Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Ô TÔ CHẠY BẰNG...CỦI

"Đặc sản" giao thông Triều Tiên: Ô tô chạy bằng... củi

Chí Quân 

(Soha.vn) - Nhiều người nước ngoài biết Triều Tiên qua các vụ phóng tên lửa và chương trình hạt nhân. Nhưng không nhiều người biết, ở đất nước này rất thịnh hành một loại xe tải chạy bằng… củi.

Không có nhiều nguồn cung cấp dầu mỏ nội địa, cũng không có mấy cơ hội để nhập khẩu nhiên liệu từ nước ngoài, trong khi nhu cầu vận chuyển (nhất là phục vụ quân đội) lại lớn, Triều Tiên phải vận dụng đến một loại chất đốt rất truyền thống: Củi.

Xe tải chạy bằng củi rất phổ biến ở nông thôn Triều Tiên, đặc biệt là vùng duyên hải phía đông. Trên thùng xe được gắn một chiếc lò lớn (như kiểu nồi hơi) để biến củi thành hỗn hợp khí sinh học cung cấp cho động cơ xe.

Hình ảnh những chiếc xe chở theo chiếc lò củi cồng kềnh, thô kệch, vừa chạy ì ạch vừa nhả khói mù mịt có thể xa lạ với những du khách nước ngoài may mắn được đến Triều Tiên, nhưng lại rất quen thuộc với người dân nước này. Giống như họ đã quá quen với những hình ảnh hiện đại, hoành tráng của tên lửa, vệ tinh, vũ khí hạt nhân sản xuất trong nước.

Một số hình ảnh về loại xe tải đặc biệt của Triều Tiên.


Cận cảnh một chiếc xe tải chạy bằng củi của Triều Tiên


Thùng chất đốt được gắn ở thùng xe


Xe chạy bằng củi giúp Triều Tiên đáp ứng nhu cầu vận chuyển rất lớn của quân đội trong điều kiện nguồn dầu mỏ hạn chế


Một chiếc xe chạy bằng củi gặp sự cố

ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN PHÂN TÍCH KINH TẾ BẰNG TIẾNG ANH

Ông Nguyễn Thiện Nhân phân tích kinh tế bằng tiếng Anh

Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân xuất hiện trong chương trình Tạp chí kinh tế Bizline đặc biệt của VTV4 tối qua để nói về những thành tựu kinh tế của VN trong 70 năm kể từ ngày độc lập.

Là một chương trình trên kênh đối ngoại của Đài THVN, Bizline được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, bao gồm cả phần trao đổi với GS.TS Nguyễn Thiện Nhân.

Ông được giới thiệu là người từng giữ nhiều trọng trách trong Chính phủ giai đoạn 2007-2013, một chuyên gia kinh tế giàu kinh nghiệm.

Nhận định về tăng trưởng kinh tế trong 70 năm qua, đặc biệt từ sau Đổi mới năm 1986, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng chia sẻ cả những câu chuyện cá nhân: “Khi tôi mới xuất ngũ về dạy học ở trường ĐH năm 1983, xe đạp còn là mơ ước của nhiều người, nay hầu hết người dân đi xe máy, nhiều gia đình còn sắm được ôtô. Hồi đó tivi cũng là mơ ước nhưng giờ hầu như nhà nào cũng có 1-2 chiếc. Điện thoại, một thứ xa xỉ thời đó, hiện đã đạt con số 150 triệu chiếc trên 91 triệu dân”.

Thoải mái trao đổi với người dẫn chương trình bằng tiếng Anh, ông Nhân đặc biệt hào hứng khi nói về nông nghiệp và những đóng góp của khu vực này trong GDP và sự hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Chủ tịch MTTQ VN thể hiện góc nhìn lạc quan về triển vọng của nền kinh tế VN trước ngưỡng cửa của nhiều hiệp định đối tác, hợp tác kinh tế mà VN đang đàm phán và sắp gia nhập. Một lần nữa, ông Nhân hướng sự quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp với nhận định “thay đổi tư duy cạnh tranh thì sẽ hội nhập thành công”.

Bizline là một trong những chuyên mục tiếng Anh, tập trung phân tích kinh tế, của VTV4, được phát sóng trên toàn thế giới và hướng tới công chúng là người Việt ở nước ngoài.


Nguồn: VietNamNet

CHUYỆN GIAO THÔNG NƯỚC MỸ: LẠ MÀ CHẲNG KỲ (KỲ 2)

Người tham gia giao thông Mỹ không những có ý thức mà còn chấp hành Luật rất tốt.

Tham khảo Kỳ I ở đây

Xứ Mỹ tự do. Điều này ai cũng biết. Có những cái thoải mái tới vô lý, nhưng ngẫm kỹ lại thấy chả vô lý tí nào. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân tới nước Mỹ không phải là những toà nhà chọc trời, san sát, hay môi trường “sạch đẹp”, mà là chuyện đi lại.

Đang ngày nào cũng nhích từng bước, thoi thóp trong khói bụi giờ tan tầm, tự nhiên được đi hẳn hơn trăm cây số/giờ, loáng cái đã vượt gần 50 km từ sân bay về tới nhà, làm gì chẳng khoái. Ở cái nơi có tới hơn 250 triệu ô tô, trung bình mỗi người một chiếc, mà đi lại cứ trôi tuồn tuột.

Xe không sang tên, tự lĩnh hậu quả

Mua bán xe phải chuyển chủ. Quy định này chắc nước nào cũng có. Nhưng ở Mỹ lại có vẻ hơi thừa. Bán xe xong, chẳng cần ai bắt cũng sốt sắng tự đi sang tên ngay. Nếu không, nhỡ chủ mới phạm luật giao thông, chưa nói gây tai nạn, thì chủ cũ lĩnh đủ. 

Xe ô tô luôn đi đúng làn đường (ảnh: Nhật Quỳnh/VOV)

Sở quản lý xe cơ giới không cần biết ai đi xe, cứ gửi giấy phạt về địa chỉ chính chủ cái đã. Chậm 1 tháng phạt gấp đôi, 2 tháng gấp 3. Theo quy định, mỗi khi chuyển chỗ ở, chủ xe phải thông báo với Sở về địa chỉ mới trong vòng 5 ngày. Có chạy đằng giời. Kiểu gì vé phạt cũng đến tận tay. Tất nhiên là cố tình "xù" tiền phạt thì người ta cũng chẳng hơi đâu đi tìm tận nhà, có khi cách vài chục cây số, để đòi vài chục USD, chả bõ tiền xăng xe. Nhưng vé phạt đó mãi mãi nằm trong sổ đen. Vấn đề ở đây là đăng ký xe không cấp 1 lần mà tối đa 2 năm lại phải xin gia hạn, mỗi lần gia hạn là 1 lần tiền. Đăng ký được cấp thành 2 bản, ghi rõ ngày tháng hết hạn, một bản lưu, một bản chủ xe phải dán lên kính trước để người ta kiểm tra. Thế nên, trừ phi anh không sống ở Mỹ hoặc không bao giờ lái xe nữa thì thoát tiền phạt.

Trăm cái khổ không bằng tìm chỗ đỗ xe

Vào một buổi sang, vừa xong cuộc hẹn, bước ra ngoài định lấy xe, tôi giật mình bởi mẩu giấy đang bay phấp phới chỗ gạt nước. Thôi hỏng, vé phạt. Sao lại thế được? đã cảnh giác lắm rồi mà. Định thần lại, mẩu giấy đó màu vàng. Tờ rơi quảng cáo, vé phạt màu hồng cơ. Mấy tháng trước vừa dính 1 phiếu nên tôi nhớ lắm. Bây giờ cứ thấy cái gì nhỏ nhỏ cuộn tròn trước kính xe là hãi. Chỉ đỗ quá có 2 phút mà mất toi 35 USD.

Đỗ xe ở Mỹ đắt kinh hoàng. Trong bãi thì rẻ cũng 10-15 USD/giờ, có nơi thu 50 USD một lần gửi, tính ra cả triệu đồng tiền Việt. Hôm nào có việc phải đi lại nhiều, mất vài triệu như chơi. Thế nên ai cũng cố chen vào lề đường để đỗ cho rẻ. Mỗi xe một cột tính tiền, 2 USD/h, không được quá 2 tiếng. Nhưng khổ nỗi không phải đường nào cũng được đỗ và không phải giờ nào cũng đỗ được. Mà chả ai muốn mất tiền cho mấy cái máy chém trong bãi giữ xe nên chuyện tìm được chỗ trống bên đường có khi còn khó hơn lên trời. Những nơi có thể đỗ đều bị cư dân hoặc nhân viên văn phòng gần đó chiếm hết. Hôm nào hoạ hoằn lắm tìm được chỗ thì lại canh cánh canh giờ. Đồng hồ trên cột tính tiền đỗ xe đếm ngược đến 0 mà chủ xe chưa có mặt thì tới 90% là lĩnh vé phạt. 

Vé phạt sẽ được gắn ở cần gạt nước đối với những xe vi phạm

Ở DC có vài trăm nhân viên Sở công chính chỉ ăn lương để làm mỗi cái việc này. Mỗi người phụ trách vài dãy phố. Cứ thế cả ngày tua đi tua lại, cặm cụi ghi biển số, ngó đồng hồ, kiểm tra đăng ký xe và phạt vi phạm. Vé phạt được cuộn vào cần gạt nước, có chụp ảnh làm bằng chứng.

Năm 2012, Sở công chính DC ghi 1,6 triệu vé phạt đỗ xe, thu 92,5 triệu USD, tương đương 1.850 tỷ đồng. Theo Uỷ ban Giao thông và Môi trường DC, 30% nguyên nhân gây ùn tắc trong khu vực nội đô là do lượng xe chạy lòng vòng tìm chỗ đỗ.

Cư dân sống trong nhà riêng sát mặt đường được ưu tiên đỗ xe không hạn chế thời gian trước cửa nhà hoặc khu vực gần nơi cư trú. Những chỗ này đều có biển ghi rõ, người ngoài chẳng may đỗ vào nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị cẩu xe. Đã bị lôi xe đi rồi thì cầm chắc mất đứt ít nhất 200 USD. Để xe quanh năm suốt tháng ngoài đường, kể cả Audi, BMW, Lexus hay Mercedez, mà chẳng thấy ai mất gương, bị cạy logo hay tháo lốp bao giờ. Không phải vì ở Mỹ không có ăn trộm. Đơn giản là có lấy được cũng chả biết bán cho ai. Ở đây cũng có chợ mua bán đồ cũ nhưng ai dám mua mấy cái đồ đó. Ngoài ăn trộm ra, làm gì có người nào tự dưng mang đồ xe của mình đi bán. Cảnh sát tóm được là sạt nghiệp, đi tù ngay.

XÃ HỘI VIỆT NAM ĐANG CÓ NHỮNG KHÁT VỌNG CẤP TIẾN GHÊ GỚM

Xã hội Việt Nam có những khát vọng cấp tiến ghê gớm

70 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - bản tuyên ngôn đầu tiên về nhân quyền của VN, đất nước đã có những bước phát triển đặc biệt trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Và theo nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt: Muốn có nhà nước pháp quyền, phải xây dựng được văn hóa pháp quyền.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt

* Năm nay chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh và thời điểm này cũng đánh dấu 30 năm đất nước đổi mới. Ông nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng nếu như chúng ta có những cải cách, đột phá trong xây dựng nền dân chủ (pháp quyền XHCN) một cách thực chất hơn thì đây là sẽ yếu tố quan trọng thúc đẩy nguồn nội lực của dân tộc được phát huy tốt nhất cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước?

Nhiều người kêu ca rằng so với Thái Lan chúng ta chậm quá, nhưng bây giờ nhìn Thái Lan chúng ta hiểu rằng sự cẩn thận của người Việt đã làm chúng ta tránh được những rắc rối mà người Thái đang vấp phải.
- Tôi không đồng ý với cách đặt vấn đề nếu cởi mở hơn, nếu tự do hơn, nếu cải cách nhiều hơn thì sẽ có một xã hội tốt hơn hoặc có một năng lực phát triển lớn hơn. Tôi hoàn toàn không nghĩ như thế. Về chuyện này tôi có trao đổi với nhà báo, nhà nghiên cứu, tiến sĩ Nguyễn Phương Mai hiện là giảng viên Trường đại học Amsterdam (Hà Lan). Chị ấy có nói với chúng tôi về câu chuyện các cuộc cách mạng ở Trung Đông, nó không nhung lụa giống như một loạt các tuyên truyền. Đã có thời kỳ một số trí thức của chúng ta nói đến việc chúng ta không dũng cảm bằng người Myanmar, vì Myanmar trong vài ba năm là họ dân chủ hóa được xã hội ngay, nhưng bây giờ thì mọi người đều nhận ra rằng thực tế không phải như thế.

Cho nên trong tất cả các quá trình cải cách thì sự lựa chọn giữa cấp tiến và ổn định là sự lựa chọn vô cùng quan trọng. Cấp tiến nghe thì sướng, nhưng sức chịu đựng cần phải bỏ ra vô cùng lớn. Bởi hầu hết các khái niệm hiện nay đều không có chuẩn mực. Chúng ta cứ tưởng rằng độc lập - tự do - hạnh phúc là những khái niệm đã được chuẩn hóa, đã là những phổ quát. Có những lúc tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng cho đến bây giờ tôi thấy rằng không phải thế, mọi khái niệm đều có tính đặc thù liên quan đến các điều kiện kinh tế chính trị và xã hội của từng quốc gia một.

Mọi cuộc cải cách bây giờ không đơn thuần là cuộc cải cách của các yếu tố trong nước với nhau, mà tất cả các yếu tố đều được quốc tế hóa vì chúng ta đã hội nhập rồi.

* Ông nhìn nhận thế nào về quá trình xây dựng pháp luật trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi có Hiến pháp mới?

- Tôi nghĩ xã hội VN có những khát vọng cấp tiến ghê gớm, những đòi hỏi mạnh bạo nhất được thể hiện đặc biệt trong thời kỳ sửa đổi Hiến pháp. Tại một buổi thảo luận về sửa đổi Hiến pháp của Hội Luật gia, tôi có phát biểu rằng có lẽ những người cộng sản đang tính đến chuyện cải cách theo hướng dân chủ hóa, và họ có thể yên tâm làm nếu giới trí thức VN có một thái độ hợp lý. Còn nếu nhân dịp này chúng ta đòi những điều lớn hơn sức chịu đựng của họ thì họ sẽ co lại. Một dân tộc trưởng thành là một dân tộc ý thức được sức chịu đựng của mình. Một dân tộc đòi hỏi những điều kiện lớn hơn sức chịu đựng của mình là một dân tộc chưa trưởng thành. Giới trí thức đòi hỏi những điều lớn hơn sức chịu đựng của cả xã hội là giới trí thức chưa trưởng thành. Hiện tượng chưa trưởng thành của xã hội hoặc của giới trí thức người ta gọi là trạng thái vị thành niên (tôi dùng chữ của Kant).
Ông Nguyễn Trần Bạt, sinh năm 1946, là một doanh nhân, luật sư, học giả, tác giả của nhiều bài báo, sách và các công trình nghiên cứu về vấn đề phát triển VN. Ông cũng là người sáng lập, Chủ tịch InvestConsult Group, công ty tư vấn chuyên nghiệp đầu tiên ở VN về đầu tư và kinh doanh ngay sau khi chính sách "Đổi mới" ra đời năm 1987. Một số tác phẩm của ông đã được xuất bản: Văn hóa và Con người (2005); Cải cách và sự phát triển (2005); Suy tưởng (2005); Cội nguồn cảm hứng (2008); Đối thoại với tương lai (2010); Vượt qua những giới hạn (2013); Con người là tinh hoa của nhau (2015)...
Tôi sợ rằng trạng thái vị thành niên về chính trị của một số lực lượng xã hội đã ngăn cản các quá trình cải cách. Những người cầm quyền là người ta phải cân đong đo đếm từng tí một tất cả các nguyện vọng. Nhiều người kêu ca rằng so với Thái Lan chúng ta chậm quá, nhưng bây giờ nhìn Thái Lan chúng ta hiểu rằng sự cẩn thận của người Việt đã làm chúng ta tránh được những rắc rối mà người Thái đang vấp phải.

* Vậy để xây dựng được nhà nước pháp quyền đúng nghĩa, phải bắt đầu từ việc gỡ nút thắt nào, thưa ông?

- Bắt đầu từ kiên nhẫn. Dân tộc chúng ta cần phải có kinh nghiệm về pháp quyền, cần phải có văn hóa pháp quyền, cần phải nhận thức pháp luật là một cách thức để điều chỉnh xã hội, để quản trị xã hội. Chúng ta có hai cách, bảo nhau là đức trị, còn ràng buộc nhau bằng pháp luật là pháp trị. Với văn hóa hiện nay của người Việt, chúng ta không lấy vợ bằng hợp đồng được. Khi tỉ phú Hy Lạp Onassis kết hôn với bà Jackie Kennedy thì ông ấy có soạn một hợp đồng hôn nhân trong đó có một điều khoản là bà Kennedy không được đẻ bất kỳ kẻ thừa kế nào đối với tài sản của ông ấy. Chúng ta không thể làm vậy, chúng ta gọi những hợp đồng là thứ sống sượng. Người VN có chấp nhận lấy nhau bằng sự sống sượng như thế không và bao giờ người VN vượt qua cái ranh giới của sự sống sượng ấy để thừa nhận pháp luật có quyền trong đời sống cá nhân. Chúng ta cãi nhau với nhà nước và tưởng rằng quan hệ giữa người dân với nhà nước là tất cả 100% nội dung pháp quyền, không phải như vậy. Pháp quyền có trong tất cả các mối quan hệ giữa người dân với nhà nước, giữa nhà nước và nhà nước và giữa người dân với nhau.

* Theo ông, nhà nước nên đóng vai trò như thế nào trong quá trình xây dựng văn hóa pháp quyền đó? Hay cứ để mặc xã hội tự hình thành nên văn hóa pháp quyền khi đến một mức phát triển nào đó?

- Bao giờ nhà nước cũng phải hướng dẫn, nhà nước sinh ra để hướng dẫn. Ví dụ trong quá trình thảo luận xây dựng luật pháp, các thông tin từ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, các quan điểm tranh luận, cọ xát với nhau và được báo chí đưa ra ngoài. Đó chính là một cách xây dựng thói quen văn hóa về sử dụng pháp luật. Tôi nghĩ nó có nhiều cách khác nữa mặc dù chúng ta không nói ra nhưng tôi hiểu là chúng ta đã làm rất nhiều cách và tôi hoan nghênh tất cả những cách thức làm không nói ra ấy. Đấy chính là cách thức để biến pháp luật thành văn hóa. Bộ luật nào không biến thành văn hóa được thì nó không có năng lực điều chỉnh xã hội, tức là pháp quyền không có ý nghĩa trên thực tế. Pháp quyền chỉ có ý nghĩa trên thực tế khi nó có năng lực biến thành văn hóa.

Trường Sơn

Đây rồi: VŨ THỊ KIM ANH ĐƯỢC ĐẶC XÁ

'Nữ sinh sát hại người tình trên xe lexus' được đặc xá

Trong số hơn 400 phạm nhân được đặc xá lần này ở Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) có Vũ Thị Kim Anh, 28 tuổi, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, nữ phạm nhân khá đặc biệt luôn được nhắc đến gắn liền với câu chuyện “nữ sinh cắt cổ người tình trên xe Lexuz” cách đây hơn 6 năm.

Vụ án của Kim Anh xảy ra vào đúng sáng ngày Lễ tình nhân năm 2009 nên càng gây sự chú ý của dư luận. Khi được đưa về cải tạo tại Trại giam Phú Sơn 4, Kim Anh luôn có ý thức cải tạo tốt. Với khả năng ca hát nên Kim Anh được tham gia vào đội văn nghệ “Tiếng hát tình đời” của Trại. Với mức án 14 năm, đã thi hành án được hơn 6 năm, Kim Anh được đặc xá lần này.

Sáng 31/8, trong Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2015 của Trại giam Phú Sơn 4, Vũ Thị Kim Anh vẫn tham gia trong buổi biểu diễn văn nghệ với các bạn trong đội. Khi cô biểu diễn xong những tiết mục múa cuối cùng, nội dung về vòng tay nhân ái của các cán bộ quản giáo, về ước vọng hoàn lương của các phạm nhân, cô đã rất xúc động.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Quyết định đặc xá cho Vũ Thị Kim Anh.

Gặp Kim Anh bên cánh gà của buổi diễn văn nghệ, cô cười tươi khi nói về niềm vui được đặc xá lần này. Kim Anh bảo, cô sẽ tự ra bến xe khách để đi về nhà ở Cao Bằng. Kim Anh không muốn bố mẹ lặn lội đường xa từ Cao Bằng đến trại giam đón mình, bởi cô bảo sức khoẻ bố mẹ không tốt, mẹ mới chữa bệnh về. Chỉ còn ít giờ nữa thôi, cô gái này sẽ được đặc xá trở về, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Vũ Thị Kim Anh (người ngồi giữa) tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ công bố quyết định đặc xá.

Tôi hỏi Kim Anh sẽ dự định làm gì sau khi ra trại, cô ngập ngừng: “Bây giờ em chưa có dự định gì lớn, bởi xuất phát của em bây giờ không như trước đây. Thời điểm trước, em học Đại học sư phạm, bây giờ em ra Trại, muốn học tiếp ngành này cũng không thể được nữa vì với quá khứ này, em không thể đứng trên bục giảng. Có thể, em sẽ tìm một hướng đi khác”. Vẻ cứng cỏi và quyết tâm hiện rõ trên gương mặt phạm nhân Kim Anh. Hy vọng rằng với những gì đã trải qua, cô sẽ có bài học cho riêng mình để bước tốt trên con đường tiếp theo...

Thay mặt các phạm nhân được đặc xá, Kim Anh đã cảm ơn các cán bộ Trại giam Phú Sơn 4 đã giáo dục cô và các phạm nhân khác trở thành người có ích cho xã hội và cô cũng khẳng định khi được đặc xá về địa phương sẽ làm ăn lương thiện.

Thu Thủy - Thu Hòa
Báo Công an nhân dân

NÓI LEO THEO CHỊ KHOAI@

KhanhKim@

Nói leo theo Chị Khoai

Nghĩ kỹ lại, thấy mà đau chúng nó đang chửi Giáo sư Châu, hàm ý sâu xa chúng nói "Trâu Ráo sư", ví, Giáo sư là Trâu... Cay mũi lắm rồi, xúc phạm Giáo sư thần tài toán học bấy lâu nay, là không để yên đâu.

Bực thiên hạ 1 ghét cái chị "Bê Đê" có cái tên Khoai@ 10, loại người "Nửa nạc, nửa mỡ", "Nửa là đàn ông, nửa là đàn bà", nói cứ như hát hay nó bảo "Chị luôn yêu quý những tài năng của đất nước, trong số những tài năng ấy, phải kể đến Ngô Bảo Châu. Chị đã từng khóc tu hu vì sung sướng khi nghe tin Châu đoạt giải Fields mà trước đó không một ai giải nổi". Nghe nó "Nịnh Đầm" thần tượng, nhưng lại rất đúng, nên sướng cả hai lỗ tai, mát cả ruột lẫn gan, nó còn bảo "với thành tích cá nhân của Châu, chị chẳng những mừng cho Châu, mà còn mừng cho cả Bố, Mẹ Châu. Ông bà ta có câu: "Đẻ được con khôn, mát lồn rười rượi". He, he. Thiếu văn hóa quá. Chẹp, chẹp….thông cảm (Bê Đê khoai@) nó nói đúng, cho qua không chấp câu nói tục có văn hóa ấy.

Khen chán, Bê Đê Khoai@ lại chê, giọng của nó "chua như mẻ".

Nó bảo: "Chị thấy thất vọng về Châu lắm lắm. Lẽ thường, một đứa trẻ được nuông chiều ắt sinh hư đốn. Châu của chị có vẻ không là ngoại lệ". Thật là quá quắt, lẫn cả ngoa ngoắt nó "Rám" ví von Giáo Sư như đứa trẻ Trâu, quá được nuông chiều đâm ra "Có tài sinh nhiều tật". Khen mãi, nghe mãi thành quen, nay thấy thiên hạ ném đá Giáo sư Châu là lộn hết cả ruột, dầu sao Châu vẫn là Giáo sư, mà lại là Giáo sư toán chứ đâu phải dạng vừa.

Chúng khen GS toán giải Fields làm một con tính nhẩm 650 tỉ (đầu tư cho giáo sư) nhỏ hơn 1400 tỉ so với quần thể, trong đó di tích có tượng đài Bác Hồ ở Sơn La. GS tính nhanh như thằng ăn cắp. Sướng thật: He he, gãi đúng chỗ ngứa.

Khoai@ còn chua chát hỏi thêm "Với 650 tỷ đồng kia từ tiền thuế của dân cho Viện toán cao cấp mà ở đó Châu làm Giám đốc, nhưng cho đến nay đã 3 năm đi vào hoạt động Giáo sư đã làm được những gì cho đất nước?

Ha, ha xin được trả lời thay. GS đang làm việc cho nước Mỹ, ăn lương của Mỹ, phục vụ cho nước Mỹ giàu có, lắm tiền, nhiều của nhất thế giới, làm quái gì có thời gian làm việc cho đất nước VN nghèo, mà lại đẻ ra được "tận" GS Châu. Với 650 tỷ tiền thuế của dân đầu tư biệt thự, xe cộ đi lại... cho GS Châu Kiêm Giám đốc Viện toán đã to à? Bé tý nhá. Số tiền đó mới chỉ làm được 1/2 tổng số Trường cùng các Ký túc xá Tỉnh nghèo của Sơn La "xin nhắc lại bằng con số: 1/2" đó nha.

Quả thật, ngẫm lại thấy Chị Khoai @ nó nói đúng, Châu giỏi toán nhưng "ngẫn" về xã hội. "Châu viết, Châu nói vô trách nhiệm như một con "Rận" hạng bét, không ai nhìn thấy Châu có cốt cách của một tri thức khoa học cỡ lớn. Thiếu số liệu, thiếu dẫn chứng, suy nghĩ thiếu chín chắn, dẫn đến hồ đồ của một người có ăn, có học danh tiếng của một GS mà cách ăn cách nói chẳng khác gì đứa trẻ Trâu ngoài xã hội, chứ chưa dám nói như một kẻ vô học vì Châu vẫn đang là GS, khi quy kết, xúc phạm nặng nề những người đang là lãnh đạo khi họ chủ trương xây dựng dự án, xấc ngược bảo họ là "thần kinh và khốn nạn". Khó có thể chấp nhận được lời nói đó ở những người vô học và càng không thể chấp nhận được ở một người có học đã là GS như Ngô Bảo Châu. 

Quả thật là Châu hỗn hào và vô cùng quá đáng. Là nhà toán học Châu cứ như một lão già hà tiện "Đo lọ nước Mắm đếm củ dưa Hành" quy mọi thứ ra bữa ăn cho trẻ em nghèo ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang. Châu đang tự vả vào mồm mình, trong khi Châu đang ăn sung, mặc sướng, nhà lầu xe hơi, cuộc sống xa hoa đế Vương như một ông Hoàng. 

"Châu quen được nuông chiều và chỉ quen trách móc người khác mà không chịu nghĩ đến mình" Châu đã bỏ ra một cắc, một xu nào cho các em nghèo đang sống như lũ thú hoang và châu đã làm được gì cho đất nước này? khi Châu cũng đang sống vì tiền, vì danh vọng ở xứ người mà quên đi đất nước, không chịu về nước để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân Dân cho cái đất nước nghèo là nơi đã sinh ra Châu Giáo sư. 

Châu ngộ nhận tưởng mình Giáo sư đã là to lắm, to nhất thiên hạ nên có quyền nói văng mạng, nói thiếu suy nghĩ từ có văn hóa đến vô văn hóa, giờ đây cả, vô chính trị, Châu đang làm mọi người thất vọng, Châu có tài nhưng có vẻ thiếu đức. "Có tài mà không có đức" nếu không biết tự điều chỉnh trước hay sau cũng là người vô dụng mà thôi.

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

CHUYỆN GIAO THÔNG NƯỚC MỸ: LẠ MÀ KHÔNG KỲ (Kỳ I)

Khoai@

Dư luận đang bức xúc vì chuyện đình chỉ Đại úy CSGT Hải Dương khi anh này cùng đồng nghiệp đuổi theo xe vi phạm bỏ chạy và bắn chỉ thiên 3 phát bằng đạn cao su.

Nhân câu chuyện này, mình tìm thấy 1 bài hay về CSGT Mỹ. Hãy đọc và xem CSGT Mỹ sẽ làm gì khi lái xe bỏ chạy, hoặc không chấp hành lệnh của CSGT nhé.

Chuyện về giao thông ở nước Mỹ: Lạ mà không kỳ

Xứ Mỹ “tự do”, điều này ai cũng biết. Có những cái tự do, thoải mái tưởng chừng tới vô lý, nhưng rồi ngẫm kỹ lại thì thấy cũng chẳng vô lý tí nào.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân tới nước Mỹ không phải là những toà nhà chọc trời ngửa mỏi hết cả cổ mà chưa thấy đỉnh, cái này xem mãi trên tivi rồi, hay cảnh quan "xanh, sạch, đẹp" tìm mãi chả thấy cọng rác nào,... mà là chuyện đi lại. Đang ngày nào cũng nhích từng bước, thoi thóp trong khói bụi giờ tan tầm, tự nhiên được đi hẳn hơn trăm cây số giờ, loáng cái đã vượt gần 50km từ sân bay về tới nhà, làm gì chẳng khoái. 

Ở cái nơi có tới hơn 250 triệu ô tô, trung bình gần như mỗi người một xe, mà đi lại cứ trôi tuồn tuột. Tìm hiểu kỹ mới vỡ ra nhiều lẽ. Vẫn biết luật Mỹ mỗi bang mỗi khác, nhưng thôi cứ thấy gì nói vậy. Chuyện giao thông ở thủ đô Washington DC.

Không học, vẫn có bằng lái như thường

Nghe nói luật Mỹ nghiêm lắm. Mà cái sự nghe nói này lại càng có lý để mà tôi tin khi kênh Discovery một dạo cứ miệt mài chiếu các video đuổi bắt người vi phạm luật giao thông lấy từ camera hành trình của cảnh sát, chả khác phim hành động. Thế nên trước khi sang Mỹ, tôi hốt lắm. Mà công việc lại buộc phải chạy xe. 18 năm bằng lái chưa lúc nào rời ví nhưng duy nhất chỉ một lần ngồi sau vô lăng, xe của ông anh họ. Đen đủi hôm đó, vào năm 1993 thì phải, lốp trước lại nổ, húc luôn vào một bác xích lô. May mà 2 bên đều vô sự. Thế là từ đấy cạch cái thằng ô tô. Mà vì chả dùng đến bằng bao giờ nên thế là quên, để quá hạn, phải thi lại cả luật lẫn lái. 

Thôi thì cái số nó vất vả về đường bằng lái nên lần này phải chuẩn bị thật kỹ, luật Mỹ chứ có phải chuyện chơi đâu. Động tí là mất cả tháng lương, sống bằng niềm tin ngay, mà có khi lại còn kiện tụng lôi thôi. Thi lái xe chắc khó lắm. Thế là mất mấy tuần giời thuê thày, thuê xe ôn luyện, lăn lộn, nào tiến nào lùi, nào chữ chi, nào chuồng, đủ cả. "Trình" nghe chừng đã kha khá nhưng vẫn run, định bụng sang bên kia thế nào cũng phải kiếm ông thày bổ túc thêm, thi cho nó chắc ăn.

Ngày đầu tiên sang đến nơi, hỏi chuyện bằng lái mới ngã ngửa người. Thế có công toi không. Chả ai cần học, mà cũng chả thấy có chỗ nào dạy. Cứ thiên nhiên mà lấy bằng thôi. Đủ 16 tuổi rưỡi (16 cũng được, nhưng khi lái phải có người kèm), ra Sở quản lý xe cơ giới xếp hàng thi luật, không phải đăng ký gì cả, nhớ mang giấy tờ tuỳ thân và chứng nhận chỗ ở. Lý thuyết thì cũng chả có mấy trăm câu hỏi, cố mà thuộc đi, đề thi trong đó cả như ở ta (không thuộc được thì biết phải làm gì rồi đấy). Bên này chỉ có mỗi cuốn cẩm nang lái xe, dày hơn 70 trang, download về mà đọc, đỡ tốn giấy mực. Trong đó đủ cả, từ luật giao thông, biển báo, hình thức xử phạt vi phạm cho đến kỹ năng lái xe và xử lý các tình huống thường gặp. 

Thi luật 25 câu, 20 câu đúng là máy báo tèn ten chúc mừng. Nếu đỗ, cầm cái chứng chỉ về rồi mượn xe, xem có anh em, họ hàng hay bạn bè nào có bằng lái thì nhờ họ ngồi cạnh, cứ thế mà tập, đủ 72 tiếng thì xin họ viết cho cái chứng nhận rồi đăng ký thi lái. Đến ngày hẹn, mang xe lên, nhưng nhớ là xe phải có phanh tay. Lên xe, có ông hay bà giám khảo ngồi cạnh, bảo mình đi thế nào thì đi thế ấy. 

Quan trọng nhất không phải lái giỏi mà "an toàn là bạn". Nhiều anh/chị có khi chưa kịp đạp ga đã bị đuổi thẳng cổ vì quên không thắt dây an toàn hay bật xi nhan xin đường khi khởi hành. Còn có chuyện một anh bạn Việt Nam bị đánh trượt vì lý do chả giống ai. Chả là anh này hồi ở nhà cũng "có điều kiện", sắm xe, đi quen rồi, nên khi thi cứ đánh vô lăng bằng 1 tay. Giám khảo phán: "Tao biết mày lái giỏi rồi. Nhưng lái 1 tay thì xử lý sao mà chuẩn được. Về, 3 ngày nữa lên thi lại!".

Thi cử đơn giản thế này à! Nhẹ cả người. May, đỡ tốn tiền lại khỏi mất công. Sau mấy ngày đóng cửa đánh vật với cuốn cẩm nang lái xe, tôi chọn ngày đẹp ra Sở quản lý xe cơ giới Washington DC xin thi luật. Cha mẹ ơi, có mỗi cái sở chả liên quan gì đến an ninh quốc phòng mà kiểm tra chẳng khác đi máy bay. Ai vào cũng phải qua máy dò kim loại, bỏ hết đồ tuỳ thân để kiểm tra, máy tính thì bắt bật lên xem có phải bom hay không. Chưa thi đã khủng bố tinh thần thế này!

Một chi nhánh của Sở quản lý xe cơ giới DC (DMV)

Đăng ký xong, ngồi đợi khoảng 5 phút thì được gọi vào thi, nộp lệ phí 10 đô. Buồng thi luật có khoảng chục máy tính, nằm ở góc phòng làm thủ tục, ngăn bằng kính cách âm. Mỗi người có 40 phút làm bài, cứ thế xếp hàng, ai xong thì ra, người khác vào. Thôi thì chịu khó học tí cũng có khác, làm đến câu 22 (sai mất 2 câu) thì anh máy tính không cho làm nữa, tấu nhạc chúc mừng. Bước ra ngoài, cô nhân viên giám sát hỏi đỗ hay trượt, tôi nói đỗ, cô bảo đi sang phòng bên cạnh làm thủ tục tiếp theo. Hôm mới sang, nghe anh bạn tiền nhiệm nói là phải thi lái, trong bụng đã hậm hực về sự quan liêu của mấy anh Mỹ. Sao mà không bực cho được. Đã lái được xe ở Việt Nam thì chả đâu mà không lái được. Sang mà xem. Nhưng thôi, bực thì cũng chả giải quyết việc gì. Thoát luật là tạm yên tâm cái đã.

Tới phòng bên cạnh, người phụ trách là một bà chắc ngoài 50, to lớn, đường bệ. Hỏi han một lúc, bà bảo tôi đưa cho bà cái bằng của Việt Nam để xem có được đổi ngang hay vẫn phải thi. Đưa thì đưa nhưng tôi chả tin là được đổi ngang, anh bạn tiền nhiệm sang trước có hơn 3 năm cũng có thoát thi đâu. Bà phụ trách mở quyển sổ dày cộp ra, dò một lúc lâu, bỏ kính ra rồi lại tra kính vào. Sau một hồi mò mẫm, bà bảo chả thấy ghi Việt Nam trong này, để đi hỏi sếp. Bắt đầu nửa mừng nửa lo, cơ hội 50-50. Mấy phút sau, vừa trở lại, bà buông gọn lỏn: "Cậu nộp thêm 44 đô nữa làm bằng lái xe". Có thế chứ!!! Chắc có anh lãnh đạo nào của sở này vừa đi thực địa ở Việt Nam về. Thế mà mình cứ bảo Mỹ cũng quan liêu. Tự nhiên chợt nghĩ, ờ, mà trong quá trình hội nhập, Việt Nam mình cứ phải tuân thủ các quy chuẩn quốc tế, sao không thấy ai đặt ra chuẩn Việt Nam cho quốc tế nhỉ. Có mấy anh Tây dám đi ô tô trên đường Việt Nam, trong khi người Việt mình phóng ầm ầm, có sao đâu. Vậy thì cứ có bằng lái xe ở Việt Nam là có thể lái khắp thế giới, bằng toàn cầu luôn. Sao không chứ.

Cầm hoá đơn nộp tiền, ra chụp ảnh, chờ thêm 2 phút, cái máy in đánh xoẹt ra cái bằng. Xong. Tổng thời gian từ lúc thi luật đến lúc cầm bằng lái trong tay nhiều lắm chắc chỉ tiếng đồng hồ. Thi bằng dễ vậy, nhưng ra đường ai nấy cứ răm rắp. Mà không răm rắp không được.

NHỚ VỀ ANH - NGƯỜI ĐẦU TIÊN NGÃ XUỐNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH

Nhớ về anh - người đâu tiên ngã xuống trong cuộc chiến chống bành trướng

Cái tên Lê Đình Chinh quen thuộc với mình, từ cách đây hơn 30 năm.Hồi ấy, tuy còn bé tý nhưng vẫn nhớ Đài Tiếng nói Việt Nam, suốt ngày ra rả hát bài “Chúng tôi là đồng đội Lê Đình Chinh” và đọc vô vàn những bài xã luận, phản ánh… kể chuyện, phát động, nêu gương Anh hùng Lê Đình Chinh.

Anh hùng – Liệt sĩ Lê Đình Chinh.

Thậm chí hồi ấy, mình nhớ còn có khá nhiều sách truyện viết về anh, kể cả truyện tranh, vẽ hình to tướng…

Tất cả để thấm vào đầu mình: Anh Lê Đình Chinh là tấm gương yêu nước của cả 1 thế hệ thanh niên yêu nước Bảo vệ Tổ quốc, trước bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc tàn ác, thâm độc và tham lam.

Hơn 30 năm đã qua đi, lịch sử nước ta hình như có nhiều chương bị che phủ, nên rất nhiều người không biết tường tận về cuộc Chiến tranh Vệ quốc 1979-1989 với bao địa danh thấm đẫm máu bộ đội – nhân dân, bao nhiêu tên người làm thành ý chí quật cường nước Việt giữ đất biên cương … Sự quên lãng ấy, nguy hiểm lắm.

Sự nguy hiểm này còn đồng nghĩa với có tội, với bao người đã ngã xuống, hiến dâng tuổi xuân trong trắng cho sự toàn vẹn lãnh thổ, cương vực bờ cõi cha ông.

Một trong những người như vậy là Liệt sĩ Lê Đình Chinh, anh ngã xuống khi tròn 18 tuổi và anh là “Người chiến sĩ đầu tiên của các Lực lượng Vũ trang chúng ta hy sinh ở tuyến Biên giới phía Bắc, kể từ khi nhà cầm quyền Trung Quốc gây ra các cuộc xung đột, tranh chấp biên giới từ năm 1974″.

Cuốn “Các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, do Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản, ghi rõ:

Lê Đình Chinh sinh năm 1960, quê ở xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trú quán tại Nông trường Sông Âm (huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa).

Khi hy sinh, đồng chí là Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 12, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Đoàn viên Đoàn TNCSHCM).

Ở gia đình Lê Đình Chinh là người con ngoan, ở Trường Phổ thông Lê Đình Chinh là học sinh giỏi toàn diện, là đội viên tốt. Lê Đình Chinh luôn luôn gương mẫu, hăng hái phấn đấu, rèn luyện tốt, được mọi người rất quý mến. Được vào Lực lượng Công an nhân dân vũ trang, Lê Đình Chinh học tập, rèn luyện hăng say, luôn luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, trưởng thành nhanh chóng và vững chắc.

Lính TQ (mũ vải) khiêu khích Bộ đội ta tại khu vực biên giới

Lê Đình Chinh đã tham gia chiến đấu nhiều trận chống quân Pôn Pốt-Iêng-xa-ri gây chiến tranh Biên giới Tây Nam. Đồng chí đã diệt và làm bị thương nhiều tên địch, góp phần tích cực bảo vệ vũng chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh Biên giới của Tổ quốc.

Ngày 26/8/1978, hàng chục tên côn đồ đã vượt biên giới sang đất ta hành hung cán bộ, phụ nữ và nhân dân địa phương. Lê Đình Chinh đã mưu trí tấn công địch, bằng tay không đánh gục hàng chục tên côn đồ góp phần tích cực cùng đơn vị và nhân dân biên giới giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực Biên phòng ải Bắc.

Trong cuộc chiến này, Lê Đình Chinh đã anh dũng hy sinh, nêu gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã kịp thời tuyên dương công trạng và truy tặng đồng chí Huy hiệu “Vì thế hệ trẻ”; phát động trong thế hệ trẻ Việt Nam phong trào “Sống, chiến đấu rực lửa Anh hùng như Lê Đình Chinh”.

Lính TQ đe dọa phóng viên ghi hình hành 

Ngày 31/10/1978, Liệt sĩ Lê Đình Chinh được Chủ tịch nước CHXHCNVN truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân”.

Cụ thể hơn về trường hợp hy sinh của Thượng sĩ Lê Đình Chinh, tài liệu từ Bộ đội Biên phòng cho biết:

Ngày 12/7/1978, phía Trung Quốc đột ngột ra lệnh đóng Cửa khẩu. Từ đó, số người Hoa bị chặn lại ứ nghẽn ở các Cửa khẩu ngày càng đông (Bắc Luân hơn 1.000 người; Hữu Nghị hơn 4.000 người; Lào Cai 500 người). Họ sống trong cảnh “màn trời, chiếu đất” gây nhiều khó khăn cho ta trong việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Vì vậy, vấn đề giải tỏa người Hoa ở các Cửa khẩu trở thành nhiệm vụ cấp bách.

Ngày 8/8/1978, ta thực hiện kế hoạch giải tỏa người Hoa ở Cửa khẩu Bắc Luân (Quảng Ninh).

Đúng 9 giờ 25 phút, Đội Công tác (gồm 25 chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang, 13 đồng chí Cảnh sát nhân dân, 6 cán bộ Y tế và các Phóng viên báo chí quay phim, nhiếp ảnh) lên cầu giải thích, vận động người Hoa quay trở lại sinh sống ở Việt Nam.

Biên phòng VN (phải) và Biên phòng TQ (trái) trong 1 buổi trao đổi.

Khi đoàn công tác vừa bước chân lên tới đầu cầu, thì bị bọn côn đồ ném gạch đá tới tấp vào đoàn ta, làm cho một số đồng chí bị thương. Do có kế hoạch trước nên khi xảy ra xung đột, các lực lượng ta liền tập trung tấn công trấn áp những tên côn đồ đầu sỏ, đuổi chúng chạy dạt về bên kia biên giới.

Đến 10 giờ 10 phút, cả 700 người Hoa ùn tắc tại Cửa khẩu kéo nhau chạy về bên kia cầu. Tình hình khu vực cửa khẩu Bắc Luân được kiểm soát.

Tại khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị, đến đầu tháng 8/1978, số người Hoa ùn lại đã lên tới trên 4.000 người. Họ dựng lán bừa bãi ở khu vực cấm, ăn ở rất mất vệ sinh. Bọn phản động trong số người Hoa chuẩn bị gây rối trật tự trị an ở khu vực cửa khẩu.

Kiên quyết không để tình trạng này kéo dài, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Cao Lạng quyết tâm giải toả toàn bộ số người Hoa đang ùn lại Cửa khẩu.

KHIẾP, BÀ GIÀ 68 MÀ HAM THẾ?

Tên bài do tre làng tự đặt. Đây là bài gốc trên báo Đất Việt:

Vợ U70 đuổi chồng ra chuồng bò ngủ vì... thận yếu

(Kỳ án) - Hai vợ chồng đều đã U70 nhưng người vợ vẫn rất xung mãn. Người chồng không đáp ứng được liền bị vợ bắt ôm lư hương bố mẹ ra chuồng bò ngủ

Sống với nhau đến đầu bạc răng long vẫn ly hôn

Câu chuyện hi hữu này xảy ra ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh giữa cặp vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải 70 tuổi và bà Trần Thị Lan 68 tuổi. Hai vợ chồng này đã từng chung sống với nhau gần 50 năm khá hạnh phúc và vui vẻ, kinh tế tương đối khá giả. Con cái đều đã thành đạt, xây dựng ra đình riêng.

Những tưởng hai ông bà này chỉ rời xa nhau khi một trong hai người về thế giới bên kia. Nhưng đột nhiên ông Hải lại làm đơn xin ly hôn gửi ra tòa khiến ai cũng bất ngờ.

Chị Lễ Thị Gẫm - Thẩm phán, Phó chánh án TAND huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh là người trực tiếp thụ lý giải quyết vụ việc này. Với kinh nghiệm trong nghề của mình, chị Gẫm cho rằng hai vợ chồng này phải có điều gì đó mâu thuẫn ghê gớm lắm mới quyết định cắt đứt với nhau như vậy.

Chị Lê Thị Gẫm - Thẩm phán, phóng chánh án TAND huyện Châu Thành chia sẻ câu chuyện với PV

Tuy nhiên trong đơn ly hôn và ở cả hai buổi hòa giải ông Hải chỉ đưa ra một lý do duy nhất là do hai vợ chồng không hợp nhau trong quan điểm sống. Còn bà Lan thì khẳng định hai vợ chồng không có chuyện gì và cũng không muốn lýy hôn.

Lý do ly hôn của ông Hải không được thẩm phán chấp nhận vì không thuyết phục. Thẩm phán yêu cầu ông Hải phải đưa ra được lý do chính xác và thuyết phục thì mới giải quyết cho hai người ly hôn. Lúc này ông Hải chịu nói ra lý do thực sự của mình.

Đuổi chồng ra chuồng bò ngủ, ghen với con dâu

Ông Hải cho rằng bao năm qua hai vợ chồng ông sống hạnh phúc vì hòa hợp về mọi chuyện. Tuy nhiên mấy năm gần đây do đã già nên sức khỏe giảm sút. Hơn nữa ông lại mắc bệnh thận nên việc sinh hoạt tình dục đối với ông chẳng khác nào là một cực hình. Trong khi đó bà Lan - vợ ông lại vẫn còn rất sung mãn, biết chồng không thể nhưng bà này vẫn muốn chồng “phục vụ”.

Khi ông Hải không thể “chiều” vợ thì lập tức bị bà Lan nổi cáu, nhiều khi đang đêm bà này bắt chồng ôm lư hương của bố mẹ ra chuồng bò ngủ. Chưa dừng lại, khi người con trai út xây dựng ra đình thì bà Lan còn nghi ngờ chồng “tòm tem” với con dâu nên mới không còn đủ sức để “phục vụ” vợ chỉ vì hay thấy con dâu hay pha cà phê cho bố chồng uống.

Bà Lan không chỉ ghen với con dâu một cách ra mặt ở trong gia đình mà bà còn mang chuyện này ra kể lể với nhiều người trong làng xóm. Mặc dù không có chuyện ông “tòm tem” gì với con dâu nhưng khi bị vợ lu loa lên như vậy cũng khiến ông Hải không còn mặt mũi nào mà nhìn bà con làng xóm từ đó ông mới quết định ly hôn.

Sau khi nghe ông Hải trình bày, để kiểm chứng thông tin Thẩm phán đã hỏi lại bà Lan và bà này thẳng thắn xác nhận lời ông Hải nói là đúng.

Chỉ xin vợ chia cho cái tủ thờ cũng khó khăn

Xét thấy lý do ly hôn của ông Hải là chính đáng và cuộc hôn nhân của hai vợ chồng này không thể hàn gắn được nên thẩm phán quyết định cho hai vợ chồng ly hôn. Bà Lan cũng bị thẩm phán nhắc nhở, cảnh cáo vì hành động đuổi chồng ra ngủ ở chuồng bò cùng với lư hương của bố mẹ.

Về tài sản chung ông Hải quyết định để cho bà Lan và vợ chồng người con trai út sở hữu hết. Bản thân ông sẽ về sống với một người con trai cả, ông chỉ xin bà Lan chia cho duy nhất một cái tủ thờ gia đình đang sử dụng để tiếp đặt lư hương của cha mẹ ông khi mang về nhà người con trai cả thờ cúng. Ông Hải muốn rằng tủ thờ đó là của mình để không ai có thể bắt ông bê lư hương của bố mẹ ra chuồng bò nữa.

Vậy nhưng yêu cầu tối thiểu này của ông Hải cũng không được bà Lan chấp nhận vì cho rằng chiếc tủ thờ này là do đích thân bà đi mua nên bà không cho ông Hải mang đi. 

Cuối cùng ông Hải đành xuống nước trả tiền cho bà Lan đi mua một chiếc tủ thờ khác đắt hơn để ông được chuyển cả tủ thờ lẫn lư hương của cha mẹ mình đi nơi khác tiếp tục thờ cúng. Phải như vậy bà Lan mới chịu đồng ý.

Sau khi đã giải quyết ly hôn và phân chia tài sản xong, ông Hải vẫn sợ vợ mình kháng án nên ông lấy trong túi ra một tập giấy tờ của bệnh viện chứng nhận rằng ông bị bệnh thận và yêu cầu thẩm phán kẹp chung vào hồ sơ vụ việc của mình.

Nhật Quang

NGƯỜI TỐT LUÔN Ở ĐÂU ĐÓ

Gieo nhân nào gặp quả nấy: Câu chuyện đáng để mọi người suy ngẫm

Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị xẹp lốp đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống.

Chiếc xe Pontiac cũ kĩ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ không một ai dừng xe lại để giúp bà.

Nhìn bề ngoài của người đàn ông này, bà cụ lo lắng liệu anh có thể hãm hại bà không? Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà lão đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh hiểu cảm giác lo sợ của bà như thế nào. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta.

Anh nói: “Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp? Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson”.Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi.

Bryan bò xuống phía dưới gầm xe, tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chỗ khuỷ tay cũng như lòng bàn tay một hai lần gì đó. Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát.Trong khi anh đang siết chặt ốc bánh xe, bà cụ xuống và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường.

Bà không thể cảm ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà.Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Bryan chưa hề nghĩ đến là sẽ được trả tiền, đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ vì Chúa, Phật hay chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại.

Anh nói với bà cụ nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ thì bà có thể cho người ấy sự giúp đỡ của bà, và Bryan nói thêm: “Và hãy nghĩ đến tôi…”

Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lên xe của mình đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà.Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ.

Bà ghé lại, tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào, trước khi bà đi đoạn đường chót về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt.

Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù phải đứng suốt ngày để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng tám tháng gì đó nhưng dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ. Rồi tự nhiên bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan hồi nãy. Bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người nghèo đến độ thiếu thốn mà lại sẵn lòng giúp đỡ một người lạ như bà mà không đòi hỏi sự trả ơn chi hết?

Sau khi bà ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để trả lại tờ bạc thừa của bà cụ nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi mất. Chị hầu bàn thắc mắc không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi để ý trên bàn chị thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng…

Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết:

“Cô sẽ không nợ tôi gì cả. Tôi cũng đã ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô. Có ai đó đã một lần giúp tôi giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô”.

Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 USD. Tối hôm đó, khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào mà bà cụ đã biết chị và chồng của chị hiện đang cần số tiền ấy?

Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn… Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh: “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Bryan, ạ!” 

Người xưa dạy: “Gieo nhân nào gặp quả nấy”, hãy làm điều tốt thì sẽ gặp được chuyện tốt, dù bạn không trông thấy họ nhưng họ luôn luôn có mặt ở đâu đó!

Nguồn: Vitalk