Chia sẻ

Tre Làng

THƯ GỬI CHỊ LÊ BÌNH VTV24

Syria, ngày 24/7/2016,

Chị Lê Bình kính mến,

Cho đến lúc này tôi vẫn đang chưa dám cởi quần dài để đón chị tại Damascus. Tôi tin tưởng rằng, cuộc trả lời phỏng vấn với chị là cuộc trả lời phỏng vấn quan trọng nhất suốt sự nghiệp chính trị của tôi.

Việt Nam là đất nước đã trải qua chiến tranh và hẳn chị đã biết có rất nhiều phóng viên chiến trường là người Việt Nam đã tới đưa tin tại những vùng khói lửa. Các phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại Việt Nam thì nhiều vô kể. Mặc cho Saigon luôn trong tình trạng có thể bị đánh bom và những cánh rừng dừa nước luôn có đạn AK47 xé giời lao lên trực thăng. Họ vẫn ở đấy như cái anh Coppola quay phim trong bài hát Hello Vietnam của cô Phạm Quỳnh Anh. Thảm sát Mỹ Lai nếu không có nhà báo Seymour Hersh thì chắc mãi mãi nằm trong kí ức của những tên lính Mỹ.

Về mặt giới tính mà nói, năm 1964 có một nữ nhà báo Pháp đã tới Hà Nội để phỏng vấn chủ tịch Hồ Chí Minh. Một cuộc phỏng vấn mà tôi cho rằng rất lí thú. Hà Nội lúc ấy đương nhiên không thể nói là an toàn tuyệt đối vì bom đạn chả biết bay tới lúc nào và đám trộm cướp thì ngập thành phố.

Tôi biết chiến tranh là nguy hiểm, đất nước chúng tôi đang trong một tình trạng nguy hiểm. Xin chị hãy bớt chút thời gian trong lúc trang điểm lên hình để đọc nhật kí của một phóng viên chiến trường Iraq:

"Ánh sáng loé trên bầu trời tối, một loạt tiếng nổ ầm vang vọng tới chỗ chúng tôi trên biên giới Kuwait - Iraq. Đại uý Alex Deraney, chỉ huy đại đội công binh 535, nói: “Pháo đã nổ, đã đến lúc lên đường”. Theo lệnh của ông, toàn bộ binh lính vào xe và khởi động.

Tâm trạng mọi người căng thẳng pha lẫn hoảng sợ, họ vẫn chưa thực sự hoàn hồn sau vụ tấn công tên lửa Scud trước đó. Một tên lửa Iraq đã rơi xuống cách vị trí của chúng tôi có 5 km. Tất cả nhanh chóng mặc MOPP 2 - mức thứ 2 trong số 4 mức bảo vệ khỏi vũ khí sinh hoá, gồm một bộ quần áo dày và mặt nạ phòng độc".

Đêm qua tôi có xem clip của các chị và tôi phải vắt tivi mấy lần mới hết nước. Chắc người dân Việt Nam cũng vừa xem vừa dùng máy sấy tóc xì vào màn hình. Tôi xin thành thật nói rằng đấy là tình trạng tương đối bình thường tại đất nước chúng tôi mà chị hoàn toàn có thể hình dung khi xem thời sự quốc tế. Nhẽ nào các chị cứ xách balo lên và đi mà không hề nghiên cứu gì sao?

Mặc dù thế, tại dinh thự của tôi tại Damas thì tình hình yên bình hơn rất nhiều. Tôi rất tiếc các nhân viên văn phòng tổng thống Syria không cung cấp kịp thời thông tin cho chị. Cái bọn điên này.

Xin chị hãy nhìn tấm hình tôi gửi kèm đây. Cuộc trả lời phỏng vấn với Jeremy Bowen của BBC vào tháng 2 năm 2015 khi Nga chưa bắt đầu cuộc không kích và tình trạng đất nước tôi kinh khủng hơn gấp bội. Ngay cả ở thủ đô. Có lẽ ông nhà báo của BBC vì tuổi tác nên không còn tiếc đời lắm, tôi không hiểu. Nhưng ông ấy không tèm nhem mũi dãi chạy ra sân bay chỉ vì những âm thanh giống chơi game Beach Head. Xin chị hãy tin tôi, cuộc phỏng vấn ấy đáng giá từng xu.

Người dân Việt Nam không muốn xem lại những hình ảnh đã đầy rẫy trên internet theo phiên bản Cao Văn Lầu. Tôi nghĩ họ muốn biết ông tổng thống Syria nói gì về tình hình đất nước và chia sẻ những góc các chị không thể tới như những khách du lịch đi phượt. Chẳng phải chị đã nói mục đích của chị đến đây là vì cuộc gặp với tôi sao?

Tôi tin chị sẽ quay lại bởi một nhà báo không chỉ là một người phụ nữ thút thít khi xem phim drama. Nếu chỉ xem dân lành chịu tai ương rồi khóc thì tôi nghĩ các chị đã hết nước mắt trước khi ra tới Nội Bài để đến nước tôi rồi.

Thân ái,

Người bạn mòn mỏi của chị

Bashar al-Assad

9 nhận xét:

  1. Với mũ thời trang, kính mát, áo xanh và quần bò căng đét đèn đẹt, chị Lê Bình đã khéo léo chuyển đến bạn hữu quốc tế thông điệp đầy nhân bản: Cho dù ở bất cứ đâu, phụ nữ Việt Nam luôn biết cách trân trọng cái đẹp, nói như đồng chí tây nào đó "cái đẹp cứu rỗi thế giới". Nhưng vẫn tiếc quá, giá như hôm đó chị mặc áo dài truyền thống, đội nón lá và tay thì ỏn ẻn cầm quạt nan phe phẩy nữa thì chuẩn hết bài luôn. Khi đấy thì còn khối kẻ lác mắt hơn cả cái vụ sụt sùi của chị trong cái phóng sự thực tế vừa rồi

    Trả lờiXóa
  2. Em là em hiểu chị lắm, chị Lê Bình ạ. Trong cái lúc làm phóng sự thực tế về đề tài chiến tranh trên chiến trường Syria ấy, lúc đó chị đang bồi hồi nhớ đến câu hát trong bài "Bụi bay vào mắt" của ca sỹ Phạm Quỳnh Anh đúng không chị? Với lại ta cũng nên tranh thủ biểu diễn cảm xúc cho công chúng người ta biết chiến tranh nó "khủng khiếp" như nào chứ, ít ra là "khủng khiếp" qua những đoạn video các chị nhặt trên Youtube và qua những giọt nước mắt lúc chị quay mặt khóc hứt hứt ở hiện trường

    Trả lờiXóa
  3. Bangtuyetnhietdoi10:02 25/7/16

    Trong khi đất nước chúng ta đang đầy rẫy những điểm nóng, những vấn đề gây "bức xúc" và "nhức nhối", thì chị Lê bình và công sự vẫn anh dũng make up, ăn vận thời trang, sang hẳn Syria làm ký sự chiến tranh. Đó há chẳng phải một chiến tích lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu trong giới truyền thông quốc tế hay sao? Mặc dù nói thật là khi xem phim của chị em vừa ngồi cưới sằng sặc như xem hề Sạc lô

    Trả lờiXóa
  4. Hungyen363610:11 25/7/16

    Thôi làm phim về chiến tranh nếu không "khốc liệt" lám, không phản ánh được bản chất cuộc chiến lắm, thì khán giả nên chuyển hướng sang coi nó là phim hài, hoặc kiểu "du lịch qua màn ảnh nhỏ" cũng được mà. Tiền làm phim nhà trồng được, lo gì! Miễn sao hình ảnh mình phải luôn long lanh và lấp lánh, hình tượng phải luôn đẹp trong lòng công chúng, mọi việc nhỏ nhặt ta bỏ qua vì nghiệp lớn, phải không chị Lê Bình?

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh023410:19 25/7/16

    Từ lâu khán giả vẫn quen với những bộ phim tài liệu về chiến tranh, mà trong đó rất ít khi thấy bóng dáng người làm phim xuất hiện. Nhưng VTV 24 của chị Lê Bình đã cho mọi người thấy một phong cách mới về một thể loại đã cũ. Các chị trở thành những nhân vật chính cảu cuộc chiến tranh "khủng khiếp" và "tàn khốc nhất trong lịch sử loài người". Ôi, thật đáng ngưỡng mộ những con người tiên phong như các chị

    Trả lờiXóa
  6. Hay. Một bài học nhớ đời cho nhà báo – à quên Giám đốc Lê Bình chứ vì những kí sự giả dối, sai quan điểm của mình. Chỉ buồn sao Lãnh đạo nhà đài Trtuyền hình quốc gia không duyệt bộ phim kí sự của Lê Bình trước khi cho công chiếu.

    Trả lờiXóa
  7. Chả hiểu tại sao VTV lại cho phát cái bộ phim này, nó chả thể hiện một cái gì cả ngoài những cảnh như trong vở cải lương: khóc và khóc. Nhà báo Lê Bình trước đây biết tới chị vì chị chửi người ta, sau khi xem phim "chiến trường" của chị thì tôi lại càng ấn tượng hơn với chị ở điểm mặt trơ và khả năng nâng cao quan điểm. Thất vọng quá lớn đối với VTV và LB nói riêng. Chị nên trả lại cái ghế trưởng ban cho VTV đi chị LB à!

    Trả lờiXóa
  8. Nge các bác bình luận em hả hê quá

    Trả lờiXóa
  9. Em mù chính trị xem cũng hồi hộp như ai nghĩ biết đâu đang tác nghiệp đoàn làm phim lại bỏ mạng nơi đất khách quê ng vì bom đạn. Té ra là thím bình và cộng sự đang diễn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog