Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

GÁI ĐĨ "VỀ VƯỜN"

Ngày đó, sau khi hai người đàn ông đều bỏ chạy, tôi đã đi phá thai. Điều đó cần thiết để tôi tiếp tục công việc của mình. Suốt mấy tháng, tôi không tìm được ông khách nào. Lúc đấy tôi nhận ra mình đã hết thời.

Người ta vẫn gọi tôi như thế. Nói thẳng ra, tôi là gái bao. Đó cũng là một cái nghề.Gái bao có nhiều loại, tôi không phải gái bao cao cấp. Để lên được đẳng cấp ấy cũng phải có chút danh tiếng, nếu tôi có được cái đó, đã không làm gái bao. Tôi cũng không phải loại tầm thường, có nhiều gã đàn ông sẵn sàng rải tiền ra cho tôi. Nhưng tôi cũng kiêu lắm chứ, cứ vênh mặt lên như thể mình là tiểu thư đài các.

Tôi không biết mặt mẹ tôi. Nghe người làng kể lại, bà vứt bỏ tôi khi tôi còn đỏ hỏn để đi theo một người đàn ông giàu có. Điều duy nhất tôi cám ơn người đàn bà ấy là nhan sắc bà ta để lại cho tôi. Nếu không có nó, một đứa con gái thất học, nghèo đói như tôi, thậm chí còn không có được một cái nghề. Bây giờ thì tôi có.

Tôi cặp kè với hai người đàn ông cùng một lúc. Họ chu cấp cho tôi thừa thãi tiền bạc. Khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, tiền tiêu không tiếc tay, nhiều lúc tôi nghĩ mình thật sự là một công chúa. Chỉ có lúc ở trên giường, tôi mới chợt nhận ra thân phận của mình.

Một người là công tử con nhà giàu. Tôi cũng chẳng nhớ chính xác tuổi của cậu ta, mà điều đó cũng chẳng quan trọng. Cậu ta còn rất trẻ, con của một quan chức cấp cao. Những kẻ lắm tiền thường thiếu thốn tình cảm. Còn tôi lại thiếu tiền và thừa thãi tình cảm. Một mối quan hệ hai bên cùng có lợi.

Người thứ hai là một lão già với một bà vợ sồ sề. Cũng theo nguyên tắc kẻ thừa ban phát cho kẻ thiếu, tôi làm bồ nhí của lão.

Một ngày, tôi phát hiện ra mình đã có thai. Tôi gọi đây là tai nạn nghề nghiệp. Rất đơn giản, tôi sẽ lặng lẽ phá bỏ nó đi, như những lần trước. Nhưng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi.

Tôi muốn có danh phận !

Tôi có thể dựa vào đứa bé trong bụng để kiếm cho mình một danh phận chứ !

Nhưng với ai?

Đứa bé là con của ai?

- Em có thai rồi !

Tôi nói với cả hai người…

Người thứ nhất…” Ơ, sao lại thế được ? Em phá nó đi ”

Người thứ hai…” Sao? Thiếu tiền à?” Và vứt vào mặt tôi một nắm tiền.

- Em muốn anh cưới em !

Hai người. Trợn mắt lên nhìn tôi. Họ không nói gì thêm nữa.

Họ biến mất.

Hai khách hàng, sau khi có thứ mình cần, đã ra đi. Chỉ đơn giản như thế thôi.

Bốn năm sau.

Tôi đã qua tuổi nhan sắc lộng lẫy từ lâu.

Tôi sống yên ổn ở một làng quê ngoại thành. Bán hàng tạp hoá cũng tạm đủ cho cuộc sống cho hai mẹ con tôi. Một vài người hỏi cưới tôi, nhưng tôi không dám nhận lời bởi mặc cảm với nghề nghiệp trước kia của mình.

Một người đàn bà bỗng dưng xuất hiện. Một người giàu có, nhưng mang một gương mặt nặng nề. Bà ta là mẹ của cậu công tử tôi cặp bốn năm trước. Định chửi bới tôi chắc, gái bao như tôi mà cũng được người ta tìm đến tận đây để chửi cơ đấy. Bà ta nhìn thằng con trai ba tuổi của tôi với một ánh mắt kì lạ. Rồi chợt oà khóc…

Cậu ta đã ra đi sau một đêm đua xe. Cái giá phải trả cho những ngày ăn chơi trác táng, hình như quá đắt với cậu ấy. Đứa con trai độc nhất bỏ lại bố mẹ với một đống tiền mà không biết để dành cho ai.

- Tôi muốn nuôi thằng bé, tôi có thể cho cô bao nhiêu tiền cũng được !

Bà ta muốn đứa con của tôi, muốn nuôi nó thay thế đứa con hư hỏng của bà.

- Nó không phải là con anh ta !

Một người đàn bà khác cũng tới tìm tôi. Tôi biết đó là ai. Đó là mụ vợ của lão già, đã mấy lần đánh ghen với tôi. Nhìn thấy bà ta, tôi ôm chặt thằng bé con, sợ bà ta nhìn thấy nó lại lên cơn rồ dại. Tôi xua nó ra ngoài chơi với bạn. Trong nhà chỉ còn lại hai người đàn bà. Bà ta nói bằng giọng quả quyết.

- Đứa bé phải về sống với tôi ! Tiền không phải là vấn đề !

Mụ đàn bà khốn khổ, sao phải đến cầu xin một người như tôi. Mụ ta, một người đàn bà không thể làm mẹ, sẵn sàng nuôi đứa con của chồng với người khác.

- Nó không phải là con anh ta!

Bằng cách nào đó, hai người đàn bà ấy tìm gặp nhau. Có thể họ đã tranh giành nhau đứa trẻ, thậm chí đánh nhau. Chắc không phải , hai người sang trọng như vậy chắc sẽ không làm thế. Tiền đều là vũ khí mạnh nhất của cả hai người, vì thế họ không thể dùng nó để đánh bại đối phương. Họ hợp nhau chống lại tôi. Họ không tin lời tôi nói. Họ sẽ cướp quyền làm mẹ của tôi. Một người đã từng làm nghề nhơ bẩn, lại không có nhiều tiền để nuôi dưỡng thằng bé, sẽ bị cướp quyền làm mẹ một cách dễ dàng lắm. 

Cuộc chiến giữa tôi và hai người đàn bà, mà nếu xảy ra, tôi chắc chắn sẽ là người thua cuộc. Họ có tiền, rất nhiều tiền.

Còn cuộc chiến giữa bọn họ… Đứa bé sẽ được xét nghiệm ADN.

Ngày có kết quả.

Hai người đàn bà, hồi hộp chờ đợi.

Thằng bé không phải là con của ai trong hai người.

Thở dài, họ nhìn nhau tỏ vẻ thông cảm.

“ Hoá ra nó nói thật”

“ Tôi quên mất nó là một con đĩ”

Một con đĩ. Đó đúng là cái nghề của tôi.

Ngày đó, sau khi hai người đàn ông đều bỏ chạy, tôi đã đi phá thai. Điều đó cần thiết để tôi tiếp tục công việc của mình. Suốt mấy tháng, tôi không tìm được ông khách nào. Lúc đấy tôi nhận ra mình đã hết thời.

Một con đĩ hết thời…

Nguồn: Sưu tầm.

Hãy chia sẻ bài viết:

2 nhận xét:

“Họ nói Đĩ là gái bán thân kiếm tiền.
Chỉ đúng được phân nửa!
Đĩ cho thuê thân thôi chứ chưa bao giờ bán. Nếu bán đi, Đĩ có khác nào là Vợ?

Mọi người thường không ủng hộ cách suy nghĩ này của tôi. Không phải họ không thấy có lý, mà chỉ là tôi so sánh giữa Đĩ và Vợ. Nhưng tôi chưa hề nói Đĩ giống Vợ, tôi chỉ cho 2 vị trí khác xa nhau ấy vào một chỗ để sự nổi bật thêm phần rõ ràng.
Đúng là ngoài con Đĩ, không ai hiểu cho con Đĩ nghĩ gì.
Sự thật rõ ràng chỉ có thế, những con Đĩ như chúng tôi chỉ cho thuê dâm, còn mấy con Vợ mới là người bán. Vậy mà họ không thèm rõ đầu đuôi đít vịt gì mà thẳng thừng truyền tai, treo lên những phương tiện truyền thông mỗi ngày, mỗi giờ rằng chúng tôi bán dâm. Sao mà quá vô lý!?

Những con Đĩ chẳng bao giờ có đủ thời gian để đính chính, chúng tôi chọn biện pháp rằng không quan tâm và bất chấp mọi người nghĩ chúng tôi làm gì với thân xác của mình: bán, mua, mượn,… Bất cứ gì đi nữa, những con đĩ như chúng tôi cũng chẳng thèm để tâm!
Nhưng tôi lại luôn nổi nóng và bực bội mỗi khi nghe được cụm từ: Mấy con Đĩ rẻ tiền!
Xin lỗi, Đĩ và Vợ chưa chắc ai rẻ ai mắc. Chúng tôi cho thuê theo lần, còn Vợ bán luôn cả đời. Cộng lại hết tổng của Đĩ, chắc phải bằng Vợ bán mình mấy kiếp.”

Lìn bà bà tưởng lìn ai
Bà cho ông Lý mượn hai tháng liền.

Đăng nhận xét