Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

NÃO TRẠNG BÀI TÀU VÀ HIỂM HỌA AN NINH QUỐC GIA

Bài viết của bạn Rachana Sharma

Chiều 29/07 một nhóm Hacker được cho là của Trung Quốc đã tấn công vào hệ thống thông tin Vietnam Airlines. Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, ít nhất 2.000 khách hàng chậm chuyến và hơn 400.000 tài khoản khách hàng đã bị đánh cắp và tung lên mạng. Sự cố không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến uy tín và hình ảnh thương hiệu quốc gia.

Điều đáng ngại là sự cố diễn ra trong bối cảnh não trạng bài Tàu của đám đông liên tục bị mạng xã hội xúi dục và truyền thông kích động. Nhất là sau khi có thông tin nhân viên hải quan Việt Nam ghi chữ 'f*uck you' lên hộ chiếu lưỡi bò Trung Quốc.

Rõ ràng hành vi ném đá và khiêu khích Trung Quốc không mang lại bất cứ một giá trị tích cực nào ngoài thiệt hại và đưa Việt Nam vào thế đối đầu trực diện nguy hiểm với Trung Quốc.

Nếu tiếp tục giữ não trạng bài Tàu một cách ngu dốt, cực đoan và mù quáng thì thiệt hại sẽ không chỉ dừng lại ở 2.000 khách hàng chậm chuyến và 400.000 tài khoản bị tung lên mạng mà có thể là 402.000 người bị thương và thiệt mạng thậm chí còn gây nhiều hậu quả trầm trọng hơn khi chiến tranh nổ ra.

Còn nhớ, vào dịp này cách đây tám năm về trước, tháng 7/2009 hàng loạt website Chính phủ Mỹ và Hàn Quốc bị tấn công gần một tuần vào đúng dịp Quốc khánh Mỹ. Vụ tấn công được coi là nghiêm trọng về quy mô và cường độ khi có ít nhất 26 website ngừng hoạt động, bao gồm cả website của các cơ quan đầu não Chính phủ Mỹ như Bộ Quốc Phòng, Cục Tình báo, Bộ Nội vụ, Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa, Thị trường Chứng khoán New York,... Website của Tổng thống Hàn Quốc, Quốc Hội lẫn Bộ Quốc phòng cũng cùng chung số phận.


Khi đó, mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang từ các vụ thử tên lửa của nước này. Giữa lúc hiểm họa chiến tranh tưởng chừng sắp nổ ra, thì bất ngờ trung tâm Bkis của BKAV công bố bằng chứng cho thấy cuộc tấn công có nguồn gốc từ Anh.


Các cuộc điều tra sau đó trên cơ sở chứng cứ của Bkis khẳng định nguồn gốc tấn công xuất phát từ máy chủ đặt tại Mỹ, sử dụng mã nguồn do chính hacker Hàn Quốc phát triển!



Vụ việc trên cho thấy, nếu các bên liên quan thiếu đi sự tỉnh táo và thận trọng thì nhiều khả năng đã có một 'sự kiện vịnh Bắc bộ' thứ hai xảy ra.

Trong vụ Vietnam Airlines vừa rồi, nếu chỉ nhìn vào các sự kiện xung quanh và thông điệp để lại thì rõ ràng Trung Quốc là đối tượng tình nghi lớn nhất. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định thủ phạm vụ tấn công vừa qua là do hacker Trung Quốc thực hiện.

Vì nếu đã xâm nhập thành công vào hệ thống thì kẻ tấn công có thừa khả năng tung ra bất cứ thông điệp gì và bằng bất cứ ngôn ngữ gì mà chúng muốn. Hơn nữa nếu là tôi, tôi sẽ chọn cách nằm im càng lâu càng tốt trong hệ thống(cho đến khi nào bị phát hiện) đồng thời âm thầm theo dõi và bí mật chuyển tất cả dữ liệu đã thu được ra ngoài.

Nếu muốn tấn công, tôi sẽ chọn thời điểm tấn công là lúc cao điểm đông khách, nữa đêm, hay thậm chí là lúc giao thừa chứ không tấn công trong giờ làm việc để đối phương có thể nhanh chóng khắc phục.

Từ các nghi vấn trên, không loại trừ khả năng đã có bên thứ ba tính toán thời điểm ra tay để gia tăng căng thẳng. Vừa kích động hai bên lao vào cuộc chiến, đồng thời chào hàng các giải pháp bảo mật triệu dollar.

Sự việc này càng cho thấy, não trạng bài Tàu một cách cực đoan và mù quáng không chỉ đẩy đất nước vào thế đối đầu nguy hiểm với kẻ thù mạnh mà nó còn dễ bị các thế lực bên ngoài xúi dục và trục lợi.

Vậy nên cần thận trọng và hết sức cảnh giác trước những trò khiêu khích, những đòn thù tâm lý chiến, các thủ đoạn kích động và phá hoại tinh vi từ đám tay sai chống cộng lẫn con buôn dân chủ, cũng như các thế lực đầu sỏ, chính trị quốc tế.

HÃY CẢNH GIÁC VỚI HUAWEI (HOA VI)


Sự phát triển và biến thành tập đoàn siêu quốc gia của Hoa Vi (Nhiều người đọc là Hoa Vĩ) không giúp công ty viễn thông khổng lồ này trở thành một thương hiệu được tín nhiệm. Cho đến nay, nhiều nước vẫn rất thận trọng với Hoa Vi. Telecomstechnews (19-5-2016) cho biết Lãnh sự quán Canada tại Hong Kong mới đây đã khước từ visa đối với một cặp vợ chồng làm việc cho tập đoàn Hoa Vi bởi những tình nghi liên quan gián điệp. Thử điểm lại những vụ việc liên quan Hoa Vi.

Sau một năm điều tra, ngày 8-10-2012, Ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ công bố báo cáo cho biết, có bằng chứng rằng hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc – Hoa Vi (Huawei) và Trung Hưng Thông Tấn (ZTE Corp) – là hiểm họa an ninh đối với Mỹ. Chủ tịch ủy ban trên, dân biểu Cộng hòa Mike Rogers, thậm chí kêu gọi các công ty Mỹ ngưng làm ăn với Hoa Vi.

Ủy ban điều tra Hạ viện tin rằng, Hoa Vi lẫn Trung Hưng Thông Tấn “đều không đáng tin cậy để có thể hoạt động tự do mà không bị ảnh hưởng từ nhà nước nước ngoài (ám chỉ Bắc Kinh) và do đó trở thành một hiểm họa đối với an ninh Mỹ cũng như các hệ thống của chúng ta”. Ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ yêu cầu Ủy ban xem xét đầu tư nước ngoài Hoa Kỳ (CFIUS – một hội đồng liên bộ phụ trách giám định các thương vụ đầu tư nước ngoài vào Mỹ) phải chặn đứng mọi vụ sáp nhập tại Mỹ mà Hoa Vi hoặc Trung Hưng Thông Tấn đứng sau.

Năm 2011, CFIUS đã chặn đứng vụ Hoa Vi mua hãng máy tính 3Leaf Systems tại California. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) cũng xem xét cáo buộc việc Trung Hưng Thông Tấn bán thiết bị máy tính cho Iran (vi phạm luật cấm vận của Mỹ), trong khi Hoa Vi lại có khả năng bị điều tra tội tham nhũng, hối lộ và vi phạm bản quyền. Năm 2010, Motorola từng kiện Hoa Vi tội đánh cắp kỹ thuật. Motorola cho rằng một công nhân gốc Hoa của họ, Phan Thiệu Vĩ (Shaowei Pan), đã bí mật tuồn nhiều tài liệu mật cho đích thân Nhậm Chính Phi (người sáng lập Hoa Vi) trong nhiều năm ròng. Sau khi nghỉ Motorola, Phan Thiệu Vĩ lập công ty Lemko Corp và có quan hệ làm ăn trực tiếp với Hoa Vi… Năm 2003, Hoa Vi cũng bị Cisco Systems cáo buộc tội “sao chép bất hợp pháp” một phần mềm…

Vài năm gần đây, nhiều nước, đặc biệt Mỹ, bắt đầu cảnh giác sự có mặt các tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Dù chiếm đáng kể thị phần viễn thông toàn cầu với vô số hợp đồng béo bở tại nhiều nước nhưng đến nay Hoa Vi vẫn không thể ký được hợp đồng nào, dù đơn lẻ, với các hãng viễn thông khổng lồ của Mỹ, từ AT&T, Sprint, T-Mobile đến Verizon. Với giới chính trị Mỹ, Hoa Vi là một cái tên gây dị ứng. Nguyên Bộ trưởng thương mại Gary Locke (cựu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh) là một trong những người vận động quyết liệt chống lại sự thâm nhập của Hoa Vi vào Mỹ. Giới chính trị gia Mỹ tin rằng Hoa Vi là công cụ của Bắc Kinh trong cuộc chiến tình báo, đặc biệt khi người ta nhận ra rằng người sáng lập Hoa Vi là một cựu sĩ quan kỹ thuật từng có mặt trong quân đội Trung Quốc 10 năm (Nhậm Chính Phi)...

Thêm một ví dụ. SingleRAN của Hoa Vi là một thiết bị thuộc dòng sản phẩm giúp tiết kiệm. Với thiết bị này (có thể xử lý cùng lúc nhiều loại tín hiệu - 2G, 3G, WiMax, CDMA, GSM; nằm gọn trong một chiếc hộp), nhà mạng sẽ không còn bận tâm thiết lập các hệ thống kết nối đơn lẻ khác nhau (cho từng loại tín hiệu). Mùa thu 2010, khi nghe tin Sprint Nextel chuẩn bị đấu thầu nâng cấp hệ thống, Hoa Vi xuất hiện, với đề nghị giúp nhà mạng này tiết kiệm được ít nhất 800 triệu USD chỉ trong năm hoạt động đầu tiên (sau khi sử dụng SingleRAN). Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Cộng hòa Jon Kyl kiên quyết ngăn chặn. Ông thực hiện chiến dịch viết thư yêu cầu Sprint Nextel loại Hoa Vi khỏi cuộc đấu thầu. Bộ trưởng thương mại (lúc đó) Gary Locke (vốn là người Mỹ gốc Hoa với tên tiếng Hoa là Lạc Gia Huy) đích thân điện cho CEO Dan Hesse (Sprint Nextel), bày tỏ “mối lo ngại sâu sắc” liên quan an ninh quốc gia có thể nảy sinh từ thương vụ. Gói thầu 5 tỉ USD cuối cùng được chia cho Ericsson, Alcatel-Lucent và Samsung...

Đầu năm 2012, cũng xuất phát từ mối lo ngại an ninh quốc gia mà Chính phủ Úc đã ngăn Hoa Vi tham gia thương vụ đấu thầu liên quan mạng băng thông rộng trị giá 37 tỉ USD của nước mình. Năm 2011, doanh số Hoa Vi lẫn Trung Hưng Thông Tấn tại Ấn Độ đều tụt giảm khi Chính phủ Ấn lập ra nhiều hàng rào khống chế. Cũng trong năm 2011, Ủy ban châu Âu đưa ra báo cáo cho biết Hoa Vi và Trung Hưng Thông Tấn đã được Bắc Kinh bí mật hậu thuẫn để có ưu thế cạnh tranh. Nhiều công ty viễn thông thế giới đang tỏ ra thận trọng khi làm ăn với Hoa Vi. Stephane Richard, CEO của France Telecom-Orange (một nhà mạng hoạt động tại 33 nước) với trụ sở tại Paris, cho biết công ty mình không dùng thiết bị Hoa Vi cho hệ thống mạng tại (nước nhà) Pháp (dù có sử dụng thiết bị Hoa Vi cho các hệ thống mạng tại thị trường Bỉ, Anh, Tây Ban Nha và một số nước châu Phi). Tháng 6-2016, Hoa Vi tiếp tục bị Mỹ điều tra bởi các cáo buộc xuất khẩu đến Syria, Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan và Cuba…

Trong khi đó, Hoa Vi lại rất thành công tại thị trường Việt Nam. Cách đây ba năm, trong số đề ngày 29-4-2013, tờ Nhịp Cầu Đầu Tư cho biết, Hoa Vi đã đánh bại các hãng sừng sỏ Ericsson, Alcatel, Nokia-Siemens, Orange-France Telecom, Motorola… để giành thầu cung cấp hệ thống tổng đài, mạng lõi, trạm thu phát sóng cho Viettel, Vinaphone, Vietnamobile, MobiFone, SFone và G-Tel. Chiến lược của họ “đơn giản chỉ về giá…, tạo ra mức giá rẻ chưa từng có”. Báo Thanh Niên, số 3-2-2015, viết rõ hơn, cho thấy vấn đề không chỉ về giá mà còn là chiến lược và chiến thuật. Cụ thể, Hoa Vi “tìm cách đưa thiết bị hỗ trợ các dự án viễn thông ở các vùng sâu, vùng xa”. Các dự án luôn được kèm với “quà”. Thanh Niên nói thêm, “theo báo cáo của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam công bố tháng 4-2013, có tới 6/7 hãng viễn thông ở Việt Nam đang sử dụng thiết bị công nghệ của Huawei và ZTE. Đặc biệt, hiện có hơn 30.000 trạm thu phát sóng (BTS) của các nhà mạng Việt Nam sử dụng thiết bị của hai tập đoàn Trung Quốc này”. Ông Trịnh Ngọc Minh, Phó chủ tịch Hiệp hội an toàn thông tin (VNISA), cho rằng đây là “mối lo về an ninh, an toàn cho viễn thông trong nước” (nđd).

Cho đến nay, dù nhiều lần báo chí trong nước đề cập yếu tố an ninh quốc gia liên quan sử dụng các thiết bị Hoa Vi nhưng chưa từng có động thái cụ thể gì từ giới chức trách trong việc giám sát các thương vụ làm ăn cũng như hệ thống kỹ thuật mà Hoa Vi cung cấp. Chưa hề có một tổ chức liên bộ nào được thành lập để kiểm soát Hoa Vi, và Quốc hội chưa một lần đề cập Hoa Vi như một nghị trình an ninh quốc gia cần được xem xét với sự cẩn thận đặc biệt và nghiêm túc đặc biệt. Có thành viên Quốc hội nào, dù một lần, tự hỏi rằng hệ thống mạng Quốc hội là an toàn hay không và rằng liệu có khả năng hệ thống mạng chính phủ bị cài “virus thành Troy” hay không. Nếu các hệ thống mạng cấp quốc gia, từ mạng an ninh nội bộ, hệ thống điện lưới quốc gia, đến hệ thống điện tử quốc phòng, bị tấn công thì sẽ phản ứng như thế nào...

Chủ quyền không chỉ liên quan biển đảo. Chủ quyền là các vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia nói chung trong đó có an ninh mạng. Chủ quyền, dĩ nhiên, cũng “không phải cứ hô hào, kích động thật to, là có được…” (như lời một bà nào đó). Chủ quyền đang bị thách thức, từ nhiều phía và nhiều mặt. Nó chỉ còn là một khái niệm mơ hồ, nếu những người có chức trách bảo vệ nó, tiếp tục “hô hào, kích động thật to” mà không mảy may hành động.

ĐOÀN KẾT & TỈNH TÁO

Bài của Chung Nguyen để tham khảo.

Một thông tin đang được viral liên quan đến cơn bão số 1 mới đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, đó là một chiếc xe khách 45 chỗ đã bật đèn cảnh báo, đi chầm chậm che chắn gió giật cấp 10 cho đàn xe máy liu thông trên cầu Nhật Tân, thật là một hành động tột cùng quả cảm và rất may mắn vì chiếc Universe cao 3,5 mét nặng 18 tấn chưa kể 45 cái đít x 60kg kia đã không bị gió thổi lật đè lên đội hình wave tàu đi song song và trở thành chiếc máy nghiền thịt hiệu suất cao nhất trong lịch sử ngành chế tạo máy móc. Trên tất cả, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt trong hoạn nạn đã được kiểm chứng một cách nghiêm túc.

Chúng ta chỉ đoàn kết đùm bọc lấy nhau khi có một kẻ thù chung, đúng như lịch sử đã ghi chép lại về những người Việt bất kể tuổi tác giới tính í thức hệ, đã đoàn kết một lòng khi đối mặt với quân xâm lược, thiên tai hay đơn giản hơn là trộm chó.

Trên một diễn đàn lớn hồi cách đây gần chục năm có một topic thế này, nếu ngày mai chiến tranh thì bạn sẽ làm gì? Bỏ qua 2/3 số reply kiểu tích trữ mì tôm hoặc đầu cơ mắm, gạo, thì còn lại đa phần là nhập ngũ. Súng đạn cũng đáng sợ đấy, nhưng bắn chỉ được vài km thôi, còn kẻ thủ thì ở tít xa vạn dặm. Và ở thời đại ngày nay, khi cả một đất nước có thể bị đánh sập chỉ bằng vài thằng mắt cận trym teo với chiếc laptop kết nối internet, liệu kẻ thù có cho chúng ta cơ hội để phản công?

Khi kết nối internet, chúng ta mặc nhiên chấp nhận cả những lợi ích và nguy cơ. Không một kiến trúc sư nào dám khẳng định toà nhà tôi thiết kế có thể chống chịu được mọi loại động đất và thiên tai, nhưng việc tiên liệu và xử lý tình huống của cư dân khi có bất ngờ xảy ra sẽ giảm thiểu thiệt hại đến mức tối thiểu. Hệ thống máy tính của các cơ quan an ninh hàng đầu thế giới còn bị hack, thì đừng hy vọng Việt Nam sẽ là ngoại lệ. Cái mà tin tặc cần để tấn công, đôi khi đơn giản chỉ là một lý do.

Tin tặc về bản chất là tội phạm nên chúng mang đặc điểm của giới tội phạm nói chung, hình thức tiến hành có thể khác biệt, nhưng chúng đều là những kẻ ngoài vòng pháp luật, kể cả những tổ chức tin tặc được lập ra, thuê và vận hành bởi các chính phủ liu manh.

Lịch sử ngành ngân hàng của Mỹ bắt đầu từ năm 1781, thì chỉ 17 năm sau, đã ghi nhận vụ cướp ngân hàng đầu tiên. Bất kể thời đại nào cũng có vấn đề tội phạm, tin tặc ngày nay nguy hiểm hơn, vì địa bàn hoạt động của chúng là khắp quả địa cầu thậm chí là trên trạm vũ trụ ISS.

Vài hôm trước, một anh cán bộ biên phòng mẫn cán, khi đứng trước cuốn hộ chiếu xâm phạm chủ quyền đất nước, tinh thần dân tộc ngùn ngụt được tôi luyện bằng tuổi thơ đọc nhiều Trạng Quỳnh đã khiến anh có hành động bột phát là phệt dòng chữ fuck you to vật vã vào đường lưỡi bò ngang ngược của Trung Hoa. Đây được cho là nguyên nhân của cuộc tấn công trả đũa của đội hacker 1937cn, khiến hệ thống máy tính sân bay tê liệt một cách bất ngờ, một Trân Châu Cảng trên mặt trận thông tin. Khi chúng ta nhận ra mình đang bị tấn công, thì lũ hacker đã biến mất không dấu vết. Chúng đến rồi đi, như chưa hề có cuộc chia ly.

Vụ tấn công này chỉ là một cái búng tai, đúng như trên dòng deface bọn hacker đã để lại: "Đây là một lời cảnh cáo", vì nếu là tấn công thật sự, chúng đã không chửi trên loa, mà chỉ cần hét lên: "Xúc xích rán miễn phí ở quầy checkin", thì rất có thể, cả Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ sụp đổ tan tành với những xác chết dẫm đạp lên nhau như người Hồi Giáo hành hương ở Mecca.

Nhưng tôi quan tâm hơn đến hành động của anh biên phòng, việc làm của anh thể hiện 2 điều, thứ nhất là dân tộc ta vẫn mang tư duy nhược tiểu, chơi xỏ kiểu cửa dưới bẩn bựa kém lợi nhuận và đáng sợ hơn nữa là hành động kém văn minh này được hưởng ứng nhiệt liệt. Thứ nữa, là chúng ta không có hiểu biết căn bản nhất về kẻ thù đó là ngôn ngữ, đến chửi nó cũng phải dùng tiếng Anh. Đây cũng là lý do chúng ta luôn ở thế bất lợi khi chơi với người Trung Quốc.

Nếu chiến tranh nổ ra và chúng ta buộc phải phản công trên đất địch, ai sẽ là người đọc biển chỉ đường?

Người Israel học ngôn ngữ, lịch sử và văn hoá của khối Ả Rập thù địch từ cấp tiểu học, tất cả nhân viên của các đơn vị tình báo đều có thể nói tiếng Ả Rập tốt hơn người Ả Rập, với mạng lưới gián điệp rải khắp Trung Đông thu thập tin tức từng phút, trong gần 70 năm lập quốc, người Do Thái vẫn đã hơn 1 lần bị bất ngờ. Để phòng thủ trước một Trung Hoa mà chỉ riêng ngân sách R&D của một công ty công nghệ như Huawei đã cao hơn chi phí quốc phòng của Việt Nam, thì hành động kêu gọi tẩy chay sao Hoa Ngữ hay phim ảnh Trung Quốc, rất tiếc không phải là một biện pháp thông minh.

Tinh thần đoàn kết luôn đáng quý, nhưng 1000 số 0 cộng lại cũng sẽ chỉ bằng 0. Khi chúng ta không hiểu gì về Trung Quốc, thì đừng mơ chống họ. Bao nhiêu người biết rằng 1937 trong tên của nhóm hacker là năm xảy ra vụ thảm sát Nam Kinh? Nếu có hiểu biết, thì chỉ cần nhìn vào cái tên, cũng sẽ hiểu rằng kẻ thù số 1 của nhóm hacker là Nhật Bản, gác lại tự ái thì phải nhìn nhận rằng, họ không bao giờ coi chúng ta là đối thủ ngang cơ. Chưa khi nào sự cần thiết phải học tập và đuổi kịp Trung Quốc lại cấp thiết như lúc này.

Cuộc tấn công hôm qua đã gây thiệt hại về kinh tế, nhưng nó cũng có hiệu quả tích cực, như một cái tát nhè nhẹ để chúng ta hết u mê. Thật vậy, kẻ thù của chúng ta không phải là Mỹ, không phải là Trung Hoa, mà chính là sự ngu dốt, lạc hậu và tăm tối của chính bản thân chúng ta. Chừng nào vẫn chưa thoát ra được, thì chẳng cần hacker nào phá hoại, chuyến bay tới thịnh vượng của dân tộc chúng ta, sẽ luôn mãi bị delay.

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG BỨC ẢNH TỪ THIỆN Ở HÀ TĨNH NỢ ÁN TÙ 13 NĂM

Giả mạo hồ sơ, lừa đảo ngân hàng 38,5 tỷ đồng

Mua lại Công ty Viễn Đông với giá 75 tỷ đồng dù không có một đồng trong tay, Tình và Hằng lên kế hoạch vay ngân hàng bằng các hóa đơn khống của 8 công ty ma rồi chiếm đoạt.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 22/5, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đào Hữu Tình (SN 1978, trú ở phố Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1977, trú ở số 36, đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng phải lĩnh 13 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chếm đoạt tài sản”.

“Siêu lừa” Đào Hữu Tình (bên phải) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa

Liên quan đến số tiền hàng chục tỷ đồng mà cặp đôi này chiếm đoạt, Lê Tuấn Phương (SN 1979), Trần Thị Thu Hằng (SN 1982), nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) lần lượt phải nhận 36 tháng tù và 30 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng được hưởng án treo, theo Điều 285-BLHS.

Ngoài ra cũng với tội danh trên, Nguyễn Văn Hợi (SN 1948) - nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH-ĐT tỉnh Hà Nam cũng phải nhận 24 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Trước đó, hồi tháng 6/2012, Đào Hữu Tình cùng những bị cáo liên quan đã bị TAND TP Hà Nội kết tội về các tội danh nêu trên. Tuy nhiên, do bản án sơ thẩm này sau đó bị TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên hủy nên vụ án được đưa ra xét xử lại. 

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cho thấy, Đào Hữu Tình vốn sở hữu 2 doanh nghiệp tư nhân và có quan hệ thân quen với ông Hà Văn Nga - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH Viễn Đông (gọi tắt là Công ty Viễn Đông), trụ sở tại xã Hoằng Đông, Duy Tiên, Hà Nam.

Cuối năm 2006, biết ông Nga bệnh nặng và rao bán Công ty Viễn Đông, Tình ngỏ ý mua lại với giá 75 tỷ đồng dù trong tay không hề có đồng nào. Tình đề nghị ông Nga ký quyết định bổ nhiệm đối tượng làm tổng giám đốc doanh nghiệp, sau đó bàn với Nguyễn Thị Thúy Hằng làm thủ tục vay Seabank 100 tỷ đồng. 

Sau khi kiểm tra hồ sơ vay vốn, ngày 20/6/2007, Seabank quyết định cho Đào Hữu Tình vay số tiền nêu trên, trong thời hạn 72 tháng. Thực hiện mưu đồ lừa đảo ngân hàng, Tình tiếp tục đề nghị ông Nga bổ nhiệm em gái Hằng làm kế toán trưởng Công ty Viễn Đông. Ngoài ra để vay và được giải ngân, Tình còn bảo Chủ tịch HĐTV Công ty Viễn Đông ủy quyền cho giao dịch với ngân hàng.

Hoàn tất hồ sơ vay vốn, đối tượng chỉ đạo Hằng thu gom 92 hóa đơn GTGT khống của 8 công ty “ma” tại Hải Phòng và kèm theo đó là 13 bộ hợp đồng thể hiện việc Công ty Viễn Đông đang thi công, xây dựng hàng loạt hạng mục ở một số dự án trong hồ sơ vay vốn.

Và ngay sau khi cán bộ ngân hàng, trong đó có Lê Tuấn Phương và Trần Thị Thu Hằng thẩm định, Seabank đã nhanh chóng giải ngân cho Tình 38,5 tỷ đồng, thông qua 8 công ty “ma” do Hằng cung cấp. Chiếm đoạt được số tiền ấy, cặp đôi lừa đảo Tình - Hằng lập tức “biến” khỏi danh sách HĐTV của Công ty Viễn Đông. 

Quá trình xét xử, Đào Hữu Tình không thành khẩn nhận tội, trong khi các bị cáo liên quan cũng chỉ khai nhận có mức độ. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra cùng lời khai của các bên liên quan có trong hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm khẳng định có cơ sở để quy kết các bị cáo đã phạm vào các tội danh bị đưa ra xét xử. Từ đó, Tòa án Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Đào Hữu Tình cùng các bị cáo liên quan các mức án nêu trên./.

Nguồn VOV

"VÌ SAO EM KHÓC?" VÀ SỰ THẬT CÂU CHUYỆN KHỦNG BỐ QUANH "KÝ SỰ SYRIA"

“Vì sao em khóc?” và sự thật chuyện khủng bố quanh “Ký sự Syria”

(Truyền hình) - Sau khi “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến” của VTV 24 được phát sóng, nhà văn, nhà báo Song Hà đã có bài viết “Vì sao em khóc?” với cái nhìn châm biếm, hài hước.

Ngay sau đó, Song Hà nhận được sms đe dọa phải gỡ bỏ, khủng bố tinh thần và tính mạng. Phóng viên bao tinnhanh.vn đã có cuộc trò chuyện với anh quanh ký sự này, cũng như sự việc anh bị đe dọa khủng bố để rộng đường dư luận.

Nhà văn Song Hà với những chia sẻ đang rất hot trên mạng xã hội

Chào Song Hà, những ngày qua hẳn là những ngày như sống trong “chiến sự” của anh vì những tin nhắn đe dọa khủng bố? Được biết, đoạn chia sẻ cảm nhận với tiêu đề “Vì sao em khóc” về “Ký sự Syria” của anh đã ngay lập tực gây một cơn bão mạng với hơn 16.000 lượt like, hơn 2.000 lượt share và comment. Với giọng văn châm biếm, hài hước, Song Hà đã nhận được không ít sự thích thú của cộng đồng mạng, nhưng bên cạnh đó có những ý kiến cho rằng nhận xét của anh về “Ký sự Syria” của VTV 24 và đặc biệt là những cảm nhận về nhà báo Lê Bình trong ký sự là sự ‘làm quá’ của anh? Anh nghĩ sao về điều này?

Nhà văn Song Hà: Thực ra tôi là người hiếm khi xem tivi, trừ khi trên tivi có bóng đá, nên khi VTV24 phát ký sự này tôi không hề hay biết. Chỉ khi lướt trên diễn đàn Otofun, đọc ý kiến cảm nhận của một “cụ” thành viên về clip này, tôi mới xem lại trên mạng. Tôi cũng đã đọc lướt qua rất nhiều bình luận của các thành viên Otofun. Có người bình luận hài hước, có người gay gắt, thậm chí có rất nhiều người mỉa mai ekip làm phim khi cho rằng đây là một tour du lịch mạo hiểm miễn phí của Lê Bình và cộng sự. Sau khi đọc xong bình luận, tôi lập tức viết ngay status với giọng điệu trào phúng và “tưng tửng” như thường thấy. Còn nếu nhận xét là “làm quá” hay không, điều đó tùy thuộc sự cảm nhận của mỗi người. Văn tôi dù viết về ai, và về vấn đề gì, vẫn luôn vậy. Tôi không hề ghét chị Lê Bình, tôi chỉ không thích một số hình ảnh trong các chương trình mà chị ấy từng làm, vì vậy status nói trên tôi cũng đã chọn cách diễn đạt hài hước, nhẹ nhàng nhất có thể để không khiến chị tổn thương.

Về tin nhắn đe dọa khủng bố? Anh có ý định đi đến cùng việc này không? Và theo anh tin nhắn đó xuất phát từ động cơ gì? Anh có nghi ngờ ai đứng sau vụ này không?

Nhà văn Song Hà: Sau khi đăng bài viết đó được một ngày, khi đang cà phê với bạn bè ở Vinh thì tôi nhận được tin nhắn đe dọa. Tôi đã đưa tin nhắn và số điện thoại kia lên ở phần comment và tham khảo ý kiến mọi người rằng nên làm gì với nó. Rất nhiều người sau đó đã gọi vào số máy kia nhưng họ không nghe máy. Sự việc chưa có gì phức tạp nên tôi coi như chỉ là một lời đe dọa của một anh hùng bàn phím nào đó. Tôi bán sách online nên số điện thoại công khai, vì vậy kẻ nào đó đứng sau, hay động cơ gì thì…chịu. Đến số của cảnh sát 113 còn bị đe dọa thì tôi đã là cái gì (cười).

Từng là một phóng viên với rất nhiều những thể loại khác nhau anh từng tham gia. Vậy theo anh một ký sự để đến được trái tim độc giả ký sự đó cần điều gì quan trọng nhất?

Nhà văn Song Hà: Tôi nghĩ rằng nhiều phóng viên đang mơ hồ giữa các khái niệm. Ký sự là gì? Phóng sự là gì? Đọc qua nhiều comment của một số bạn phóng viên, tôi biết họ chưa phân biệt nổi sự khác nhau của các thể loại báo chí, nhất là báo hình. Bộ phim của VTV 24 “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến”, theo tôi thuộc thể loại… du ký hơn là ký sự, vì tính tản mạn, tùy hứng và chủ quan quá nhiều. Chưa kể khi xem chúng ta có cảm giác tác giả “diễn” với khán giả hơi “sâu”. Một ký sự về chiến tranh không nên đi theo lối mòn là mô tả sự khủng khiếp, tàn khốc bằng những hình ảnh tang thương hay man rợ của nó. Thứ mà người xem cần nhất về phim cuộc chiến Syria đó là họ muốn biết chiến tranh từ đâu ra, bản chất của nó là gì, cán cân lực lượng của các phe phái trên chiến trường như thế nào và xung đột đang diễn biến ra sao. Tôi đang xem lại bộ phim tài liệu“Chiến tranh Việt Nam – những hình ảnh chưa được biết đến” của đài TH Pháp, và điều tôi thích thú, ấn tượng nhất không phải là những cảnh moi tim hay chặt đầu rùng rợn, mà chính là cách họ dẫn dắt người xem từ những câu chuyện rất nhỏ nhặt như sỹ quan Mỹ dạy binh lính cách phân biệt rắn độc, cách để nhận dạng Việt Minh, những giây phút bình yên và mệt mỏi của lính chiến bên cánh đồng khô cháy, những bức thư tình chan chứa nhớ mong và yêu thương của một cô gái hậu phương… Những câu chuyện và hình ảnh đó thực sự đi vào lòng người xem, dễ dàng đánh thức và khơi gợi cảm xúc của mọi người. Đó chính là tính nhân văn của một tác phẩm báo chí mà không phải ai cũng làm được.

Bài viết của Song Hà được chia sẻ trên trang cá nhân

Tối qua (27/7), Khán giả phát hiện 'Ký sự Syria' của VTV 24 và một phóng sự về chiến tranh của kênh truyền hình 24 – Nga thực hiện từ năm 2014 có nhiều điểm tương đồng và điều đó làm dấy lên nghi vấn 'Ký sự Syria' của nhà báo Lê Bình là đạo của xứ sở Bạch Dương. Anh nhận định sao về điều này?

Nhà văn Song Hà: Tôi đã xem cả hai bộ phim và cũng thấy một số ý tưởng gần giống nhau. Nhưng điều này không quan trọng lắm, vì cả hai phim tôi đều… không thích. Sự ảnh hưởng người đi trước, trong những tác phẩm có trước là điều khó tránh khỏi. Tôi không khẳng định VTV24 đạo ý tưởng, nhưng nếu có điều này tôi cũng không bất ngờ lắm. Phóng viên VTV còn đạo diễn được hẳn một vụ lấy chổi quét rau, thì không điều gì là không thể (cười).

Xung quanh những ồn ào về "Ký sự Syria: Góc nhìn từ bên trong cuộc chiến" phần 1 phát sóng tối 24/7, nhà báo Lê Bình cho rằng "Ký sự Syria" trong khuôn khổ một tác phẩm báo chí đã có những điều làm được và chưa làm được, nhưng sự việc đang bị thổi phồng và đẩy đi quá xa so với những gì chị và ê-kíp có thể lường được. Có ý kiến cho rằng người của VTV rất bản lĩnh và không bao giờ có chuyện nhắn tin khủng bố như vậy. Anh có đồng tình với việc này không?

Nhà văn Song Hà: Tôi tin những người ở VTV24 không liên quan việc này. Họ là một tập thể, một cơ quan uy tín nên không dại gì làm những việc kiểu vậy. Bản thân chị Bình cũng đã nói chuyện với bạn bè qua inbox về tin nhắn kia, trong đó chị thể hiện sự phản đối với những lời đe dọa bất cứ từ ai. Tôi cũng tin chị Lê Bình không “ghét” tôi, vì chưa thấy chị ấy lên tiếng hay… chặn facebook tôi. Điều này cho thấy ít nhiều chị ấy có tinh thần cầu thị, hoặc cũng có thể chị không “chấp” bài viết của tôi (cười). 

Nếu cho anh lựa chọn một lần nữa, anh có tiếp tục viết những chia sẻ để gặp phải không ít “phiền nhiễu” như vậy không?

Nhà văn Song Hà: Có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc trước những đề tài “nhạy cảm”, hoặc chọn lối diễn đạt khác. Nhiều người vẫn “khen” tôi đanh đá quá, biết sao được khi giọng tôi nó vẫn thế, kể cả khi tôi viết về bạn bè, người thân.

Anh nghĩ gì về nhà báo Lê Bình?

Nhà văn Song Hà: Chị ấy là một người thông minh, dám nghĩ, dám làm. Nếu tiết chế bớt cái tôi của mình, tôi nghĩ chị ấy là một nhà báo giỏi.

Baotinnhanh.vn chân thành cảm ơn anh về những chia sẻ rất thẳng thắn, chúc anh sức khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp cầm bút!

Thảo Thảo

NUÔI ONG TAY ÁO


TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội - Một cán bộ ăn lương nhà nước nhưng chống Mác và CNXH điên cuồng. 

Không khó để tìm thấy những bài nhan nhản như thế này trên trang của hắn.

Mỗi năm có hàng chục đến hàng trăm tỉ cho các dự án nghiên cứu của VEPR. Tiền từ vốn NSNN, các tổ chức phi chính phủ đổ vào đây để VEPR nghiên cứu về “cải cách thể chế, thị trường tự do…”. TS Thành cũng là người chủ trì biên soạn các Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam.

Toàn bộ nhân viên chỉ có 20 người trong đó có 10 NCV chính. Năm vừa qua, các dự án nghiên cứu, viết sách, viết các báo cáo cho chính phủ VN vào cơ quan này là 80 tỉ. Mỗi năm nó tổ chức 4 khóa học về thị trường tự do kết hợp với nghỉ dưỡng cho sinh viên và nghiên cứu viên trẻ, các thầy cô trẻ ở các trường đại học.

Thầy bà thế này bảo sao nó không đào tạo ra những "trí thức cấp tiến" chống phá Nhà nước.

Thế này thì khác gì nuôi ong tay áo?

OBAMA AND CLINTON'S HUG WAS PERFECT, UNTIL INTERNET TROLLS RUINED EVERYTHING

Obama And Clinton’s Hug Was Perfect, Until Internet Trolls Ruined Everything

After Barak Obama hugged Hillary Clinton following his speech at the Democratic National Convention recently, Photoshoppers everywhere were quick to respond to the Reddit call to battle, and it looks like they've really gone to town on this one. Whether they're sharing a blanket at Woodstock, reenacting Kate and Leo's famous Titanic scene, or sharing a special moment at the high school dance, Barak And Hillary's warm embrace is sure to be remembered for all the wrong reasons.

Think you can do better? Give it your best shot! Add your picture to the list below and don't forget to vote!
















t





Nguồn: 
http://www.boredpanda.com/barack-obama-hillary-clinton-hug-photoshop-battle/?afterlogin=savevote&post=523575&score=1

ĐIỀU KỲ DIỆU SAU CUỘC TẤN CÔNG - LỜI NHẮC NHỞ CHO KẺ NÀO LĂM LE TẤN CÔNG DÂN TỘC NÀY

Điều kỳ diệu sau cuộc tấn công

Tôi vừa trở về sân bay Nội Bài sau một chuyến bay dài từ TP HCM. Chuyến bay dài hơn thường lệ, bởi một cuộc tấn công điện tử thực hiện vào hạ tầng hàng không Việt Nam, một cuộc tấn công chưa từng có.

Chúng tôi ra sân bay từ 17h. Giao thông trước sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng. Bước vào sân bay, đông nghẹt người vì nhiều chuyến ùn tắc.

Không còn thông báo điện tử, tất cả đều phải thông báo bằng giấy in. Tôi đứng xếp hàng trong hàng người bất tận, đến tận gần 19h mới đến quầy làm thủ tục, dù theo lịch là 19h đã bay. Hệ thống máy tính không hoạt động, thủ tục làm bằng tay. Thứ tự các chuyến bay và cổng ra tàu bay thay đổi liên tục và chỉ được thông báo qua loa phóng thanh. Bởi ngay cả hệ thống loa sân bay cũng đã bị tấn công.

Và trong khung cảnh tưởng như sẽ vô cùng hỗn loạn ấy, lại là một sự trật tự đáng ngạc nhiên. Gần như không ai phàn nàn. Tất cả mọi người đều xếp hàng trật tự. Không thấy sự vội vàng chen lấn như ngày thường. Mọi người nhường nhịn và thông cảm cho nhau lẫn cho hãng hàng không.

Khi tôi bước vào phòng chờ, không còn một chỗ ngồi. Hành khách ngồi la liệt dưới đất, trong một khung cảnh tôi chưa từng chứng kiến ở đâu trên thế giới. Trong phòng lounge cũng không còn chỗ ngồi. Nhưng sự thông cảm và chia sẻ được duy trì đến tận phút cuối.

Trong phòng lounge dành cho thương gia, ngày thường, sự riêng tư vô cùng được tôn trọng. Nhưng hôm qua, mọi người chia sẻ cho nhau từng chiếc ghế. Ngày thường, khách thương gia là những người vội vàng nhất, khó tính nhất. Nhưng hôm qua, tôi chứng kiến những vị khách nhẹ nhàng nói chuyện với tiếp viên, nhờ nhắc giờ lên máy bay, còn cẩn thận dặn lại sợ tiếp viên sốt ruột: "Chị chỉ nhờ vậy thôi, không giục đâu".

Không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người ngồi trò chuyện với nhau, chia sẻ tin tức. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cuộc tấn công. Một cuộc tấn công không báo trước. Và không ai bảo ai, tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng.

Đây là lần thứ 2 tôi chứng kiến một khung cảnh mà tưởng như sẽ có hỗn loạn, cuối cùng lại chỉ thấy sự đoàn kết và sẻ chia.

Tháng 10 năm 2010, tôi vào Minh Hóa, Quảng Bình để đưa hàng cứu trợ cho một xã chịu thiệt hại nặng nề nhất sau lũ. Ngập cả xã, ngập qua cả cột điện, xã gần như bị cô lập. Khi chiếc xe đến, mọi người ùa ra chờ nhận gạo và thuốc lọc nước. Mọi người đã vô cùng mệt mỏi vì bão lũ rồi, và tôi ở trên xe, thấp thỏm lo sợ về một sự hỗn loạn. Nhưng không, mọi người xếp hàng ngay ngắn, đẩy những đứa trẻ lên trước. Những gói quà được trao lần lượt. Cho đến khi hết hàng, vẫn còn nhiều người đứng chờ nhưng chưa được nhận. Không một ai phàn nàn. Mọi người vui vẻ, tự an ủi, rồi ra về.

Hàng ngày, chúng ta phải nghe rất nhiều lời phàn nàn về ý thức của người Việt. Sân bay, bến tàu sẽ là nơi dễ nhìn thấy những câu chuyện như thế nhất. Nào là chen lấn khi xếp hàng, nào là tranh cãi quanh thái độ phục vụ, từ lời ăn tiếng nói đến cung cách ứng xử, chỗ nào cũng thấy "người Việt xấu xí". Ngày thường, một chuyến bay delay, một thông báo không chính xác, sẽ nhận không biết bao nhiêu nhiếc móc to tiếng.

Nhưng hôm qua, trước một cuộc tấn công, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của một dân tộc đoàn kết. Một hành vi phá hoại, vốn chủ đích tạo ra sự hỗn loạn, lại đẩy mọi người xích gần lại với nhau. Chính hành vi của những kẻ tấn công khiến cho người Việt bộc lộ những đức tính tốt đẹp của mình: sự đoàn kết; sự sẻ chia.

Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở Tân Sơn Nhất hôm qua không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn một lần. Tôi biết, chứ không phải tin, rằng tinh thần dân tộc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt.

Những kẻ tấn công chiều qua đã tắt đi được những màn hình điện tử vô tri ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng vô tình, lại bật lên ý chí đoàn kết của những con người Việt Nam. Đó là một cuộc tấn công thất bại.

Và đám đông tôi nhìn thấy, cho dù rất trật tự và nhẫn nại, lại cho thấy sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ kẻ nào lăm le tấn công dân tộc này.

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

ĐIỀU TRA VỤ TIN TẶC TẤN CÔNG TRANG WEBSITE CỦA VIETNAM AIRLINE

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã vào cuộc điều tra vụ tin tặc tấn công quầy làm thủ tục hàng không tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Chiều 29/7, tại một số khu vực quầy làm thủ tục Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã bị tin tặc tấn công. Do đó, hành khách đã phải làm check-in thủ công thay cho hệ thống điện tử.

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, việc tin tặc tấn công làm gián đoạn, thực hiện thủ tục check-in thủ công gây ra chậm chuyến bay đối với một số hành khách.

Nhân viên hãng VNA giúp hành khách check in bằng tay khi các máy làm thủ tục đã bị niêm phong để công an kiểm tra. Ảnh: Hoàng Hà. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cục Hàng không Việt Nam và Văn phòng thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đã chỉ đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc và Cảng vụ hàng không miền Nam cùng các đơn vị có liên quan phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và Cục An ninh mạng (A68) - Bộ Công an để phối hợp xử lý.

Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Văn phòng thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chỉ đạo các cảng hàng không, cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát an ninh hàng không, đặc biệt là các khu vực có màn hình tivi; rà soát, kiểm tra các khu vực nhạy cảm, tăng cường các khu vực tập trung đông hành khách nhằm ngăn chặn vụ việc tương tự.

Chiều 29/7, hệ thống thông tin của sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài lần lượt bị chèn, phát đi những thông tin xúc phạm Việt Nam, Philippines và xuyên tạc về Biển Đông.

Cụ thể, vào khoảng 14 - 16h ngày 29/7 một số màn hình hiển thị thông tin tại khu vực làm thủ tục chuyến bay của Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã bị chèn hình ảnh và nội dung câu chữ xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc các nội dung về biển Đông.

Khi xuất hiện sự việc trên, hành khách đã dùng điện thoại ghi lại những âm thanh lạ xuất hiện tại sân bay Nội Bài và đưa lên mạng xã hội Facebook.

Ngoài những ngôn ngữ phát ra bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, hệ thống âm thanh tại sân bay bị chèn những tiếng kêu la khiến nhiều hành khách sợ hãi.

Trao đổi với Zing.vn, thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết các đơn vị chức năng của Công an Hà Nội đã xác minh đây là sự cố tin học. Lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, website của hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) bị tấn công thay đổi giao diện (deface). Sự cố này diễn ra trong khoảng 30 phút, sau đó trở lại hoạt động bình thường.

Hình ảnh giao diện trang chủ của Vietnam Airlines bị thay đổi, kèm theo đó là những lời công kích mang nội dung xấu từ nhóm tin tặc 1937CN. Đến hơn 17h chiều nay 29/7, trang web của Vietnam Airlines đã có thể truy cập lại bình thường.

Công Khanh

SỰ THẤT BẠI CỦA TẠO HÓA

Cuteo@

Hoa hậu Trung Quốc mới đăng quang Miss Michigan này các bác.

Theo QQ đưa tin, cô gái 23 tuổi gốc Bắc Kinh tên Arianna Quan đã vượt qua những nhan sắc khác để giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Michigan 2016. Cô sẽ đại diện cho bang Michigan tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2016.

Ôi cái đệch, đó là sự thất bại của tạo hóa.











CHÚC ANH VÕ KIM CỰ NGỦ NGON VÀ MƠ ĐẸP

Ong Bắp Cày

Đêm nay anh Cự có thể ngủ ngon.

Ròng rã mấy tháng bị kền kền săn đuổi chắc anh mệt lắm. Chắc chúng muốn banh xác anh ra chỉ vì anh thương bà con Hà Tĩnh quê mình. Chúng đổ diệt cho anh cái tội ký cho Formosa 70 năm, chúng đánh lận chuyện ký cho Formosa 70 năm với chuyện Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường. Thực tế, đéo ai cũng biết chúng định nhằm vào ai và anh chỉ là cái cớ, chúng buộc anh phải nói ra cái điều mà ai cũng biết. 

Mạt hạng hơn, chúng còn lôi cả cái "biệt thự" 120 m2 của anh ở Hà Tĩnh ra để bơi móc, phóng đại; chúng rúc vào thang máy, giấu máy ảnh dưới thắt lưng và chụp trộm anh để bôi bác. Nghĩ mà thấy tởm.

Nhưng anh đã không làm cho chúng được thỏa mãn, bởi một mình anh đéo thể ký cho Formosa 70 năm lận, nó là trách nhiệm của cấp cao hơn, của chính Hà Tĩnh và của các bộ ngành.

Thật may cho anh, Tổng thư ký Quốc hội đã chính thức phát biểu: Formosa đủ điều kiện cấp phép 70 năm. Kết luận này làm cho đám kền kền và chủ của chúng buồn rũ như dọc mùng nhúng nước sôi, nhưng đéo thể làm gì được. Thánh thật.

Thế là anh được giải oan, nhưng nhắc anh là chúng còn cay mũi lắm đấy, chúng chưa buông tha anh đâu.

Hôm nay, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14, và ông cho biết: "Sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Chính phủ về thời hạn 70 năm cho Formosa, Chính phủ đã giao Bộ KH&ĐT kiểm tra xem có đủ điều kiện không. Sau đó, các ngành đã vào xem xét, xác định đủ điều kiện 70 năm".

Lũ kền kền cũng đã từng rỉa rói, đòi xem xét tư cách ĐBQH của anh, nhưng Tổng thư ký Quốc Hội cũng đã cho hay, chưa có cơ sở để xem xét tư cách ĐBQH của ông Võ Kim Cự.

Bấy nhiêu thôi là đủ anh Cự nhẻ. 

Hãy quên bọn kền kền hãm nồn đi, chúc anh ngủ ngon và mơ đẹp.