Chia sẻ

Tre Làng



Đêm cuối năm, chị đi làm về muộn hơn ngày thường bởi những ngày cuối năm người ta dọn nhà, vứt đi nhiều đồ, trong đó còn nhiều đồ rất tốt. Hôm nay dọn nhà cho một nhà khá giả vào lúc họ thay tivi mới, chị cất lời hỏi mua thì chủ nhà cho luôn, chị mừng quá. Vừa lau dọn nhà chị vừa tưởng tượng Tết này nhà chị có cái tivi hịn nhất cái xóm nghèo miền quê heo hút cách hn cả ngày đi oto. Lão chồng chị có cái tivi mà xem chắc sẽ không lê la hết đám hiếu hỉ khắp xã rồi riệu chè...để đêm đêm khật khưỡng về nhà lè nhè chửi. Đến cái đoạn lão quát chị rạng chân ra là lúc lão quát to nhất. Chị xấu hổ với 2 đứa con đang tuổi dậy thì và thiếu nữ. Biết chồng hay quát lúc đó nên mặc nhiên thấy chồng về là chị tụt luôn cái quần ngủ, dạng sẵn ra mặc lão muốn làm gì thì làm cho yên thân để chị còn ngủ sau một ngày quần quật đồng áng, ruộng vườn...có hôm chị ngủ ngay khi chồng vừa trèo lên bụng, đang thiu thiu chị giật nảy người vì cái tát của chồng. Hoá ra hôm nay say quá lão không làm gì đc, trên bảo dưới không nghe...lão tức nên đánh chị.

Làm quần quật cả ngày mà nghèo vẫn hoàn nghèo, nhà không có gì đáng giá ngoài hai đứa con học giỏi, ngoan ngoãn. Chị thầm cám ơn ông trời. Năm nay con lớn thi đỗ đại học tận thủ đô, chị theo con về hà nội làm nghề đồng nát kiêm dọn dẹp theo giờ. Cũng làm quần quật từ 6h sáng đến 10h đêm nhưng được cái chị nhìn thấy tiền hàng ngày, gom góp mỗi ngày một ít, chị đổi ra tiền to rồi lấy dây nịt cuộn chặt, nhét trong cái túi chị khâu bên trong cái quần lót, cài kim băng, rồi quấn thêm sợi dây quanh bụng cho chắc. Mỗi ngày đi làm về chị hay chui vào nhà vệ sinh của xóm trọ, để riêng tiền thuê ngủ đêm ra và 5k ăn sáng hôm sau, còn lại chị cuộn tất, cất kỹ trong người.

Đêm nay chị xông xênh hơn vì là đêm cuối cùng chị ở HN để mai về quê ăn Tết. Chị thưởng cho mình 2 phích nước sôi để tắm gội, chị kỳ cọ rất kỹ..lâu lắm rồi chị mới thấy cơ thể mình thơm tho thoải mái với mùi thơm của bánh xà phòng Lix nhặt được trong lúc tối đi nhặt rác ở cái ngõ rẽ vào khu trọ chị ở. Để tiết kiệm chị không thuê hẳn nhà trọ mà thuê theo tối rồi ngủ chung với khoảng hơn 20 người cả nam nữ, họ đều là người làm thuê ở quê lên, ngày đi làm từ sớm đến tối mịt mới về, trả 20k cho chủ nhà rồi kiếm cái chõ để ngủ, đầu thì gối lên túi quần áo, tiền làm được thì mạnh ai người đó giữ.

Đêm cuối năm, mọi người cũng về quê một phần. Khu trọ mọi người đã ngủ, mỗi chị tham việc và cũng phấn chấn vì xin được cái ti vi có giá trị và mai chị được về nhà sau 6 tháng đi làm, chị trằn trọc mãi rồi cũng thiếp vào giấc ngủ.

Chồng chị chạy ra đỡ cái tivi từ tay chị mặt hớn hở...chị ngồi nghỉ chờ cơm con nấu. Chồng chị hì hụi lắp cái tivi...Tối đó cả nhà quây quần bên mâm cơm đầm ấm, đầy đủ một bữa cơm hiếm có.

Giờ đi ngủ, chồng chị không say nhưng mồm vẫn có hơi riệu và mùi thuốc lào quen thuộc, lão chẳng bắt chị dạng chân ra như bao năm nay mà lần lần sờ vào ngực chị, mơn man nhè nhẹ. Chị nổi gai ốc vì cảm giác lạ, chị hơi cong người lên như thể cho bàn tay của chồng được vun chặt hơn. Đôi bàn tay khoẻ khoắn lại lần mò xuống dưới, người chị cứng đờ chỉ trực rung lên, hơi thở chồng chị như bị kìm nén vì sợ hai đứa con thức giấc. Chị quắp chặt chân vào hông chồng như vít chặt, như muốn tan ra sau bao ngày xa cách, cảm giác bồng bềnh, lơ lửng rồi vun vút, chị ú ớ bấu chặt vào chiếu như muốn gào lên thì tay chồng chị bịt nhẹ vào miệng, chị cứ thế lịm dần đi trong cái cảm giác như chưa bao giờ được như thế...

-Dậy, dậy cô không về quê à? 

Chị mở choàng mắt, giật mình, căn nhà trọ còn mình chị và ông chủ nhà vừa gọi chị đã đi ra. Cảm giác trống trải, chị nhìn xuống cái chăn chiên đang đắp mà tỉnh ngủ luôn, chị mặc áo mà ko cài nút, áo con vứt bên cạnh, mặt chị nóng bừng như lên cơn sốt. Phía dưới, cái quần ngủ đc tụt dưới đầu gối, quần lót cũng tụt ngang và bọc tiền chị dành rụm suốt 6 tháng đi làm đã mất, chỉ còn lại một bãi nhơn nhớt bầy nhầy ở dưới mông chị.

Chị vội vàng mặc quần áo rồi thảng thốt gào to với ông chủ nhà đang ở ngoài cửa: 

- Anh ơi, mất hết rồi

- Em mất hết rồi

3 nhận xét:

  1. Đúng là đời cũng éo le, chó cắn áo rách, giàu lại thêm giàu. Hy vọng xã hội phát triển sẽ ngày càng ít những người nghèo khó, hy vọng ai ai cũng có cơm ăn áo mặc, dù không được ăn ngon mặc đẹp nhưng cũng có thể ăn no mặc ấm.

    Trả lờiXóa
  2. cuộc sống đôi khi có nhiều những trái ngang quá nhỉ, những gì đang diễn ra trong cuộc sống hôm nay đúng là không thể lường trước được, có những chuyện chỉ vì một phút lơi là , sai sót hay mơ tưởng quá nhiều mà chúng ta lại mù quáng như thế , sai lầm như thế thậm chí đánh mất cả những gì mình đang có . Thật đáng buồn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog