Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

NGÔ BẢO CHÂU VỚI CHIẾN TRANH VÀ VĂN MINH

Ong Bắp Cày

Nói về Châu thì nhiều chuyện lắm. Nhẽ Châu bàn về toán sẽ hay hơn bàn về chính trị.

Nếu muốn biết về Châu kĩ hơn, mời đọc ở đây: Trâu ơi ta bảo Trâu này...

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/08/trau-oi-ta-bao-trau-nay-thang-nao-khon.html

Đọc bài Yêu Nước của Ngô Bảo Châu trên BBC, thấy Châu tầm thường.

http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/01/160119_ngobaochau_note

Một bài viết mang đầy thiên kiến cá nhân, Châu viết: "Văn minh nhân loại được mở rộng và phát triển nhờ vào những cuộc viễn chinh, những làn sóng di dân. Chiến tranh và những cuộc di dân, vừa là tai hoạ cho cuộc sống con người, lại vừa là phương tiện chuyên chở tôn giáo, những tư tưởng nhân văn, những kiến thức về tổ chức xã hội, những phát kiến khoa học và kỹ thuật. Những cuộc chiến tranh, những cuộc di dân, những thảm hoạ đã từng cầy xới châu Âu cũng đã là một nguyên nhân làm cho nó trở nên phồn thịnh, văn minh.

Có lẽ vì đất nước của chúng ta nằm ở nơi cùng trời cuối đất mà trong gần hai ngàn năm, nó hầu như nằm bên rìa của văn minh nhân loại. Chiến tranh, thực ra không nhiều, hầu như đều đến từ phương Bắc, người di dân hầu hết cũng đến từ Trung hoa. Trước khi người Pháp xâm chiếm Việt nam, văn minh Trung hoa là hệ quy chiếu duy nhất của người dân đồng bằng Bắc bộ.

Cuộc sống bây giờ đã khác nhiều. Ngay cả những thanh niên nông thôn mà tôi gặp ở sân bay Narita, dù có lẽ họ không có một hệ quy chiếu nào khác ngoài một bộ ứng xử của người nhà quê, mà nền tảng lý luận dường như là một dạng tối giản của văn minh Trung hoa, họ cũng hiểu rõ họ cần thoát ra ngoài cái khung đó để mưu cầu hạnh phúc, và họ muốn thoát ra bằng mọi giá".

Lý giải về nền văn minh nhân loại của Châu ngay lập tức bị FB Nam Văn bóc mẽ. Quả thật, Châu quá tầm thường như những phân tích và trích dẫn dưới đây.

1. Châu mặc định (thiên kiến của Châu) Châu Âu là chuẩn mực văn minh, lý giải sự văn minh phồn thịnh đó một phần nhờ vào chiến tranh.

Văn minh là sự tương tác hài hòa giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên. Người với người thân ái, tôn trọng lẫn nhau, đó là hài hòa, là văn minh. Người bảo vệ thiên nhiên, thiên nhiên cung cấp nguồn sống cho người, đó là hài hòa, là văn minh. Chiến tranh xảy đến khi sự hài hòa mất đi, nghĩa là đéo có văn minh. Phồn thịnh nhờ chiến tranh vô hình chung là một ý cắn vào đít văn minh rồi.

2. Châu cũng nhập nhèm đánh lận luôn hai mệnh đề "phồn thịnh vì xảy ra chiến tranh" và "phồn thịnh nhờ gây chiến".

Xảy ra chiến tranh, ví dụ VN, cơ sở hạ tầng bị phá hoại, tài nguyên bị cướp bóc, nguyên khí bị hảo tổn. Phồn thịnh con cặc. Nếu xảy ra chiến tranh mà giàu thì VN giàu nhất trái đất này rồi.

Mỹ giàu vì không có chiến tranh, Mỹ - Âu giàu vì gây chiến cướp của người ta về làm của mình. Ăn cướp, giàu hiển nhiên. Việc đánh lận hai mệnh đề này vì vốn bởi trong óc não Âu hóa của Châu cũng như mấy con "dân chủ" luôn cho rằng VN có thể có ngày hôm nay là nhờ Pháp với Mẽo xâm lược.

Lối lập luận của Châu, thật ra đéo hơn gì Huy Đức Osin, khi anh ta viết: "Không phải Việt Nam đánh đuổi 2 cường quốc mà là đánh đuổi 2 nền văn mình lớn". Đúng hay sai, xin mời đọc bài: Lại nói về văn minh Osin

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/09/lai-noi-ve-van-minh-osin.html

3. Châu cũng mặc định luôn, VN éo có văn minh gốc, phải nhờ có chiến tranh hoặc có di dân mới có văn minh. 

Đây là biểu hiện của chứng bại não về chính trị ở Ngô Bảo Châu.

Nếu Âu Việt + Lạc Việt đéo có văn minh gốc cực mạnh, thì nó đã bị chôn vùi trong 1000 năm Bắc thuộc rồi. Ăn cơm rau muống, uống nước chè xanh, những mảnh nhỏ trong đời sống, đều là văn minh cả. Người Việt không cần sự pha tạp cũng đã luôn có bộ quy tắc ứng xử với người với vạn vật của riêng mình như cách người ta chế ra trống đồng để tương tác với thần linh để vui ngày lễ hội.

Pha tạp vốn là tất yếu trong sự phát triển, chứ không là điều kiện cần - đủ để tồn tại và hình thành văn minh.

4. Châu nhét chữ vào mồm "một người Việt quê mùa nào đó" rằng anh ta muốn thoát ra khỏi cái mà Châu cho là "ảnh hưởng Trung Hoa" và Châu bơm thêm "chỉ có thoát ra khỏi cái đó mới văn minh.

Cùng một lúc Châu mang hàng loạt cái nghĩ của mình để áp đặt lên một nhân vật đại diện. Thứ nhất Châu cho rằng VN giờ là bản copy của TQ, thứ hai Châu cho rằng TQ đéo văn minh, thứ ba nói trắng ra là thoát Trung, bú buồi Tây mới giàu và tiến bộ.

Bài viết của Châu còn dài, nhưng nói thật, chưa bao giờ ngửi hết.

Hãy chia sẻ bài viết:

36 nhận xét:

Càng ngày càng thất vọng về tên Ngô Bảo Châu này, đúng là loại người có tài mà không có đức thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi

Toàn là những luận điệu xảo trá của tên phản bội Tổ quốc, một kẻ đi quay lưng lại với chính quê hương của mình, không coi trọng gốc gác của mình mà đi ca ngơi nền văn minh của những kẻ mang quân đi đánh chiếm, cướp bóc của cải của đất nước khác, thật không thể chấp nhận được

Những kẻ như Ngô Bảo Châu thực sự không đủ tư cách để bình luận về văn minh và văn hóa. Dân tộc ta đã trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, biết bao lớp người đã ngã xuống để đổi lấy tự do cho dân tộc, vậy mà hắn lại dám ca ngợi những kẻ xâm lược, gây bao tội ác trên quê hương, đất nước ta

Tên Ngô Bảo Châu này ngày càng suy nghĩ lệch lạc quá rồi, hắn lại đi ca ngợi, cổ vũ cho chiến tranh và mặc định phải có chiến tranh thì VN ta mới có văn minh, mới tiến bộ hay sao. Đúng là giọng điệu của kẻ phản bội Tổ quốc, phản bội dân tộc

Cái tên Ngô Bảo Châu này toàn áp đặt cái tư tưởng lệch lạc của hắn lên cho người khác, đúng là loại người vô ơn, bạc bẽo thì mới có thể quay lưng với chính gốc gác của mình và đi ca tụng chiến tranh, ca ngợi những kẻ cậy sức mạnh đi xâm lược nước khác

Đúng là lý luận của một tên rận chủ, đi ca ngợi những kẻ đem quân đi xâm lược nước khác và cho rằng chính những kẻ xâm lược đã đem văn minh đến đó. Hắn càng nói càng thể hiện bản chất xảo trá, bội bạc của kẻ vừa có chút thành đạt đã quay lưng lại với chính quê hương, gốc gác của mình

Một kẻ bội bạc, vô đạo đức lấy tư cách gì mà phát biểu như vậy, bao nhiêu xương máu của cha ông đã ngã xuống để có một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, vậy mà tên phản bội này cho rằng nhờ có Mỹ xâm lược thì mới có văn minh, có tiến bộ. Vậy chắc phải làm tay sai như hắn thì mới là người văn minh, người tiến bộ hay sao

Rất nể giáo sư Châu trên diễn đàn toán học, vì thực sự ông là một người tài của đất nước... Nhưng nếu để bàn về chính trị và những vấn đề xã hội thì có lẽ là đã đi xa quá chuyên môn của mình rồi :(
Giá như mà Châu, nhận thức rõ hơn về vị trí của mình thì sẽ tốt hơn..
Vì chẳng phải người giỏi các môn Toán Lý Hóa thì sẽ tinh thông về chính trị xã hội đâu.
Thiết nghĩ là một nghười có tiếng trong giới người nổi tiếng, châu khônng nên có những lạm bạn về vấn đề mà mình không hiểu biết thì hơn. Các bạn nhỉ :D

haizzz công nhận một sự thật rằng ông này toán rất giỏi nhưng những gì ông ta đang là khiến mình thật sự rất thất vọng, thằng này đi ra nước ngoài xong là nó quên mẹ luôn tổ quốc bám đít ngoại bang mà liếm láp thật là đáng khinh

nói thật là một người có ăn có học như vậy mà phát biểu mấy lời thối không thế ngửi. xâm lược mang đến văn minh ? văn minh vườn cao su ? văn minh nạn đói năm 1945? văn minh giặc dốt à? nói mà ngu không thể tả nổi cho nên mới nói là học là một chuyện nhưng tuyệt đối phải biết lịch sử chứ cứ mấy thằng như này thì chết

ông này mang bài sang syria k biết còn xương mang về nữa k nhỉ :)

Cứ tưởng mình là nhà toán học tài năng thì có thể nói gì cũng nói được sao, giỏi toán không đồng nghĩa với giỏi tất cả các lĩnh vực khác nhất là những chuyện chính trị quan trọng của đất nước. Nếu như văn minh của một dân tộc chỉ có thể hưng thịnh nhờ chiến tranh và các cuộc di dân thì thế giới này đã tàn lụi bởi chiến tranh trước khi đạt được những nền văn minh tiến bộ mới. Cổ súy cho các tư tưởng điên rồ đó của Ngô Bảo Châu khác nào tự cổ vũ cho chiến tranh và di dân xảy ra nhiều hơn chứ.

Thật là thất vọng! Một giáo sư có tiếng mà lại phát ngôn ra những điều như vậy. Đúng, Ngô Bảo Châu giỏi, nhưng ông chỉ giỏi về lĩnh vực của ông, là lĩnh vực Toán, chứ ông không phải là người giỏi toàn diện. Ông phải hiểu điều đó. Đã là con người, thì chỉ giỏi nhất định về một lĩnh vực nào đó, vì đó là lĩnh vực mình dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu nên sẽ chuyên sâu vào nó. Còn những lĩnh vực khác mình chỉ biết chứ chưa hiểu cặn kẽ, chưa sâu.
Mặt khác, ông sống và làm việc ở nước ngoài, ở nước đó, ông chỉ chăm chăm thời gian cho nghiên cứu lĩnh vực của ông, ông biết gì về đất nước, con người ông đang sinh sống như thế nào. Ông có trực tiếp chứng kiến cuộc sống ngày càng đổi thay theo hướng tích cực của nhân dân ta không? Ông có chứng kiến những gì Đảng và Nhà nước ta xây các cây cầu, xây các ngôi trường ..., tạo các điều kiện cho dân ta ngày càng phát triển, ngày càng yên bình, ấm no, hạnh phúc không? Hay ông chỉ ngồi đó mà nghe mấy thằng mất dậy nó tiêm chích vào đầu ông những tư tưởng lệch lạc?
Ông có biết, để đưa cuộc sống của nhân dân ta từ lúc nghèo nàn, lạc hậu, trí thức thấp được như bây giờ Đảng và Nhà nước ta đã phải làm những gì không? Ông sống ở phương tây, nơi họ có điều kiện kinh tế tốt hơn ta, nên một bộ phận rất nhỏ những người nơi ông sống là họ có cuộc sống tương đối tốt. Nhưng ở phương ấy, ông có được tiếp xúc với những con người khốn khổ ở xã hội ấy không? Ở đó ông có chứng kiến cảnh sống ở đáy của xã hội của những người dân nghèo ở đấy không? Nơi mà ông gọi là văn minh, thì tình trạng chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội như trên trời và dưới vực thẳm. Nơi đó, người giàu thì chiếm gần hết kinh tế, chính trị của đất nước, còn người nghèo thì chỉ như phận rác rưởi của xã hội thôi ông ạ. Tôi nghĩ, để đánh giá xem đất nước họ văn minh, họ tốt thế nào thì ông nên vi hành đến những nơi mà con người được cho là đáy của xã hội đang sống thì ông sẽ hiểu, và khi đó ông hãy lên tiếng. Mong rằng, ông đừng để sự ngưỡng mộ của nhân dân dành cho tài năng của ông bị thay thế bởi sự khinh bỉ,coi thường và lên án của cả xã hội.

Anh Châu có lẽ đã ở bên Tây quá nhiều mà quên mất văn hóa dân tộc mình, hiểu sai đi nền văn hóa ngàn đời đó, lấy cái sự tự ti của bản thân mà hạ thấp nhân dân mình là không được. Không thể lấy cái hệ quy chiếu phương tây mà áp đặt cho chúng ta được, nếu mà thế tại sao không lấy hệ quy chiếu của chúng ta để so sánh xem họ được như ta không.

Cái loại Trâu này có lẽ nên cho phát búa tạ vào thóp, lăn quay ra, xẻ thịt, lột da căng trống còn có ý nghĩa hơn là cứ để nó sủa nhặng xị lên thế này. Cái loại vô ơn, phản bội dân tộc, quốc gia; nâng bi, bám đít bọn tây lông thì không nên tiếc. Trong khi cả thế giới không phân biệt Đông - Tây vẫn đang nỗ lực xây dựng, cầu mong cho hòa bình thì lại có con Trâu cổ xúy cho chiến tranh. Đúng là loại khốn nạn. Bản thân Trâu cũng chỉ là một thằng thợ làm toán, giờ đây bám đít cái lũ tư bản lâu năm lại thích ăng ẳng chuyện chính trị, lịch sử rồi văn minh, văn hóa. Nước Việt luôn đối tốt với Trâu. cớ sao Trâu nỡ phụ nước Việt hỡi Trâu?

Một người con giỏi của đất nước nhưng có một cái nhìn sai lệch, có những bước đi chệch hướng thì từ một chỗ đáng vinh danh làm một anh hùng nhưng lại có thể làm kẻ thù của toàn dân tộc. Bác cũng đã nói có tài mà không có đức ắt vô dụng. Cổ súy cho chiến tranh với bất cứ lý do gì là chủ nghĩa khủng bố ngu dốt nhất của loài người.

Chỉ có thể nói về Ngô Bảo Châu 2 từ "thất vọng". Tạo mọi điều kiện tốt nhất để nuôi dưỡng dạy dỗ Châu, nhưng đến khi thành “ tài”, hắn lại chê cái nơi đã từng nuôi dưỡng dạy dỗ hắn, phủ nhận về quê hương. Với những vị giáo như thế này thì không giúp ích gì cho đất nước, ngược lại, chỉ khiên đất nước thêm hổ thẹn mà thôi.

Cái ngày tôi mới chỉ học lớp 10, Ngô Bảo Châu đạt giải toán học Fields thì đất nước rất tự hào về ông, nhưng riêng tôi mặc dù theo khối A nhưng chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Cái mà tôi quan tâm đó là ông giáo sư này có ở lại Việt Nam hay công tác với mục tiêu chính là đóng góp trực tiếp cho Việt Nam không. Nhưng thực tế đã cho thấy câu trả lời là Ngô Bảo Châu không hề nghĩ cho dân tộc ta. Vẫn biết là ở nước ngoài người ta trả ông Châu rất nhiều tiền, nhưng nếu vì tiền mà không cống hiến cho đất nước thì tôi và chắc chắn rằng dân tộc này không bao giờ đánh giá cao con người ông Ngô Bảo Châu!

Đúng Châu toán và Trâu chính trị. Không thể ngờ được.

Rất nể giáo sư Châu về lĩnh vực toán học nhưng nếu để xét về vấn đề chính trị và các vấn đề văn hóa xã hội thì hình như giáo sư đi quá xa rồi. Không phải cứ giỏi toán là cái gì cũng giỏi đâu. Cần biết điểm dừng và cần biết mình đang ở đâu chứ không phải vấn đề nào cũng có thể tham gia được.

Chỉ có thể nói là quá thất vọng với giáo sư Châu. Đất nước tạo điều kiện cho anh nghiên cứu, phát triển vậy mà anh lại quay lưng lại, lớn tiếng lên án chế độ chính trị nước nhà và cổ súy cho những kẻ cậy mạnh đi xâm lược các nước khác. Tư tưởng lệch lạc này thật sự không thể chấp nhận được và cần bị lên án kịch liệt

Hầu hết thời gian học tập, nghiên cứu và làm việc của giáo sư Châu là ở nước ngoài. Ông mới chỉ về nước nột thời gian ngắn, những hiểu biết của ông về chế độ chính trị không biết được bao nhiêu? Ấy vậy mà ông dám phát biểu lên án sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cổ động cho tư tưởng của nững kẻ ỷ mạnh xâm lược. Thực sự quá thất vọng với một vị giáo sư mà có tư tưởng lệch lạc sai lầm, để kẻ xấu đứng đằng sau giật dây lợi dụng

thế méo nào mà Trâu không lo mà cày toán mà sau khi nhận được cái giải mà Trâu lại cứ đi cày chính trị thể nhỉ, hài hước bỏ mẹ ra. thế này nhé, về toán học thì ông giỏi, tôn trọng ông, nhưng dm cái óc trâu nhà ông, chính trị éo phải là cái thứ đam mê, hay là có công thức rõ ràng như toán học, vậy nên im mẹ cái mồm thối suốt ngày chê bai đất nước này đi. ngoài cái giải thưởng gì đó đem lại niềm tự hào tinh thần thì ông có cái éo gì thực chất cho Việt Nam chưa. thiết nghĩ, mọi người nhất là thanh niên đừng có cái gì cũng Châu đúng cái gì châu nói cũng hay. người dắt Trâu đi cày chứ éo ai trâu lại quất roi vào đít người để người kéo cày cả

tiếc cho ông châu khi tài của ông lại không được chia phần cho cái đức, cho cái lòng yêu nước. đành rằng nước ta khó khăn, không thể cho ông một mức lương như bên người được, nhưng không vì thếm mà ông có thể xúc xỉa lại cái nơi ông được sinh ra, cho ăn cho học. như bài viết đã phân tích, những nhận định của ông về việt nam thực quá phiến diện và nghe mùi như mùi của bọn rận vậy. không biết bao nhiêu năm xa quê ấy đã tiêm nhiễm vào đầu ông những cái gì ngoài toán học vậy?

tiếc cho ông châu khi tài của ông lại không được chia phần cho cái đức, cho cái lòng yêu nước. đành rằng nước ta khó khăn, không thể cho ông một mức lương như bên người được, nhưng không vì thếm mà ông có thể xúc xỉa lại cái nơi ông được sinh ra, cho ăn cho học. như bài viết đã phân tích, những nhận định của ông về việt nam thực quá phiến diện và nghe mùi như mùi của bọn rận vậy. không biết bao nhiêu năm xa quê ấy đã tiêm nhiễm vào đầu ông những cái gì ngoài toán học vậy?

Ngô Bỏ Châu đúng là chỉ nên nói đến toán học lĩnh vực này thì chắc khôn hơn ai hết còn ông mà cứ nói đến chuyện chính trị thì ông này lại ngu không ai bằng, không biết ông này có phải là con dân đất Việt không nữa và bố mẹ ông khi nghe những phát biểu này của con trai mình có cảm thấy nhục nhã không nữa, chúng ta luôn tự hào có một nền văn hóa đậm đà bản sắc cho dù có khoản thời gian dài chúng ta bị bắc thuộc nhưng những nét văn hóa đó không bị phai nhòa đi mà nó còn được thể hiện rõ nét hơn, còn nữa khi mà cha ông ta phải đổ máu vì chiến tranh phi nghĩa giành đôc lập cho dân tộc thì nước ta mới có những điều kiện phát triển như hiện nay thì ông Châu lại xem đấy là bình thường sao, có vẻ ông đã bị nhiễm quá nhiều văn hóa phương tây rồi, chính ông mới là người đánh mất bản chất văn hóa dân tộc

Ý kiến của Giáo sư Ngô Bảo Châu về xã hội và chính trị ở Việt Nam là ý kiến mang khuynh hướng chủ quan của một nhà khoa học, chuyên về các lĩnh vực của toán hơn là những vấn đề chính trị, huống hồ lại là một con người xa quê hương trong nhiều năm, khi mà những làn sóng dân chủ, phản động chống phá nước ta lên đến đỉnh điểm. Có thể nói quan điểm của ông về văn minh châu Âu, Mỹ và so sánh với văn minh nước ta, cũng như ý kiến có phần coi thường Việt Nam là sai. Nhưng chúng ta cũng không thể trách GS Châu hoàn toàn được. Nhìn thẳng vào sự thật là nước ta đã tụt hậu nhiều so với thế giới vì chiến tranh, đô hộ và trong thời bình cũng luôn chịu sự can thiệp, tác động tiêu cực từ các thế lực chống đối, dân chủ phản động và tư bản nên một người sống ở nước ngoài có thể nhận thấy rõ điều đó. Vấn đề ở chỗ chúng ta cần phải làm tốt hơn công tác tuyên giáo, đặc biệt với những người dân đang ở nước ngoài để họ có hiểu biết sâu hơn về văn hóa, chính trị của quê hương.

Mỹ mẽo cái gì chứ dân thì bị bắn chết như ngóe, mà có cấm súng đạn đâu, Vì sao?? Biết ko hỡi mấy bạn yêu Dân chủ, là vì Mấy ông trùm súng đạn đổ tiền cho mấy ông chính trị gia chạy đua bầu cử rồi nhé, ở đó mà đòi cấm

Tư tưởng sai lầm thì dẫn đến hành động sai lầm. Một con người khi đã có vị trí trong xã hội mà phát ngôn thiếu hiểu biết về vấn đề không thuộc chuyên môn thì lại trở thành kẻ thiển cận, cách tốt nhất dùng tài của mình trong lĩnh vực của mình, tránh những lĩnh vực nhạy cảm và trái ngược với chuyên môn - đó là cách làm của bậc đại trí.

GS. Ngô Bảo Châu thậm chí còn chưa phải bậc đại trí mà đã muốn thể hiện mình là vĩ nhân thì đó là hành động sai lầm nhất của ông ta. Nếu thực sự cái tâm của ông ta được như lời ông ta nói thì còn đỡ, nhưng những phát ngôn của ông ta thời gian gần đây về chính trị quả thật khiến quá nhiều người khó chịu, hơn nữa lại cứ làm nhảm với mấy cái trang báo nước ngoài để nó lợi dụng đả kích nước nhà thì rốt cuộc chẳng thể tin nổi vì tiếng nói của ông ta đương nhiên sẽ gây bất ổn lòng người, nhất là với những người thiếu hiểu biết về chính trị trong và ngoài nước. Nói chung cá nhân tôi thấy thật đáng thất vọng về ông ấy.

Ko hiểu dân chủ là gì thì im hết giùm cái. Dân chủ ko phải là thích noia gì thì nói, làm gì thì làm nhé. Đó, qua Mỹ mà sống cho nó Dân chủ. Nên nhớ Mỹ là nước Tư Bản, nghĩa là Tiền là gốc rễ. Qua đó ở đi, rồi lâu lâu bị xả súng chết bớt cho đỡ chật đất.

Châu nói thì kệ mẹ Châu, nó có là cái gì quan trọng đâu khi phát biểu. Đâu phải Châu nói gì cũng là chân lý. Châu nên tập trung chuyên môn đi, việc điều hành đất nước Châu ko có trình và tuổi để bàn.
Loe toe vài chữ, dc mọi người để ý, đã muốn đăng đàn chê cái này cổ suý cái kia. Thế ở Mỹ chê Pháp, qua Pháp kiểu gì Mỹ cũng có cái dở, qua Ý thì Ý kém cái này yếu cái nọ. Qua Đức thì tuyệt vời quá, chỉ cái nó phân biệt chủng tộc....

châu nói về toán học thì nghe, còn riêng Châu nói về chính trị thì xin phép nhí đít vào những phát biểu của Châu. Châu chỉ có chỉ số thông minh làm toán thôi, chứ còn dăm ba cái gọi là phát biểu thuyết này thuyết nọ, chính trị này chính trị nọ thì nên gạt sang một bên đi, đợi đến khi nào nói đúng nói đủ thì hãy bước ra ngoài mà nói. chí ít là cũng không bị người ta ném đã cho không thương tiếc như thế này, hehe

không biết các bạn thế nào chứ, còn tôi thật là thất vọng về Ngô Bảo Châu các bạn à, đổi tên thành TRÂU đi nhé!
từ vị giáo sư toán học được nhà nước vinh danh và mọi người tôn trọng, nhưng TRÂU lại chuyển sang con đường chính trị, mà hơn nữa là nói xấu về quê hương đất nước, nơi đã sinh ra, lớn lên, chu cấp cho TRÂU được ăn học sang nước ngoài học hỏi thêm, nhưng đâu giống như những người khác, TRÂU thuộc cái thể loại ăn cháo đá bát trắng trợn, TRÂU đâu còn là Châu giáo sư của ngày xưa nữa!

Sinh ra mang dòng máu Việt vậy mà đéo đóng góp xây dựng được gì cho Tổ Quốc,chạy chốn tìm nơi yên thân giờ bày đặt sang chảnh,đúng là loại Châu Chó.

ông châu anyf có lẽ vì ở bên tây nhiều quá nên bị tây háo mất rồi.đúng,ông là 1 người giỏi nhưng ông hcir giỏi ở lĩnh vực toán học của ông thôi,ông bieetsgif về hính trị mà pahsn mò.pahsn lung tung rồi lại bị ăn chửi.thiết nghĩ nếu ông có tâm cho đất nước ông sẽ ở lại đất nước để cống hiến trí tuệ và năng lực của mình ,chứ không pahir chạy ra nước ngoài làm việc nhằm kiếm tiền.ông tài người tài nhưng rất tiếc cái tâm ông lại không có.

Đăng nhận xét