Chia sẻ

Tre Làng

VE CHAI CHƠI PHÂY


Ve chai chơi Phây.

Tôi đánh bạn với nhiều hảo thủ thượng vàng hạ cám, trong đó có chị Ve chai, trình học của chị tương đương tôi, tức vừa tốt nghiệp xóa mù. Biết do nhà chị gần nhà tôi, ý là thời tôi còn ở Vĩnh tuy đoài thần thánh.

Tôi cũng không quan tâm tới chị nhiều, vì stt của chị thường nhạt nhẽo, tỷ như bốt 1 đống dây điện rối như lông lợn rừng đang đốt khói đen mù mịt rồi giật tít: "Hôm nay mua được đống dây rẻ quá !!!".

Tôi bảo chị đốt thế khói ảnh hưởng sức khỏe hại môi trường, chị bảo ủ ôi đốt vậy lấy đồng mới nhanh. 

Nhát 1 chị lại khoe mua dây đồng, tủ lạnh rẻ, vô tuyến rẻ.... cái gì cũng rẻ...

Rồi 1 hôm chị lại giật tít: "hôm nay mua đc 1 lố đầu đại pháo 105 ly rẻ quá !!!".

Mình sợ, nhắn lại: "Úi dồi cẩn thận nó nổ thì bỏ mẹ đó". Chị trả lời bằng mặt cười rồi nhắn: "Chồng em cưa đến cả trăm quả.. chửa nổ bao giờ". (Chửa nghĩa là chưa - Thổ ngữ Hải Dương thần thánh).

Văn phòng làm việc của chị thì thật kinh hoàng, rác đến tận nóc, mảnh nhựa, sắt vụn, vỏ vô tuyến tủ lạnh cũ, ngoài sân trắng xóa ni lông phơi bay phấp phới.

Rồi 1 hôm chị lại giật tít: "Phát tài rồi, hôm nay mua được 1 xe mìn chống tăng rẻ hơn cả phân gà.".

Mình nhắn, lại đục hả, chị lại trả lời bằng mặt cười, nói: "Chồng em đục cả trăm quả rồi, chửa nổ bao giờ".

Nhà bố mẹ tôi gần nhà chị, tôi gọi ngay cho ông bà, nói nhảy tàu đi Sapa chơi tuần sau hãy về, chị Nụ (tên chị ve chai) sắp đục hàng nóng đó. Ông bà nhảy tót lên Sapa đéo nói nhiều.

Nói chung, sống gần những thành phần này đéo ổn lắm, để tôi xui ông bà bán nhà. tổ sư đang yên lành oành 1 phát thì bỏ mẹ.
Rẻ cũng bán.

(Biên nhân dịp nghe tiếng nổ to ở văn phú)

(Các đồng chí cao cấp trong Đảng và chính phủ nếu cho tôi nhà thì PHẢI không gần bọn thu mua phế liệu, tôi sợ chúng nó lắm rồi)

Ảnh ăn cắp.

6 nhận xét:

  1. Cái vụ cưa bom hay đục mìn này phải gọi là cẩu thả vô ý thức, vô trách nhiệm với chính mạng sống của mình và của người sung quanh. Việc này không phải là quá khó hiểu để mà nói là không biết việc cưa bom là cực kì nguy hiểm, nước mình thì bom đạn còn lại nhiều, năm nào cũng có nói về các vụ tai nạn do bom mìn còn sót lại gây ra mà còn chẳng rút ra được bài học cho mình.

    Trả lờiXóa
  2. Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Bây giờ phải sữa thôi, ra đường hay về nhà sợ nhất ông hàng xóm đục mìn...

    Trả lờiXóa
  3. Cũng không trách người ta được, vì thiếu hiểu biết, thiếu những thông tin cần thiết về các vật liệu nổ để rồi xảy ra tình trạng như trên là đáng buồn. Khi người ta tháy nặng thì nghĩ ngay rằng sẽ có một lượng lớn phế liệu bằng sát chứ người ta đâu có biết là bom đâu. nếu biết là bom thì mười đầu nhà người ta cũng không dám cưa chứ nói gì đến độ liều.

    Trả lờiXóa
  4. Nhưng câu từ của bài viết đã và đang hiện lên cho chúng ta một điều rằng chính sự thiếu kiến thức và nhận biết vấn đề là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ bom hôm vừa qua khi nhận thức chính là nguyên nhân gây ra sự mất mát và đau thương đó. Công tác rà soát bom mìn dường như vẫn chưa phát huy hết tác dụng, công tác giáo dục kiến thức quốc phòng cho người dân dường như vẫn là một hạn chế đối với nước ta khi một lượng bom mìn ngày xưa vẫn ẩn sâu đâu đó trong lòng đất của đất nước ở mỗi vùng miền. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc vấn đề này.

    Trả lờiXóa
  5. chính những suy nghĩ chủ quan của những người này đã hại chính bản thân họ và những người xung quanh, làm việc gì cũng nên suy nghĩ đến hậu quả của nó, không thể chỉ vì lợi ích cá nhân mà mạo hiểm, đánh đổi cả mạng sống được, như thế chỉ thể hiện sự ngu dốt của mình thôi, đã có bao nhiêu bài học được nhắc đến rổi mong mọi người chú ý để tâm

    Trả lờiXóa
  6. Vụ nổ ở Hà Đống mấy ngày trước cũng là xuất phát từ ý thực chủ quan và thiếu hiểu biết của những anh chị làn nghề ve chai, những hành động cưa bom thật sự nguy hiểm cho tính mạng của anh chị và những người xung quanh vì thế chúng ta cần giáo dục cho họ hiểu về sự nguy hiểm về hành vi của họ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog