Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

NHÂN CHUYỆN CHÁY, CHỬI PHÁT


Vì nước vì dân, thông não tý vậy.

Đầu tiên, chửi địt mẹ lũ thợ điện vườn đã.

Thợ điện vườn rất là máu, múa song chưởng xài tay trần đấu điện sống, nhe răng vẩu mà tuốt vỏ dây, miễn là chúng đứng trên cao cao cách điện, máu lắm.

Thợ điện vườn chả có bằng cấp đéo gì sất, chúng tự quảng cáo bằng sơn trộm lên tường, tường nào mà chả lem nhem số đt của chúng ngoài chữa trĩ, liệt dương, nhổ tóc bạc, khoan bê tông - làm ĐIỆN nước vv.

Chúng đấu điện rất máu, xoắn 2 đầu dây là xong, bọc băng dính vào, hết băng dính? chúng rút vỏ bao Annamtaba, lột giấy bóng cuộn lại gí mẹ bật lửa vào, vỏ bao rúm lại bọc lấy nơi nối đồng, xong.

Chúng bật điện lên, sáng trưng, nhấp nháy đẹp vãi, thế là lấy tiền, vắt túi vải đồ nghề lên vai, đạp nổ way tàu, chuồn mất tích.

Rẻ mà, rẻ gì cũng được, nhưng điện rẻ thì chết cụ chúng mày, lũ mất - nết kia.

Bọn đầu tư karaoke thì hay chắp vá, thấy khách đông thì chế thêm phòng nọ phòng kia, chỉ cần 1 thàng thợ vườn mất - nết chạy cái dây không đủ chuẩn dưới lớp cách âm, khuyến mại thêm vài mối nối, là chúng ta có 1 lò hỏa táng đúng nghĩa chờ khởi động.

Lại nói về lớp bông cách âm và đồ nội thất ở quán karaoke, toàn thứ dễ cháy, ném đùa điếu tàn điếu annamtaba vào 1 lúc khói đen tuôn ra..

Các nhà karaoke đéo nhà nào có cửa thoát hỏa, nếu có nó thì cũng khóa chặt sợ trộm vào.

(bọn karaoke cháy nhiều, nói cho công bằng là lỗi của nhiều người, lũ bần nông tràn vào xây nhà ống, lũ chủ tham rẻ xài đồ dễ cháy, trộm cắp như rươi khiến cửa rả phải khóa chặt, thằng nhà nước quản lí như con cặc thấy tiền là híp mẹ mắt vào, nhưng tội lớn nhất vẫn là lũ thợ điện vườn ngu học địt mẹ chúng mày, người Anh học mất 3 năm và cấp chứng chỉ mới đc hành nghề.) .
....

... Và các thợ điện vườn mõm vẩu ngu học tung tăng đấu điện khắp nơi, đéo ai quản lí, và khi thấy 1 nhà cháy như ngọn đuốc, chúng gõ trán dô, nhe nanh vổ và thắc mắc: "Đéo nhớ có phải nhà rực lửa này xưa thuê mình đấu điện hay ko ???" .

Hãy chia sẻ bài viết:

11 nhận xét:

Mọi truyện đã xảy ra trách ai bây giờ :(((

Vụ cháy quán karaoke 68 trên phố Trần Thái Tông đã thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông về an toàn cháy nổ trong các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke. Chúng ta cũng cần nhìn nhận lại cách kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh nói chung của cơ quan quản lý với các cá nhân, doanh nghiệp. Bởi, có khi cán bộ đến kiểm tra không phải vì thực thi nhiệm vụ mà để vòi vĩnh, hạch sách doanh nghiệp. Cho nên, trong suy nghĩ của nhiều người, khi gặp mấy ông cán bộ đến kiểm tra thì “dúi” cái phong bì là lại hoạt động như thường.

Cứ sau mỗi sự việc đáng tiếc xảy ra, cơ quan chức năng lại “giật mình”, lại ra quân kiểm tra toàn diện… nhưng nếu vẫn với cách làm xuê xoa, “chín bỏ làm mười” thì những vụ việc như vụ cháy tòa nhà ITC (TP HCM xảy ra từ năm 2002), hay mới đây nhất là vụ cháy quán karoke trên phố Trần Thái Tông sẽ không phải là chuyện khó gặp. Vụ cháy đã xảy ra, hậu quả đau lòng cũng đã hiện hữu, dư luận mong rằng pháp luật sẽ phân định và xử lý rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, cá nhân liên quan.

Vụ cháy của quán karaoke trên phố Trần Thái Tông một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người về an toàn cháy nổ. Chúng ta cần phải sát sao hơn trong công tác quản lý những cơ sở kinh doanh kiểu này, không thể để những cơ sở không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động trái phép, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh

Sự việc xảy ra không phải chỉ là lỗi từ phía cá nhân cơ sở kinh doanh mà còn một phần lỗi lớn từ sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền cơ sở. Tại sao một cơ sở không có giấy phép kinh doanh lại có thể tồn tại và hoạt động một thời gian dài như vậy? Tại sao qua bao lần kiểm tra thấy sai phạm mà chính quyền chỉ nhắc nhở chứ không yêu cầu đóng cửa cơ sở kinh doanh? Rất mong các ban ngành sẽ xem xét và chấn chỉnh lại những trường hợp thế này

Nguyên nhân xảy ra cháy là do chập điện rồi do quá trình hàn xì làm bảng quảng cáo thì chẳng có gì mà phải bàn cãi thêm nữa. Hầu hết những quán karaoke kiểu này đều thiết kế những biển quảng cáo sai quy cách, đến khi xảy ra sự cố thì nạn nhân đều không có đường thoát. Chưa kể đến hệ thống đèn điện làm cẩu thả thì chuyện sự cố cháy nổ là điều không thể tránh khỏi

Cứ sau mỗi lần sự cố thì các cơ quan chức năng lại ra quân kiểm tra toàn diện, lại có chiến dịch kiểm tra đồng bộ nhưng chỉ được một thời gian thì lại lắng xuống, lại đâu vào đó. Vậy nên mới có tình trạng các cơ sở kinh doanh trái phép coi thường pháp luật như vây, có đaòn kiểm tra thì họ đóng cửa, đoàn kiểm tra đi thì họ mở cửa hoạt động bình thường, chưa kể tới một số cơ sở còn dấm dúi cho thanh tra để làm lơ đi những sai phạm. Thế hỏi tại sao mà những sự cố vẫn xảy ra nhan nhản mà không có cách nào chấm dứt được

Không hiểu được rằng mấy tai nạn kiểu này bao giờ mới chấm dứt đây? Lực lượng chức năng thì lỏng lẻo trong công tác quản lý. Người dân thì coi thương các quy định, coi thường luật pháp. Mỗi lý do lại góp một phần vào nguyên nhân gây ra những tai nạn thương tâm, đáng tiếc như sự việc cháy quán karaoke vừa qua. Đã tới lúc chúng ta cần siết chặt hơn công tác quản lý những cơ sở kinh doanh kiểu này rồi

Từ cái chuyện quán Karaok cháy mà bao nhiêu chuyện để bàn, có lẽ nó đã gióng lên cái hồi chuông cảnh báo cho việc cần phải quản lý sát sao hơn, chặt chẽ hơn các cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểu này.

Thợ điện vườn rất là máu, múa song chưởng xài tay trần đấu điện sống, nhe răng vẩu mà tuốt vỏ dây, miễn là chúng đứng trên cao cao cách điện, máu lắm. Thợ điện vườn chả có bằng cấp đéo gì sất, chúng tự quảng cáo bằng sơn trộm lên tường, tường nào mà chả lem nhem số đt của chúng ngoài chữa trĩ, liệt dương, nhổ tóc bạc, khoan bê tông - làm ĐIỆN nước vv.

Đăng nhận xét