Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

CHUYỆN PHẢI GIÓ

Hôm nọ, đi uống bia với lũ bạn, gặp một gái xinh ơi là xinh. Nói chuyện hợp lắm à cơ.

Một lát, mình thấy say say, định về, nàng bảo chơi tí đã. Ừ thì chơi.

Độ tiếng sau, đến lượt nàng say, đòi mình đưa về. Mình đưa đến nửa đường nàng kêu em mệt quá rồi, kiếm cho em chỗ nghỉ 1 tí không chừng em đang chúng zó. Mình mới đưa em vào Mai Villa.

Xong chạy ra ngoài mua lò zầu zó vào, lau người nàng bằng nước nóng khăn bông xong đánh gió cho nàng. Nàng có vẻ hơi tỉnh, bảo mình đi tắm. Mình bảo mình tắm rồi, tắm đều lắm. Nàng hỏi đều như thế nào.

Mình bảo tháng nào chả tắm.

Thế là mặt nàng hậm hực dậy mặc đồ đi về. Ra cửa mình gọi với theo: Em hết chúng zó chưa?

Nàng bảo: anh đánh gió zỏi lắm, em khỏi cả đời rồi.

Hóa ra mình có nghề kiếm cơm mà không hay.

Em nào hay bị chúng zó liên hệ Lò nha. Zá phải chăng.

Mại zô mại zô


Chuyện của Đôn Văn Lò

Hãy chia sẻ bài viết:

1 nhận xét:

chuyện mặn phải nói như nước ốc

Đăng nhận xét