Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

ÔNG BAN KI-MOON VỀ VIỆT NAM NHẬN TỔ TIÊN?

GiadinhNet – Ông Phan Huy Thanh - Trưởng chi 2, dòng họ Phan Huy xác nhận, vào ngày 23/5/2015, đương kim Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã về Việt Nam để dâng hương lên nhà thờ dòng họ Phan Huy.

Ông Ban Ki-moon cùng vợ chụp ảnh trước nhà thờ Phan Huy ở Sài Sơn. Ảnh gia đình cung cấp

Trước đó, vào sáng ngày 30/10, mạng xã hội tại Việt Nam lan tin về việc ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã về xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội để thăm nhà thờ họ Phan Huy.

Sau đó, trang BBC cũng đã thông tin lại vấn đề này, đồng thời đưa lên một số hình ảnh và bút tích được cho là của ông Ban Ki-moon khi về thăm Việt Nam vào hồi tháng 5 vừa qua.

Sáng nay, Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã đến thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn để tìm hiểu thông tin này.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Sài Sơn cho biết, ông mới lên Phó Chủ tịch vừa qua nên nắm thông tin về không được chi tiết. “Nhưng việc ông Ban Ki-moon có đến xã Sài Sơn là có thật”, ông Nghĩa khẳng định.

Ông Phan Huy Thành, Trưởng chi 2, dòng họ Phan Huy cùng bút tích của ông Ban Ki-moon

Một số người dân ở thôn Thụy Khuê, cũng như xã Sài Sơn tỏ ra bất ngờ trước thông tin mà phóng viên hỏi thăm. “Chúng tôi không biết, thậm chí là chưa nghe về thông tin đó”, chị Hương, chủ một quán hàng ăn trả lời.

Qua lời giới thiệu của cán bộ công an xã Sài Sơn, chúng tôi đến gặp ông Phan Huy Thanh, Trưởng chi 2, dòng họ Huy Phan ở Hà Nội xác nhận: Vào khoảng 4 giờ chiều, ngày 23/5/2015, ông Ban Ki-moon cùng vợ và một số cán bộ theo đoàn đã xuống đây, sau đó vào dân hương trong nhà thờ. Đi cùng ông Ban Ki-moon, còn có ông Phan Huy Huân, Trưởng dòng họ Phan Huy ở Hà Nội.

“Theo cảm nhận ban đầu của tôi, ông Ban Ki-moon khá thân thiện, cởi mở. Sau khi nghe chúng tôi giới thiệu qua, ông ấy vào dâng hương trong nhà thờ và để lại bút tích của mình”, ông Phan Huy Thanh cho biết thêm.

Bút tích của ông Ban Ki-moon và bản dịch mà ông Phan Huy Thành cùng cấp cho phóng viên Báo GĐ&XH.

Theo bút tích mà ông Ban Ki-moon để lại và được dịch ra, ông viết: “Tôi rất xúc động khi viếng thăm và tỏ lòng thành kính sâu sắc trước ngôi nhà thờ Phan Huy Chú và các thành viên khác của dòng họ Phan.

Cảm ơn dòng họ đã giữ gìn và bảo quản nhà thờ dòng họ này. Là một người con của dòng họ Phan, giờ đây giữ chức Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc. Tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng làm theo những lời dạy của tổ tiên”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập thêm thông tin cho bạn đọc.

P.Bình – Cao Tuân/ Báo Gia đình & Xã hội

TS NGUYỄN XUÂN DIỆN LẠI XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ

Cuteo@

Trên facebook của mình, anh TS Nguyễn Xuân Diện đăng dòng trạng thái như sau: "Ông Nghị nói Hà Nội 'đang ngày càng phát triển lớn mạnh về mọi mặt'.Vâng, phát triển nhất là về mặt nhân quyền ông ạ! Các ông coi dân chả ra chó gì! Mà dân chúng tôi cũng coi các ông chẳng ra chó gì đâu!". 

Xem hình bên dưới.


Về thái độ của anh Diện tôi có ý kiến thế này:

Yêu ghét ai là quyền của con người.

Anh TS Nguyễn Xuân Diện có quyền ghét hay yêu quý ai đó, và tất nhiên anh có quyền biểu lộ cảm xúc của mình. Dưới góc độ luật pháp, không ai cấm anh làm điều đó. Nhưng anh cũng nên nhớ, con người sống trong xã hội thì phải chịu sự điều chỉnh của các quy định của pháp luật, thì họ còn bị điều chỉnh bởi các quy tắc ứng xử xã hội. 

Việc anh Diện phát biểu trước công luận rằng: "Các ông coi dân chả ra chó gì! Mà dân chúng tôi cũng coi các ông chẳng ra chó gì đâu!" có nhiều điều cần phải xem xét dưới góc nhìn văn hóa, đạo đức, luân lý.

Tôi chưa bàn đến chuyện anh phỉ báng ông Bí thư Thành ủy Hà Nội có phải là hành vi vi phạm pháp luật hay không, nhưng dưới góc nhìn đạo đức, văn hóa, anh có thể sẽ bị người dân nguyền rủa.

Là một TS, đang công tác tại Thư viện Hán Nôm, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tức là hưởng lương từ nguồn tiền thuế của người dân đóng góp, nhưng anh Diện chưa có được một việc làm nào nên hồn với cương vị của mình, ngược lại, anh thường xuyên bỏ cơ quan vào giờ hành chính để tham gia các hoạt động tụ tập, gây bất ổn xã hội. Điều này làm người dân thất vọng.

Đã nhiều lần anh xúc phạm đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nay, anh công khai sỉ nhục ông Phạm Quang Nghị. Mời đọc link dưới:

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/06/ts-nguyen-xuan-dien-lai-xuyen-tac-ve.html

Ở đây, điều cần nói là nếu anh thể hiện thái độ khinh miệt ông Phạm Quang Nghị với tư cách cá nhân anh thì cũng là điều đáng lên án, nhưng anh lại tiếm danh nhân dân để thay mặt nhân dân mạ lị ông Nghị là không thể chấp nhận. Anh nói "dân chúng tôi cũng coi các ông chẳng ra chó gì đâu!" là hoàn toàn không đúng.

Anh hoàn toàn không có tư cách và không đủ tư cách thay mặt cho nhân dân, và không thể thay mặt cho cá nhân tôi để phán xét về ông Phạm Quang Nghị như vậy.

Tuyên bố của anh tôi chắc nhiều người đã đọc được, và nếu luật pháp chưa động tới anh thì tôi cũng tin, sớm hay muộn người dân cũng sẽ tỏ thái độ với anh. 

Tôi nghĩ, anh nên sớm hoàn lương vì nó sẽ giúp cho anh thành người tử tế.

ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ THẲNG THẮN NÓI VỀ NHỮNG THIẾU SÓT, KHUYẾT ĐIỂM CỦA HÀ NỘI

(GDVN) - Bí thư Thành ủy cho biết, những tồn tại của Hà Nội có nhiều nguyên nhân, trong đó có một bộ phận cán bộ thiếu sáng tạo, né tránh trách nhiệm, nhũng nhiễu...

Trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ với báo chí về những thành tựu trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, và những nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2015 - 2020.

Theo Bí thư Thành ủy, dù còn việc này, việc kia chưa được như mong muốn, nhưng mọi người đều cảm thấy vui mừng về những thành tựu, kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cụ thể, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011 - 2015 ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. 

Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt khoảng 27,6 tỷ USD, bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 USD, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt dự toán: 5 năm tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 714,5 ngàn tỷ đồng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 7,1%/năm.

Đặc biệt là, trong nhiệm kỳ qua, thành phố đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quốc hội ban hành Luật Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội - ông Phạm Quang Nghị cho biết sự đoàn kết thống nhất trong đảng và sự đồng thuận của nhân dân là nhân tố có ý nghĩa quyết định dẫn tới thành công. ảnh: Ngọc Quang.

Trên cơ sở đó, thành phố đã tập trung hoàn thành các quy hoạch ngành, lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung các huyện, thị xã, thị trấn, các đô thị vệ tinh. Đây là những định hướng rất quan trọng để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Thành phố tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

Hàng loạt dự án lớn đã được hoàn thành như Nhà ga T2 Sân bay Quốc tế Nội Bài; đường vành đai 3 trên cao, đường Nhật Tân - Nội Bài; đường 5 kéo dài; cầu Nhật Tân; cầu Vĩnh Tuy; cầu Vĩnh Thịnh; cầu Đông Trù và hoàn thành 7 cầu vượt, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực nội đô. 

Triển khai thi công các tuyến đường sắt đô thị Hà Đông - Cát Linh, Nhổn - ga Hà Nội; nghiên cứu đề xuất, triển khai tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. 

Bên cạnh đó, Bí Thư thành ủy Phạm Quang Nghị cũng cho biết, để đạt được những thành tựu trên thì công tác cán bộ là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, chính quyền Hà Nội.

Thành ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV, xác định rõ 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá, kết hợp với xác định chủ đề công tác từng năm để tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Trong công tác cán bộ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, việc đánh giá, quy hoạch, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ... được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, dân chủ, công khai. 

Trong nhiệm kỳ, đã đào tạo được 1.250 cán bộ nguồn khối đảng, đoàn thể, chính quyền và 106 cán bộ dự nguồn cấp ủy của Thành phố; điều động, luân chuyển được gần 180 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý... 

Bên cạnh những thành tự đạt được, ông Phạm Quang Nghị cũng cho biết, còn khá nhiều việc làm chưa tốt hoặc còn có thiếu sót, khuyết điểm. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh Thủ đô.

Chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nhìn chung còn thấp. Một số tiêu chí cơ bản về tái cơ cấu kinh tế thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra. Kinh tế tri thức phát triển chậm.

Chưa phát huy được thế mạnh các nguồn lực về vốn, khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động để tập trung cho đầu tư phát triển. 

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng tập trung, chuyên canh chưa được nhân rộng. 

Hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác kinh tế vùng hiệu quả còn thấp, vai trò đầu tàu, điều phối kinh tế vùng chưa được thể hiện rõ. 

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị, một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Những hạn chế này, tất nhiên cũng có nguyên nhân khách quan do cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ; nguồn lực chưa đủ để triển khai thực hiện và cũng có cả việc phải chờ đợi sự đồng thuận, nhất trí của dư luận. 

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhận về mình những nguyên nhân chủ quan của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của thành phố còn chưa thực sự quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả chưa cao; một bộ phận cán bộ, công chức còn thiếu năng động, sáng tạo; còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; thậm chí có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp và công dân. 

Việc xử lý một số tập thể, cá nhân có sai phạm, vi phạm chưa kịp thời và chưa đủ mức giáo dục, răn đe, cần phải sớm chấn chỉnh.

Cũng theo ông Nghị, trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Hà Nội đã có những biện pháp sáng tạo, triển khai sâu rộng đến từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với triển khai 9 chương trình công tác của thành phố; đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình sâu sắc trong từng tập thể cấp ủy và các đồng chí chủ chốt, đứng đầu cơ quan, đơn vị; là nơi đầu tiên triển khai lấy phiếu tín nhiệm với đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên của thành phố có ý thức tự phê bình và phê bình tốt hơn, thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, lề lối làm việc; đoàn kết, quyết tâm sửa chữa hạn chế, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và thực hiện có hiệu quả, tập trung vào một số trọng tâm, các chương trình, kế hoạch công tác lớn của thành phố.

Thông qua kiểm tra, giám sát, đã phát hiện các nhân tố tích cực, mô hình mới, có hiệu quả để nhân rộng; những sơ hở, bất cập trong quản lý, điều hành để chấn chỉnh; những bất hợp lý trong cơ chế, chính sách để sửa đổi, bổ sung và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 5 năm qua, Đảng bộ thành phố đã xử lý kỷ luật 66 tổ chức đảng, 3.460 đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. 

Đề cập tới nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, ông Phạm Quang Nghị cho biết, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chủ đề Đại hội là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đây chính là quyết tâm phấn đấu, là ý chí, nguyện vọng, là yêu cầu đòi hỏi đặt ra đối với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Để lãnh đạo thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, nhân tố có ý nghĩa quyết định hàng đầu là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự tin tưởng, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Ngọc Quang

VƯỢT MẶT ĐÀN ANH, TRỊNH BÁ PHƯƠNG ĐÃ TRỞ THÀNH ÔNG TRÙM "DÂN OAN DƯƠNG NỘI"

Cuteo@

Trịnh Bá Phương là con của vợ chồng "đại gia dân oan" Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Khiêm. Họ là những "ngọn cờ" đầu của "dân oan Dương Nội" và vì thế họ trở thành đại gia với bao la bạt ngàn đất cát, trang trại. Tất nhiên, Thêu Khiêm chưa phải là những người đầu tiên nghĩ ra cách kiếm ăn bằng việc dụ dỗ và biến người dân rất đỗi bình thường thành "dân oan" mang thương hiệu nổi tiếng như "Dương Nội".

Nguyên bản, Trịnh Bá Phương chỉ là tay bán cua đồng hạng lèo với thủ đoạn buộc dây thấm bùn, đứng đường lừa bán cho người nội trợ. Nhưng cuộc đời Phương đã thay đổi chóng mặt kể từ khi bố mẹ y trở thành cai thầu dân oan tại Dương Nội.

Trịnh Bá Phương bắt đầu nổi lên kể từ khi Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Khiêm chống người thi hành công vụ bị đi tù. Từ đó, Trịnh Bá Phương và em trai là Trịnh Bá Tư tiếp tục sự nghiệp khiếu kiện của cha mẹ, cầm đầu nhóm "dân oan Dương Nội" với thân hình đỏ máu, chữ nghĩa chằng chịt diễu hành khắp nơi từ Nam chí Bắc. 

Sẽ không ngoa khi nói rằng, Trịnh Bá Phương là kẻ hiếu chiến và khôn vãi lìn khi biết cách lợi dụng các nhóm oan oan để tạo hình ảnh cho gia đình mình và kiếm tiền trên lưng những người dân khốn khổ bị lợi dụng vào mục đích khiếu kiện. 

Không thể xem thường Trịnh Bá Khiêm khi anh ta đã biến Mai Xuân Dũng, Mai Tuyết Thanh, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy.. thành lũ hề chèo quảng bá không công, dạy học miễn phí và giới thiệu quan hệ trong ngoài cho mình. Sau khi làm quen, thông tỏ cách làm "dân chủ", và nhận ra đây là cách kiếm tiền tốt nhất, dễ nhất đối với một kẻ lêu lồng như mình, Trịnh Bá Phương lẳng lặng tự mình tách ra, thoát khỏi sự kiềm tỏa của đám Nguyễn Tường thụy, và hoạt động tương đối độc lập. Trong khi vẫn tiếp tục cho phép các nhóm khác lợi dụng thương hiệu "Dương Nội" để tránh làm mất lòng các nhà tài trợ, Trịnh Bá Phương lao vào phát triển trang mạng xã hội của riêng mình, đồng thời tích cực thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước về các hình ảnh "đẫm máu", tơi tả với những lời bình vu cáo chính quyền.  

Để chứng minh cho các nhà tài trợ thấy mình mới là ông trùm thực sự của "Dân Oan Dương Nội", thâu tóm toàn bộ tiền bạc từ lũ chống cộng hải ngoại gửi về, Trịnh Bá Phương đã đánh bóng hình ảnh thông qua việc tự quay, tự chụp và trực tiếp truyền hình ảnh tại hiện trường trên địa chỉ facebook cá nhân, đồng thời gửi cho các tổ chức chống phá Việt Nam làm minh chứng mà không cần thông qua các nhóm hay các cá nhân khác.

Mới đây, Trịnh Bá Phương đã phớt lờ đàn anh đàn chị, bỏ qua trung gian mà trực tiếp liên lạc với ĐSQ Mỹ tại Hà Nội để bày tỏ đường hướng hoạt động cũng như nguyện vọng và thông qua đó ẵm trọn số tiền tài trợ mà không phải chia cho bất cứ ai.

Có lẽ, khôn ngoan và hiếu chiến hơn lũ "dân chủ sa lông", Trịnh Bá Phương đã tiến một bước dài, bỏ lại đàn anh với những chiêu trò cao tay hơn hẳn. Khác với Nguyễn Tường Thụy, Lê Thị Công Nhân, hay Nguyễn Xuân Diện, rất nhiều lần Phương công khai số tiền của các nhóm ủng hộ, chia sạch cho "dân oan" mà không lấy đồng nào. Hành động đó đã lừa được đám "dân oan" ngu ngốc, nhưng thực chất còn những nguồn tiền cực lớn đã được phía nước ngoài chuyển thẳng vào tài khoản bí mật của anh bán cua đồng lươn lẹo.

Kiếm được tiền dễ dàng trên lưng những người theo chân khiếu kiện, và cả những kẻ chống phá đất nước mù quáng, Trịnh Bá Phương tiếp tục mở rộng quan hệ với các nhóm "dân oan" ở Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai nhằm củng cố vai trò thủ lĩnh Dương Nội, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp xúc với các vụ việc nhạy cảm, thu thập tài liệu, cung cấp cho các cá nhân, tổ chức chống Việt Nam kiếm thù lao. 

Nực cười thay, những kẻ đã dày công đầu tư công sức cho Phương đã bị ném ra bên lề cuộc chơi, và nực cười hơn nữa, các cá nhân, tổ chức và ngay cả những ĐSQ, đại diện cho bộ mặt của một quốc gia cũng bị Phương móc túi mà không hay. 

Với Dương Nội, người thiệt thòi không phải ai khác mà chính là những người dân khốn khổ đã bị gia đình Trịnh Bá Phương dán mác "dân oan" lên người.

Rất tiếc, vẫn còn nhiều người vì mù quáng, vì lòng tham mà bị gia đình nhà Trịnh Bá Phương lợi dụng, trục lợi trên thân xác mà không hề hay biết.

Sẽ là thảm họa cho Dương Nội khi còn một Trịnh Bá Phương kiếm tiền từ nỗi đau khổ của những người dân nghèo đói.

Dưới đây là vài hình ảnh để bà con Dương Nội suy ngẫm:



P/s: Bài có sử dụng hình ảnh của blog Loa Phường

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

NON-U LẠI MÀN CÀO L*** ĂN VẠ

Khoai@

Lũ lưu manh NonU lại có màn cào l*** ăn vạ.

Đây là điều đã được dự báo từ trước.

Ảnh: NonU đang tụ tập tại nhà hàng 96 Thái Thịnh

Cách đây vài hôm, trong khi chuẩn bị kỷ niệm 4 năm thành lập cho cái gọi là CLB NonU, như một động thái khiêu khích công an Hà Nội, nhóm này đã công khai gửi thư mời Tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc công an Hà Nội tới dự. Tất nhiên, một người đại diện cho cơ quan thực thi pháp luật không thể ngồi chung vui với một hội nhóm bất hợp pháp, chuyên có những hoạt động chống phá đất nước được.

Công khai mời là thế, nhưng chính Nguyễn Xuân Diện, trong một bài giúp NonU cào l*** ăn vạ lại viết trên blog của mình rằng "Tối nay, 30 -10.2015, CLB bóng đá No U Hà Nội tổ chức sinh nhật lần thứ Tư.Địa điểm tổ chức tại một nhà hàng trên phố Thái Thịnh được bí mật đến phút chót. Tuy nhiên từ hơn 18h đã thấy hàng chục nhân viên an ninh Hà Nội mặc thường phục và xe của lực lượng trật tự án ngữ ngay trước cửa nhà hàng". 

Ô hay, NonU đã "bí mật cho đến phút chót" như thế mà công an Hà Nội cũng biết để "án ngữ ngay trước nhà hàng" cơ à?

Nếu đàng hoàng chính trực thì sao phải lén lút như trộm chó vậy? 

Và rồi thì sao? 

Trên FB của Nguyễn Xuân Diện, Dũng Mai viết rằng, tin từ Lã Việt Dũng. Các thành viên và khách dự lễ sinh nhật kỷ niệm 4 năm thành lập No U - FC ở 96 Thái Thịnh - Đống đa - Hà nội đang bị khủng bố. Một đám rất đông cô hồn lao vào đập phá bàn tiệc hành hung mọi người. Doan Trang bị bắt đưa về đồn Cát Linh. Trong phòng bị cắt điện, mọi người bị bao vây, bên ngoài cô hồn cầm gậy gộc, tuýp sắt đón đánh mọi người. Nhiều người khác bị canh me, ngăn chặn không đến được buổi lễ này. Như vậy, cô Đoan Trang bị bắt tại nhà hàng 96 Thái Thịnh (?).

Trong khi đó, chính Nguyễn Xuân Diện cũng viết trên FB, dẫn nguồn từ blog Tễu của y rằng, "Cuộc vui đang bắt đầu thì nghe tin Đoan Trang trên đường đã bị bắt đưa về CAP Cát Linh khi đang trên đường đến sinh nhật No-U FC".

Như vậy, vẫn là FB Nguyễn Xuân Diện, chỉ riêng việc Đoan Trang "bị mời về CA phường làm việc" đã cho thấy "tiền hậu bất nhất" trong cách loan tin. Điều này cho thấy, bản thân Lã Dũng, Dũng Mai, và Nguyễn Xuân Diện đều không nắm được bản chất sự việc, và mới chỉ "bắc chõ nghe hơi" đã vội vã lu loa lên rằng Đoan Trang bị bắt.

Ảnh: Nhìn vào đây, người ta thấy đó là sự dàn dựng, và không hề có côn đồ với tuýp sắt

Việc vội vã lu loa, tru tréo ầm ĩ những thông tin sai lệch về vụ việc được coi là một thủ đoạn quen thuộc của đám Nguyễn Xuân Diện và NonU nhằm cầu cứu quan thầy, khuếch trương thanh thế, thu hút sự chú của dư luận, đồng thời thực hiện được ý đồ nói xấu công an Hà Nội.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, đã có vụ xô xát xảy ra tại nơi NonU tổ chức tụ tập, nhưng là vụ xô xát giữa những phần tử quá khích của NonU với những người đi ăn tại nhà hàng. Lý do xảy ra xung đột là do NonU đã có những lời lẽ gây sự, ám chỉ những người đến ăn uống tại nhà hàng này là côn đồ. Sau những lời qua tiếng lại, 2 nhóm đã xảy ra xô xát. Tuy nhiên không có ai bị thương.

Ngay sau vụ việc xảy ra, đám NonU chụp ảnh và tung lên mạng nhằm vu cáo công an Hà Nội. Tuy nhiên, người ta dễ dàng nhận ra đó là sự dàn dựng của NonU, và nó khác hoàn toàn với những gì mà Lã Dũng, Nguyễn Xuân Diện miêu tả bằng cả hình ảnh.

Những gì đọc được trên blog và FB của Nguyễn Xuân Diện cho thấy, đích thị đó là màn cào l*** ăn vạ của đám phá hoại đất nước.

Thông tin về vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật.

LẠI MỘT PHÓNG TINH VIÊN MẤT NHÂN TÍNH

Ong Bắp Cày

Trời ạ, chuyện không hề có mà tay phóng tinh viên báo Người đưa tin cũng bịa ra được. 

Bài đây: Cứu thành công cô gái đòi nhảy cầu để 'chết vì tình yêu'


Đã không hề có câu chuyện thương tâm nêu trên. Không hề có cô gái nào muốn nhảy cầu tự tử vì tình yêu. Cũng không hề có một nhân chứng nào phát biểu đầy cảm thông như bài báo nêu. Tất cả là bịa đặt.


Tay nhà báo HT đã lấy ảnh của bé gái này trên facebook và bịa ra câu chuyện em tự tử vì tình. 


Để chứng tỏ là câu chuyện có thật, con kền kền này còn bịa cả tên, địa chỉ của cô gái, nơi xảy ra vụ việc, bịa luôn cả nhân chứng rồi đăng trên báo Người Đưa Tin.


Đắng lòng hơn là lũ kền kền khác như thường lệ lại tiếp tục xào xáo làm như chuyện thật và tiếp tục đăng tải. Hậu quả là khi bài vừa lên, những người quen của bé, từ thầy cô đến bạn bè đều đọc và share bài, và cái kết là cô bé hoảng loạn tâm thần, và xấu hổ tới mức không dám tới trường. 


Những người thân của bé gái bức xúc liên hệ với báo Người đưa tin nhưng không nhận được phản hồi.


Tay phóng tinh viên kền kền hạng bét về đạo đức kia không chối cãi mà trơ tráo tuyên bố: "Đăng để cảnh tỉnh các bạn trẻ, thế thôi!". Đó là một tuyên bố mất dạy.


Rõ ràng, đây là một bài báo bịa đặt, làm tổn hại tới danh dự, nhân phẩm của bé gái kia. Hậu quả nhãn tiền là dư luận bàn tán với ánh mắt hồ nghi xen lẫn sự ghẻ lạnh, khiến bé đã phải nghỉ học.


Nhân danh những người tử tế, chị chửi: đkm tay phóng viên mất nhân tính kia. 

Bựa tí: CHUYỆN EM THÚY VI 17 TUỔI MUỐN LÀM NGƯỜI MẪU

Chuyện em Thúy Vi 17 tuổi muốn làm người mẫu.


Em Thúy Vi quê Cà Mau được mẹ dẫn đến công ty người mẫu Venus nộp hồ sơ ứng tuyển. Dưới sức ép dư luận của bọn thối mồm, anh Tiệp bạn tôi đã phải chẹp miệng đánh rớt không cho em theo đuổi ước mơ. Mẹ em Vi tôn trọng khát vọng của con cái tôi khen, kệ mẹ bọn liền bà bần nông 1m45 mặt rỗ mép râu ngu lâu và hằn học. Mặt đẹp, dáng xinh không làm người mẫu nhẽ phải theo chúng mày xỏ tổ ong ra chợ Bình Tây hành nghề bốc vác?

Ở Việt Nam, thực ra không có nghề người mẫu đúng nghĩa vì không có công nghiệp thời trang, người mẫu không có việc. Theo nghề này đòi hỏi không chỉ ngoại hình mà còn phải có công ty chuyên nghiệp nâng đỡ. Khi có tên tuổi, duy trì một fanpage trên facebook bán quảng cáo cũng đủ ăn. Quan trọng nhất là có cơ hội được các đại gia để í.

Bọn bần nông gato với em Vi là hiển nhiên, chúng ném đá cả hai mẹ con, dù họ không hề gây ảnh hưởng gì đến niêu cơm nhà chúng nó.

Công ty Venus từng đào tạo ra Ngọc Trinh, một người mẫu nổi tiếng. Ngọc Trinh không bán dâm, không phạm pháp, có nhà, xe riêng và nộp thuế thu nhập cá nhân. Ở góc độ xã hội, Ngọc Trinh đáng được tôn trọng hơn nhiều lần bọn bần nông chuyên phun thuốc độc vào rau quả giết đồng bào rồi ngửa tay ăn xin trợ cấp từ ngân sách nhà nước, nhưng mở mồm ra là sủa về đạo đức.

Em Vi đã 17 tuổi, tuổi được chịch theo quy định của pháp luật là 16, kể cả em có chịch ai cũng đéo phải việc của bọn An Nam Mít hiếu sự bầy đàn.

Nếu em bán dâm, công an sẽ bắt em. Em làm người mẫu chân chính, công an sẽ bảo vệ em trước gạch đá của lũ Giao Chỉ thiểu năng răng bàn cuốc. Việc đéo đến nhà chúng mày mà chửi người ta ơ kìa? Người mẫu, nhân viên văn phòng, hoa hậu hay nữ nghị sĩ, khi đã bán dâm thì đều bình đẳng, nếu họ làm ăn chân chính thì không ai có quyền phán xét họ, ấy là tính duy lý của pháp luật.

Làm người, ai cũng có ước mơ, em Vi mơ làm người mẫu, hãy chúc em chân cứng đá mềm vững bước trên con đường sâu bít, ấy mấy là người văn minh, nhân bản.

Chứ ném đá một cô gái và một bà mẹ dù họ đéo làm gì phạm pháp, thì hãy ngừng tay phím lắc lắc cái trên cổ xem nó chứa đậu phụ, mắm tôm hay phân lỏng, lũ giòi bọ.

Thuổng từ chỗ này

Nhảm chút: CÁC LỒNG CHÍ CHỌN ĐÊ!

Các đồng chí ạ, có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao những nước kém phát triển, chậm phát triển hoặc… không chịu phát triển như nước ta lại không có tầng lớp quý tộc không?

Đơn giản là do uống quá nhiều beer rượu, đập quá nhiều đá, phê quá nhiều cần, hít quá nhiều keo con chó … và phê ảo về một xã hội bình đẳng ai cũng như ai, không phân chia giai cấp, nơi mà con sãi ở chùa chỉ biết đếm lá đa, đá ống bơ có ngày lên làm vua chúa. Đéo có đâu, sói ạ...

Đối với số đông những kẻ nghèo hèn nhưng lại hay sống ảo, quý tộc hay bị đánh đồng là sống trong biệt thự, lái siêu xe, xài hàng hiệu, vung tiền quảng cáo cho những cuộc…từ thiện mua danh hoặc tối thiểu là chụp ảnh khoe thân như đám Kenny Sang , hotgirl nọ kia hay lũ bán hàng đa cấp kiểu Luật sư Long thể hiện chẳng hạn.

Thực chất, đó chỉ là tâm thần của những trọc phú mới phất vì bán đất, bán dâm, hay cơ hội chính trị hóa thành tiền… ám ảnh sự giàu có đồng nghĩa với quý tộc.

Phần lớn những đại gia tự phong, nữ hoàng, công chúa, hoàng tử, “ngọc nữ” showbiz, báo chí tự phong… mới “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” quanh chúng ta đều thuộc loại đấy. Trong khi “Giàu có” mới chỉ là sự sung túc về của cải vật chất, còn “quý tộc” là sự giàu có về tâm hồn.

Những gia đình có truyền thống, có điều kiện, biết chuẩn bị cho dòng dõi và thế hệ sau, khi cho con cái đi du học tại những trường danh giá tại châu Âu thường nhận ra chính những ngôi trường danh giá nhất dành cho giới quý tộc lại là nơi sinh hoạt giản dị và bị dạy dỗ khắt khe hơn nhiều so với những trường học thông thường. (Không như trường dạy chó mà Lý Nhã Kỳ theo học)

Trường dành cho giới quý tộc lại là nơi rèn luyện lối sống khổ hạnh bênh cạnh tâm hồn thanh cao. Vì sự cao quý mà những xã hội văn minh kính trọng không phải là cao ngạo của những kẻ gặp thời, mà là sự đề cao danh dự, tinh thần trách nhiệm, lòng can đảm và kỷ luật tự giác. Nó không hề đối lập với giới bình dân và cũng không gần tương đương với một cuộc sống xa hoa.

Quý tộc là như Đại công tước Áo - Hoàng hậu cuối cùng của Pháp Marie-Antoinette khi bị đám cần lao công nhân, nông nô hung hãn say máu đẩy lên máy chém, khi vô tình dẫm phải chân của người đao phủ đã quay lại “tôi xin lỗi”, trước khi đầu rời khỏi cổ.

Quý tộc là như thời chưa có facebook, một bức ảnh được share rộng rãi ở nước Anh chụp vua George VI đứng trước căn nhà tồi tàn của một người dân nghèo khu ổ chuột London và hỏi: “May I come in, please?” vô cùng lịch sự.

Hay tối thiểu, đang “tiến hóa” thành quý tộc như con gái của Thủ tướng Việt Nam, cho dù bị một bầy giáo sư gửi đơn tố cáo không căn cứ, mà cũng chỉ viết thư “khẩn cầu các bác đừng vu khống bịa đặt…” như một công dân bình thường. https://goo.gl/s4MUt4

Tất cả ví dụ trên đều chung một khí chất của giới quý tộc là biết cách tôn trọng người khác.

Chúng ta có một giới “quý tộc” đang tiến hóa, hay gọi là “đang trong giai đoạn quá độ”, con của những gia đình có điều kiện kinh tế hoặc có quyền lực, được ăn học đến nơi đến chốn ở những xã hội văn minh, đương nhiên họ cũng hấp thụ được nhiều tinh hoa của nhân loại hơn con cái của những gia đình vẫn đang quần quật bán mặt cho đất, bán lưng cho giời , chỉ lo cơm đủ ăn, áo đủ mặc…tương lai sáng như tiền đồ của chị Dậu.

Nếu phải lựa chọn, các đồng chí muốn con nhà ai lãnh đạo các đồng chí và thế hệ con cái các đồng chí?

Các cụ dạy, "làm tớ thằng khôn còn hơn làm h..ỒN thằng dại", đừng đổ đồng và cào bằng mọi thứ kiểu "Lông mọc trên đầu gọi là tóc, tóc mọc chỗ hiểm hóc gọi là lông".

Nếu trong đầu còn vài miligam chất xám, các đồng chí chọn đê... hehe....

P/S: Xã hội bình đẳng ai cũng như ai chỉ tồn tại thời cộng sản nguyên thủy hoặc ...trong nhà trẻ thôi các đồng chí ạ.

Nguồn: Đại Du (Đừng đọc ngược)

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

PHẠM CHÍ DŨNG ĐÃ TỰ ĐÀO THẢI CHÍNH MÌNH RA KHỎI HỘI NHÀ VĂN TP HCM

Cuteo@

Chuyện Phạm Chí Dũng xin ra khỏi Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh có vẻ như không được dư luận quan tâm lắm. Tìm kiếm bằng công cụ Google, có lẽ con số không quá 10 đầu ngón tay chia sẻ việc này. Tiếng là tuyên bố rời khỏi Hội, nhưng thực tế, đó cũng là sự ra đi trong nhục nhã, ê chề.

Hơn 20 năm là thành viên của Hội với vẻn vẹn 5 tác phẩm, và khoảng chục năm trở lại đây, Dũng không hề có bất cứ hoạt động nào mang tính trách nhiệm hay nghĩa vụ của một hội viên, thay vào đó là những hoạt động viết bài đi ngược lại điều lệ của Hội.

Nếu không nhầm, Hội nhà văn TP HCM là Hội hợp pháp duy nhất mà Phạm Chí Dũng tham gia và nay buộc phải rút tên vì đối với Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh thì sự có mặt của Phạm Chí Dũng cũng như thừa.

Trong tuyên bố rút tên khỏi Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh, Phạm Chí Dũng viết: 
Lý do: Tôi hoàn toàn thất vọng về tinh thần phản biện suy nhược của Hội nhà văn TP.HCM trong nhiều năm qua, trong bối cảnh thực trạng xã hội bị đảo lộn ghê gớm về thang đạo lý, văn hóa, đời sống và giá trị chính trị. Trong khi đó, Hội nhà văn TP.HCM lại quá phô trương tư tưởng và cung cách lấy văn học phục vụ cho hệ ý thức chính trị một chiều và độc đoán. Thực trạng này đã quá xa rời tôn chỉ “tự do sáng tạo” của giới viết văn chúng tôi. 
Thực tế, tên của Phạm Chí Dũng vẫn còn trong Hội, nhưng đã từ lâu, Hội Nhà văn đã không xem Dũng là một thành viên. Theo thông tin từ một hội viên, thì mọi người đều không thích sự hiện diện và tỏ ra thận trọng với Phạm Chí Dũng. Bị cô lập trong cộng đồng bởi những hoạt động chà đạp lên tiêu chí cao cả của Hội nhà văn TP; xuyên tạc, vu cáo tình hình đất nước; cổ súy cho những hành vi gây bất ổn xã hội, nên điều tử tế duy nhất mà Hội có thể làm được cho Dũng chính là im lặng và chờ đợi ở Dũng một sự "tự nguyện" rút tên.

Sau một thời gian dài "chây ỳ" trong Hội, với mong muốn tìm lý do để chửi bới, hôm nay, Phạm Chí Dũng đã buộc phải rút tên và không quên đẩy cả cái Hội mà chính anh ta đã cầu xin, thề thốt trung thành về phía đối lập.

Tức tối, thù hận đã biến Phạm Chí Dũng mất khôn, trở thành kẻ tiền hậu bất nhất. 

Suy cho cùng, để đến nông nỗi này, Phạm Chí Dũng không thể trách ai, bởi chính anh ta đã tự đào thải chính mình ra khỏi Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh.

Âu đó cũng là kết cục của những kẻ luôn có mưu đồ tạo phản.

NGU CÓ THỂ BỊ DIÊM VƯƠNG LÔI ĐI SỚM

Bài gốc có tên "bình xăng to cỡ nào".

Tại sao bình đề 52 lít mà chứa được hơn nhiều ?

Đó là lí do an toàn của nhà sản-suất, các bạn Annam thần thánh ạ.

Mọi vòi bơm xăng, đều dài cỡ 20 phân, chọc thảng vào bình xăng, khi đầy, máy sẽ tự ngắt, đó là lí do nhà sản suất biên trong sách hướng dẫn của họ, bình xăng chứa đc 52 lít.

Nhưng nếu người Annam các bạn nhấc cao vòi bơm lên, lắc xe để không khí ở khoảng trống phia trên bình thoát ra, bạn vẫn bơm đc tiếp tục, vào những khoảng trống phía trên bình, và khoảng trống này đôi khi nhiều 1 cách đáng ngạc nhiên, 8 lít nữa đc bơm vào, bạn hài lòng khi bình xăng đầy phè ra.

Lúc này, rất có thể 60 lít xăng đã được bơm vào, vậy tại sao nhà sản suất chỉ đề là 52 lít ?? họ để 20% thể tích bình trống làm đệm không khí.

Đó là lí do an toàn, các bạn tôi ạ.

Khi bơm xăng, cái téc xăng được chôn dưới đất, lạnh như huyệt mộ, cỡ 18 độ.

Khi bơm vào xe của bạn, nhiệt độ hanoi đôi khi lên đến 40 độ, và chúng ta đéo cần học cũng biết, nóng sẽ làm mọi thứ nở ra.

Bình đề 52 lít và khoảng trống còn lại trong bình là dành cho sự giãn nở về nhiệt.

Nếu bạn bơm đầy phè? xăng gặp nóng sẽ nở ra và chảy dọc theo bình, và lúc này, xe của bạn như 1 trái bom, nếu bạn dừng xe đúng nơi đang có 1 viên than tổ ong hay 1 đầu mẩu annamtaba thần thánh, hay 1 con mụ đang hóa vàng hay đốt vía, xe sẽ cháy và bạn hóa thành Lê văn Tám, ngọn đuốc bất diệt Annam. hoạc tệ hơn là thành chó thui.

Chả có gì ngạc nhiên khi sách đề 52 lít mà các bạn vẫn nhét đc 60 lít, vì các bạn coi thường hehe mọi vấn đề về an toàn.
Ra ngõ gặp anh hùng, chính là các bạn.

Annam các bạn hay nói: "Sợ đéo gì, chết có số".

Tôi có thể đồng ý với các bạn, nhưng khi bạn xuống quỷ môn quan gặp Diêm vương, ngài sẽ đập bàn chỉ tay vào mặt bạn và quát: Nhẽ ra số mày chưa chết, nhưng vì ngu quá, tao lôi xuống đây sớm cho đỡ tốn tài nguyên.

(ảnh ăn cắp bonus: anh bạn này đã thử, và đổ đc 60 lít vào cái bình đề 52 lít )


Đây là thiết kế 1 bình xăng, khi xăng đầy chỉ đến cái lỗ, phần rỗng phía trên là đệm ko khí, giống như quả chuông úp ngược, ko khí sẽ ngăn xăng ko vào đc phía trên.

Annam nếu khéo rung xe hay đỗ nghiêng, sẽ đổ đc nhiều hơn con số lít nhà sản xuất ghi trong quyển hướng dẫn.

Nguồn: Pín tần

NÃO TRẠNG NGUYỄN THỊ TỪ HUY VÀ VỤ CẢNH CÁO NGUYỄN LÂN THẮNG

Khoai@

Nguyễn Thị Từ Huy vừa có bài "Tòa án nhân dân" Trần Nhật Quang và những bi hài của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa" đăng trên bog RFA hôm 28/10/2015. Đó là một bài viết thể hiện sự quy chụp vô căn cứ và phản ánh não trạng dân chủ của đám vong nô.

Trước hết, ai cũng thấy căn nguyên dẫn đến nguồn cơn Nguyễn Lân Thắng bị công dân mạng ghẻ lạnh, thậm chí dọa "xử đẹp" chính là thái độ bất kính với lãnh tụ Hồ Chí Minh, làm ô uế phẩm giá dân tộc. Với người Việt Nam chân chính, hành vi của mất dạy, đi ngược lại truyền thống và đạo đức của Thắng xứng đáng bị nhiều hơn thế và lẽ ra nó phải diễn ra trên thực tế, thay vì chỉ có lời nói. 

Nói ngay và luôn, chuyện của ông Trần Nhật Quang nào đó với Nguyễn Lân Thắng đơn giản là chuyện của những người dân lương thiện đòi trừng trị những kẻ bất lương khi họ thấy chính quyền đã "quá dân chủ" đối với những hành vi của Nguyễn Lân Thắng. Xem xét lại rất kĩ các trang tin, người ta thấy tuyệt nhiên không có bất cứ mối liên hệ hay một dấu hiệu nào của chính quyền "tiếp tay", "chống lưng" hay "giật dây" cho hoạt động của nhóm anh Trần Nhật Quang. Tất cả chỉ là sự quy chụp của những kẻ "thảo khấu chính trị" hằn học với chính quyền.

Nguyễn Thị Từ Huy căn cứ vào đâu để quy chụp rằng, "Vụ phe nhóm Trần Nhật Quang tấn công Nguyễn Lân Thắng và gia đình một lần nữa cho thấy chính quyền đương nhiệm muốn quay trở lại sử dụng một số biện pháp của chủ nghĩa toàn trị thời kỳ đầu, thời kỳ đẫm máu và tàn bạo với các vụ thanh trừng và giết người hàng loạt mà Việt Nam cũng không tránh khỏi, được thể hiện qua những vụ thanh trừng Nhân văn Giai phẩm và cải cách ruộng đất"?

Như trên đã nói, hoàn toàn không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy anh Trần Nhật Quang có liên hệ với chính quyền. Thậm chí, anh còn tuyên bố: "Chúng tôi, một nhóm người dân ở Hà Nội, không liên quan đến chính quyền, đã thành lập nhóm phản ứng nhanh của người dân nhằm săn lùng những tên vi phạm một trong ba tiêu chí sau đây". Điều này cho thấy, hành động của nhóm anh Trần Nhật Quang là hoàn toàn tự phát và rằng nó đã không có liên hệ gì với chính quyền. Nó cũng thể hiện anh Trần Nhật Quang đã đi trước một bước, đọc được những phản ứng của đám Nguyễn Thị Từ Huy hay Bùi Thanh Hiếu. Phân tích như thế để thấy những gì mà Huy hay Hiếu la lối là không hề có căn cứ, và như mọi người vẫn nói, đó là cách sủa đổng trong sự bất lực. Nói theo cách của dân có nghề thì đó là sự hèn hạ, ti tiện đầy thú tính của phóng viên.

Trong bài viết của mình, để vu cáo chính quyền, Nguyễn Thị Từ Huy dẫn dắt dư luận bằng việc dẫn ra một số trường hợp mà thị cho là "chính quyền" "khủng bố" để "nhấn chìm toàn xã hội trong không khí sợ hãi" như "vụ Nhã Thuyên (giáo dục/văn học), vụ Kim Quốc Hoa (báo chí), vụ Nguyễn Đăng Trừng (luật), và gần đây nhất là vụ Đỗ Hùng (báo chí)". Không cần tinh ý cũng thấy ngay những nhân vật mà Nguyễn Thị Từ Huy muốn bênh vực là ai và là người như thế nào. Tất thảy, đó là những người mượn danh báo chí chống chế độ, vu cáo chính quyền, xúc phạm phẩm giá con người. Hệ lụy của những hành vi mà họ gây ra cho xã hội là làm mất niềm tin của người dân vào nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân...

Thực ra, Nguyễn Lân Thắng không xứng đáng để so sánh với những con người như vậy và việc người dân bức xúc phản ứng với anh ta chỉ có thể được coi như việc người dân tỏ thái độ với những kẻ giết người hàng loạt như Đặng Ngọc viết (Thái Bình), Nguyễn Hải Dương (Bình Dương), Vi Văn Mằn (Nghệ An), Đặng Văn Hùng (Yên Bái); hoặc lũ tranh vợ, cướp chồng như Trần Thị Nga (Phủ Lý), Lê Thị Công Nhân (Hà Nội); đĩ điếm má mì như Bùi Thị Minh Hằng (Vũng Tàu); hoặc lũ trộm chó ở nông thôn ngày nay...mà thôi. Chả lẽ, người dân lương thiện không có quyền xa lánh, ghẻ lạnh hay mắng mỏ, dọa trừng phạt nhằm làm cho chúng tiến bộ hơn?

Dưới góc nhìn đạo đức, thật không công bằng cho ông Trần Nhật Quang và những người ủng hộ ông khi phán xét rằng các ông đã vi phạm pháp luật. Và càng không công bằng khi so sánh cách hành xử của các ông với cái gọi là "Tòa án nhân dân" thời kì cải cách ruộng đất để quy chụp rằng, hành vi ấy là có sự tiếp tay của chính quyền.

Nói thẳng ra, người dân tử tế rất đồng tình ủng hộ việc cảnh cáo Nguyễn Lân Thắng. Cũng nên nhớ rằng, ông Quang không hề có hành động bạo lực, hay quấy rối nào đối với gia đình Nguyễn Lân Thắng. Mọi cáo buộc trên mạng chỉ là vô căn cứ.

Thật nhảm nhí hết sức khi chỉ vì muốn xã hội tốt đẹp hơn, vì muốn môi trường sống trong sạch hơn, vì muốn người khác tốt hơn bằng cách cải tà quy chính, thì nhóm của ông Trần Nhật Quang thay vì được hoan nghênh, lại đang bị lũ khốn nạn, nhân danh "dân chủ" và "tiến bộ" buộc tội nhằm gây sức ép tới chính quyền.

Cũng thật khốn nạn khi đem quy chụp hành vi ứng xử của một cộng đồng thuộc phạm trù đạo đức với cái gọi là "nền tư pháp XHCN".

Rõ ràng, những quy chụp có chủ ý của Nguyễn Thị Từ Huy là vô căn cứ và là một sự vu cáo trắng trợn. Nguyễn Thị Từ Huy công khai ủng hộ Nguyễn Lân Thắng đã chứng tỏ não trạng của thị đang có vấn đề.

MẤY CÂU HỎI GỬI CÁC ĐẠI BIỂU ỦNG HỘ LẬP "KHU NHẠY CẢM"

AnhDuc@

“Khu nhạy cảm” hay “mại dâm” cũng chỉ là cách dùng từ

Trước luồng quan điểm ủng hộ có khá nhiều “ý” được đưa ra trong khi những quan điểm phản bác chỉ xoay quanh yếu tố đạo đức, thuần phong mĩ tục (vốn không thể thuyết phục). Tác giả bài viết này xin nêu ra một số quan điểm phân tích từ khía cạnh pháp lý như sau[1]:

- Thứ nhất, nếu nói rằng: "Ở ta không muốn công nhận, không thích công nhận nhưng thực tế lan tràn khắp nơi và bất lực không thể ngăn chặn được, hiện trạng ngày càng tăng". Với cách lập luận như vậy, chúng ta buộc phải liên tưởng đến những “thực trạng xã hội đang lan tràn khắp nơi” và “thuộc về bản chất của xã hội” như ma túy, buôn lậu, giết người, tham nhũng - lãng phí, chạy chức quyền, nhẹ hơn là học gạo - học vì điểm, cũng đang hoành hành và chưa có biện pháp giải quyết phù hợp ở Việt Nam. Điều đó, theo cách suy nghĩ của các đại biểu ủng hộ lập khu nhạy cảm, thì cũng nên và cần phải lập những “khu” riêng dành cho các hoạt động đã nêu trên. Lúc đó ta sẽ có phố buôn lậu, phố làm hàng giả - nhái, phố dành riêng cho các cán bộ tham nhũng, nhận hối lộ,…..Đây là áp dụng nguyên tắc bình đẳng cho “các hiện tượng xã hội thực tế”.

- Thứ hai, cho rằng: "Những người trực tiếp hành nghề không được bảo vệ, bị các ma cô, đầu gấu bắt nạt, ức hiếp, không được bảo vệ sức khoẻ từ đó ảnh hưởng sức khoẻ cộng đồng vì không có giám sát". Ở đây cần đặt ra câu hỏi: Sau khi lập khu thì những người được gọi là “ma cô”, “đầu gấu” sẽ trở thành thất nghiệp được chăng?, "hợp pháp" - một ngôn từ mĩ miều được dùng để dành cho lợi ích của các cô gái hay cho "ma cô, đầu gấu" thành "nhân viên kinh doanh"? Và bảo vệ sức khỏe của các cô gái hành nghề sẽ được thực hiện đến đâu, khi xét về mặt sinh lý, đã qua hết cái thời “đỉnh cao phong độ” lúc mới còn ở tuổi “ba mươi mấy”. Điều chắc chắn là ngành nghề nào cũng có “hạn sử dụng”, và có thể lập luận rằng sau khi nghỉ lao động thì phải được hưởng các trợ cấp xã hội, như bảo hiểm chẳng hạn. Nhưng câu chuyện sẽ khác giữa những lao động cống hiến đến năm 55, 60 tuổi với những lao động chỉ có thể cống hiến (bằng nghề chính) đến những năm ở tuổi đời chưa tròn bốn mươi chứ?

- Thứ ba, lại nói: "Việt Nam đã chấp nhận nhà nước pháp quyền, chấp nhận hội nhập, chấp nhận đất nước văn minh lên thì phải chấp nhận có khu phố riêng để quản lý các hoạt động nhạy cảm. Nhiều nước trên thế giới đã làm, ngay như Cuba cũng đã áp dụng". Phải rồi, nếu cứ áp dụng “văn minh” một cách rập khuôn như thế, thì hãy tiếp tục vận động để củng cố gia tăng khoảng cách giàu nghèo đi, chấp nhận tư hữu tài nguyên đi,…. Đều có ở các quốc gia “văn minh” cả đó mà. Văn minh là khái niệm bao gồm cả tệ nạn xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm con người sao? Ở một xã hội được gọi là văn minh mà lại có chuyện con người có thể kinh doanh trên xác thịt (không phải “sức lao động” vốn cũng được ví như xương máu) của người khác hay sao?

- Thứ tư, nói: “Nếu cán bộ công chức "mon men" đi vào khu đó, có nghĩa là có vấn đề”. Vấn đề ở đây được hiểu là gì? Chỉ lo người dân không biết mới bị lộ chứ cán bộ công “ngu” gì lại đường hoàng đi vào đó cho để bị tóm đây? Chẳng phải chỉ cần 1 cuộc điện thoại là đã được chăm tận răng rồi sao. Hơn nữa, liệu có phân biệt được cán bộ công chức “mon men” đến để “quản lý, kiểm tra, giám sát” hay vào để dùng dịch vụ? Hay lại cũng không cho cả cán bộ dùng dịch vụ được cung cấp "bình đẳng cho mọi người bình đẳng"?

- Thứ năm, lại nói: “Giờ chưa công nhận, công khai thì hãy nên cho vào một cụm thí điểm để quản lý. Đầu tiên là quản lý về người bán, người mua, kiểm soát y tế, lâu dài nếu trở thành ngành công nghiệp thì có thể thu thuế. Việc công khai theo tôi có cái lợi nữa là những người đến sẽ giảm đi thay vì cứ “dấm dúi” như bây giờ”. Ơ kìa, mở ra "kinh doanh" mà lại khiến "những người đến" (khách hàng) sẽ giảm đi thì ai nào dám "kinh doanh" đây? Điều chắc chắn là khi đã được “cho phép kinh doanh” thì các cơ sở đó phải tìm mọi cách để duy trì và phát huy quy mô hoạt động. Và cái cách gọi là "lập khu để quản lý" thì có vi phạm nguyên tắc bình đẳng trong hoạt động kinh doanh không? Khi mà Hiến pháp và pháp luật đều đã định rõ “mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”.[2]

- Thứ sáu, nếu lập được “đặc khu” thì đương nhiên không chỉ dành cho nữ giới được tham gia hoạt động mà buộc phải chấp nhận cả nam giới hành nghề. Các đại diện nam đã ủng hộ cho nữ giới hành nghề đương nhiên phải chấp nhận cho nam giới hành nghề. Hay nói cách khác, đàn ông nào có mong muốn tìm đến những “đặc khu” này để thư giãn thì cũng phải chấp nhận cho “những người phụ nữ quanh họ” được sử dụng những dịch vụ như vậy.
__________________

[1] Các ý kiến trích dẫn trong bài viết này được lấy từ bài viết của báo VietnamNet đăng ý kiến của ĐBQH Trương Trọng Nghĩa và ĐBQH Bùi Thị An, xem tại: 

VietnamNet, Công khai phố nhạy cảm để cán bộ không mon men, http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/269781/pho-nhay-cam--cong-khai-de-can-bo-khong-mon-men.html (truy cập ngày 27/10/2015) 

[2] Điều 33 Hiến pháp 2013

P/s: Nguyễn Anh Đức (làm việc tại Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội) là cộng tác viên của Tre Làng với bút danh AnhDuc@