Chia sẻ

Tre Làng

MÁY GẶT CỦA NÔNG DÂN VIỆT ĐÁNH BẬT MÁY GẶT CỦA HÀN QUỐC VÀ TRUNG QUỐC

Nông dân Việt sáng chế máy gặt bạc tỉ, đánh bật máy móc của Hàn Quốc, Trung Quốc

Xin bái phục ông, có lẽ ông xuất thân từ đồng ruộng gặp vô vàn khó khăn, vì thế những ý tưởng và sản phẩm tạo ra rất thực tế. Nhìn lại giáo dục đào tạo nghề của chúng ta hiện nay còn yếu và thiếu...Lí thuyết - thực hành một khoảng cách khá xa cho đào tạo nghề của chúng ta.

Đang lội đồng thăm ruộng, nhận được điện thoại, ông Phạm Hoàng Thắng quày quả trở vô nhà chuẩn bị hành lý đi Hà Nội thực hiện thỏa thuận nhượng quyền sáng chế.

Chuyến đi này ông Thắng (54 tuổi, ở P.Tân Hưng, Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ) sẽ mang theo một số trang thiết bị mẫu, đồng thời tư vấn cho phía đối tác là Công ty CP Holding Vĩnh Phát (TP Hà Nội) những điều kiện cần thiết để triển khai sản xuất các sản phẩm: thiết bị gieo hạt, máy phun xịt dung dịch và máy gặt đập liên hợp theo thỏa thuận nhượng quyền sáng chế lên tới 8,5 tỉ đồng vừa được ký kết.

Lần đầu tiên đem thiết bị về quê trình diễn trên đồng ruộng, thiết bị gieo hạt của ông Thắng đã cho thấy những ưu điểm vượt trội cũng như hiệu quả mang lại.

Kết quả là sản phẩm đầu tay của người nông dân đam mê sáng chế đã được chính quyền địa phương đặt mua ngay gần 300 cái phục vụ công tác khuyến nông.

Năm 2000 ông được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ cấp bằng độc quyền sáng chế đối với thiết bị này.

“Tui bạo gan thử nghiệm trên mền, nhưng sản phẩm đầu tiên làm ra đã không bị “trùm mền” mà còn có mặt khắp trong Nam ngoài Bắc” - ông Thắng hào hứng.

Không những vậy, chuyên gia, DN các nước trong khu vực khi sang VN tham quan, trao đổi kinh nghiệm trồng lúa khi thấy sản phẩm đã đặt mua về thử nghiệm. Đến nay, hàng chục ngàn sản phẩm đã đến tay nông dân các nước Malaysia, Bangladesh, Ấn Độ, Lào, Campuchia...

“Bây giờ thiết bị gieo hạt theo hàng đã trở nên phổ biến nhưng đặt trong bối cảnh cách đây hơn chục năm, việc ra đời của thiết bị này với lượng giống giảm 10-15kg/1.000m2 mới thấy giá trị thực tiễn từ sáng chế của anh Thắng” - kỹ sư Trần Thành Khen (TP Cần Thơ) nói.

“Nhà sáng chế” không chuyên

Nước da ngăm đen, thân hình vạm vỡ, nói chuyện mộc mạc như nông dân, dù bây giờ ông Thắng đã là giám đốc doanh nghiệp khoa học công nghệ hiếm hoi ở miền Tây, điều hành cả xưởng sản xuất khá quy mô, mỗi năm làm ra hàng chục máy gặt đập lúa chất lượng không thua kém hàng ngoại nhập.

Đó là kết quả một cuộc “chạy đua” về kỹ thuật với các kỹ sư chế tạo máy.

PGS.TS Dương Văn Chín, nguyên phó viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, nhớ lại: “Sau khi anh Thắng sáng chế thiết bị gieo hạt bằng nhựa rất hữu dụng, chúng tôi đã tin tưởng, hỗ trợ anh tiếp tục nghiên cứu, sản xuất máy gặt đập lúa mang thương hiệu VN.

Bộ môn cơ cấu cây trồng (Viện Lúa ĐBSCL) lúc đó do tôi phụ trách đã đầu tư khoảng 45 triệu đồng mua hẳn một máy gặt đập ngoại nhập để anh Thắng nghiên cứu. Và anh ấy đã làm một cuộc chạy đua ngoạn mục với khả năng sáng tạo tuyệt vời”.

Năm 2007, chiếc máy gặt đập lúa đầu tiên do ông Thắng làm ra, trong đó ngoài động cơ và hộp số chuyên dụng là hàng nhập, hầu hết bộ phận còn lại của máy đều do ông tự thiết kế và chế tạo.

Sau nhiều lần cải tiến, nâng công suất, năm 2010 thế hệ máy gặt đập thứ hai đã ra đời với nhiều ưu điểm vượt trội.

Chiếc máy này đã giành giải nhất tại hội thi máy thu hoạch lúa các tỉnh phía Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức với sự tham gia của 15 máy, trong đó có cả năm máy nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

Nhiều người không khỏi thắc mắc: một nông dân chưa hề qua trường lớp chuyên môn sao có thể chế tạo máy gặt đập đòi hỏi phải có sự đóng góp của cả một đội ngũ kỹ sư chế tạo lành nghề, chưa kể khả năng cạnh tranh với các loại máy nhập ngoại?

Ông Thắng thẳng thắn nhìn nhận: “Phần lớn máy gặt đập của các nước người ta làm ra để sử dụng đại trà, đưa về từng địa phương với những đặc thù về nền đất, thời tiết, khí hậu sẽ có những trở ngại khó tránh trong di chuyển, vận hành cũng như tỉ lệ hao hụt.

Mình có lợi thế là xuất thân từ nông dân, bám sát thực tế đồng ruộng nên biết cách chế tác sao cho máy hoạt động hiệu quả mà giá thành chỉ bằng nửa của họ thì sẽ thắng”.

Ông Thắng nói đơn giản vậy, nhưng đó là cả chuỗi ngày vật vã cùng ăn cùng ngủ với nông dân để thiết kế, lắp ráp, vận hành rồi điều chỉnh dần các chi tiết sao cho máy đạt hiệu suất cao nhất, phù hợp với đặc thù đồng ruộng từng vùng.

Ruộng gần nhà cắt hết, ông Thắng lại đưa máy lên xe tải chở qua Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, xuống tận Cà Mau thử nghiệm trên những nền đất, giống lúa khác nhau. Mấy bận hết tiền thử nghiệm, ông phải đem cả căn nhà ở Cần Thơ thế chấp ngân hàng, vay tiền làm tiếp.

Nỗ lực không mệt mỏi của ông đã được ghi nhận.

Tháng 11-2013, chiếc máy gặt do ông chế tạo tiếp tục giành giải nhất cuộc thi sáng chế do Bộ Khoa học và công nghệ phối hợp với một số tổ chức quốc tế và trong nước tổ chức, phần thưởng 100 triệu đồng kèm theo những đánh giá đầy khích lệ từ ban tổ chức:

“Đây là chiếc máy gặt đập dễ sử dụng, có thể cắt được ruộng lúa nghiêng ngả, ít bị ngập lún, tỉ lệ hạt hư hỏng sau thu hoạch thấp hơn và hạt lúa sạch hơn...”.

19 nhận xét:

  1. Thật là khâm phục nhà sáng chế không chuyên thật. Nó đã chứng tỏ rằng sự cần mẫn và chăm chỉ và tinh thần chịu thương chịu khó của người nông dân Việt Nam. Sản phẩm của ông làm ra không phải là thành công ngay mà còn phải cải tiến qua nhiều lần thử nghiệm, nâng cấp để cải tiến kỹ thuật phù hợp với đặc điểm.

    Trả lờiXóa
  2. rất tự hào về sức sáng tạo và khả năng của người nông dân Việt Nam.Từ những khó khăn hằng ngày họ gặp phải trong công việc ruộng đồng họ đã có những ý tưởng và biến nó thành hiện thực bằng việc tạo ra những chiếc máy phục vụ cho công việc của mình như máy gặt,máy cấy,máy thu hoạch...Tự hào là người Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  3. Thật khâm phục biết bao sư sáng tạo va lao động quyên sự mệt mỏi của mình để làm ra những sản phẩm phục vụ cho công việc lao động, sản xuất làm giảm bớt đi sức người trong lao động, sản xuất. Do kiên trì với những sáng chế của mình qua thực nghiệm mà những sản phẩm ra đời nó mới hoàn thành như vậy.Chúc mừng ông.

    Trả lờiXóa
  4. Có lẽ chỉ có những người nông dân quanh năm vấ vả trên đồng ruộng mới là người hiểu rõ nhất nững khó khăn của họ là gì. Và có lẽ từ chính những khó khăn đó mà người nông dân Việt Nam đã mày mò tìm ra những cách khắc phục khó khăn cuaur bản thân. Rất khâm phục những người nông dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  5. Thật là khâm phục bác Phạm Hoàng Thắng! Bác là một người nông dân mà có thể chế tạo ra được máy gặt, máy gieo hạt, ... đã quá giỏi, mà máy móc bác chế tạo ra còn đánh bật được cả các thiết bị máy gặt, máy gieo hạt của các nước có nền công nghiệp phát triển thì thấy bác quá xuất sắc. Mong rằng các thiết bị của bác ngày càng hoàn thiện, phát triển hơn nữa, phù hợp với tất cả các ruộng đồng ở Việt nam, giúp người nông dân ở Việt thoát khỏi lao động chân tay, sản xuất chuyển dần theo hướng công nghiệp, tăng năng suất lao động.

    Trả lờiXóa
  6. Tuy máy gặt sáng chế ra chưa thể một lần hoàn thiện ngay, cần có những sửa chữa và cải tiến cho phù hợp với tình hình thực tế của nên nông nghiệp Việt Nam nhưng ta vẫn cần ghi nhận sự sáng tạo, tinh thần vượt lên khó khăn của người nông dân Việt Nam. Họ là những "nhà sáng chế" không chuyên nhưng lại có một sự đam mê và tinh thần làm việc hết sức chuyên nghiệp

    Trả lờiXóa
  7. Trước hết cháu xin được chúc mừng thành công của chú Phạm Hoàng Thắng! Cháu thật sự khâm phục tài năng và nghị lực của chú. Một người nông dân, quanh năm làm ruộng, tài sản không có nhiều mà chú dám nghĩ, dám làm, dám biến ý tưởng của mình thành sản phẩm thực tế phục vụ cho công việc của bà con nông dân. Cháu hy vọng rằng, các sản phẩm thiết bị của chú ngày càng được nhân rộng ra thực tế để bà con nông dân ta thoát khỏi lao động cơ cực và tăng được năng suất lao động, cải thiện được cuộc sống! Mong rằng các cơ quan chức năng tạo điều kiện cả về vật chất, tinh thần để chú ngày càng phát huy được tối đa khả năng nghiên cứu, sáng tạo của mình.

    Trả lờiXóa
  8. Bangtuyet nhietdoi16:43 27/1/16

    Cần nhìn lại thực tế đào tạo của Việt Nam là lý thuyết rất xa rời thực tế. Tình trạng thừa thầy thiếu thợ thường xuyên xảy ra. Chính vì vậy nên sáng chế này của ông Thắng càng đáng hoan nghênh. Rất cần thêm những phát minh thế này để người nông dân Việt Nam bớt khó khăn

    Trả lờiXóa
  9. “Nhà sáng chế” không chuyên, thật đáng khâm phục sự sáng tạo và sự quyết tâm của ông. mặc dù xuất thân là người nông dân đam mê sáng chế nhưng mà ông đã tạo ra được sản phẩm là chiếc máy tuyệt vời như vậy. sản phẩm sáng chế từ một nhà sáng chế nông dân nhưng đã đánh bật được rất nhiều nhà sáng chế từ các nước khác. mong ông sẽ tiếp tục cải tiến và cho ra sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn nữa

    Trả lờiXóa
  10. Tinh thần sáng tạo trong điều kiện khó khăn về mọi mặt như vậy nhưng đã đạt được thành quả cao thế hiện trí tuệ của người nông dân Việt Nam. Đây là tấm gương sáng cho tinh thần lao động và sáng tạo làm giàu cho bản thân và đóng góp trí tuệ cho sự phát triển chung của xã hội.

    Trả lờiXóa
  11. Thật khâm phục các bác nông dân việt nam ta với những đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo không ngừng để chế tạo ra những máy móc công cụ giúp đỡ bà con vơi đi nỗi mệt nhọc của mùa vụ. Nước ta có tới hàng trăm hàng nghìn giáo sư tiến sĩ, các vị ấy cũng chế tạo được rất nhiều máy móc, nhưng các máy đó toàn chạy trên...giấy (chắc chức danh Tiến Sĩ giấy xuất phát từ đây), chứ không phải chạy trên ruộng. Ấy vậy mà vẫn ra oai lắm.

    Trả lờiXóa
  12. có lẽ ông xuất thân từ đồng ruộng gặp vô vàn khó khăn, vì thế những ý tưởng và sản phẩm tạo ra rất thực tế. Nhìn lại giáo dục đào tạo nghề của chúng ta hiện nay còn yếu và thiếu ....Lí thuyết - thực hành một khoảng cách khá xa cho đào tạo nghề của chúng ta. Nhìn những kỹ sư được đào tạo bài bản mà lại đi làm trái ngành trái nghề thậm chí đi làm chân giao hàng, bốc vác mà buồn.

    Trả lờiXóa
  13. Ở Việt Nam mình ngộ cái là những phát minh, sáng chế về Nông Nghiệp toàn là mấy anh nông dân và đặc biệt lại là không anh nào Đại học, kỹ sư gì cả, thậm chí chưa học hết cấp 3... Vấn đề ngược lại, mấy ông tiến sĩ trên bộ ngành nông nghiệp thì lúc nào cũng áo trắng là lượt ở phòng thí nghiệm, tạo ra các giống lúa mới, cải tiến thì chả thấy mà toàn thấy cải lùi, không biết ai nghĩ ra và đem con ốc bươu vàng về để phá cây lúa chơi ấy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  14. Tháng 7-2015 một trường đại học ở Anh đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Thắng. Ông Thắng chính là tấm gương cho tinh thần cần cù chịu khó ham học hỏi là tiến sỹ tự học, giáo sư tự chế, là người có công trong việc nghiên cứu các sản phẩm máy móc, hỗ trợ nông nghiệp, giúp đỡ cho nông dân đỡ vất vã hơn trên cách đồng. Chân thành cảm ơn người hùng của miền Tây Nam bộ. Thềm năm mới xin chúc ông có nhiều sức khoẻ, nghiên cứu thêm được nhiều sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp và đạt được nhiều thành công trên con đường nghiên cứu của mình. Đó cũng là tấm lòng vì nước vì dân.

    Trả lờiXóa
  15. Đúng là ở nước ta có nhiều tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư "giấy" thật, nhưng cũng có những người cống hiến thầm lặng cho đất nước ở cương vị kỹ sư. Họ và các kỹ sư ở các nhà máy tạo ra những thứ cơ bản còn những người dân như chú thắng và những bác nông dân giỏi biết tìm tòi học hỏi mới cải tiến lại, vượt bậc hơn, ứng dụng vào thực tế tốt hơn bởi trong cái khó mới ló cái khôn - họ là những người tiếp xúc khó khăn thực tế nên họ sẽ biết cái gì cần phải cải biến phát triển thêm. Mục đích của bài báo này là để tuyên dương, cổ vũ các cá nhân có tinh thần sáng tạo, cống hiến cho đất nước, chứ không phải là so sánh một người không có bằng cấp làm được một việc phi thường với những người được đào tạo bài bản nhưng không làm được gì mà các bạn lại có những comment thiếu thiện chí như vậy.

    Trả lờiXóa
  16. Điều này nói lên nước ta có nhiều người có tài, có nhiều hướng phát triển khác nhau chứ không phải chăm chăm vào mỗi con đường học đại học, làm ông này bà nọ mới có thể thành công. Chúng ta cũng không nên cực đoan chê các tiến sĩ giấy, rất nhiều nhà khoa học đã và đang đóng góp cho xã hội đấy chứ, ta chưa thấy vì họ đóng góp phần lớn vào công đoạn hình thành sản phẩm chung cho công ty nên ta không thấy được, về tất cả các lĩnh vực như điện tử, hóa học,công nghệ thông tin,dược phẩm...Điều chúng ta cần rút ra đó là sự ham học hỏi, có ý chí phấn đấu trong bất cứ việc gì thì đều có thể gặt được trái ngọt mà thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Quả là phâm phục người nông dân, mặc dù không được học hay đào tạo qua trường lớp nào nhưng họ tự sáng tạo ra được máy gặt đập. Quá là giỏi luôn.

    Trả lờiXóa
  18. Đây là bằng chứng rất rõ ràng cho lòng yêu nghề và trí thông minh sáng tạo của người nông dân Việt Nam. Nếu nhà nước tích cực đầu tư và có nhiều chính sách ủng hộ những ý tưởng độc đáo, sáng tạo và hiệu quả như thế này thì hẳn nền kinh tế nước ta sẽ còn thành công hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  19. Việt Nam đang rất cần những người như ông Phạm Hoàng Thắng, những con người đam mê với khoa học, luôn muốn cống hiến hết mình cho khoa học và tổ quốc. Sản phẩm sáng chế của ông chắc chắn sẽ được mọi người tin dùng và được sử dụng rộng rãi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog