Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

TRIẾT LÝ CỦA DÌ SANG: CỨ VUI VẺ MÀ CHẠY THÔI


Bên hông của Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.Phú Nhuận có gánh bún riêu của dì Sang, quê gốc Hải Phòng. Dì Sang vào SG từ 1954, bán bún riêu ở đây từ 1957, nay tóc đã pha sương, da dẻ nhăn nheo, nhưng tấm lòng nhân hậu hồn nhiên đến lạ lùng.

Dì Sang nổi tiếng không chỉ bởi bún ngon, chất mà cũng vì tính cách rộng rãi. Rộng rãi tới mức, ai xin gì cũng cho. Dì nói: "Cứ bao la đi, ai xin gì tui cũng cho hết, tính toán với nhau làm gì cho mệt”... 

Từ cán bộ, công chức cho tới người làm mướn, anh xe thồ, bác xích lô hay người vô gia cư, nếu muốn có thể ăn bún mà không cần trả tiền. Với dì, "Tôi không sợ lỗ, chỉ cần thấy người ta ăn ngon, vui vẻ là được rồi".

Vâng, quá hiếm để thấy được một người đẹp như dì.

Hãy xem triết lý cuộc sống của dì Sang như thế nào qua clip sau đây:

"Cứ vui vẻ mà chạy thôi".

"Thì công an nó rượt mình phải chạy thôi, công việc của nó mà. Người ta cũng vì miếng cơm manh áo, mình cũng vì kiếm cơm vậy. Tôn trọng người ta vậy thôi. Phải nhường nhau mà sống thôi. Cãi vã cái gì, cứ zui zẻ mà chạy".

Hãy chia sẻ bài viết:

29 nhận xét:

Bắt thì thương người dân, không bắt thì sếp mắng, không bắt thì xã hội sẽ loạn, đợt nào cao điểm thì đuổi để dẹp bớt bán rong lấn chiếm lòng lề đường, chứ nói CA bắt để vì miếng cơm manh áo là không đúng. Đó là nhiệm vụ của CA, bản thân người CA cũng đâu có muốn xô xát với người dân làm gì?

Những người bán rong cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, nhưng cũng ko thể vì thế mà lấn chiếm hết lòng lề đường, ảnh hưởng đại đa số người dân khác, gây mất trật tự ATXH đc. Việc đuổi những người dân này cũng chỉ là cho có, để hạn chế lấn chiếm, chứ nói thật những đối tượng truy nã nguy hiểm còn bắt được, chả nhẽ ko bắt đc mấy người bán hàng rong, chẳng qua CA họ ko muốn, hiểu ko :) Đuổi thì bị chửi đã đành, ko đuổi thì cũng bị chửi là CA đâu sao để người ta lấn chiếm lòng đường, mất trật tự, ăn hại, bla bla...
Nói thật, trước khi chê trách ai đó, các bạn hãy tự xem lại bản thân đã chấp hành tốt pháp luật hay chưa

Đừng lấy cái nghèo của bản thân ra mà đòi cái quyền vi phạm pháp luật. Nghèo thì bán rong, bán rong thì bị bắt, bị bắt thì chạy, chạy không đuợc thì bị thu bị phạt đó là chuyện đuơng nhiên. Đừng trách ai cả. Bắt bớ như thế mà bán rong tràn lan, lòng đuờng còn có khi chiếm luôn đừng nói chi vỉa hè, rác xã tràn lan huống hồ là không bắt. Nói thật, nói thật chỉ mấy thằng óc trâu mới dùng từ cướp để nói CA. Còn ai cũng hiểu được như dì thì may quá.

Có gì đó làm mình rung động và cũng có gì đó làm mình suy ngĩ.nếu đất nước mình ai cũng ngĩ được như bà như nhữg người bạn có suy nghĩ giống bà thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bà suy nghĩ tích cực nên cuộc đời của bà toàn niềm vui không à? Bà đáng yêu quá, con chúc bà khoẻ mạnh và buôn máy bán đắt a. Nếu được vào đó du lịch, chắc chắn con sẽ tìm đến quán hàng rong của mình.

Làm ơn đi 1 lần mọi người đặt bản thân mình vào vị trí của công an... Mọi người sẽ hiểu những việc làm của ho. Mình không bênh cũng không trách nhưng ngành công an nên được tôn trọng hơn. Đừng vì con sâu làm rầu nồi canh mà kì thị hết họ. Cũng như người dân, họ làm vì dân, nhưng trộm cắp, rồi lán chiếm, rồi không tôn trọng luật pháp cũng từ dân mà ra cả đấy.

CA làm việc ko phải vì miếng cơm manh áo đơn thuần đâu nhé, đó là trọng trách và nghĩa vụ của họ, làm đường phố sạch đẹp hơn, chứ cũng chẳng ai muốn đuổi bà cụ già nghèo khổ cũng chẳng đc lợi lộc gì từ việc ấy cả. Mà đa số CA họ cũng châm chước đi chậm, quát loa rõ to. chỉ thu một số cái ghế hay bình nước cho có lệ . Có lần còn thấy họ đứng đợi cho người bán hàng dọn hết đồ. Nhiều người cứ chửi họ các kiểu chứ thử hỏi bán hàng đúng luật, làm việc đúng luật thì chẳng ai sờ gáy đâu. Đây toàn lấn chiếm vỉa hè, mất mỹ quan đô thị lại còn nguy hiểm thì người ta cấm là đúng rồi.

Thực sự cảm phục dì Sang,dì nói vì miếng cơm manh áo ấy là nói cho chính mình,cho mọi người để thấu hiểu hơn người khác.Đó là một nét nhân văn.Nếu gặp CA đuổi thì chay thôi đừng cù lần, cãi chầy, cãi cối theo kiểu dân chủ giả cầy.

Ai cũng có công việc của mình, cũng cần lao động để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Vậy thì tại sao lại phải phân biệt, phải vin vào cái cớ mình là người lao động rồi đòi hỏi quyền được ưu tiên? Không có chuyện đó đâu. Sống và làm việc theo đúng pháp luật thì chẳng có gì phải sợ cả, chỉ có những kẻ phạm luật mới lo tìm đường cãi chày cãi cối mà thôi

Mọi người cứ thử đặt mình vào vị trí của những chiến sỹ công an trật tự một lần thôi thì sẽ hiểu được cái khó của người ta như thế nào. Với những người bán hàng rong, thực sự là "đuổi thì thương mà vương thì tội". Vẫn biết khó khăn thì người ta mới bươn chải ra đường bên những gánh hàng rong để mưu sinh nhưng những chiến sỹ công an họ cũng có nhiệm vụ của mình là giữ gìn trật tự, văn minh cho các tuyến đường chứ. Sao lại cứ nhè vào cái lý do người bán hàng rong khó khăn rồi lên án công an vậy? Thực sự là không công bằng

Lời nói của dì Sang, một người dân lao động chân chính, đã khiến cho chúng ta phải suy ngẫm lại về cách con người ta sống và đối xử với nhau trong cuộc đời. Đó là sự cảm thông chia sẻ với nhau, là lòng tự trọng của cá nhân mỗi người và cũng là tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân với công đồng. Trước khi đòi hỏi quyền lợi, đòi hỏi mình phải được ưu tiên thì hãy xem mình đã thực hiện được trọn vẹn trách nhiệm của một người công dân hay chưa?

Thực ra công an người ta làm việc cũng có tình người lắm mà. Trước mỗi đợt ra quân dẹp hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sai quy định thì họ cũng đều nhắc nhở rõ ràng, thậm chí còn gọi loa cho tất cả mọi người cùng nắm rõ chứ đâu phải họ vô cớ bắt bớ, tịch thu đồ đâu. Những cá nhân chống đối thì bị bắt đưa về trụ sở là đúng thôi, sao lại bao che cho những người phạm luật rồi làm hình ảnh của các chiến sỹ công an xấu đi trong mắt nhân dân vậy?

Đừng lấy cái nghèo của bản thân ra làm cái cớ cho sự vi phạm pháp luật của mình. Sống trong một xã hội bình đẳng thì ai cũng có những quyền lợi và trách nhiệm như nhau, mỗi người một công việc và ai cũng cần phải hoàn thành công việc đó, chứ sao lại bắt người khác phải nhượng bộ để mình đạt mục đích. Xin những cá nhân trước khi mở mồm ra chửi bới này kia thì hãy suy nghĩ xem đúng sai thế nào, hãy có lòng tự trọng của bản thân.

Bài viết rất hay và đậm tình người. Cảnh như thế này có ở khắp đất nước Việt Nam mình và còn tràn lan sang cả nhiều nước khác. Mong Đất nước mình phát triển nhanh hơn nữa, mong mọi người tìm được việc làm ổn định và có thu nhập khá, để cảnh này ngày càng ít đi và sơm chấm dứt.

Hiếm có người buôn bán nào lại có tấm long nhân hậu và rộng lượng như Dì Sang. Làm ăn kinh doanh và không tính toán thiệt hơn, lấy đạo thương người là trên hết. Qua câu chuyện của Dì Sang còn toát lên sự hiểu biết và cảm thông sâu sắc với công việc của mõi người. Dì cho rang ai làm việc gì cùng "vì miếng cơm manh áo, vậy thôi". Giá như trong xã hội ai cũng có cách hiểu, cách nghĩ và cách cư xử như Dì Sang thì tốt biết bao. Đâu còn cảnh đánh cãi chửi nhau, thậm chí giết choc nhau chỉ vì sự hơn thua. Chỉ vì không ai chịu nhường ai. Nhiều người chỉ vì tư duy lúc nào cũng tranh giành mà đôi khi phải gánh chịu hậu quả khôn lường là phải đổi cả tính mạng mình. Mọi người hay học tập Dì Sang nhé. Cuộc song sẽ tốt đẹp hơn lên rất nhiều.

Một người phụ nữ có tầm lòng nhân hậu. Bà dù là người cũng bán hàng để kiếm cái sinh nhai, song bà lại biết đùm bọc những người nghèo khổ hơn mình. Thật đáng ngưỡng mộ! Mong rằng bà luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn có nhiều niềm vui, tiếng cười trong cuộc sống!

Dì có tấm lòng bao dung, nhân hậu, biết nghĩ cho người khác, biết đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Người việt chúng ta có câu "Phúc đức tại mẫu", mong rằng những hành động của dì là tấm gương cho con cái, mọi người xung quanh noi theo.

Thật ngưỡng mộ tấm lòng nhân hậu của dì quá! Điều kiện dì không có, cũng phải đi bán hàng để mưu sinh, vậy mà dì vẫn bao bọc, vẫn có suy nghĩ đùm bọc người khác. Hy vọng và cầu mong cho dì có một cuộc sống tràn ngập tiếng cười, vui vẻ và hạnh phúc!

Nếu người dân nào cũng hiểu và suy nghĩ như dì Sang thì cuộc sống này sẽ tốt hơn biết bao, sẽ không còn những video clip tranh cãi giữa người dân với lực lượng Công an về việc lấn chiếm lòng hè vỉa đường.
Tuy nhiên, xét dưới góc độ pháp luật thì dì Sang đang làm sai, và đương nhiên nếu bị lực lượng chức năng bắt thì sẽ xử lí theo quy đinh. Nhưng xét về cái tình cái lý thì cuộc sống này ai cũng vì miếng cơm manh áo cả, đôi khi cũng phải đặt cái tình lên trên, nhường nhịn nhau mà sống.

Không chỉ riêng dì sang tất cả những người dân làm kinh tế bên những vỉa hè tại những thành phố lớn họ cũng đều là vì miếng cơm manh áo khi mà đời sống còn quá khó khăn.Người dân cũng ý thức phần nào được việc làm của mình là gây ảnh hưởng xấu tới mĩ quan đô thị cũng như an ninh trật tự ,lực lượng công an họ cũng chẳng vui vẻ gì khi ngày nào cũng phải dẹp những hàng quán như vậy,họ chỉ làm đúng theo chức trách nhiệm vụ của họ.

Hoan hô tinh thần rất mới mẻ ủa một người đã cũ, chúng ta cần nhiều hơn những tin thần tương thân tương ái, hay đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ như dì Sang. THiết nghĩ ai làm việc cũng mang tâm thái như dì thì tất cả xã hội ta đã tốt đẹp hơn nhiều rồi.

Thiết nghĩ dì Sang lên tìm một chỗ nho nhỏ để mở một quán cho riêng mình thay vì suốt ngày chạy hàng như vậy. Việc làm của dì Sang có thể có chứa đựng nhiều điều tốt đẹp thật đó nhưng dù sao đó cũng là những việc làm trái với quy định của pháp luật.

Đừng lấy cái nghèo của bản thân ra mà đòi cái quyền vi phạm pháp luật. Nghèo thì bán rong, bán rong thì bị bắt, bị bắt thì chạy, chạy không đuợc thì bị thu bị phạt đó là chuyện đuơng nhiên. Đừng trách ai cả. Bắt bớ như thế mà bán rong tràn lan, lòng đuờng còn có khi chiếm luôn đừng nói chi vỉa hè, rác xã tràn lan huống hồ là không bắt. Thử hỏi ai cũng viện cớ cái nghèo để rồi buôn bán tràn nan ra vỉa hè gây mất vệ sinh cũng như gây mất an toàn giao thông thì ai sẽ là người chịu hậu quả. CA họ làm như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho dân mà thôi...

Cụ bà năm nay ngoài 70 nhưng đã ngót nghét theo cái nghề bán bún riêu dạo đến 52 năm – khoảng thời gian không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để bám trụ. Và lẽ ra ở cái tuổi này, bà phải được an hưởng tuổi già bên con cháu, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, phải chăm nuôi mẹ già đã buộc bà phải dãi nắng, dầm sương, nhưng tinh thần luôn khiến nhiều người nể phục. Tuy nhiên, việc nào vẫn ra việc đấy bà ạ, mỗi chúng ta sống trong xã hội này vẫn phải luôn luôn sống và làm việc tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Nếu chúng ta ai cũng có những suy nghĩ về cuộc sống thấu hiểu và đơn giản như dì Sang thì cuộc sống này thật đơn giản và vui vẻ chẳng phải suy nghĩ gì nhiều cứ vui vẻ sống, tôi ước có một ngày mình sẽ có một cuộc sống như dì Sang đó là cuộc sống của rất nhiều người mong muốn.

Dì Sang nổi tiếng không chỉ bởi bún ngon, chất mà cũng vì tính cách rộng rãi. Rộng rãi tới mức, ai xin gì cũng cho. Dì nói: "Cứ bao la đi, ai xin gì tui cũng cho hết, tính toán với nhau làm gì cho mệt”...

Nhiều lúc nghĩ cũng thấy khổ cho công an khi làm nhiệm vụ. Có những hoàn cảnh thực sự khiến cho con người ta cần phải suy nghĩ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu các chú công an đều làm việc theo cảm tính thì xã hội này sẽ ra sao? Còn đâu những vỉa hè thoáng đãng cho người đi bộ hay chúng ta lại phải đi xuống lòng đường rồi lại bị tai nạn đây?

Mỗi người có một triết lý sống riêng. Mình thì nhiều lúc đi dạo, muốn ngồi trên vỉa hè nghỉ tý cũng không được vì mấy bà bán nước giăng hết ghế và thậm trí là đuổi thẳng mình đi với lý do chỗ này là chỗ bà ta bán nước rồi. Bực không tả nổi.

Nhiều khi hoàn cảnh đưa đẩy khiến con người ta phải buôn thúng bán mẹt, bon chen để kiếm miếng cơm manh áo, nhưng mỗi người một công việc, và công việc của các chiến sĩ công an là giữ gìn an ninh trật tự Quốc gia và chúng ta cần phải tôn trọng công việc đó.

Mấy bà bán hàng rong lúc nào cũng chửi bới công an khi học tiến hành dẹp trật tự đường phố, nhưng họ chẳng thèm để ý đến việc họ đang làm là lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ, làm cho người đi bộ phải đi xuống lòng đường nơi có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào.

Đăng nhận xét