Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

VỈA HÈ TÈ HE


Vỉa hè là công thổ quốc gia, phải khẳng định và công nhận với nhau là như vậy. Ấy nhưng ở ta, vỉa hè đã và đang biến thành tư thổ của các hộ gia đình. Không tin ư, tôi đố các bạn đỗ xe hay bày biện cái gì trước vỉa hè cửa nhà người ta được đấy. Không bị đuổi như tà ma thì cũng nghe ngay bài tráng ca “mặt nặng như chì và hãy đi chỗ khác”. Vỉa hè không hiểu tự khi nào đã biến thành khoảng sân riêng một cách cắc cớ và vô duyên như vậy.

Vài người bạn từ Sài Gòn ra, nói Hà Nội là một ngôi làng, tôi cho là thỏa đáng lắm. Phố phường gì mà qua 12h đêm đã đèn mờ và hun hút thâm sâu với những ngõ nhỏ, phố nhỏ rồng rắn quanh co vô định. Và ở đó phép vua đều thuê hết lệ làng. Bằng chứng ư? Hãy nhìn các “liền anh, liền chị “phóng xe như bay trên phố đầu không mũ bảo hiểm và xe không gương chiếu hậu. Cố dõi mắt tìm mấy chú cảnh sát giao thông thì càng thất vọng bởi mấy chú cũng chỉ hơn cái cột đèn tín hiệu tí chút mà thôi. Hiểu ra thì mới biết ở đây chẳng có cái luật lệ gì sất mà chỉ có “mối quan hệ” kiểm soát mọi thứ. Đâm ra người ta “ngại “bắt xe vì kiểu gì “đối tượng” cũng sẽ gọi cho người quen làm nhơn nhớn, rồi lại phải thả ra sau khi vâng dạ mỏi mồm.

Hay như những sinh hoạt bên cái “ao làng” được người ta khoác lên mỹ từ là Hồ Gươm cũng vậy. Đừng ngạc nhiên kiểu mắt chữ A mồm chữ K khi nhìn thấy cô hàng nước hắt vut vút nào trà đá cà phê và vỏ hạt hướng dương xuống hồ. Và cũng đừng xấu hổ khi một trung niên bù bựa dạng chân chữ bát bê dái mà đái vèo vèo xuống “ao”. Nếu có cảm cảnh thì cũng nên dành một phút xót xa mà “mặc niệm” cụ Rùa vậy.

Ấy chửa kể đến cái lối ăn uống rặt làng xã aha. “Hàng quán” là từ được dùng phổ biến chỉ nơi ăn uống hơn là từ “Nhà hàng”. Hàng quán có khắp mọi nơi, từ vỉa hè, ven hồ, chân cầu, công viên, quảng trường…, cứ chỗ nào hở ra là mọc lên chỗ đó. Từ giải chiếu ngồi bệt cho đến lê lết ghế nhựa, chõng tre. Người ta thích lệt phệt ở quán xá hơn là nhà hàng, từ già trẻ – lớn bé cho đến nghèo hèn – giàu sang. Quả không hổ cho cái câu “một miếng giữa đàng bằng một sàng…xó bếp”.

Nhưng cái tệ nhất là “làng” đang bị hiện đại hóa nhưng lại theo lối dở chuột dở voi. Nếu như bạn muốn xem cái “cổ” của 36 phố phường thì chịu khó ngước lên tầm trên 5 mét. Còn nếu “lé mắt trông ngang” thì chẳng thấy “cổ” gì đâu hoặc có “cổ” thì trông cũng rất “quái” bởi mặt bằng phía dưới đều đã bị cải tạo cho hợp thời để kinh doanh với những bảng hiệu xanh đỏ lập lòe và nhiều món hàng cao sang thời thượng.

Ơ đấy, đang tản mạn về vỉa hè mà lại lang thang tận đẩu tận đâu. Nhưng tôi biết viết gì về vỉa hè bây giờ khi từ lâu nó đã không thuộc về tôi? Nhưng tôi xin được kể một câu chuyện vậy.

Ấy là chỗ gần nhà tôi ở có một con phố rộng. Bởi là khu đô thị mới nên được quy hoạch khá bài bản và vỉa hè cũng rất phong quang. Cứ chiều đến, người ta giăng mắc bàn ghế ra mà bày biện lên trên nhiều bia hơi và các món nhậu. Vài hàng chè bồm thuốc lào kẹo lạc cũng khép nép ẩn mình bên cạnh để sinh tồn. Tôi thi thoảng vẫn ra ngồi nhâm nhi ly bia với dăm con cá chỉ vàng khoái khẩu mà nhìn thiên hạ ngược xuôi trong cái náo nức đến ngộp thở của công cuộc mưu sinh. Một chiều như bao chiều, khi tôi đang lặng thinh với những vẩn vơ ngớ ngẩn thì nghe tiếng khóc xé lòng của một người đàn bà trong bộ dạng lam lũ và tiếng quát nạt nhặng xị cửa vài anh Cẩm (công an) phường và đôi ba chú “tuần đinh” (dân phòng). Ồ, hóa ra người đàn bà kia đang ra sức van nài khi hai sọt ngô và chiếc xe thồ bị “lực lượng chức năng” bốc lên thùng xe “đặc chủng con cóc” bán tải năm tạ. Lý do a? Chiếm dụng vỉa hè lòng đường buôn bán gây mất trật tự giao thông và mỹ quan đô thị. Chiếc xe vù đi. Giọng một anh Cẩm ngồi trong cabin mang chất Nghệ nằng nặng “khóc lóc chi, có gì lên phường”.

Tôi hỏi thằng chủ quán bia “sao các ông bày biện ra đây mà không bị dọn?”. Nó không nói gì mà lừ mắt nhìn tôi. Bà hàng chè bồm thuốc lào kẹo lạc kề bên lẩm bẩm “bé như chúng em đây mà hàng ngày vẫn phải đóng hụi chết nữa là”.

À, ra thế! Vỉa hè luôn là công thổ quốc gia, khà khà. Và xin được nói lời cáo lỗi với những ai thuộc cái gọi là…tư thổ, ô hô.

P/s: Vài ảnh không liên quan, nhưng cũng phản ánh thực tế.

Nguồn: ở đây

Hãy chia sẻ bài viết:

22 nhận xét:

Không phải nói chứ nó thành một nét riêng rồi, cái từ "trà đá vỉa hè" nó có khi còn gần gũi thân quen hơn cả cái 36 phố phường ấy chứ. Nhưng dù sao thì cũng đến lúc cần phải cho nó ra đi thôi.

có một sự thật mà chúng ta cần thiết và thẳng thắn nhìn nhận với nhau rằng vấn đề đô thị ở VN cụ thể là văn hóa đô thị chưa được nhìn nhận và xử lí đúng đắn . Hiển nhiên vỉa hè đã và đang biến thành tư thổ của các hộ gia đình để kinh doanh là nơi tụ tập một cách không hợp lí của giới trẻ , điều đó làm mất mĩ quan

Ở nước ta, cái vỉa hè ngoài chức năng làm đẹp cho đô thị và là lối đi cho người đi bộ, nó còn là nơi mưu sinh của hàng nghìn người. Trên thế giới, có lẽ không ở nơi nào cái vỉa hè lại được sử dụng triệt để vào mục đích kiếm tiền như ở ta. Cái vỉa hè hiện nay thực sự đã trở thành “vỉa tiền” rồi.

Phải thừa nhận, sự lộn xộn và không quy củ của cái vỉa hè phần nào làm cho bộ mặt đô thị có vẻ thêm nhếch nhác. Song, cũng phải thừa nhận rằng, trong lịch sử phát triển của cái vỉa hè Hà Nội, sự lộn xộn vô lối ấy dường như đã trở thành một “nét văn hoá” đặc trưng không có ở bất cứ nơi nào. Chẳng thế mà khi chính quyền thành phố có lệnh cấm bán hàng rong trên nhiều tuyến phố Hà Nội, biết bao nhà văn hoá, biết bao người Hà Nội và biết bao nhiêu khách Tây mê mẩn Hà Nội ( hay nói đúng hơn, họ mê mẩn cái sự lộn xộn của cái vỉa hè) trước đó cứ ngơ ngẩn đến tiếc nuối.

Ngày nay, trên bất kì một con phố nào ở Hà Nội, dù con phố đó có sang trọng đến đâu ta cũng dễ dàng tìm ra một quán cơm hay một hàng phở. Ở nhiều con phố, cái vỉa hè đã bị những ông chủ, bà chủ của những ngôi nhà mặt tiền khai thác, sử dụng chẳng khác gì vật sở hữu của mình. Lại có nơi, cái vỉa hè đã trở thành một công xưởng hoặc một nhà bếp di động luôn nghi ngút khói. Ở nơi khác, nó lại trở thành những cái chợ bán quần áo, hoa quả, mũ kính họp suốt đêm ngày…

Những mâu thuẫn trong việc sử dụng vỉa hè là một vấn đề có thực, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới. Vấn đề này cần phải được giải quyết thỏa đáng, bởi thực tế có rất nhiều người vẫn cần kiếm sống hằng ngày. Nếu chúng ta chỉ đơn giản là đuổi họ ra khỏi vỉa hè thì chẳng qua là đẩy vấn đề từ chỗ nọ sang chỗ kia, hoặc tệ hơn là tạo ra nguồn gốc của bất ổn xã hội. Mùa xuân Ả rập bắt đầu từ việc cảnh sát tịch thu phương tiện kiếm sống của một người bán rau trên phố khiến anh này phẫn uất mà châm lửa tự thiêu. Trung Quốc cũng phải đối mặt với các cuộc bạo động có nguyên nhân từ việc đối xử bất công với những người bán hàng rong. Thực tế là chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ: một lượng lớn những người lao động nghèo đang kiếm sống trên đường phố.

Bài toán vỉa hè là một bài toán rất khó ở nước ta và nhiều nước trên thế giới. Trên phim ảnh, cảnh tượng “kẻ đuổi người chạy” như báo chí đang phản ánh là không thiếu, dân ta trước đây nghiện phim Hồng Kông, bây chừ nghiện phim Hàn, hai “ngôi sao” kinh tế, điện ảnh của châu Á vẫn thường đặc tả sinh động những thước phim đời thường ấy bên cạnh sự xa hoa trang lệ của phố hội đô thành.

Hàng rong, đâu cũng có, từ gánh bánh chưng rao sáng sớm trên đường thôn làng đến xe bán kem đẩy ở New York, đừng có mơ đến chuyện dẹp sạch nó mà hãy nghĩ đến việc quản lý nó. Thay vì xua đuổi, cấm đoán, hãy tìm cách cho họ được đăng ký dễ dàng, thậm chí giúp họ cách làm việc có nề nếp, vệ sinh, văn minh, hiệu quả.

Nói không ngoa thì vỉa hè ở Hà Nội không biết từ bao giờ đã trở thành nơi mưu sinh của biết bao con người. Phần đất vốn dĩ thuộc quản lý nhà nước nay bỗng được trưng dụng để phục vụ cho mục đích tư nhân. Rất cần sự vào cuộc mạnh tay của cơ quan chức năng để có thể quy hoạch lại bộ mặt đường phố chứ không thể để cái tình trạng nhếch nhác như hiện nay được

Biết rằng văn hóa đường phố cũng là một đặc trưng của thủ đô nhưng không thể vì lý do đó mà chúng ta để hình ảnh của thành phố này xấu đi trong mắt mọi người được. Vỉa hè, cái mà đập vào mắt người ta đầu tiên khi ra đường, giờ đây mang một bộ dạng nhếch nhác, thiếu quy hoạch, lộn xộn bởi đó trở thành nơi "trình diễn" của đủ các ngành nghề, và người đi bộ hay khách du lịch chỉ có nước lao xuống lòng đường mà đi. Có tình trạng này là do sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng, sự tiếp tay của những hộ kinh doanh. Nếu muốn dẹp bỏ triệt để thì rất cần sự vào cuộc đồng lòng của nhiều người, và điều này thì "E rằng khó lắm"

Thực tế ở Việt nam bây giờ việc tận dụng vỉa hè để làm các công việc như kinh doanh, làm việc cá nhân của các hộ gia đình, các cửa hàng kinh doanh. Cho nên việc người đi bộ bị mất làn đường là một vấn nạn. Hy vọng rằng sắp tới sẽ dẹp gọn được điều này

hình ảnh những vỉa hè đông đúc hàng quán đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân Hà Nội và không biết từ bao giờ mà người dân đã tự ý thức với nhau là vỉa hè trước của nhà là của nhà đó luôn, không ai dám sử dụng mà không được xin phép, rồi bao trò bi hài diễn ra trên vỉa hè nữa làm mất đi vẻ thành lịch, cổ kính của Hà Nội, có lẽ cần có sự quản lí chặt hơn với việc buôn bán sử dụng vỉa hè như hiện nay

Đúng là bây giờ đi ra ngoài đường rất ngại. Ở dưới lòng đường thì người người chật ních, nhiều tuyến đường trong tình trạng tắc nghẽn. Còn trên lề đường thì người dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, để sử dụng với mục đích cá nhân. Thậm chí người đi đường còn đi cả lên vỉa hè, khiến người đi bộ chẳng còn chỗ đi.

Thật khó mà chấp nhận được. Lấn vỉa hè để bán hàng, lấn vỉa hè để đặt đồ. Chiếm vỉa hè thành của riêng của mình. Thậm chí có người còn lấn vỉa hè làm giường thế kia thì chịu rồi. Loại đấy theo kiểu như động vật ấy, đâu cũng là nhà, ngã đâu cũng là giường, vỉa hè cũng thành giường thì chịu roài.

Ở các tỉnh, đường rộng, vỉa hè rộng, đất đai rộng, người dân đi lại ít thì việc lấn chiếm vỉa hè còn ít. Chứ ở hà nội, đất chật người đông, đường lối bình thường, người tham gia giao thông đông, nên khi người dân lấn chiếm vỉa hè thì khiến đường càng chật, càng tắc hơn. Haiz, bao giờ cho giải quyết được vấn nạn này đây?

Đây là một bài toán khó đây, người dân thì cứ lấn chiếm được đâu là lấn chiếm, cứ lấy được gì thì lấy, cho nên vỉa hè ra đó thì họ ra sức chiếm dụng. Ra đường là thấy sợ luôn, tắc đường, tắc vỉa hè, chỗ nào cũng chật kín. Đi ra thành phố mà choáng cả đầu.

Nhìn cái ảnh một nam một nữ tình tứ trên vỉa hè mà thấy thiếu văn hóa quá. Gì chứ hành động này để cho bọn trẻ con nhìn thấy thì đúng là người làm cha làm mẹ không biết nên nói gì với con nữa. Hy vọng giới trẻ sẽ ý thức hơn về điều này.

Việt Nam là nước mà vỉa hè bị tận dụng một cách vô cùng triệt để bởi những kẻ buôn bán nhỏ lẻ như đồ ăn sáng, nước... Đây là hành vi lấn chiếm đường dành cho người đi bộ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mĩ quan đô thị.

Vỉa Hè đang bị chiếm hữu làm của riêng, những người dân đang vô tình vì lợi nhuận kinh tế mà đánh mất đi vẻ đẹp của con người đất nước phố phường, cơ quan chức năng cần có các biện pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa vè.

Vỉa hè đang bị lấn chiếm. Những ai được Công an bảo kê thì thoải mái lẫn chiếm. Những ai không được bảo kê, lạm dụng vỉa hé để mưu sinh thì sẵn sàng bị xử lý. Chuyện này, ông Chủ tịcH thành phố Hà Nội biết rồi, mong ông nhanh chóng có biện pháp xử lý những Công an bảo kê cho cho các đối tượng lấn chiếm vỉa hè.

Mấy ông đi trên vĩa hè hay là đang đi làm hoặc có việc bận. Có 1 bác xế hộp đậu lấn chiếm gây ra kẹt xe thì mấy ông có dám hứa là mấy ông ko mở miệng ra chửi ko. Còn khi mà người ta làm đúng nghĩa vụ thì mấy ông nói này nói nọ. Nếu ông Hải đã giải cứu vĩa hè, thì những người cấp cao xã hội hỗ trợ nơi công ăn việc làm của những người nhờ vĩa hè để sống. Tại sao ko nói nhà nước hãy hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho những người đó

Chưa có một người dân nào của vn lấn đất của nhà nước của hàng xóm mà tự viết đơn đầu thú xin trả lại hết. Anh cứ thẳng tay mà phạt không vị nể tha cho 1 ai dù là tổng thống nước nào đã vào lãnh thổ việt nam phải tuân thủ luật pháp của việt nam đề ra còn người dân việt nam làm cho ngoại nào họ đã từng biết luật của việt nam họ làm sai thì phải phạt hết

Đăng nhận xét