Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

THỜI MẠT CỦA BÁO CHÍ


Máu, xác chết, gái điếm, nghiện, lưu manh, anh hùng bàn phím, sửu nhi, tiền, tình...Và nhiều thứ khác hiện nay trở thành tin chính của báo chí, và là nguồn tạo ra view hay nói chính xác hơn là tiền của nhà báo vô đạo đức, lương tâm không bằng lương tháng.

Ngày xưa những tin dạng tệ nạn xã hội, hay những tin không phải chính luận, thậm chí không có cũng chả sao, thì nó chỉ có một góc nhỏ trên báo, nói chính xác hơn là cực kỳ khiêm tốn. Còn ngày nay nó trở thành tin chính, và được cập nhật liên tục trên các trang báo. Mỗi lần truy cập vào một trang báo bất kỳ thì chủ đề cướp, hiếp, giết và tình tiền tù tội nó hiện lên trước tiên?

Thậm chí người ta còn xuyên tạc cắt xén, thêm bớt cho nó hấp dẫn, sinh động câu view một cách khốn nạn trắng trợn.Báo chí ngày xưa là báo chí cách mạng, đưa tin trung thực, chính xác khách quan, và nhà báo được coi trọng và vị nể.

Còn ngày nay, nhà báo nói riêng và các tòa soạn báo, coi việc công kích hạ bệ cơ quan công an, tòa án, vks và nhà nước là phương thức lôi kéo độc giả. Nếu như họ đưa tính đúng, trung thực và khách quan thì đó là việc phản biện xã hội, góp phần xây dựng xã hội trong sạch và góp phần xây dựng chính quyền tốt hơn.

Tuy nhiên rất ít nhà báo, và tòa soạn báo làm được điều đó.Họ hiện nay luôn muốn đối đầu, phá thậm chí "gài bẫy" cơ quan công an để gây kích động dư luận vốn có nhiều thành phần bất mãn, hoặc không cảm tình với cơ quan công an.

Gần đây họ lên đồng tập thể vụ phóng viên báo Tuổi Trẻ bị đánh.

Tất cả bài báo chỉ lên tiếng chỉ trích công an "côn đồ", rồi "hành hung" và cản trở báo chí tác nghiệp. Nhưng họ phớt lờ đi sai phạm của những anh phóng viên bị đánh kia? Thậm chí đăng clip lên còn cắt xén,để lại cái nào có lợi cho mình? Tại sao họ không dám đăng trọn vẹn trên mặt báo nếu họ tự tin mình đúng?

Kế đến họ đang nhân danh cái gọi là "tự do ngôn luận" và "tự do báo chí", cũng như đem cả hiến pháp rồi nhân quyền ra để nói.

Nhưng họ quên một điều cực kỳ quan trọng về luật báo chí, luật hình sự và các thông tư của bộ công an về việc điều tra các vụ án? Nhà báo và các cơ quan báo chí, nói rằng "có quyền tiếp cận thông tin", nhưng lại quên rằng mình được phép tiếp cận thế nào, và khi nào?

Vụ việc vừa rồi là hiện trường vụ án, cơ quan công an chưa điều tra khám nghiệm hiện trường nữa mà? Mình nhất mạnh người ta chưa điều tra được mới triển khai, vì có môt anh tự xưng "nhà báo" nhảy xổ vào nơi người ta đang tác nghiệp? Yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo thì không có, lại còn láo xượt vênh váo thậm chí còn hăm dọa "tao sẽ đăng bài" trước mặt các đồng chí cảnh sát hình sự đang giữ hiện trường?

Nguyễn tắc của người làm báo là trung thực, khách quan, nhanh và chính xác. Nhưng các anh hiện nay chỉ còn "nhanh" thậm chí "quá nhanh, quá nguy hiểm" chứ không còn yếu tố khác nữa rồi thì phải?

Đặc biệt các anh chị nhà báo nghĩ gì khi người ta tặng cho mình cái danh hiệu "Kềnh kềnh" nhỉ? Kềnh kềnh là loại vật chỉ đi ăn xác chết thôi đó. Mà cũng đúng, nhiều nhà báo bám vào một cái chết của ai đó bất kỳ, biến nó thành một seri trên mặt báo. Bất kể chết vì lý do và đó là ai, thì vẫn được lên báo mỗi ngày, thậm chí gia đình chưa lo tang sự xong vẫn phải chường mặt cho các vị phỏng vấn, thậm chí phỏng vấn cha mẹ, người thân hung thủ, nạn nhân có khi cả hàng xóm của họ.

Có khi khốn nạn hơn đời tư của người ta cũng moi ra luôn, nhằm câu view tăng kịch tính cho bài viết của mình? Các nhà báo nên nhớ thế này, đừng có cầm đèn chạy trước ô tô khi can thiệp quá sâu vào các vụ án, có khi còn đang điều tra ban đầu, cũng như đừng làm quan tòa kết án khi đó mới chỉ là nghi phạm chứ không phải bị can trước tòa.

Tôi cuối xin các nhà báo nên giữ cho mình chút phước phần cho con cháu giùm nhé, vì ngòi bút có thể có độc, nó giết chết cả con người, hủy hoại tương lai một ai đó, và thậm chí sự an ninh của quốc gia. Khi đặt bút viết, hay gõ bàn phím thì nên giữ mình cái tâm của con người trước và kế đến là rèn cho mình cái tài, và kỹ năng của người làm báo. Đừng có làm anh hùng bàn phím có nhuận bút và mang danh hiệu "nhà báo", nhưng không khác gì những thành phần facebooker cũng làm AHBP, nhưng không có lương.

Thiết nghĩ các anh chị nhà báo nên học lại luật báo chí, và cả luật hình sự, cũng như các thông tư của bộ công an về các vấn đề liên quan giữa báo chí và cơ quan công an. Đặc biệt nên biết rõ vai trò trách nhiệm, nghĩa vụ của báo chí là ở chỗ nào.

Tái bút: 
Đây là còm men của Facebooker Nguyễn Tâm Minh Nguyễn để các nhà báo tham khảo.

Thông tư số 28 đề cập đến việc bảo vệ hiện trường, hướng dẫn thi hành một điều luật cơ bản còn cao hơn. Đó là các điều 75 và 150 Bộ luật Tố tụng hình sự. Ngoài thông tư 28 còn có Thông tư 39/TT-BCA cũng đề cập đến việc bảo vệ hiện trường. Nói tóm lại, bảo vệ hiện trường là quyền hạn và trách nhiệm độc quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Phóng viên hay thường dân và tất cả nhưng người không có trách nhiệm không được phép vào hiện trường vụ án. Những người được phép vào hiện trường vụ án phải tuân thủ chỉ dẫn của điều tra viên

Hãy chia sẻ bài viết:

22 nhận xét:

"tự do ngôn luận" và "tự do báo chí", cũng như đem cả hiến pháp rồi nhân quyền ra để nói. báo chí xưa thuần khiết biết bao. những nhà báo yêu nghê và có trình độ chứ ngày nay dường như đồng tiền đã làm mò mắt họ. Có đăng, đưa tin gì thì mục đích cuối cùng cũng vì tiền chứ không phải vì nghề như trước. lên báo toàn cướp, hiếp, giết ... nhưng như thế cũng k sao đây lại có nhiều kẻ xuyên tạc ns xấu này nọ

Nhà báo thời nay thật chán. đọc lang thang trên mạng mà mỗi trang đăng một kiểu. bật điện thoại cái là xuất hiện thông báo hàng loạt bài báo khiêu dâm, như 3 vòng hoa hậu.., lộ hàng... nhất mới đây là vụ hotgirl nguyễn khánh linh. Nhanh thật mà có đúng đâu.

Như vậy nên mọi người khi tham gia diễn đàn intrernet hãy cẩn thận với nhiểu trang báo lá cải, giả danh đăng bài vớ vẫn. nếu không kiểm chứng thì ta rất dễ tin vì lời lẽ rất hay nói có vẻ rất chắc chắn. khi lên mạng hãy đọc tin ở các trang chính thống tránh xa bọn xuyên tạc nhé . :)

Thời mạt vận của báo chí. Chỉ buồn cho các cơ quan quản lí báo chí của Đảng và Nhà nước quá buông lỏng và chưa làm tròn chức năng, nhiệm vụ được giao của mình.

Nếu như có ai đó bị ảnh hưởng, cuộc sống của họ bị đảo lộn một cách oan ức, quay lại trách, hay thậm chí kiện tờ báo phát tin, họ nhún vai bảo rằng: tôi là “lá cải”. Nếu hiểu được “lá cải” thì không ai trách “lá cải”, nhưng số phận của loại báo này ở Việt Nam trớ trêu thay, nó chưa được khui biệt rạch ròi với báo chí chính thống. Nếu không có biện pháp, hoặc luật điều chỉnh thì sớm muộn gì truyền thông dư luận của đất nước ta cũng sẽ bị dắt mũi thôi.

Nghề báo chí cũng làm một nghề kiếm tiền như bao nghề khác, và như thế cách kiếm tiền đàng hoàng, trong sạch là phải tôn trọng độc giả, tôn trọng sự thật khách quan. “Lá cải” có tư cách của “lá cải”, không nói sai sự thật, không đặt chuyện để hại người, hủy hoại tư cách của một người. Đừng làm điều xấu, trái với quy tắc để rồi lại đổ lên đầu “lá cải” theo kiểu “cam làm quýt chịu”.

Chạy theo lợi nhuận, câu khách, số tin tức “lá cải” như thế lại ngày càng xuất hiện nhiều, nhiều đến nỗi những ai đọc báo mạng đều có hẳn một “hệ miễn dịch” hay có thể gọi là bộ lọc thông tin. Khi trở nên miễn nghe, miễn thấy, không có nhu cầu nhưng vẫn bị “lá cải” bủa vây, người đọc đã biết cách tặc lưỡi cho qua. Chính vì thế những thông tin nhảm, kém chất lượng, bóp méo sự thật, vẫn ngang nhiên hoành hành, lợi nhuận thu về còn lớn hơn những tờ báo chính thống khác.

Thời đại hiện nay, việc tiếp cận thông tin rất dễ dàng. Khi thắc mắc vấn đề gì đó, chúng lên mạng và search thì có tới hàng trăm, hàng nghìn kết quả. Tuy nhiên, ngay cả 1 vấn đề có thể có nhiều kết quả, thậm chí các kết quả trái ngược nhau. Vì vậy, việc lựa chọn thông tin để tiếp cận là hết sức rất cần thiết. Khi tiếp cận 1 thông tin trên mạng, chúng ta cần xem xem, thông tin đó là của các trang mạng chính thống, hay chỉ là thông tin của các báo lá cải? haizz

Báo chính thống có giấy phép hoạt động, có tổng biên tập, có người chịu trách nhiệm…Những thông tin họ đưa ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng hãy nhìn xem, ngay đến cả những tờ báo mà xưa nay chúng ta vẫn vô cùng tin tưởng và tôn trọng giờ cũng câu like câu view dàn dựng rồi bị người dân tố cáo mà vẫn không biết hối lỗi. Thật giờ không biết nghe dư luận thế nào nữa? Nghề báo có còn là một nghề chân chính nữa không đây?

Mục đích chính của trang báo lá cải là câu view, nghĩa là lôi cuốn nhiều người đọc nhất. Họ không quan tâm tới chất lượng bài đăng, cũng không quan tâm tới thông tin là đúng hay là sai. Thông tin có thể rất nhảm nhí, có thể rất vô bổ,mang tính giật gân. Khi tiếp cận những thông tin này, thì đó là những thông tin không tốt với người dùng. Mà dân việt nam mình thì thích ăn lá cải lắm.

báo chí ngày càng quan trọng, họ luôn đưa chúng ta tới những vấn đề nóng, phức tạp, nhức nhối của xã hội một cách nhanh chóng và kịp thời, chính xác nhất, tuy nhiên hiện nay có 1 số nhà báo lợi dụng danh nghĩa của mình để gây khó dễ cho lực lượng chức năng, thực hiện các hành vi vi phạm đạo đức xã hội, nghề nghiệp có khi là vi phạm pháp luật

Một câu hỏi được đặt ra? khi Công an đang làm nhiệm vụ điều tra vụ án nghi giết người cần phải bảo vệ hiện trường, thì tại sao tay nhà báo “trẻ người non dạ” kia nhiễu sự, lại cứ muốn nhảy vào để tác nghiệp, một việc làm không cần thiết, bởi nó chưa cấp bách, chưa được phép của cơ quan chức năng, đó là các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại hiện trường.

Trong thời gian vừa qua, không ít người làm báo đã “vi phạm” lại những “lời thề” thiêng liêng đó để bẻ cong ngòi bút, tuyên truyền xuyên tạc, thậm chí là thể hiện thái độ “coi thường luật pháp”, vi phạm đạo đức của người làm báo… Những hành vi đó đã và đang làm xấu đi hình ảnh của những người làm báo trong ánh mắt của công chúng.

Trước đây, tời của báo giấy, trên các trang báo chủ yếu là các thông tin thời sự, thể thao, giải trí, các tin giật gân chỉ chiếm một lượng rất nhỏ trên báo thôi. Còn bây giờ những tin cướp giết hiếp, hở hang, tin đồn ... đang chiếm phần lớn lượng tin tức trên các tờ báo

Báp chí trước kia chính thống và thuần khiết bao nhiêu thì báo chí ngày nay lại càng nhảm nhí và thoái hóa bấy nhiêu. Nếu như trước kia những tin bài tiêu cực kiểu liên quan tới các tệ nạn chỉ chiếm một góc khiêm tốn trên các trang báo thì nay lại là nguồn tin chính, chủ yếu được các cây viết thi nhau lăng xê, khai thác. Không hiểu giờ đây người đọc sẽ thu nhận được điều gì từ báo chí khi mà toàn những tin bày nhảm nhí, vớ vẩn kiểu này

Chúng ta cứ đề cao cái gọi là "tự do ngôn luận", "tự do báo chí" để rồi vô tình cổ súy cho những hiện tượng tiêu cực trong ngành báo có dịp được lên ngôi. Người ta lợi dụng cái sức mạnh, cái quyền lực của báo chí mà làm càn, thậm chí dùng vào cuộc chạy đua lợi nhuận. Phải chăng thời kỳ suy tàn của ngành báo tới rồi?

Giờ lên mạng đọc báo không khéo mất hết niềm tin vào cuộc sống, vào sự công bằng xã hội. Đâu đâu cũng thấy nhan nhản những bài viết đăng tin những vụ giết người, cướp của, bắt cóc, hiếp dâm,... toàn các tệ nạn của xã hội. Những tin tức chính thống ngày càng ít. Không hiểu công tác quản lý báo chí bây giờ được thực hiện ra sao nữa

Thời đại công nghệ thông tin phát triển, chúng ta được tiếp xúc với rất nhiều tin tức từ nhiều nguồn khác nhau. Cùng một tin nhưng có khi nội dung của mỗi trang báo lại một khác, tình tiết cũng khác nhau. Chính vì vậy chúng ta cần tỉnh táo chọn lọc những tin tức chính thống để đọc và tiếp nhận chứ không nên đánh đồng tất cả

Không thể đánh đồng răng báo chí bây giờ đã đến hồi mạt vận được. bên cạnh sự phát triển nhan nhản của các tờ báo lá cải thì vẫn có những tờ báo chính thống, những nhà báo chân chính vẫn hàng ngày miệt mài mang tới những thông tin hữu ích cho độc giả. Quan trọng là đọc và tiếp thu có chọn lọc những thông tin mình tiếp cận, tẩy chay nhưng tờ báo lá cải đưa tin nhảm nhí thì chẳng mấy chốc chúng ta lại có một nền báo chí trong sạch ngay thôi

Thời đại nay ngòi bút của người viết bài như con dao hai lưỡi vậy. Nếu viết đúng sự thật thì thông tin sẽ được truyền tải một cách chính xác tới người đọc, giúp người đọc biết được thông tin kinh tế chính trị văn hoá xã hội. Mặt khác, nếu viết sai sự thật thì thông tin lại đi theo một hướng sai lệch khác, rất nguy hiểm cho người tiếp nhận thông tin một cách sai lệch. Bởi vậy mà người làm báo phải có tâm với nghề của mình

Báo chí rất quan trọng vì nó là nơi truyền tải mọi thong tin tới người đọc, nhưng hiện nay nhiều người là báo lại bán đi cái giá trị của nghề, đưa ra những sai lệch về thong tin gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Phải chăng đạo đức nghề nghiệp của họ bị đồng tiền cướp đi khiến cho họ bất chấp làm những sai trái và hành động không có chuẩn mực?

Đăng nhận xét