Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

LÀM PHÓNG VIÊN SƯỚNG THẬT


Báo đăng bài "TP HCM: Phóng viên 'dởm' đâm người nhập viện trong hội nghị". Đọc xong, ngâm lại thấy làm phóng viên sướng thật, được đi hội nghị, được nhận phong bì.

Các anh chị không tin ư?

Tôi trích báo, chuẩn từng câu chữ luôn, không lại bảo tôi nói điêu:

"Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, ông Tùng không phải là phóng viên báo như đã tự xưng mà là hành vi giả mạo để kiếm tiền phong bì.

Được biết, trước đó vào tháng 8/2011, ông Tùng cũng từng bị Công an quận 1 phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Tổng cục An ninh II - Bộ Công an lật tẩy về hành vi giả mạo phóng viên để tham dự hội nghị./.".

Viết như khổ thứ nhất trong đoạn trích thì làm phóng viên sẽ được nhận phong bì.

Viết như khổ thứ hai trong đoạn trích thì sẽ được dự Hội nghị.

Tôi nói chuẩn chưa?

Đọc bài tôi thấy anh Hoàng Phạm Mạnh Tùng đã nhiều lần giả danh (tự xưng, giả mạo) là phóng viên báo Thương Mại, nhưng anh dốt hơn so với quy định. 

Anh Hoàng nên nhớ, làm phóng viên thì không thể đánh người nhé. Ngược lại, các anh phóng viên chỉ bị đánh thôi. Nhớ đấy, các anh luôn là nạn nhân của bạo lực, đặc biệt là nạn nhân của những vụ làm quyền kiểu côn đồ. Hiểu chưa?

Tôi đã thấy, có những phóng viên không bị đánh, nhưng họ gào to là "em xin anh, đừng đánh em, em không xứng bị các anh đánh đâu, đừng đánh em nữa". Họ gào lên để làm gì thì chỉ người trong nghề mới biết. He he. 

Anh ngu và bố láo thì anh chết, thế thôi.

Hãy chia sẻ bài viết:

9 nhận xét:

Phải nói là giờ nhiều "phóng viên" đang lạm quyền quá mức, tự coi mình là chúa một phương muốn làm gì thì làm, không ai được động chạm gì đến cả. Tuy nhiên số này thì cũng không nhiều, vẫn còn rất nhiều những nhà báo chân chính cần được tôn trọng.

Ngày càng nhiều những kẻ lợi dụng cái mác "phóng viên" để trục lợi, để làm càn rồi. Tại sao lại có hiện tượng đó? Lẽ đơn giản bởi chúng ta đang trao cho cánh phóng viên quá nhiều quyền lực, khiến họ ảo tưởng về sức mạnh bản thân. Chưa kể với cái mác phóng viên thì họ cũng kiếm chác được không ít màu mè. Hỏi tại sao mà "phóng viên" nhiều thế

Đây không phải lần đầu anh Tung bị bắt vì tội giả mạo phóng viên. Trước đó anh cũng từng bị Công an quận 1 bắt giữu về hành vi này. Vậy tại sao đã từng có tiền án như vậy mà anh ta vẫn cố tình sai phạm tiếp. Câu trả lời có lẽ chỉ có một, miếng mồi "phóng viên" quá béo bở, khiến anh ta bất chấp quy định, bất chấp luật pháp mà làm càn. Nhưng dù thế nào anh cũng không phải phóng viên, nên anh mới ngu, mới mắc những cái sai lầm cơ bản mà đáng ra một phóng viên đích thực không bao giờ được phạm phải. Thế nên anh bị bắt là không oan

Hành vi lợi dụng chức danh phóng viên làm chuyện xấu là không thể chấp nhận được.Ngày càng nhiều những kẻ lợi dụng cái mác "phóng viên" để trục lợi, để làm càn rồi. Tại sao lại có hiện tượng đó? Lẽ đơn giản bởi chúng ta đang trao cho cánh phóng viên quá nhiều quyền lực, khiến họ ảo tưởng về sức mạnh bản thân. Chưa kể với cái mác phóng viên thì họ cũng kiếm chác được không ít màu mè. Hỏi tại sao mà "phóng viên" nhiều thế. Những kẻ "Phóng viên" ảo này mong rằng chúng xớm nhận hình phạt bởi những hành vi mình gây ra..

Ai cũng biết những sai phạm liên tiếp vừa rồi của báo chí cũng như nhiều nhà báo bị cách chức là do vấn đề đạo đức nghề báo, là do lương tâm của nhiều nhà báo và tòa soạn báo đã bị xuống cấp khi biến mình thành công cụ của đồng tiền, bắt tay với doanh nghiệp bỏ qua những qui tắc và đạo đức tối thiểu của người làm báo, bóp méo thông tin nhằm đánh lừa dư luận. Rồi là cả những chuyện phóng viên báo chí không còn đi thực địa, xâm nhập địa bàn để có những tác phẩm hay, để phản ánh chân thực muôn màu cuộc sống mà chỉ ngồi phòng lạnh, xào xáo lại thông tin trên mạng, thậm chí là đưa tin theo kiểu giật gân câu khách rẻ tiền miễn là câu view.

Ngay cả việc báo chí càng ít đi những tác phẩm lớn, tác phẩm hay cũng không phải do vấn đề định hướng của Đảng hay sự kiểm duyệt quá chặt của pháp luật. Báo chí Việt Nam là báo chí cách mạng, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nói nghiêm túc, từ khi báo chí Việt Nam ra đời đã luôn gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng để phục vụ các nhiệm vụ cách mạng. Và đã có không ít tác phẩm báo chí nổi tiếng đã ra đời. Đã có nhiều tên tuổi các nhà báo lớn được cả làng báo vinh danh. Vậy tại sao giờ đây lại đổ lỗi cho vấn đề định hướng hay quản lý báo chí.

Từ trước đến giờ, báo chí vẫn tự do hoạt động, thậm chí có lúc còn vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật và đạo đức nghề báo. Muốn lập thành tích và tiếp cận người đọc nhiều hơn thì mỗi nhà báo, phóng viên phải đổi mới bản thân, các bài báo phong phú và nhiều chiều hơn. Thay vì viết bài không đúng sự thật, dàn dựng và hướng lái thông tin để câu view như nhiều nhà báo đang làm hiện nay. Những cái đó, sao lại có thể đổ lỗi là do kiểm duyệt chặt, đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước. Nếu có trách phải trách chính tòa soạn báo và những tổng biên tập, phóng viên báo chí suy thoái đó chứ.

Ngày càng nhiều những kẻ lợi dụng cái mác "phóng viên" để trục lợi, để làm càn rồi. Tại sao lại có hiện tượng đó? Lẽ đơn giản bởi chúng ta đang trao cho cánh phóng viên quá nhiều quyền lực, khiến họ ảo tưởng về sức mạnh bản thân. Chưa kể với cái mác phóng viên thì họ cũng kiếm chác được không ít màu mè. Hỏi tại sao mà "phóng viên" nhiều thế

làm phóng viên được quá nhiều sự ưu tiên muốn tham gia hay đi bất cứ nơi nào đều được ưu tiên lại muốn viết gì thì viết chỉ cần có lợi nhuận nên nhiều người đã chạy theo nghề báo và giả danh nghề báo thậm chí nghề báo bây giờ đạo đức xuống cấp quá, cơ quan chức năng cần xem xét lại quản lý hành nghề báo.

Đăng nhận xét