẫn phải cay đắng bóp bụng đóng thuế đều đặn cho các ông giải phóng nằm vùng mà không thể báo cho cảnh sát và cũng không có cách nào khác, không thể làm gì được nếu muốn yên thân. 

Sau 30.4.1975 họ mở chiến dịch đánh tư sản mại bản mà nạn nhân hầu hết là Hoa kiều Chợ Lớn. Với chế độ này chúng ta chỉ biết tích trữ vàng bạc chờ thời cơ tuy nhiên thời hoàng kim của chúng ta đã thực sự chấm dứt rồi. Năm 1979 khi Trung Quốc tấn công VN, một bầu không khí nặng nề bao trùm cộng đồng Hoa kiều chúng ta. Tất cả những viên chức có chút chức vụ trong chính quyền đều bị phế truất, Hoa kiều bị phân biệt đối xử và giám sát nghiêm ngặt. Vào những năm này, VN chưa mở cửa thị trường với thế giới nên chúng ta không thể phát huy sở trường của mình là thương mại. Họ cài cắm những cán bộ Hoa vận vào cộng đồng chúng ta để giám sát. Hoa kiều và Thiên Chúa Giáo là hai đối tượng không thể kết nạp đảng. 

Trong các tháng 3, 4 năm 1978, khoảng 30.000 doanh nghiệp lớn nhỏ của Hoa kiều bị quốc hữu hóa. Vị thế kinh tế của đa số tư sản Hoa kiều bị hủy bỏ, nhà nước thắt chặt kiểm soát nền kinh tế. 

Áp lực nặng nề lên người Hoa chúng ta đến nỗi nhiều người đã sống mấy đời ở VN phải bỏ lại tài sản để về Trung Hoa làm lại từ đầu. 250 ngàn người Hoa đã chạy sang TQ năm 1979 qua biên giới phía Bắc chúng ta gọi sự kiện này là nạn kiều. 

Họ cảnh giác với chúng ta là lẽ đương nhiên vì dòng máu Trung Hoa vẫn chảy trong huyết quản chúng ta,nếu xung đột lan rộng giữa nước chúng ta và VN thì chúng ta là mối nguy hiểm tiềm tàng. Những người Việt chống cộng ở Mỹ thường hay nói rằng VN khiếp nhược trước Trung Cộng, là tay sai của người Tàu. Họ chẳng hiểu tí gì về chúng ta, chẳng hiểu gì về chính dân tộc của họ, họ chẳng hiểu tí gì về CS đối tượng mà họ đang chống. 

So với chế độ VNCH trước đây, trong chế độ CSVN Hoa Kiều chúng ta như những con hổ bị vặn hết nanh, con cua bị bẻ hết càng. Tinh thần dân tộc chủ nghĩa của người Việt rất ghê sợ, nếu có chủ trương của chính quyền để kích động bài Hoa thì chắc chắn chúng ta không còn đất sống. Những người lãnh đạo VN hiểu rất rõ vũ khí từ tinh thần yêu nước của dân tộc VN. Họ đã sử dụng vũ khí đó đánh bại người Mỹ mà họ gọi là chiến tranh nhân dân. 

► THÁI ĐỘ MỀM DẺO CỦA CHÍNH QUYỀN VN đối với những tranh chấp căng thẳng với chúng ta ở biển Đông nằm trong sách lược ngoại giao rất khôn ngoan của họ. Họ tự tin vì đằng sau họ là cả một dân tộc anh hùng. 

Những nhà lãnh đạo Trung quốc hiểu rõ và rất e ngại một khi tinh thần dân tộc ở VN được phát động thì làn sóng bài Hoa sẽ không thể ngăn cản được và mối nguy hiểm cho Hoa Kiều sẽ gấp nhiều lần năm 1979. Thế nên mới có chuyện các nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau để giảm nhiệt làn sóng chống Trung Quốc trong nước. Những người Mỹ gốc Việt chống cộng hiểu rõ điều này cho nên họ luôn tìm cách kích động bài Hoa để gây xáo trộn trong nước gây khó khăn cho chính quyền, thỏa mãn khát vọng trả thù.. 

Những năm tháng VN gọi Trung Quốc là “bọn bành trướng Bắc Kinh” là những năm tháng khổ nạn cho Hoa Kiều chúng ta. Chúng ta phải cố giấu đi cái gốc gác của mình. Con cháu chúng ta mang họ Tàu bị kỳ thị, công chức bị sa thải, bị phân biệt đối xử, hàng hóa chúng ta bị tẩy chay. 

Xưa nay người Việt vẫn không ưa thích người Tàu vì nhiều lý do như ta đã biết. Chính yếu tố này được những người Việt chống cộng ở Mỹ khai thác để kích động lòng dân. Họ kích động dân không phải họ yêu nước mà chống chúng ta. Họ chỉ muốn làm khó cho nhà cầm quyền VN, càng gây rối được họ càng thỏa mãn. Họ nói chính quyền VN cho chúng ta vào khai thác Bô Xít ở Tây Nguyên là mắc bẫy âm mưu người Tàu, sau này ta sẽ sinh con đẻ cái rồi thôn tính VN. Họ nói cho chúng ta trúng được những gói thầu lớn vì chính quyền VN là tay sai người Tàu, khiếp nhược Tàu, phải dành ưu ái cho người Tàu v.v… Họ đánh lừa và kích động được rất nhiều người Việt yêu nước hải ngoại bằng chiêu bài này. 

Nếu là người Hoa sống ở VN ai cũng thấm thía rằng những nhà lãnh đạo VN luôn xem chúng ta là đối tượng cảnh giác số 1. Mỹ tuy đã gây biết bao thảm họa chiến tranh trên đất nước VN, Trung Quốc bỏ biết bao của cải để yểm trợ VN trong cuộc chiến này. Thế nhưng nhân dân và những nhà lãnh đạo VN ngày nay chẳng ai còn xem Mỹ là kẻ thù mà ngược lại, TQ lại bị xem là mối đe dọa nguy hiểm, là kẻ thù tiềm tàng số 1. 

Những chính sách của VN về ngoại giao và quốc phòng đã cho thấy càng ngày họ càng xích gần đến Mỹ và cảnh giác cao độ với chúng ta. Chợ Lớn ngày nay không còn thời hoàng kim cũ, hàng hóa xuất xứ từ TQ bị kỳ thị, dù có tốt đến đâu vẫn bị xem là hàng kém chất lượng chỉ được giới bình dân sử dụng vì giá rẻ. 

Chúng ta đang sống khá bình đẳng với người Việt trong nước nhưng chúng ta vẫn có cảm giác rằng chúng ta là công dân loại 2 vì họ vẫn cảnh giác chúng ta, không tin tưởng chúng ta, vẫn không xếp chúng ta vào các chức vụ quan trọng, không cho chúng ta làm việc trong những ngành liên quan đến an ninh quốc phòng. Tuyệt đối không có dây mơ rễ má huyết thống người Tàu khi làm trong những lãnh vực bí mật quốc gia. Còn nhớ những năm chiến tranh, khi họ còn nhận viện trợ của chúng ta nhưng Miền Bắc họ không bao giờ cho người Hoa chúng ta đi nghĩa vụ quân sự. Bởi vì họ không muốn có người Tàu tham gia cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của riêng họ và lý do lớn nhất là vì họ rất cảnh giác với chúng ta. Thế mà những người Việt chống cộng cứ rêu rao rằng VN đang khiếp nhược và phục tùng TQ. Nói được như thế vì họ không phải là người Tàu để có thể hiểu và thấm thía nỗi niềm cư dân loại 2 như chúng ta và họ cũng không phải là người Việt để có những cảm xúc tự hào của người Việt. 

LIỆU CÓ AI DÁM BÊNH TRANG TRẦN KHI XEM CLIP NÀY?

LâmTrực@

Cận cảnh toàn bộ vụ ẩu đả khiến Trang Khàn bị bắt giữ giữa đêm

Đến mức này thì không thể thương được nữa rồi!

Xem xong clip của một bạn up lên mà mình cũng thấy nóng máu. Mình không biết, vào ngày thường, khi xem những clip trẻ trâu đánh người thì cô người mẫu này có lên tiếng chửi bới không mà bây giờ cô ấy có hành động ngáo thế này?

Mình đã xem cả clip cô người mẫu chửi bậy ở ca phường. Như thế mà còn được gọi là người của công chúng thì chịu rồi.

Mình đọc được sự việc này trên Beat, nội dung do Cari Truong chia sẻ. Mình tin đây là sự thật, clip cũng đã chứng minh.

Và mình nghĩ rằng, sau clip này mà còn có người bênh Trang Khàn thì thật khó hiểu? 

Sự việc diễn ra tại số 2 tạ hiện ạ! Chị này chắc chơi rồi vừa say vừa ngáo đi taxi vào phố cấm ô tô. CA phường Hàng Buồm mới ra hiệu dừng xe lại, đáng ra chuyện này chẳng hề liên quan đến chị ý mà chỉ cần tài xế giải quyết là xong...nhưng chị ý say quá nên nhảy xuống xe và dùng võ tay chân và võ mồm chửi bới loạn cả lên với CA nên bị giữ lại.

Có rất nhiều bạn bè đi cùng can ngăn sau đó thêm tốp bạn đến đi Mecedes ra giàn xếp xin xỏ. Bạn của chị ý còn hét lên rằng: TRANG ƠI ANH XIN EM ĐẤY ĐƯỢC CHƯA, CHUYỆN NÓ QUÁ NHỎ LUÔN TẠI SAO PHẢI ĐẾN MỨC THẾ NÀY??? ÚI DỜI ƠI EM ĐẠP NHẦM ANH RỒI ĐẤY
...

Sau một hồi giằng co quyết liệt, tình hình có vẻ nhẹ nhõm bớt đi khi 2 bên đều mệt lử, bạn bè chị ấy khuyên can và các đồng chí CA cũng không kéo đông vào giữ chặt nữa...nhưng bất chợt bác phó phường lớn tuổi đi bộ ra đứng trước mặt Trang Khàn và hỏi: "Chỗ này dừng lại xem nào, có chuyện gì xảy ra ở đây?"

Bất thình lình Trang Khàn liền tung cú sút cực mạnh trúng vào người bác CA, khiến cho bác ấy phải khom người né đòn, tiếp đó là cú đá chớp nhoáng cắt mặt nhanh như điện xẹt, mà khoảng cách chỉ còn vài phân nữa là trúng mặt bác ấy rồi.

Sững sờ định thần 1 lúc...bác CA hét lên: "Không nói nhiều nữa. BẮT BẰNG ĐƯỢC CÔ NÀY VỀ CHO TÔI !"

Mấy người bạn chị ý đến lúc này chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, hết cả xin!

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

CÔ Ả TRANG TRẦN ĐÃ BỊ BẮT KHẨN CẤP

Cuteo@

Hehe, mình sợ vãi đạn với cô Trang Trần này rồi. 


Xem clip thấy cô ả thề lề môi văng tục, chửi bới các cán bộ công an đang làm nhiệm vụ mà rùng mình.


Tin mới nhất cho biết, sau khi bị tạm giữ, đến lúc này, ả đã bị Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bắt khẩn cấp.




Trung tá Phạm Trung Thành (Trưởng Công an phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đêm 26/2, Trang Trần cùng một người bạn đi taxi từ phố Ngô Văn Sở về khách sạn. Khi đến phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, tài xế đi vào đường ngược chiều nên bị Công an phường Hàng Buồm dừng xe, kiểm tra giấy tờ.


Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế về trụ sở công an làm việc, Trang Trần đã phản ứng tiêu cực kiểu xã hội đen, bất hợp tác, coi thường và có lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ, thậm chí còn đạp vào cán bộ công an.

Tại trụ sở Công an phường Hàng Buồm, cô ả này tiếp tục chửi cảnh sát bằng những lời tục tĩu. Hành vi này đã được ghi lại trong một đoạn clip dài hơn một phút. Và đây chính là một trong những bằng chứng quan trọng về thái độ thiếu văn hóa cũng như thái độ chống lại nhân viên công lực.

Là người mẫu, và là diễn viên tự do, ả ít khi trình diễn catwalk mà chỉ tham gia một vài show diễn của nhà thiết kế có mối quan hệ thân thiết. Năm qua ả khá nổi với vai nữ phụ trong phim Hương Ga. Được biết, ả này cũng sở hữu một vài quán ăn khá đông khách ở Sài Gòn.


Sự vụ xảy ra cho thấy, đạo đức của một bộ phận giới showbiz đang có vấn đề.


Ai không xem được ở Blog này, có thể xem clip tại địa chỉ: 

https://www.youtube.com/watch?v=hmauaXdGJPo

HỒN VIỆT - KHÍ PHÁCH VIỆT - HÀO KHÍ VIỆT !

Rất xúc động khi trong Lễ kỷ niệm 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2015 ngày 24/2 tức mùng 6 tháng Giêng Âm lịch tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát biểu: "1975 năm trước, hai nữ anh hùng Trưng Trắc, Trưng Nhị đã khởi nghĩa, đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc, giữ yên bờ cõi, giành độc lập cho dân tộc. Ngày nay, tiếp bước truyền thống yêu nước và ý chí chống giặc kiên cường đó, chúng ta, những con người của thời đại hôm nay, quyết tâm xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc giang sơn gấm vóc Việt Nam. Việt Nam có chính nghĩa, có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, có sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và với biết bao kinh nghiệm máu xương; nhất định chúng ta sẽ xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu, không để mất “một thước núi, một tấc sông” của ông cha ta để lại, vươn lên sánh vai cùng bạn bè năm châu. Mất một ly, một lai lãnh thổ là có tội với tiền nhân; để nước ta mất độc lập, tự chủ cũng là không xứng đáng với sự hy sinh to lớn của Hai Bà Trưng”.

Đây là Hồn Việt, Ý chí Việt, Hào khí Việt thống nhất suốt theo dòng chảy lịch sử dân tộc từ Hai bà Trưng qua Bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Lý Thường Kiệt “Sông núi nước Nam Vua Nam ở/rành rành định phận tại sách trời/Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm/Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!” cho tới trận Đống Đa lịch sử vừa kỷ niệm trọng thể hôm trước và những lời dạy của Cụ Hồ “ Không có gì quý hơn Độc lập Tự do”, “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ quyết không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” cho tới hôm nay. Đây còn là lời thề trước cha ông của thế hệ hôm nay vì Độc lập và Chủ quyền đất nước !

Không có gì phải “tâm tư” ngoài việc bộc lộ Hồn Việt, Ý chí Việt, Hào khí Việt cũng như ghi tạc công sức cha ông qua các thời đại làm nên NƯỚC VIỆT hôm nay. Không sợ ai phải chạnh lòng nếu họ không có ý đồ bành trướng, xâm phạm chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam. Không quên lịch sử để ngoại bang có ý định bành trướng , xâm lăng cũng tỉnh ra, bớt đi máu xương những người dân vô tội của chính nước họ. Không quên để cả muôn triệu con dân nước Việt hôm nay sẵn sàng gìn giữ hòa bình nhưng cũng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc vì Độc lập và Chủ quyền với tất cả lòng tự hào và niềm kiêu hãnh trong hai tiếng thiêng đang chảy trong mạch máu: VIỆT NAM !

Nguồn: Lê Quý Hiền

Nóng: BẮT TẠM GIAM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

ANTT.VN – Theo thông báo ngày 27/2, của Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Bị can Phan Minh Nguyệt - Nguyên Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Hà Nội 

Theo tài liệu, ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 14/C48(P6), các quyết định khởi tố bị can, các lệnh khám xét, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội và Nguyễn Thị Huyền Hảo- Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 281 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 1B) phê chuẩn. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

PV/ANTT

Giám đốc tình báo Mỹ: TRUNG QUỐC ĐANG MỞ RỘNG TIỀN ĐỒN Ở BIỂN ĐÔNG

(VTC News) - Ngày 26/2, Giám đốc tình báo Mỹ James Clapper nói 'Trung Quốc đang mở rộng tiền đồn ở Biển Đông bao gồm cả căn cứ tàu, sân bay'.

Theo ông Clapper, việc Trung Quốc 'mở rộng tiền đồn' của Trung Quốc là một phần nỗ lực 'hung hăng' của Bắc Kinh để bành trướng về chủ quyền, hãng thông tấn AP đưa tin.

Phát biểu trên của Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ được đưa ra trong phiên điều trần của Ủy ban quân vụ Thượng viện về các mối đe dọa trên thế giới. 

Ông Capper nói việc cố ý cải tạo đảo của Trung Quốc có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng.

Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper 

"Mặc dù Trung Quốc đang tìm kiếm mối quan hệ ổn định với Mỹ, nước này sẵn sàng chấp nhận những căng thẳng song phương và khu vực để theo đuổi lợi ích, đặc biệt là về vấn đề chủ quyền biển", Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper khẳng định.

Ông cũng cho rằng yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc là "quá đáng".

Trong khi đó, Chủ tịch ủy ban, Thượng nghị sĩ John McCain công bố hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy sự mở rộng của Trung Quốc trên Đá Gaven, trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong năm qua.

Ông cho biết việc mở rộng của Trung Quốc có thể cho phép nó sử dụng các loại vũ khí, bao gồm cả phòng không và các vũ khí khác.

Clapper cho biết Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn xây dựng nên hiện chưa rõ nước này có thể triển khai vũ khí hoặc lực lượng nào đến khu vực này.

Giám đốc tình báo Mỹ cho rằng hoạt động của Trung Quốc trong 1.5 năm qua cùng với việc triển khai giàn khoan trái phép tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam là "xu hướng đáng lo ngại".

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc mở rộng công trình trên đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam 

Đầu tháng 1/2014 vừa qua, mạng tin Sohu đưa các ảnh vệ tinh, ảnh thực địa kèm thông tin nói Trung Quốc sẽ biến đá Chữ Thập thành đảo có diện tích lớn nhất Trường Sa, vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Mạng tin Sohu ngông nghênh ca ngợi các biện pháp xây dựng trái phép của Trung Quốc ở đảo đá Chữ Thập và một số điểm đảo khác do nước này chiếm đóng là ‘kinh thiên động địa’.

Theo đó, Trung Quốc đã đưa lượng lớn nhân công, vật liệu đến mở rộng đá Chữ Thập thành đảo nhân tạo từ cuối năm 2013.

Trong khi đó, Trung Quốc có quân đồn trú tại đá Gaven từ năm 2003. Bắc Kinh bắt đầu xây đảo nhân tạo, với quy mô hơn 70.000 m2 vào năm ngoái.

Các tòa nhà chính trên đảo nhân tạo dường như có tháp phòng không, tài liệu của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế của Mỹ tuần trước cho biết.

Hiện nay, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, bất chấp phản đối của Việt Nam và các nước như Philippines, Brunei, Malaysia.

Liên quan những việc làm ngang ngược của Trung Quốc tại Trường Sa và Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định: “Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi việc làm của quốc gia khác tại hai quần đảo này mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là phi pháp và vô giá trị”.

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo và xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng quần đảo Trường Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự.

Tùng Đinh (theo AP)/ VTC News

NHÂN CÁCH CỦA HUY ĐỨC OSIN QUA CON MẮT CÁC NHÀ BÁO

LâmTrực@


Mấy ngày qua, Osin Huy Đức liên tục có những entry phủ nhận những nỗ lực của nhân dân ta trong cuộc chiến tranh đánh đuổi ngoại xâm, đào bới quá khứ, chia rẽ đoàn kết nội bộ đảng cộng sản, và trực tiếp công kích lãnh đạo đảng, nhà nước, trong đó có cả chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong entry có tên "Quốc phụ và Quốc sư", Huy Đức đã tìm cách hạ bệ cụ Vũ Khiêu cùng ông Nông Đức Mạnh với lời lẽ của những kẻ mất dạy: "Có lẽ những chức tước đã kinh qua và những danh hiệu "cao quý nhất" mà Chế độ đã gắn cho GS Vũ Khiêu không những làm công chúng mà chính ông cũng choáng ngợp và tưởng thật. Khi ngồi trên cái ngai vàng hàng nhái đó để tiếp khách chính thức, có chụp ảnh (có thể còn quay phim), chắc chắn ông Mạnh không nhận ra thân phận của một "hoàng đế cởi truồng". Nhưng vàng, thau thì không bao giờ lẫn lộn. Khi xuất hiện trước công chúng, những công dân trưởng thành đã chỉ ra sự tồng ngồng của họ.

Sau thất bại của "Táo quân" tưởng không có gì vui. Sau những cuộc cười đau bụng tưởng đã có gì vui. Nhưng đời chẳng có gì vui. Văn chương như Vũ Khiêu mà biết bao năm qua vẫn được không ít người tôn là "quốc sư", vẫn được không ít người trông coi đình đền miếu mão mời viết văn bia; Văn hóa như Nông Đức Mạnh mà vẫn có thể làm Chủ tịch Quốc hội tới 9 năm, vẫn làm Tổng bí thư tới 10 năm... thì, đất nước không như thế này mới lạ".


Trong entry nói về ông Lê Trọng Nghĩa, Huy Đức khoét sâu mâu thuẫn nảy sinh trong thời kỳ "xét lại". Đồng ý rằng, trong suốt tiến trình cách mạng, nhưng sai lầm có thể sẽ xảy ra, nhưng cũng cần phải thấy rằng, chúng ta không thể giải phóng dân tộc, đánh đuổi được ngoại xâm nếu chỉ có những sai lầm như Huy Đức muốn thổi phồng lên. Trong câu chuyện "Xét lại", vẫn còn đó nhiều uẩn khúc mà chúng ta chưa tỏ, trong khi đó Huy Đức viết trong Bên Thắng Cuộc và trên FB cũng mới chỉ là tin chưa hề kiểm chứng, đây là điều kiêng kỵ đối với một nhà báo tử tế. Điều cũng dễ nhận thấy, trong entry này, lẽ ra nên tập trung chia buồn cùng gia quyến ông Lê Trọng Nghĩa, thì Huy Đức lại tìm cách hạ bệ lãnh tụ Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp với những lời lẽ khó có thể tin lại xuất phát từ một nhà báo.


Ngay trong entry của mình, một nhà báo có nick facebook "Màu Thời Gian" đã có những nhận xét cực kỳ thẳng thắn. Xin được trích nguyên văn:


Càng ham đọc "Bên Thắng Cuộc" bao nhiêu thì giờ mình lại càng thêm ngán ngẩm về tác giả của nó bấy nhiêu, kẻ cứ phải gồng mình lên ra cái điều ta đây là dân "lề trái" hehe...

Triều đại nào chả có người tài đức và kẻ tiểu nhân, nếu có Quang Trung Lê Lợi thì cũng có Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống... Lịch sử cận đại Việt Nam cũng không là ngoai lệ, chẳng có gì là lạ. Thế nhưng, đáng lẽ nên viết riêng 1 stt chia buồn về cái chết của cụ Lê Trọng Nghĩa thì Trương Huy San lại "gài" vào đó cái gọi là "thâm cung bí sử" của đảng cộng sản trong chiến tranh Việt Nam, điều mà người Việt Nam chẳng mấy ai lạ gì, chỉ trừ những kẻ quá ngây thơ!

Một người làm báo như Huy Đức, từng có nhiều cơ hội tiếp xúc với các nhân vật chóp bu cộng sản và sau này ở Mỹ mà chưa thấy lần nào anh ta bình luận gì về nguyên nhân của cuộc chiến Việt Nam 20 năm, hay anh ta cố tình né tránh để coi Chiến tranh Việt Nam thực sự là cuộc nội chiến chứ không phải là có "yếu tố nước ngoài"? Câu "giải phóng miền Nam mà không cần Hồ và Giáp .." đầy tính xách mé, láo xược, ko có cả phép lịch sự tối thiểu của 1 người cầm bút khi nhắc tên các nhân vật Lịch sử!

Lối viết của Huy Đức chỉ có giá trị thỏa mãn những con mắt hiếu kỳ, lười tư duy mà không hề có tính "phản biện" cho một xã hội dân chủ hay rút kinh nghiệm cho tương lai một dân tộc.

Có người từng ca ngợi Huy Đức có lối "viết mở", nhưng tôi thì thấy (chống + HĐ) chống cộng Huy Đức cũng chả dám mà dân chủ cũng chả ra dân chủ...chỉ là lối viết nhập nhèm, cơ hội, nhằm khoét sâu thêm cái hố hận thù giữa người Việt với nhau hoặc là để câu like (hết trích).

Đến đây, mình bỗng nhớ đến FBer Nguyễn Minh trong một entry nói về Bên Thắng Cuộc, đã phản ánh nhân cách của Huy Đức như một loài san hô: "SAN HÔ có cả bộ phận sinh dục có khả năng phun tinh trùng để tạo ra những quần thể SAN HÔ ở xa nơi nó sống.


Nói về chuyện ăn bẩn uống thỉu, người ta hay nghĩ ngay đến con bò ăn cỏ rồi thi thoảng ợ ra nhai lại, hoặc con chó ăn shit, thâm chí hình tượng hóa những kẻ đến lúc nôn ra còn cố sít răng để nước chảy ra, bã ở lại… để nuốt tiếp. Nhưng tất cả các loài đó đều vẫn có đường tiêu hóa và bài tiết riêng biệt, duy chỉ có SAN HÔ độc đáo ở khả năng ăn và bài tiết chung một mồm.

Tuy nhiên, có một điều mình chưa lý giải được. Không hiểu tại sao có nhiều người lại gọi nhà văn, nhà báo Osin Huy Đức là … SAN HÔ. Ngoài việc anh ấy tên là Trương Huy SAN và anh ấy bị HÔ, phải chăng vì khả năng đào bới, nhai nuốt... sau đó nhả ra cùng một sản phẩm là những câu chuyện hư cấu về lịch sử… theo đường mồm?".


Thiết nghĩ, không còn gì để nói về nhân cách của Trương Huy San. Nói theo lối của các cụ: Huy Đức ăn và ỉa đều bằng mồm.



ÔNG NGUYỄN THANH CHÂN CHÍNH THỨC VÔ CAN

Ông Nguyễn Thanh Chấn chính thức vô can

TP - Hôm qua, thẩm phán được phân công ngồi ghế chủ tọa vụ án Lý Nguyễn Chung (thủ phạm trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, Bắc Giang) cho hay, đã nhận được quyết định tuyên hủy hai bản án, đình chỉ vấn đề bồi thường dân sự đối với ông Chấn.

Ông Chấn và vợ sau ngày được trả tự do

Sau khi được chính thức minh oan về hành vi giết người, ông Chấn còn liên quan đến hai bản án ở nội dung bồi thường dân sự. Mới đây, Hội đồng thẩm phán - TAND Tối cao chính thức hủy án, đình chỉ giải quyết vụ án đối với hai bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm trong nội dung bồi thường dân sự của “án oan” Nguyễn Thanh Chấn. Với quyết định này, ông Chấn chính thức không còn liên quan tới vụ án giết người.

Trước đó, phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với Lý Nguyễn Chung đã được TAND tỉnh Bắc Giang mở tháng 9/2014 và tháng 2/2015, nhưng phải hoãn, trả hồ sơ để điều tra bổ sung bởi nhiều lý do. Đơn cử, anh Nguyễn Xuân Tiến (con trai nạn nhân Nguyễn Thị Hoan) có đơn đề nghị xem xét trách nhiệm bồi thường, do anh này chưa đủ 18 tuổi ở thời điểm mẹ mình bị sát hại. Ngoài yêu cầu điều tra bổ sung, TAND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hủy hai bản án hình sự sơ thẩm số 145 và phúc thẩm số 166, yêu cầu ông Chấn bồi thường, chu cấp cho con của chị Hoan.

Cũng hôm qua, thẩm phán Ngô Quang Dũng (chủ tọa phiên xét xử Lý Nguyễn Chung) xác nhận, ngày 6/3 tới TAND tỉnh Bắc Giang sẽ mở lại phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung về các tội giết người, cướp tài sản. Theo cáo trạng, chiều 15/8/2003, Chung đến quán của chị Hoan để mua dầu gội đầu. Khi đi Chung thủ sẵn con dao bấm. Phát hiện trong tủ kính của chị Hoan có nhiều tiền, gã trai đã rút dao tấn công, tước mạng sống của chị Hoan để cướp tài sản. Đến ngày 25/10/2013, ông Chấn mới được giải oan khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú.

Nguồn: Tiền Phong

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

NHỮNG TỘI ÁC CHIẾN TRANH CỦA MỸ CÒN DẤU KÍN

Khoai@

Nếu nói về tội ác chiến tranh, khó có nước nào có thể sánh được với Mỹ. Đã có nhiều công trình, bài viết của các tác giả trong và ngoài nước viết đề tội ác của quân đội Mỹ trong chiến tranh. Dưới đây là một bài đăng trên http://www.alternet.org/story/24437/ do Minh Triêt chuyển ngữ. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Những câu chuyện của những người lính mùa Đông

Minh Triết chuyển ngữ.

Khi quân Mỹ vi phạm tội ác, dù bất cứ nơi đâu, người ta thường giải thích rằng những tội ác đó là những cuộc phiêu lưu lạc đường của vài “nhân tố xấu”, các kẻ được huấn luyện tồi tệ hay méo mó từ đầu, rồi mất định hướng trong sương mù chiến tranh.

Nhưng chỉ cần xem qua một lần bộ phim tài liệu “Người lính mùa Đông”, một tập biên niên những lời chứng thu thập từ tổ chức “Cựu Chiến Binh chống chiến tranh”, cũng đủ đảo lộn lý thuyết biện hộ “các nhân tố xấu” từ trong ra ngoài.

Cuốn phim tài liệu, quay ở Detroit trong mùa đông năm 1971, nhưng không được phổ biến rộng rãi cho tới nay, đưa ra những câu chuyện của bản thân trực tiếp được kể từ những người lính nhậy cảm và bình thường, từng chứng kiến (hay vi phạm) những hành động dã man nhất của thú tính như là một phần của một chuyến đi nghĩa vụ “thường ngày ở huyện” tại Việt Nam.

“Những gì cần được phô bày là sự kinh tỏm diễn ra mỗi ngày nơi đó”, một cựu chiến binh phát biểu trong phim.

Chúng ta biết được từ đại úy Rusty Hughes về một phi hành đoàn từ Philadelphia thường đạp tù binh văng khỏi trực thăng. Anh ta cho chúng ta biết rằng đây là một biên pháp được ủng hộ bằng quân lệnh, viết rõ rằng: Tù binh được đếm khi xuống máy bay chứ không phải khi đón lên máy bay, vì hai con số có thể không khớp với nhau. Mọi người đều nháy mắt hiểu ý.

Chúng ta nghe được từ trung sĩ Joseph Bangert về một sĩ quan USAID viếng thăm một ngôi làng Việt Nam. Khi tới nơi, hắn bước tới xác một người đàn bà bị quân miền Nam giết. Trước mắt mọi người, hắn “lột hết quần áo bà ta và rút dao ra và cắt, từ âm hộ trở lên, tới ngực rồi lôi đồ lòng xác chết, hoàn toàn ra khỏi lồng ngực và ném chúng ra ngoài. Rồi, hắn ngừng lại và quỳ xuống và bắt đầu lột da từng phân một khỏi xác chết và đặt vào chỗ này chỗ nọ như là dấu hiệu cho một cái gì hay cái gì khác”.

Chúng ta nghe về lính Thủy Quân Lục chiến nhả đạn vào con nít, rồi cười lớn ầm l ên; một nhóm khác thì ném đá một đứa bé tới chết. Các phần cơ thể, đặc biệt là lỗ tai, trở thành có giá--những thứ này có thể đổI lấy bia. Những ngôi làng thân thiện được dùng làm sân chơi cho các đơn vị súng cối và đạn pháo binh lúc buồn chán, với đơn vị thua cuộc phải đãi chầu nhậu cho người thắng. Kẻ thắng cuộc tàn phá ngôi làng.

“Họ giữ một biểu đồ số người bạn giết chết. Coi giống như một chuyến đi săn. Anh giết càng nhiều người, các sĩ quan của chúng ta càng vui,” Trung sĩ Scott Camil-người có 13 huân chương vớI 2 chuyến phục vụ trong Thủy Quân Lục chiến tại Việt Nam-nói. Những huân chương không phải cho sự dũng cảm, anh ta nói trong phim tài liệu, nhưng để cho các hành động giết chóc bừa bãi.

Hơn một trăm cựu chiến binh làm chứng tại cuộc Điều Tra Ngườ Lính Mùa Đông, tổ chức tại khách sạn Howard Johnson's chật chộI ở Detroit t ừ 31 tháng 1 tớI 2 tháng 2 năm 1971. Các máy quay của đài truyền hình đã ghi lại sự kiện này, nhưng không bao giờ phát lên đài các câu chuyện ấy. Một nhóm làm phim---trong đó nhiều ngườI đã nổi tiếng sau này---đã thu hình các sự kiện và lên khung điều chỉnh thành một bô phim dài 95 phút.

Những cựu chiến binh tham gia với cấp bậc từ đại úy tới binh Nhì và đến từ tất cả các nghành, binh chủng trong quân đội. Họ là thủy quân lục chiến, bộ binh, phi công và lực lượng đặc biệt. Các đơn vị của họ đóng trải dài trên toàn Việt Nam từ năm 1963 đến năm 1970. 

John Kerry xuất hiện ngắn ngủi vào đầu phim, trong vai trò sau này người ta cho là đón gió thời cơ. Ông hỏi những câu hỏi vô thưởng vô phạt và không đưa ra lời khai nào cả. Ông chỉ xuất hiện trên màn ảnh, dưới một phút, nhưng sự xuất hiện này và cuộc biểu tình vứt bỏ huân chương sau đó ở Washington DC với nhiều cựu chiến binh “người lính mùa Đông”- về sau được xử dụng bởi hội Cựu Chiến Binh Khinh Tốc Đỉnh vì Sự Thật chống lại Kerry trong kỳ vận động tranh cử tổng thống năm 2004.

Chính nhóm này cũng thách thức tính chính xác của những lời khai mà các cựu chiến binh đưa ra ở đại hội Người Lính Mùa Đông. Nhưng với rất ít bằng chứng- Tất cả những lời chứng này được phối kiểm, với sự kiểm soát giấy tờ xuất ngũ và lời chứng của họ đối chiếu với vị trí và ngày tháng các cuộc chuyển quân.

Cuộn phim quay trắng đen, không có thuyết minh. Cảnh các cựu chiến binh ngồi ở bàn cung khai xen kẽ với các đoạn phim màu do chính các cựu chiến binh quay trong khi ở Việt Nam.

“Đó là tôi, đang cười, nắm một xác chết”, một người lính nói, tỏ ra xấu hổ vì đã từng nghĩ rằng sẽ rất khôi hài khi chụp hình chung vớI xác chết .

Xem cuộn phim giống như cảm thấy một vết phỏng chậm: NỗI đau chấn động lúc đầu, rồi bạn quen và hy vọng đỡ hơn, Nhưng sự giảm đau không bao giờ đến-- Không thể nào xem phim “NgườI Lính Mùa Đông” ngày nay mà không nghĩ đến Iraq, Aghanistan và vịnh Guantanamo, đó là l ý do tại sao các nhà phát hành đã chọn tung phim ra lúc này.

Khi nghe các cựu chiến binh diễn tả việc “làm cỏ làng mạc” để cho thấy “Tụi tao đéo…có giỡn chơi”, ngườI ta khó mà không tự hỏi có phải các chiến dịch hiện nay, được đặc tính hóa một cách mỹ miều trong báo chí như “xông khói” đám phiến loạn từ các làng Sunni ở Iraq, không giống như việc tàn phá các làng mạc (ở VN) để cứu họ.

Các cựu chiến binh giải thích nỗi sợ và bối rối họ cảm thấy khi không biết ai là Việt Cộng hay ai là không ??? “ Bạn sợ và bạn quá sợ, bạn sẽ bắn bất cứ cái gì…” một người đã giải thích như vậy. Giải pháp cho việc lưỡng lự bạn thù là báo cáo tất cả tử thương là VC. Làm sao một người lính biết những ngưòi này là VC? Đơn giản-vì họ đã chết.

So sánh việc này vớI tình trạng ở Iraq. Một cựu chiến binh lục quân- bị thương ở Falluja bảo tôi tình hình ở đó mơ hồ như thế nào, và làm sao ngườI ta không thể nhận diện được kẻ thù. “Thật khó khăn vì chúng tôi không biết ai là quân địch, Chúng tôi không biết phảI tin ai”.

Tiếp theo đó là cuộc trò chuyện của tôi vớI một người có ngưòi anh em trong không quân. Khi được hỏI người đó có khỏe không, anh trả lời,”Khoẻ. Hắn giết 60 địch quân”. Làm sao anh ta biết đó là địch quân? Vì chúng nó chết rồi, dĩ nhiên.

Những cựu chiến binh trong phim mặc thường phục; nhiều ngườI có nụ cười tươi và giọng nói dịu dàng, điều này làm người ta khó tin hơn nữa rằng họ đã tự nguyện tham dự các hành vi hiếp dâm, tra tấn và tàn bạo.

Làm sao chuyện này xảy ra? Làm sao những người trai trẻ có vẻ dễ mến này là trở thành thú vật?

Người Việt Nam không bao giờ là con ngườI- họ là đám mắt hí, mọi, cộng sản, những cựu chiến binh đã giải thích trong phim như vậy. “Chúng ta là dân văn minh”, một cựu chiến binh nói. Và vài cựu chiến binh---đặc biệt là lính thủy quân lục chiến-đề cập tới trại huấn luyện tân binh như là nơi mà sự chuyển hóa từ thường dân thành quái vật như Frankerstein xảy ra.

Đây là một khoảng thời gian của khổ nhục và hành hạ, nơi các viên chỉ huy cấp nhỏ dùng các biện pháp khổ dâm bệnh hoạn, để trui luyện đám non trẻ thành đàn ông, trong khi luôn xác định chính nghĩa của Mỹ. Những bài học trong sự khống chế và làm nhục này, các cựu chiến binh nói, đã theo họ tớI Việt Nam và được xử dụng trong lúc thẩm vấn và giam giữ.

Trung sĩ Bangert, ngườI kể chuyện về nhân viên USAID, nhớ lạI một kỷ niệm lạnh lùng khác, tự nó nói lên kích thước về tâm thức tàn bạo trong các lực lượng vũ trang:

“Ngày cuối cùng của bạn ở tiểu đoàn huấn luyện tại trại Pendleton bên Mỹ, bạn có một bài học tí ti gọi là bài học con thỏ, nơi một hạ sĩ quan huấn luyện viên bước ra với một con thỏ và hắn nói cho bạn nghe về mưu sinh-thoát hiểm trong rừng già. Hắn cầm con thỏ, và sau vài chục giây, khi mọi người mới chỉ vừa yêu thích nó- và không yêu thích nó.. Bạn biết mà, ở đó họ cũng là con người thôi (kẻ yêu, ngưòi ghét)---Người huấn luyện viên bẻ cổ con thỏ, lột da nó, mổ bụng nó, cũng như những gì đến cho người đàn bà mà tôi đã khai ra. Hắn làm chuyện này với con thỏ, và họ liệng bộ đồ lòng ra phía khán giả tham dự”.

“Bạn có thể kết luận bất cứ cách nào bạn muốn nhưng trước khi đi sang Việt Nam, đó là bài học cuối cùng bạn học ở Mỹ, nơi người ta lấy con thỏ rồi họ giết nó, và họ lột da nó, và họ giỡn nghịch với đồ lòng như rác rưởi, rồi họ quẳng bộ đồ lòng tùm lum khắp mọi nơi và rồi, cái đám người này được đưa lên máy bay ngày hôm sau và gửi qua Việt Nam.”

Minh Triết chuyển ngữ.

Tham khảo thêm WinterSoldierFilm.com

http://www.alternet.org/story/24437/
When American soldiers commit atrocities, whatever the locale, the crimes are usually explained away as misguided adventures by a few bad seeds who were poorly trained or twisted from the start, and then lost their bearings in the fog of war.
But just one viewing of the documentary Winter Soldier, a chronicle of testimonies given by the organization Vietnam Veterans Against the War, turns the bad seed defense inside out.
The film, shot in Detroit in winter 1971 but not widely released until now, provides first-hand accounts by apparently sane, sensitive soldiers, who witnessed (or committed) the most barbaric acts of brutality as part of their normal, day-to-day tours of duty.
"What should be brought out is the horror of the everyday that went on over there, " said one veteran in the film.
We learn from Cpt. Rusty Hughes about a crew from Philadelphia who got their kicks chucking live prisoners out of helicopters. He tells us that the practice was supported by military orders, which dictated that prisoners be counted once they were unloaded from aircraft not when they were first picked up, as the numbers might not jibe. Winks all around.
We hear from Sgt. Joseph Bangert about a USAID officer who visited a Vietnamese village. Upon arrival, the officer walked over to a dead woman who had been killed by South Vietnamese forces. In full public view, he "ripped her clothes off and took a knife and cut, from her vagina almost all the way up, just about up to her breasts and pulled her organs out, completely out of her cavity, and threw them out. Then, he stopped and knelt over and commenced to peel every bit of skin off her body and left her there as a sign for something or other."
We hear about marines who riddled children with bullets, then laughed out loud; another group stoned a child to death. Body parts, especially ears, were prized -- they could be traded for beers. Friendly villages were used as playgrounds for bored mortar and artillery units, with the losing unit buying drinks for the winners. The winners destroyed the village.
"They would keep a chart on how many kills you had. It was like a hunting trip. The more people you killed, the happier our officers were," said Sgt. Scott Camil, who received 13 medals over the course of two tours with the Marines in Vietnam. The medals were not for bravery, he says in the film, but for acts of indiscriminate killing.
More than 100 veterans testified in the Winter Soldier Investigations, held at a cramped Howard Johnson's Motor Lodge in Detroit from January 31 to February 2, 1971. TV cameras covered the event, but never aired the stories. A group of filmmakers -- many of whom went on to have formidable careers -- recorded the events and edited the material into a 95-minute film.
The veterans in attendance ranked from captains to privates and represented all branches of the military services. They were marines, infantrymen, pilots and Green berets. Their units were spread throughout Vietnam from the years 1963-1970.
John Kerry makes a brief appearance early in the film, in what now seems like a cameo role. He asks an innocuous question and gives no testimony. He is onscreen for less than a minute, but it's this appearance -- and the subsequent medal-throwing rally in Washington D.C. attended by many Winter Soldier vets -- that would be used against Kerry by Swift Boat Veterans for Truth during the 2004 presidential campaign.