Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

NGÀY XƯA...



Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Ba thang Minh Mạng vẫn chưa ngóc đầu 

Trải qua một cuộc bể dâu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa sung ống sáng lòa
Bây giờ dưa chuột héo và mốc meo

Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh tóp teo mất rồi
Ngày xưa lớn khỏe hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu

Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo uột như tầu lá khoai
Ngày xua khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc - mệt nhoài đứt hơi

Ngày xưa chiến tích để đời
Bây giờ chiến bại nhớ thời… ngày xưa
Ngày xưa… bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa… gọi là

Ngày xưa đầu tóc mượt mà
Bây giờ nhẵn thín như là dưới mông
Bây giờ sống cũng bằng không
Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận đếngià!
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong

Ngày xưa vợ đợi , bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ - ớt tương trộn mì

Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ bước một ngựa đi…tà tà
Ấy là nói chuyện ở nhà
Chứ sang hàng xóm, vẫn là ngày xưa

Nguồn: Chôm trên mạng

Hãy chia sẻ bài viết:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét