Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

TIÊN ÔNG KHỞI NGHIỆP

Báo chí đang lancer anh tiên ông xe ôm ở hẻm 69 PĐP, Saigon vì tổ chức nhiều dịch vụ miễn phí, trọn gói, đương nhiên cho người nghèo.

Bình trà đá miễn phí nơi chân cột điện, ảnh minh hoạ không nhất thiết khác sự thật.

Đầu tiên là bình trà đá miễn phí, anh tiên ông có cái bình inox 20 lít gắn chân cột điện ngay khúc cua, nếu trời tối hoặc không chú í khi lái xe, rất có thể các bạn sẽ bị mắc tà áo, cà vạt hay cắm mẹ đầu vào bình nước cùng chiếc biển sắt chết tốt. Như thường lệ, anh tiên ông sẽ vô tội, tôi thách toà án nào dám xử tù Ông Tiên đấy, khi ông tiên lấn vỉa hè, thì vỉa hè đó không còn thuộc phận sự quản lý của quân trần-tục nữa.

Hoặc khi cột điện bị rò điện, thì bình nước inox kia sẽ biến thành cái bẫy lộ thiên, diết lũ ngu nghèo và lười nhác đéo mang nổi theo chai nước uống chết nhe răng chó. Về điểm này, tôi lại khen tiên ông chu đáo.

Hoặc bọn uống nước sẽ đau bụng lòi trĩ, vì bình nước chỉ có 2 cái cốc, mỗi ngày trung bình hết 25 lít (theo lời tiên ông), có nghĩa là khoảng 250 người uống chung 2 cái cốc mỗi ngày giữa trời nắng 41 độ C của Saigon, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu khu vực xung quanh đầy cứt lỏng và giấy lộn chùi đít của bọn uống nước đau bụng ỉa chảy bậy ra, thật thanh nhã.

Nhưng điều này không đáng lo lắm, ở con hẻm này có cả một tủ thuốc miễn phí, để phơi sáng lộ thiên luôn. Tức là nếu thuốc có hạn sử dụng 12 tháng, thì sẽ được rút xuống còn 12h, để thuốc từ sáng đến giữa trưa nó sẽ biến thành một loại dược chất khác hoàn toàn, có thể mang về đánh bẫy chuột hiệu quả hơn bả viên.

Thuốc ở đây không cần kê đơn (vì không có bác sĩ), ai hợp mệnh màu gì lấy thuốc màu nấy. Sẽ có khoảng 30 bệnh khác nhau có cùng một triệu chứng đau bụng (do uống trà đá miễn phí chẳng hạn), mỗi bệnh có phác đồ điều trị khác nhau, thuốc tiêm, uống khác nhau nhưng ở đây thì không. Mỗi người hãy tự chọn viên thuốc số-mệnh của mình, nếu may mắn chọn trúng, bạn sẽ không chết.

Cũng đừng quá lo lắng nếu chết, ở hẻm này còn dịch vụ cuối cùng, đó là miễn phí áo quan.

Tức là nếu chọn sai thuốc, và vật ra hẻm sùi bọt mép giãy đành đạch như lão Hạc cắn nhầm bả chó, các ông tiên ở hẻm sẽ lo áo quan cho các bạn. Theo lời anh tiên ông, đã có tầm chục người được vinh dự dùng thử dịch vụ áo quan miễn phí, feedback của khách hàng là khá tích cực, áo quan chắc chắn, vừa như in, làm bằng gỗ đẹp, ấm áp tình người dưới lòng đất lạnh.

Còn một số dịch vụ nữa như cấp cíu người bị tai nạn thay bệnh viện, nếu ai bị xe tông ngã lăn long lóc ra đường, thay vì gọi 115, họ sẽ được ông tiên mang vào hẻm cíu chữa, nếu rạn sọ thì thoa dầu gió, gãy xương thì truyền khí-công, chẳng may không qua khỏi thì đã có dịch vụ áo quan tiếp nhận. Nhìn chung, đây là một chuỗi dịch vụ trọn gói, có tính liên kết, chuyên nghiệp và xã hội hoá rất cao, các doanh nghiệp xã hội và ngành du lịch nên học hỏi.

Cũng được biết thêm, ở một ngã tư rất lớn của Saigon, cũng có một tiên bà dựng bình nước miễn phí cho người nghèo để tích đức, trước đây tiên bà buôn bán nhỏ lẻ, bị bắt vài bánh, mấy đứa con trai đi du học dài hạn ở Chí Hoà Viên, nên quyết định làm từ thiện. Sau một thời gian cắm bình trà đá, cả khu vỉa hè giờ đã sừng sững dựng lên một hàng cơm to như toà nhà 8B Lê Trực do bà tiên quản lý kiếm rất ác. Thật là một kinh nghiệm to lớn cho anh em start-up nước nhà, không phải IT, mà là từ thiện, sẽ là ngành kinh doanh siêu lợi nhuận của tương lai.

Nguồn: Phú Ngẫn

Hãy chia sẻ bài viết:

6 nhận xét:

Phú đéo biết còn tinh vi, người Nam bộ quen uống chung li, ngậm miệng ca uống chung hồi nào tới giờ có chết thằng thổ tả nào đâu. Phúc đức cho đời khi còn có những ông tiên bà tiên biết chia sẻ với dân nghèo, có ai lấn chiếm lòng lề đường đâu. Cái ngữ rải đinh, hôi của, cả đời ko chia sẻ cho người khác đc miếng bằng móng tay chỉ biết bo bo vơ vét vào túi mình thì giúp đc đéo gì cho xã hội này.

Ấn tượng sâu sắc của mình về TP.HCM là hình ảnh bình trà đá miễn phí bên đường. Người dân thì của ít lòng nhiều, bình trà đá không chỉ cho người qua đường một ngụm nước mát mà còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng với mảnh đời còn nhiều khó khăn. Có thể giá trị của bình trà đá nó không bao nhiêu, nó không được ngự trị ở những nơi sang trọng nhưng nó là lòng tốt, là cái tâm muốn san sẻ với cộng đồng đấy anh Phú Ngẫn ạ

Người dân Sài Gòn vốn quen sẻ chia sẽ ủng hộ và luôn luôn cho rằng việc đặt thùng trà đá miễn phí là một việc làm tốt. Họ tự hào về điều đó. Anh Phú Ngẫn đừng có mà ngồi một chỗ mà phán. Gớm, anh chê nào là bình trà đá chỉ có hai cái cốc chu du bao nhiêu cái miệng, anh nói nào thì là lấn chiếm vỉ hè, rồi đủ thứ ba la, bô la....Xin thưa anh bây giờ tình trạng lấn chiếm vỉ hè kinh doanh là chuyện thường tình như cơm bữa, còn anh có chắc là các cốc , chén, bát đũa anh ăn lúc nào cũng được khử khuẩn, hoặc dùng một lần rồi vứt không? Cứ ngồi một chỗ mà đoán mò, phán như thánh!!!

Ù thì công nhận hình ảnh bình trà đá là hình ảnh nhân văn. Thể hiện sự hào sảng của người Sài Gòn. Nhưng ta phải đặt câu hỏi về an toàn vệ sinh? Chưa kể việc có đến hàng trăm cái miệng hôn vào cái cốc có ai bị bệnh về răng lợi gì không, mà cái cốc nó ở ngoài đường như thế thì bụi bặm, có được rửa thường xuyên không hay ngày này qua tháng khác? Vấn đề vệ sinh, mĩ quan đô thị?

Chúng ta luôn khuyến khích những tấm lòng lương thiện giúp người, nhưng cũng luôn đề cao đến chất lượng an toàn của cuộc sống, từ thiện là một việc rất tốt nhưng nó chỉ tốt khi người được giúp đỡ chở nên tốt hơn.

Đăng nhận xét