Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

CHUYỆN CÁI BƯỚM 7000 ĐÔ/NHÁT

Lồn em lồn bạc lồn vàng
Thương cho lồn chị, lồn gang lồn đồng

Lồn em ấp phượng ấp rồng
Thương cho lồn chị ngồi không ngáp ruồi

Lồn em kẻ ngược người xuôi
Tủi thay lồn chị à ơi một mình

Một đêm em bán chữ tình
Bằng mười đời chị chữ trinh để thờ…

***

Các mẹ nên bơn bớt gato lại với em bé vừa bị túm trong vụ 7000USD/nhát sung sướng, các mẹ ạ.

Thay vì ngồi ngán ngẩm và chửi rủa vô ích, thì hãy suy ngẫm cho kỹ vì có quá nhiều bài học trong đó mà nếu tinh tế nhận ra, nó hẳn giúp ích cho nhãn quan các mẹ không ít đâu, cậu thật.

Các mẹ có bao giờ tự hỏi, cũng chỉ là một miếng thịt thăn bằng ba ngón tay, bọn Bất động sản gọi là miếng đất cắm dùi, bọn văn học gọi là bướm, bọn bác sĩ gọi là âm hộ, nhân dân gọi là lồn í, nếu là của các mẹ thì vĩnh viễn nó vẫn chỉ là một miếng thịt thăn không hơn không kém. Đương nhiên lợi nhuận rất thấp, chả có mẹ gì ngoài việc cung ứng dịch vụ miễn phí cho thằng chồng nát dziệu và vô dụng?

Nhưng cũng miếng bằng ba ngón tay đó, có người đã định giá và thậm chí giao dịch thành công với mức 7000USD đấy các mẹ ạ. Tức là tròm trèm 150.000.000 VNĐ các mẹ ạ. Đừng có đùa.

Thử đơn giản giả vờ ngu ngơ làm một phép tính thoáng đãng như này:

Nếu phò Đồ Sơn đá quần quật một ngày 25 nhát chả hạn, cậu cứ tính nữ-thí-chủ này 5 nhát nhẹ như lá vàng rơi.

Tổng mức giao dịch 7000USD/nhát, tính thoáng đãng xèng về tay nữ thí chủ tầm 50% (con số này tương đối, hem quan trọng), tức tròm trèm 80.000.000 VND/nhát.

Trừ các chi phí bảo dưỡng động cơ hết cỡ, như dầu nhớt, như đầu tư trang thiết bị phụ kiện, khoản thực tiền được nhận đút vầu lợn nhựa cứ cho là 60.000.000/nhát.

Như vậy, rẻ rúng lắm với 5 nhát/ngày, ăn nguyên 300.000.000/ngày hehe đéo nói nhiều.

Tính sơ sơ hai tuần lao động XHCN, nữ thí chủ kia hoàn toàn có thể ẵm gọn một căn hộ Penthouse với diện tích từ 140-160m2, ở một dự án khá bắt mắt ngay tại các thành phố lớn.

Căn hộ này, đôi khi là mơ ước không thành của cả một đời người, của bất cứ ai!

Kinh hoàng hem các mẹ? Vậy có còn bài toán đạo đức ở đây nữa hem?

Nếu miếng thịt ba ngón tay ấy được bán một cách vội vã và qua quýt, đơn giá có thể từ 10tr trở xuống, các mẹ hoàn toàn có thể đẩy thành vấn đề đạo đức, vì rõ ràng nó quá rẻ đối với một nữ-thí-chủ nghiêng nước nghiêng thành như vậy!

Nhưng nếu thấy rằng với một căn hộ khủng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng từ việc nằm ngửa và rên rỉ, thì xin các mẹ vui lòng bỏ qua câu chuyện đạo đức sáo rỗng, và hãy nghĩ rằng thí chủ đó, và những ai đứng sau nữ thí chủ đó, họ quả là những người kinh doanh tuyệt vời!

Một cái bướm là một cái bướm, nhưng nếu thêu dệt thêm cho nó đủ thứ chuyện, như lịch sử cái bướm, như hiện trạng cái bướm, như văn hóa cái bướm, thì cái bướm lúc này đéo phải là cái bướm nữa mà nó là một căn hộ cao cấp đới, đủ móa.

Đạo đức có thể ngẩng cao đầu trước mấy triệu bạc, nhưng đạo đức chắc chắn không thể không đái ra quần trước một căn hộ siêu sang, thưa các mẹ.

Đó là thực tế và là quy luật.

Nữ thí chủ đó nên đáng được tôn vinh, hơn là ghẻ lạnh.

Đại gia nào đó chẳng may hehe ngã ngựa, cũng nên nhận được sự thông cảm hơn là bỉ bôi. Không may thôi và nếu có trách thì hãy trách rằng sao không nhìn trước ngó sau mà chùi mép cho kỹ, vại thôi. Đủ móa nếu có ai đó đầu tư cho các mẹ 7000USD vầu bướm, các mẹ có nhìn thấy trong đó sự ga-lăng và chịu chơi, và quan trọng hơn hết là sự nâng niu, tôn trọng đối với cái lồn như tạo hóa đã định? Hay các mẹ vẫn chỉ nhìn thuần túy là đạo đức?!

Nguồn: Mai Dương

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: CÀNG CĂNG THẲNG, CÀNG PHẢI ĐỘC LẬP TỰ CHỦ

TTO - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định với báo chí nước ngoài ngày 30-5 tại cuộc Đối thoại Shangri-la.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn báo Asahi Shimbun (Nhật) - Ảnh: Quỳnh Trung

* Asahi Shimbun: Xin ông đánh giá về bài phát biểu của Bộ trưởng Ashton Carter sáng nay?

Theo tôi những quan ngại của ông ấy là có cơ sở và ông ấy cũng đưa ra những đánh giá có chừng mực.

* Hôm qua theo chúng tôi được biết, đoàn Việt Nam và đoàn Trung Quốc có cuộc gặp song phương, trong cuộc gặp này hai bên có đề cập gì không?

- Chúng tôi đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ quốc phòng hai nước. Trước hết chúng tôi trao đổi về những vấn đề song phương, làm sao để duy trì được quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Chúng tôi cũng đề cập đến vấn đề tôn tạo đảo của Trung Quốc, chúng tôi cũng đề cập đến vấn đề xây dựng mới, trái phép các đảo của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa và quan điểm của phía Việt Nam là rất rõ ràng. Quan điểm của hai nước là trước hết không làm cho tình hình căng thẳng thêm lên, đặc biệt là không để xảy ra xung đột.

Không chỉ dừng lại đó, quân đội hai nước cần phải nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo hai bên là không làm điều gì vi phạm luật pháp quốc tế, làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước cũng như hòa bình trong khu vực.

* Khi ngài nói như thế thì phía TQ phản ứng như thế nào?

- Họ ghi nhận ý kiến của chúng tôi. Tôi tin họ lắng nghe những gì Việt Nam mong chờ.

* Theo ông vai trò của Nhật Bản ở biển Đông như thế nào? Việt Nam có hoan nghênh Nhật Bản tham gia vào công tác giám sát, trinh sát ở biển Đông không?

Nhật Bản cũng như nhiều nước phát triển trên thế giới có lợi ích ở biển Đông và có những quyền ở biển Đông theo như luật pháp quốc tế cho phép.

Về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa ở khu vực là hết sức quan trọng và trong vấn đề biển Đông cũng như vậy. Đó là vấn đề hòa bình, ổn định, an ninh khu vực ở Châu Á – Thái Bình Dương, cho nên vai trò của Nhật Bản là hết sức quan trọng.

Chúng tôi rất mong Nhật Bản có tiếng nói mạnh mẽ, chính xác và đúng mức độ dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế về những vấn đề đang xảy ra trên biển Đông.

Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn Nhật Bản tham gia các diễn đàn, các cấu trúc hợp tác đa phương về an ninh khu vực mà trong đó đề cập nhiều đến vấn đề an ninh biển Đông mà tôi cho rằng Nhật Bản có tiếng nói rất giá trị.

* Sau Shangri-La này ông Carter sẽ đến Việt Nam. Ông hi vọng gì từ chuyến thăm này?

- Ông ấy là một vị khách quý của chúng tôi. Chúng tôi hi vọng chuyến thăm của ông ấy sẽ mang lại sự phát triển quốc phòng của hai nước vì hòa bình ổn định, độc lập tự chủ, và an ninh của khu vực.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài bên lề hội nghị Shangri-La - Ảnh: Quỳnh Trung

* Hãng tin Reuters: Ngày hôm qua các cơ quan báo chí đưa các loại vũ khí hạng nặng đến các đảo nhân tạo của biển Đông? Ông đánh giá như thế nào về thông tin này?

- Cho đến giờ này, tôi chưa có thông tin chính thức về vụ việc này. Tuy nhiên nếu việc đó xảy ra trong thực tế, thì đó là một tín hiệu rất xấu cho tình hình trên biển Đông vốn đã đang phức tạp.

* Phía VN mong muốn Mỹ và các nước khác ngăn chặn hành động của TQ ở biển Đông hay không?

- Chúng tôi rất là khó đưa ra mong muốn cụ thể từ các quốc gia nào. Chúng tôi chỉ mong muốn tiếng nói của cộng đồng quốc tế luôn luôn là có chính nghĩa về vấn đề hòa bình và phát triển. Chúng tôi cũng mong muốn những tiếng nói ấy không làm ngơ trước những hành vi bạo lực, hành vi không tuân thủ luật pháp quốc tế, không bình đẳng và gây phương hại đến ổn định, hòa bình.

* Việt Nam có đưa tàu, máy bay vào khu vực 12 hải lý của các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng hay không?

- Việt Nam có những hoạt động bảo vệ chủ quyền trên những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam như Hoàng Sa, Trường Sa hay thềm lục địa Việt Nam, thì đó là việc làm bình thường.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Vui Cuối Tuần: BẠN CÓ CẦN KIỂM TRA THỊ LỰC KHÔNG?

Khoai@

3 tấm hình sau sẽ cho bạn cơ hội kiểm tra thị lực của mình.

Nếu cần có thể liên lạc với mình để kiểm tra.

Chúc cuối tuần vui vẻ.




PHẠM CHÍ DŨNG NHÉT CHỮ VÀO MỒM TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH

Cuteo@

Trên trang Facebook của Phạm Chí Dũng có bài: "Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: "VN tìm đến Hoa Kỳ để làm đối trọng trước bành trướng TQ" của Khúc Thừa Sơn. 

Nội dung của bài là cuộc phỏng vấn giữa Khúc Thừa Sơn, tác giả bài báo với ông tướng Nguyễn Trọng Vĩnh về quan điểm của ông đối với căng thẳng Mỹ - Trung về biển Đông.

Suốt cuộc phỏng vấn không hề thấy ông Nguyễn Trọng Vĩnh nói câu nào có ý rằng Việt Nam tìm đến Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Quốc như Phạm Chí Dũng đưa tin.

Khi được Khúc Thừa Sơn hỏi nguyên văn:

Đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, thiếu tướng mong muốn điều gì trước hiện tình đất nước đang nóng bỏng?

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh trả lời nguyên văn thế này:

Tôi chỉ muốn Nhà nước chúng tôi phải biết Trung Quốc với mộng bành trướng của họ không bao giờ thôi. Cho nên Việt Nam phải tìm cách đề phòng và đối trọng cân bằng. Trong thời điểm hiện tại, Việt Nam có thể quan hệ tốt với Hoa Kỳ để làm đối trọng trước bành trướng của Trung Quốc. Đây là điều tôi muốn. 

Như vậy, ý của ông Nguyễn Trọng Vĩnh không phải như Phạm Chí Dũng loan báo trên mạng. Ở đây có sự xuyên tạc câu chữ của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, phục vụ cho ý đồ đen tối.

Các bạn có thể kiểm chứng tại đây:

https://www.facebook.com/pham.chidung.96/posts/808338392594640

Hai câu: (1) "Việt Nam tìm đến Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Quốc" và (2) "Việt Nam có thể quan hệ tốt với Hoa Kỳ để làm đối trọng trước bành trướng của Trung Quốc" có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Không cần phân tích chắc các bạn đều có thể hiểu được với câu mà Phạm Chí Dũng xuyên tạc thành tít của một bài báo đã hạ thấp vị trí của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ.

Ai cần ai ở đây thưa ông Phạm Chí Dũng? 

Ai đã dạy ông làm báo kiểu mất dạy thế, thưa ông Tiến sĩ kinh tế phản thùng?

Đừng lợi dụng danh tiếng của tướng Vĩnh để hạ thấp uy tín của đất nước; đừng nhét chữ vào mồm tướng Vĩnh bởi ông không hề nói như vậy.

Ông Phạm Chí Dũng nhớ cho: Muốn làm dân chủ thì trước tiên phải trung thực!

********
Ảnh chụp từ màn hình trên FB của Phạm Chí Dũng




TRUYỆN NGỤ NGÔN LA PHÔNG TOE!

Chuyện xẩy ra trong 1 khu rừng nọ!

Mùa Hè năm ấy, Kim Bướm được lãnh đạo khu rừng cất nhắc lên làm giám đốc việc học! Là một cô Bướm xinh đẹp và đỏm giáng, Kim Bướm nhanh chóng được các loài vật khác nâng niu! Bướm ta vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống mới, với chức trách mới, và quen dần với việc được đưa đón, nuông chiều!

Bổng dưng động rừng!

Rất nhiều chuyện tưởng như đã dàn xếp ngăn nắp bị đào xới. Từ phân phối thiết bị trường học đến trường chuyên lớp chọn... bao nhiêu vấn đề bị xới tung tác cả lên!

Đang trong cơn rối rắm thì một sáng đẹp trời, Bướm nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nôi dung: Này chị Bướm! Chị mới lên chức, đừng có đưa cái ởm ờ đi ấy ấy các xếp nhé! Hay là chị muốn bay cao hơn nữa? Coi chừng vi phạm quy chế của Rừng chị nhé!

Kim Bướm điếng người, xây xẩm mặt mày nằm vật ra giường! Tổ sư bố nhà nó! Cái đứa thối mồm nào mà lại lếu láo thế? Mày động vào bà là động vào chỗ chết rồi, phen này bà vỗ mày toi cơm toi cá!

Nghĩ thế, Bướm triệu chân tay thân tín lên, yêu cầu tìm cho bằng được số máy của đứa nào mất dạy trong cái đám súc vật kia, dám bôi nhọ tư cách đạo đức sáng như gương của Bướm?

Tên đệ dạ vâng rồi lui ra cửa! 
Đang cơn giận giữ, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo liên tục: Con bướm xinh! Con bướm xinh! Con bướm đa tình!
Kim Bướm bực bội bắt máy. Bên kia giọng của Văn Rùa, cũng từng là lãnh đạo tiền nhiệm việc học. Rùa rụt rè:

- Bướm ơi! Con Kim Chích nó nhắn tin nói xấu em. Nó còn gửi cho mấy người nữa cơ Bướm ạ!

A đù! Bướm ta trợn mắt, nuốt cục tức đánh ực vào trong! Tưởng ai! Hóa ra Kim Chích con lão Kim Tiêm cháu bà Kim Tiến. Cái đận cân nhắc nó lên phụ trách nhóm học miền Tây khu rừng, Kim Bướm đã gờn gợn cái ánh mắt lúng liếng của con Chích! Bằng bản năng đàn bà, Bướm cảm thấy không an tâm với con Chích da trắng lông đen này rồi! Ối dồi ôi là dồi!

Lại nói về Kim Chích! Là môt cô chim Chích bông xinh đẹp hót hay nổi tiếng vùng rừng miền Tây, Kim Chích nhanh chóng được lãnh đạo sở tại cân nhắc! Mãi rồi cũng tới! Chích có quan điểm rất rõ ràng: Mấy con đực cứ thấy Kim Chích xuất hiện ở đâu là nuốt nước bọt đánh ực! Thì có mất gì đâu! Cố lên Chích bông xù le! Và rất nhanh chóng, Kim Chích đạt được nguyện vọng: Quản lý một nhóm học của vùng rừng miền Tây!

Lần này thì chết tay bà! Bà kiện con chết sặc ghạch Chích nhé! Kim Bướm bèn vời mấy đệ tử thân tín bàn cách!

Đệ tử tham mưu:
- Phải kiện thôi chị Bướm ạ xinh đẹp ạ! Nên thuê luật sư. Ta phải tìm thằng luật sư nào cãi chày cãi cối, cãi lấy cãi được để dành chắc phần thắng!

Nhất trí kế hoạch, Kim Bướm phân công nhiệm vụ cho các đệ tử lo về mặt pháp lý, đơn từ. Lần này thì mày chết Chích nhé!

Đêm hôm đó, Kim Bướm ngồi vào bàn viết đơn thưa kiện! Bướm nhìn ra ô cửa! Từng cơn gió mùa hè lao xao thổi tạt vào, mang theo mùi hương dạ lan dào dạt! Bướm chợt cảm thấy buồn bã và cô độc! Phận đàn bà, mang tiếng là lãnh đạo, sau sự xu nịnh và chiều chuộng, Bướm biết chúng nó cơ bản là giả dối! Này thì lão Chuột văn phòng, lão Rắn phụ trách khối trẻ ranh, đến mấy con mụ Chuồn Chuồn đồng bóng, sau những câu xu nịnh, sau những bỡ đợ bỡn cợt, đều đề đạt xin xỏ về lợi ích vật chất cá nhân cho mình!

Kim Bướm buồn rầu nhìn ra khu rừng nhấp nháy ánh đèn đom đóm…Ánh mắt của Bướm buông xa hơn, sang bên kia mé rừng! Một gốc cây cổ thụ sừng sững từ đời nào xòe bóng mát xanh tươi! Tuổi thanh xuân của Bướm để lại ở đó…Tuổi đàn bà của Bướm cũng để lại ở đó. Tình yêu đầu đời với chàng Bướng Lang đẹp đẽ…rồi một vài mối quan hệ nhập nhằng với anh Cáo, bác Chồn cũng diễn ra ở đó, ngay dưới gốc cây cổ thụ kia…!

Chết mẹ! Bướm giật mình choàng tỉnh! Biết đâu cái con Kim Chích nó nắm được bao nhiêu chuyện của mình??? Cũng có lý! Nếu không nắm được gì, Kim Chích có gan trời cũng không dám nhắn tin nói xấu lãnh đạo trực tiếp như Bướm! Nhưng mà nó đã có được gì trong tay? Ghi âm à? Hay quay phim…?

Kim Bướm hoảng hốt nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn mình tưởng! Bây giờ kiện nó,lỡ nó có bằng chứng trong tay thì mình chết chắc! Sự nghiệp uy tín ảnh hưởng, hạnh phúc gia đình đổ bể…

Nghĩ đến đó, Bướm lấy khăn lau mồ hôi đang chảy thành dòng trên trán! Dứt khoát và rõ ràng, Kim Bướm xé toạc tờ giấy trắng, rồi vo cục ném ra cửa sổ…!

Không hiểu từ đâu, sự việc dường như đã im lặng bổng được hãng thông tấn Chèo Bẻo đưa lên! Các hãng thông tấn cáo chồn liên tục khai thác! Cơ quan chức năng vào cuộc, Kim Chích lo sợ nên đã thuê luật sư Đình Rết bào chữa…Kim Bướm vẫn im lặng, án binh bất động. Bướm khảng khái trả lời phóng viên Nhện Đen: Tôi không tố cáo gì Kim Chích cả! Tự báo chí làm ỏm củ tỏi lên thôi!

Vấn đề đã được chốt! Với sự chiết tự kiểu cãi cối cãi chày cãi lấy được của luật sư Đình Rết và sự im lặng của người được cho rằng bị xúc phạm là Kim Bướm, sự việc hạ màn!

Rừng vẫn xôn xao! Nắng vẫn hanh hao! Và đêm vẫn nôn ra sao…!

Nguồn Tuấn Trọc

NÓI THẲNG VỀ GIÁO DỤC

Nói thẳng về giáo dục

Có một câu chuyện về một cậu bé được giao viết bài luận văn với đề tài “Lớn lên em sẽ làm nghề gì?”.

Giáo viên và phụ huynh đừng vì thành tích mà đánh cắp ước mơ của các con

Có một câu chuyện về một cậu bé được giao viết bài luận văn với đề tài “Lớn lên em sẽ làm nghề gì?”.

Cậu bé đã viết 7 trang giấy mô tả khát vọng sẽ được làm chủ một trang trại ngựa. Thậm chí cậu ta còn vẽ sơ đồ trại ngựa tương lai. Bài viết đầy háo hức nhưng cũng tràn trề hồn nhiên đó bị thầy giáo cho 1 điểm. Người thầy chỉ đồng ý chấm lại khi cậu bé làm lại bài văn “thực tế” hơn.

Cậu bé nghĩ mãi và quyết định gặp thầy giáo và nói: “Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy còn em xin phép được giữ ước mơ của mình”.

Vài chục năm sau, cậu bé nghèo đã trở thành chủ của nhiều tài sản lớn trong đó có một trại ngựa rộng hơn 200 mẫu, gặp thầy giáo xưa, người thầy nói: “Khi còn là giáo viên tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác”.

Cậu học trò vội đáp “Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, thầy cũng muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình”. Câu chuyện này, tôi chợt nhớ khi đang ngồi ở hàng ghế học sinh, nơi con tôi thường ngồi, dự buổi họp phụ huynh “tổng kết năm học”.

Cô giáo chủ nhiệm của con trai tôi đang “báo cáo” kết quả học tập của các con. Lớp có 45 học sinh thì có đến 40 học sinh có điểm thi các môn từ 9 trở lên.

5 học sinh còn lại thì có môn dưới 9 nhưng không có học sinh nào có điểm thi dưới 7. Dù không thường xuyên kèm cặp con học bài, nhưng tôi biết, trước mỗi kỳ thi, con tôi và các bạn đều được các cô “luyện gà”. Những dạng Toán làm đi làm lại, những bài văn được cô chữa cẩn thận và bắt học sinh thuộc lòng... Và dù có chấm chéo, cô A chấm lớp cô B, cô B chấm lớp cô C thì với cách luyện thi như thế, nếu có quá nhiều học sinh dưới 7 điểm cũng có thể coi là một “kỳ tích”.

Hồi họp phụ huynh hết học kỳ I, tôi đã định đứng dậy phát biểu. Thưa thật với cô rằng, cháu nhà tôi không giỏi Văn. Và rằng, tôi muốn cô giáo trau dồi thêm cho cháu và các bạn cháu về câu cú, ý nghĩa, tình cảm, cách diễn đạt, biện pháp tu từ… Và, cái bài văn tả đường phố mà cháu được 9 điểm, đó không phải là văn của cháu, phố nhà tôi cũng không phải vậy. Nhưng mà tôi không đủ dũng khí để nói. Hình như không ai nói thế trong một buổi họp phụ huynh.

Khi được chỉ định phát biểu, tôi cũng nói chung chung như mọi người, hình như là cảm ơn cô đã chăm lo, dạy dỗ con tôi. Sau một năm học, cháu đã trưởng thành hơn rất nhiều, cứng cáp lên, hiểu biết thêm...

Những điều định nói đã kịp được “kiểm duyệt” trước khi phát ra. Và không phải như bánh mỳ kebab, một nửa sự thật vẫn cứ không phải là sự thật. Không chỉ tôi, nhiều phụ huynh khác, bạn bè tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng không ai dám nói lên sự thực ấy ngay cả ở một môi trường nhỏ bé là lớp học của chính con mình.

Chúng tôi ngại cô giáo, ngại nhà trường, ngại đấu tranh và chỉ ngồi đó cầu mong các cấp quản lý “nhúng tay vào”, muốn một “thế lực” cao hơn điều chỉnh việc này... Còn chính chúng tôi - các phụ huynh thì vẫn tiếp tục ca bài ca “cảm ơn” và nộp nốt tiền quỹ phụ huynh khi hết năm học. Tiếp tục hãnh diện một cách bối rối khi đưa lên facebook bảng thành tích học tập của con và thầm lo lắng.

Phải chăng cái gọi là “bệnh thành tích” trong giáo dục không phải chỉ do những người làm giáo dục sinh ra. Nó còn do chính các phụ huynh góp phần tạo nên, bằng sự “ngoảnh mặt làm ngơ” của mình?

BÀNH TRƯỚNG, BÁ QUYỀN - HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM

KhanhKim@

Bành trướng, bá quyền - Hành động của Việt Nam

Lịch sử bang giao giữa Việt Nam với Trung Quốc là một trường hợp có một không hai trong lịch sử nhân loại, nó đã được minh chứng từ thế kỷ thứ 10 cho đến tận ngày nay, Việt nam luôn là nạn nhân của các cuộc xâm lăng và âm mưu Hán hóa người Việt của TQ, không dưới 10 lần với 1000 năm người Việt nam phải chịu đựng áp bức và đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Lịch sử đã từng ghi rõ chiến công hiển hách của người Việt chống giặc ngoại xâm: Năm 938 Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Cho đến năm 981, Lê Hoàn phá tan quân Tống. Sang thế kỷ thứ 11, Lý Thường Kiệt mang quân đại phá Ung Châu và lui về đắp lũy, dựng thành trên sông Như Nguyệt. Chiến thắng vang dội này của nhà Lý đã giúp mang lại hoà bình lâu dài cho Việt Nam đến tận thế kỷ thứ 13. Thế nhưng từ năm 1258 đến 1288, một thời gian quá ngắn ngủi so với chiều dài lịch sử của dân tộc chỉ có 30 năm mà dân tộc Việt Nam phải hứng chịu ba cuộc xâm lăng và đô hộ tàn bạo tiếp theo đến từ Trung Quốc. Đạo quân xâm lược từ phương Bắc năm 1404 lại hướng Nam và lần này phải mất 23 năm, đến năm 1427 người Việt nam dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi mới giành lại được độc lập và đây cũng là lần xâm lược để lại hậu quả đau thương, tàn phá nhất cho văn minh người Việt, khi người Trung hoa thực hiện việc đốt phá kinh sách, đập phá văn bia, miếu mạo, chùa chiền, xóa bỏ tập tục của văn hóa người Việt cổ đã có hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, nhằm đồng hoá Việt Nam. Sang thế kỷ thứ 18, triều đình Mãn Thanh lại đưa 20 vạn quân sang xâm lược VN Chỉ trong vòng 5 ngày đêm (từ ngày 30 tháng 12 đến 5 tháng 1 năm Kỷ Dậu tức từ ngày 25 đến 30 tháng 1 năm 1789), dân tộc ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung – Nguyễn Huệ đã vùng lên quét sạch 20 vạn quân xâm lược Mãn Thanh ra khỏi đất nước, giải phóng kinh thành Thăng Long, giải phóng tổ quốc – Đó là một trong những chiến công vĩ đại và hiển hách vào bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chỉ đến khi Thực dân Pháp xâm lược VN năm 1858 đến 1955 và từ 1956 đến năm 1975 Đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân pháp xâm lược VN khiến các đạo quân xâm lăng phương Bắc không có cơ hội nhòm ngó và bành trướng về phương Nam. Thế nhưng năm 1972 cái bắt tay của Mao trạch Đông với Ních Xơn đã làm chảy máu người Việt, bởi cơ hội ngàn năm sau cái bắt tay bẩn thỉu này là TQ đã cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của VN năm 1974. Năm 1979 Trung Quốc với 60 vạn quân tràn xuống 6 tỉnh biên giới phía Bắc với cái cớ “Dạy cho VN một bài học”, nhưng quân xâm lược TQ đã nhận được một bài học nhớ đời, bị đánh cho tơi tả và phải ôm đầu máu tháo chạy, nhưng chúng vẫn không quyên được giấc mộng Đại Hán, bành trướng, bá quyền. Năm 1988, Trung Quốc xua hải quân chiếm đóng đảo Gạc ma một phần của Trường Sa thuộc chủ quyền của VN và cái gì đến nó đã đến, tháng 5/ 2014, Trung Quốc một lần nữa đưa giàn khoan cắm sâu vào lãnh hải Việt Nam, trong một mưu đồ xâm lăng không hề che dấu với tham vọng bá quyền, giấc mơ Trung hoa Đại Hán của mình.

Sự kiện Hoàng sa năm 1974, Gac ma 1988,“Biến cố giàn khoan HD981”2014 và hiện nay TQ đang tiến hành xây dựng trái phép các chuỗi đảo chìm của VN ở Trường sa, Dư luận Việt Nam đang bức xúc, phẫn nộ với những hành động cải tạo bãi đá, đảo với qui mô lớn. thì mới đây, chính quyền Thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông bao gồm các vùng biển thuộc vịnh Bắc Bộ và quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thật sự đã khiến cho mọi người dân Việt Nam yêu nước lo ngại. Rõ ràng đây tiếp tục là một hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, những vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, đó là Hoàng sa, Trường sa là những Ngư trường truyền thống hàng trăm năm nay Ngư dân Việt thường xuyên đánh bắt cá ở Ngư trường này. Nay Ngư dân Việt hoàn toàn có quyền đánh bắt cá đó là công việc làm ăn bình thường của nhân dân VN. Vậy TQ lấy tư cách gì tự cho mình cái quyền cấm đoán.

Vì thế Việt Nam đã kiên quyết phản đối cách hành xử và những yêu sách, những đòi hỏi vô cùng phi lý của Trung Quốc. Ngày 16/5, người phát ngôn của Việt Nam Lê Hải Bình nói: “Chúng tôi kiên quyết phản đối quyết định vô giá trị này.” Bởi“Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, phù hợp với các quy định trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.”

Hành động ngang ngược, ăn cướp của chính quyền TQ, nó nằm trong một chuỗi các hành động ngang ngược, có tính toán vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 của Trung Quốc. Những hành động trên của Trung Quốc chỉ càng khiến tình hình Biển Đông thêm phức tạp và càng khiến dư luận thế giới thấy được bộ mặt thật của quốc gia này.

Trắng trợn và kèm theo đó là một thách thức khi thông báo trên của Trung Quốc được đưa ra đúng lúc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có chuyến thăm và có cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Tại cuộc gặp này, vấn đề Biển Đông được đưa ra bàn thảo. Trong khi Ngoại trưởng Kerry cho biết Mỹ rất lo ngại về quy mô cũng như tốc độ của hoạt động cải tạo mà Trung Quốc đang ráo riết thực hiện trên Biển Đông. Đồng thời nhấn mạnh luật pháp quốc tế không cho phép hay công nhận việc "tạo ra" chủ quyền bằng cách xây dựng trên những rạn san hô. Trong khi đó Theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 30 tháng 5 năm 2015 phát biểu tại diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore rằng“Chỉ trong vòng 18 tháng"Trung Quốc đã cải tạo hơn 8 km2, nhiều hơn tất cả những nước khác gộp lại, "Hiện chưa rõ Trung Quốc còn định tiến xa bao nhiêu". Và ông Carter cho biết Mỹ "quan ngại sâu sắc" về quy mô cải tạo đất và khả năng Trung Quốc quân sự hóa chúng các đảo đang bồi đắp. Những động thái này chỉ làm "gia tăng tính toán sai lầm hoặc xung đột".

Sự vi phạm luật pháp quốc tế của TQ đã rõ ràng, cướp đất, cướp biển đã quá rõ ràng đã bị nhân dân VN và cộng đồng quốc tế lên án. Đáp lại các chỉ trích của Mỹ Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lại già mồm khi khẳng định "Việc xây dựng trên quần đảo Nam Sa (Trường sa) và cải tạo các bãi đá hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc". Điều đó cho thấy, Trung Quốc đang phớt lờ tất cả để thực hiện mưu đồ “độc chiếm Biển Đông” của mình."Ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông là hoàn toàn vô giá trị. Họ không có quyền ra thông báo phi pháp này. Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Ngư trường Hoàng Sa là Ngư trường truyền thống của Việt Nam. Đó là sự thật lịch sử không thể chối cãi.

Hơn lúc nào hết, các lực lượng chức năng thực thi hành nhiệm vụ trên biển (Kiểm Ngư, Cảnh sát biển) cần phải có biện pháp để bảo vệ và hỗ trợ ngư dân khi tiến hành đánh bắt cá trên Biển Đông, nhất là khu vực quần đảo Hoàng Sa. Nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ làm mọi cách để thực hiện tuyên bố nói trên, không loại trừ họ sẽ bắt giữ trái phép các tàu cá, ngư dân Việt Nam, thậm chí dùng vũ lực để tấn công Ngư dân. Bởi vậy, các lực lượng chức năng cần phải tăng cường bảo vệ ngư dân để ngăn chặn các hành động ngang ngược của Trung Quốc và sẵn sàng đối phó trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

HÓA RA ÔNG TRẦN ĐÌNH BÁ LÀ TIẾN SĨ TỰ XƯNG

Khoai@

Nghe anh Quảng nổ mình khoái hơn anh Trần Đình Bá.

Nói thật, mình đã từng tưởng anh Trần Đình Bá là Tiến sĩ thật và đã từng khâm phục anh lắm. 

Cho đến khi Bộ GTVT có yêu cầu làm rõ về học vị Tiến sĩ của anh, và các mác "chuyên gia hàng không" của anh, và rồi chuyện anh phản đòn Bộ GTVT với những lý lẽ trẻ con "không thể tin nổi", mình mới bắt đầu tìm đọc về anh. 

Và rồi, sáng nay anh luật sư Trần Vũ Hải nhảy vào vụ việc và cũng đòi yêu cầu kiểm tra học vị Tiến sĩ của Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ vì trong lý lịch của ông này có ghi học vị "Tiến sĩ" nhưng không rõ lấy ở đâu, năm nào và trường gì.

He he, anh Hải đã nhảy vào là có dấu hiệu "dân chủ, nhân quyền" cuội ở đây rồi đấy. Và quả không sai, ý kiến của Luật sư Trần Vũ Hải đã có mặt trên trang của chú Tễu Nguyễn Xuân Diện ngay và luôn.

Chuyện sẽ dài, vậy nên hôm nay ta nói trước về Trần Đình Bá.

Gần như ngay lập tức, sau khi Bộ GTVT có yêu cầu kiểm tra học vị Tiến sĩ, anh Bá đã có bài phản đòn và tất nhiên, các báo cũng hòa thanh rầm rộ.

Anh Bá phát biểu: "Dù chưa có bằng tiến sĩ nhưng tôi xứng đáng với danh xưng này và "tự nhận trách nhiệm tiến sĩ trước Thủ tướng". Anh Bá cũng cho biết đã từng nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Riga và Đại học Hàng không Riga (Liên xô cũ) nhưng chưa có bằng tiến sỹ tại hai trường này. 

Theo thông tư số 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ, người có nhu cầu phải được đào tạo tại các cơ sở đào tạo được cấp phép. Luận án tiến sỹ phải được bảo vệ tại hội đồng khoa học của cơ sở đào tạo thành lập. 


Thế nhưng, ông Trần Đình Bá đã tự nghiên cứu "Luận án tiến sĩ giải pháp mở rộng để hiện đại đường sắt quốc gia tốc độ cao 150-200 km/h nhằm khai thông trục giao thông quốc gia nhằm giảm thiểu TNGT". 


Cái mà anh Bá gọi là "Luận án" ấy đã được chính anh gửi dự thi cho Bộ GTVT, nhưng Bộ GTVT lúc đó không áp dụng. Luận án này cũng đã được gửi đến Thủ tướng xem xét (?).


Đến đây, hẳn bạn đọc đã hiểu, anh Bá không hiểu gì về quy trình đào tạo Tiến sĩ, không hiểu thế nào là "Luận án", thế nào là "Luận văn", vì thế anh gửi Luận án cho Bộ GTVT để "dự thi", gửi Luận án cho Thủ tướng xem xét.

Và: "Tôi đã nhận trách nhiệm tiến sỹ trước Thủ tướng để cứu lấy sự nghiệp đường sắt quốc gia đang ngày càng đứng trước nguy cơ phá sản. Sau khi nghiên cứu xong, Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT thực hiện song vẫn không chịu nghiệm thu luận án tiến sỹ và trao bằng tiến sỹ cho tôi".

Ngay cái đơn giản nhất đối với Tiến sĩ là tên gọi "Luận án" hay "Luận văn" mà cũng không hiểu thì có xứng danh Tiến sĩ nữa hay không, và Thủ tướng thì làm đ** gì có quyền công nhận hay không công nhận hoặc "nghiệm thu" Luận án hả ông Bá?

Có thể nói, ông Bá bị khần kinh nặng. Đã thế ông lại còn kiêu ngạo: "Có thể nói đây là luận án tiến sỹ xuất sắc nhất trong 300 luận án tiến sỹ GTVT về đường sắt, để khai thông động mạch chủ, thay đổi toàn bộ cục – diện về giao thông và mở lối thoát cho thảm họa giao thông".

Nổ như vậy, nhưng ông Bá cũng vẫn thể hiện bản tính "trẻ con" của mình khi trả lời báo giới: "Học vị của tôi buộc Bộ Giao thông vận tải phải thừa nhận. Thủ tướng từng chỉ đạo về luận án tiến sĩ của tôi. Bộ Giao thông vận tải từng có giấy mời đích danh tiến sĩ Trần Đình Bá ra Hà Nội giảng bài cơ mà".

Đây là cuộc nói chuyện giữa PV Đình Quân của báo Thanh Niên với ông Trần Đình Bá: 

http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/thoa-thuan-lich-su-ket-thuc-bi-mat-ngan-hang-thuy-si-567320.html

* Vậy thông tin ông giới thiệu mình từng học ở Đại học Hàng không Riga (Liên Xô cũ) là như thế nào?

- Tôi từng nghiên cứu thực tế ở Đại học Hàng không Riga nhưng học vị của tôi là ở bên bách khoa gồm chuyên ngành. Cái đó không quan trọng trong lúc này.

* Ông học gì ở Đại học Riga?

- Tôi nghiên cứu về công trình.

* Ông học ở Riga năm nào?

- Tôi học sau ở Riga vào năm 1988 - 1989. Tôi nghiên cứu thực tế ở đó.

* Vậy ông lấy bằng tiến sĩ ở Riga?

- Tôi làm luận án tiến sĩ về hiện đại hóa, mở rộng đường sắt sau khi 1.000 tiến sĩ của Bộ Giao thông vận tải bó tay, không đưa ra được giải pháp.

* Vậy luận án tiến sĩ sau này mới có?

- Đúng rồi. Sau này mới có.

* Nhưng ông có được cấp bằng tiến sĩ không?

- Bằng không có. Nhưng Bộ Giao thông vận tải đã thừa nhận và mời tôi tới giảng bài rồi.

* Ý tôi muốn hỏi là học vị tiến sĩ của ông có được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp hay không, hay chỉ là Bộ Giao thông vận tải kêu vậy thôi?

- Bộ Giao thông vận tải thừa nhận vậy thôi. Họ còn mời đích danh tiến sĩ khi mời tôi đi họp.

* Như vậy là học vị tiến sĩ của ông có từ sau việc thách đố 1.000 tiến sĩ về đường sắt chứ không phải ông được cấp?

- Đúng rồi.



Một công văn mời họp của Bộ Giao thông vận tải ghi ông Trần Đình Bá với học vị tiến sĩ - Ảnh: Đình Quân chụp lại

* Trước đề nghị thẩm tra học vị tiến sĩ của ông, vậy giờ làm sao ông chứng minh học vị tiến sĩ của mình?

- Bộ Giao thông vận tải đã mời tôi đích danh tiến sĩ rồi. Họ không phản ứng gì cả. Bộ Giao thông vận tải đã yếu kém và mời tôi góp ý rồi. Luận án tiến sĩ của tôi đã được gửi lên Bộ Chính trị và được áp dụng cho dự án mở rộng đường sắt khổ 1,435 m.

* Như vậy thì học vị tiến sĩ của ông là do Bộ Giao thông vận tải nói và ông hiểu đó là tiến sĩ?

- Bộ Giao thông vận tải chưa chịu cấp bằng nhưng đã thừa nhận rồi. Tại sao Bộ Giao thông vận tải lại mời đích danh tiến sĩ Trần Đình Bá? Đó là lỗi của họ.

* Nhưng có thể Bộ Giao thông vận tải hiểu lầm ông là tiến sĩ?

- Không có hiểu lầm gì cả. Luận án đó do chỉ đạo của Thủ tướng.

* Vấn đề là việc cấp bằng tiến sĩ là của Bộ Giáo dục và Đào tạo chứ không phải của Bộ Giao thông vận tải?

- Đây là luận án đặc biệt về mở rộng đường sắt nên phải có sự nghiệm thu từ phía Bộ Giao thông vận tải. Mà Bộ Giao thông vận tải họ quê không chịu cấp bằng và nghiệm thu luận án tiến sĩ của tôi.

* Vậy luận án của ông có được gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo không?

- Tôi có gửi hết. Gửi cho cả Thủ tướng và Thủ tướng gửi chỉ đạo các bộ.

* Cảm ơn ông!

Khó có thể nói gì hơn ngoài hai từ: Nổ và Cùn

"CHÚ SAM" QUÁ ĐÀ RỒI ĐẤY!

KhanhKim@

Chọc sâu, chọc vừa vừa...sâu quá là phải lên tiếng

Chọc sâu, chọc vừa vừa còn cảm thấy chấp nhận được, chứ chọc sâu quá là đau không chịu nổi là phải lên tiếng.

Thói đời một vài dân biểu Mỹ và các nước phương Tây vẫn hay tìm cách chọc ngoáy, can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác trong đó có Việt Nam thông qua việc ra “cái gọi là” tuyên bố hay đánh giá, tổng kết nhân quyền hàng năm xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền trên toàn thế giới. Chú Sam “Đế quốc” bản chất xưa nay vẫn thế ra vẻ ta đây cứ như “Bố’ thiên hạ không bằng, nhận xét nước này, chê bôi nước khác, đánh giá nước kia vi phạm nhân quyền, tự do dân chủ lên giọng cứ như thẩm phán, quan tòa bị cả thế giới lên án. Nước Mỹ với tư cách gì mà lên giọng can thiệp “Sâu” vào công việc nội bộ của nước khác. Chú Sam quá đà rồi đấy nha, đã chọc sâu lắm rồi, đã khó chịu lắm rồi, đừng làm tức cửa mình cáu sườn tốc váy chửi bố Chú lên cho mà xem.

Chẳng là mấy ngày hôm nay anh Chí phèo "Tuyến" râu xồm ở Quận Long biên Hà Nội gây thù chuốc oán với ai ngoài giang hồ, bị mấy thằng côn đồ nó đánh cho toác cả đầu “máu me be bét”, nhìn mà kinh, mà hãi cứ tưởng anh Chí sắp chết đến nơi. Hội Rận chủ nhao nhao được thể vu oan giá họa cho CA, đồng thời nhanh nhảu đưa anh Chí ra tận BV Việt Nhật để cấp cứu, bệnh nặng lắm, nguy hiểm lắm “vỡ đầu” cơ mà. Bác sỹ Việt Nhật có khác điều trị “rững” 3 ngày anh Chí đã ra viện, Hôm qua “máu me còn be bét” hôm sau mặt mũi anh Chí lại sạch sẽ anh “tởn” ra nhiều bởi sau cú “máu me be bét”được tung ảnh ra thế giới, được giới Rận chủ trong nước, cùng bọn phản động nước ngoài thăm nom, chăm sóc thu hoạch “khớ” nên Anh ra ngoài hóng gió, ăn phở Thìn giả bữa, chụp đôi ba kiểu ảnh tự sướng ở Hồ tây, anh lại cười toe toét chẳng giống cái mặt L…của Chí Râu xồm bôi máu đỏ lòm trông đến khiếp.

Đánh nhau là chuyện bình thường vẫn hay xảy ra ngoài xã hộ, xã hội nào, đất nước nào mà chẳng có đánh nhau vặt. Điều đáng nói, đáng bàn và cả đáng viết đây là chuyện ân oán cá nhân. chưa biết anh Chí đại ca “Rận chủ râu xồm” “vỡ đầu” có thực hay không và người đánh Chí là ai, hay anh “Chí xồm” ngày nay bắt trước anh Chí Phèo của làng Vũ đại thời Pháp thuộc rạch mặt, cào L...để ăn vạ ?

Có người nói: Nếu có một hình ảnh để cụ thể hóa, để mô tả anh Chí thì chắc nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của cố nhà văn Nam Cao chắc là một sự so sánh mang nhiều yếu tố tương đồng về những hành động "rạch mặt ăn vạ quen thuộc"; song giữa anh Chí Xồm thời nay và anh Chí Phèo thời xưa khác nhau hoàn toàn về bản chất: Một bên bị xã hội làm bần cùng hóa, lưu manh hóa (Chí Phèo) và một bên đã tự làm bẩn mặt mình để tự lưu manh hóa bản thân “rạch mặt” để kiếm miếng cơm manh áo và trả thù đời để được hóa thành nhà dân chủ?

Chưa hết.sự việc chưa đâu vào đâu, “Trong Nhà chưa tỏ ngoài Ngõ đã thông” một việc xảy ra nghe có vẻ bình thường nhưng bất bình thường ở chỗ anh Chí đang là nhà dân chủ, mà nhà dân chủ bị đánh chắc hẳn là có vấn đề, nên mấy ông Tây lông mắt xanh mũi lõ “nghe hơi nồi chõ” lại quan tâm quá mức, có những hành động can thiệp “sâu” quá mức,“chọc sâu” quá mức làm tức cả "cửa mình". Xã hội không thiếu những chuyện va chạm, để cần làm rõ nguồn cơn thì đã có lực lượng chức năng vào cuộc. Trường hợp đúng anh Chí Xồm…bị đánh nhưng anh ta lại không báo CA để điều tra làm rõ, anh ta cùng đám Rận tự la làng vu cho CA chìm giả danh côn đồ “hành xử” anh ta vì anh ta là nhà “dân chủ”. Nực cười hơn cho đến tận giờ trong khi CA đang vào cuộc(chưa biết nếp tẻ thế nào) anh ta vẫn cứ khăng khăng khẳng định như đinh đóng cột anh ta bị đánh là do CA giả danh côn đồ.

Chuyện thật vô lý ở một đất nước có chủ quyền, vụ việc xảy ra CA nước sở tại đang điều tra chưa có kết quả thì mấy ông Tây lông(Đức, Mỹ) vô công rồi nghề cứ thích “chõ mõm” vào công việc của người khác, nhanh nhảu đến bất thường, tìm cách gặp anh Chí … rồi hồ đồ lên án Công an Việt Nam vi phạm nhân quyền đánh người. Ô hô. Rõ thật đồ khỉ, lại chọc quá sâu rồi đấy nha.

Lố bịch hơn Ngày 13/5 dân biểu Lowenthal (Hoa Kỳ) gửi thư đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với nội dung:

“Cá nhân tôi, và rất nhiều người Mỹ gốc Việt trong cộng đồng, đã rất phẫn nộ khi thấy những hình ảnh đẫm máu của blogger Nguyễn Chí Tuyến bị đánh đập tàn bạo chỉ vì ông đã thực thi quyền tự do ngôn luận của mình và tranh đấu cho những quyền căn bản của con người trong xã hội Việt Nam,”

Éo mạ nó chứ chọc sâu quá là không chịu nổi “ba máu sáu cơn” nói cho mà biết trong khi những người ở Việt Nam trong nước còn chưa biết “Ngô Khoai” ra răng liệu thằng cha Chí phèo Tuyến có bị đánh thật hay không và nguyên nhân nó bị đánh là thế nào, ai đánh hay anh Chí Xồm cào đời ăn vạ để kiếm đồng bạc lẻ? thì Ông dân biểu tận bên kia Thái Bình Dương xa xôi là cái thá gì, đéo biết cái con C… gì, mà ai đã cho ông ta cái quyền hồ đồ quy kết ông Chí bị đánh vì“đã thực thi quyền tự do ngôn luận của mình và tranh đấu cho những quyền căn bản của con người trong xã hội Việt Nam”.Ông dân biểu Lowenthal đang quá đà, vi phạm luật của VN là tội vu khống đó nha

Chưa dừng lại ở đó, bà Janet Nguyễn Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California mới đây trong bài trả lời phỏng vấn đài RFA còn cho rằng:“Ở Việt Nam công an đánh người dân như vậy là không được. Ở nước tự do như Hoa Kỳ thì việc đó không thể làm được, nó chống lại tự do dân chủ nhân quyền của một người dân. Anh Chí Tuyến là một người tranh đấu cho nhân quyền và tự do cho nước Việt Nam thì đó là quyền của ảnh. Công an ra ngoài đường đánh người dân là không được”. Bà Janet Nguyễn bà là người Mỹ gốc Việt, đứa con hoang Việt Mỹ, Quốc tịch Mỹ, có lẽ Bà vẫn là dân Cờ vàng nên cách nhìn của Bà vẫn “Nhuốm màu chính trị” Bà chê đất nước VIỆT NAM của Bà, Bà lại khen “Ở nước tự do như Hoa Kỳ thì việc đó không thể làm được, nó chống lại tự do dân chủ nhân quyền của một người dân”. Tự do ư? sao Bà không tự hỏi đất nước tự do của Bà nạn phân biệt chủng tộc vẫn là căn bệnh trầm kha ở Mỹ, “tự do” mà Cảnh sát Mỹ có quyền đánh đập người dân dã man trên đường phố (hình ảnh thật được lan truyền đầy dẫy trên mạng Itenets), tự do đàn áp, thậm chí bắn người biểu tình, bắn người da đen vô cớ…mà thời gian mới đây đã từng nhiều lần xảy ra làm chấn động nước Mỹ tự do... chọc vừa vừa còn chịu được được chứ chọc sâu quá là éo chịu được đâu. Nói cho mà biết.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

KHI CÁC THẦY CÔ LÊN TIẾNG

Khi các thầy, cô lên tiếng


1. Bò là động vật nhai lại, các anh muốn giỏi thì phải nhai lại kiến thức giống như bò nhai cỏ. Vì thế nếu có ai nói các anh ngu như bò thì phải tự hiểu là “Ôi, mình là thiên tài”. 
(Thầy giáo Kinh tế Vĩ mô - Học viện Tài chính).

2. Cả cuộc đời tôi chỉ kiếm tiền nuôi vợ mình và vợ hai thằng khác. 
(Thầy Cường - ĐH Kinh tế Quốc dân, có một vợ và hai con gái)

3. - Xin thầy, em phạm lỗi lần đầu
- Sinh viên y thì đừng lấy lý do là lần đầu vì anh phải biết chỉ cần một lần thôi là đã có bầu rồi!. 
(PGS.TS Trần Hải Anh - Học viện Quân y)

4. Thời bao cấp, thịt nạc là một phần tử nhỏ bé mà mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy được. 
(Thầy Nguyễn Đức Thìn - ĐH Sư phạm Hà Nội)

5. Thức ăn miễn phí chỉ có trong bẫy chuột. 
(Thầy Nguyễn Quý Thanh)

6. Tôi không muốn cho anh trượt nhưng nếu không cho trượt là tôi có lỗi với người dân. Bác sĩ mà dốt thì chỉ giết người thôi. 
(Cô Ngọc Anh - Học viện Quân y)

7. Giờ tôi hỏi chị nốt câu này cho chị gỡ điểm nhưng tôi tin chắc là chị không trả lời nổi đâu. 
(Thầy Huy - ĐH Khoa học Tự nhiên

8. Triết là một môn khoa học đặc biệt chuyên biến những thứ dễ hiểu thành khó hiểu. 
(Thầy Huy - ĐH Hà Nội)

9. - Lớp có ai làm được không?
-… (Cả lớp im lặng)
- Tốt, vậy tôi để bài này ra thi cuối kỳ
Một sinh viên giơ tay lên bảng giải. Sau khi giải xong thầy gật gù:
- Vậy cuối kỳ sẽ ra đề khó hơn. 
(Thầy Tạ Công Đức - ĐH Bách khoa Tp HCM)

10. Thầy đi kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp, nhiều sinh viên chưa hoàn thành
Thầy: Có người yêu chưa?
Sinh viên: Chưa ạ
Thầy: Chưa có chắc rảnh lắm, về chép phạt 3 lần
Thầy: Có người yêu chưa?
Sinh viên 2: Em có rồi ạ
Thầy: Có rồi à? Về bảo nó chép phạt cùng nhé. 5 lần
Thầy: Có người yêu chưa?
Sinh viên 3 (ấp úng): Em mới chia tay ạ
Thầy: Mới chia tay không có việc gì làm, về chép 7 lần. 
(Thầy Nam - Học viện Tài chính)

11. - Môn này có dễ không thầy?
- Môn này dễ lắm
- Yeahhh...
- Ý tôi là dễ trượt

12. Một đôi yêu nhau. Con gái thường khôn 3 năm dại một giờ còn con trai thì ngu 3 năm khôn có một giờ. Ai lợi hơn? (Giảng viên Học viện Tài chính)

13. Đàn ông tốt trên thế giới này chết hết rồi, giờ chỉ còn di chỉ với hóa thạch thôi. 
(Thầy Nguyễn Xuân Điền - Học viện Tài chính)

14. Chúng ta là kỹ sư, chém gió cũng phải ra được vận tốc gió. 
(Thầy Minh - ĐH Bách khoa Hà Nội)

15. - Thầy có biết quy luật lên xuống của giá vàng không ạ?
- Tôi mà biết thì tôi đã đưa Ngọc Trinh đi Ma Cao ăn sáng. 
(Thầy Hải - ĐH Kinh tế Quốc dân)

16. Cho các anh trượt là nỗi đau đối với tôi nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau đó và thực sự tôi đã làm được. 
(Giảng viên ĐH Xây dựng)

17. Thế giới này chỉ tăm tối đầy rắc rối khi đàn ông xuất hiện. (Cô Tú - Học viện Tài chính)

18. Lấy chồng cũng như giải nghiệm ấy, được Phương Án Chấp Nhận Được là tốt lắm rồi, cứ nhăm nhăm đi tìm nghiệm tối ưu khéo mà gặp phải vòng lặp vô hạn, mà lặp xong rồi quay về thì chắc gì còn Phương Án Chấp Nhận Được mà lấy. 
(Thầy Thủy - ĐH Bách khoa Hà Nội)

19. Anh cố gắng trả lời được câu này để tôi cho 0 điểm vì nhà trường không cho điểm âm. (Thầy Cử - ĐH Bách khoa Hà Nội)

20. Con gái năm nhất cao giá, năm 2 xuống giá, năm 3 hạ giá, năm 4 phá giá. 
(Cô Xiêm - ĐH Kinh tế Quốc dân)

21. Bố mẹ đã cho tiền ăn học, không học được thì cố mà ăn. 
(Cô Thanh - ĐH Kinh tế quốc dân)

22. Khi đồ án lên tiếng thì người yêu cũng phải im mồm. 
(Cô Ngân - ĐH Xây dựng)

Theo facebook của nhà báo Ngô Nguyệt Hữu
Copy từ Flyingdance