Chia sẻ

Tre Làng

NGÔ XUÂN PHÚC BỊ MỘT MỤC SƯ ĐẠO TIN LÀNH TRỘM ĐỒ TRÊN ĐẤT THÁI LAN

Trong stt 21 Tháng 11 lúc 11:35, trên đất Thái Lan, Ngô Xuân Phúc đã viết như sau: 

"Rời vn với rất nhiều lo lắng, có chút suy nghĩ chán nản. Nản không hẳn do mình hoàn toàn, mà nản bởi khó khăn để có một bạn hữu tốt, một đồng minh, và nản chán vì sợ không đủ kiên nhẫn hay sức và tuổi tác sẽ phụ công người, ai biết chờ đến bao lâu.

Tới được Thái lan và gặp khá nhiều thuận lợi, được nhiều bằng hữu giúp đỡ. Nhưng cũng có một nỗi buồn lớn, lại thêm lo lắng, đó là niềm tin bị phản bội, là những dấu hiệu bầy đàn xuất hiện để bảo vệ kẻ xấu.

Một phiên bản NP Quế Mai trên đất Thái, vì người đã đánh cắp niềm tin là một Mục sư, một Giáo sĩ. Anh ta đến chỗ mình chơi và nhân lúc mình ra ngoài đã thực hiện hành vi trộm đồ, cầm nhầm. Rất buồn vì đó là người đón mình từ ks về chỗ anh ta trọ để chuẩn bị cho công việc.

Niềm tin, sự tôn trọng, ... Mất tất, không hẳn là may khi còn ít tiền mình không bỏ trong cái ví cầm tay đó, vì giá trị vật chất đâu đo đếm được với tình bạn, với sự tin quý.

Rồi khi tình cờ nói chuyện với một chú em qua đây trước được chú em cho biết những chuyện tồi tệ khác của người anh mới này càng thêm buồn. Anh người quê Quãng Nam- Đà Nẵng.

Khi những chuyện như vậy được tiết lộ, hành vi xấu bị phát giác, thì không lâu sau, những điều mang tính chất dè chừng kiểu như răn đe xuất hiện từ cộng đồng. Buồn thêm vì như vậy có khác gì ở VN đâu, vì như vậy lại còn tồi tệ hơn ở VN. Những tác động hay hành vi kiểu đó của cộng đồng đức tin làm mình khó hiểu, nhưng cũng đành, và chỉ còn biết tự lo cho mình. Họ cũng bầy đàn và muốn dùng số đông, sức mạnh để đè nghiến những cá nhân lẻ loi, yếu đuối. Đáng thương hại thay.

Vâng, hi vọng sẽ không còn gặp lại hay may mắn không được gặp người như vậy nữa, anh NĐ Hạnh ạ. Lúc đi đón tôi, người anh khác đã bảo để anh ta đi, nhưng bị ngăn cản, thật tiếc vì giúp người để hại người thì thật quá nhẫn tâm.

Viết điều này còn vì một vài người khác không sợ hãi, đã thẳng thắn nói rõ về cái xấu của mục sư, họ chắc cũng ít nhiều bị những đối xử không tốt đẹp lắm. Văn thơ chữ nghĩa không làm được gì, nó chỉ biểu lộ rằng tôi bất bình lên án cái xấu của một cá nhân, hi vọng không vì cái chức Mục sư mà tín hữu, giáo chức làm khó nạn nhân và những người dám tố cáo. Cũng là tiếng nói đồng tình, đứng về phía những người đã lên tiếng một cách công tâm". 

Ở Entry mới này về Ngô Xuân Phúc, bog Việt Nam mới xin không bình luận chi tiết về cái tình cảnh mà Phúc đang gặp phải trên đất Thái. Bởi có lẽ nó đã quá rõ ràng ở những stt trước đó của gã. Chỉ xin được nói qua đôi điều về một chi tiết được Phúc nhắc đến trong stt nói trên với tư cách là "một phiên bản Nguyễn Phan Quế Mai trên đất Thái" (Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai được biết đến là người từng có tranh chấp với Ngô Xuân Phúc xung quanh bài thơ "Tổ quốc gọi tên mình"): "Một phiên bản NP Quế Mai trên đất Thái, vì người đã đánh cắp niềm tin là một Mục sư, một Giáo sĩ. Anh ta đến chỗ mình chơi và nhân lúc mình ra ngoài đã thực hiện hành vi trộm đồ, cầm nhầm. Rất buồn vì đó là người đón mình từ ks về chỗ anh ta trọ để chuẩn bị cho công việc". 

Người này cũng sau đó được Ngô Xuân Phúc cho biết là quê Quảng Nam- Đà Nẵng. Phúc cũng không quên so sánh hành vi trộm đồ, cầm nhầm của một Mục sư, một Giáo sĩ kia như một phiên bản Nguyễn Phan Quế Mai trên đất Thái cho thấy Phúc vẫn chưa thể quên được câu chuyện cũ và cũng được cho là nguyên nhân thúc đẩy Phúc sang Thái Lan làm bước đệm trước khi chính thức sang Mỹ. 

Vậy nhưng, nếu như trong sự việc với nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, cái sự mất niềm tin mà Phúc nói đến (dù là gã tự nhận bài thơ Tổ quốc gọi tên mình là của mình) chỉ diễn ra với một con người bình thường về mặt sinh học và có đầy đủ các yếu tố của một con người bình thường: Tham - giận - sân - si. Thì cái sự mất niềm tin mà Phúc nói đến mới đây nhất xem chừng là tột đỉnh và sẽ không có cảnh giới nào cao hơn: Người lừa dối, trộm cắp tiền của Phúc là một đấng chân tu, một mục sư của đạo Tin Lành

Trên thực tế, trước những khó khăn của cuộc sống trong những ngày đầu sang Thái Lan, động lực giúp gã gắng gượng để chờ cơ hội đi Mỹ là sự quan tâm, tấm thịnh tình của những người đồng hương, những người bạn mới mà Phúc mới tiếp xúc. Việc bị đánh mất niềm tin trong sự việc với Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai cũng là môt lí do khác để Phúc thà chấp nhận cuộc sống bên Thái Lan chứ nhất định không quay đầu trở về Việt Nam. Song, như đã nói ở trên, hành vi của mục sư, người ông anh gốc Quảng Nam - Đà Nẵng ở trên đang thực sự thách đố sự kiên định, bám trụ của Phúc trên đất Thái. 

Hãy cùng xem Phúc sẽ nghĩ và hành động như thế nào sau cú sốc lớn về mặt tinh thần này!

Nguồn: An Chiến

6 nhận xét:

  1. Kết cục của những kẻ quay lưng lại với quốc gia dân tộc cổ kim có khác , thật buồn cho họ khi không chịu học bài học lịch sử .

    Trả lờiXóa
  2. "Rời vn với rất nhiều lo lắng, có chút suy nghĩ chán nản. Nản không hẳn do mình hoàn toàn, mà nản bởi khó khăn để có một bạn hữu tốt, một đồng minh, và nản chán vì sợ không đủ kiên nhẫn hay sức và tuổi tác sẽ phụ công người, ai biết chờ đến bao lâu..."
    Tâm sự của những kẻ nhà rận. Nghĩ mà buồn cười!

    Trả lờiXóa
  3. Haha buồn cười quá, cùng chiến hữu với nhau, không biết gặp nhau được mấy lần mà đặt niềm tin vào nhau quá, chúng tưởng tượng những điều tốt đẹp về nhau, để rồi thế này đây. Niềm tin bị vỡ vụn: "Một phiên bản NP Quế Mai trên đất Thái, vì người đã đánh cắp niềm tin là một Mục sư, một Giáo sĩ. Anh ta đến chỗ mình chơi và nhân lúc mình ra ngoài đã thực hiện hành vi trộm đồ, cầm nhầm. Rất buồn vì đó là người đón mình từ ks về chỗ anh ta trọ để chuẩn bị cho công việc. Niềm tin, sự tôn trọng, ... Mất tất, không hẳn là may khi còn ít tiền mình không bỏ trong cái ví cầm tay đó, vì giá trị vật chất đâu đo đếm được với tình bạn, với sự tin quý."

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là những kẻ làm nhiều những việc không tốt thì thường sẽ hay gặp phải những chuyện không hay, buồn cười như kiểu thế này mà. Cái này người ta gọi là do ăn ở không tốt mà ra đây mà.

    Trả lờiXóa
  5. Cùng một bầy như nhau thì cư xử giống nhau thôi có gì lạ đâu. Ngô Xuân Phúc đã từng định ăn cắp bài thơ, và bây giờ thì hắn trở thành một nạn nhân của vụ việc trộm cắp. Đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. "Rời vn với rất nhiều lo lắng, có chút suy nghĩ chán nản. Nản không hẳn do mình hoàn toàn, mà nản bởi khó khăn để có một bạn hữu tốt, một đồng minh, và nản chán vì sợ không đủ kiên nhẫn hay sức và tuổi tác sẽ phụ công người, ai biết chờ đến bao lâu..." Tâm sự của những kẻ nhà rận. Nghĩ mà buồn cười!

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog