Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

WAY TÀU VÀ CHIẾC CÁNG TRE


Wave Tàu và chiếc cáng tre.

Tôi là người Sơn La. Ký ức tôi hằn rất đậm những hình ảnh những buổi sáng ảm đạm, đám gia quyến cáng người ốm trên chiếc võng thổ cẩm, thân tre xuyên qua, họ phủ lên thân tre chiếc chăn. Những người phía sau thì đểu những túi hánh lý, đềm, chăn, màn, quần áo. Người cáng đi trước, người đểu theo sau, thoăn thoắt đi. Thế rồi buổi chiều đoàn ấy lại đi về, thế nhưng lúc này đoàn họ vừa đi vừa khóc, bước chân thoăn thoắt đổi thành từng bước nặng nề. Đó là cách người ta đi viện và từ viện về nhà của người dân tộc. Bao năm vẫn thế. Cho đến khi có xe Tàu...

Cách đây 20 năm, khoảng cách giàu-nghèo là nhà có chiếc xe máy, nhà thì quốc bộ, xe đạp. Ở nông thôn hoặc miền núi thì ngó cả ngày họa may mới thấy chiếc xe máy đi qua. Cho đến một ngày, xe Tàu xuất hiện, giá từ 20tr, sau giảm xuống 10, rồi 7tr cũng có. Nông thôn nhà nhà sắm xe. Chất lượng xe giảm dần, lắm kẻ chửi xe Tàu. 

Nhưng bộ mặt sinh hoạt đời sống của lớp người đi bộ thay đổi hẳn. Ở nông thôn họ đi chợ bằng xe Tàu, chở rau, lợn, nông sản lằng nhằng lên tỉnh bán, người thì xe ôm, kẻ thì đi buôn, đời sống kinh tế biến chuyển hẳn. Có con ngựa sắt, dù đểu vẫn làm ra tiền hơn con xe đạp. Ở miền núi thì đồng bào sử dụng đủ cả công năng trên con xe Tàu. Nào thì di chuyển, lên nương, giao thương, buôn bán, có người còn chế xe thành máy tát ao, máy phát điện... và còn chở xác người từ bệnh viện về nhà thay vì mất vài ngày đường cáng trên chiếc võng thổ cẩm. Rất có thể xác còn bốc mùi trước khi về đến được nhà nếu đi bằng phương tiện căng hải ấy.

Từ đi bộ vớ được xe Tàu là cả một hạnh phúc, từ cáng xác vượt đèo đến manh chiếu quận thây chở trên xe máy âu cũng là một sự cơ giới hóa.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày các nhà đạo đức thấy thế là chưa đủ, họ cho rằng bệnh viện cần phải cho xe ô tô chở họ về miễn phí. Các nhà đạo đức, họ được facebook và báo lá cải đẩy lên khiến bệnh viện như một tội đồ.

Lại có cả các nhà siêu liên hệ, họ tìm được mối liên hệ giữa xác chết và tượng đài 1000 tỷ.

Cá nhân tôi phản đối xd tượng đài, nhưng không có nghĩa là lôi mệnh đề ra so sánh phi logic.

Nếu lối suy diễn như thế, thì Newyork phải đập hết những tòa nhà chọc trời, quá lãng phí trong khi thành phố này quá nhiều người nghèo, người vô gia cư. Cty xây cao ốc phải chịu trách nhiệm vì sự vô sản của những người vô gia cư. 

Mấy loại suy diễn như vậy đem viết báo, có khi trẻ con nó cũng ị được chục bài.

Hãy chia sẻ bài viết:

4 nhận xét:

Con người là thế, không bao giờ thỏa mãn chính là động lực để giúp bản thân phát triển, kéo theo đó là xã hội phát triển theo. Tuy nhiên, đấy là nói về những cá nhân, những con người với suy nghĩ tích cực, muốn sống một cuộc sống cống hiến cho xã hội, muốn làm một người có ích. Còn những kẻ lấy đó để làm cái gậy chọc bánh xe thì nó lại khác, những kẻ đó là những kẻ chẳng làm được gì cho xã hội ngoiaf việc kích động, đá đểu gây hằn thù; những kẻ như thế không đáng được sống một cuộc sống làm người bởi chúng sẽ kéo lùi sự phát triển của xã hội, xã hội lại rơi vào tối tăm.

Thời gian qua khi xuất hiện trên mạng xã hội hình ảnh người chết được chở về nhà bằng xe máy, đám rận chủ liền lao vào xuyên tạc tình hình đất nước các con rận chủ đâu hiểu được bản chất của vấn đề.

Đăng nhận xét