Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

THI SỸ 9 NGHÌN

Anh là một đại thi hào tỉnh lẻ. Thi thoảng hoắng lên, anh phọt ra những câu hay nhức nhối. Hay đến nỗi có lần dự đám cưới anh đọc bài thơ, nói bài này tôi biên trong 28 năm mới xong đấy, chú rể nghe xong hứng tình quay sang bóp vếu cô dâu phát, còn quan viên ngồi dưới há hốc mồm khen đỉnh, tổ sư đỉnh!

Ngoài ra anh làm nghề bốc thuốc bắc và vài nghề gì đó rất trừu tượng và bí hiểm.

Ngày đầu gặp anh, mình ngồi tìm mãi sự liên quan giữa thơ anh và cái thân còm, loắt choắt đang bắn thuốc lào như đốt rơm kia, nhưng tìm mãi đếch ra. Những câu thơ anh viết trong trẻo, nhẹ nhàng bao nhiêu thì nhìn anh hoài cổ, cũ kỹ và hom hem bấy nhiêu. Tóm lại nhìn anh rất khó xác định niên đại, mặc dù về tuổi tác đáng ra mình phải gọi chú mới đúng vai. Nhưng anh bảo kệ mẹ nó, kêu anh cho trẻ. Thi sĩ làm đéo chi có tuổi!

Có hôm đang đứng trước cửa, thấy anh phóng xe ô tô ghé vào hàng rửa xe. Mấy chú rửa xe cười hô hố "Chín nghìn vô rồi tề!". Mình hỏi, sao lại gọi ông ấy là "chín nghìn?". Thằng kia bảo "Tay ni đi rửa xe toàn yêu cầu xịt qua cho chú phát, xịt 9 nghìn thôi nhá". Mình phì cười. Thì quả nhiên, mở cửa bước ra từ con xe tương đối ghẻ, anh hất hàm bảo chú thợ rửa xe "Xịt cho chú phát, như mọi bựa nha, 9 nghìn!" xong anh gọi 1 điếu Vinataba rồi rút xoẹt tờ 10 nghìn ra trả.

À, anh xịt 9 nghìn để thừa 1 nghìn vừa đủ điếu thuốc cho tròn tiền. Mình nghệt mặt ra, tâm hồn thi sỹ tưởng treo ngược cành cây, té éo phải, anh ấy rất tỉnh và xấu giai.

Ngồi uống bia, hứng lên anh đọc thơ như lên đồng. Đọc xong bắt đầu phân tích, bình luận những ẩn ý cao siêu mà theo anh "Dkm hay thôi rồi!". Đến những chỗ cao trào cần phải biểu cảm, anh ghé sát tai phun cả nước bọt vào mặt mình. Ghê quá, mình lọ mọ vào nhà vệ sinh rửa mặt, anh gọi với theo "Đái nhanh nhanh ra đây anh đọc tiếp trường ca Tình sầu cho nghe!"

Lúc quay ra, anh vỗ vai thân mật "Nói thật, fan hâm mộ gửi thư cho anh cả đống. Đứa mô cũng khen anh hết lời". Mình hỏi thư mô? Đưa vài lá em đọc thử coi? Anh nhấp một ngụm bia rồi nhăn mặt "Thư thì phải tính theo cân, tau bán cho đồng nát lấy tiền uống bia hết rồi!".

Nghe mấy thanh niên hót chuyện yêu đương, anh thò miệng vào bảo:"Hồi trẻ á, yêu con mô mà hắn không "cho", tau đấm phát vô đùi non là hết cựa quậy". Mình cười hỏi, rứa là hấp diêm chứ yêu đương khỉ gì? Anh bảo, thì quen con mô trước hết tau cũng mần cho bài thơ cấy đã. Hắn không thích thơ thì tau mới... đấm đùi non!

Có lần đến nhà anh bốc nắm thuốc bắc, thấy anh đang cắm mũi vào màn hình tivi 14 inch trong góc, mình hỏi:"Xem chi đó anh?". Mắt không rời màn hình, anh bảo "Đang nghiên cứu tài liệu tí". Tò mò lẻn vào xem tài liệu chi mà bí hiểm rứa, thì thấy hóa ra anh đang xem phim sex. Mịa, ngồi thẩm phim sex mà đeo kính cận, tóc chải ngôi lệch, áo sơ mi trắng... như dự hội nghị cấp quốc gia.. Thấy mình phì cười, anh lẩm nhẩm "Thi thoảng phải coi cái ni mới có thi hứng mần thơ!". Mình dạ, anh cứ tự nhiên nghiên cứu tài liệu.

Lâu rồi không gặp. Nghe đồn anh đang gấp rút lo xong thủ tục xuất bản tập thơ "Chạy qua nước mắt".

Mỗi lần anh sắp xuất bản thơ hàng xóm và bạn bè anh đều hết hồn, vì gặp ai trước hết anh đọc tặng một lúc 62 tuyệt phẩm, vừa đọc vừa dừng lại phân tích và vỗ đùi đen đét nói địt mẹ hay không? Thơ thế mới là thơ chứ lị? Mà kinh nhất là tao dùng chữ hoang hoải, hoang hoải là gì biết không? Nghĩa là, nghĩa là... thôi anh thấy chú là con người yêu thơ, anh sẽ tặng chú tập thơ mới ra xong, địt mẹ bọn bây giờ chỉ biết làm ăn đéo biết thưởng thức nghệ thuật chi cả, chán cho một thế hệ.

Mình nghe mà đâm chán mình lắm, vì quen anh lâu rồi mà đéo kịp hỏi hoang hoải rốt cuộc có nghĩa mẹ gì. Kém, kém lắm, hehe!

Nguồn: Song Hà

Hãy chia sẻ bài viết:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét